chương 5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thấy ánh mắt của thằng nhóc đáng sợ hơn mọi lần. Chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng rồi à?

"Chú đứng dậy đi"

Lee Sanghyeok nhíu mày khó hiểu. Trong phút chốc, ánh mắt dã man của hắn biến mất, rút khăn giấy trên bàn lau cho anh, sau đó mới bế anh chạy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cặc bự sưng cứng của hắn vẫn cạ vào thắt lưng anh, Lee Sanghyeok vẫn không hiểu hắn chờ gì mà không chịch anh luôn đi.

Lee Sanghyeok hôm nay lên đỉnh hơi nhiều, thấy núi lắm rừng.

.

"Jeong Jihoon, thứ sáu có cuộc họp gia tộc. Chị Sooyoung sắp đính hôn rồi, về đi"

"Con còn đang bận việc ở công ty, không về được"

Trong đầu phu nhân Jeong tràn ngập thắc mắc. Chẳng phải lúc đầu hắn một hai không chịu đến công ty của Lee Sanghyeok làm việc hay sao? Chưa đến hai tuần mà đã tham công tiếc việc y chang như tên họ Lee, coi như là một dấu hiệu đáng mừng đi.

"Lấy lí do trốn tránh thì mẹ sẽ khoá thẻ. Lee Sanghyeok cũng không ý kiến gì về việc con bận chuyện gia tộc đâu, tên đó vô tâm lắm"

"Con có lương rồi, cũng có thẻ riêng rồi. Hơn nữa, chú Sanghyeok không có vô tâm vô phế. Mẹ không cần doạ như vậy"

À, vậy giờ Lee Sanghyeok chính là mẹ mày chứ gì?

Kim Heejin có chút mất mát, sao chỉ mới hai tuần mà cứ như mình đã trao quyền nuôi con cho Lee Sanghyeok rồi vậy chứ...

"Tùy con"

Kim Heejin cúp máy, ở phía đầu dây bên kia, có khi Lee Sanghyeok đang giả vờ làm mẹ của Jeong Jihoon thật. Hắn đang bú sữa của anh mà.

"Jeong Jihoon...đừng mút nữa...đau..."

"Khi chú sinh con cho em, chỗ này sẽ có sữa chứ, đúng không?"

Môi mềm mát lạnh son dưỡng vanilla của Jeong Jihoon trải đầy dấu hôn đỏ chót trên khuôn ngực trắng nõn nà của người yêu. Mấy hôm nay hắn không về nhà, toàn ngủ lại nhà của Lee Sanghyeok. Kim Heejin cũng không hề hay biết vì Jeong Jihoon đã mua một căn nhà gần công ty cho dễ di chuyển. Nhưng vì Kim Heejin không biết, Lee Sanghyeok mới là người chịu khổ.

Nhu cầu của Jeong Jihoon rất cao, anh cũng chẳng hiểu tại sao sáng đến chiều hắn lăn lộn ở công ty, cắm mặt vào giấy bút và màn hình máy tính, bảng vẽ, số liệu nhưng tinh thần không kiệt quệ chút nào. Trái lại Lee Sanghyeok vẫn làm việc khoẻ như bình thường trước khi Jeong Jihoon đến thực tập, nhưng tối lại mệt, vì bị thằng nhóc đè ra trêu đùa cả đêm.

"Hôm nay không được làm"

Lee Sanghyeok đẩy đầu Jeong Jihoon ra khỏi ngực mình, rung động nhìn bầu má bông bông của hắn chề xuống, mắt mèo nhỏ long lanh.

"Chú à, tại sao lại không làm chứ?"

Lí do Lee Sanghyeok luôn dung túng cho hắn chính là vì anh không bao giờ cưỡng lại được cái vẻ mặt này. Anh rủa bản thân xong lại rủa Jeong Jihoon một ngàn lần, không biết trách tội ai nên tạm bỏ qua.

"Tối mai có tiệc khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Son, tôi không thể vắng mặt"

"Không được xưng tôi với em"

Lee Sanghyeok thấy ngực mình bị búng nhẹ, anh thở dài.

"Anh biết rồi Jihoonie"

"Em đi theo được không?"

"Tất nhiên rồi, có cả Minseokie nữa"

Jeong Jihoon hí hửng đắp chăn cho Lee Sanghyeok, tay vòng qua eo anh. Chút cảm giác mất mát khi không được âu yếm anh dần mất đi. Ôm nhau ngủ một hôm cũng rất hạnh phúc.

.

.

.

"Ây dà, chủ tịch Lee, anh phong độ thế này, bao giờ mới định mời cưới tôi đây hả?"

Đám đông chen chúc náo nhiệt toàn tiếng cụng rượu và phục vụ chạy ráo riết. Lee Sanghyeok ngồi ở bàn đầu gần sân khấu, bên cạnh là Ryu Minseok và Jeong Jihoon. Lần nào đi kí hợp đồng hay tham gia tiệc rượu giao lưu cũng không thể tránh khỏi những câu hỏi như thế này từ các đối tác. Như mọi lần, anh từ chối khéo nhưng lần này chưa kịp nói hết câu thì giám đốc Kwon này đã nhảy vào quảng cáo trước.

"Tôi-"

"Tôi có đứa cháu gái vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở Đức, là tiểu thư nên dịu dàng tốt tính lắm, không biết chủ tịch Lee có muố-"

Jeong Jihoon ngồi bên phải đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cả Lee Sanghyeok và giám đốc Kwon đều im bặt. Ryu Minseok xởi lởi cười cười với trợ lí giám đốc bên kia, mong mọi người không thắc mắc gì nhiều.

"Này giám đốc Kwon, ông không biết chủ tịch Lee đã có ý trung nhân rồi sao? Là tiểu thư Son đó"

Giám đốc Kwon được đối tác ở bên cạnh nhắc cho, cả người lập tức toát mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi xin lỗi chủ tịch Lee, là do tôi thiếu hiểu biết. Anh bỏ qua nhé. Tiểu thư Son với anh quả thật là xứng đôi vừa lứa đó"

Jeong Jihoon cầm đáy ly rượu bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng thả ly rượu xuống, whiskey sánh mịn trong ly tung lên rồi văng tung toé, tiếng thủy tinh lăn lốc dưới bàn vỡ tan làm cả bàn tiệc lạnh gáy.

"Tôi vụng về quá. Mong mọi người thứ lỗi"

Tám người trên bàn tiệc sẽ tin hắn nói thật nếu gương mặt hắn không đằng đằng sát khí như thế này. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cũng rén đến đơ mất một lúc, phải đến hai phút sau mới áy náy nhờ phục vụ dọn dẹp mảnh thủy tinh dưới sàn.

"Thiếu gia Jeong không cần như vậy đâu mà"

Giám đốc Kwon run run giọng. Ông ta sợ Jeong Jihoon và cả Jeong gia là điều có thể đoán được. Thiếu gia Jeong nổi tiếng là người ngang ngược cứng đầu, nói được làm được. Làm phật ý thiếu gia Jeong khéo cậu ta còn quậy ác hơn là chủ tịch Lee. Ít nhất đắc tội với chủ tịch Lee chỉ bị tác động cho cắt mất vài hợp đồng, động đến thiếu gia Jeong thì thường thôi cũng thân bại danh liệt. Thế lực của Jeong gia lên chính trị và nền kinh tế Đại Hàn đúng thực không thể xem thường (?) vt cloz j v tr=))))))

Lee Sanghyeok trấn an Jeong Jihoon bằng cách đặt tay mình lên tay hắn, nhỏ giọng bảo hắn đừng có phát cáu ở đây.


"Xin chào chủ tịch Lee"

Tiểu thư Son mặc trên người một chiếc váy đắt tiền, đi loanh quanh tìm kiếm Lee Sanghyeok. Vừa đi được hai bước đã thấy anh đang đứng ở quầy đồ ăn ngọt nói chuyện rất vui vẻ với hai vị trợ lí thư kí, cô mừng như bắt được vàng. Có vẻ ông trời hôm nay muốn tác hợp cho cô và người thương rồi.

"Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của anh không ạ? Một tay em lên menu và nghiên cứu thành phần đó"

"Cảm ơn tiểu thư Son. Tôi ăn rất vừa m-"

"Ăn rất buồn nôn. Cô kẹp sầu riêng nguyên chất vào macarrons à?"

Jeong Jihoon tát nhẹ vào mông Lee Sanghyeok đứng bên cạnh mình làm anh khựng lại rồi trơn mượt chen vào nói, không để lời phản hồi đầy khách sáo của Lee Sanghyeok được thốt ra trọn vẹn.

"Này Jeong Jihoon, cậu.."

Son Yoona tức đến sắp bốc khói, đôi bàn tay trắng trẻo phát sáng do kim sức bạc và bộ móng đầy charm quơ quào trong không trung, nếu không có hầu nữ đi bên cạnh can ngăn thì cô ta đã lao vào sống mái với hắn rồi. Lần trước và cả lần này, cả cái lần gặp ở trung tâm thương mại nữa, Jeong Jihoon trong mắt cô đã sớm biến thành con kì đà cản mũi màu xanh xấu xí.

"Thứ lỗi, chủ tịch Lee. Anh cứ thưởng thức đi ạ, lát nữa chúng ta có hẹn ở hồ nước phía Nam đấy nhé"

Cô cười e thẹn, cùng hầu nữ xách váy rời đi nhanh chóng.

"Jeong Jihoon, không được hỗn hào như thế"

"Chú giống mẹ em thật đấy"

Jeong Jihoon định cúi xuống mút môi anh thì bị anh đẩy ra. Giờ hắn mới nhận ra mình đang ở đại tiệc, không thể tùy tiện.

Cánh tay đang định vòng qua eo Lee Sanghyeok gặp phải tay người khác mà rụt lại. Hắn quay sang đã thấy eo của người yêu mình bị một cánh tay khác bọc lấy, Jeong Jihoon khó chịu thắc mắc.

"...À, chào Jinseongie"

Người tên Jinseong cười đến xán lạn, cánh tay vẫn không bỏ ra khỏi eo của Lee Sanghyeok. Anh cũng không đẩy ra mặc cho Jeong Jihoon bên cạnh bày ra vẻ mặt đáng sợ đến cực điểm.

"À đây là giám đốc Park, bạn thân ở Đức của anh"

Park Jinseong cụng ly rượu của mình vào ly của Lee Sanghyeok, tiếng thủy tinh cao cấp va chạm nghe trong veo, nhưng đối với Jeong Jihoon, tiếng này đúng ra là hồi chuông tuyên chiến.

"Chào thiếu gia Jeong"

Jeong Jihoon nhìn người đang dính sạt rạt thân mình vào người Lee Sanghyeok, cố gắng kìm nén cơn giận. Park Jinseong không nói, sao ngay cả Lee Sanghyeok cũng cứ tự nhiên để giám đốc Park vịn lấy eo mình từ nãy đến giờ vậy?

"Chào giám đốc Park. Là Jeong Jihoon"

Hắn gọi phục vụ đem đến bốn ly rượu, đưa về phía mình một ly, s chào mời Park Jinseong và Ryu Minseok. Lee Sanghyeok ái ngại nhận lấy ly cuối cùng, hôm nay đã uống khá nhiều rồi.

.
.
.

"Jihoon, Jihoonie...anh"

Lee Sanghyeok nhoài người ngả hẳn vào lòng Jeong Jihoon làm cả bàn tiệc giật mình, Ryu Minseok ngồi bên trái vội đỡ anh dậy, thấy trán đã đỏ ửng.

"Tiệc này mà cũng có người dám bỏ thuốc chủ tịch Lee sao?"

Cả đám đông xôn xao, chủ tiệc đang phát biểu trên sân khấu nghe thấy tiếng bàn tán náo nhiệt cũng chạy xuống, hốt hoảng thấy Lee Sanghyeok mềm oặt nằm trong tay Jeong Jihoon, bộ dáng như sắp ngất.

"Dinh thự có phòng nghỉ nào trống không?"

Hai hầu nữ chỉ đường cho Jeong Jihoon bế chủ tịch Lee chạy lên tầng ba, Ryu Minseok được Jeong Jihoon dặn ở lại cùng Lee Minhyung tiếp khách.

Lee Sanghyeok thân nhiệt tăng cao, nóng ran nằm trên giường, cả người không có lấy một mảnh vải che chắn. Bờ vai, khuỷu tay và đầu gối vì bị cọ xát quá nhiều nên ửng hồng lên, mắt mờ sương bởi làn nước, miệng mèo cong cong ướt đẫm dịch vị, quá nứng đến mức không khép lại được, một mực nghẹn ngào muốn Jeong Jihoon đang thong dong kiểm tra tài liệu ở ghế giải quyết dục vọng cho mình.

"Jihoon...Jihoonie...anh...anh...Jihoonie à..."

Tiếng rên rỉ đẫm mùi tình dục của Lee Sanghyeok cứ lần lượt rót vào tai hắn, cả tiếng nhớp nháp từ lồn dâm truyền đến, trực tiếp kích thích thứ to lớn trong quần Jeong Jihoon căng cứng muốn phát nổ.

Hắn đứng dậy, cởi sơ mi ra, đút hai ngón tay vào miệng mèo nhiễu toàn nước dinh dính, thấy cổ họng anh dứt nghẹn, lưỡi mèo đỏ hồng cứ vói qua lại hai ngón tay, không đến một phút đã kéo ra được một sợi chỉ bạc.

"Chú à, chú đang nứng phải không?"




cbi chịt r ae cố lên🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro