Night 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen ghét mùa đông, ghét những buổi sáng với cái lạnh như cắt vào da thịt. Tỉnh dậy dưới mái hiên của một ngôi nhà bỏ trống hay trong một con hẻm vắng người, với độc chiếc áo mỏng khoác quanh người thật sự không phải kí ức gì tốt đẹp. Allen vẫn nhớ bầu trời trong những ngày đông xám nghét, trông cứ như đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đã đổ cả lọ màu xám lên bức tranh vốn vẫn luôn mang một màu xanh rất đẹp.

"Oi, cậu tính ngủ đến bao giờ hả?"

Allen bị đánh thức bởi tiếng càu nhàu quen thuộc. Đôi mắt xám bạc hé mở một bên ngay lập tức mang về cho cậu hình ảnh người con trai tóc đen cau có cãi nhau với cậu mỗi ngày. Cái lạnh quen thuộc của buổi sáng mùa đông khiến Allen rùng mình, khiến cậu càng không muốn rời khỏi hơi ấm đang được giữ chặt trong vòng ôm, và Allen đã chọn hành động thuận theo mong muốn của mình. Cậu ngáp dài, đầu uể oải nghiêng sang, tiếp tục tựa lên ngực Kanda, nhịp tim trầm ổn đập của anh nghe thật rõ ràng.

"Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

Kanda lại càu nhàu, còn Allen thì chớp mắt nhìn đồng hồ với với vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

"Vẫn còn buổi sáng mà."

"Cậu còn định nằm như này đến bao lâu nữa, chúng ta không đến đây để cậu nằm cả ngày trên giường đâu, hoặc là trên người tôi."

Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng Allen phải thừa nhận những điều Kanda vừa nói không sai, cậu không nên lãng phí thời gian cho những việc thế này. Cuối cùng, Allen đành ngồi dậy, tóc tai bù xù sau giấc ngủ, nhưng sắc mặt cậu đã tốt hơn đêm qua rất nhiều. Kanda liếc nhìn Allen, nhưng không nói gì thêm nữa.

"Anh có ý tưởng gì không?" Allen chuyển sang tư thế ngồi xếp chân trên giường. "Nhà trọ này có gì đó khiến tôi khó chịu lắm."

"Trước mắt cứ đi một vòng xem thử đã. Mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra xung quanh khu vực này. Cậu làm mất nhiều thời gian quá đấy."

Allen nhìn Kanda bước xuống giường, buộc lại tóc và đưa tay cầm lấy Mugen. Vẻ nhăn nhó thường ngày quay trở lại. Allen chăm chú nhìn anh, sau đó chậc lưỡi vẻ tiếc rẻ.

"Con người dịu dàng tối qua anh giấu đâu rồi?"

"Im đi, đừng có gây chuyện với tôi khi vừa thức dậy."

"Rồi rồi." Allen đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Dù sao tên ngốc đó cũng đã giúp cậu có được giấc ngủ đàng hoàng đêm qua. Và hơn nữa, chỉ mới sáng ra Allen cũng không muốn gây thêm chuyện làm gì.

Sau khi quăng lại cho Allen cái nhìn cảnh cáo, Kanda rời khỏi phòng cậu và đóng sầm cửa lại. Allen xếp chân ngồi nhìn cánh cửa cũ kỹ rung lên rồi yên ắng lại, cảm thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận. Một lúc qua đi, Allen mới rời giường lững thững bước vào nhà tắm.

Khi Allen xuống sảnh đã thấy Kanda ngồi ở góc bàn ngay cửa sổ, tay khoanh trước ngực với Mugen và vẻ mặt đề phòng cậu đang cố làm quen trong những ngày này. Cô gái trẻ hôm qua đến chỗ hai người họ. Vẫn với mái tóc buộc cao và bộ váy cùng kiểu chỉ khác mỗi màu. Khi có cơ hội nhìn kĩ hơn, Allen mới nhận ra cô ấy trẻ hơn những gì cậu nghĩ.

"Hai người ăn sáng muộn quá." Cô gái nhẹ nhàng để tờ thực đơn lên bàn của cậu và Kanda.

"Hmm." Allen ậm ừ, không muốn nói ra lý do vì dậy muộn. Cậu đưa mắt nhìn chàng trai đối diện – kẻ chẳng có vẻ gì bận tâm đến cô phục vụ và tờ thực đơn mà cô mang đến. Kanda đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cấu trúc ngôi nhà.

"Cứ cho chúng tôi hai phần ăn sáng mọi người hay gọi là được rồi."

"Vâng." Cô gái trẻ nhận lại tờ thực đơn, viết lại yêu cầu của Allen vào quyển sổ mang theo bên người rồi đi thẳng vào trong bếp.

"Anh có phát hiện được gì bất thường không?"

Allen nghiêng đầu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái đi vào trong bếp. Ở sảnh không có thêm vị khách nào khác nữa, nhưng đêm qua Allen đã xác nhận có ít nhất bốn người khách trọ ở cùng tầng với cậu và Kanda. Chỉ riêng như vậy đã nhiều hơn số lượng khách Allen nghĩ sẽ có ở một nhà trọ cũ giữa vùng tuyết phủ hoang vu thế này. Thật kỳ lạ khi có nhiều người hứng thú với việc viếng thăm nơi này đến vậy.

"Mặc dù chưa đụng mặt ai, nhưng đêm qua lúc tôi hét lên vì gặp ác mộng, tôi đã thấy được những người khác thò đầu ra. Cũng đông người đến đây đấy chứ."

"Tự hào quá nhỉ." Kanda nhếch mép châm chọc, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực. "Nếu không đông người đến đây thì làm sao Giáo Đoàn có nhiều báo cáo mất tích đến vậy được, đồ ngốc Moyashi."

"Là Allen đó, đồ ngốc Kanda." Allen lườm mắt đáp trả lại anh. "Nơi quỷ quái này có gì thu hút đến vậy nhỉ?"

Thức ăn được mang lên cắt ngang cuộc trao đổi kín đáo của hai người. Mắt Allen lấp lánh nhìn đĩa thức ăn cô gái đặt xuống trước mặt mình, chẳng cần đợi chờ đã lập tức bắt đầu bữa ăn với vẻ hồ hởi như đứa trẻ được cho nhiều bánh kẹo. Kanda nhìn Allen và đĩa thức ăn cậu vẫn đang chúi mặt vào, thở dài vô vọng.

"A—" Allen bất ngờ gọi lên từ đĩa đồ ăn của cậu khiến cô gái vừa chỉ rời đi đã phải quay đầu nhìn lại. "Anna." Cậu chợt nhớ bà chủ nhà trọ đã từng gọi cô như vậy.

"Vâng?"

"Tôi có thể hỏi chút chuyện được không?" Allen nhanh nhảu cầm lấy mẩu bánh mì và cắn một miếng lớn, ngồm ngoàm nhai. Mặc kệ cái nhìn khó chịu của Kanda phía bên kia bàn.

"À, được chứ." Cô gái trẻ trả lời, có đôi phần do dự. "Nhưng trước đó, tên của tôi là Laelia."

"Laelia, xin lỗi vì đã gọi nhầm tên bạn. Tại vì hôm qua—" Allen đang không biết phải xin lỗi thế nào về sự nhầm lẫn của bản thân. Cậu cũng không biết có nên nói ra nguyên nhân vì sao lại buộc miệng gọi cô như vậy, dù sao việc tùy tiện gọi tên người mới quen vẫn là việc làm khiếm nhã.

"Không sao." Cô gái trẻ khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười. Cô có hàm răng trắng đều thẳng tắp. "Dì cứ gọi tôi là Anna nên nhiều vị khách cũng hay nhầm lẫn."

"Dì?" Kanda chen ngang vào câu chuyện, thái độ không có vẻ gì quan tâm đến tên tuổi của cô phục vụ bàn. Mắt anh vẫn không rời khỏi Allen, người đang tập trung hết mức vào phần ăn của cậu cứ như sợ bị người khác cướp đi. "Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Hm—" Laelia khép nép ôm khay gỗ trước ngực, gương mặt lộ ra chút bối rối, nhưng cuối cùng cô vẫn nhẹ giọng trả lời. "Chắc cũng đã mười mấy năm rồi."

"Lâu vậy sao, trông bạn còn trẻ vậy mà." Allen không khỏi ngạc nhiên. Trông kiểu nào, Laelia cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi cậu. Nếu cô ấy thật sự đã phục vụ ở nơi này đến tận mười mấy năm thì khi bắt đầu Laelia vẫn chỉ còn là đứa trẻ.

"Ừ. Tôi làm việc ở đây từ khi còn bé."

"Cô có thấy điều gì bất thường xảy ra gần đây không?" Kanda liếc xéo Allen khi cậu làm rơi thức ăn ra khắp mặt bàn. Phần ăn trước mặt Kanda vẫn chưa hề được anh chạm đến.

"Nghe nói ở đây thường hay xảy ra các vụ mất tích." Allen ngọng nghịu vào thẳng vấn đề, nhét nhanh mẩu bánh mì còn lại vào mồm, sau đó ngồm ngoàm nhai trong lúc quay sang nhìn Laelia.

"À– vâng." Gương mặt trắng hồng của cô gái trẻ trong tích tắc biến thành trắng bệch. Không khó để cậu và Kanda nhận ra, cô hoàn toàn không muốn đề cập đến chuyện này. "Chuyện đó trong mấy tháng gần đây ồn ào lắm. Rất nhiều lần cảnh sát đến đây để điều tra, dì cứ phàn nàn là họ làm cho chuyện kinh doanh của nhà trọ bị ảnh hưởng."

"Cô có thấy điều gì bất thường xảy ra không?" Kanda hỏi lại lần nữa, bằng giọng không nhuốm chút màu cảm xúc.

Laelia siết chặt khay gỗ trong lòng, Allen thoáng thấy chút run rẩy ở những ngón tay tím tái lộ ra. "T-Tôi nghĩ là không. Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra rất bình thường."

Kanda nhíu mày, tay tựa lên bàn và trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nếu có gì bất thường thì hãy nói với chúng tôi."

Cô gái trẻ gật đầu và nói thêm nếu họ cần gì thì cứ gọi. Allen không tiếc tặng cô nụ cười đến tận mang tai trước khi gọi thêm một phần ăn nữa. Khi cô gái đã rời đi, Kanda bực bội dùng nĩa xắn đồ ăn trong đĩa của mình rồi nhét thẳng vào mồm Allen. Dù hành động của người con trai có chút thô bạo, nhưng vì đồ ăn Allen không thể và cũng không nên phàn nàn.

"Cô ta nói dối."

"Hmm— chúng ta chỉ là những kẻ lạ mặt vừa đến đây. Cô ấy không tin tưởng chúng ta cũng là việc bình thường thôi."

"Moyashi chết tiệt, cậu đến đây để ăn đấy à?"

"Tất nhiên là không." Allen nói, thậm chí còn chẳng thèm ngước mặt lên. "Nhưng tôi đói, dù sao cũng phải ăn no cái đã chứ."

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Kanda Yuu vẫn luôn chỉ có giới hạn, anh túm cổ lôi Allen ra ngoài khi cậu còn chưa kịp chạm đến phần ăn thứ ba Laelia mang đến. Cơ thể Allen nặng nề lê bước đằng sau anh, cậu kéo cổ áo khoác cao đến tận cằm, từng hơi thở phả ra mờ khói trắng. Allen không hiểu tại sao lại có nhiều người thích đến đây lang thang bên ngoài trong thứ thời tiết khắc nghiệt này để rồi mất tích. Hôm qua, vì tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn bão tuyết lúc đến đây, Allen đã chẳng nhận ra vùng đất này mênh mông đến vậy. Allen im lặng bước đằng sau Kanda, hai tay đút sâu vào túi áo, mỗi lúc một rời xa ngôi nhà. Những ngọn đồi phủ tuyết trắng xóa thấp thoáng đằng xa, nhưng càng đi về hướng đó, Allen lại có cảm giác chúng càng dịch chuyển đến chỗ xa hơn.

"Đi cả buổi rồi, tôi vẫn chỉ thấy mỗi tuyết là tuyết." Allen nhíu mày, đưa một tay che trước trán, nheo mắt cố nhìn xa hơn. "Ngoài vài ngọn đồi mờ mờ hiện lên, thì chẳng thấy gì nổi nữa. Cứ như bị giam trong ảo cảnh làm từ tuyết vậy. Không lạ gì nếu những người khách đến đây cứ lang thang bên ngoài rồi lạc mất."

Không biết qua bao lâu, bọn họ gặp được một khu rừng, cành lá rậm rạp mướt xanh thường thấy được thay bằng màu trắng tương đồng với khung cảnh xung quanh, tuyết bám kín trên những cành nhánh trơ trọi lá. Con đường dẫn vào sâu trong rừng tối tăm hơn, Allen khom người nhìn đoạn đường hẹp quằn quèo chạy qua những thân gỗ đen xì mọc chen chúc cạnh nhau. Và rồi tiếng khóc khe khẽ truyền đến Allen. Cậu đứng bật dậy, nhíu mày đưa mắt nhìn quanh, kiếm tìm nơi phát ra tiếng khóc. Allen dám chắc cậu không nhầm lẫn, vì thanh âm nhuốm màu sợ hãi đó đang mỗi lúc một thêm lớn dần. Kanda dừng lại bên cạnh, khó hiểu gọi Allen.

"Moyashi?"

"Là Allen." Allen vẫn không quên chỉnh lại tên mình cho đúng. "Anh có nghe không? Là tiếng khóc."

Kanda nhăn mặt, bắt đầu im lặng lắng nghe.

"Tiếng khóc của trẻ con?"

Kanda hỏi đầy nghi hoặc. Tiếng khóc thương ban đầu khe khẽ nhưng mỗi sau lại một thêm lớn dần. Kanda siết chặt Mugen trên tay. Làm sao lại có một đứa trẻ ở đây trong tiết trời này?

Allen cất bước vòng quanh, may mắn thay hôm nay là một ngày yên lành không gió tuyết, cho nên không mất quá nhiều thời gian để Allen tìm thấy một bé gái đang ngồi co ro đằng sau một thân cây đổ ngã. Cô bé trông chỉ độ chừng năm sáu tuổi. Tóc ngắn ngang vai, mặc trên người bộ váy màu hồng rách tươm và lấm bẩn.

"Em là—"

Allen quỳ hẳn xuống để mặt mình ngang tầm với cô gái nhỏ. Kanda đứng sau lưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình. Vẻ đề phòng không chuyển suy trên gương mặt.

"Onii-san." Cô nhóc chạy ùa khỏi nơi ẩn nấp, đôi tay nhỏ nhắn quàng lấy cổ Allen khiến cậu có chút bối rối, chủ yếu là do bất ngờ.

"—Xin chào, Allen Walker."

Giọng nói phát ra từ cô bé bỗng dưng biến đổi, kèm theo tiếng cười ma quái. Cơ thể nhỏ nhắn nứt ra, đôi bàn tay quấn quanh cổ cậu nay đã biến thành sợi xích, siết chặt lấy cổ Allen. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng gì. Điều duy nhất Allen kịp thấy là Mugen được rút ra khỏi vỏ. Đầu cậu đau như búa bổ. Hơi thở tanh tưởi của Akuma kề sát bên tai. Cơn đau đầu mỗi lúc càng trở nên dữ dội. Allen nhăn mày, cố gắng giữ lấy hơi thở khi sợi xích quanh cổ không ngừng siết lại. Hai tay cậu bị kéo hẳn về hai phía, quấn kín những sợi xích dày nặng trịch. Trông Allen lúc này như người bị treo trên thập tự giá, trong tình hình như vậy cậu không cách nào kích hoạt được Innocence. Đôi mắt xám bạc liếc nhìn Kanda — người đang lao nhanh về phía cậu. Mất một lúc lâu, Allen mới nhận ra con Akuma quấn chặt lấy cậu đang cố hết sức lùi về sau, đó là lý do khiến khoảng cách giữa cậu và Kanda tăng lên nhiều đến vậy.

"Chết tiệt." Allen nghe tiếng Kanda chửi thề khi anh phóng người lên, Mugen được cắm xuống vị trí ngay bên đầu cậu. Allen thở hổn hển khi Kanda đẩy thanh kiếm sang ngang, cắt đứt sợi xích ở cổ và tay cậu. Allen lập tức rơi thẳng xuống nền tuyết lạnh, những vết tấy đỏ ở tay và cổ bắt đầu nổi rõ lên.

"Allen Walker—" Giọng nói của Akuma mà Kanda đang ghim chặt Mugen vào thu hút sự chú ý của cả anh và cậu. Allen ngước nhìn lên. Mắt trái vẫn hoàn toàn không phản ứng. "Ngươi không thể nào trốn chạy được đâu. Dù là định mệnh của ngươi hay là Bá Tước. Kẻ phản bội thì nên bị trừng trị. Cả ngươi và bè lũ Exorcist của mình. Allen Walk—"

Kanda kết thúc chuỗi âm thanh khó chịu đó bằng một vết chém dài. Con Akuma cấp thấp nhanh chóng chỉ còn lại một đống vụn vỡ trên nền tuyết. Kanda thu lại Mugen, hầm hầm tiến về phía Allen, người vẫn đang ngồi nghệt ra trên tuyết, một tay che lấy mắt trái và chẳng có dấu hiệu nào di chuyển.

"Đau!" Allen hét lên, theo phản xạ đưa tay ôm đầu khi Kanda bỗng dưng hạ nắm tay ngay lên đỉnh đầu cậu. "Anh làm cái trò gì vậy??"

"Đánh cho cậu tỉnh, Moyashi."

"Tên tôi là Allen!"

"Đừng phụ thuộc vào mắt trái của cậu." Kanda càu nhàu, Allen ngước nhìn anh, vẻ tức giận nhanh chóng tan đi dưới những lời cậu biết rõ là đúng đắn. "Chẳng phải con mắt đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì hay sao."

"Anh đúng." Allen thở dài, đứng dậy phủi sạch tuyết bám trên áo quần.

"Về thôi." Kanda bước đi mà chẳng đợi Allen kịp nói thêm lời nào.

"Nè!" Cậu gọi với theo. "Còn cái vụ điều tra xung quanh thì sao hả?"

"Để sau rồi tính tiếp."

Là câu trả lời duy nhất cậu nhận được từ Kanda. Allen nhăn mày, mắt nhìn theo dáng người phía trước rồi ánh mắt đó lại rơi về trên những mảnh vỡ còn lại của xác Akuma. Cậu tiếp tục đứng đờ người ra đó, tay lần nữa đặt lên mắt trái bị nguyền cho đến khi Kanda quay lại túm lấy cậu và lôi đi.

Tối hôm đó, Kanda biến đi đâu mất mà thậm chí chẳng thèm nói với cậu một câu. Allen đành phải một mình xuống sảnh dùng bữa tối. Từ bên cạnh đống bát đĩa bày kín mặt bàn, Allen chăm chú dõi theo những người khách bước vào nhà trọ từ cửa chính. Tóc và vai áo họ bám đầy vụn tuyết. Tất cả đều là đàn ông, sắc mặt ai nấy đều rất tệ, một số bày ra vẻ thất vọng, một số khác nhíu chặt mày, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chửi rủa chẳng dễ nghe. Một trong số những người trở về, uể oải ngồi xuống chiếc bàn còn trống ngay cạnh Allen, giọng khó chịu gọi cô gái phục vụ mang cho mình bữa tối. Allen liếc mắt nhìn anh ta, tay cắm chặt nĩa vào miếng thịt bò áp chảo, đưa lên miệng cắn một miếng lớn sau đó ngồm ngoàm nhai. Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra cái nhìn lộ liễu của Allen, anh ta trông như người đang kiệt sức, lưng tựa vào ghế gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía quầy tiếp khách chẳng có ai. Allen thuận tay rót rượu vang đỏ vào lưng chừng cốc đưa sang phía bàn người đàn ông.

"Tôi nghĩ anh sẽ cần một chút rượu vang đấy."

Bấy giờ, người đàn ông mới giật mình nhận ra sự hiện diện của Allen bên cạnh, anh ta quay sang nhìn cậu, ánh mắt bối rối di chuyển từ gương mặt tươi cười vô hại của Allen sang đống bát đĩa lộn xộn trên bàn cậu.

"Oh, cảm ơn vì sự tử tế."

Người đàn ông hoàn toàn không từ chối ly rượu được mời. Anh ta cầm lấy cốc thủy tinh, lắc nhẹ tay khiến phần rượu đỏ bên trong sóng sánh va vào thành cốc, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn. Anh ta thở dài thỏa mãn, giống như một người chết khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước cứu mạng mình. Trả cốc thủy tinh rỗng về lại bàn Allen. Người đàn ông nhìn cậu rồi cảm thán.

"Với thân hình mảnh mai đó, sức ăn của cậu thật sự đáng kinh ngạc đấy, nhóc."

"Mọi người ai cũng nói vậy cả."

Allen cố gắng ngăn bản thân chỉnh lại cách gọi của người đàn ông, cậu cần gây được thiện cảm tốt lúc này.

"Anh đến đây để du lịch à?"

Người đàn ông nheo mắt nhìn Allen, như thể cậu vừa nói một câu bông đùa nhạt nhẽo. Allen khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại anh ta. Vài phút trôi qua, Laelia mang bữa tối được gọi đến, cuộc nói chuyện chưa kịp bắt đầu của họ bị tạm dừng. Người đàn ông dường như đang rất đói, sau khi phần ăn được mang ra, anh ta ngay lập tức quên bén sự hiện diện của Allen và câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Allen chép miệng, cảm thấy bực mình vì mọi chuyện diễn ra không thuận lợi như những gì Allen đã nghĩ. Sau khi giải quyết ổn thỏa phần nào cơn đói, người đàn ông mới chậm rãi nghiêng người đến gần Allen, thì thầm vào tai cậu.

"Cậu không cần phải giả vờ đâu." Allen chớp mắt, chăm chú lắng nghe từng lời. "Những người đến đây đều có cùng mục đích mà."

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không hiểu anh đang muốn nói gì." Allen biểu lộ rõ ràng sự bối rối. "Tôi và— bạn mình đến đây để du lịch thôi."

Bây giờ đến lượt người đàn ông chớp mắt nhìn Allen kinh ngạc. Hai người im lặng nhìn nhau cả lúc. Cuối cùng, anh ta húng hắng ho, xê dịch chiếc ghế đang ngồi đến gần chỗ Allen hơn, trước khi tiếp tục nói bằng giọng thì thầm.

"Này nhóc con." Allen nhíu mày, lần thứ hai đè xuống mong muốn chỉnh lại cách gọi cậu của người đàn ông. "Vì cậu đã mời rượu, tôi sẽ tốt bụng nói cậu nghe chuyện này. Vùng đất này đang ẩn giấu một vật vô cùng quý giá đấy, thứ đó có thể giúp cậu thực hiện ước nguyện của mình. Tất cả những kẻ đến nhà trọ này đều để tìm vật đó."

"Vậy vô cùng quý giá?" Allen hỏi bằng giọng không mấy tin tưởng. "Anh bảo ở đây có thể tìm thấy một vật có thể giúp biến điều ước thành hiện thực? Đèn thần sao?"

"Đèn thần thì vào cổ tích mà tìm." Người đàn ông chậc lưỡi. "Chuyện tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy, cậu đã từng nghe đến Pha Lê Của Chúa chưa?"

Allen ngay lập tức nhíu chặt mày.

"Thứ đó có thể giúp con người thực hiện điều ước đấy."

"Ai là người kể cho anh những chuyện này vậy?"

"Một người phụ nữ tôi gặp trong một quán rượu, cô ta kể cho tôi nghe câu chuyện này, thế là tôi đã tạm xin nghỉ việc và đến đây."

"Anh tin lời cô ta sao?" Allen ngạc nhiên hỏi, mặc dù có một vài chi tiết trong câu chuyện của người đàn ông là sự thật, nhưng đối với một người ngoài không biết gì về sự tồn tại của Giáo Đoàn Đen hay Bá Tước, thì việc dễ dàng tin vào một câu chuyện nghe chẳng khác gì cổ tích như thế này thật vô lý.

"Không hẳn." Người đàn ông nhún vai, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, âm lượng giọng nói cũng trở lại mức bình thường. Allen rót cho anh ta một ly rượu vang khác và tất nhiên người đàn ông rất vui lòng nhận lấy. "Nhưng tôi muốn thử vận may một chút, cũng đâu mất mát gì đúng không?"

"Thế sao anh lại kể chuyện này với tôi? Anh không sợ sẽ có thêm người cạnh tranh việc tìm kiếm với anh à."

Người đàn ông cười rộ lên, đưa ly thủy tinh lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, tinh tế mà thưởng thức.

"Nào dễ dàng đến vậy. Cậu có biết đã có bao nhiêu kẻ đến đây với mục đích tìm viên pha lê đó không. Pha Lê Của Chúa, đúng là một cái tên thật đẹp. Tất cả đều trở về và không thu thập được gì, hoặc có thể đây chẳng qua cũng chỉ là một lời đồn dành cho những kẻ ngốc như tôi cũng không chừng."

Allen muốn suy nghĩ thật kỹ những lời người đàn ông đã nói, cho nên cậu chỉ ậm ừ đáp cho qua. Người bên cạnh cũng không còn hứng thú kể thêm gì nữa, anh ta thả lỏng người trên ghế, chậm rãi thưởng thức ly rượu được mời. Khi đã no say, người đàn ông từ biệt Allen bằng một câu chào đơn giản rồi trở về phòng. Cậu ngồi ở sảnh thêm một lúc, nhưng cơn thèm ăn cũng đã không còn nữa, Allen đành bỏ dở bữa ăn đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng Kanda vẫn khóa. Allen thử xoay nắm cửa đẩy mạnh vào trong vài lần, nhưng cánh cửa vẫn hoàn toàn không suy chuyển. Cậu bỏ cuộc và quyết định quay trở về phòng chờ Kanda, cậu cần trao đổi với anh những thông tin khai thác được từ cuộc nói chuyện với người đàn ông ở sảnh. Nhưng khi Allen quay người, cậu nhanh chóng nhận ra có điều gì không đúng. Hành lang yên ắng không một bóng người, tiếng ồn ào dưới tầng cũng đã tắt từ lâu. Toàn bộ ánh sáng xung quanh bất ngờ vụt tắt, hành lang trở thành tối đen. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Allen, bóng tối bao lấy cậu nặng nề đến mức khiến Allen có một loại ảo tưởng rằng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng của nó trên cơ thể mình.

Allen mò mẫm bước đi cho đến khi tay cậu chạm phải một bàn tay khác. Cậu nhóc theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng rồi cậu nhận ra cơ thể mình đang cứng đờ trong bóng tối. Hơi lạnh từ bàn tay Allen chạm phải truyền sang rồi chạy dọc theo người cậu. Sự trộn lẫn giữa niềm uất hận và nỗi đau cậu có thể dễ dàng cảm thấy. Allen thậm chí không nhận ra chính mình đang khóc, cho đến khi nước mắt rơi ướt đẫm gò má cậu.

"Moyashi?"

Allen nghe tiếng gọi. Và rồi bóng tối nặng nề quanh cậu đột nhiên biến mất, cả bàn tay cùng hơi lạnh vờn quanh cũng lập tức không còn, tất cả cảm xúc đau buồn chảy qua cậu cũng theo đó đồng thời bị rút đi. Mọi thứ trong tầm nhìn của Allen lại trở nên sáng rõ, hành lang hiện ra dưới ánh sáng lờ nhờ, những ngọn đèn gắn trên tường vẫn còn đang bật.

"Moyashi."

Kanda gọi cậu thêm lần nữa. Lần này giọng đã chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng. Allen ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, trưng ra vẻ mặt đờ đẫn hồi lâu, trước khi quay mặt đi cằn nhằn.

"Anh đi đâu mất cả buổi chiều vậy hả?"

"Cái gì?" Tới lượt Kanda hằn hộc nhìn cậu. "Đây là điều đầu tiên cậu nói đấy hả?"

"Chứ tôi nên nói cái gì trước đây. Mừng anh trở về chắc." Allen dùng mu bàn tay gạt vội nước mắt chảy xuống hai bên gò má, mặc dù cậu biết Kanda chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình khi cậu vừa tỉnh khỏi cơn mê.

"Chuyện quái gì đây?"

Chàng trai liếc nhìn cậu, Allen để ý thấy vai áo anh bám đầy tuyết trắng. Cậu chợt nhớ tới cơn bão tuyết bên ngoài, và không thể không tự hỏi Kanda có thể đi đâu trong loại tiết trời này cơ chứ. Tiếng mở cửa khiến Allen giật mình, cậu đã quên bén việc hai người vẫn còn đứng ở hành lang. Người Kanda thì bám đầy tuyết, còn cậu thì đang bắt đầu run lẩy bẩy với mỗi chiếc áo khoác mỏng quanh người.

"Sao đây?"

Allen nhìn anh dò hỏi trước tiên, sau đó cậu nhún vai kéo cổ áo cao hơn trước khi lách qua Kanda để bước vào phòng, tỏ ra ngạc nhiên khi cậu không nghe câu cằn nhằn nào cả. Theo sau cậu là tiếng Kanda khóa lại cửa phòng. Vừa vào trong, Allen đã ngay lập tức ngã phịch xuống giường, chăn ga vẫn nồng mùi thuốc tẩy và không có dù một chút vị nắng nào. Cậu tháo giày, kéo hẳn chân lên giường, luồng vào tấm chăn đủ dày để khiến cậu cảm thấy khá hơn. Chiếc giường này không có mùi của Kanda, nó chỉ có mùi thuốc tẩy và trắng như khăn trải dùng trong nhà xác. Allen khịt mũi, so với thứ mùi này, cậu thích mùi cơ thể Kanda hơn hẳn.

"Anh có mang theo tập hồ sơ của Komui-san không?"

Allen thò mái đầu trắng ra khỏi tấm chăn, đôi mắt màu xám bạc rực sáng nhìn Kanda cởi bỏ áo khoác ướt tuyết bên kia căn phòng. Kanda không trả lời, thay vào đó anh đi thẳng đến bên tủ đầu giường, thò tay mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ dày ném thẳng lên người Allen. Kanda đặt Mugen ở đầu giường, rồi ngồi xuống. Allen nhích người sang chừa chỗ cho anh.

"Hôm nay lúc dùng bữa tối tôi đã bắt chuyện với một người đàn ông." Allen từ tốn giải thích, tay thò ra từ trong chăn lật giở từng trang hồ sơ một. Mắt lướt nhanh qua những bức ảnh chụp, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú thông tin cá nhân đi kèm bên cạnh. Tất cả có hơn ba mươi người đàn ông mất tích có tên trong danh sách này. Allen đoán số lượng thực tế có lẽ còn nhiều hơn. "Anh ta kể tôi nghe vài chuyện khá thú vị. Có lời đồn được lan truyền về việc vùng đất này ẩn chứa một vật có thể biến điều ước của con người thành hiện thực, Pha Lê Của Chúa."

Allen có thể cảm thấy cái nhìn lập tức đanh lại của Kanda.

"Tôi đã luôn thắc mắc tại sao lại có nhiều người ghé qua một nơi vốn chẳng có gì hấp dẫn ngoài thời tiết khắc nghiệt này. Vậy ra, điều ước quả có sức hấp dẫn."

"Một lũ người tham lam." Kanda cười khẩy. "Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế."

Allen xoay người nằm ngửa ra trên giường, tiện tay ném thẳng tập hồ sơ lên mặt bàn gần đó.

"Innocence có lẽ chính là viên pha lê trong lời đồn đó, nhưng để tìm được nó giữa một vùng bạt ngàn tuyết phủ thế này cũng là một vấn đề lớn đấy. Ngoài câu chuyện đó, tôi chả có thêm manh mối nào nữa cả."

Kanda liếc nhìn Allen, nhưng không bình phẩm thêm gì. Từ vị trí nằm của cậu, Allen có thể nhìn thấy phần đuôi tóc được buộc cao thả xuống sau lưng Kanda. Cậu nhớ về cảm giác khi chạm vào tóc anh đêm trước, thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào, như thể bị khích lệ bởi những ký ức dễ chịu của việc chạm vào tóc Kanda, Allen nhích người đến gần hơn, cho đến khi bàn tay đưa lên có thể chạm vào tóc anh như cậu muốn.

"Oi Moyashi, cậu làm gì vậy?"

Allen có chút giật mình, những sợi tóc đen của Kanda trôi tuột đi giữa lòng bàn tay hơi khép lại. Cậu nhanh chóng thu tay về giấu trong chăn, ngửa đầu vô tội nhìn Kanda, người đang khó chịu quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Tối nay tôi ngủ ở đây nhé?" Allen chớp mắt hai ba lần, tự nhiên hỏi, hai tay kéo lấy tấm chăn quấn chặt hơn quanh người. "Ngủ một mình tôi sẽ lại gặp ác mộng rồi làm ồn lúc nửa đêm mất. Komui-san đã dặn chúng ta nên hành động kín đáo thôi."

Kanda nhướng mắt lên nhìn cậu, khiến Allen cảm thấy chột dạ trước cái nhìn tường tận nơi anh, dẫu cậu hoàn toàn không nói dối. Allen thật sự lo về cơn ác mộng và việc làm ồn. Ánh sáng trong phòng đột nhiên vụt tắt, trong vài giây ngắn ngủi Allen đã nghĩ cậu lại rơi vào ảo giác lần thứ hai, nhưng tiếng chửi thề của Kanda đã giúp Allen nhanh chóng nhận ra đây là thực tại. Cậu trườn người bên dưới tấm chăn, chẳng mất nhiều thời gian trước khi tầm nhìn của Allen trở lại, dẫu mọi hình ảnh có chút lờ mờ trong bóng tối. Cậu nheo mắt, im lặng dõi theo từng cử động của Kanda, khi anh khó chịu nghiêng người tìm Allen giữa đống chăn nệm bị chính cậu làm cho lộn xộn. Allen theo phản xạ rụt người vào trong chăn, nhưng cuối cùng không rõ có phải vì may mắn hay không, Kanda lại dễ dàng chộp ngay được cổ chân Allen đang lộ ra ngoài.

"Này!" Allen rít lên. "Anh lại định ném tôi ra ngoài đấy hả!? Dù tôi đã bảo tôi sẽ lại gặp ác mộng và hét ầm ĩ lên nếu tôi ngủ một mình—"

"Im nào, Moyashi!" Kanda nạt, nắm cổ chân xoay Allen một vòng trên giường. "Nằm cho ngay ngắn lại, đừng có chiếm cả giường của tôi."

Allen ngay lập tức nuốt xuống những lời chửi rủa, mặc dù cậu cảm thấy không chút dễ chịu nào khi bị Kanda đối xử như thể mèo hoang. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn bắt đầu một cuộc cãi vã mà thường sẽ tiến triển thành trận đánh nhau. Allen quá mệt, và thêm nữa bọn họ tốt nhất không nên gây gổ ở một nơi thế này. Allen đành chọn cách nằm yên bất động, nghiến chặt răng khi Kanda lần nữa ném cậu trở lại giường, đôi mắt xám bạc bực bội nhìn anh trong bóng tối. Allen túm chặt tấm chăn, ngoan ngoãn nằm nép hẳn sang một bên giường, quay lưng lại với anh rồi nhắm mắt, tai nghe được tiếng sột soạt, tấm chăn quấn quanh người cậu bị kéo căng ra, và cảm giác phần nệm giường bên cạnh lúng xuống bởi sức nặng từ cơ thể Kanda. Allen điều chỉnh lại tư thế nằm, đầu thoải mái vùi vào trong gối, để rồi ngay sao đó khịt mũi khó chịu vì mùi thuốc tẩy. Allen hé mắt, bóng tối lờ mờ phủ lên căn phòng, chẳng ai trong số hai người bận tâm đến việc thắp nến lên. Allen chậm rãi nhích người về sau, từng chút một, như sinh vật nhỏ trong đêm tìm về hơi ấm. Khi tấm lưng Allen chạm phải bắp tay rắn chắc của Kanda, cậu trượt người xuống thấp hơn, cả cơ thể bị một nửa tấm chăn phủ lên người che kín mất, Allen nhẹ nhàng vòng tay qua người Kanda rồi siết lại. Cậu ngay lập tức nghe được tiếng Kanda thở dài, và vẫn chỉ là tiếng thở dài đơn giản không hơn.

"Đồ trẻ con." Kanda chọc.

"Được rồi, tôi đúng là đồ trẻ con và tôi cần người lớn. Nói như vậy đã vui lòng anh chưa, BaKanda?"

Allen thò đầu ra lần nữa, mái tóc bạc mềm mại cọ lên người Kanda.

"Việc này thật không công bằng." Cậu chậc lưỡi, một nửa cơ thể tự nhiên áp sát vào Kanda, và cậu thậm chí có thể nghe được tiếng tim anh trầm ổn đập."Cơ thể tôi lúc nào cũng lạnh, còn anh thì lúc nào cũng ấm. Quá thiếu công bằng cho thứ tính cách chết tiệt của anh."

"Nếu cậu còn không im miệng, tôi sẽ ném thẳng cậu ra ngoài đấy, Moyashi."

"Vâng vâng, tôi sẽ im miệng."

Allen nhắm mắt lại, không thể phủ nhận sự ấm áp và cảm giác dễ chịu cậu có được lúc này, cho nên Allen hoàn toàn không muốn tranh cãi với Kanda, dù cho lời hăm dọa của anh chẳng qua cũng chỉ là câu nói suông như mọi lần. Không khó để Allen nhận ra, Kanda từ lâu đã không còn ghét chuyện này, cậu hiểu anh đủ nhiều để biết rằng khi Kanda Yuu không thích việc gì, sẽ chẳng đời nào anh để việc đó xảy ra, cho nên nếu Kanda đã dễ dàng chấp thuận để Allen ngủ cạnh anh, hay việc để cậu vòng tay ôm anh như cậu muốn, và không chỉ một lần, thì điều đó chứng tỏ Kanda hoàn toàn không ghét nó. Nhận định đó khiến tim Allen đập rộn lên và cậu thật sự phải nỗ lực để thôi không nghĩ về nó nữa. Allen thở ra dễ chịu, mùi cơ thể Kanda dễ dàng xua đi mùi thuốc tẩy quá nồng trên chăn nệm, giúp Allen chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro