| CHAP 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bữa học hôm sau, đến lớp trong tiết dạy của thầy Đông Kỳ.Đây cũng là tuần đầu tiên ôn kiểm tra 2 tiết Văn sắp tới và môn Văn là môn học kém nhất của Thiếu Phàm. Cậu cứ e thẹn né tránh ánh mắt của Đông Kỳ khi nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra. Có lúc cậu cũng lén nhìn trộm một chút, Đông Kỳ chưa kịp nhìn sang để cười cậu một cái thì cậu đã vội quay mặt xuống tập trung vào bài. Đến giờ luyện tập làm văn trên lớp để chuẩn bị cho kì kiểm tra, thầy ra cho đề tài "Nghiên cứu về bài văn Dã thảo của Lỗ Tấn". Cả lớp ai cũng đều tập trung làm, ai cũng viết viết không ngừng nghỉ. Chỉ duy nhất có Thiếu Phàm cứ ngồi gãi đầu rồi lại cắn bút mãi suy nghĩ, chưa viết được chữ nào. Thấy thế, Đông Kỳ nhẹ nhàng đi xuống, đến bàn Thiếu Phàm, anh ta dừng lại đứng bên cạnh cậu rồi hỏi:

       _ Sao thế? Còn chỗ nào chưa hiểu nói cho thầy biết xem nào! Thầy giảng lại cho.

     Thiếu Phàm bối rối:

        _ Dạ dạ không sao, suy nghĩ một chút rồi em sẽ làm ạ!

     Đông Kỳ khum người xuống gần cậu thêm chút nữa:

        _ Có cần thầy gợi ý cho dễ làm không?

        _ Dạ vân..g ạ...

      Lần này, Đông Kỳ kề miệng gần bên tai cậu, giọng nhỏ thào thào và trầm ấm:

        _ Cỏ dại của Lỗ Tấn, em có biết gì không? Em cũng như cỏ dại hút hết sinh khí của tôi để sống, nhưng tôi vẫn cho em. 

       Nói xong, Đông Kỳ cười lệch miệng, thản nhiên đi vòng vòng xem các bạn còn lại. Còn Thiếu Phàm thì lúc này đơ người ra như bị mũi tên tình yêu bắn thẳng vào tim mình. Tim cậu đập loạn xạ cả lên, mặt cậu đỏ ửng, cậu giơ tay lên trán nóng hừng hực. 

       _ Trời ơi, không lẽ đây là thính sao, tai mình mới nghe có phải thật không, đây là lần đầu mình được thả thính, phải làm sao đây, có khi nào mình xĩu tại đây không? - Thiếu Phàm hai tay nắm chặt lại thầm nghĩ.

      Tan học, đang đi chuẩn bị vào lấy xe, cứ mỗi khi nhìn xung quanh thấy thầy Đông Kỳ là cậu liền né tránh, chạy sang hướng khác liền. Càng né, Đông Kỳ càng để ý cậu và muốn tiếp cận cậu. Vào tới bãi xe, kiếm ra được thẻ xe thì đột nhiên Đông Kỳ xuất hiện. Đông Kỳ định đưa tờ giấy gì đó vào túi cậu thì cậu vội vàng lên xe chạy một cách hấp tấp lao đi liền. Càng nhìn lại càng thấy cậu đáng yêu. Gương mặt cậu bộc lộ rõ sự lo ngại, e dè, thẹn thùng khi lần đầu được thả thính.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro