| CHAP 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ vào chiều tà, ánh nắng vàng nhạt tỏa khắp phòng thanh nhẹ làm sao nhưng nó lại khiến cho căn phòng thêm phần im lặng và thoáng buồn của sự cô đơn. Thiếu Phàm ngồi một góc một mình trong "sự tĩnh lặng" ấy. Cậu ta không nói gì, đôi mắt long lanh cứ nhìn ra phía cửa sổ chằm chằm như một đứa trẻ. Ngồi xong lại đứng, đứng xong lại nằm, người cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi nhưng mịt mờ và tuyệt vọng. Bầu trời dần khép lại, màn đêm buông xuống, có lẽ lúc này mọi cảnh vật thiên nhiên đều đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm trên giường, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, hai tay thì thả lỏng người ra tỏ vẻ mệt mỏi. Lăn qua rồi lăn lại, không sao ngủ yên được, lúc thì lại ngồi hát những bản nhạc buồn vu vơ, lúc thì lẩm nhẩm trong miêng cứ nói thầm: "Tại sao....Tại sao lại như vậy..... rồi lại thở dài vài tiếng. Cậu gác tay lên trán vài phút rồi vô thức nhớ về những chuyện của năm ấy.....
........

"Năm ấy Thiếu Phàm là cậu học sinh lớp 12. Tuy là học sinh cuối năm cấp 3 nhưng cậu trông rất nhỏ bé, gầy, không cao to như bao học sinh khác. Cậu sống cùng với dì Thẩm và dì rất yêu thương cậu, dành tình thương ấy cho cậu cũng như cho con ruột của mình. Trong trường, cậu là người không thích tiếp xúc với bất kì ai, không nói chuyện cùng ai, không học nhóm cùng ai, không ăn trưa cùng ai, và chẳng làm việc gì đó cùng ai cả. Đi đứng cậu lúc nào cũng cúi mặt xuống, chẳng nhìn ai, mắt man mác nỗi buồn thầm kín. Trong lớp, có vài đứa con trai tụ lại ngồi chơi rồi lại chỉ trỏ vào cậu, trêu chọc, cười cợt. Một đứa trong đám ấy quần áo xốc xếch, ra dáng vẻ đại ca, chả sợ ai, quát lớn:

_ Ê cái thằng ngồi cuối lớp kia! Sao mày lúc nào cũng im im thế, trông cứ như thằng bị tự kỉ vậy. À quên nữa, mày mồ côi mà đúng không? Kakakaka... Đã nghèo mà còn mồ côi nữa. Giời tội hết sức mà thôi cũng kệ. Kakaka...

Rồi hắn quay sang đám bạn với vẻ hí hửng: "Chiều làm trận net đi tụi bây, gần nhà tao mới mở quán game có máy lạnh hấp dẫn lắm, giá lại bèo."

Thiếu Phàm hầu như chẳng quan tâm đến lời nói của hắn ta, chẳng tức giận, chẳng mắng lại cho hả dạ và chẳng rơi lệ. Vẫn như thường lệ, mỗi lần bị trêu chọc như vậy, cậu úp mặt xuống bàn, nghiêng đầu về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm ra đấy như đang hy vọng một điều tốt đẹp gì đó. Cuộc sống cậu cứ trôi qua từng giây từng phút trong sự tẻ nhạt ấy. Sáng đi học, trưa ăn trưa, chiều về phụ dì Thẩm việc nhà hay đi giao thức ăn cho quán của dì, tối đến thì học bài, chuẩn bị tập vở rồi đi ngủ. "Vòng tuần hoàn" ấy cứ được lặp đi lặp lại trong cuộc đời cậu, chẳng có sự thay đổi. Thật vô vị !!

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, rồi ba tháng cũng trôi qua..... Vào một sáng sớm, nắng hanh nhẹ, trời trong xanh, không khí se se lạnh mát mẻ. Đây thực là khung cảnh tuyệt đẹp ban mai. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường, vẫn gương mặt ấy, Thiếu Phàm vẫn mang một gương mặt trầm lắng man mác nỗi buồn và sự nhớ nhung. Bỗng Thiếu Phàm thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc toát lên vẻ lịch sự, ôn nhu, tay có cầm một chiếc cặp. Anh ta giúp đỡ một cụ ông đang gặp khó khăn trong việc đẩy chiếc xe đầy ve chai cồng kềnh qua đường. Anh giúp đỡ ông trong sự vui vẻ, vừa giúp vừa trò chuyện với ông. Bức tranh đẹp ấy như đã cuốn cậu vào sự tập trung và say đắm trong cái "quyến rũ". Cậu cứ nhìn anh ta mãi rồi cười nhẹ. Bất chợt, anh ta lại thoáng nhìn về phía của cậu. Cậu giật mình rồi xấu hổ vụt đi nhanh như cắt. Mặt cậu lúc này vui hơn hẳn như có một thiên thần giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn trong bóng tối. Vừa đạp xe vừa hát những bài nhạc yêu đời. Có lẽ đây là lần đầu cậu lạc quan hẳn đến như vậy.

Vào đến trường, thay vì lúc trước cậu là "cái lơ" của mọi người, chẳng một ai quan tâm, để ý đến cậu thì bây giờ cậu lại thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu vui tươi, ngẩng cao đầu, gặp bạn bè thầy cô hay cả bác bảo vệ cậu đều chào thay vì lúc trước cậu cứ cúi mặt, lầm lầm, chẳng nhìn ai. Ai cũng đều thắc mắc, rồi có vài đứa bàn tán này nọ:

_ Sao hôm nay nó khác lạ quá vậy, tươi hẳn lên tụi bây ạ !! Đâu có giống như ngày thường, hay nó bị ai nhập rồi???

Thiếu Phàm lại vừa đi vừa hát những bản nhạc vui tươi ấy. Trước khi vào tiết, cậu lại nhìn ra cửa sổ nhưng lần này đôi mắt cậu thật hạnh phúc như đang tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro