Chương 25. Thất hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vì quá lo lắng nên đã không ngủ được, cô bèn ngồi chờ anh hai về. Vừa chờ vừa ngồi đan len để giết thời gian. Nhưng mà không ngờ được anh ấy đi tới gần nửa đêm vẫn chưa về. Nên là cô đã ngủ gật lúc nào không hay.

Và cô dường như đã chìm vào giấc ngủ say của mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Bỗng đang ngủ ngon thì cô nghe được rất nhiều tiếng ồn, nhưng điều đó cũng không thể làm cô thức giấc được. Dạo này toàn gặp ác mộng, còn hôm nay không hiểu sao cô lại ngủ rất là ngon.

Có điều cô lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì quặc, cô đã mơ thấy mình đứng giữa một không gian bao phủ toàn một màu trắng. Mặc dù vậy nó vẫn đẹp theo một cách nào đó nó trông như thiên đường vậy. Cô đã đi, đi nữa, đi mãi cho tới khi gặp được hình bóng quen thuộc của Shinichirou. Anh ấy đứng yên, dáng vẻ thì vẫn như mọi khi nhưng hôm nay trông điềm tĩnh hơn thì phải. Mà điều quan trọng là tại sao anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?!!

Cô rất muốn hỏi nhưng không tài nào nói được, cổ họng như bị một vật gì đó chặn lại nên không nói được gì cả. Cô chỉ biết đứng im và nhìn Shinichirou. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì Shinichirou mới lên tiếng đập tan bầu không khí im lặng.

"Xin lỗi, anh đã không thể giữ lời hứa với em. Không thể đợi đến lúc em biết chạy xe được. Và cũng tạm biệt em." Shinichirou vừa nói dứt lời cũng là lúc anh ấy biến mất, mọi thứ xung quanh cũng đi theo anh.

"Khoan!! Chờ chút đã!!!!" Cô rất muốn la lên nhưng đã không thể. Xung quanh từ một màu trắng chuyển thành đen, giống như vừa từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Cô vẫn đứng yên bất động, những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi từ từ lăn dài trên má cô. Cô thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!! Đây là giấc mơ nhưng sao cô lại cảm thấy chân thật như vậy? Cái cảm giác như mình vừa mất đi một người quan trọng vậy, đau.... Đau lắm!!!

Bỗng nhiên cô sực tỉnh lại hiện thực, kế bên cô là Mochi đang không ngừng liếm láp mặt của cô. Liếm đi những giọt nước mắt vẫn còn giàn giụa trên mặt, giống như Mochi đang an ủi cô vậy, có chút ấm áp. Mặc dù vậy tim cô vẫn không ngừng nhói lên. Cô nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã khuya rồi nhưng Baji vẫn chưa về và điều đó càng làm cho cô không khỏi sốt ruột. Trước tiên cô nghĩ mình nên đi tìm anh Shinichirou, phải đảm bảo là anh ấy hoàn toàn ổn, ban nãy chỉ là một giấc mơ, chỉ là cô mơ thấy ác mộng!

Thế là cô đã gấp rút mà chạy ra khỏi nhà, đi đến cửa hàng xe của anh Shin. Trên đường đi cô cầu mong rằng đó chỉ là mơ, là mơ thôi!!!!

Nhưng khi được nhìn thấy hiện thực tàn khốc thì cô dường như suy sụp. Khi đến cửa hàng của anh Shin thứ đầu tiên cô thấy là có rất nhiều người đang đứng đó, còn có cả xe cảnh sát. Cô dường như đã nhận thức được sự việc lúc này. Quả nhiên đó là một giấc mơ, nhưng nó lại không phải một giấc mơ bình thường..... Gọi là ác mộng thì đúng hơn?

"Này, có chuyện gì ở đây vậy?"

"Hình như đây là một vụ giết người cướp của thì phải. Cậu có thấy không? Hai người đang được cảnh sát dẫn ra chắc là hung thủ rồi. Lũ trẻ bây giờ thật kinh khủng."

"Có án mạng sao??? Ai bị giết???"

"Không rõ nữa, nhưng mà trong tiệm giờ này không là chủ tiệm chứ còn ai."

Những lời bàn tán không ngừng mà càng ngày càng to lên. Cô ở đằng sau bọn họ nghe rõ từng lời từng chữ, ánh mắt cô dán chặt vào hai người đang bị còng đi kia. Phải nói cô sốc đến độ có thể ngất ngay tại chỗ, cô chỉ biết đứng ở đằng xa và nhìn, chỉ nhìn.

Trong một đêm mà tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra vậy? Cô thật sự không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.......

Cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, khóc và chỉ khóc. Đúng là con bé vô dụng mà? Rõ biết là sắp có chuyện lớn xảy ra nhưng bản thân mình lại một lần nữa chẳng làm gì..... Giống như lúc xảy ra chuyện với Tamayo vậy.... Cô thật sự rất vô dụng mà!!

Cô bước đi từng bước nặng nề về nhà, không ngừng khóc nấc lên từng đợt. Cô chỉ biết thầm trách bản thân, đôi mắt bắt đầu sưng lên vì khóc. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng?

Lúc cô về đến nhà thì trong nhà khá tan hoang, mọi thứ lộn xộn. Chắc là mẹ cô biết chuyện rồi..... Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ....

Sắc mặt cô trắng bệch, không chút cảm xúc, mắt cô không có hồn. Cô ngồi xuống sofa, nhìn những đồ vật xung quanh.

"Tối quá......" Bỗng nhiên Mochi nhảy lên người cô, chui vào lòng của cô mà nằm ngon lành. Nhìn Mochi tỏ ra vẻ muốn an ủi cô khiến cô không kìm được nước mắt mà lại tiếp tục khóc. Nước mắt lã chã rơi, không dừng được.

Trong đầu cô hiện tại rất rối, cô nhớ lại nhưng lời anh Shinichirou nói với cô ban nãy, cùng với việc anh hai cô, Baji tại sao lại làm như vậy....? Tại sao vậy?!!! Cô không biết nữa!!

Kế hoạch cho sinh nhật của Mikey cũng từ đó cũng tan dần theo.... Mọi thứ tồi tệ đến nỗi cô chẳng dám đối diện với hiện thực, cô sợ, sợ lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro