| CHAP 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ khi được dì Thẩm ủng hộ, Thiếu Phàm an tâm hơn. Cậu cố gắng học tập, có gì khó hiểu thì hỏi Đông Kỳ  và cuối cùng đã vượt qua kì kiểm tra. Môn Văn của cậu đạt lên đến 7,5đ. Số điểm mà cậu chưa bao giờ đạt được. Tới giờ Sinh hoạt chủ nhiệm, thầy Đông Kỳ thông báo với lớp:

        _ Các em! Nhà trường có tổ chức chuyến đi thực tế vừa học vừa chơi vào chủ nhật tuần tới để các em có thể thoải mái hơn trước khi vào quá trình ôn thi HK1....

      Một cậu ngồi gần phía thầy quay xuống lớp hô to, lanh chanh cắt ngang lời thầy:

        _ Hú yahh!! Quẩy đi tụi bâyyyyyyyyyy....

        _ Ê ê mày có đi không?

        _ Để coi sao. Thấy cũng vui......

        Cả lớp xôn xao, bàn tán ồn cả lên, có đứa quay lên quay xuống hỏi chuyện, đứa thì nhảy ra khỏi chỗ chạy vòng vòng,... như cái chợ. Chỉ có góc bàn cuối của Thiếu Phàm là im lặng. Như thường lệ, mỗi khi trường tổ chức đi chơi cậu đều không có mặt. Lí do một phần gia đình cậu cũng không khá giả gì, nghèo khó và bản thân cậu cũng chẳng thích nơi đông người, lộn xộn thế này. 

       Đông Kỳ la to:

     _ Lớp trật tự nào! Năm nay nhà trường sẽ cho các em một khoảng thời gian tổ chức tiệc nướng tự do. Thầy sẽ đi cùng với lớp, về phần tiệc nướng thầy sẽ chuẩn bị. Hy vọng các em sẽ góp mặt đầy đủ để chúng ta có thêm nhiều kỷ  niệm cho năm cuối cấp này.

    _ Hoan hô thầy !!! - 

    _ Này mày! Chắc điều thầy mong muốn không thực hiện được rồi. Có năm nào mà thằng Thiếu Phàm đi mấy cái này đâu, tiệc nhỏ cuối năm ngoái ở lớp nó cũng không đi....  -Thằng to con nhất lớp nói nhỏ với con cùng bàn. 

   _ Trời! Chắc chắn rồi, thôi thằng đó nhạt chết, có nó hay không cũng vậy thôi, kệ đi mày.

       Tiếng xì xào ấy vô tình đã lọt vào tai của Đông Kỳ.... Lúc mọi người ra về gần hết, anh ta lại giở cái trò ấy, chặn đường Thiếu Phàm rồi ra cái giọng như ông chủ: 

   _ Em mau đưa cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nào!

   _ Xin lỗi em không xài điện thoại....

   _ Đây, tôi chuẩn bị hết rồi, cứ lấy mà xài, tôi tặng em đấy, khỏi cảm ơn.

   _ Anh..hh à không thầy, cái này đắt tiền quá em không nhận được!

   _ Thầy gì! Lỡ kêu anh rồi sao không kêu luôn, ở đây có 2 người thôi mà. Lấy đi, không lấy làm sao ta liên lạc được. Đừng nói với tôi em không biết xài nha. Thôi không cãi tôi nữa, tôi về đây, tối nhớ vào ứng dụng tôi cài sẵn nhắn tin với tôi. Bye!!

   _ Ơ...ơ.. Em..mm...em...

      Thiếu Phàm chưa kịp nói để trả lại thì Đông Kỳ đã đi xa tới cổng rồi. Cậu cầm điện thoại trên tay vừa thắc mắc lí do vừa tò mò muốn thử xem cảm giác xài điện thoại như thế nào... Tối đến, sau khi học bài xong, cậu dường như quên luôn lời dặn của Đông Kỳ. Cậu nhảy ra giường, định chợp mắt thì tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn reo lên khiến cậu nhớ ra lời dặn ấy. Cậu vội vàng lấy điện thoại đặt cạnh giường rồi bật lên thấy dòng tin nhắn của Đông Kỳ:

         * Này! Sao nãy giờ không online vậy, cái em này.

            Xin lỗi, em mải lo học nên quên luôn.

            Oh. À em có đi chơi với lớp không đấy?

            Chắc là không. Mà dù có muốn cũng không được. Thường chủ nhật em phải phụ quán dì Thẩm.

           Thế em có muốn hay không? Chỉ cần trả lời có hoặc không!!

           Hmm... Chắc là có...

           Được rồi, bữa chủ nhật em cứ tới đúng giờ hẹn ở trường. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Yên tâm!! Giờ em là của tôi rồi phải nghe lời tôi. Ngủ sớm đi tối rồi. Ngủ ngon bae ~

           Vâng...*

    Cuộc trò chuyện kết thúc trong vài phút. Thiếu Phàm suy nghĩ thầm trong đầu: "Ơ cái người này, lúc trước cứ tưởng hiền lành, ít nói lắm. Không ngờ lại ngang ngược, thích chat mấy cái này như thế. Thiệt tình!! Cơ mà nói yên tâm thế thôi chứ lòng mình chả yên tâm tí nào, vẫn cứ lo lo. Mà còn dì Thẩm thì sao, bữa đó làm sao mà dì làm xuể."..... Thiếu Phàm lúc nào cũng vậy, cứ suy nghĩ lung tung, lo lắng suốt, cậu luôn quan tâm suy nghĩ cho người khác nhưng nhiều lúc quên cả bản thân mình....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro