05. SO - far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Significant - other far

Mắt em đong đầy những giọt lệ, em sụt sịt hai cánh mũi, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng vẫn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Màu mực càng phai đi trên trang giấy, những giọt nước xoá đi hồi ức còn vấn vương. Baekhyun trong ảnh cũng đang khóc. Sau cùng, em vẫn là cậu vợ mít ướt ngày nào của gã.

Đầu xuân năm ấy, gã phải đi công tác một chuyến. Ngắn ngày thôi, gã nói với em như vậy và hôn lên đôi má trắng mềm.

Ngày gã đi, em cứ cảm thấy bồn chồn. Có chút gì đó khẽ xao động như lá rơi ngoài phố. Mặc dù đã sang xuân rồi, nhưng tiết trời vẫn như chớm đông, vẫn lạnh.

Và gã trở về, lầm lũi, ủ rũ. Gã đang lo lắng, em biết, nhưng mặc em có cố khơi ra bí mật gã giấu trong lòng, gã vẫn làm lơ.

Cho đến khi em giận gã, giận gã cứ nói em chẳng hiểu được đâu, giận gã cứ lì lợm ôm lấy những nỗi đau để một mình phải gánh chịu. Để rồi khi mọi chuyện như bong bóng vỡ tan, gã mới rầu rĩ thú nhận cho em biết. Khoác vội áo choàng, em buồn rầu rời khỏi căn nhà đó.

Trăng sáng thật. Có quán kem giờ này vẫn mở cửa. Em chọn vị trà xanh và dâu tây, ngồi bệt xuống góc đường nhấm nháp. Cái vị ngòn ngọt và lành lạnh cứ ngấm dần. Ăn kem giữa mùa đông cũng thích đấy, nhưng đầu lưỡi em dại đi rồi. Que kem trà xanh chảy xuống nền đất, em tự hỏi có nên mua một chút về dỗ dành gã không. Nhưng rồi chợt nhớ ra rằng, em với gã đang giận nhau, và thể nào gã cũng mắng em vì tội ăn đồ ngọt.

Mãi chẳng thấy gã theo em gì cả. Em thở dài, gục đầu xuống. Kem chảy hết rồi, gã lại chẳng thấy đâu. Em dáo dác nhìn quanh, nhưng vẫn chỉ có một mảnh đêm im lìm.

- Tìm anh à?

Gã ngả ngớn cười, đưa tay vuốt ve mái tóc em. Nhưng em biết gã giả bộ vậy thôi. Ánh mắt gã trầm buồn và xa xăm, đôi lông mày chùng xuống. Em ngỡ gã sẽ khóc, nhưng gã mạnh mẽ hơn em tưởng.

Ít ra gã sẽ không khóc khi em đang nhìn.

Gã ngồi xuống bên cạnh em. Ánh trăng dìu dịu rọi lên mặt. Bất chợt bị ôm lấy, em chỉ nghiêng đầu, cảm nhận nơi vai áo những giọt lệ đang thấm dần.

Em vỗ lưng gã như dỗ dành một đứa trẻ. Gã dụi đầu vào hõm vai em, khóc chẳng thành tiếng.

- Đừng bỏ rơi anh, Baek.

Em cứ tưởng tượng ra gương mặt mếu máo của gã và nhẹ cười. Chanyeol của em đôi khi rất giống một đứa nhỏ, cô đơn và khuyết thiếu cảm giác an toàn.

- Hãy tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp trước khi anh đi nhé.

Em nắm chặt tay gã, có gì đó khó tả thành lời. Gã và em, hai người vờ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Và điều em lo sợ đã đến. Gã phải đi. Một năm.

Thời gian không dài, nhưng đủ để em nhớ, đủ để em lo, và đủ để niềm thương yêu đong đầy.

Xuân là đoàn tụ, đối với em, xuân lại là chia ly.

Sân bay hôm ấy tấp nập người qua lại, háo hức về với người thân. Riêng Chanyeol của em lại phải đi mất. Đi rất lâu.

Nhưng em đợi được.

Không được khóc, em tự nhủ với mình như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra, lăn dọc nơi má và nhỏ xuống như mưa. Chỉ có gã vẫn dùng nụ cười xoa dịu những lo âu nơi em.

Gã vuốt ve đôi má, lau đi những giọt mưa đang tí tách rơi. Trán kề trán. Đôi mắt em giao ánh nhìn gã, hơi thở ấm áp vấn vít triền miên.

Tấm ảnh nhỏ ghi lại giây phút em và gã ngồi cạnh bên nhau trong căn họ ọp ẹp. Gã dúi vào tay em, nắm thật chặt. Gã muốn em mãi nhớ đến gã, mãi đem theo thương yêu gã trao gửi cho em. Chiếc túi quần jeans đã bạc màu theo em đi mọi nẻo đường, chứa những kỉ niệm từ năm tháng xưa cũ.

Cảm giác như gã vẫn luôn bên em.

- Đợi anh về nhà, em nhé.

Và gã chụp lấy bức ảnh em nước mắt đầm đìa, nắm thật chặt trong lòng bàn tay ấm. Em níu áo gã, khóc thật to, mếu máo không muốn để gã đi. Gã chỉ xoa mái tóc mượt, gỡ tay em khỏi vạt áo, dịu dàng hôn lên tóc em.

Có lẽ gã cũng chẳng kiềm chế được khi thấy em khóc.

Có lẽ em cũng chẳng biết được đó là lần cuối ôm lấy Chanyeol.

Chanyeol đi xa em rồi.

Chỉ có hồi ức vẫn còn ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro