V . Bặt vô âm tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện người với người là như vậy, có những người chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì người đó bỗng dưng lại xuất hiện và đứng sờ sờ ngay trước mặt bạn, nhưng cũng có người bạn mong mỏi ngày đêm để gặp lại, tất cả những hàn huyên hay lời thăm hỏi bạn đã sắp xếp trình tự để một khi gặp lại sẽ bật ra nhưng mãi mãi không cách nào tìm thấy dược dấu vết người đó, họ bặt vô âm tính!

- - -

"Giờ đã nửa đêm, chẳng còn ai, sao anh không về nhà mà còn ngồi đây hát?"

"Đôi khi không phải hát là chỉ để người khác nghe. Cả ngày trời chỉ hát những bài người khác yêu cầu, nhưng chẳng phải bài tôi muốn hát. Bài tôi thích lại chẳng ai cho tiền. Thế nên vào cái giờ mà người ta thường ngủ, nửa đêm tự mình hát vài bài vậy"

Taehyung nhìn Jimin nhẹ nhàng nói, Jimin vô tình gặp anh khi đi ngang qua tầng hầm trạm tàu điện ngầm. Jimin không ngủ được nên đi dạo, bất chợt nghe thấy giọng hát đặc biệt trầm. Cậu đã thầm nghĩ con người cũng có giọng hát phi thường đến vậy sao. Đồng thời cũng nghĩ tên này điên rồi mà giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc không về nhà lại ngồi ở đây hát.

"Nửa đêm rồi mà anh vẫn ngồi đây hát, sao không về nhà mà hát?" Cậu thắc mắc

Anh thở dài rồi ngước nhìn bầu trời, nói : "Giữa Seoul hoa lệ, tôi từ Daegu chuyển đến. Nhà đi thuê, ở ghép, nửa đêm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác, không nên."

Jimin bất chợt chẳng biết nói gì, thật ra cậu không hiểu rõ sự khổ sở của người khác ở Seoul là thế nào. Ở ghép, không gian chật hẹp, mùa hè thì nóng kinh khủng, mùa đông thì lạnh tê tái là những chuyện bạn bè cậu cũng hay đề cập. Nhưng Jimin chưa từng trải qua như thế, vì cậu vốn được sinh ra ở một tầng lớp khá giả.
Thật ra, cậu hay anh và tất cả mọi người đều là những kẻ cô đơn giữa thành phố. Sống ở Seoul mới biết Seoul rộng lớn nhường nào, nhìn thì có vẻ huyên náo, nhưng mặc nhiên lại chẳng ai liên quan đến ai, đây là một nơi mà bạn khổ sở như nào, vui mừng hay buồn bã, cười tươi hay khóc đến xé tim xé phổi cũng chẳng có mấy ai dừng lại hỏi bạn có chuyện gì.

Có lẽ do sự tĩnh mịch của cung đường buổi đêm, bỗng dưng cậu lại muốn nghe giọng hát của anh 1 lần nữa "Hay là anh cho tôi nghe 1 lần nữa đi"

"Em muốn nghe gì?"
"Một bài hát, bài gì cũng được, bài mà anh thích"

Thời gian dài sau đó, họ không gặp lại nhau; bài hát hôm ấy là bài gì họ cũng không tài nào nhớ. Vì cậu quá bận, còn anh thì là 1 ca sĩ hát rong nên phiêu bạc rất nhiều nơi.
Cuộc gặp gỡ tình cờ như thế ở nơi thành phố như thế này, chuyện tương phùng giữa người với người cũng chỉ bình thường như chuyện hành khách chen chúc trên tàu điện ngầm. Seoul quá thênh thang, vô thức bạn gặp gỡ ai đó, rồi sẽ lại bặt vô âm tính trong lặng thinh.

Vào một ngày nào đó, Jimin muốn thử vận may của mình một lần, xem xem có thể vô tình bắt gặp anh ta ở tầng hầm trạm tàu điện ngầm hay không. Đi đi lại lại mấy vòng, ngang qua rất nhiều người, cuối cùng cậu cũng thấy được Taehyung đang đứng phía cuối đường.
"Chào anh!" Cậu mở lời
"Oh, là cậu?" Taehyung ngạc nhiên
"Uhm, tôi lại đến rồi, không biết anh có tiếc rẻ hát cho tôi nghe 1 bài không?" Cậu mỉm cười nhìn anh
"Tôi là ca sĩ chẳng lẽ không thể hát cho em nghe" Anh liền bảo, rồi liền đàn và hát cho cậu nghe.

Anh hát bằng tất cả tình cảm, còn cậu lắng nghe với tất cả tấm lòng.

"Không biết là liệu anh có ở đây mỗi ngày không?" Cậu tiến đến bên anh hỏi nhỏ
"Để làm gì?" Taehyung khó hiểu
"Tôi sẽ lại đến tìm anh"
Nói rồi cậu vội bỏ đi, không quay lưng lấy một lần, bỏ lại anh với hàng ngàn câu hỏi đan xen.
Rất nhiều ngày sau đó, cứ đúng mười giờ sẽ có một cậu trai đến tìm anh ca sĩ hát rong đứng phía cuối đường tàu điện ngầm. Không nói gì lúc đến cũng chẳng nói gì lúc đi, chỉ lặng đứng nghe anh hát rồi để lại cho anh một giỏ cơm mà anh có thể nhìn ra chính là tự tay cậu nấu.
Mãi một hôm Taehyung phải lên tiếng hỏi cậu "sao em đến mãi thế? Nhưng chỉ gần 10 giờ mới đến"
Cậu chỉ đáp vỏn vẹn một câu: "Tôi tên là Park Jimin, anh đừng quên tôi đấy"

Một tuần sau đó anh không thấy cậu đến nữa, thường thì anh sẽ rong ruổi khắp nơi vậy mà từ ngày cậu hỏi là liệu anh có ở trạm tàu điện ngầm mỗi ngày không thì anh lại luôn xuất hiện ở đó; anh ở nơi đó vô điều kiện, chỉ có chờ cậu thôi. Anh có hơi bứt rứt, hát hò cũng chẳng nhập tâm nữa, mấy lần đều đợi hơn canh ba mới về nhà và không có phương thức nào để liên lạc. Thậm chí còn không biết cậu con trai xinh đẹp ấy sống ở đâu.

Taehyung nhớ cậu rồi!
Một tháng sau cậu xuất hiện với gương mặt hơi tiều tuỵ, cậu nhóc bé nhỏ vốn đã gầy nay càng gầy đi nhiều, nhưng gương mặt có ý cười. Lúc nhìn thấy Jimin, phong thái của Taehyung không còn lấy một tia, buông cây guitar xuống anh ôm chầm lấy cậu. Hai người lặng lẽ ôm nhau.Anh hỏi "Sao tận hôm nay em mới xuất hiện"
"Anh nhớ tôi à?" Jimin hỏi bằng tông giọng có chút vui, trên mép cũng có ý cười
"Hình như là vậy" Taehyung không nhanh không chậm nói
"Anh buông tôi ra đi, còn phải hát nữa, mọi người đang nhìn và chờ anh hát kìa" Jimin vỗ vào lưng anh ra hiệu
"Hôm nay nghỉ hát một hôm vậy" Nói rồi anh bỏ guitar vào túi đựng, rồi chào xin lỗi mọi người bảo rằng hôm nay có việc, xong dắt tay Jimin đi. Mùa đông nhưng bàn tay anh rất ấm, cậu vô thức thèm lấy hơi ấm này.

Đến cầu sông Hàn, có một cặp đôi trông rất có tình tâm sự cùng nhau.
"Em đã ở đâu thế?"
"Bệnh viện" Jimin từ tốn nói
Bầu không khí bỗng hơi căng thẳng, anh hơi sững sờ "Em có bệnh?" Anh hỏi
"Ung thư vòm họng" Bằng cách nào đó, Jimin kể chuyện như là quá đỗi bình phàm đối với cậu. Có người nói khi đã quá đau đớn thì con người ta lại rất bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro