01. Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn tuýp chập chờn hai ba tiếng, ánh đèn trắng sáng lan ra từng góc.

Baekhyun bước vào, bàn chân em nhẹ chạm lên sàn gỗ. Trống trải và lạnh lẽo. Em ngồi xuống nơi ghế sofa, hít một hơi thật dài.

Baekhyun xoa xoa quầng thâm, mệt mỏi tựa đầu vào sofa. Một chút hoài niệm man mác buồn lại phảng phất tràn về. Đó là những ngày có Chanyeol ở đây, cạnh bên này, cho em một bờ vai để dựa vào. Và gã sẽ thì thầm, thì thầm đôi ba điều gì đó mà có khi em chẳng thể nghe rõ. Em chỉ nhớ bờ vai gã thật bình yên để em ngả đầu, để em thương yêu dụi vào nơi ấm áp ấy.

Nhưng gã đi rồi, gã khổng lồ với đôi tai to và nụ cười ngu ngốc của em, ra đi trong một vụ tai nạn ngớ ngẩn nào đó do lỗi của bên thứ ba, và em hoàn toàn chẳng có quyền gì trách móc.

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui cơ mà, là ngày em và gã gặp nhau sau một năm ròng xa cách. Những cuộc gọi đường dài và những tin nhắn ngắn ngủi không đủ thoả mãn khi gã lúc nào cũng là người thèm khát tình yêu thương, còn em lại chẳng nỡ nhìn gã khó chịu. Và đôi ba lần em có đề nghị sẽ đến thăm gã, nhưng gã chẳng bao giờ đồng ý.

Gã nói sao nhỉ? Gã sẽ chỉ càng muốn về nhà nếu em xuất hiện...

Giờ em mới ghét câu nói đấy biết bao, ghét lây sang cả gã vì đã ngăn em đến, dù đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng. Nhưng chao ôi, gã nào có ở đây để dỗ dành em, gã nào có ở đây để em trút giận và trách móc. Em thở dài, trượt dần xuống ghế sofa, ôm lấy những chiếc sơmi em len lén giấu của gã thời niên thiếu. Mùi của gã phảng phất quanh cánh mũi, và em biết mình đang ở nhà.

Nhưng những mùi hương cũng chẳng được lâu. Và em phải học cách đối diện với hiện tại, dù có xót xa hay đau đớn.

Chao ôi, Chanyeol của em, gã đi rồi, và em cần phải chấp nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro