Chương 24. Điềm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ những cơn ác mộng đó, điều gì quan trọng hơn thì cô ưu tiên làm điều đó trước. Phải, đi chuẩn bị quà cho sinh nhật sắp tới của Mikey!

Và sáng giờ cô đang ngồi đắn đo suy nghĩ xem nên tặng cái gì. Mikey bảo là cô tặng gì anh ấy cũng thích, nhưng mà nên tặng gì bây giờ?!! Đó là vấn đề vô cùng nan giải hiện giờ.

Hỏi anh hai cũng như không, Emma với Mitsuya thì sẽ cùng nhau chuẩn bị bánh sinh nhật cho Mikey, còn Tamayo thì sẽ tặng bánh taiyaki. Chỉ toàn là đồ ăn không nhỉ? Nên cô nghĩ mình không nên làm bánh nữa. Vậy thì nhàm chán lắm.

"Ủa?" Ban nãy do ở trong nhà ngột ngạt cô chẳng vận dụng hết công sức não của mình được nên là cô đi ra ngoài dạo mát, hít thở không khí trong lành cho dễ nảy ra nhiều ý tưởng. Nhưng mà đi một hồi thì bằng một cách vi diệu nào đó cô lại dừng trước tiệm xe của anh Shin. Thật là trùng hợp mà.

"Chào buổi sáng, anh Shinichirou." Cô mở cửa bước vào cửa tiệm. Mà có điều lần này có hơi khác mọi hôm thì phải, nó hơi im ắng.... À, đúng rồi! Thiếu tiếng của chuông gió!

"Anh Shinichirou này, cái chuông gió em tặng đâu rồi ạ?" Cô ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy.

"À, cái đó.... Anh lỡ làm hư nó rồi...." Shinichirou trung thực mà nhận lỗi.

"Hả?!" Cô ngạc nhiên mà thốt không lên tiếng, cái đó cô đặc biệt chọn cho anh ấy mà..... Nhưng mà cái gì mất thì cũng không lấy lại được, đành chịu vậy....

"Anh xin lỗi...." Nhìn anh Shin ăn năng, trông thật sự tội nghiệp. Cô cũng không phải ác độc gì mà không tha thứ.

"Haha, không sao đâu. Em sẽ tặng cho anh cái khác là được mà." Cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ của anh Shin lúc này giống như một đứa trẻ làm điều sai trái gì vậy đó. Trông cũng dễ thương ghê. Nhưng mà đáng tiếc là tới giờ ảnh vẫn còn độc thân.

"À mà, em đến đây muốn hỏi anh cái này." Cô ngồi xuống cái ghế kế bên và bắt đầu vào chủ đề chính.

"Có chuyện gì?"

"Như anh biết đó, sắp tới sinh nhật Mikey-kun rồi. Anh nghĩ nên tặng gì cho anh ấy thì thích hợp ạ?"

"Hừm.... Nếu là Shina-chan thì anh nghĩ tặng đồ tự làm nhỉ?"

"Đồ tự làm sao....? Ý kiến không tồi! Em biết mình phải tặng gì rồi!!" Nhờ gợi ý của anh Shinichirou thì cô đã nghĩ ra được món quà cần phải chuẩn bị.

"Ủa mà.... Anh định tặng gì cho Mikey-kun vậy?" Cô thắc mắc mà hỏi. Bỗng anh Shin chỉ tay vào chiếc xe được trưng bày trước cửa tiệm.

"Chiếc xe đó sao?"

"Ừ, đó là chiếc xe CB250T. Trước đây anh đã từng sở hữu nó."

"Chà, trông đẹp thật. Nếu mà em biết lái thì em cũng muốn có một chiếc xịn như vậy!" Mặc dù không am hiểu, cũng như không thích thú với xe máy. Nhưng cô rất thích được chạy!

"Haha, vậy khi nào em biết chạy thì anh sẽ tặng cho em một chiếc xe vậy."

"Thật không đó?!" Cô hào hứng mà hỏi lại.

"Thật." Shinichirou chắc nịch mà nói.

"Anh hứa rồi đó! Giờ thì em đi về đây, không thể lãng phí thời gian được! Hẹn gặp lại anh!" Cô vừa nói dứt lời cũng là lúc cô rời đi. Phải nhanh chóng chuẩn bị quà cho Mikey, không là không kịp mất! Mọi người có thắc mắc là cô đang định tặng quà gì không?? Phải, rất là tò mò.

Ngày 13, tháng 8, năm 2003. (Tính ra ngày này tui còn chưa được sinh ra:)))

Kể từ cái ngày nói chuyện với Shinichirou tới giờ cô dường như nhốt mình ở trong phòng. Rất ít khi đi ra ngoài, mặc kệ mọi thứ xung quanh cô chỉ tập trung vào một thứ thôi. Chắc tầm một tuần nữa sẽ hoàn thành được. Một tuần nữa cũng là sinh nhật của Mikey rồi.

Dạo này cô vẫn còn gặp ác mộng, đặc biệt là ngày hôm nay cô đã thấy hình ảnh của Baji cùng với.... Máu. Phải, cô đã vô cùng sợ hãi, không hiểu sao mình lại mơ như vậy nữa. Nhưng cô thật sự cảm thấy đó là điềm, nên cả ngày hôm nay cô đã vô cùng bồn chồn, không tập trung vào việc chuẩn bị quà được. Lúc cô nói với Baji thì anh thản nhiên mà bảo là không có sao cả.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn rất là lo lắng, giống như là sắp có chuyện gì trọng đại gì đó xảy ra vậy. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nên tiếp tục vào công việc của mình vậy.

Sau đây cô sẽ tiết lộ món quà mà cô đã tự tay mất rất nhiều công sức để mà chuẩn bị. Đó không phải là gì khác mà  là một chiếc khăn choàng! Lúc đầu cô đã rất đắn đo nhưng mà sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì cô đã ra quyết định. Và đó là lựa chọn của cô. Cô nghĩ đây sẽ là một quà đầy ý nghĩa và có thể giữ được lâu nhất. Nên cô khá tự hào về món quà này. Mong là Mikey sẽ thích nó.

Bỗng đang tự kỉ trong phòng thì cô nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Nên cô lục đục mà đi ra ngoài xem có chuyện gì.

"Anh hai? Anh đi đâu vậy? Trời tối rồi mà."

"Kazutora hẹn tao ra có chút việc."

"Hả? Giờ này sao?" Cô có chút bất mãn với việc này. Đã tối như vậy còn rủ anh hai của cô đi đâu vậy chứ?!

"Ừ." Baji tỏ vẻ thờ ơ đáp lại.

"Anh không đi có được không....?" Cô thật sự rất lo cho Baji, điềm này không đùa được. Bởi vậy người ta mới có câu tâm linh không đùa được đâu!

"Tất nhiên là không, đừng nói với tao mày lại ám ảnh ác mộng nữa đó?"

"Thì tại em lo cho anh thôi mà!" Cô cứ nói tới đâu là anh cãi tới đó khiến cô bực mình.

"Thôi tao đi đây, không cần lo đâu." Baji vừa nói xong là cũng vừa lúc anh đi luôn rồi. Để lại cô một mình với Mochi bơ vơ. Nói cũng không được, cản cũng không xong. Cô bất lực quá đi mất! Nếu gặp chuyện gì xui xẻo thì đừng bảo sao cô không nói trước!

Vì quá bực mình nên cô đi rót một ly nước uống cho đã cơn tức. Và do một sự ngẫu nhiên hay hậu đậu gì đó mà cô đã lỡ làm bể cái ly thủy tinh yêu thích của mình. Các mảnh vỡ rơi khắp trên mặt sàn nhà.

"Mochi, e-em có nghĩ là có chuyện lớn sắp xảy ra không??" Cô có chút hốt hoảng mà nói với Mochi. Tất nhiên đáp lại cô là sự im lặng.... Điều đó càng khiến cho cô sợ hãi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro