| CHAP 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thầy Lưu chủ nhiệm bước đến, cả lớp cuống cuồng vội vã chạy về chỗ ngồi của mình. Thầy bước chậm rãi nhưng lần này thầy lại đi cùng với một thanh niên dáng vẻ cao, thanh tú, da trắng, đeo kính ăn mặc trông lịch sự và nghiêm túc khiến cho nhiều học sinh chú ý đến, bàn tán cười đùa xôn xao. Thầy Lưu:

          _ Chào các em! Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em thầy Quách Đông Kỳ, thầy đang chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp đại học và sẽ thực tập tại lớp chúng ta. Thầy dạy môn Văn học. À còn một điều nữa, vì tôi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi và cần phải nghỉ ngơi, trường ta cũng đã đủ giáo viên chủ nhiệm rồi nên thầy Quách sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta từ đây đến khi các em tốt nghiệp lớp 12. Các em không được quậy phá, chọc ghẹo thầy Quách. Nếu không tôi sẽ quay lại xử hết đấy!!

          Cả lớp vừa ngạc nhiên thì bây giờ lại hoan hô, ai cũng hào hứng khi có thầy chủ nhiệm mới vừa đẹp trai lại vừa hiền chẳng giống thầy Lưu vừa hung dữ vừa khó khăn. Giọng nói lớn của một đứa con gái ghẹo thầy:

          _ Thầy đẹp trai gì đó ơi!! Thầy đã có mối nào chưa thế? Nếu chưa thì em xin một slot nhé!!

         Cả lớp cười toáng lên, còn Đông Kỳ thì ngại ngùng, không nói gì và chỉ cười gượng. Riêng chỉ có một học sinh ngồi cuối lớp không cười, im lặng trong sự ngạc nhiên. Đó chính là Thiếu Phàm, cậu ta hoảng hốt nghĩ thầm: " Ơ, đây chính là người hồi sáng mà mình vừa nhìn thấy đây mà, không tin được, không ngờ anh ta lại là thầy chủ nhiệm mới lớp mình. Đây liệu có phải sự thật?? Nhưng mà...trông anh ta...à không...trông thầy cũng..cuốn hút đấy chứ...!" Rồi Thiếu Phàm bỗng tự tán vào mặt mình " Thật rồi, là sự thật, không có mơ". Trong lúc Thiếu Phàm đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy thì bỗng Đông Kỳ nhìn sang phía cậu. Vẫn đôi mắt đẹp long lanh lúc sáng. Cậu giật mình, thẹn thùng xấu hổ, vội nhìn nhanh sang hướng khác rồi lấy cuốn sách che mặt lại giả vờ đang học bài. Nhưng không may cậu lại cầm cuốn sách ngược...

        Trong buổi học, không chỉ riêng Thiếu Phàm đi lạc vào sự quyến rũ ấy mà cả lớp hầu như nữ sinh ai cũng vậy. "Thầy Đông Kỳ giảng hay thật, không chỉ bài học hấp dẫn mà bài giảng của thầy cũng lôi cuốn. Mình bị làm sao thế này.. Mà giọng nói thầy trầm ấm quá, hầu như trong lớp ai cũng đều chú ý đến bài giảng của thầy. "_ Thiếu Phàm nghĩ thầm.

        Tan học, cậu cứ lủi thủi đi theo thầy Đông Kỳ, có lúc lại nhìn trộm thầy trông cứ như chú mèo đang xấu hổ bẽng lẽng đi theo chủ của mình. Chắc Đông Kỳ cũng biết điều này vì lúc thấy Thiếu Phàm ngại ngùng trong lớp, anh ta nhìn cười thầm với sự xấu hổ đáng yêu ấy nên khi thấy Thiếu Phàm đi theo mình anh ta cũng không bỡ ngỡ. Biết Thiếu Phàm đi theo mình, cảm mến mình như vậy, Đông Kỳ nảy ra một ý để trêu chọc cậu. Anh ta chạy thật nhanh rồi trong chớp nhoáng biến mất. Thiếu Phàm chạy theo không kịp, cậu ta lo lắng khi Đông Kỳ lại mất tiêu. "Có khi nào thầy biết được nên sợ rồi trốn tránh mình không. Mình không cố ý , mà thật ra cảm giác như mình đi theo cái vô thức của con tim vậy. Uầy lí trí ơi mau trở về nhanh điii!"_ Thiếu Phàm nghĩ trong đầu. Cậu ta nhìn xung quanh không còn ai nữa rồi đi ngược về phía hướng ra cổng. Thiếu Phàm đi qua cái hành lang nhỏ để ra cổng, vừa đi cậu vừa lo lắng thầy hiểu lầm mình. Đang đi, tiếng bước chân của ai đó, nhẹ nhàng rồi lại thật nhanh đang lao về phía cậu. Bóng dáng ấy kéo cậu rồi đẩy mạnh cậu vào sát bức tường. Hắn ta đến gần sát đối diện cậu, một tay đặt lên tường như vẻ bắt tóm gọn "con mồi", chặn không cho nó chạy mất; tay kia thì để vào túi quần ra vẻ ngầu, quyến rũ. Lúc ấy, Thiếu Phàm chẳng kịp trở tay hay phản ứng lại gì cả, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Rồi cậu ngửi được mùi thơm nước hoa dễ chịu, không gắt của đàn ông. Cậu hí mắt thấy một khuôn mặt rất đẹp, đeo kính đen, đôi mắt hắn ta bén đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mở mắt ra, cậu không thể tin được đó chính là thầy Đông Kỳ, người mình mới vừa đi lén theo. 

          Tay cậu lúc này run rẩy, trán cậu đổ mồ hôi, người mềm nhũng dường như không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ ấy. "Ôi không! Phải làm sao đây, là thầy Đông Kỳ đấy, thầy đang nhìn vào mình, phải phản ứng sao đây"_ Bao nhiêu suy nghĩ cứ ồ ạt đến, tim cậu đập "thình...thịch....", đập rất nhanh, không dừng lại được. " Thôi chuồn nhanh cho chắc, nếu không mình tiêu đời mất." Thiếu Phàm luồn nhẹ mình qua khỏi tay của Đông Kỳ rồi vụt đi thật nhanh, thoáng chớp mất tiêu.

         Tối đến, cậu không sao ngồi yên được, cứ nghĩ đến chuyện ấy. Ngồi học bài được một lúc lại lăn ra giường cười mãi trông vẻ thích thú, thẹn thùng. Cậu nghĩ đến những điều hạnh phúc, lăn lộn trên giường rồi thiếp ngủ say đi lúc nào không hay.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro