KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Hoà với nền trời mây nhuộm sắc chiều tà, chỉ còn lại những dư ảnh nằm phía sau mi mắt.

Tôi mở choàng mắt, cố đánh thức bản thân tỉnh lại từ cơn u mê. Đôi bàn tay mình mân man khắp cơ thể, niềm vui sướng chạy dọc các tứ chi. Tôi biết ơn vì mình còn sống !

Bỗng nhiên, khi lấy tay chạm vào tóc, mặt. Đôi mắt sững sờ rảo nhìn tay chân và chiếc đầm ngắn trên đầu gối đang mặt. Tôi đứng hình khi nhận ra đây hoàn toàn không phải cơ thể của mình. Nichiren của trước đây đâu có mái tóc vàng và làn da trắng hồng của một cô gái đậm chất Châu Âu như vậy, tôi cũng không mặc bộ đồ này bao giờ...

Đây là ai !?

Trong nỗi chập chờn và sự mông lung tựa một giấc mơ, tôi bật khóc nức nở như trẻ con. '' Là mơ, chỉ là mơ thôi.. '' - Tôi cố trấn an bản thân.

Tuy vậy, khi rảo nhìn xung quanh, từ cây cối đến hoàng hôn phía trên cao, từ nền trời mây vàng thẫm đến cánh rừng rậm rạp trước mắt... Chúng thật và sống động đến từng chi tiết. Các mạch máu trong tôi giãn ra, ý thức tuy còn mơ hồ nhưng đâu đó trong tâm trí, tôi biết rằng Nichiren của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Và giờ đây, tôi đang ở trong một thân xác mới.

Trên thân xác mới này có một vết thương sâu ở bụng. Máu chảy nhiều quá tôi không biết phải làm sao cả. Tôi cố gắng động viên bản thân đứng dậy, hai tay ôm đè chặt vào miệng vết thương để cầm máu.

Tôi thì thầm cầu nguyện. Niềm tin tôn giáo không cho phép tôi tin vào dòng luân hồi hay kiếp sau, nhưng tôi tin mãnh liệt vào Chúa. Nếu Ngài đã cho tôi thân xác mới này, hoặc ít nhất để tôi vẫn tiếp tục thở được như vậy, thì xin hãy chỉ tôi nên làm gì lúc này. Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước rồi quan xát phía xa, miệng vẫn tiếp tục nguyện cầu.

Có một ánh khói nghi ngút phía bên kia những tán cây. Trong cánh rừng hoang vu này, chỉ cần một ánh khói thôi cũng đủ để làm kẻ lạc đường như tôi mừng khôn siết. Tôi dốc sức đi về phía ánh khói ấy, vừa đi vừa cầu nguyện. Đôi mắt vẫn còn rơm rớm lệ.

Tôi không biết cơ thể này của ai.

Cũng không biết phía trước có những gì.

Không biết vì sao mình lại có được thân thể này.

Nhưng mà,

tôi muốn được sống, tôi nhất định phải sống.

Để tìm lại Natori Nichiren của lúc trước. Tôi phải tìm lại chính mình.

*
Tôi ngã quỵ xuống đất, miệng thở hổn hển. Có bóng người từ xa chạy lại hét lớn xin giúp đỡ. Tôi vui mừng, nước mắt chảy giàn giụa...

Dư ảnh cuối cùng còn vấn vương lại chính là hai thanh niên ngoại quốc đang chạy đến giúp mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai mắt dần khép lại. Và đâu đó trong tâm trí, một giọng nói ngọt ngào thoáng qua '' Giờ thì nghỉ ngơi được rồi ''.

- Trích từ nhật ký thật của Cynthia Wallenda -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro