Night 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen chậm rãi di chuyển đằng sau cô gái, giữ khoảng cách đủ gần để đảm bảo an toàn cho cô nhưng cũng đủ xa để không vô tình tạo nên áp lực. Thỉnh thoảng, cậu lại dừng bước để liếc nhìn Kanda, người vẫn bước đi với không một tiếng động thừa. Sau đó lại không chút kiêng dè quắc mắt nhìn anh, nửa cảnh cáo nửa muốn canh chừng thái độ như thể sẽ rút Mugen đặt lên cổ Laelia bất cứ lúc nào.

Từ lúc cô gái trẻ dẫn họ rời khỏi nhà trọ bằng cửa sau, Allen đã chẳng còn có thể phân biệt được cảnh vật trên con đường phía trước, lớp tuyết dày trắng xóa bao phủ xung quanh, quyện vào bầu trời xám nghét bên trên của vùng đất chín tháng trong năm chìm trong tuyết phủ.

Allen dõi mắt nhìn theo tấm lưng chốc lát lại run lên phía trước mình, nhỏ bé và nhạt nhòa như thể hòa vào đêm xám. Allen bỗng dưng lại cảm thấy lòng cậu nổi lên chút gì chua xót. Trong một khoảnh khắc, cậu đã định sẽ bước tới cạnh Laelia để cùng sánh bước. Ít ra, Allen có thể dùng sự tồn tại của cậu để khiến sự lẻ loi ở bước chân cô phần nào tan biến. Nhưng ngay trước cả khi Allen kịp tăng nhịp bước chân mình, thì một bàn tay ấm áp đã ghì lấy cậu.

Allen quay lại nhìn Kanda. Còn chưa kịp mở lời cáu kỉnh thì cái siết mạnh nơi vai đã khiến cậu hít vào một hơi khí lạnh. Chàng trai lớn hơn cả buổi vẫn chẳng nói một lời, mái tóc đen đã được buộc lên từ ban nãy và bộ thường phục màu đen được cấp bởi Giáo Đoàn khiến anh như thể lẫn vào đêm tối. Chỉ riêng biểu cảm trên gương mặt điển trai là hiện ra rõ ràng trước mắt Allen. Bàn tay trên vai cậu lần nữa siết chặt vào thêm, như thể thật sự muốn đem chỗ xương bả vai nghiền nát. Allen cau mày, nói gần như rít.

"Đau đấy!"

"Cậu tin cô ta?" Kanda gằn từng tiếng. Không khó để nhận ra sự bực bội hiện lên trong cả lời nói và hành động của anh.

"Cô ấy chẳng làm gì cả." Allen đáp lời với không chút nao núng hay nhượng bộ nào. Cậu hiểu rõ Kanda luôn tỏ ra như vậy với bất cứ ai ở gần. Nhưng ít ra anh ta cũng nên biết cách đối xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ.

"Chúng ta không thể biết chắc được cô ta tốt xấu thế nào."

Allen thở dài, dứt khoát kéo bàn tay đang ghì chặt trên vai mình xuống. Kanda vẫn nhíu mày nhìn cậu chẳng chịu thua.

"Anh căng thẳng như vậy để làm gì?" Allen bắt đầu thỏa hiệp. Bọn họ không có đủ thời gian cho việc cãi vả lúc này. "Cô ấy thì có thể làm gì chúng ta cơ chứ, Kanda."

"Moyashi, cậu quá yếu mềm."

Allen cố gắng đè xuống cơn giận đang trào lên cổ họng, nhưng vẫn không chịu được mà ném cho anh cái nhìn đáp trả.

"Tôi không yếu mềm. Và tôi không phải Moyashi, là Allen!"

Kanda dường như muốn nói thêm gì đó. Nét mặt anh ta dưới màn đêm và cái nền tuyết lạnh chỉ độc một màu trắng xóa lại càng trở nên u ám. Ngay khoảnh khắc Allen nghĩ rằng sự nhẫn nhịn của cậu thật sự sẽ vỡ đôi nếu Kanda buông thêm một câu khó nghe nào nữa, thì giọng nói yếu ớt của Laelia đã kéo cả hai ra khỏi tình huống mà Allen hoàn toàn không muốn phải dây vào. Thế là cậu ngay lập tức chọn cách lờ Kanda và vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh để bước đến sánh vai cùng cô gái trẻ.

"Cậu đưa bọn tôi đi đâu vậy?"

Khác với Kanda, Allen không chọn cách đặt quá nhiều hoài nghi lên những người bên cạnh. Cậu chỉ thuần túy muốn biết nơi mình sắp đến như một cách để định hướng trong đầu. Cô gái trẻ lúng túng quay sang nhìn cậu, ngọn đèn măng sông trong tay cô phát ra ánh sáng vàng yếu ớt. Một quầng sáng bé nhỏ dễ dàng bị áp đảo bởi đêm đen.

"Đến gặp chị gái tôi." Lời nói của Laelia có chút ngập ngừng, nhưng bước chân vẫn không hề chững lại.

"Chị gái?" Allen không thể giấu được sự ngạc nhiên trong lời nói. Vậy ra Laelia còn có một người chị gái.

Cô gái trẻ gật đầu. Sau đó lại rơi vào trầm tư trong giây lát, đôi môi tái đi vì lạnh mím chặt thành một đường, cử chỉ chứa đầy vẻ phân vân. Allen lơ đãng nhìn qua vai, hình dáng Kanda mơ hồ trong nền tuyết, Mugen giữ chặt trong tay và nét mặt anh vẫn không hề dịu xuống.

Laelia đưa họ đi xuyên qua cánh rừng nơi Allen đã gặp con Akuma trong hình hài bé gái. Bước chân cậu chững lại giữa màn đêm được chiếu sáng bởi duy nhất ngọn đèn măng sông le lói. Phía sau cậu, Kanda bắt đầu tăng tốc. Nhanh đến mức Allen có thể đoán được anh đang muốn làm gì, mắt phải cậu nhói lên khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong chính mảnh rừng họ đang hướng tới. Nhưng bàn tay phải vẫn vươn ra giữ lấy cổ tay Kanda, người đang lao tới Laelia với vẻ mặt còn lạnh hơn cả lớp tuyết phủ đằng sau họ.

"Moyashi!" Kanda gằn từng tiếng. Ánh nhìn cảnh cáo hiện rõ lên trong đôi mắt đen vẫn thường khiến Allen bị cuốn vào trong vô thức.

"Đừng, cứ đi theo cô ấy đã."

Lần này, cậu không tức giận hay tiếp tục tỏ ra ngoan cố và khư khư giữ phần đúng về mình. Có thể, Kanda có trực giác của riêng anh để cảm nhận những điều mà lòng tốt của Allen đã vô tình che lấp. Nhưng cậu cũng không thể để Kanda tỏ ra nóng nảy lúc này, trước khi bọn họ biết được mục đích thật sự đằng sau hành động của Laelia. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy một lúc lâu. Với sự nhẫn nại chưa từng có trong những lần cãi nhau trước đó. Kanda nhăn mày càng lúc càng chặt hơn, khi ánh mắt Allen vẫn kiên quyết nhìn anh và bàn tay cậu trên cổ tay anh vẫn không chút nào nơi lỏng.

"Kanda Yuu."

Allen chưa từng gọi thẳng tên anh trước đó. Dẫu sao, phần lớn thời gian bọn họ chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau đàng hoàng. Nếu không là những lần đấu khẩu quăng vào nhau toàn những biệt danh ấu trĩ thì cũng là những lúc đánh nhau sứt trán mẻ đầu. Cho nên, cậu không chắc việc này sẽ có tác dụng với anh. Nhưng khi vẻ mặt lạnh lẽo của Kanda cuối cùng cũng tan đi đôi chút, và cánh tay cầm Mugen vẫn luôn được giữ chặt bởi bàn tay cậu cũng không còn cố sức vùng ra thì Allen mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi."

Allen mỉm cười, tiếp tục giữ lấy cổ tay Kanda và biện minh cho hành động đó bằng lý do cậu muốn đảm bảo người đồng đội sẽ không làm gì quá khích. Nhưng thẳm sâu trong lòng, Allen rất rõ lý do không đơn giản là chỉ một.

Hình dáng cô gái trẻ mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây rừng trơ trọi lá. Ánh sáng tờ mờ tỏ ra từ ngọn đèn măng sông trên đôi bàn tay gầy gò chỉ đủ để cả ba nhận biết đường đi phía trước.

Khu rừng nơi họ đang tìm cách xuyên qua trải dài hơn họ nghĩ. Nơi lần trước cậu và Kanda chạm mặt con Akuma mang hình hài bé gái chỉ là một đoạn của bìa rừng. Càng tiến sâu vào trong, khu rừng càng rậm rạp. Những cây gỗ lá kim vẫn tiếp tục sinh trưởng trong tiết trời khắc nghiệt, dẫu cho bên trên mỗi tán cây đều phủ đầy tuyết trắng. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua khiến cành cây lay động, lớp tuyết trên cành sẽ theo đó mà rơi xuống. Mỗi lần như vậy, cánh tay Kanda được giữ chặt trong bàn tay cậu lại vô thức giật về.

Ba người cứ đi như vậy một lúc lâu, với độc ngọn đèn măng sông bất cứ lúc nào cũng có thể bị màn đêm nuốt chửng. Sự kiên nhẫn của Kanda đang mỗi lúc một vơi dần. Allen có thể dễ dàng cảm nhận điều đó khi sánh bước cạnh anh.

Ở ngay giữa khu rừng là một cửa vào hang động. Thật ra, bọn họ cũng chẳng thể nhận ra cho đến khi Laelia bỗng dưng dừng lại với đôi bờ vai không ngừng run rẩy.

"Nếu cô muốn chúng tôi theo cô vào trong đó, thì ít ra cũng phải nói cho rõ việc này!" Cánh tay vốn vẫn nằm yên trong tay cậu bỗng chốc giằng ra, để kéo Mugen rời khỏi vỏ. Âm thanh sắc lạnh vang lên trong tíc tắc ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm sáng loáng chĩa thẳng về phía Laelia với không chút nhân nhượng nào.

Cô gái trẻ theo phản xạ lùi bước về sau. Gương mặt tái nhợt hơn cả cái nền tuyết trắng bao quanh nơi ba người đang đứng. Chiếc đèn măng sông được giữ lỏng lẻo trong bàn tay cô rơi xuống. Và rồi trước khi chút ánh sáng yếu ớt vẫn luôn soi sáng cho họ trong suốt cả đoạn đường bị vùi chôn trong tuyết lạnh, Allen đã kịp giơ tay mình ra chụp lấy.

"Tôi— Tôi không."

"Laelia, bọn tôi thật sự không muốn làm cậu sợ. Nhưng ít ra cậu cũng nên giải thích mọi thứ rõ ràng." Allen dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng để trấn an cô. "Nếu cậu đã tin tôi, thì ít ra hãy để tôi cũng có thể hoàn toàn tin cậu."

Đôi mắt nâu của Laelia chăm chú nhìn Allen, chứa đầy lo âu và nỗi sợ. Bên cạnh cậu, Kanda càng lúc càng tỏ ra không còn kiên nhẫn. Allen lại nắm lấy cổ tay anh như vừa nãy. Chàng trai người Nhật đáp trả lại cậu với cái nhìn còn lạnh hơn cả tuyết và u ám hơn cả đêm đen. Allen có thể cảm thấy bàn tay cầm Mugen của Kanda căng cứng trong tay mình, như thể anh đã sẵn sàng giằng tay ra mọi lúc. Nhưng Allen cũng không phải kiểu người dễ dàng nhượng bộ anh trong những tình huống thế này. Hay nói đúng hơn, khi đứng trước Kanda, cậu chưa bao giờ nhượng bộ. Và lần này, Allen cũng chẳng có lý do để làm việc đó.

"Chị gái của tôi—" Chất giọng yếu ớt của Laelia dễ dàng bị nuốt chửng bởi gió đêm, câu chữ thốt ra chỉ còn lại từng âm vang đứt quãng. "Chị ấy—"

Cô gái hít lấy một hơi thật dài, tránh nhìn thẳng vào mắt Allen như thể hổ thẹn bởi những điều cô sắp nói. Đôi bàn tay trắng nhợt siết chặt lấy vạt áo mà vò nát. Cả Allen và Kanda đều đáp cái nhìn lên cô. Một cảnh giác, một trông chờ.

"Chị ấy đã yêu một gã đàn ông. Một gã đàn ông tồi tệ." Cô gái trẻ cuối cùng cũng đã tiếp lời. Nụ cười giễu cợt yếu ớt nở trên môi. Và giọng cô, tuy có rõ ràng hơn ban nãy, nhưng lại chứa đầy chua xót. "Hắn ta là người đến từ một nơi mà chúng tôi thậm chí còn chưa từng biết đến. Điển trai và khéo léo, còn rất biết cách ăn nói lấy lòng. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chị tôi đã dễ dàng bị hắn cướp lấy trái tim. Chị ấy yêu hắn bằng tất cả những gì chị có. Một tình yêu điên cuồng. Nhưng hắn ta lại chẳng là gì ngoài một gã đàn ông tồi tệ. Tất cả những thứ hắn nói đều là dối trá. Tất cả những điều đó." Giọng Laelia càng lúc càng trở nên kích động. Cô cứ không ngừng lẩm nhẩm hai từ dối trá. "Dối trá, hắn ta chỉ là một tên dối trá. Tất cả mọi thứ đó."

"Laelia—" Allen không thể tiếp tục đứng nhìn cô gái tự dày vò bản thân trong những xúc cảm hỗn loạn của mất mát và oán hận. Cậu luôn là người hiểu hơn ai hết những cảm xúc này. Và nó chưa bao giờ là thứ dễ dàng để vượt qua. Bàn tay Allen vẫn luôn giữ chặt cổ tay Kanda bỗng dưng buông lỏng. Và lần này, lại đến lượt Kanda bắt lấy cổ tay cậu. Allen nhíu mày ngước nhìn anh, trong lúc Laelia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hai từ dối trá.

"Sau đó thì sao nữa?" Giọng Kanda trầm, nó vốn đã luôn là như vậy. Allen vẫn thường vô thức nghĩ rằng, nếu như Kanda có thể bỏ đi thái độ và cách nói chuyện lúc nào cũng luôn hằn hộc, thì có lẽ chỉ với mỗi chất giọng này, anh ta có thể dễ dàng khiến cho hàng tá cô gái trên đời mê đắm.

"Sau khi biết mình bị hắn ta lừa dối, chị ấy đã gần như phát điên. Không." Laelia bật cười. Cả người run rẩy đổ gục xuống nền tuyết lạnh. "Chị ấy đã phát điên. Tôi đã chẳng thể làm gì để ngăn lại được. Tôi đã chẳng thể—"

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của cô gái trẻ. Thân hình mảnh mai của cô như thể tan ra hòa lẫn vào lớp tuyết. Mái tóc màu hạt dẻ rối tung, trượt xuống hai bên bờ vai run rẩy. "Chị ấy đã tự sát, ở ngay chính chỗ này, trong lúc mặc trên người bộ váy cưới mà chị đã từng vô cùng khát khao được mặc. Bộ váy cưới của mẹ chúng tôi."

Kanda nhíu mày không nói. Sự lạnh lùng trên gương mặt anh chưa từng có khắc nào tản đi. Allen thở dài, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai chẳng gợn lên chút xúc cảm nào bên cạnh, rồi dứt khoát giằng tay mình ra khỏi tay anh. Cậu nghe tiếng Kanda gầm gừ trong cổ họng, nhưng Allen đã chọn cách lờ đi.

"Mọi chuyện không dừng lại ở đó đúng không?" Allen bước đến gần cô gái, cẩn trọng chạm vào vai cô. Cơ thể Laelia giật nảy lên rồi lùi lại khi bàn tay Allen tiến đến. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa của cậu, cô lại lí nhí nói lời xin lỗi. Allen ân cần đỡ Laelia đứng dậy.

"Laelia, chị của cậu đã làm gì?"

"Chị ấy đã giết người. Gã đàn ông đó và bọn họ." Bàn tay của Allen bất ngờ khựng lại. Còn Kanda càng lúc càng nhíu chặt mày hơn.

"Chị ấy còn sống?" Allen dè dặt hỏi và Laelia ngay lập tức lắc đầu.

"Rất nhiều máu." Cô trả lời, ánh mắt lại lần nữa tràn đầy vẻ tiếc thương. "Lúc tôi tìm đến nơi, cả người chị ấy đều toàn là máu. Mạch cũng đã ngừng. Nhưng—"

"Chị của cậu vẫn không chết?" Allen cắn môi, bắt đầu căn nhắc từ ngữ. "Không, phải nói là chị ấy vẫn cử động như một người sống dù đã không còn mạch đập?"

"Là Innocence."

Kanda nói chen vào, ánh mắt đã thôi nhìn chằm chằm cô gái trẻ mong manh đang nép vào bên cạnh Allen. Thay vào đó, anh bắt đầu chú ý đến lối vào hang băng phía trước.

"Chị ấy ở trong đó sao?"

Laelia do dự gật đầu, nước mắt lần nữa lăn dài trên má.

"Tôi không muốn chị ấy cứ như vậy. Tôi không muốn."

"Đi thôi."

Kanda lách người qua bọn họ để tiến vào trong, không chút ngần ngừ theo đúng phong cách làm việc trước giờ của anh. Cửa vào hang băng không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành cùng bước song song. Đoạn đường hẹp hơi dốc xuống tương đối khó đi, trơn trượt vì lớp đất đóng thành băng. Allen nắm lấy cánh tay Laelia giữ cho cô gái không bất cẩn mà trượt ngã. Càng tiến vào sâu hơn, không gian bên trong càng thêm mở rộng. Trần hang mỗi lúc một cao hơn, với những khối thạch nhũ hoặc rũ xuống từ bên trên, hoặc trượt theo thành hang động tạo nên vô số khối hình kỳ dị. Bây giờ bên ngoài đang là lúc nửa đêm, những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời. Nhưng không gian trong hang lại phát sáng một cách lạ thường. Đến mức khiến người ta nghi hoặc. Allen chốc lát lại nhìn theo bóng lưng vững chãi của Kanda phía trước và hình dung vẻ mặt cau có lúc này của anh.

Đoạn đường dẫn vào phần sâu nhất của hang băng dài hơn họ nghĩ. Khi nhìn từ bên ngoài, cửa hang thậm chí còn chẳng đủ lớn để nhận ra. Allen phải cố gắng tìm chỗ đặt chân trên đoạn đường lởm chởm mọc lên đầy măng đá. Phía trên cậu, trần hang đã trở nên cao chót vót. Trong lúc Allen hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp kì ảo của hang băng thì Kanda bỗng dưng dừng lại. Bên cạnh cậu, Laelia lại bắt đầu run lẩy bẩy.

"Đó là?" Sự chú ý của cậu di chuyển theo đường nhìn của Kanda, rồi dừng lại ở cột băng khổng lồ phía trước. Không, phải nói đúng hơn là cô gái bị cột băng giam lại bên trong mình. "Chị gái của cậu?"

Cậu quay sang nhìn Laelia tìm kiếm câu trả lời, và nhanh chóng nhận ra cô gái trẻ đã rơi vào trạng thái hoàn toàn kích động. Ánh sáng trong đôi mắt cô dần tan biến, thay vào đó là sự điên loạn chẳng khó để nhận ra. Cơ thể cô run bật lên theo từng cơn co giật. Laelia lảo đảo tiến về phía trước. Allen theo phản xạ vươn tay mình muốn giữ lấy vai cô, nhưng chính cậu đã trở thành người bị Kanda giữ lấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào Allen, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi Kanda kéo giật cả người cậu ra phía sau mình. Mugen được rút ra khỏi vỏ giơ về phía trước.

Allen còn chưa kịp nói gì thì tiếng thét của Laelia đã khiến cậu phải lập tức bịt chặt tai. Cột băng phía trước họ chậm rãi tách dần sang hai phía. Những tiếng ầm ầm nứt vỡ lẫn vào tiếng thét cuồng loạn của Laelia khiến đầu Allen đau âm ỉ. Cô gái cậu quen quỳ rạp dưới nền hang, bên dưới cột băng lưu giữ thân xác người chị gái, đầu ngửa lên và đôi mắt man dại như của loài dã thú. Theo từng tiếng hét vọng lại qua những lớp băng dày, cột băng càng nhanh chóng tách ra. Gương mặt bên dưới lớp băng giống Laelia như tạc. Điều duy nhất khác biệt chỉ là làn da trắng bệch và đôi môi tím tái đặc trưng của người đã chết. Đầu người chị hơi cúi xuống, khiến mái tóc dài xõa xuống đầu vai, màu tóc hạt dẻ nổi bật hẳn lên giữa sắc trắng bệnh hoạn và lạnh lẽo phủ lên toàn bộ nơi này. Người chị mặc trên người bộ váy cưới voan trắng kiểu trễ vai đơn giản, phần thân váy không có thêm bất kỳ một họa tiết hay phụ kiện cầu kì nào như cách những cô gái thời nay vẫn thường yêu thích, điểm nhấn duy nhất của bộ váy cưới chính là viên pha lê hình giọt nước đính ngay trước phần ngực áo. Allen nhìn chằm chằm viên pha lê với sự kinh hoàng hiện lên nét mặt.

"Oi này, đừng nói đó chính là—"

"Chắc chắn viên pha lê đó chính là Innocence." Kanda bực dọc tiếp lời, Allen thì vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.

"Chúng ta phải làm sao để—?"

Ầm!

Một tiếng động rất lớn vang lên, nghe như thể có cái gì vừa sụp xuống. Mặt đất chỗ họ đứng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Kanda phun ra một loạt tiếng chửi thề, thô bạo cắm Mugen vào thành hang giữ thăng bằng, tay còn lại chẳng chút e dè túm lấy cổ áo Allen.

"Đừng có mà xách tôi lên như thế. Đồ ngốc Kanda!"

Allen gầm gừ, kéo Crown Clown cắm xuống nền hang. Kanda vẫn không thôi được cái trò túm lấy cậu như túm lấy một con mèo. Nhưng bọn họ đã chẳng còn đủ thời gian để Allen phản kháng. Mặt đất bên dưới càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn. Không, phải nói là cả hang động đều đang rung lắc như quái vật chuyển mình.

Cột băng đã mở ra hoàn toàn. Thạch nhũ và măng đá đổ sụp trong hang vì cơn địa chấn. Thân hình người chị gái lơ lửng giữa không trung, đôi cánh tay thon dài buông thõng xuống hai bên, đầu cô nhẹ lắc lư rồi gục xuống. Bên trên nền tuyết lạnh thấu xương, và bên cạnh thân xác lửng lơ của người chị gái, những tiếng kêu gào đứt quãng của Laelia nhỏ dần cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài tiếng vang vọng lại.

A-n-n-a.

Từ vị trí của cậu lúc này, Allen có thể nhìn thấy thân thể người chị bắt đầu cử động. Những đầu ngón tay ban đầu giật khẽ, rồi sau đó lại nhanh chóng biến thành từng cơn co giật dữ dội lan khắp toàn thân. Đầu cô thô bạo lắc lư qua lại khiến mái tóc màu hạt dẻ rối tung, lòa xòa ra trước ngực. Hai người con gái với hai gương mặt giống nhau như tạc. Một đang quỳ rạp dưới nền, gương mặt chìm trong điên dại, một lửng lơ giữa không trung với bộ váy cưới trắng tinh khoác trên người, cơ thể không còn sự sống cứng đờ co giật.

Allen nhìn chằm chằm viên pha lê được đính vào phần ngực bộ váy khi mái tóc dài đã thôi không còn che lấp nó lúc đầu người chị giật ngược ra sau. Viên pha lê hình giọt nước trong suốt, giữa màu trắng gần như phủ lấp nơi này quả là chẳng dễ nhận ra.

"Innocence." Allen có thể nghe được tiếng Kanda gầm gừ bên cạnh. Nhưng ngay trước cả khi cậu kịp đáp lời. Thì chàng trai người Nhật đã lao về phía trước. Bàn tay giữ trên cổ áo đột nhiên biến mất khiến Allen lảo đảo mất thăng bằng. Phải chật vật bám vào Crown Clown cho khỏi ngã.

Dằn xuống cơn tức giận trong người, và giữ tiếng lầm bầm mắng chửi Kanda trong cổ họng. Allen cố gắng tập trung sự chú ý vào mục tiêu mà lưỡi kiếm của Mugen đang hướng tới. Viên pha lê trong suốt đính trên ngực áo người chị gái. Hay nói cách khác chính là Innocence.

Sẽ chẳng bao giờ dễ dàng đến vậy. Allen thì thầm mà thậm chí còn chẳng biết chính bản thân đã thật sự nói ra một điều như vậy. Trước khi cậu vô thức ngước nhìn lên, nơi bóng tối phía trên đầu, phủ lấp trần hang cao chót vót. Allen nheo mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm tưởng chừng như vô tận. Đôi mắt xám bạc mở to kinh hoàng khi cậu nhận ra hàng trăm, không có lẽ phải đến hàng ngàn mũi tên băng đang ẩn mình bên trong vùng bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng trút xuống người bọn họ, hoặc trước hết là người của Kanda.

Allen giật mạnh Crown Clown vẫn đang cắm chặt vào mặt đá. Loạng choạng giữ thăng bằng lúc cả người cậu lao đi. Theo đúng cách Kanda vừa làm ban nãy. Vội vàng bất cẩn, và không có lấy một chút suy tính nào. Hơi thở Allen nghẹn lại trong lồng ngực. Thân thể cậu đổ nhào về trước, dùng tất cả sức lực đâm thẳng vào Kanda. Giây phút tiếng chửi thề bật ra khỏi đầu lưỡi chàng trai người Nhật, cũng là lúc khói trắng bốc lên mịt mù ở chính cái nơi Kanda vừa lao đến. Allen lầm bầm chửi rủa, lờ đi cơn đau tê dại truyền đến từ phần vai trái. Cậu thật sự đã hất văng cả hai bởi cú đâm tới bất ngờ. Thân thể Kanda đập mạnh vào nền hang lạnh buốt, còn Allen thì nằm đè hẳn lên anh. Sức nặng của Crown Clown ghì lên tay cậu. Đằng sau họ, những tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Qua khóe mắt mình, Allen có thể nhìn thấy từ chính vị trí Kanda vừa hiện diện giờ đây đã biến thành một đống hỗn độn với vô số mũi tên bằng băng từ trần hang phóng xuống.

"Anh điên rồi hả!" Allen quay người lại nhìn anh, rít từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt. "Chút nữa thì toi mạng rồi đấy!"

Kanda cọc cằn nhìn lại cậu. Có một vết rạch dài bên phần má phải của anh. Hẳn là đã bị băng nhọn cào xước trong cú ngã. Allen vô thức nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Kanda. Rồi bỗng dưng cơn tức giận trong cậu trào lên không kiểm soát. Đến mức Allen mặc kệ cái tư thế khó xử hiện thời của cả hai, khi cậu vẫn đang ngồi hẳn trên đùi anh, mà siết lấy phần cổ áo bộ thường phục Kanda mặc trên người. Ghì sát gương mặt anh lại với mình và bắt đầu nghiến răng trèo trẹo.

"Anh làm ơn có thể đừng hành động một cách tùy tiện như thế được không hả!" Allen gằn từng tiếng, hơi thở mang theo từng làn khói lạnh phả vào mặt Kanda. "Anh xem tôi là cái gì? Tôi là đồng đội của anh, chứ không phải một con búp bê vô dụng, BaKanda!"

Kanda nhìn cậu chằm chằm. Lông mày nhíu chặt lại khi anh quan sát nét giận dữ của Allen ở khoảng cách gần đến mức tưởng chừng như có thể chạm vào nhau đó. Bàn tay đã buông khỏi Mugen giơ lên nắm chặt cổ tay Allen khi cậu vẫn cứ khư khư siết lấy phần áo phía trên cổ anh đầy giận dữ. Kanda trao cho cậu cái nhìn bực bội.

"Này Moyashi, mau bỏ—"

Lời nói của Kanda ngay lập tức bị cắt đứt bởi hàng loạt mũi tên băng bất ngờ lao đến. Chàng trai người Nhật cáu kỉnh chửi thề, vòng cánh tay qua thân thể Allen lúc anh xoay người hoán đổi vị trí cả hai. Bàn tay còn lại nắm lấy Crown Clown cắm phập xuống mặt đất lạnh giá đằng sau họ. Lưng anh tựa sát vào lưỡi kiếm. Thứ đang ra sức che chắn cho cả hai người giữa làn mưa tên phóng tới. Nằm trong lòng ngực ấm áp của Kanda, Allen đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bối rối khi cánh tay Kanda kéo cậu vào sát hơn lòng anh, chẳng chừa ra kẽ hở.

Đằng sau sự che chắn của Crown Clown, cơ thể Kanda rung lắc đồng thời với từng đợt va đập của những mũi tên băng vào lưỡi kiếm. Chàng trai người Nhật buông tiếng chửi thề đầy cáu kỉnh. Còn Allen thì vẫn cứ đờ người ra như thế. Đầu cậu áp chặt vào vị trí tim anh, Allen thậm chí có thể nghe được rõ ràng từng nhịp đập. Thình thịch. Hai má cậu nóng bừng, và lồng ngực thì cứ không thôi phập phồng lên xuống.

Với mỗi đợt va chạm của những mũi tên vào lưỡi kiếm, cánh tay Kanda giữ quanh người cậu lại khẽ siết chặt vào thêm. Allen thậm chí còn chẳng dám nhìn lên, vì cậu sợ Kanda sẽ nhận ra gương mặt đang đỏ bừng lên của cậu. Đầu óc Allen trống rỗng, thứ duy nhất tồn tại lúc này chỉ là tiếng tim đập truyền đến từ bên dưới lồng ngực vững trãi của anh, hòa vào tiếng đập hỗn loạn ầm ĩ vang lên bên trong lồng ngực cậu.

Thình thịch. Thình thịch.

Cậu điên rồi. Allen lẩm nhẩm, cố trấn tỉnh bản thân bằng cách nghĩ về tình huống nguy cấp hiện thời của cả hai nhưng không thể. Đầu óc cậu rối bời, và trái tim thì chẳng chịu yên đi một chốc. Cậu nhóc người Anh nhắm mắt lại vài giây, trong lúc miệng không ngừng lẩm nhẩm. Cậu điên rồi. Kanda cúi xuống nhìn Allen. Nhưng cậu đã chẳng đáp lại cái nhìn nơi anh lúc vươn cánh tay mình bắt lấy Mugen, thanh kiếm vẫn đang nằm lãng quên bên cạnh họ. Sau đó dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi vòng ôm của cánh tay Kanda quanh mình và lao khỏi vùng an toàn nhỏ hẹp tạo bởi Crown Clown. Allen không còn thời gian để nghĩ nữa. Cậu phải làm gì đó ngay lúc này.

"MOYASHI!"

Kanda rít lên giận dữ. Bàn tay anh giơ ra trong nỗ lực kéo ngược Allen trở lại lòng mình nhưng không thể. Những mũi tên băng bắt đầu rẽ hướng. Allen chạy như điên trên nền hang trơn trợt, Mugen giữ chặt trong bàn tay phải, lạ lẫm và chẳng chút vừa tay. Một hai rồi hàng trăm mũi tên bắt đầu lao đến. Những tiếng vùn vụt xé tan bầu không khí. Allen nghiêng người tránh né, cố giữ thăng bằng trên đôi chân mệt lả. Innocence. Allen lầm bầm, Mugen vung lên bén ngọt cắt qua từng loạt tên lao tới. Cậu lại tiếp tục chạy không ngừng, càng lúc càng tăng tốc. Lồng ngực cậu như sắp nổ tung ra.

Người chị gái vẫn ở nguyên tại vị trí của mình, với một Laelia quỳ rạp ngay bên cạnh. Mái tóc dài rủ xuống che đi một phần gương mặt nhợt nhạt của cô. Những tiếng thét là ký ức cuối cùng về cô mà Allen còn nhớ được.

Cậu ngước nhìn lên, chỉ trong chừng khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự truy sát không ngừng của những mũi tên băng, khi cuối cùng vòng chạy của Allen cũng có cơ may thu hẹp lại, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đen thăm thẳm của người chị gái. Đôi mắt vô hồn chẳng chứa lấy dù chỉ một tia sáng nhỏ, nổi bật hẳn lên trên gương mặt trắng bệch của người đã chết. Viên pha lê hình giọt nước phát sáng trước ngực cô.

Allen lao người sang phía đó, thậm chí chẳng thèm suy nghĩ đến hiểm nguy. Thứ duy nhất cậu có bên người chỉ là thanh kiếm của Kanda, thanh kiếm cậu chưa một lần cầm qua trước đó. Adrenaline chảy tràn trong mạch máu khiến nỗi hưng phấn len vào từng khối cơ. Hơi thở Allen trở nên dồn dập, đồng tử giãn lớn lúc lưỡi kiếm của Mugen hướng thẳng về phía trước, ngay đúng nơi Kanda đã từng nhắm tới trước kia.

Sẽ chẳng bao giờ dễ dàng đến thế.

Hàng mi trên đôi mắt đen vô hồn của người chị khẽ chớp, những ngón tay cứng đờ buông thõng bên người bất ngờ giật khẽ. Allen nghiến răng khi một bức tường băng bỗng dưng nổi lên từ bên dưới. Chắn ngay phía trước đường chạy của Allen. Cậu nhíu mày, theo đà chạy thẳng lên cả bức tường băng, nhưng mặt băng trơn trượt khiến cậu không thể giữ thăng bằng. Allen ngã nhào xuống dưới, cú va đập làm cả người cậu bật nảy lên trong cơn đau buốt. Những khối măng đá không biết tự lúc nào đã mọc lên đâm vào chân và tay cậu. Dòng máu nóng túa ra, ướt đẫm.

Allen bị ghim chặt xuống nền băng lạnh giá. Mugen trượt ra khỏi những ngón tay cứng đờ. Đôi mắt xám bạc ngước nhìn lên chỗ trần hang mờ tối, cậu có thể nhìn thấy hàng nghìn mũi tên băng đang sẵn sàng lao xuống, với đích đến chắc chắn là cơ thể Allen.

Trong thời khắc khi cái chết lần nữa cận kề, Allen nhắm mắt, để cái lạnh và cơn đau xóa mờ ý thức. Vào giây phút đó, cậu ngỡ mình sẽ nghĩ đến Mana, nhưng hình ảnh duy nhất hiện lên lại là gương mặt nhăn nhó của chàng trai người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro