Chương 23. Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tamayo sau một tuần nằm viện thì cậu ấy đã được xuất viện. Trong một tuần đó thì kể từ ngày hai đứa làm hòa thì ngày nào cô cũng đến thăm Tamayo. Nhưng mà xuất viện rồi nhưng cậu ấy vẫm chưa đi học được. Chính vì vậy, cô cùng với Emma đã quyết định đến nhà Tamayo. Vừa cùng nhau ôn lại bài lúc cậu ấy nghỉ, vừa đến thăm cậu ấy luôn. Đúng là một công đôi chuyện. Kế hoạch này là do cô nghĩ ra đó.

Nhưng vì cô là đứa hậu đậu hay quên trước quên sau nên đường tới nhà Tamayo có gặp chút rắc rối, thật may mắn khi cả hai đứa tụi cô đều đã ngồi ở nhà Tamayo bình an vô sự như thế này.

"Chỉ có hai cậu thôi sao?" Tamayo hỏi.

"Ừm, tại vì Mikey-kun và băng của anh ấy hình như có trận đánh gì đó rất quan trọng." Cô vừa ăn bánh ngọt do Tamayo chuẩn bị vừa nói. Baji anh ấy cũng đi từ sớm rồi, lúc đi còn mặc bang phục nên cô cũng thầm hiểu ảnh đi đâu.

"Đúng vậy, bọn họ suốt ngày đánh đấm." Emma hơi bực bội mà nói.

"Họ là vậy mà, thông cảm đi Emma-chan." Cô cố gắng nói giúp cho họ, dù sao cô cũng đã từng chứng kiến việc thành lập Tokyo Manji nên cũng hiểu được một phần nào.

"Vậy à.... Họ là bất lương sao?"

"Ừm, có thể hiểu là vậy. Nhưng mà không phải bất lương nào cũng xấu."

"Mình cũng nghĩ vậy nên Tamayo-chan đừng lo." Emma và cô cùng có chung quan điểm.

"M-mình chỉ lo là mọi người gặp nguy hiểm..." Tamayo vẫn còn thẹn thùng như ngày nào.

"Hửm? Cậu quan tâm đến mọi người hay là quan tâm đến anh Mikey?" Emma hỏi với vẻ giễu cợt, nhưng không hiểu sao mặt Tamayo đỏ như trái cà chua vậy.

"C-cậu nói gì vậy?! Tất nhiên là mình quan tâm đến mọi người rồi!" Tamayo ngày càng ngượng ngùng rồi, vẻ mặt này trông giống như nói trúng tim đen rồi. Emma càng đắc ý hơn, không ngờ hai cô bạn này của mình đều thích Mikey. Emma không hiểu anh ấy sao lại thu hút con gái người ta như vậy nữa.

"Đúng vậy!! Tamayo-chan tất nhiên là quan tâm đến mọi người rồi!!" Cô ban nãy nghe được mà còn xém sặc nước, không biết bản thân mình nói hơi lớn tiếng. Nếu mà Tamayo thật sự thích Mikey thì cô không biết bản thân mình sẽ làm thế nào.....

"Sao cậu lại kích động vậy?? Quả nhiên Shina-chan nhà ta rất thích Mi-" Emma đang nói giữa chừng thì bị cô bịch miệng lại.

"Haha, cậu đừng để ý lời Emma-chan nói." Cô chỉ biết cười trừ thôi. Emma hay chọc cô giờ còn đến Tamayo, thật là không còn gì để nói. Đôi khi cô cũng chọc Emma với Draken, nhưng cậu ấy lại không ngại như cô. Nên chọc chả vui tí nào.

"À mà.... Tamayo-chan, cậu và Mikey-kun quen nhau từ trước sao?" Cô có chút ngập ngừng mà hỏi.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Tamayo thắc mắc mà hỏi lại.

"T-tại mình thấy hai người trông có vẻ thân thiết...."

"Ể? Không lẽ, Shina-chan đang ghen-" Một lần nữa, Emma lại bị cô chặn họng trước khi nói hết câu. Cô nhanh chóng nhét bánh vào miệng Emma và nở một nụ cười thánh thiện.

"Cậu nên ăn nhiều vào Emma-chan à!"

".... Ừm, đúng là lúc trước tụi mình cũng có quen biết nhau. Manjirou-kun và mình gặp nhau lần đầu tiên ở cửa tiệm bán taiyaki, vì hai đứa có chung sở thích nên cũng giữ liên lạc với nhau. Nhưng một thời gian sau thì lại mất liên lạc. Chuyện là vậy đấy." Tamayo kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười.

"Ra là vậy!" Thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp, cô vui vẻ mà đáp lại. Nhưng mà vậy thì có khác gì cô là người đến sau đâu nhỉ? Mà khoan đã! Hình như ban nãy Tamayo mới gọi Mikey bằng tên đúng không?!

Uầy, phải nói sao ta? Cô cảm thấy có chút ghen tị, đó giờ cô chẳng bao giờ gọi Mikey bằng tên thật vả lại cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể gọi như thế. Ghen tị thật.....

"Mình không nghĩ anh Mikey lại nhớ việc đó." Emma lên tiếng, bởi vì Mikey là kiểu người mau quên những việc không quan trọng như vậy.

"Quả thật là anh ấy không nhớ. Nhưng cái hôm Emma-chan, Draken-san với Manjirou-kun vào thăm bệnh thì mình đã nói về việc đó với anh ấy."

"Hả? Cái hôm mà cậu kêu Mikey ở lại sao? À, lúc đó mình còn tưởng cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy nữa cơ."

"Làm gì có...." Emma và Tamayo mãi lo nói chuyện với nhau mà quên mất cô, còn cô tâm trạng bây giờ không được vui mà ngồi ăn bánh thôi. Cảm giác như từ khi Tamayo xuất hiện mọi thứ xung quanh cô thay đổi khá nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm cô thấy ghét Tamayo được!

Và sau một khoảng thời gian nói chuyện khá lâu của tụi cô, thì cuối cùng cũng giải tán. Tiệc nào rồi cũng tàn thôi mà.

"Vậy tụi mình về nha, hẹn gặp cậu ở trường." Cô vừa vẫy tay vừa nói.

"Tamayo-chan mau chóng khỏe để còn đi học nữa đó." Emma tiếp lời cô.

"Ừm, mình cảm ơn vì hôm nay hai cậu đã tới. Đi về cẩn thận."

"Bye." Cô cùng Emma xách tay nhau ra về, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống.

.

"Đừng!! Đừng mà!!!" Cô bỗng nhiên hét lớn lên và tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Như thứ đó không quan trọng bằng việc cô vừa trải qua thêm một cơn ác mộng.


Tới bây giờ tay cô vẫn không ngừng run rẩy, người toát ra mồ hôi lạnh không thôi. Đã mấy hôm rồi.... Kể từ cái bữa mà đi thăm Tamayo tới giờ ngày nào cô cũng gặp ác mộng.

Cô cố chấn chỉnh lại nhịp thở của bản thân, gắng hết sức bình tĩnh lại. Và tiếp tục chìm vào giấc ngủ ban nãy. Thật may mắn cô đã không gặp ác mộng nữa mà ngủ một giấc tới sáng.

Có điều cô lại thức rất sớm, hai mắt có quầng thâm nhẹ, giống như bị thiếu ngủ vậy.

"Mày bị thiếu ngủ sao? Thấy mày bơ phờ quá vậy?" Baji nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô liền thắc mắc hỏi.

"Em gặp ác mộng nên không thể ngủ ngon được...." Cô cầm lấy ly sữa mà tu một hơi, chắc chút nữa ăn uống xong thì lại đi ngủ bù. Có khi tối nay cô lại mơ thấy ác mộng. Đáng sợ lắm!!

"Có chắc là ổn không? Tao thấy dạo này mày cứ gặp ác mộng."

"Không sao đâu, điều quan trọng đối với em bây giờ là phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Mikey-kun!" Cô quyết tâm mà nói.

"Vậy à."

Sắp đến sinh nhật Mikey thì cũng sắp đến một sự kiện vô cùng quan trọng.... Phải chăng đó là điềm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro