02. Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do em phải bước chân vào căn nhà trống rỗng này là vì Junmyeon đã bảo em như thế. Hắn nói với em, thay vì ngồi đó khóc lóc và hoài niệm trước cửa nhà xác, em nên chóng quên đi và về thu dọn ít đồ đạc để hoả táng cùng.

Em chẳng biết mình đã giận hắn đến mức nào, mặt em đỏ lừ, tay em siết chặt, tưởng như chúng sắp găm vào nhau đến rỉ máu. Nhưng sau cùng, em chỉ thở dài và để mặc những dòng nước mắt cứ thế đầm đìa nơi vai và cổ.

Vì hắn nói đúng, hắn nói thẳng vào mặt em điều em phải đối diện. Trong khi em cứ mãi hi vọng vào phép màu sẽ đưa gã trở lại, thì Junmyeon như giáng thẳng một cú tát vào giấc mơ hão huyền.

Tủ áo nằm lặng trong góc phòng. Vest, quần âu, sơmi, áo phông, một vào thứ gã để lại trước khi đi. Chỗ quần áo gã mang theo đã bị cháy rụi, trong đó có vài bộ cỡ nhỏ hơn, dường như là cho em. Gã đã khoe khoang với em rằng, ở cuối phố có bán cái áo len cổ lọ trắng xinh lắm. Mặc em nói mình chẳng muốn mấy thứ thừa thãi vậy đâu, gã vẫn cố chấp như thế, còn nói rằng em mặc lên trông sẽ rất tuyệt.

Giờ thì mọi thứ thành tro rồi, và có căng mắt lên em cũng không thể tưởng tượng ra cảnh mình mặc chiếc áo len, hay cảnh gã âu yếm hôn lên mái tóc, dịu dàng thì thầm rằng em trông xinh lắm.

Ôi, em chẳng thể nào không nghĩ đến gã. Dường như mọi nơi quanh ngôi nhà này đều phảng phất một bóng hình.

Sắp xếp lại vài món đồ cũ, lục tung cả căn phòng, em ôm chặt lấy những kỉ niệm xưa cũ. Và như một sự sắp đặt, em tìm được bí mật mà gã đã giấu bao lâu nay.

Có lẽ với người khác, đó chỉ là vài tấm ảnh bạc màu in hằn dấu ấn thời gian, một vài câu từ ngọt ngào ghi chép trên trang giấy viết. Nhưng với em, đó là cả cuộc đời, cuộc đời của gã khi có em.

Chanyeol yêu dấu của em đang sống lại, từ từ và chậm rãi qua những kí ức xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro