| CHAP 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Có lẽ đối với đa số các bạn học sinh lớp 12 ở trường cậu đều thấy việc được một ai đó rắc thính là chuyện bình thường và có thể một trong số những người đó đã được thả thính nhiều lần và xem nó như một trò chơi, trò đùa bình thường. Nhưng đối với Thiếu Phàm thì không như vậy. Đông Kỳ chính là người đầu tiên nói ra những lời khiến cho con tim rung Thiếu Phàm rung động, chắc có lẽ không quên được. Về đến nhà, vào phòng, cậu cứ cười cười nói nói, có lúc mặt tự nhiên đỏ lên, có lúc bỗng nhiên cậu trầm hẳn lại, im lặng, không nói gì. Cảm xúc cậu cứ lúc lên lúc xuống, chả diễn tả được. Khoảng tầm 6h tối, sau khi dọn quán về nhà, thấy cậu như vậy, dì Thẩm vào xem thử, thắc mắc:

       _ Này Tiểu Phàm, hôm nay con sao vậy, không giống với ngày thường, con cứ sao sao ấy! Hay trong trường xảy ra chuyện gì rồi hả? Kể dì nghe xem.

      Cậu không nói gì, cứ nhìn ra cửa sổ cười nói rồi lại hát hò vu vơ, dường như cậu chẳng để ý đến điều dì Thẩm hỏi. Dì chau mày lại, gương mặt lo sợ:

        _ Tiểu Phàm...Tiểu Phàm...Con bị gì vậy, cứ như người mất hồn. Ai làm gì con rồi đúng không? Con cứ nói ra đi, dì sẽ xử nó cho!!

        _ Dì à, không không phải đâu. Con chỉ suy nghĩ một chút thôi! Hì hì.

      Không tin lời Thiếu Phàm, dì Thẩm ngồi xuống kế bên cậu, vừa thắc mắc vừa cười:

        _ Trời đất! Gì lạ vậy nè. Suy nghĩ gì mà cười hát tùm lum. Hay là có cô nào thả thính hả?

      Mặt cậu lúc này đỏ ửng lên, mặt cậu bối rối vì dì nói trúng tim đen của cậu rồi: "Làm sao đây? Bị dì đoán trúng phốc rồi! Biết giấu sao đây, à vẫn còn một chỗ dì đoán sai...."

       _ Làm gì có chuyện đó! Người nhút nhát như con làm sao có cô nào thả thính. À có một chuyện con muốn nói với dì. Hmmm... Dù sao con cũng coi dì như mẹ ruột của mình. Sớm muộn gì thì dì cũng sẽ biết nên bây giờ con sẽ...hmm.... sẽ nói ra một điều hmm...

      _ Cái thằng nhóc này! Giấu diếm cái gì đó? Khai mau, cứ nói đi, dì đang nghe nè.

     Nghe câu nói của dì, có vẻ cậu đã đỡ phần nào lo lắng khi nói ra hơn, cậu mạnh dạn:

      _ Dạ thực ra là vầy. Con đúng là có người thả thính nhưng không phải là một cô gái nào hết mà là một thầy giáo thực tập mà hôm bữa con có kể. Chắc là dì sẽ ngạc nhiên và không tin. Con cũng có cảm tình với Đông Kỳ. Dì liệu có ủng hộ cho sự "kì quặc" này không vậy?....

     Dì Thẩm khá hoang mang khi nghe cậu nói nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn tươi cười, đập tay vào vai cậu, bảo:

      _ Đã coi dì là mẹ ruột mà còn hỏi câu dư thừa như vậy. Tất nhiên là dì sẽ ủng hộ rồi! Nếu như con thật lòng với người đó là được. Dì hy vọng người ta sẽ cũng thật lòng và không đem con làm trò đùa. Thôi giờ nói ra cũng nhẹ lòng rồi. Ngủ sớm đi thằng nhóc này, lớn rồi mà cứ suy nghĩ như con nít, mai đi học rồi đó cậu!! Dì ra ngoài làm tí công chuyện rồi sẽ đi ngủ. Ngủ ngon!!

      _ Cảm ơn dì đã ủng hộ.....

      _ Thôi đi! Nói chuyện khách sáo quá làm dì ngại haha!!

     Dì Thẩm ngồi nhìn cậu bước lên giường ngủ rồi yên tâm tắt đèn ra khỏi phòng. Nằm trong phòng, cậu nằm lăn qua lăn lại, gác tay lên trán suy nghĩ vẻ thỏa mãn: "Cứ tưởng dì sẽ la mình một trận rồi cấm cản chứ. Sự ủng hộ của dì sẽ là động lực để mình mạnh dạn lên một tí khi đối mặt với Đông Kỳ. Mình sẽ không bao giờ quên công ơn của dì-người mẹ thứ hai. Bây giờ thì ngủ thôi! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro