04. Way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài ra trên giường lớn, em ôm thật chặt tấm mền. Mền sạch lắm, em vừa giặt mấy hôm trước mà. Cứ ngỡ gã sẽ về với em chứ, nhưng không, gã đi xa rồi, xa mãi mãi.

Em đói nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Tủ lạnh đầy ắp mấy thứ đồ lặt vặt, chai vang đỏ sóng sánh còn chưa khui nắp. Em chỉ nằm lặng một góc giường, như thói quen chừa ra một khoảng bên cạnh. Đấy là chỗ của gã, em có cảm giác rằng nếu làm như vậy, gã vẫn còn bên em.

À, phải rồi, những bức ảnh. Em còn chưa xem hết. Ít ra thì vẫn có thứ gì đó để gợi nhắc cho em về gã.

Là gã đang cười, còn em tựa đầu vào vai. Chỉ là chụp ảnh với nhau trước căn hộ ọp ẹp vào giáng sinh.

Mùa đông năm ấy, em còn nhớ cả hai vẫn ở trong khu căn hộ cũ kĩ. Nép mình bên lò sưởi, em xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.

Muộn rồi, trời lại trở gió. Seoul có tuyết đấy, tuyết bay bay đậu trên phiến lá ố vàng. Đó là những ngày em với gã còn mờ mịt trong mối quan hệ của cả hai. Gã thương em, em thương gã, nhưng chỉ thương thôi. Thương không xô bồ, không vội vã, thương không nồng nhiệt, không quặn thắt đớn đau. Nhưng cái thương ấy mơ hồ quá. Mà giả như sau này gã cũng thương người khác như thế ấy, thì em biết phải đi đâu đây?

Dường như em muốn gã chỉ là của riêng em thôi. Dường như em đang yêu. Và em ngây ngô tự hỏi, liệu gã có yêu em nhiều như thế.

Mười hai giờ rồi. Đồng hồ tích tắc từng tiếng. Điện thoại bàn reo lên trong không gian vắng lặng. Em nhấc máy, giọng nói lè nhè đứt quãng của gã cứ văng vẳng từ ống dây bên kia.

- Baek, anh... anh không nhớ đường.

Gã đang say. Chẳng biết vì sao gã lại say mèm đến mất trí. Em rụt rè hỏi lại:

- Anh đang ở đâu thế?

- Bốt điện thoại thứ sáu, trước quán kem.

Em à một tiếng, bảo gã đợi chút thôi, em sẽ ra ngay. Khoác vội chiếc áo rộng thùng thình, không quên đem theo mũ len và khăn choàng, em bước vội ra đường giữa màn mưa tuyết rơi.

Gã kia rồi, chàng khổng lồ khù khờ của em. Gã gục xuống bên bốt điện thoại, đôi mắt hạnh nhân lim dim chợt mở to khi em đến.

Em nhẹ nâng gã dậy, nhưng gã chỉ càng như con chó bự ủ rũ, nũng nịu với em.

- Baek, anh mệt...

Gã ngáp dài, trông gã mới đáng yêu làm sao. Em vỗ nhẹ lên bờ vai, âu yếm nựng đôi tai gã:

- Ừ, em biết, anh vất vả rồi. Mình đi nhé Yeollie.

- Bố mẹ anh thấy mình đi với nhau. Họ mắng anh, hức, và anh nói chuyện chúng mình rồi.

Em ngạc nhiên, còn gã cứ tỉ tê, thỉnh thoảng còn nấc cụt:

- Chúng mình? Nhưng chúng mình thì có gì để nói?

Gã cũng trợn tròn mắt chẳng kém, đột nhiên lại ngu ngốc cười, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng:

- Chẳng phải chúng ta thương nhau sao?

Và em cúi đầu, hàng mi dài cong cong run nhẹ:

- Nhưng anh ơi, thương không phải là yêu.

Rồi gã ngẩn người, lại hôn lên khoé mắt, lên sống mũi, và phác hoạ nơi môi em những nụ hôn dài. Câu trả lời của gã chỉ vậy thôi, chẳng thể hoạ ra bằng từ ngữ.

Đêm mùa đông đó, em lại oà lên nức nở. Từng giọt vụn vỡ rơi trên nền gạch lạnh tanh. Và gã ôm em, cái ôm ấm nồng như lần đầu gặp gỡ.

Gã thương em, thương thật dịu dàng.

Em chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn nữa.

Con đường hôm ấy, ánh đèn lập loè chỉ chực tắt. Gã và em cùng sánh bước bên nhau. Khoảng lặng trải dài trên từng góc phố khuya.

Đêm mờ sao.

Gã khẽ hỏi em, trong cơn say đến mất lí trí.

Chúng mình đang đi đâu vậy?

Em ngẩng đầu, đôi mắt như có tuyết rơi lấp lánh. Nhỏ nhẹ thầm thì giữa cái im lặng của tiết trời cuối đông lạnh giá, em hôn lên môi gã, một nụ hôn thoáng qua.

Đang về nhà.

Nhà có em và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro