| CHAP 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày mới lại bắt đầu, từ ngày có Đông Kỳ bước vào cuộc sống của Thiếu Phàm, cuộc sống ấy vui tươi hẳn lên, cuộc sống bắt đầu trở nên ngọt ngào, hồng hào và tươi mới. Không giống như trước đây, toàn sự vô vị và tẻ nhạt. Hôm ấy, quán ăn của dì Thẩm đột nhiên đông khách đến lạ nên Thiếu Phàm phải nghỉ học một bữa, ở nhà phụ giúp dì mình. Cậu đi giao thức ăn từ nhà này đến nhà kia trông cậu mệt lã người. Làm việc quần quật đến tầm 4h30 chiều, có một đơn hàng từ một vị khách lạ lại còn chỗ xa. Vị khách này đặt hai phần đồ ăn đầy đủ, cầm tờ đơn trên tay, Thiếu Phàm thở dài:

        _ Haizzz, còn một đơn hàng nữa là xong rồi, cơ mà xa quá, thôi phải ráng !!

      Vì là đơn hàng cuối cùng nên dù cho có mệt thì cậu vẫn dốc sức chạy giao nhanh cho xong. Và rồi cũng đến, nhìn bên ngoài đó là một ngôi nhà to, kiến trúc hiện đại chẳng giống với ngôi nhà cũ kĩ trong một xóm nhỏ của Thiếu Phàm. Thiếu Phàm đứng trước cổng nhà, cậu bấm chuông 1 lần nhưng chẳng ai mở. Cậu bấm tiếp lần 2, có một người giúp việc vội vã chạy ra, quần áo vẫn rất gọn gàng mở cửa cho cậu. Thiếu Phàm đưa hộp đồ ăn cho người đó nhưng người đó không nhận, kêu cậu đích thân đem vào cho cậu chủ nhà. Thiếu Phàm lấy làm lạ rồi đưa giấy ký nhận đơn hàng giao thành công cho người đó ký. Ký xong, người giúp việc ấy mời cậu vào nhà. Cậu lấy làm ngạc nhiên:

       _ À dì ơi, con chỉ là người giao đồ ăn thôi ạ, giao xong giờ con phải về. Sao dì lại mời một người không quen biết vào nhà chủ của mình thế? Dì có thể đem vào cho cậu chủ được không ạ?

       Người giúp việc ấy lắc đầu, không nói gì chỉ mỉm cười chào đón cậu. Thiếu Phàm chẳng hiểu gì cả, cũng đi theo thử xem có việc gì. Vào trong sân, cậu thấy xung quanh toàn là vườn cây, các khu vườn hoa đầy màu sắc càng góp phần cho ngôi nhà thêm đẹp và thoáng mát, dễ chịu. Đến cửa nhà thì người giúp việc rẽ hướng khác rồi chạy vào khu hành lang kế ngôi nhà Xuất hiện một bác khá lớn tuổi ăn mặc rất lịch sự và sang, trông có vẻ như một quản gia. Bác ấy cười với Thiếu Phàm:

       _ Hoan nghênh cậu Từ! Cậu chủ tôi đang chờ cậu ở bên trong đấy. Cậu cứ đi thẳng vào rồi lên cầu thang rẽ phải. Cậu chủ tôi đang ngồi trong phòng thứ 2 dãy bên trái.

   Thiếu Phàm lại càng thêm bối rối đáp:
 

      _ Dạ....ạ...ạ... Dạ...ạ ! Cháu cảm ơn bác ạ! Nhưng cháu có một thắc mắc là tại sao.....
      Bác quản gia cắt ngang câu nói của Thiếu Phàm, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
           _ Mời cậu !
    Thiếu Phàm vừa cảm thấy lo sợ vừa muốn về nhà ngay, cậu lo sẽ có điều không may vì những người này có biểu hiện rất lạ. Họ chẳng giải thích một lời nào cả, chỉ mỉm cười rồi chào, chỉ lối đi đến phòng cậu chủ gì đó. 


         Thiếu Phàm vừa đi, cầm hộp đồ ăn vừa thầm nghĩ: "Ngôi nhà này thật đẹp, nhìn là thấy mê, chỉ muốn sống ở đây, đi đễn chỗ nào là bất ngờ chỗ đó. Người thiết kế nhà này chắc có lẽ là một người khó tính vì chỗ nào cũng ngăn nắp, không một hạt bụi, đồ vật để canh ngay đúng từng tỉ lệ, từng cen-ti-mét. À mà cậu chủ mà ban nãy bác quản gia nhắc đến là ai vậy? Mình nghèo vậy làm sao mà quen biết được một cậu chủ giàu sang như vậy, mà lại còn mời mình vào nhà nữa chứ, họ không sợ sao. Càng nghĩ lại càng khó hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro