KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong hơi ấm và mùi hương chứa chan hoài niệm...

Tôi khẽ mở mắt.

Là trần nhà màu trắng. Mùi thuốc khử trùng. Và...vẫn là thân xác mới này.

Trong giây lát, những cảm xúc ngọt ngào mới nãy đã nhanh chóng tan biến...

'' Mình đang ở trong bệnh viện !? ''

Chiếc ổng thở làm tôi không thể nói lớn được. Dù vậy, tôi đẩy hai tay để bản thân ngồi dậy. Vết thương trên bụng đã được khâu tỉ mỉ nhưng vẫn còn rất đau. Theo bản năng, tôi đập mạnh hai tay xuống giường, hy vọng ai đó có thể nghe thấy và chạy vào.

Cảm giác cô đơn, lạc lõng làm tôi thấy mình trơ trọi như trẻ lạc, như thể có ai đó giành hết đống hành lý đi và bỏ tôi lại với nỗi đơn côi. Chẳng thể nhớ mình làm sao mà bị vậy, chẳng biết cơ thể tôi đang sở hữu là của ai, chắng biết mình đang ở đâu. Tôi vừa đập mạnh hai tay xuống giường vừa khóc. Nước mắt, nước mũi làm nhòe hết ống thở.

Một cô y tá và một thanh niên chạy vào. Tất cả họ đều là người ngoại quốc. Thấy tôi giãy giụa và khóc nức nở, họ hốt hoảng trấn an và gọi bác sĩ. Là tiếng Anh !? Họ nói tiếng Anh.

Tôi nhìn chàng thanh niên đang trấn an mình, tay phải cầm vạt áo anh ta giựt mạnh. Tôi muốn nói chuyện. Tôi muốn hỏi. Tôi muốn được về nhà ! Anh ta nhìn tôi, có vẻ hiểu ý nên kéo nhẹ ống thở của tôi xuống. Hai bàn tay nâng mặt tôi lên rồi hỏi :

- Cô bình tĩnh nào, cô ổn không ?

Là giọng Anh. Là người Anh ?

- Đây là đâu !? Anh biết tôi không !? Tôi là ai !?

Chàng thanh niên ấy khẽ cười, anh ta ngồi trên giường. Tay nắm lấy tay tôi.

- Được rồi, cô bình tĩnh nhé ! Tôi sẽ trả lời từng câu một thôi. Được chứ ?

Giọng nói trầm ấm và ánh mắt truyền cảm của anh ấy trấn an tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi hỏi :

- Đây là đâu ? Ý tôi, đây là quốc gia nào ?

Anh ta nhìn tôi vẻ khó hiểu.

- Bệnh viện cô đang nằm là một trong những bệnh viện danh tiếng nhất nước Anh. Chúng ta đang ở London.

- London ? Sao lại ở London ?

- Cô cũng nói giọng Anh mà ? Không lẽ cô không phải người Anh ?

Tôi nhìn xung quanh. Thoáng nghĩ một chút rồi hiểu ra.

- Cô nhớ tên mình không ?

- Tên ? - Tôi hỏi lại trong vô thức.

- Ví dụ, tôi là Johnny Bininger. Còn cô ?

Anh ta vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể. Dù không biết người này là ai, nhưng tôi thấy vui vì ít ra mình còn quen biết. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, tôi rất muốn báo đáp anh ta.

- Tên tôi...là Nat..à không..là..

Tôi không biết phải nói cái tên nào cho phù hợp. Nói tên thật của mình hay bịa ra một cái tên mới ?

Chưa kịp nói tên thì bác sĩ bước vào. Thấy bóng dáng bác sĩ từ ngoài cửa, Johnny đã nhanh chóng kéo ống thở tôi lên. Nháy mắt ra hiệu tôi hãy bình tĩnh.

Bác sĩ nhìn tôi. Ông ta đứng khám và kiểm tra vết thương trên bụng. Khám xong, ông ta nói chuyện với Johnny và cô y tá. Tôi không muốn nghe và cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi chỉ muốn quay lại Nhật Bản để tìm lại mình. Còn bố mẹ tôi ? Họ sẽ lo lắng thế nào khi một con nhóc mới hai mươi tuổi đầu đã hoàn toàn biến mất ?

- Này, cô khỏe chưa ?

Một ai đó vỗ nhẹ vào vai trái của tôi. Tôi quay sang thì thấy một thanh niên khác. Nhìn máu tóc và gương mặt, tôi đoán anh ta là người Châu Á. Tôi gật nhẹ đầu.

Hai thanh niên ấy...

Dư ảnh cuối cùng trước khi tôi ngất đi ở cánh rừng có lẽ là hai thanh niên ấy.

Họ tốt bụng thật. Tôi biết ơn lắm !

- Cô nghỉ ngơi đi. Có gì chúng ta nói chuyện sau !

Johnny nói rồi kéo cậu thanh niên kia ra ngoài.

Tôi đưa mắt nhìn những hàng cây phía bên kia cửa sổ. Tôi đang ở London. London thì có gì nhỉ ? Tôi phải chọn '' thân phận mới '' nào cho mình đây ? Tôi phải làm thế nào mới quay lại được Nhật Bản...

Tôi không biết nữa. Nhưng khi tôi khỏe lại, tôi nhất định sẽ đi tìm câu trả lời.

- Trích từ nhật ký thật của Cynthia Wallenda -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro