chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok kéo chăn che mặt, không buồn nói một tiếng nào buộc cái bụng mèo đói meo phải nín nhịn trước mớ đồ ăn toả mùi thơm phức trên tay Jeong Jihoon.

"Chú, buông chăn ra dậy ăn đi"

"..."

"Chú...chú ăn đi mà...chú đã ngủ năm tiếng rồi đó. Bây giờ là mười giờ đêm, chú không ăn nữa thì sẽ thành con mèo chết đói mất"

"..."

Jeong Jihoon thở dài.

"Cháu xin lỗi"

Lee Sanghyeok ló người ra khỏi chăn, kẹp chăn ngang nách. Anh chán nản nhìn đống đồ ăn trên tay Jeong Jihoon, thân dưới đau xót không chịu nổi làm Sanghyeok phải bất giác nhả ra tiếng rên khẽ. Thằng nhóc con này dùng đồ không biết giữ gìn gì hết.

"Chú đến bàn được không? Cháu bế nhé"

"Gọi là anh đi. Chú cháu nào lại làm mấy cái trò vô đạo đức này chứ...úi"

Chăn trắng được xốc ra, cả người Sanghyeok nhẹ bẫng được Jihoon bế kiểu công chúa trên tay. Mặt anh đỏ lựng như sắp bốc khói, da thịt mịn màng tiếp xúc với bộ đồ ngủ trên người Jihoon, ma sát nóng ran.

"Mặc đồ vào đã chứ thằng nhóc con...ứm"

Lee Sanghyeok đang đanh đá trách tội thằng nhóc thì bỗng dưng bị hôn. Hắn hôn lưỡi khá tốt, vừa quấn quít cuộn lấy lưỡi mèo vừa dùng môi dưới mút môi người lớn hơn đến sưng tấy cả lên.

"38 năm của chú em đều thấy hết rồi, chú ngại cái gì chứ?"

Lee Sanghyeok tức khỏi nói, quả thật là nhục nhã mà. Đường đường là vị thần của Đại Hàn, dưới một người trên vạn người lại bị một thằng nhóc hai mươi tuổi phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ, đã thế còn bị nó hành hạ phun nước đến ngất xỉu. Môi mèo xinh chuẩn bị dạy dỗ nó một trận thì đã phải ngậm một viên sủi to, thằng nhóc bảo đó là thuốc giảm sưng.

"Tối nay em ngủ lại đây với chú"

"Về đi"

Jeong Jihoon không thích, tay ôm khư khư Lee Sanghyeok trong lòng, vỗ mông nhè nhẹ như dỗ trẻ con ngủ khiến Lee Sanghyeok bật cười, xém phun hết cháo lúc nãy thằng nhóc đút cho ra.

"Em thích chú"

"Đừng có thích. Tôi là bạn thân mẹ em"

"Thì sao chứ?"

Lee Sanghyeok hút nốt hộp sữa chuối, chán không buồn nói nữa.

"Mới hai mươi tuổi, lo sự nghiệp đi"

"Em có thể lo cho chú lẫn sự nghiệp"

Jeong Jihoon đã từng đinh ninh rằng mình rất ghét Lee Sanghyeok, hắn khó chịu khi thấy một người lúc nào cũng trưng ra duy nhất một bộ mặt trong suốt cuộc đời. Hắn ghét cái cách Lee Sanghyeok luôn đối xử với mọi người như nhau, nhưng bây giờ hắn đã quyết tâm rồi, Jeong Jihoon phải là người đặc biệt trong đời Lee Sanghyeok. Vị thần này phải là của hắn. Jeong Jihoon đã yêu Lee Sanghyeok đến mức nảy sinh khó chịu với anh (?)

Lee Sanghyeok tát nhẹ vào đôi gò má núng nính của nó một cái, ý chỉ không đồng ý. Jeong Jihoon thông minh, nhạy bén, có năng lực, nhưng nó vẫn là thằng nhóc hai mươi tuổi vào làm trợ lí cho Lee Sanghyeok được một tuần. Nó có tham vọng, nhưng chưa đủ kinh nghiệm.

"Trở thành một phiên bản tốt hơn rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương với tôi"

.

.

.

Jeong Jihoon nghĩ mình đang dần bị lệ thuộc vào Lee Sanghyeok. Càng đi theo anh học hỏi và trải nghiệm càng lâu thì hắn mới nhận ra rằng mình chẳng là gì hết. Hắn vẫn có thể tham gia đóng góp vào các dự án lớn, nhưng chỉ dừng ở đóng góp, vẫn chưa có đủ điều kiện để tham gia thu thập và chế tạo các thiết bị công nghệ có giấy phép.

Ngược lại, Lee Sanghyeok ở bên cạnh Jeong Jihoon lại chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc thằng nhóc này đã biết mình có lồn ( =)))))))))))))) ) . Anh cũng lệ thuộc vào Jeong Jihoon ở một khía cạnh khác, không phải công việc.

"Bỏ tay ra khỏi ngực tôi"

Lee Sanghyeok cam chịu ngồi ở bàn làm việc, mông đặt lên đùi Jeong Jihoon, để mặt người nhỏ hơn kề sát hõm vai mình, dụi dụi như một con mèo bự. Hai tay Jeong Jihoon hết sờ mó từ eo, đùi lại trở về xoa hai đầu vú nhạy cảm sau lớp sơ mi xanh nghiêm chỉnh, được năm phút thì trắng trợn hơn mà tháo bỏ cà vạt, gỡ mất ba nút áo đầu ra dùng tay ngắt nhéo khuôn ngực. Đầu óc Sanghyeok chẳng thể tập trung vào tài liệu thêm nữa nhưng một phần do không muốn nổi cáu với thằng nhóc, một phần do bị đụng chạm cảm giác cũng rất dễ chịu nên anh chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Chú cho em sờ đi mà, dễ thương quá. Nó trồi lên này"

"Cái l-"

Lời vàng ngọc xém xíu nữa được thốt ra nhưng may là cơn giận của Sanghyeok không lớn đến mức không thể kiềm chế.

"Làm bản báo cáo quy hoạch địa điểm thử nghiệm máy bay không người lái đi"

"Em làm xong rồi, để ngay bên cạnh chú kìa"

"Còn bản phác thảo chi tiết linh kiện flycam 5D toàn cảnh đâu?"

"Em đã mail cho chú lúc sáng"

"Thế còn kế hoạch dự án mở rộng quy mô phát tán tín hiệu GPS thì sao?"

"Thư kí Ryu đã cầm đến phòng kế hoạch triển khai rồi"

Có vẻ thằng quỷ này đã tính toán rất kĩ để hôm nay được ở bên cạnh động chạm Lee Sanghyeok nhiều nhất có thể. Hắn mê đắm từng tấc thịt nhuộm hương lavender của sữa tắm cao cấp trên người anh. Đáng lẽ chỉ là ôm hôn và xoa nắn trong sáng thôi, nhưng thằng nhóc này lại xoay chiều gió theo hướng mà nó muốn, dù anh đã dặn dò nó từ đầu.

"Này, Minseokie vào sẽ thấy mất...đừng ấn...xót"

Lee Sanghyeok cất giọng nhắc nhở, Jeong Jihoon lập tức kéo dãn đầu ti làm anh bất ngờ, mày nhíu chặt.

"Nó vào thì nó sẽ gõ cửa, chú lo gì chứ?"

Lúc trước Minseok rất hay quên gõ cửa trước khi vào văn phòng chủ tịch, chỉ gõ khi có đối tác ghé. Lee Sanghyeok cũng không quan tâm lắm, anh thừa biết thằng nhóc này vào văn phòng giám đốc lúc nào cũng không gõ cửa, Lee Minhyung cười tít mắt bỏ qua nên anh cũng không bắt nó thay đổi làm gì. Duy chỉ khi một tuần sau ngày Jeong Jihoon đến làm trợ lí, hắn mới nói nhỏ với Ryu Minseok phải gõ cửa trước khi vào văn phòng. Ryu Minseok tất nhiên sẽ nhìn Jeong Jihoon bằng con mắt không hiểu gì, ôm một bụng thắc mắc nghe theo. Cậu thư kí nào có biết, chủ tịch Lee và trợ lí Jeong có thể làm được những việc gì chứ?

Lee Sanghyeok giật mình khi bàn tay to lớn của Jeong Jihoon lần mò xuống đùi, bị anh kẹp chặt ở giữa. Đùi non mẫn cảm bị cọ xát qua một lớp vải, Sanghyeok bị kích thích đến mếu máo

"Jihoon...này...hôm nay, ở đây không được, còn nhiều công việc phải làm-"

Tay Jeong Jihoon tiến gần đến địa phương đã bắt đầu rỉ dịch, chà xát một cái thật nhẹ. Kích thích truyền lên não, hông eo của người lớn hơn bắt đầu vặn vẹo. Khoá quần tây được gài nghiêm chỉnh bị búng cho bung ra, hai đầu ngực sưng to do bị chà xát dựng thẳng trong không khí, biến Lee Sanghyeok thành một bộ dạng động tình không thể che giấu.

Thằng nhóc con tuột quần tây của anh một cách dễ dàng, tiếp tục sở thích quái đản của nó. Hai ngón tay lật môi lồn ra, chà xát ở giữa khe thịt, một ngón liên tục khuấy động trong vách thịt đỏ tươi, một ngón chơi đùa hột le vì nứng mà còn đang đẫm nước, xoa một chút đã sưng lên gấp rưỡi ban đầu, hai đùi Lee Sanghyeok triệt để run rẩy, hơi thở cũng theo đó mà rối loạn hơn nhiều, lúc nhanh lúc chậm.

"Chú ướt quá"

"Ưm..."

Một tay của nó chèn hai ngón vào giữa hai cánh môi mèo đẫm dịch vị, khều khều cái lưỡi dâm đãng nhoét toàn nước, tay còn lại kiên trì móc. Hai lớp vải ra sức cọ xát lên đầu vú như muốn hành hạ nó, Lee Sanghyeok đến thở cũng nghẹn mất, xụi lơ sau khi bắn nước một lần dưới bàn tay của Jeong Jihoon, nếu không có hai bắp đùi rắn chắc của hắn kẹp lại chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ tuột xuống giữa hai chân nó ngay lập tức.

"Chú à.."

Lee Sanghyeok vẫn chưa hết mơ màng, nghe thằng nhóc gọi thì đơn giản là theo quán tính ngước lên nhìn, sau đó lập tức bị một câu nói của hắn dập cho tỉnh

"Chú bú cho em đi"

Hắn xoay người anh, đẩy vai anh xuống giữa hai chân. Lee Sanghyeok vì bất ngờ mà không kịp trở tay, ngồi thụp xuống, lồn dâm ấn lên giày của người nhỏ hơn, liên tục bị ma sát kéo ra nhiều tiếng nước nhóp nhép. Jeong Jihoon đỏ mắt nhìn gương mặt thanh tú của người hắn yêu kề sát đũng quần sưng to của mình, tâm trí lùng bùng. Cảnh tượng này có lẽ sẽ đứng nhất trong top những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời Jeong Jihoon mất.

Lee Sanghyeok áp mặt vào cặc bự đang hùng hổ đòi bật khỏi lớp vải, gò má ửng hồng động tình, lưỡi mèo nhỏ vươn ra liếm một cái, phần vải đang bị căng lên đọng lại một vệt nước dâm.

Jeong Jihoon chính thức mất kiểm soát!

Lee Sanghyeok nứng đến không biết gì nữa, thể diện là thứ anh đang dần mất đi trước thằng nhóc con ở dường như sắp bay đi sạch sẽ không còn chút gì. Bàn tay cuống quít tháo nút quần, khoá quần bị kéo ra một cách dứt khoát, Lee Sanghyeok lôi ra cặc bự đã cương hoàn toàn.

"Sao...còn nhỏ mà đã to vậy chứ..."

Lee Sanghyeok bất ngờ trước kích thước này. Jeong Jihoon đắc ý miết nhẹ môi mèo, thô bạo bóp cằm anh bắt anh phải há miệng ra. Cặc bự sừng sững được hai cánh môi nhỏ ngậm chặt, hai bàn tay Lee Sanghyeok đặt trên đùi Jeong Jihoon, cố gắng chống cự mong hắn dừng lại nhưng hắn lại càng nắm tóc anh đẩy hông mạnh hơn hệt như đang đụ một cái lồn thật sự. Mắt kính đã rơi rớt từ bao giờ, gương mặt mèo dâm  pha trộn nhiều thứ nước, nhễu nhão chảy xuống cần cổ trắng ngần.

"Chủ tịch Lee, có cô Son đến thăm"

Lee Sanghyeok đang ngậm cặc bỗng giật nảy người, thật giống trẻ con làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tim anh đập nhanh hơn, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jeong Jihoon mong hắn giải quyết sớm, đuổi Ryu Minseok hoặc im lặng giả vờ như đi nghiên cứu thực nghiệm đột xuất cũng được, không thể để cậu thư kí biết anh đang bú cu Jeong Jihoon được!

Jeong Jihoon đang trong cơn sướng, hắn có thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok nhưng đầu óc của hắn chẳng thể nghĩ được lắm thứ rắc rối về tình về lí như anh. Jeong Jihoon dâng lên cảm giác quen thuộc, không phải hôm trước hắn và Lee Minhyung vừa đi ăn vừa nói chuyện, con gấu kia có bảo rằng tiểu thư của tập đoàn Son danh giá đang muốn làm quen với Lee Sanghyeok nên cứ đều đặn hai lần một tuần đem đến toàn đồ ăn lẫn vest vủng tặng quà lấy lòng anh hay sao? Hôm nay cô ta chẳng biết bị từ chối lần thứ bao nhiêu mà còn mặt dày vác quà đến đây nữa vậy chứ?

"Vào đi"

Lee Sanghyeok bất ngờ, mắt mở to. Xung quanh miệng đều là nước chảy ra, dưới thân trống rỗng không mặc quần, áo sơ mi toàn là nước lồn và tinh dịch dính nhớp, mồm còn đang mở rộng để khẩu giao cho Jeong Jihoon nữa.

"Ưm...đừng"

Jeong Jihoon đỡ sau gáy Lee Sanghyeok, đẩy cặc vào sâu trong cuống họng. Sự co bóp ấm mềm làm hắn suýt thì rên lên một tiếng, ánh mắt chẳng còn chút dịu dàng như lúc nãy.

"Im mồm và bú đi"

Lee Sanghyeok cam chịu, anh thừa biết bây giờ chống lại Jeong Jihoon thì kiểu gì cũng bị tiểu thư Son phát hiện, thôi thì để hắn giải quyết vậy.

"Chào chủ tịch Lee-"

Son Yoona mở cửa bước vào, thấy Jeong Jihoon đang ngồi ghế chủ tịch thì bất ngờ, câu chào bị ngắt lửng

"Chào Jeong thiếu, cho hỏi chủ tịch Lee có ở văn phòng không?"

"Nếu có thì sao?"

Tiểu thư Son cảm thấy Jeong Jihoon phiền quá mức. Cô ta đảo mắt một vòng, bắt đầu bĩu môi thái độ.

"Tôi cần tìm chủ tịch Lee, liên quan gì cậu chứ? Có hay không hả?"

Son Yoona nhác thấy cái quần tây đen bị vứt lung tung trên ghế sofa, ả ta bất ngờ hỏi ngay

"Này Jeong Jihoon, cái quần đó là sao hả? Chủ tịch Lee đâu?"

Tim Lee Sanghyeok sắp ngừng đập. Chủ tịch không có mặt mà lại vứt quần ở đây, nghĩ kiểu gì cũng không trong sáng nổi.

"Chú Sanghyeok có việc khẩn cấp, hai ngày nữa mới về"

"Cái gì chứ? Tôi đã hỏi thư kí Ryu rồi mà?"

"Thư kí không quán xuyến toàn bộ lịch trình công việc, sai sót là dễ hiểu mà"

Jeong Jihoon híp mắt cười để thuyết phục cô tiểu thư khoa trương, mong con ả cút càng sớm càng tốt. Mũi giày của Jeong Jihoon cạ lên môi lồn, Lee Sanghyeok vừa ngậm cặc vừa chịu đựng, bắn đầy nước ướt sàn nhà. Jeong Jihoon cũng bị siết cho bắn, nhưng biểu hiện trên gương mặt không khác gì mấy, đánh lừa Son Yoona thành công rồi. Cô ả ngúng nguẩy rời đi, để lại một nửa số quà lại trên bàn, Jeong Jihoon lôi Lee Sanghyeok lên, cười ma quái

"Chú giỏi quá nhỉ"

Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày Lee Sanghyeok sống trong sướng, quá sướng hay sướng xen lẫn đau và xót, anh cũng không biết.


dm ae thông cảm nhs vừa gõ vừa bùn ngủ nên từ ngữ hơi ấy😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro