06. Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp gỗ nhỏ trên tay đã phai màu, lớp sơn bên ngoài bong tróc cả. Chỉ có những bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn như xưa.

Tình thương của em và gã vẫn nồng ấm như thuở nào.

Quần jeans năm ấy em vẫn giữ, ảnh hai người dù cũ mèm cũng chẳng nỡ vứt đi. Em yêu thương mân mê tấm ảnh chụp, đôi tay run rẩy lồng nó vào trong vòng cổ em đã đeo từ thời niên thiếu.

Chanyeol yêu dấu của em, gã đang ở đây này, ở ngay gần trái tim em. Từng nhịp tim đập thổn thức, gã có nghe thấy không?

Nơi đôi mắt không bao giờ khép lại, nơi trái tim chẳng khi nào vỡ tan, nơi thời gian có bao giờ trôi xa mãi. Chanyeol thương Baekhyun, Baekhyun thương Chanyeol. Vĩnh viễn là như vậy. Trong những tấm ảnh bạc màu.

Ngày hoả táng, em vẫn cười, cười đến nhạt nhoà và tang thương. Em khóc đủ rồi, cũng không muốn khóc nữa. Em muốn tạm biệt Chanyeol bằng một nụ cười. Chỉ là tạm biệt thôi.

Junmyeon nói, em vẫn luôn sống mãi với quá khứ phủ bụi. Em vẫn chẳng thể quên đi gã khổng lồ yêu dấu ngày nào.

Cho đến ngày cuối của cuộc đời, em vẫn thương gã như cái cách gã thương em. Thương em đến khi hơi thở lụi tàn.

Hãy để em giữ lại hình bóng gã trong những tấm ảnh bạc màu.

Cho đến ngày em và gã lại yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro