IV . Gã yêu em sao? (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xong chưa? _ Giọng Jimin khàn đặc hỏi, em cảm thấy nơi đáy họng mình đau điến như có dao cứa, vậy mà em nhếch mép cười đau khổ. Em thầm bảo với mình rằng đau đớn nơi cổ họng làm sao đau bằng vết thương ở trong lòng. Vốn vết thương đã nghiêm trọng thì hôm nay Taehyung lại một lần nữa khiến em nghẹn lòng đến không thở được!

- Xong rồi thì xuống khỏi người tôi! _ Em đẩy gã vẫn ôm trầm lấy em cho dù chất lỏng trắng đục đã phóng ra lấp đầy hết phía sau của Jimin, nhưng gã không muốn bỏ em ra. Gã thèm em, thèm hơi ấm của em, thèm mùi hương đắt tiền trên người em.

- Jimin à _ Gã ngồi thẳng dậy nhìn em đang luốn cuốn mặc lại quần áo, trong khi gã đã tươm tất tự lúc nào. Taehyung đã có y giúp em mặc quần áo nhưng em lại cự tuyệt.

- Jimin, tôi xin em đừng rời xa tôi _ Taehyung nói bằng tông giọng không thể nào trầm hơn, gã đưa tay nắm lấy cổ tay em khi em có ý định rời đi

- ha _ Jimin cười đau đớn. - Anh xin tôi đừng rời xa anh? Có lầm không vậy ngài Kim? Anh vừa mới làm gì tôi, anh không nhận ra? ANH HIẾP TÔI! _ Jimin thét lên mặc cho cổ họng em đau rát. Lúc này giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em, từng giọt từng giọt cho đến khi tuôn trào không ngừng như dòng suối nhỏ. Em khóc cho sự thất vọng và tủi nhục.

- Tôi xin lỗi em! _ Taehyung siết chặt lấy tay Jimin, gã gục đầu lên bàn tay của em. Gã vốn là người có thể che giấu cảm xúc giỏi, vì gã đã chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm rồi. Chỉ có khi ở cạnh Jimin là gã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Hôm nay cũng vì em bảo cùng người đàn ông khác lên giường nên gã không cách nào bình tĩnh .

Taehyung yêu em, em không biết. Tiểu miêu này luôn muốn một sự công khai, gã không trách em, gã đã cố gắng thu xếp mọi chuyện tốt nhất để đưa em đến với vị trí xứng đáng bên gã. Dù gì em cũng còn quá nhỏ, đằng này gã còn là một chủ tịch cao cao thượng. Còn em lại là con của một chính khách mà gã đã được giao quyền quản em. Nhưng Jimin chỉ mới 18 không hiểu rõ những vấn đề này.

- Cảm giác với tôi có giống với những 'vị khách' đi khách sạn cùng anh không?

Jimin luôn hiểu lầm Taehyung thường ra vào khách sạn với những người mẫu, nhưng thật ra chỉ là lời đồn và những hình ảnh không được xác thực. Cả ngày hôm đó Jimin tận mắt chứng kiến cũng là trùng hợp, cô gái khia bám theo Taehyung những đã bị vệ sĩ của gã ngăn chặn khi vừa bước chân vào cổng.
Taehyung không đi khách sạn để giải toả nhu cầu và gã cũng chưa từng quan tâm đến nhu cầu. Gã chỉ đến đó để bàn giao công việc.

- Em rút lại lời vừa rồi ngay! _ giọng Taehyung tức giận, gã nhìn em

- Hiếp tôi anh thấy thế nào? _ Jimin nói không thành tiếng vì khóc quá nhiều

- Tôi thừa nhận tôi sai, tôi hiếp em, nhưng tôi không có ý định đó! Em hiểu không? _ Taehyung đau khổ nói, gã chưa từng nghĩ sẽ khiến em tủi nhục thế này, chưa bao giờ gã nghĩ sẽ đẩy em vào tình huống ấy.

- Anh có yêu tôi không? _ Em nói lạc hẳn giọng, Jimin không mong gì nhiều chỉ cần gã nói 1 chữ có, em liền bỏ qua tất cả. Cả việc hôm nay, cả chuyện là tình nhân của sau này, không danh chính ngôn thuận như một người con gái bình thường cũng được, em chấp nhận.

Em đã đem lòng yêu gã từ khi vừa 13 tuổi, Jimin đã tưởng đâu chỉ là cảm mến nào ngờ đó là tình yêu. Và khi đã đem lòng yêu ai đó, ai mà chẳng mong có thể nghe lời yêu từ người mình thương, một kết cục viên mãn nắm tay người mình yêu đi đến cuối đời. Nhưng em nhận ra, để có thể kề cạnh nhau lại là quá trình quá dài, có quá nhiều nhân tố.

- Ha ! _ Jimin cười khổ - Xem ra anh thừa nhận hiếp tôi còn nhanh hơn tôi chờ đợi anh nói yêu tôi. Tôi có đợi thêm 5 năm, hay 10 năm nữa thì anh mãi cũng không thừa nhận

Jimin giựt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của gã rồi tiến về phía cửa, em muốn chạy ra khỏi căn nhà này. Em không thể nào hít cùng một bầu không khí với gã nữa. Jimin thầm trách mình sao lại có thể thích một người không có tình như Taehyung chứ, sao em lại quên rằng Taehyung là tổng tài băng lãnh mà người đời vẫn hay gọi. Jimin chưa từng trách Taehyung, chỉ là em mong chờ câu nói "anh yêu em" từ những ngày đầu yêu Taehyung.

Taehyung thấy Jimin vội rời đi, liền không thể nào bình tĩnh nổi. Đáy mắt gã có quá nhiều tia phức tạp không ai có thể nhìn ra.

- Tôi yêu em, Jimin _ Tông giọng trầm khàn đặc trưng của gã, em nghe rõ

Jimin giật mình quay đầu khi tay em vừa chạm đến nắm cửa, chỉ còn 1 giây thì em sẽ rời khỏi ngôi gia này thì Taehyung lại nói yêu em

- Em nghe có rõ không? _ Ngược sáng, Taehyung thâm trầm nhìn em nói. Jimin chết lặng.

- Tôi yêu em, yêu em từ những ngày đầu bố em đưa em đến bên tôi, lúc đó tôi đã tưởng chỉ là tình chú cháu nhưng nào ngờ mỗi ngày nhìn em lớn tôi lại không thể nào kiềm hãm tình yêu với em. _ Gã không nhanh không chậm nói. - Em vui thì tôi vui, em buồn thì tôi buồn. Càng ngày càng yêu em nhưng tôi chợt nhận ra mỗi ngày em càng rời xa tôi hơn 1 chút, tôi không biết cách giữ em vì tôi chỉ chinh chiến trên thường trường chưa từng động lòng với ai ngoài em!

Jimin tiến tới quỳ xuống bên cạnh Taehyung, nhìn gã đang như một đứa trẻ giải thích chuyện. Nhìn không ra dáng vẻ cao thượng của 1 chủ tịch

- Thế vì sao anh không thừa nhận? - Jimin thắc mắc hỏi, lúc này Jimin đã nguôi giận khi Taehyung thừa nhận yêu em. Em có hơi mơ hồ liệu đây có phải là mơ.

- Em đúng là nhóc con _ Taehyung cười khổ - Cứ phải nói ra thì em mới biết hay sao? Tôi bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn đứng sau hậu thuẫn việc ăn chơi của em chắc em không biết? Em là con của chính khách, bất cứ đâu em đến đều có nhà báo săn lùng, nếu không có tôi ngăn chặn em nghĩ em xem em có ngồi đây nói chuyện tình cảm với tôi hay không?

Thật ra không phải Jimin không biết những điều này mà vì em ấy yêu gã quá mù quáng, chẳng còn biết nhận đúng sai. Em ăn chơi đua đòi không phải vì bản tính em như thế chỉ là em muốn gã để tâm đến em 1 chút nên em mới bày trò quậy phá.
Lúc nào em cũng trông chờ gã thừa nhận yêu em mà gạt bỏ những gì gã cố gắng vì em. Không phải người đàn ông của em vô tâm mà cách gã quan tâm không phải thứ em có thể dễ dàng nhìn thấy. Không phải gã lạnh nhạt, chỉ là cách ngài Kim để ý đến người gã yêu khác với thiên hạ. Jimin biết em đã sai, bây giờ em mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận việc mình trẻ con như nào.

Jimin kề sát hôn gã, gã có hơi giật mình, chắc cũng không ngờ em mau nguôi giận đến vậy vì thường ngày một khi em giận liền giận liên tục 3 ngày 3 đêm. Taehyung cũng đã thôi trốn tránh tình cảm này, đáp lại nụ hôn của em. Họ ôm và hôn nhau mãnh liệt, nụ hôn này là tình yêu không nhìn ra một tia dục vọng.

Cả Jimin và Taehyung đều nghĩ tương lai sao cũng được, chỉ hôm nay thôi họ muốn yêu nhau bình thường như những người khác. Taehyung không còn là một chủ tịch, Jimin cũng chẳng phải con của chính khách, là hai kẻ bình thường yêu nhau. Gã không trốn tránh em và cả em cũng không còn truy cứu gã. Hai thân hình ôm nhau hòa quyện. Đôi khi chỉ cần một câu nói yêu thì mọi chuyện trên đời đã chẳng còn quan trọng nữa; và có những chuyện tình cảm, những khúc mắc nếu như không chủ động nói ra thì vĩnh viễn sẽ không có ai có thể biết được. Nhiều khi không phải đối phương vô tâm, sai là sai ở cách bản thân mình cảm nhận.

Chuyện tình cảm xin đừng dùng mắt đánh giá, mà phải dùng tim để cảm. Jimin và Taehyung đã thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro