03. Me before you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạm tay vào bức ảnh. Bóng lưng thiếu niên hướng tới bầu trời xa xăm trông thật cô quạnh. Chẳng ai tin đó đã từng là em trước khi Chanyeol đến.

Em còn nhớ mình cô đơn biết bao. Bucheon quê em chỉ toàn một màu đen tối. Cha say rượu, mẹ nhu nhược. Bạo lực và bóng tối là điều tất yếu. Em nhớ rất rõ trên người có bao nhiêu vết sẹo, hay bao trận đòn roi đã giáng lên. Trong tâm trí em chỉ tồn tại những thứ xấu xí và méo mó. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn bầu trời xanh giống màu của nước mắt hay vạt nắng vàng nghiêng nghiêng bên hiên nhà là hai điều em thương yêu nhất chốn Bucheon này.

Nhưng rồi em vẫn chạy đi, bỏ lại trời và nắng một mảng thương nhớ.

Seoul phồn hoa và tấp nập, Seoul dẫu chẳng có màu trời hay sắc nắng như Bucheon nơi em, nhưng ở nơi đấy, em tìm được sự bình an cho chính mình.

Cho đến khi gã đến. Cuộc sống em lại khẽ chông chênh. Gã thấy em thút thít trên một góc con hẻm nhỏ sau khi bị tên khốn ở cửa hàng sa thải. Gã nhìn em vỡ oà với những nỗi nhớ về quê hương. Và gã ôm em, siết thật chặt vòng tay, bao bọc em trong tình thương ấm áp, dẫu cho em với gã chỉ là hai kẻ xa lạ.

Em để gã chữa lành bằng những mộng mơ yêu thương tuổi mới lớn. Gã thương em bằng cái thương không nhạt nhoà như thích, cũng chẳng nồng đậm như yêu. Nhẹ nhàng và êm dịu, em và gã đến bên nhau như những cơn mưa bất chợt mùa hạ đỏ.

Dòng chữ đã mờ rồi, em chẳng còn thấy rõ. Gã chép lại tên một bộ phim nào đó, quen lắm, bộ phim em với gã đã từng xem.

Me before you.

Trước ngày em đến.

Ừ, có lẽ gã cũng là một kẻ cô độc trước khi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro