Chương 1 : Starfall - 1: Ánh sao trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Starfall

***

'...Những ký ức hạnh phúc, lấp lánh như ánh sao rơi trên bầu trời đêm...'

0.

Mưa... Cơn mưa đêm rả rích, từng hạt lạnh ướt rơi xuống bờ vai anh trĩu nặng. Lững thững bước đi dưới mưa, bóng hình cao lớn của anh như gánh vác cả một bầu trời đêm không sao tối tăm mờ mịt. Chiếc máy tính bảng chống nước anh cầm trong tay, màn hình vẫn hiển thị những dãy số, biểu đồ phức tạp, nhấp nháy báo hiệu một điều gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ bước đi theo sau, bấu chặt vào vạt áo khoác của anh, để bóng hình cao lớn ấy che chở cho mình khỏi cơn mưa đang dần nặng hạt.

'Đến nơi rồi.'

Giọng nói cứng cáp của anh bị tiếng mưa át đi, nhưng vẫn âm vang như được rót thẳng vào tâm trí tôi vậy. Phía trước chúng tôi lúc ấy, ẩn dưới làn mưa mù trắng xóa, một vòm cổng Torii dần dần hiện ra, mang theo ánh sáng ấm áp chiếu qua vai anh, soi tỏ gương mặt anh và tôi trong đêm tối.

'Anh sẽ đợi em ở phía bên kia cánh cổng. Chặng đường còn lại phía trước, em sẽ phải bước đi một mình rồi!'

Đôi mắt anh đỏ rực, sắc pha lê long lanh như ẩn chứa cả một bầu trời sao nhìn về phía tôi, vẻ kiên định cùng một nụ cười dịu dàng khi anh đưa tay xoa đầu tôi động viên đầy trìu mến. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không biết liệu nụ cười của mình trông như thế nào, tôi cũng không thể nhớ nổi nữa. Cũng giống như quãng thời gian tôi lang thang trong làn mưa lạnh ấy, tất cả chỉ chợt trôi đi giống như một giấc mơ dài đằng đẵng, để rồi khi tỉnh giấc, tôi thấy mình bước về phía ánh nắng ấm áp phía bên kia cánh cổng thần đạo đỏ son rực rỡ mà anh vừa mở ra.

'Hẹn gặp lại em ở phía bên kia!'

Anh nói, giọng nói nhạt nhòa, bóng hình cao lớn như bị nhấn chìm trong làn mưa nơi thành phố mù mịt. Tôi quay lại nhìn anh, haimắt rơm rớm như sắp bật khóc, khi thấy anh đứng lạc lõng dưới bầu trời mưa tầm tã, tưởng như sắp tan biến thành hàng ngàn bọt nước trong đêm tối. Chỉ có đôi mắt anh đỏ rực vẫn nhìn đăm đăm về phía tôi, trông ngóng cho tới khi tôi hoàn toàn bước vào trong luồng sáng, của ánh nắng sau mưa, cầu vồng bảy sắc vắt trên cao cánh đồng hoa nở rộ.

'Hẹn gặp lại...'

Lời tạm biệt của anh, tôi không nói được lời nào đáp lại. Bước xuống cây cầu vắt ngang đường chân trời, tôi chạy thật nhanh trên con đường nắng tràn ngập sắc hoa, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi được trở về nhà...


1. Ánh sao trong mưa

"...Mùa mưa năm nay ở Tokyo sẽ kéo dài hơn mọi năm, dự báo xảy ra hiện tường thời tiết phức tạp..."

Bản tin dự báo thời tiết thường nhật được phát trên tivi, âm thanh rè rè như bị trộn lẫn giữa những rì rầm của sóng biển cùng tiếng động cơ đều đều trên khoang phà chở khách. Những dãy ghế ngồi thưa thớt, chỉ có lác đác một vài người khách đi chuyến phà muộn cuối ngày tới Tokyo vào giờ này. Bầu trời bên ngoài đã ngả dần về đêm, mặt biển bao la nhuốm một màu âm u thăm thẳm. Gió lộng thổi từng hồi se lạnh, tiếng bản tin tẻ nhạt vẫn phát ra đều đều trên chiếc tivi cũ kĩ, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch, ảm đạm của khoang phà biển vắng người. Xa xôi nơi chân trời, ánh sáng lung linh của thành phố Tokyo dần hiện rõ trong đêm tối, phản chiếu trên mặt nước những gam màu lộng lẫy. Dáng hình nhỏ bé, cậu thiếu niên ấy đứng bên lan can kim loại , đôi mắt nâu long lanh ánh hi vọng, ngước nhìn về phía thành phố xa xăm bên kia bờ vịnh biển đêm.

"Sắp tới nơi rồi..."

Chuyến hải trình của Sasaki Kaito cuối cùng cũng sắp kết thúc, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên dãy ghế dài, ánh mắt ưu tư vẫn ngóng nhìn vào màn đêm mênh mông chờ đợi. Chiếc ba lô nhỏ chỉ đựng đủ vài bộ quần áo cùng ít giấy tờ tùy thân đặt nằm bên cạnh ghế, Kaito thu mình vào trong chiếc áo khoác mỏng ấm, kéo mũ áo che lên mái tóc đen vuốt gọn, cố gắng quên đi cơn gió biển lạnh lẽo, không khí ẩm thấp nơi khoang chở khách vắng vẻ. Cầm trong tay một chiếc ví da sờn cũ, cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch đặt mở bên cạnh, một tấm bản đồ thành phố Tokyo đã ố màu giấy trải trên đùi, cậu lẩm bẩm đọc lại những địa chỉ, ghi nhớ lại những con phố mà mình đã đánh dấu được. Một chiếc điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng đã cũ xước hết cả, Kaito tìm kiếm trên mạng những tin quảng cáo, rao vặt về việc làm thêm cho học sinh, sinh viên, cần mẫn ghi lại chúng vào trong cuốn sổ tay nhỏ của mình. Tất cả những gì cậu thiếu niên ấy biết về thành phố Tokyo sầm uất, nơi cậu đang hướng tới, chỉ gói gọn có vậy, trong một cuốn sổ tay, một chiếc điện thoại, một tấm bản đồ và một cuốn sách hướng dẫn du lịch mà thôi.

Chiếc ví da đã sờn rách, mở ra bên trong chỉ là một ít tiền tiết kiệm cùng một bức ảnh, nhưng với Kaito là cả một gia tài quý giá. Cậu thiếu niên thoáng thở dài, ngắm nhìn bức ảnh chụp được cất giữ cẩn thận giữa những tờ tiền lẻ và tiền xu ít ỏi mà lo lắng. Bức ảnh của cậu chụp hồi nhỏ, bên cạnh là cô bé đang đội chiếc mũ nan rộng vành, nở nụ cười vô tư như ánh nắng sau mưa ấm áp, nhìn về phía máy ảnh bằng đôi mắt nâu lấp lánh ánh sao.... Cất bức ảnh kỷ niệm ấy trở lại trong ví mà Kaito lại trầm xuống, mệt mỏi kéo chiếc mũ trùm của áo khoác lên che khuất đi gương mặt vẫn còn trĩu nặng vì thiếu ngủ. 

"... mình đang làm điều phải làm thôi..."

Tiếng còi vọng lại trong đêm tối, chuyến phà của cậu ấy cập cảng Tokyo vào giờ muộn. Bước chân xuống cảng cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa rả rích, Kaito kéo rụp mũ áo xuống, cảm giác cô đơn lại càng thêm rõ rệt, khi những người khách xung quanh đi cùng chuyến phà cuối ngày với cậu đều đã có người chờ đón sẵn ở bến cảng rồi. Ánh đèn thành phố lộng lẫy trong mưa, đôi mắt nâu ngước lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, dáng người cậu nhỏ bé lẻ loi dưới mái hiên của dãy nhà chờ rộng lớn, giữa những con người thành thị xa lạ, lạc lõng trong làn mưa lạnh buốt của mùa mưa nơi thành phố Tokyo phồn hoa.

"Lại mưa nữa rồi."

"Mùa mưa mấy năm nay tệ thật! Trời cứ âm u suốt mà chẳng được mấy ngày nắng đẹp."

"Hầy... đâu cũng vậy cả! Ngoài đảo cũng mưa bão suốt đấy thôi."

Tiếng than vãn vọng lại phía Kaito, những vị khách cuối cùng rời đi trên chiếc taxi chật chội. Cơn mưa đêm bất chợt khiến cậu phân vân, không biết có nên đội mưa vào thành phố luôn không, hay ở lại bến cảng đợi cho mưa ngớt đi một chút. Cậu cũng chưa biết đêm nay sẽ trú mưa qua đêm ở đâu nữa, chỉ hi vọng sẽ tìm được một nhà nghỉ tạm bợ để ngủ lấy sức, chuẩn bị cho công việc bắt đầu vào ngày mai của mình.

'Mưa đêm... thật phiền phức.'

Suy ngẫm vu vơ, cậu lấy ra từ trong ba lô một khối Rubik, táy máy xoay những mặt cạnh màu sặc sỡ đã bị phai đi nhiều, cố gắng đẩy suy nghĩ của mình ra khỏi thực tại lạnh lẽo và cô đơn xung quanh, tập trung vào khối lập phương kì diệu đang xoay chuyển đều đều trong lòng bàn tay nhanh nhẹn. Những khối Rubik thật thú vị phải không? Giữa những sự hỗn loạn của màu sắc ấy là một trật tự bất biến phức tạp, dù cho con người ta có xoay rời nó đến thế nào đi chăng nữa, thì sau cùng, mọi thứ vẫn có thể được sắp xếp trở về đúng vị trí, bằng cách này hay cách khác mà thôi. Giá như, chuyện của cậu cũng được như vậy thì tốt biết bao nhiêu...

Những giai điệu du dương, lạc lõng trong tiếng mưa rả rích, bất chợt vang lên phía bên kia dãy ghế dài của nhà chờ vắng vẻ. Ngạc nhiên, cậu thiếu niên quay lại nhìn, bắt gặp một bóng hình nhỏ bé ngồi thu mình cùng cây đàn ghi-ta trong góc khuất, đôi tay nhỏ nhắn thanh thoát chạm lên dây đàn tạo thành những giai điệu mềm mại. Dường như, cậu không phải người duy nhất bị kẹt lại trong cơn mưa đêm nay.

Mái tóc nâu thắt gọn gàng bên vai, cô gái với cây đàn ghi-ta ngồi quay lưng về phía cậu, cô đơn phía cuối dãy ghế chờ không còn ai khác. Cô ấy đeo một chiếc tai nghe nhỏ gọn, có lẽ cũng không nhận ra sự hiện diện của cậu ở đó. Đêm mưa bình yên, chỉ có tiếng đàn của cô gái ngân nga, rung động nhẹ nhàng như tách biệt khỏi tiếng hạt mưa rơi ngoài hiên. Mân mê tiến lại gần, Kaito âm thầm ngồi xuống dãy ghế phía sau, quay lưng về phía cô gái với cây đàn ghi-ta, chăm chú lắng nghe tiếng đàn của cô vang lên trong đêm tối.

'Hay thật đấy...'

Cậu thiếu niên thầm nghĩ, đôi tay cầm khối rubik đã ngừng lại chỉ để lắng nghe cô ấy chơi nhạc. Dãy ghế chờ chỉ còn lại hai người, cảm giác lạnh lẽo như bị xua tan bởi giai điệu ấm áp. Những đầu ngón tay mềm mại lướt qua dây đàn, cô gái dường như đã nhận ra sự hiện diện của một người thứ hai mà thay đổi nhịp đàn của mình. Cơn mưa rả rích, từ lúc nào đã ngớt dần rồi tạnh hẳn, trả lại tiếng nhạc trong trẻo như hồi đáp lời thỉnh cầu của búp bê thời tiết treo trên cây đàn ghi-ta của cô gái. Giai điệu du dương dịu đi rồi ngừng lại, hai người cùng nhau đứng lên, cô gái bất chợt quay lại tươi cười với cậu con trai, thính giả duy nhất đã ở lại lắng nghe cô ấy.

"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe!"

"Ư-ừm..." Gãi gãi đầu xấu hổ, Kaito ậm ừ đáp, bối rối quay đi khi nhận ra xung quanh không còn ai khác.

"Tạm biệt!"

Cô gái ghi-ta, tên mà cậu nghĩ sẽ dùng để gọi cô ấy, cất cây đàn ghi-ta của mình vào trong bao đựng rồi đeo nó lên vai, vui vẻ quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu. Dắt chiếc xe đạp dựng ngoài hiên, cô ấy nhanh chóng đạp xe đi về phía thành phố, dáng nhỏ nhắn mang theo nét vội vã xa dần trong đêm.

"...không có gì..."

Kaito chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo bóng cô ấy rời đi. Cơn mưa đã tạnh, cậu cũng không để ý nữa, như thể nó chỉ chợt đến rồi chợt đi, giống như cô gái ghi-ta, tiếng đàn du dương cùng nụ cười dễ thương ấy. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng nhanh nhẹn xách ba-lô lên và chạy vào thành phố, theo sau dấu chiếc xe đạp, trên con đường trải nhựa vẫn còn ướt nước sũng mưa của buổi đêm se lạnh. Thành phố Tokyo lộng lẫy đang chờ đón cậu ở phía trước, trong ánh sáng của những hạt mưa đêm rơi xuống lấp lánh như sao trời...

³★³

Những ngày sau đó của Sasaki Kaito ở thành phố Tokyo, mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.

Thành phố này thật thú vị... nhưng mà theo hướng đáng sợ, đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu thiếu niên khi đặt chân đến Shibuya. Làm cách nào cậu tới được đây? Có trời mới biết! Tại sao cậu lại biết chỗ này là Shibuya? À thì... cậu thấy nó giống Shibuya được miêu tả trên bản đồ du lịch, nên chắc nó đúng là Shibuya rồi đấy.

'Lại lạc đường nữa rồi... Ha... Ha... haizz...'

Cầm tấm bản đồ đã cũ, cậu thiếu niêm cười nhạt, cố gắng lướt qua những vị trí đánh dấu, nhớ lại xem ngày hôm qua mình đã đi được những đâu, khi mà phố phường quanh đây cứ chằng chịt như cái mạng nhện ấy. Dù đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi lần này, nhưng bản thân Kaito vẫn không khỏi bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn, phức tạp đến khó hiểu, cùng cái cảm giác lạnh lẽo mà Tokyo mang lại. Gấp gọn tấm bản đồ và cất vào trong ba lô, cậu thiếu niên khẽ nhắm mắt lại, coi như làm ngơ không nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu của một ai đó ở ngay bên cạnh mình.

'Lần đầu đến với Tokyo, có quá nhiều thứ nằm ngoài dự tính, không thể lường trước được.'

Sasaki Kaito chỉ là một con người xa lạ lần đầu đến với thành phố rộng lớn này. Mấy ngày qua, cậu đã lạc đường không biết bao nhiêu lần, lên tàu thì toàn nhầm chuyến rồi bị quá bến, xuống phố thì hết va người này đụng người kia, hỏi đường thì chẳng ai đáp, đi đến chỗ nào đông đúc cũng như bị xua đuổi, đứng không thôi thì lại đến lượt tụi choai choai rủ rê mấy thứ mờ ám, ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết đâu mà lần. Cũng may, với số tiền tiết kiệm ít ỏi, cùng một chút bản lĩnh 'mạo hiểm' nên Kaito vẫn có thể xoay sở được, không đến nỗi vướng vào rắc rối không đáng có, chí ít là tới tận bây giờ.

Có một điều khiến cậu cảm thấy ngưỡng mộ, và đôi chút ghen tị, đó là đôi khi bắt gặp những nhóm bạn học chạc tuổi cậu đi trên phố, cái dáng vẻ tự tin và chững chạc trong bộ đồng phục tươm tất, trò chuyện với nhau hoặc giao tiếp với người lạ một cách thoải mái, giống như... một học sinh thành phố thực thụ vậy. Nhìn lại bản thân, Kaito chỉ biết thở dài, cậu còn chẳng bằng mấy em tiểu học, có thể tự mình lên tàu điện đi chơi theo nhóm mà chẳng cần người lớn đi kèm nữa.

'Cũng không trách được! Mình sống trên đảo Suzu từ nhỏ rồi mà...'

Lang thang khắp Shibuya tìm việc làm thêm, Kaito gặp phải không ít khó khăn, nhưng dường như đã dần quen rồi nên cậu cũng chẳng buồn nhắc đến nữa. So với những khóa huấn luyện 'địa ngục' của cha, thì mới chỉ một chút vất vả ở Tokyo này đối với cậu chưa là gì cả, cậu thiếu niên nhăn mặt tự nhủ, sau khi lại vừa bị một nơi tuyển người làm thêm xách cổ đuổi về. Những công việc bán thời gian ở Tokyo thì nhiều, nhưng đối với một thằng nhóc quê mùa lần đầu lên phố như Kaito, họ có đủ lý do để từ chối cậu, kể ra hết chắc viết đủ thành tờ sớ khấn ông bà mất. Từ chuyện ngoại hình, ăn mặc, vóc dáng, kiểu tóc... đến những hiểu biết, kỹ năng, trải nghiệm cơ bản về công việc... hoặc chỉ đơn giản là do tấm thẻ học sinh của cậu, mang theo từ ngôi trường trung học trên đảo Suzu, cầm đi xin việc chẳng khác nào tự tố cáo mình đang bỏ nhà đi bụi cả...

Đặt chân xuống Shinjuku, đường phố nơi đây thật đông đúc náo nhiệt, cảm giác như trung tâm của trung tâm Tokyo vậy. Nhưng, vấn đề là Kaito không hiểu mình đi kiểu gì mà lại đến được Shinjuku nữa, rõ ràng là chỉ vừa mới lang thang ở Shibuya cơ mà nhỉ? Đen đủi hơn là cậu vừa mới cuốc bộ được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa rào.

"Thôi... Thế là tạm biệt một ngày đẹp trời."

Kéo rụp chiếc mũ của áo khoác xuống, cậu thiếu niên hớt hải chạy đi tìm chỗ trú mưa, miệng vẫn còn lẩm bẩm bất lực vì cái thời tiết thất thường của Tokyo mùa này. Lấy hết can đảm bước chân vào tiệm Café Manga, cái dáng vẻ ướt nhẹp của Kaito khiến nhân viên ở đó khó chịu ra mặt, chỉ cho cậu nơi thay đồ và tắm rửa mà như đuổi cậu vào đó vậy. Dù sao thì, đây cũng là một nơi trú mưa tạm thời chấp nhận được, thuê một gian phòng cá nhân để nghỉ ngơi, sạc lại chiếc điện thoại đã hết pin và dùng máy tính ở đó lên mạng hỏi tìm việc làm thêm, nếu được thì cậu cũng muốn chợp mắt một chút...

'...nii-san... nii-san... Kaito nii-san!!'

Nghe tiếng gọi, giật mình choàng tỉnh giấc, cậu thiếu niên bật dậy ngơ ngác, nhìn xung quanh gian phòng chật hẹp của tiệm Café Manga chỉ còn mình cậu cùng chiếc máy tính cá nhân vẫn đang mở sáng. Cậu chỉ vừa ngủ thiếp đi, cảm giác rã rời, lấy tay quệt đi đôi mắt ướt nhòe, mím chặt môi như kìm lại cảm giấc hụt hẫng khi vừa tỉnh dậy. Trang tìm việc làm trên máy tính, danh sách công việc bán thời gian, trả lời câu hỏi của cậu vẫn dài thêm. Cuốn sổ tay nhỏ vẫn lật mở bên mép bàn, cậu quay sang nhìn nó bằng vẻ thất vọng, danh sách cậu có trong sổ cũng dài, nhưng tất cả đều đã bị gạch bỏ đi hết.

Lướt qua vài bình luận khiếm nhã trong các nhóm hỏi đáp tìm việc làm, Kaito cố gắng phớt lờ những lời mắng nhiếc, dọa dẫm, trêu chọc cậu bỏ nhà đi bụi, hay mách xấu cho cậu mấy việc làm mờ ám... Lọc mãi ra được số ít câu trả lời hữu ích, cậu nhanh chóng tìm cách hẹn lịch phỏng vấn qua mạng với một vài quán và cũng được họ đồng ý gặp. Nhưng mà, đến lúc xách mông tới nơi thì lại bị một gã đàn ông bặm trợn lớn tiếng nạt nộ rồi tống cổ đuổi đi vì trông cậu trẻ quá, quán của gã cũng không muốn dính dáng đến pháp luật vì thuê người chưa đủ tuổi vào làm.

"Hầy..."

Dừng chân dưới gầm cầu đi bộ, Kaito đứng tựa lưng vào cột thép, khẽ thở dài một tiếng chán nản. Đã được gần một tuần, cậu lang thang khắp Tokyo tìm việc làm thêm nhưng chưa có kết quả. Và... bằng cách nào mà cậu lại quay lại Shibuya thế này nhỉ? Chẳng lẽ lại lạc đường nữa... Mò mẫm mãi, nhận ra một vài con phố quen thuộc, cuối cùng cậu cũng tìm lại được đường để trở về chỗ cũ, nhưng đến lúc ấy thì trời đã chạng vạng tối mất rồi.

Ngồi trong gian phòng chật chội của quán café manga, nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong ví, Kaito khẽ nhắm mắt lại như muốn tạm quên đi hiện thực tàn khốc, để cảm giác khô ráo dễ chịu xoa dịu đi đôi chân đau nhức cùng cơn mưa rào ẩm ướt ngoài trời. Cứ hở tí là mưa, cậu bông đùa, tìm cách động viên bản thân mình, bỏ lại vỏn vẹn hơn 10 000 yên còn lại vào ví và mỉm cười đắng ngắt. Với số tiền này, Kaito vẫn có thể tiếp tục bám trụ được ở Tokyo thêm một thời gian nữa. Nhưng được bao lâu đây, cậu tự trách bản thân, khẽ lắc mái đầu đã trở nên rối bù của mình một cách khó nhọc.

'...Lượng mưa ghi nhận được trên phạm vi cục bộ của năm nay đã vượt ngưỡng kỷ lục trong suốt gần 50 năm qua. Dự báo tình trạng này sẽ còn tiếp tục cho tới hết tháng bảy. Nhiều hiện tượng thời tiết xấu có thể xảy ra, người dân khi ra ngoài cần hết sức lưu ý...'

Mưa à, cơn mưa làm Kaito trở nên lơ đãng, thầm nghĩ, cậu ghét mưa đến nhường nào. Cơn mưa đêm gợi lại nhiều ký ức không vui trong quá khứ. Cúi gục cằm xuống ngực, cậu thiếu niên xoay khối rubik trong tay mình, âm thanh khớp nối lạch cạch vang lên trong gian phòng yên tĩnh, xung quanh chỉ lại còn tiếng máy móc chạy rè rè không hồi đáp. Những âm thanh tẻ nhạt ấy, Kaito khẽ nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về tiếng đàn du dương của cô gái ghi-ta, âm vang trong màn đêm tĩnh lặng như xua tan bóng tối và cơn mưa lạnh ngoài trời...

'...Bản tin tối: Thêm một vụ án nghiêm trọng nữa xảy ra vào đêm hôm qua. Tỉ lệ phạm tội ở Tokyo liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây đang dấy lên nhiều lo ngại về sự an toàn của thành phố...'

Chắc không phải tại trời mưa đâu nhỉ, cậu thiếu niên lẩm bẩm, uể oải thu dọn đồ đạc vào trong ba lô và đứng dậy. Bản tin tối, tức là cậu không có ý định ở lại qua đêm trong quán café manga nữa. Tính toán hợp lý để tiết kiệm số tiền ít ỏi còn lại và bám trụ lâu nhất có thể, cậu sẽ chịu khó ngủ ngoài đường một vài bữa trước khi kiếm được việc làm thêm. Lững thững bước xuống phố, Kaito lang thang vô định, miên man suy nghĩ xem liệu mình còn có thể trú mưa ở đâu đêm nay. Hầu hết các cửa hàng, hiệu sách, trung tâm mua sắm đều đóng cửa vào ban đêm, nằm ngủ bên vệ đường, trước nhà ga hay bến tàu thì rủi ro cao sẽ bị cảnh sát bế đi mất, còn những nơi khác như công viên hay gầm cầu vượt thường đã có người đến chiếm chỗ trước rồi...

Loanh quanh một hồi, Kaito vô tình đi ngang qua phố Kabuki-cho đèn hoa rực rỡ, một địa điểm nổi tiếng trong cuốn sổ tay du lịch mà cậu mang theo. Bất chấp cơn mưa rả rích, người ta vẫn xuống phố dạo chơi, tạo nên một khung cảnh tương đối náo nhiệt khi màn đêm buông xuống. Cơn mưa dường như không làm cho mọi người bận tâm, cuộc sống về đêm nơi đây vẫn nhộn nhịp như bao ngày đẹp trời khác. Lạc vào giữa biển người tấp nập, cậu thiếu niên cố gắng chen lên phía trước, cảm giác bỡ ngỡ, nhưng đồng thời cũng thật phấn khích, phần nào vơi đi nỗi buồn chán khi đứng giữa chốn đông người. Giống như một lễ hội, cậu chợt nghĩ, ngước nhìn lên những quầng sáng lộng lẫy trên cao, ánh đèn neon của những tấm biển hiệu quảng cáo nhấp nháy bắt mắt hai bên đường.

'Coi như ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ...'

Tạm quên đi một ngày mệt mỏi, cậu thiếu niên chen chân hòa vào nhịp sống rộn ràng về đêm của Tokyo, một cảm giác rạo rực mà cậu lần đầu cảm nhận được kể từ khi rời khỏi đảo Suzu. Đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên, Kaito trầm trồ thích thú trước bất kỳ thứ gì mới mẻ hay ho mà cậu thấy. Dòng người dạo chơi dưới mưa, những tán ô sặc sỡ xòe rộng che phủ con phố đi bộ đông đúc. Tiếng trò chuyện ồn ào, âm nhạc sôi động như lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài trời ẩm ướt. Những nhà hàng, quán ăn đông nghịt người, hơi nóng cùng mùi hương thức ăn thơm nức mũi tỏa ra khiến bụng cậu lại cồn cào vì đói. Cửa tiệm Bowling, Billard, Game Center, quán Bar, Night club... thì lúc nào cũng thật náo nhiệt, người ra người vào nườm nượp không ngớt. Còn nhà hát lớn, rạp chiếu phim trông thật hoành tráng, nằm lừng lững ở những góc phố rộng thênh thang gần như chiếm trọn một góc tầm nhìn.

'Oaa!! Godzilla kìa. Trông đáng sợ ghê!'

Đi ngang qua tượng đầu Godzilla nổi tiếng, dọc đường, cậu thiếu niên cũng bắt gặp rất nhiều du khách nước ngoài, họ nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau mà cậu nghe qua không phân biệt được. Ngã tư đường tấp nập, màn hình điện tử lớn chiếu sáng trên cao, nước mưa phản chiếu ánh đèn neon tạo nên những gam màu sặc sỡ. Theo chân đoàn người băng qua ngã tư, Kaito cảm thấy thật phấn khích, tưởng như có thể hét lên thật to rằng, đây mới chính là cuộc sống thành thị thứ thiệt, điều mà cậu vẫn luôn mong ước được tận hưởng suốt từ khi còn bị chôn chân ở quê nhà.

Đó là cho tới khi, cậu thiếu niên nhận ra... mình lạc đường. Nãy giờ mải mê đi ngắm phố phường quá mà quên khuấy mất nhiệm vụ chính, đó là tìm một nơi nghỉ qua đêm, và có vẻ như một 'khu phố không bao giờ ngủ' như Kabuki-cho không phải là nơi lý tưởng để cậu 'ngủ' chút nào. Loanh quanh đi đi lại lại, Kaito gặng hỏi đường một vài người, nhưng họ lại là khách du lịch nên cũng mù mờ đường đi như cậu. Kết quả thì, đây đã là lần thứ năm cậu đi ngang qua cổng chào đại lộ, nhưng vẫn lưỡng lự không biết nên qua đêm ở đâu giữa nơi phố phường náo nhiệt này nữa.

Hai chân tê cứng, Kaito ngồi phịch xuống bên vệ đường mệt lả, cười méo xệch, chẳng khác nào phải học lại môn thể dục ở trường. Bên trong chiếc áo mưa hầm hập mồ hôi, bí bức quá, cậu chỉ cần kéo rộng cổ áo thôi là hơi nóng phả ra như cái lò hơi ở quê cậu. Với lại, sáng giờ chưa có gì vào bụng, đến lúc ngồi xuống nghỉ Kaito mới thấy đói cồn cào, chỉ là ban nãy mải chơi quá nên cậu không để ý đến bụng dạ. Lấy ra miếng lương khô đã ỉu xìu, cậu thiếu niên cắn một miếng khô khốc, cố gắng nhai rồi nuốt miếng bột đặc sệt ấy để tạm xoa dịu cơn đói. Vậy mà, miếng ăn còn chưa trôi quá thực quản, thì một bàn tay to kệch vỗ mạnh xuống vai khiến Kaito giật thót mình, suýt nữa thì nghẹn.

"Cậu này, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Luống cuống đứng bật lên và quay lại phía sau, Kaito thấy một viên cảnh sát đang đứng đối diện với mình, gương mặt vuông vắn mang vẻ rắn rỏi, đôi mắt chú ấy nhìn cậu chằm chằm như thể dò xét.

"Ban nãy cậu cũng đi qua đây đúng không? Học sinh cấp 3 à?"

"D-dạ! Vâng ạ!"

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy? Sao không sớm về nhà? Ngày mai cậu vẫn phải đến trường chứ?"

Dáng vẻ cao lớn cùng gương mặt có phần hung dữ của viên cảnh sát khiến Kaito sợ xanh mặt. Cậu phải hít một hơi thật sâu thu lại can đảm dù đôi chân vẫn run bần bật, không biết là vì mỏi hay vì bất ngờ bị cảnh sát hỏi chuyện nữa.

"D-dạ! Ch-cháu bị lạc đường ạ!"

Chẳng hiểu tại sao mà Kaito lại hét lên lúc trả lời chú ấy, dù không phải nói dối, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm khả nghi hơn mà thôi. Chỉnh lại chiếc mũ bên dưới vành áo mưa đã ướt nhẹp, viên cảnh sát kia dịu giọng xuống, gương mặt cũng bớt vẻ căng thẳng hơn khi nhìn cậu thiếu niên đang sợ sệt.

"Vậy à? Thế địa chỉ nhà cậu ở đâu? Đọc cho tôi số điện thoại của gia đình cậu nữa? Nếu cần thì tôi đưa cậu về..."

Viên cảnh sát muốn giúp đỡ cậu, dù vẫn còn chút ngờ vực, chú ấy vừa gặng hỏi, lấy ra chiếc điện thoại phím bấm đời cũ của mình. Chỉ chờ có vậy, lúc viên cảnh sát không chú ý, Kaito không suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy, đôi chân cứng nhắc ném những bước tê dại xuống mặt đường ướt, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng quát lớn phía sau.

"Này! Đợi đã!!"

Không một lần ngoái lại, cậu thiếu niên dốc hết hơi sức, cố gắng chen qua dòng người tấp nập của con phố đi bộ. Loạng choạng, cậu va phải hết người này đến người kia, nghe tiếng mắng chửi ù ù bên tai, có ai đó vừa bị cậu đẩy ngã trong lúc bỏ chạy ấy. Vòng vào trong con hẻm tối, đâm sầm vào một hàng rào thép cao chắn ngang đường, tưởng như Kaito đã bị viên cảnh sát bắt kịp khi chú ấy đuổi theo cậu vào trong hẻm. Nhưng, không dừng lại, cậu thiếu niên lấy đà bật nhảy lên, loay hoay trèo qua hàng rào thép, dây gai cứa rách đôi tay ứa máu, cậu rơi xuống phía bên kia con hẻm, trước khi vội vã bò dậy và chạy đi tiếp, bỏ lại viên cảnh sát phía sau đang cố gắng chui qua khe hở bên dưới góc hàng rào.

Tiếp tục lao đi trong vô định, băng qua làn mưa mù, Sasaki Kaito theo bản năng tìm đến nơi khuất khỏi ánh đèn đường, khi những tiếng ồn ào của đám đông đã dần lùi xa sau lưng cậu. Gần như đổ sụp xuống đất, cậu thiếu niên chống gối thở hổn hển, đôi mắt nâu nhìn xuống hai bàn tay bê bết máu của mình, gượng một nụ cười cam chịu...

"Đau đấy...! Chắc ngày hôm nay của mình tệ hết mức rồi nhỉ?"

Nhưng, cậu đã nhầm... Khi lục lại trong túi áo, Kaito mới hốt hoảng nhận ra, mình đã làm rơi mất chiếc ví trong lúc bỏ chạy. Ngồi thụp xuống góc tường, cậu thiếu niên gục đầu xuống gối tuyệt vọng, đôi tay vẫn ứa máu nắm chặt như cố gắng kìm lại bản thân để không bật khóc ngay lúc ấy. Gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của Kaito đều nằm trong ví, cậu chắc sẽ phải vật lộn kiếm việc làm ở Tokyo những ngày tiếp theo với không một xu dính túi rồi. Nhưng, đó không phải điều tệ nhất, không phải lý do cậu trở nên tuyệt vọng đến vậy, cậu vẫn có thể đi làm thêm để lấy lại tiền cơ mà.

"Nó tệ hơn mình nghĩ rồi..."

Thứ mà cậu làm mất đêm hôm ấy, bức ảnh kỷ niệm duy nhất còn sót lại, được cất cẩn thận bên trong chiếc ví da sờn cũ mà cậu đã luôn mang theo bên mình. Không có bức ảnh ấy, chuyến đi này của cậu cũng trở nên vô nghĩa, lời hứa với người đó bỗng chốc hóa thành bọt nước tan biến vào trong làn mưa. Ngồi thu mình, nép vào góc tường dưới mái hiên thấp, Kaito cúi gằm xuống không muốn ngẩng lên nữa, chỉ nghe tiếng mưa rả rích đều đều trong tĩnh mịch. Cậu cũng không còn muốn suy nghĩ nữa, đã suy nghĩ quá nhiều trong những ngày qua rồi.

'Chẳng nhẽ... phải trở về thật sao?'

Mệt mỏi băng bó đôi tay bị thương, Kaito thử khẽ nắm hờ bàn tay lại, cơn đau vẫn tê nhức dưới lớp vải thấm ướt máu đỏ thẫm. Gục đầu xuống gối, cậu chỉ muốn chợp mắt một chút thôi, dù bụng vẫn đói cồn cào còn đôi chân đã không còn đứng nổi nữa. Đôi mắt nâu nhắm lại, cậu thiếu niên mường tượng ra những thứ kỳ lạ, về một thành phố bị nhấn chìm trong cơn mưa đêm nặng hạt, từ nơi ấy cùng nhau ngước nhìn lên những vì sao...

Tiếng vỏ lon lăn dưới đất làm Kaito giật mình tỉnh giấc, hay đúng hơn là cậu chưa kịp chợp mắt được chút nào. Cúi xuống bên cạnh, cậu bắt gặp đôi mắt xanh ngọc phát sáng trong bóng tối, đôi mắt của một con mèo gầy xơ xác đang nhìn cậu đăm đăm. Cả hai đang trú mưa dưới mái hiên thấp của dãy nhà chung cư rẻ mạt, cách đường lớn một quãng khá xa, xung quanh còn nhiều hàng quán san sát nhưng hầu như đều đã đóng cửa hết rồi. Tiếng vỏ lon ban nãy là từ một thùng rác, con mèo đen bới ra, lục lọi bên trong tìm đồ ăn, dáng vẻ còi cọc nhìn đến tội của nó lọt thỏm giữa đống túi nhựa.

'Thôi nào! Mèo con, lại đây!'

Kaito đưa tay định ngăn nó bới rác, nhưng tất thảy chỉ để bị nó khè khè xù lông hung dữ, có lẽ không tin tưởng cậu. Lục lại túi áo, cậu lấy ra miếng lương khô cuối cùng, bẻ đôi và đặt một nửa lên mảnh giấy bạc, khẽ đẩy mảnh giấy cùng miếng thức ăn đã ỉu về phía mèo con. Đôi mắt xanh ngọc quay lại nhìn Kaito bằng vẻ tò mò, bé mèo đen thận trọng lại gần, đưa mũi ngửi ngửi miếng thức ăn cậu đưa, liếm láp thăm dò, trước khi ăn ngấu nhiến như thể đã đói lắm rồi vậy.

'Từ từ kẻo nghẹn đấy...'

Kaito cũng bỏ nửa miếng còn lại vào miệng, chút bột đặc sệt tạm xoa dịu cơn đói, chăm chú quan sát bé mèo đen đang ăn. Nó nhìn như cục than bị ướt ấy, đen thui với chỉ một mẩu trắng ở ức và dưới bụng, chắc lúc mới đẻ ra bị ném vào đống than nên mới trông như vậy. Khẽ đưa tay xoa đầu bé mèo, cậu nghĩ mình sẽ gọi nó bằng cái tên 'Than', và cu cậu vẫn khè lại Kaito vẻ dè chừng, nhưng đã không còn hung dữ như trước nữa. Từng hạt mưa gõ xuống mái hiên, tiếng gầm gừ chậm rãi của mèo con, nhai miếng ăn ỉu xìu nhóp nhép, trộn lẫn với những tạp âm của thành phố về đêm... Đâu đó vọng lại du dương tiếng đàn ghi-ta, hòa vào làn mưa những giai điệu trầm lắng. Phía xa cuối con phố, khung cửa sổ căn hộ tập thể vẫn còn sáng đèn, tưởng như cậu có thể nghe được những âm thanh kia vọng ra từ đó vậy...

"Cái thứ gì đây? Vướng chân quá!!"

Một cặp tình nhân đi ngang qua chỗ Kaito, giọng điệu mắng chửi khó chịu của gã thanh niên vừa đá đống lon rỗng, tiếng động mạnh khiến bé mèo đen giật mình, bỏ dở bữa ăn mà chạy mất hút vào trong hẻm tối. Gã trai trẻ cao lớn, tóc nhuộm đỏ chót dựng đứng, còn cô ả đi cùng thì mặc váy liền hở bạo, bám chặt lấy gã trai tưởng như sắp ngã tới nơi.

"X-xin lỗi! Xin lỗi!"

Kaito luống cuống xin lỗi khi cặp tình nhân băng qua cậu. Cô ả nồng nặc mùi men tặc lưỡi vẻ khó chịu, còn gã kia đẩy cậu sang một bên, khoác vai cô ta biến mất hút vào trong tòa nhà, chẳng mảy may bận tâm đến cậu nữa. Loạng choạng đứng dậy, hai chân vẫn còn tê nhức, Kaito nhăn mặt chịu đựng, nhặt miếng thức ăn dở của bé mèo và bỏ vào thùng rác cùng đống lon rỗng, túi nhựa và hộp xốp vừa bị gã kia đá tung tóe. Lẫn trong đống vỏ lon còn có cả rác hữu cơ, cơm hộp với mì sợi dính nước mưa nhão nhoét, hai tay cậu thì đang băng bó nên loay hoay mãi mới bốc gọn chúng vào hộp được.

"Eo! Bẩn thỉu quá trời!! Cút đi!"

Còn bị một bà cô trung niên lớn giọng xua đuổi, Kaito lầm lì chẳng nói gì, lẳng lặng bỏ đi sau khi đã dọn hết rác bẩn, vẫn còn nghe tiếng lầm bầm của bà ta văng vẳng phía sau lưng. Cậu cũng không đi ngay, loanh quanh gần đó để tìm bé mèo đen ban nãy. Nhưng, cậu chẳng thấy bóng dáng của nó đâu nữa, có lẽ nó đã tìm được một chỗ trú mưa khô ráo sau bữa ăn không đủ no ban nãy rồi. Quay lưng rời đi, cơn mưa ngoài trời vừa tạnh, tiếng đàn ghi-ta lặng dần rồi biến mất, khung cửa sổ căn hộ tập thể cuối phố cũng đã tối đèn.

"OÁI!!"

Kaito bất ngờ va phải ai đó vừa chạy lao về phía cậu, khiến cả hai ngã nhào xuống mặt đường ướt, cây dù nhỏ người kia mang bị cơn gió cuốn bay xuống bên vệ đường.

"X-xin lỗi!! T-tôi đang vội! X-xin lỗi!"

Người vừa va vào Kaito lồm cồm bò dậy, ấp úng xin lỗi cậu rồi vội túm lấy cây dù che mưa, hớt hải chạy đi mất, bỏ lại cậu thiếu niên vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất ngơ ngác nhìn theo. Bóng dáng nhỏ bé mặc chiếc áo mưa rộng, lại còn vác theo một hộp đựng bằng gỗ cứng vừa cỡ người. Cây dù nhỏ lấm lem bùn đất, mang theo những bước chân vội vã tiến vào trong đêm tối. Đơ ra một lúc, Kaito loay hoay bò cả tứ chi để đứng dậy, tay cậu vô tình chạm phải một thứ gì đó rơi bên cạnh. Tò mò, cậu quay sang nhặt nó lên và soi dưới ánh đèn đường. Một cuốn sổ tay, bìa ngoài sáng màu được trang trí sặc sỡ, con búp bê cầu nắng gắn ở gáy sổ bị dính nước mưa ướt nhẹp. Của người kia vừa đánh rơi hay sao?

'Ngày. Tháng. Năm: Murakami Akira, bạn nam mới chuyển tới lớp mình. Cậu ấy là học sinh chuyển trường từ nơi khác tới! Vóc dáng cao ráo, lại còn đeo kính và để tóc dài, trông cực kỳ ngầu! Có chút bí hiểm nữa!...'

'Ngày. Tháng. Năm: Hôm nay mình đã nói chuyện Akira-kun! Trùi ơi cậu ấy đẹp trai quá! Lại còn học giỏi nữa! Thể thao thì xuất sắc miễn bàn!! Nghe cậu ấy kể còn có một cô em gái, tên là Murata Akane...'

...

'Ngày. Tháng. Năm: Aaaaakira-kun ngầu quá!!!!!!!! <3 Mình crush cậu ấy mất thôi... Tình yêu sét đánh!'

...

'Ngày. Tháng. Năm: Kyaaaa!!! Hôm nay lại được thấy Akira-kun thay áo!!! Cậu ấy có cơ bụng sáu múi kìa!!!'

RẦM!!!!

Kaito đóng sầm cuốn sổ tay mình đang đọc lại, mặt cậu nóng ran hầm hập tưởng như sắp thành củ khoai tây bị luộc chín, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn về phía mình hay không. Thứ trong tay cậu, không thể nhầm lẫn được nữa, là cuốn nhật ký tuổi hồng của một đứa con gái, có lẽ đánh rơi lúc va phải cậu trên đường. Len lén mở ra đọc thêm một vài dòng vì tính tò mò, Kaito lại lúi húi đóng nó lại, ngồi thẳng người lên coi như chưa thấy gì cả.

"Tay cố vấn vật lý mới ở khoa mình đáng tuổi đàn em mà khó tính ghê á! Có bài báo cáo thời tiết thôi mà bắt làm đi làm lại mấy lần...!"

"Công nhận! Có cái gì thú vị về thời tiết mùa mưa ở Tokyo đâu mà hắn cứ bắt chúng ta theo dõi...?"

Tiếng trò chuyện loáng thoáng của ba người ngồi trong quán, hai nam và một nữ, có lẽ là nghiên cứu sinh của một trường Đại học, vọng lại phía Kaito về một chủ để chẳng mấy liên quan, nghe giọng họ có vẻ bất mãn. Không ai chú ý đến cậu cả, thở phào nhẹ nhõm, Kaito đặt cuốn sổ nhật ký được trang trí dễ thương lên bàn, nhìn nó đăm đăm suốt hồi lâu, không biết nên làm gì với cuốn sổ này nữa.

Ngồi bên trong cửa hàng Lotteria mở cửa 24/7 gần nhà ga, Kaito mân mê con búp bê cầu nắng treo ở gáy cuốn sổ nhật ký mà cậu nhặt được, lớp vải mềm trắng phau bị dính nước mưa ướt nhẹp đang dần khô lại. Cửa hàng đồ ăn nhanh về đêm lác đác người, hầu hết chỉ đang im lặng cắm mặt vào điện thoại hoặc lầm rầm trò chuyện, để lại tiếng máy sưởi rè rè chạy phả hơi ấm bên trong quán. Chỗ này gần ga tàu, khá quen thuộc với Kaito, nhưng chỉ là những ngày đầu khi cậu vẫn còn dư giả tiền bạc cho một bữa ăn no bụng. Còn giờ thì, móc ra từ đáy ba lô vỏn vẹn 1000 yên dự phòng, cậu thiếu niên đang phân vân không biết có nên gọi thêm gì đó ăn lót dạ, hay nên tiết kiệm tiền cho những ngày khó khăn sắp tới.

"Thôi vậy... chót đến đây rồi."

Dù sao cũng không còn chỗ qua đêm, Kaito định bụng sẽ ngồi nghỉ ở đây tới khi lấy lại sức, hoặc tệ lắm thì nán lại tới sáng mai luôn vậy. Nhâm nhi bát súp đã nguội lạnh, cậu gọi từ lúc vào quán tời giờ, nghĩ nếu ở lại chắc họ không phiền đâu. Dù sao cửa hàng mở đêm cũng vắng người, chẳng có mấy ai lui tới vào giờ muộn và ngoài trời còn đang rất lạnh nữa.

Ngước nhìn hạt mưa vương lại bên ngoài khung cửa sổ kính, ánh sáng nhập nhòe từ màn hình tivi công cộng tạo thành những gam màu loang lổ. Đường phố quanh nhà ga đã lặng dần, tiếng ồn tào từ khu Kabuki vọng tới cách đó không xa, thoáng nghe cả tiếng còi xe cứu thương, hình như lại vừa xảy ra chuyện. Dù sao thì, những âm thanh buổi đêm ấy có lẽ là điều bình thường nhất ở thành phố Tokyo hoa lệ, Kaito thầm nghĩ, nó trái ngược hoàn toàn so với lúc cậu còn ở quê, mọi thứ đều tẻ nhạt đến phát chán, cùng cái không khí ảm đạm nồng nặc mùi muối biển trộn lẫn khói than của lò rèn.

"Quý khách có muốn gọi thêm món gì không ạ...?"

Một cô gái mặc đồng phục nhân viên cửa hàng vừa bước tới chỗ Kaito. Cô ấy chắc cũng tầm tuổi cậu, đeo tạp dề bên ngoài áo sơ mi chỉn chu, đội mũ lưỡi trai bên ngoài mái tóc buộc gọn gàng, cùng giọng nói trong trẻo nghe như tiếng hát. Đôi mắt nâu to tròn, cô ấy cúi xuống hỏi cậu, trước khi liếc sang vật thể hình chữ nhật bên cạnh...

"A...!"

Bỗng cô gái kia kêu lên một tiếng ngạc nhiên, đánh rơi cả sổ tay lẫn cây bút viết, hai tay vội vồ lấy cuốn nhật ký dễ thương đang để ngay ngắn trên bàn. Bị bất ngờ, Kaito cũng theo phản xạ định lấy tay giữ lại, ngớ ngẩn thế nào mà cậu nắm trúng cổ tay cô ấy, đặt hai đứa vào một tình thế khó xử đến kỳ quặc.

"Ấy! Xin lỗi!!"

Cả hai vội vàng rụt tay lại, lúng túng xin lỗi người kia. Cô gái giật lùi một bước, còn cậu thì quay ngoắt đi xấu hổ. Nhưng cơ mà, bàn tay Kaito vẫn còn giật giật, không phải vì đau, mà... cổ tay cô ấy mềm quá. Có lẽ là lần đầu tiên Kaito nắm tay một đứa con gái, cảm giác ấm áp cùng nước da mịn màng khiến cậu quên khuấy luôn chuyện cuốn sổ.

Một quãng im lặng rất dài, hoặc cũng có thể là do Kaito tưởng tượng ra như vậy trong lúc ngượng. Cậu nhóc bối rối quay lại, chỉ để bắt gặp gương mặt đỏ lựng của cô gái nấp phía sau trang sổ nhật ký đang lật mở, hai tay miết chặt góc giấy, đôi mắt nâu mở to cứ lấp ló nhìn cậu đăm đăm, rơm rớm như sắp bật khóc tới nơi.

"...của mình..."

"Hể...?"

Cô gái lí nhí nói, làm Kaito thoạt đầu không nghe rõ.

"...chưa đọc gì cả... phải không?"

"Hể... hể??"

Mất một lúc để cậu hiểu ra, đến khi ấy thì gương mặt cô bạn đã hóa thành quả cà chua chín, thấy cậu nhìn lại mình mà vội vã quay ngoắt đi xấu hổ.

"Ch-chưa! Mình ch-chưa đọc gì cả!! Mình c-còn chưa mở nó ra xem nữa là!"

Luống cuống xua xua tay, cậu thiếu niên ấp úng phân trần.

"...thật không...?"

"Th-thật mà! Là nói th-thật!!"

Chẳng hiểu vì sao Kaito lại nói lớn như vậy nữa, trong khi cô gái thì cứ lí nhí từng chữ, chắc cậu dọa cô ấy sợ chết mất. Một vài vị khách ngồi trong quán tò mò nhìn về phía hai đứa họ, tất cả chỉ vì Kaito lỡ nói to quá mức. Còn cô gái cứ thập thò phía sau trang sổ lật mở, cố gắng che đi gương mặt đỏ lựng, cô ấy lủi thủi bước giật lùi về phía cầu thang dẫn xuống lầu và tránh khỏi cậu thật xa...

'Hể~~~????'

Tâm trí Sasaki Kaito chỉ có thể thốt lên như vậy, khi thấy cô gái kia tránh mặt mình như tránh tà, hoặc là tránh một tên biến thái đọc trộm nhật ký của người khác. Ngẩn người ra với mái đầu bốc khói nghi ngút, Kaito cảm thấy hầm hập nóng, mặt cậu đỏ phừng phừng tới tận mang tai. Ngồi yên như pho tượng, cậu không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám hé răng thêm nửa lời.

Một lúc sau, hoặc cũng có thể là vài giờ sau, Kaito cũng không phân biệt được! Những lúc ngượng thế này, thời gian chỉ là một khái niệm triết học tương đối, còn cậu cũng chỉ vừa nhận ra rằng, hít thở không khí thật là vui...

CẠCH~

Thứ âm thanh vang lên khô khốc như có ai đó đang giận. Một suất ăn lớn được bày ra trước mặt Kaito, hộp bánh Burger đầy ắp cùng nước uống và khoai tây chiên đầy đủ. Cô gái kia đã quay lại, có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy, còn cuốn sổ nhật ký dễ thương thì biến mất không còn dấu vết.

"...trao đổi...!"

Giọng nói êm ru, cô ấy thoáng cúi xuống, đôi mắt nâu long lanh lườm cậu, lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Xin lỗi, nhưng..." Cậu lên tiếng, bối rối gãi đầu, bởi đâu có ý định gọi một bữa ăn lớn thế này.

"...Cái này là trao đổi!"

"Hể...?"

"Đổi bữa ăn này với cuốn sổ ban nãy! Với lại..."

Cô gái liếc nhìn bàn súp nhỏ trước mặt Kaito, và đó cũng là món duy nhất cậu thiếu niên gọi khi vào quán, tới giờ vơi đi vẫn chưa hết quá nửa.

"...cậu sẽ không cầm cự nổi đến sáng nếu chỉ ăn mỗi bát súp kia đâu."

Thoáng quay ngoắt đi, cô gái thì thầm trách móc, ra điều nhắc nhở cậu.

"Giữ bí mật nhé... kẻo cả hai ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

"Ừ-ừm...! Hiểu rồi." Cậu nuốt nước bọt, gật gù như con lật đật vậy.

Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, nghe tiếng ai đó trong quán than phiền lúc rời khỏi. Ánh đèn neon chiếu sáng đường phố, hạt mưa đêm lăn trên lớp kính cửa sổ tạo thành những vệt dài sặc sỡ.

"Với lại... không có gì đâu...! Cứ ở lại đến khi nào cậu muốn cũng được."

"Đợi đã..."

Đôi môi mím chặt giãn ra đôi chút, cô ngoái lại và nở một nụ cười dịu dàng như ngăn lời cậu nói, trước khi quay lưng chạy đi, biến mất sau tấm bảng quảng cáo dán trên tay vịn cầu thang trong suốt dẫn xuống lầu. Trong khoảnh khắc, cảm giác như cậu có thể nghe thấy tiếng đàn ghi-ta, không gian xung quanh phảng phất mùi hoa cỏ, ánh nắng và bầu trời. Có gì đó không ổn, cơn đau buốt bất chợt kéo Kaito trở lại thực tại.

"Ư...!"

Gương mặt cậu thiếu niên nhăn lại, tay phải đang nắm chặt lấy cổ tay trái đưa lên ôm đầu, cậu cúi xuống bàn tay vẫn còn rỉ máu, lớp băng trắng luộm thuộm chỉ vừa kịp khô đi. Nhịp thở khó nhọc, Kaito ngẩn người nhìn về phía cầu thang hồi lâu, như còn vấn vương điều gì cậu chưa kịp nói. Nhưng, không còn thấy cô gái kia quay lại nữa.

'Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy...'

Chật vật mở chiếc hộp đựng bằng giấy, Kaito cầm lên chiếc bánh Burger nóng hổi, để hơi ấm dễ chịu xoa dịu đôi tay đau nhức. Cảm nhận được sức nặng của bánh, lớp vỏ ngoài dày nướng giòn, nhân thịt bò thơm phức, phô mai vàng óng, salad và rau củ kẹp giữa, một tổ hợp màu sắc nhìn qua đã thấy ngon miệng rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Không ngần ngại cắn một miếng thật đẫy, Sasaki Kaito nhắm đôi mắt lại, cảm nhận hơi nóng của bánh, mùi vị đậm đà của thịt, thanh mát của rau củ, cùng phô-mai béo ngậy trộn lẫn vào nhau trong miệng mình. Không hiểu sao cậu lại rơm rớm, lấy ống tay áo lau đi, Kaito tươi cười hạnh phúc, mãn nguyện vì bữa ăn đặc biệt, món quà mà cô gái kia đã để lại cho cậu. Đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà cậu được thưởng thức kể từ khi sinh ra tới giờ.

Cuốn tạp chí bị người khách trước bỏ quên, mẩu tin tuyển người làm thêm của một tiệm café in khiêm tốn ở góc giấy. Yêu cầu không quá khắt khe, chỉ hơi kỳ cục, Kaito cầm nó lên vừa đọc vừa nghĩ, ngày mai mình sẽ tới đây thử xin việc đầu tiên. Cắn miếng Burger ngon tuyệt, cậu nhóc cười thích thú, đánh dấu địa chỉ trên bản đồ của mình. Được thôi, nếu đã vậy thì tiếp tục nào!

'Café Dawn! Tuyển người làm thêm, phục vụ, dọn dẹp quán. Địa chỉ: 224, Hẻm Hibiki, quận Shibuya...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro