Chương 27. Độc thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày anh Shinichirou mất rồi. Cô thì ngoài việc đi học ra thì dường như cũng chẳng đi ra ngoài. Giống như nhốt mình trong nhà vậy, Baji thì cũng không khá hơn là mấy. Anh ấy thì nhốt mình trong phòng mấy ngày liền luôn rồi. Cô cũng đã hết sức nói hết mọi đạo lý cần nói. Nhưng mà cô cảm thấy mình càng nói thì anh ấy càng buồn vậy đó. Nên là thôi im luôn cho lành, đợi anh ấy từ từ suy nghĩ thông suốt vậy.

"Gió mát thật đó...." Hôm nay là cuối tuần nên cô được thong thả mà ngồi hóng mát như vậy, ban nãy cô lấy cái ghế ra ban công ngồi đọc sách, kết quả là nó thật sự rất thư giãn. Dạo này Mochi toàn bám theo anh Baji, riết rồi không biết ai mới là chủ của em ấy nữa. Thật tình....

Và trong mấy ngày vừa qua có nhiều chuyện xảy ra lắm đó, cô thật sự không biết kể từ đâu nữa luôn. Chắc nên bắt đầu từ việc cô đã cố gắng thoát khỏi trạng thái bất ổn đó, mãi tới bây giờ cô mới thật sự rũ bỏ cái tâm trạng buồn rầu. Nhưng mà cảm giác tội lỗi vẫn còn mãi.... Nó là thứ khiến cho con người ta yếu đuối mà. Đáng ghét.

Chuyện thứ hai là mẹ cô bảo là sẽ chuyển nhà sau khi cô học xong cấp một. Cũng không còn bao lâu nữa rồi... Cô biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến thôi mà. Nhưng mà buồn thì vẫn rất buồn. Cô không muốn rời xa ngôi nhà thân thuộc này, càng không muốn rời xa những người bạn của mình. Còn cả mối tình đơn phương của cô nữa.... Mong là mọi người vẫn sẽ lại hòa thuận với nhau như lúc trước. Mong vậy.

Chuyện tiếp theo nữa là về vấn đề sinh nhật của Mikey. Hừm, chắc là những người khác sau sự việc mất mát đó chắc hẳn là đều quên mất ngày sinh nhật của Mikey rồi. Còn cô thì không thể nào quên được, bởi cô còn đang làm dở món quà cho Mikey kia kìa. Mà nhớ được thì làm được gì?

Chuyện tiếp theo nữa là.... Là gì ấy nhỉ? Thôi cô quên rồi.

Từ cái ngày xảy ra sự việc đó thì cô cũng không thể qua nhà Sano chơi hay tập võ gì như mọi khi nữa. Một phần là do mẹ cô không cho cô đi, một phần là do cô không có đủ dũng khí để đối mặt với Mikey và Emma. Tại sao ư? Vì anh hai cô cũng góp mặt vào cái chết của anh Shin, tham gia vào cái phi vụ trộm cướp đó. Cô sợ là Mikey cũng sẽ ghét cô.... Thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi.... Cả cô còn không thể tha thứ cho mình thì ai có thể tha thứ cho cô được?

Nhưng mà cô thật sự rất lo cho họ, nói chung suy nghĩ một hồi là đầu cô sẽ nổ tung lên mất. Mới sáng sớm mà làm khùng làm điên coi bộ không ổn. Phải tiếp tục tịnh tâm bằng cách đọc sách thôi.

Mà cô thật sự mong là Mikey và Baji, hai người đừng cả đời không nhìn mặt nhau. Nhớ hồi đó họ là anh em thân thiết, thời gian đã lấy đi nhiều thứ rồi. Đồng thời nó đã chôn vùi những kỉ niệm đẹp. Quả nhiên không gì tồn tại theo thời gian được. Thời gian là một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ.

Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô. Phải, là câu chuyện còn dang dở ban nãy, cô rốt cuộc cũng đã nhớ rồi. Cô đúng là người hậu đậu, dễ nhớ mà cũng dễ quên mà.

Chuyện cô định nói đó là lại tiếp tục là về việc có liên quan đến anh Shinichirou. Liệu có ai còn nhớ cái chuông gió cô tặng anh Shin chứ? Nhưng tiếc là nó bị hư rồi, và hôm qua khi cô đi học về thì lại thấy nó ở trên bàn học của cô. Chà, chuyện này làm cô cũng khá ngạc nhiên, cũng khá sợ hãi.

Mấy chuyện huyền bí như vậy ai mà không sợ chứ? Và lại bằng một cách nào đó trông nó như đã được chắp vá lại rồi. Hình như là vẫn còn xài được nên cô đã treo cửa ban công này. Gió thổi vào khiến chuông rung lắc nghe nó khá vui tai và mang lại một cảm giác bình yên cho cô vậy.

Làm như anh Shinichirou đã cho một phần linh hồn vào nó không bằng. Uầy, nghe ghê quá đi. Tâm linh không phải sở thích của cô, tại vì rất đáng sợ. Nên cô không thể xem phim ma được, cô sẽ bị ám ảnh lâu dài. Hừm để cô suy nghĩ xem còn việc gì để kể không đây-

Bỗng nhiên ở đằng xa xa kia, là ở sân vườn của nhà Sano. Một hình bóng mà cô luôn nghĩ tới, mong chờ ngày được gặp. Và cuối cùng ngày đó cũng tới rồi. Có điều nó không vui như cô tưởng.

Nói sao ta? Mikey.... Trông gầy và tồi tàn hơn rất nhiều. Mới chỉ có mấy ngày mà anh ấy đã vậy.... Nhìn mắt anh ấy cũng chẳng có hồn, một cái xác không hồn? Nhìn Mikey như vậy thì sao cô có thể vui nổi.

Mikey bước từng bước nặng nề vào trong nhà kho. Nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm của anh Shinichirou.... Thật tình là bây giờ cô muốn phóng xuống đó ngay và luôn. Nhưng mà cô không thể!

Hay là nhân dịp mẹ cô không có ở nhà, không còn ai cấm đoán cô nữa. Cô có nên qua nhà Sano không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro