Chương 26. Mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi khóc thì cô chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và ngủ lúc nào không hay. Mochi nằm kế bên cô cũng ngủ rất ngon. Và lúc cô tỉnh dậy thì vẫn chưa thấy một ai ở nhà. Giờ này cũng gần sáng luôn rồi.

Cô vẫn ngồi im ở trên ghế sofa cho đến lúc mặt trời sắp sửa ló dạng, cô thầm tự nghĩ là Mikey sẽ cảm thấy như thế nào. Cô đã khóc sướt mướt như vậy thì Mikey sẽ ra sao đây? Còn cả Emma nữa... Cô lo cho họ quá đi, còn việc chuẩn bị quà cho Mikey coi như cũng không thành rồi.... Cô chẳng muốn làm gì.

Một hồi sau thì mẹ cùng Baji bước vào nhà. Sắc mặt của họ vô cùng tồi tệ, anh hai cô thì trông giống một cái xác không hồn. Mẹ cô thì dường như đã khóc rất nhiều.... Sau đó thì mỗi người một ngã, phòng ai nấy về. Họ chắc không nhận ra sự hiện diện của cô, cú sốc lớn như vậy Baji chắc chắn sẽ cảm thấy ân hận suốt đời mất. Mà, thật sự thì ai là người đã ra tay với anh Shinichirou vậy chứ? Nếu anh hai cô ở đây thì là Kazutora sao? Tại sao họ lại làm vậy?

Bỏ qua chuyện đó đi, cô nghĩ rằng mình nên đi làm đồ ăn sáng. Ai cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà trước tiên thì cô cần phải đi kiểm tra tình hình trước đã. Cô chạy vào phòng của mình ra nhanh lẹ ra ban công, như mọi người đã biết thì từ ban công nhà cô có thể thấy được sân nhà Sano. Mà, hình như họ đang chuẩn bị tang lễ cho anh Shinichirou....

Mới hôm bữa còn nói chuyện vui vẻ với nhau, hứa hẹn các thứ. Bây giờ thì không còn được gặp mặt nhau nữa.....

Cô đứng đó một hồi, đợi xem Mikey có xuất hiện không nhưng kết quả là không rồi. Nên cô quyết định đi vào trong. Giờ thì cố gắng lấy lại tinh thần rồi làm đồ ăn sáng.

Mặc dù biết là người mất thì cũng không thể sống lại được, nhưng nó lại để trong lòng người còn sống sự đau khổ, dằn vặt. Phải mất một thời gian thì mới có thể ổn định lại được.

Ngoài lề một xíu, dạo gần đây cô cũng đã bắt đầu tập tành nấu nướng. Nên cũng có thể nấu được một số món cơ bản, may mắn là cô không thuộc kiểu người đối nghịch với việc nấu nướng, vào là cháy bếp. Buổi sáng chắc chắn là phải ăn bánh mì với trứng rồi, cùng với một ly sữa.

Việc nấu nướng cũng xong rồi việc tiếp theo là kêu người ra ăn thôi. Đây là một trong những công việc khó khăn, vì ai cũng mệt mỏi nên cô sẽ phục vụ tận giường. Ngoài lo cho Mikey thì chắc chắn cô còn rất lo cho Baji, mong là anh ấy sẽ không ám ảnh về việc này....

"Anh hai, em vào đây....." Cô vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, Mochi cũng lẽo đẽo theo sau. Quả nhiên như cô nghĩ, anh hai cô dường như không còn tí sức sống nào, nằm một cục trên giường. Điều đó là điều không thể tránh khỏi, cô nhìn mà buồn giùm anh.

"Anh ngồi dậy ăn đi." Cô đặt đồ ăn xuống bàn, quay qua mà nói với anh. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ.

"Em biết là anh không vui, nhưng mà anh gắng ăn lấy sức đi..." Cô cố động viên anh, năn nỉ anh, khuyên nhủ một hồi thì anh ấy mới chịu ăn. À không, phải nói thẳng ra là cô ép Baji ăn đấy. Cô còn ngồi canh anh ăn hết rồi mới rời đi cơ. Tâm trạng Baji cũng chẳng khá hơn ban nãy. Nên cô để Mochi ở lại với mục đích rằng ẻm có thể làm gì đó giúp cho Baji vui hơn. Chứ cô đây thì chịu rồi.

Lúc mà cô định đem đồ ăn vào cho mẹ cô thì cũng là lúc mẹ cô đi ra với bộ trang phục đen, nhìn là biết mẹ cô đi đâu rồi.

"Mẹ, mẹ không ăn rồi đi sau ạ?" Cô có chút lo lắng mà hỏi.

"Không, con mau chóng đi học đi." Mẹ cô nói xong thì cũng rời đi luôn.... Cô thì không có lời nhắc của mẹ thì xém quên mất việc mình cần phải đi học. Nhiều khi cô thấy nó phiền phức quá đi! Cô mặc xác, nằm phịch trên giường. Cô không muốn đi học, không muốn làm gì cả.....

Nói thì nói vậy nhưng đi thì vẫn đi. Bỗng nhiên hình ảnh Shinichirou xuất hiện trong đầu cô, cùng với những lời anh nói lúc đó. Và điều đó càng làm cho cô buồn hơn.... Nhìn kiểu gì thì cô cũng là một đứa vô dụng mà.... Những suy nghĩ tiêu cực cùng cô đi tới trường.

Lúc đi ngang nhà Sano, cô thấy có rất nhiều người đến dự đám tang của anh Shinichirou, có những người anh em chí cốt, có đàn em hâm mộ anh Shin... Anh ấy quả nhiên là một người rất tuyệt vời trong mắt của mọi người, trong mắt của cô nữa.... Vậy mà ông trời lại nỡ lòng lấy đi một người như vậy, để lại khoảng trống lớn trong lòng mọi người. Độc ác.

Ở trường hôm nay không có Tamayo, đã vậy Emma cũng không. Cô cảm thấy khá bơ vơ. Những lúc như này càng khiến tâm trạng cô một ngày một tồi.

Mà nghĩ lại mới thấy, Kazutora, anh ấy sẽ bị đưa vào trại cải tạo sao? Chắc là vậy rồi.... Mong là anh ấy sẽ không bị những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới. Mong là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro