Prologue: Kin(d) - 0 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

"Này Diana! Nếu ngày mai là Tận thế, cậu sẽ dành quãng thời gian còn lại của mình để làm gì?"

"Mình không biết nữa... Có lẽ là dành thời gian bên cậu và mọi người, đó là điều mình muốn làm... Dù cho quãng thời gian còn lại có ngắn ngủi đến đâu, dù cho mọi thứ sắp kết thúc đi chăng nữa, thì mình vẫn muốn được ở bên những người mình yêu quý và quan tâm nhất... tới cuối cùng."

Tiếng cười vui vẻ đậm nét vô tư, một chút mơ mộng khi ở bên nhau, cậu hỏi vặn lại cô gái.

"Vậy cậu biết mình sẽ làm gì không?"

"Kin à? Cậu sẽ làm gì vậy?"

Nét tinh nghịch trong câu hỏi tò mò, cô nghiêng đầu nhìn cậu trìu mến, chờ đợi câu trả lời của cậu

"Mình sẽ tìm cách ngăn ngày Tận thế xảy ra và cứu lấy thế giới! Vì dù sao, ở Thế giới này, mình có các cậu mà. Đến khi ấy, chúng ta muốn dành bao nhiêu thời gian cho nhau đều được cả."

Cậu ấy đã nói vậy.

"...Vì nếu thế giới này mà thiếu đi các cậu, thì đối với mình, đó đã là Tận thế rồi..."

...

Buổi sáng hôm đó, ngày 15/5 định mệnh, cái ngày diễn ra sự kiện mà về sau, cậu và mọi người vẫn luôn gọi nó là 'Số 0', nơi khởi nguồn của tất cả...

"Yoo!! Kin! Xem bọn tớ đang ở đâu này."

Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, cuộc gọi Video call từ Matt, cậu ấy đang cùng mọi người đi mua sắm ở khu Trung tâm thương mại phía Đông thành phố. Khung cảnh náo nhiệt phía sau cậu ấy trong cuộc gọi Video, dòng người qua lại tấp nập trên đường phố, tiếng ồn ào xung quanh lấn át giọng nói ồm ồm của thằng bạn thân, vọng vào cuộc gọi với Kin cùng tiếng nhạc vui tươi rộn ràng.

Một ngày hè cuối tuần bận rộn đầy quen thuộc của thủ đô Ayden.

"Nhộn nhịp ghê nhỉ?"

Ngồi bên bàn làm việc của phòng thí nghiệm Pascal, gọi Video với Matt qua chiếc điện thoại đặt cạnh tách cà phê sữa, Kin trêu đùa, trong khi bản thân cậu đang rảnh rỗi, ngồi đợi chiếc máy tính cồng kềnh tải lên hệ thống Vận hành của Lõi chiến giáp mới, cùng vài trang bị thiết yếu cậu lắp đặt cách đây không lâu. Cũng giống như lần thử nghiệm trước thôi, toàn bộ hệ thống vận hành đang được tải lên, nhưng với Lõi năng lượng Hoàn thiện thế hệ đầu tiên, cậu cần cài đặt một chương trình Giới hạn Hiệu năng nữa, nếu không muốn mọi thứ nổ tung, thành ra công việc diễn ra chậm tới mức phát ngán như thế này đây. Đáng lẽ Kin nên đi chơi cùng các bạn mình, cậu tự nhủ, tiếc ngẩn ngơ khi nhìn mấy đứa bạn đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp sắp tới của nhóm, theo dõi qua video call mà trông vui quá...

"Hai nàng kia đâu rồi?"

"Đây đây."

Quay chiếc điện thoại lại cho cậu lớp trưởng xem, phía sau Matt, Kin thấy Mei và Monika đang đứng chọn trang phục trong một cửa hàng quần áo. Hai cô gái có vẻ thích lắm, khi lâu rồi mới được đi mua sắm cùng với nhau vui như thế này, thời gian vừa qua cả bọn bận ôn thi suốt mà. Họ đang đặt mua những bộ trang phục để mọi người mặc trong lễ tốt nghiệp vào tuần tới, những bộ áo vest, sơ mi và váy trang trọng, lịch sự nhất, cùng một ít quần áo mới toanh, chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sắp tới của Matt và Monika.

Nhìn Mei vui cười hồn nhiên mà tự dưng, Kin lại cảm thấy chạnh lòng, không biết vì lý do gì nữa...

"Đang có nhiều sự kiện diễn ra ở đây, đông vui náo nhiệt lắm."

"Thì mở đầu của Tuần lễ Du lịch mà!"

Quãng thời gian này, rất nhiều sự kiện thú vị đang diễn ra ở Ayden và các thành phố đảo lân cận, khiến cho Thủ đô du lịch giữa vùng Đại tây dương lại càng thêm náo nhiệt, dưới cái nắng vàng và gió biển mát lành, thời tiết không thể nào đẹp hơn của mùa hè. Còn chưa kể đến, năm nay, Hội nghị Hòa bình thế giới, quy tụ rất nhiều nguyên thủ quốc gia của nhiều nước cùng tham dự, đang được tổ chức ở Ayden nữa. Nếu thực tế một chút, thì Ayden ở thời điểm hiện tại đang là nơi có mật độ người đông nhất trên thế giới rồi đấy, Kin trêu đùa mà làm Matt cười khoái chí, càng đông thì càng vui chứ sao.

"Mà Mei sao rồi? Còn giận tớ không?"

Hỏi Matt một câu, mà tự dưng ở đâu ra, cô lớp trưởng lù lù xuất hiện, mặt cau có nhìn vào điện thoại gắt gỏng với Kin phía đầu dây bên kia.

"Còn! Còn giận nhiều lắm!"

Sau chuyện quay phim tổ chức đám cưới với nhau, rồi chuyện hai người chia tay chỉ ngay sau đó, mà tự dưng Mei lại cứ tỏ ra giận dỗi Kin, chẳng rõ lý do vì sao nữa. Hai người cứ giận nhau vu vơ như vậy suốt, nên Monika cũng không dám can thiệp vào thêm nữa. Nhưng mà, mấy đứa ít hiểu biết, phán đoán về tình cảm kém như Matt thì cứ oang oang về vụ hai người chia tay, và cậu ta cũng là đứa tỏ ra sốc nhất trong đám bạn khi nghe tin ấy. Nghĩ đến vụ này, giận Kin qua điện thoại mà Mei lại gõ đầu Matt đến bộp một cái, làm cậu bạn ngốc cứ đần mặt ra, chẳng hiểu sao mình lại là thằng bị đánh luôn.

"Mọi người mua được những gì rồi?"

Vừa chỉnh sửa lại một chút chương trình điều khiển trên máy tính, Kin vừa hỏi mọi người đang đi mua sắm, quan tâm đến cái tiến độ 'thu gom vật phẩm' của thằng bạn thân.

"Ừ thì, trang phục cho bốn đứa mặc trong lễ tốt nghiệp, áo sơ mi, quần âu, chân váy, giày, đai lưng... Mà làm thế nào Mei lại nhớ rõ số đo của cậu để chọn đồ cho cậu được nhỉ?"

Matt vẫn thắc mắc vụ ấy, vì cậu và Monika đều phải đo lại cỡ quần áo, hai người họ đều đã cao lớn lên nhiều trong mấy năm vừa rồi mà. Mei thì khỏi cần, cô nàng lớp trưởng vẫn nhỏ con và thấp bé như hồi hai năm trước, nên cô ấy chỉ cần nhớ số đo của mình là ổn. Nhưng còn Kin thì sao, làm sao Mei lại nhớ được số đo của cậu chính xác đến như vậy để chọn cỡ quần áo nhỉ?

"Thì... Mei vốn thù dai nhớ lâu mà! Nhớ được số đo của bạn trai cũ thì đâu có gì..."

Cái giọng lanh lảnh quen thuộc, Monika ghé vào bên Matt thủ thỉ, làm Mei lại đỏ bừng mặt giận dữ, phụng phịu cầm cuốn tạp chí mà đánh con bạn lộp bộp, còn cô thư ký cứ ôm đầu cười khúc khích vì cái phản ứng rất dễ thương ấy của Mei. Ở đầu dây bên kia, Kin chứng kiến cảnh hai đứa đánh nhau mà cũng cười sặc, ho sù sụ trong lúc đang làm việc khiến cà phê cậu uống vương vãi hết cả.

"Ngoài ra bọn tớ cũng mua được ít đồ trang trí lớp học. Chút nữa đi lấy kỷ yếu cho cả lớp luôn."

Lớp 12D chuẩn bị tốt nghiệp đã cùng nhau có một buổi chụp ảnh kỷ yếu đáng nhớ, dưới sắc hoa anh đào thơ mộng nơi sân trường phía sau đầy kỷ niệm, những bức ảnh đẹp nhất đã được chọn lọc và in thành Album lớn, mỗi người một cuốn trọn vẹn, lưu giữ về lớp Trung học của mình tới sau này. Năm nay ban phụ huynh tự dưng lòi ra một ông chú chịu chi, ông già nhà Monika chứ ai vào đây nữa, nên cả lớp mới được đầu tư như vậy đấy.

"Thế hành trang để hai người phiêu lưu khám phá thế giới thì sao? Mua đủ hết chưa thế?"

Vui đùa, Kin nhắc nhở về chuyện Monika và Matt sẽ cùng nhau phiêu lưu vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp, nên cả hai đều sẽ phải chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyến đi của họ đấy. Hành trang khởi đầu được gia đình hỗ trợ một chút, nhưng sau đó, họ sẽ hoàn toàn tự lập, nắm tay cùng nhau khám phá thế giới, chỉ có riêng hai người quan tâm và chăm sóc cho nhau mà thôi. Nghe lãng mạn ghê nhỉ, Mei làm vẻ mơ mộng lắm, còn Monika lại xấu hổ, cứ ấn ấn đầu con bạn thấp bé hơn mình xuống bắt nạt, bảo nó im mà nó không im.

"Nghiêm túc mà nói, là một chuyến đi tìm kiếm những siêu anh hùng."

Matt thì có mục đích cụ thể như vậy rồi, mà cô thư ký bên cạnh thực ra chỉ là muốn đồng hành cùng cậu để cậu không phải cảm thấy cô đơn trong chuyến đi mà thôi. Cái điệu cười vô lo dễ ghét của Matt làm Monika lại giận dỗi quá, mắng cậu bạn là suốt ngày chỉ có lẽo đẽo đi tìm những 'Siêu anh hùng', trong khi bản thân mình thì suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu mà có ai mắng đâu. Gia đình cô ấy không phản đối quyết định của con gái mình, vậy là đủ cho một lời đồng ý, để Monika có thể 'lẽo đẽo' đi cùng Matt vòng quanh thế giới rồi.

"Mà, Mei vừa rồi nhận được học bổng toàn phần của Đại học S.E, chuyên ngành Y khoa đấy. Kin! Cậu tính sang châu Âu thế nào mà bỏ cô ấy ở lại Neverille học đại học vậy?"

Monika vẫn cố tình ghẹo Mei, nhưng Mei sau một lần giận dỗi, giờ chuyển sang trạng thái miễn dịch với việc bị chọc rồi, quay ngoắt đi khoanh tay hậm hực không nói chuyện với con bạn mình nữa.

"Chỉ là một chuyến trinh sát ngắn thôi, để thực hiện 'lời hứa' của mình với Diana. Xem nào... bốn năm."

"Bốn năm để làm gì??"

"Để Mei tốt nghiệp Đại học chứ sao? Lúc cô ấy tốt nghiệp xong thì mình quay lại đón đi cùng là vừa."

Nghe mà hoảng hốt, hai cái đứa bạn toát mồ hôi, tưởng Kin đang đùa, trong khi Mei chỉ nhếch mép cười, chấp nhận thách thức của thằng bạn mình một cách tự tin. Người bình thường học Đại học sớm cũng phải bốn, năm năm, chưa nói đến ngành Y thì phải bảy, tám năm, có người cả chục năm mới tốt nghiệp được... Vậy mà, Mei định tốt nghiệp ra trường chỉ trong bốn năm, tức là nhanh gấp đôi người bình thường đấy.

Nhưng Kin chỉ vừa đặt ra thử thách với Mei, và cậu tin rằng người bạn của mình sẽ làm được thôi. Hai người đã quá hiểu nhau rồi mà.

"Nhưng mà lời hứa này của Kin với Diana là gì vậy? Mà sao lại cần Mei tốt nghiệp sớm như vậy?"

"À, bí mật!"

Nháy mắt tinh quái, Kin lại một lần nữa khiến Monika phải thất vọng, khi cậu chưa hề tiết lộ dự định tương lai của mình, ngoài việc sẽ tìm cách sang châu Âu để gặp lại Diana. Nhưng thế lại càng thú vị nhỉ, một chút bí ẩn đầy lãng mạn, chắc hẳn cuộc tình của họ sẽ diễn ra ngọt ngào và có thể rất kịch tính, như phim tâm lý tình cảm ấy chứ... Một cuộc chạy chốn chăng???

"Nói chơi vậy thôi, chứ chẳng việc gì trên đời này là tính trước được đâu."

Nghiêm nghị, Mei nhắc nhở cậu lớp trưởng mơ mộng và mọi người, vì tất cả những gì họ có chỉ là những dự định, những kế hoạch cho tương lai. Họ vẫn còn phải cố gắng rất nhiều nữa để có thể biến những kế hoạch ấy thành hiện thực, chưa kể những sai số và những biến cố có thể xảy ra, cản trở họ giữa chừng. Nghe mà cả bọn cùng cười vui vẻ, có cái biến cố to đùng nào đi chăng nữa thì mấy đứa sẽ cùng nhau vượt qua được hết ấy mà...

"Vậy, mọi người cứ mua sắm tiếp đi! Mình hoàn thành nốt công việc, rồi tụi mình cùng đi ăn trưa luôn với nhau nhé?"

Kin là người rủ rê, và tất nhiên rồi, đồng thuận hoàn toàn, Monika với Matt phấn khích ra mặt, còn Mei cũng vui lắm, cái vẻ trầm lặng làm cô ấy thêm đáng yêu hơn lúc cô ấy tươi cười.

"Trưa nay ăn gì, để tớ đặt chỗ sẵn. Giờ này, nhiều nơi đã chật kín chỗ ngồi rồi ấy."

Monika thì chuyên về mấy vụ ăn chơi này, nên cô ấy sẽ đặt chỗ trước, vì những ngày đông khách du lịch như hôm nay, nhiều địa điểm vui chơi, nhà hàng và quán ăn đều chật kín chỗ, phải đặt trước theo Tour hoặc hẹn trước một hai ngày mới được. Tuy vậy, Kin vẫn có vẻ nhàn rỗi, khi đang làm việc trong lúc nói chuyện qua video với mọi người. Công việc của cậu hiện đã được hơn sáu mươi phần trăm hoàn thiện rồi, chắc sẽ xong sóm trong buổi sáng hôm nay thôi.

"Không cần cầu kỳ quá đâu. Kiếm chỗ nào bình dân, thưa người một chút là được rồi."

"Vậy à, để tớ tìm thử...?"

Cầm chiếc điện thoại của mình, Monika vừa đi vừa tìm kiếm, cùng Matt và Mei băng qua con phố thương mại nơi ngã tư sầm uất, xung quanh tấp nập những dòng du khách và người dân đi chơi dịp cuối tuần. Con phố trung tâm vào ngày cuối tuần sẽ trở thành phố đi bộ, những cửa tiệm và khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại lớn đều đông nghịt, bầu không khí náo nhiệt của một ngày hè đẹp trời. Ngước nhìn xung quanh mà Mei lại chợt tủm tỉm cười, vì bản thân bỗng nhiên lại thích cái bầu không khí ồn ào chốn đông người như vậy, thứ mà trước kia cô thường rất ghét và luôn tìm lý do để tránh đi, để thu mình ở những nơi yên tĩnh và riêng tư hơn.

"Đó có thể coi là một dấu hiệu của sự trưởng thành không nhỉ?"

Vui vẻ, cô ấy tâm sự, hỏi Matt về việc bỗng nhiên mình lại thích cái bầu không khí ồn ào này. Đúng là một cô lớp trưởng ngốc nghếch mà, Matt tinh quái lắc đầu nhưng lại trả lời vu vơ.

"Còn tùy vào lý do cậu thay đổi nữa, nhưng đó cũng là một thay đổi rất tích cực ấy."

Mei cũng chẳng biết vì sao mình lại thay đổi như vậy nữa, thật là một sự thay đổi vô nghĩa mà, cô trêu đùa, nhưng bản thân lại thích sự thay đổi ấy lắm. Matt chỉ toe toét cười, rủ rê sau bữa trưa sẽ cùng cả bọn đi hát hò tới tối, nhưng chỉ nghĩ đến cái chất giọng 'chết người' của Matt thôi mà Mei lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi! Ý tưởng tồi tệ!"

"Jeheheh! Có gì đâu mà tệ?"

"Giọng của cậu tệ ấy!"

Lần cuối cùng cả bọn đi hát với nhau, Matt khiến ba đứa kia bị viêm tai mất mấy ngày liền, thế đó.

"Đây rồi! Có một quán ăn khá gần chỗ Kin này. Giá cũng phải chăng nữa. Ăn trưa ở đây là hợp lý!"

"Đâu? Cái gì?"

"Xem nào?"

Mei với Matt cùng ngó qua chỗ Monika, ba người bàn bạc với nhau một hồi, trước khi đồng loạt nhất trí, cùng với Kin phía bên kia đã nhận được tin nhắn về địa điểm ăn trưa của cả bọn.

"Đặt chỗ trước đi, Monika. Chút nữa làm việc xong, tớ chạy qua luôn."

"Ok! Lớp trưởng!"

"Sắp hết năm học rồi, nên kiếm cái biệt danh khác để gọi tớ đi nhé. Vì tốt nghiệp xong thì đâu còn là Lớp trưởng của mọi người nữa."

Kin thì vẫn được mọi người gọi vui như vậy, dù cậu cũng đang nghĩ đến một cách gọi, hay biệt danh khác cho bản thân sau khi cả nhóm tốt nghiệp. Nhưng mà, Monika có vẻ không thích đổi đâu.

"Thì đội trưởng, được chưa?"

Mei với Matt cứ khúc khích cười, vẫn là 'Trưởng' thôi, thay mỗi cái từ đầu tiên mà thành tên mới rồi.

"Nghe cũng đúng chức danh hơn, haha!"

"Rõ thưa Đội trưởng! Sẽ đổi biệt danh cho ngài ngay, Đội trưởng!"

Cứ 'Đội trưởng' này 'Đội trưởng' nọ làm mấy đứa bạn bên này cười với nhau đau cả bụng, còn Kin cũng ôm đầu vẻ khổ sở một cách hài hước, không biết nên vui hay nên buồn vì cái biệt danh mới của mình nữa.

"Đội trưởng nhớ đến sớm nhé! Đừng có làm việc quá sức đấy!"

Mei cũng quan tâm nhắc nhở, làm Kin lại chột dạ quay đi chỗ khác, tỏ vẻ lơ đãng như không nghe thấy.

"Rồi rồi..."

Lang thang trên những tuyến phố trung tâm của Ayden nhộn nhịp, Matt, Mei và Monika duy trì cuộc gọi Video với Kin, luân phiên khi điện thoại của người này hết pin thì đổi sang của người kia, để có thể giúp cậu cảm thấy như thể cũng đang đi mua sắm cùng cả bọn vậy. Những con phố thương mại dưới cái nắng hè vàng giòn, cơn gió biển mát lành từ vịnh Siren lồng lộng. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng trò chuyện, mua bán ồn ào đủ các ngôn ngữ, trộn lẫn cùng tiếng nhạc rộn ràng. Những đoạn quảng cáo được phát đi trên những màn hình lớn, nhóm bạn cười đùa vui vẻ với nhau trên chiếc điện thoại nhỏ bé, lọt thỏm giữa bầu không gian náo nhiệt, mà cảm giác thật gần gũi, thân thiết biết bao. Đó hẳn là một ngày bận rộn của thành phố thủ đô giữa Đại Tây dương, một ngày trọng đại, và cũng là một ngày tồi tệ...

Ngồi cùng nhau bên một quán cà phê trước vỉa hè tấp nập người qua lại, Mei bỗng giật mình, ngước lên về phía xa cuối con phố trung tâm đông nghịt du khách, vẻ lo lắng thấy rõ trên nét mặt cô lớp trưởng.

"Này? Tiếng gì vậy?"

Bốn người bạn đang bàn bạc qua điện thoại về vụ đi chơi vào buổi chiều, thì bỗng, một tiếng động lớn vọng lại tới chỗ họ, vẫn là những âm thanh ồn ào, nhưng vẻ nhộn nhịp của con phố thương mại tan biến, thay vào đó là một thứ tạp âm hỗn độn khó phân biệt được là tới từ đâu.

"Tiếng gì thế nhỉ...?"

Matt là người tiếp theo nghe được, khi cùng Monika đứng lên và quay người lại về phía Mei đang nhìn, cố gắng xác định xem thứ gì đang gây ra những âm thanh khó chịu ấy. Bầu trời cũng đột nhiên tối sầm, không phải là chuyển tối như bị mây mù hay bị thứ gì che phủ mà...

"Bầu trời bị sao thế này?"

...sắc thiên thanh của một ngày trời quang mây bỗng nhiên chuyển thành một màu xanh lam đặc quánh, âm u và kì dị những gam tím thẫm xen kẽ. Mọi người có mặt ở đó tỏ ra ngơ ngác, ngước lên nhìn bầu mà ngạc nhiên xen lẫn lo âu, ồn ào những tiếng bàn tán trộn lẫn cùng thứ tạp âm vẫn đang liên hồi vọng tới.

"Matt? Chuyện gì thế?"

"Mình không biết. Kin? Cậu..."

Tiếng nhiễu loạn khiến cuộc gọi Video call với các bạn của Kin bị gián đoạn trong vài giây ngắn ngủi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu thiếu niên ngồi bật dậy trước dàn máy tính, gõ mã lệnh đẩy tiến độ tải chương trình vận hành áo giáp lên nhanh hơn. Bản năng của cậu nói rằng đây không phải điều bình thường, khi cố gắng nói lớn vào trong điện thoại của các bạn mình, át đi tiếng ồn ào xung quanh họ.

"Chờ mình một chút. Mình sẽ đến chỗ các cậu trong mười... Không! Năm phút nữa!"

Trong khi ba người bạn của cậu vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì trước cảnh tượng nhốn nháo trước con phố trung tâm, thì giọng nói của Kin cứng cáp vang lên, cậu đứng bật dậy bên bàn làm việc tại phòng thí nghiệm như đã sẵn sàng chạy tới chỗ họ bất cứ lúc nào vậy. Và, cậu ấy đã đúng, ngay khoảnh khắc cậu ấy đứng dậy, dòng người xung quanh con phố lớn bắt đầu trở nên hỗn loạn, khi họ đang cố bỏ chạy về hướng ngược lại với nơi mà thứ âm thanh kì dị kia vừa vọng tới.

Tuy nhiên, nếu Kin nhanh nhạy với giác quan sắc bén thì Matt dường như lại là người tỏ ra chính xác và quyết đoán hơn, khi kéo mạnh hai cô gái đứng lên cùng mình và đẩy họ đứng nép vào trong vỉa hè, tránh khỏi dòng người đang dần trở nên náo loạn bên ngoài con phố. Mei cũng nhanh trí, túm lấy chiếc điện thoại đang Video call với Kin, trước khi chiếc bàn gấp họ vừa ngồi bị đám đông hoảng sợ xô đổ, còn phía đầu dây bên kia, cậu lớp trưởng đang vội vã chuẩn bị gì đó trên máy tính của phòng thí nghiệm.

"Mei! Các cậu! Không sao chứ?..."

"Tụi mình không sao! Nhưng mọi người ở đây đều đang..."

Dòng người bỏ chạy trong hoảng loạn, thậm chí là dẫm đạp lên nhau, khi những âm thanh đáng sợ kia ngày một rõ ràng hơn, tiến gần hơn về phía nhóm bạn. Nhiều người thậm chí đã không hiểu chuyện gì xảy ra trước khi bản thân mình bị đẩy ngã và trở thành cái bã kẹo cao su dưới chân đám đông lộn xộn ấy. May mắn cho Matt và hai cô gái, họ đã nấp được vào trong một góc khuất, tránh được cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài con phố phía trước tiệm cà phê vỉa hè, giờ đây đang bị biển người sợ hãi dẫm đạp lên, xô đổ và phá hủy hết cả.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kin?"

"Mình không biết! Đang tìm hiểu. Cậu giữ Mei và Monika ở nơi an toàn đi!"

Kin tỏ ra thực sự bình tĩnh trong những lúc nguy cấp như vậy, làm bản thân Matt cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, dang tay bảo vệ hai bạn mình trong lúc đợi cậu tìm hiểu và đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.

"Được rồi!!"

Cùng lúc ấy, một chấn động mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến cho ba người bạn loạng choạng mất thăng bằng, nếu không có Matt giữ thì chắc Mei cũng đã ngã nhào và bị cuốn theo đám đông trên phố mất rồi. Ngay từ vị trí của Kin, vốn rất xa trung tâm thành phố cũng cảm nhận được chấn động ấy. Tách cà phê sứ vô tình bị cậu hất đổ, rơi khỏi mặt bàn xuống đất và vỡ tan, cà phê đổ lênh láng trên sàn phòng thí nghiệm. Nhưng, cậu cũng đã không còn chú ý nữa, khi máy tính đặt trên bàn, chương trình theo dõi an ninh của thành phố Ayden được cậu dùng để truy cập vào hệ thống camera giám sát xung quanh trung tâm thành phố...

"Cái gì thế này...?"

"Ôi trời ạ! Nó đang rơi!!"

Tiếng hét thất thanh trên điện thoại của Monika làm Kin tái mặt, nét điềm đạn gan góc tan biến, khi cậu vội vã cầm chiếc điện thoại vẫn đang cố gắng Video call với các bạn mình lên. Để rồi, cảnh tượng phía bên kia đầu dây, nơi các bạn cậu đang đứng, một chiếc máy bay chở khách rất lớn vừa đâm sầm vào tòa cao ốc của trung tâm thương mại, phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt giữa không trung ngay bên trên đám đông náo loạn. Tiếng gãy đôi có thể nghe được từ phía bên này, khi phần bên trên của tòa nhà bắt đầu nghiêng ngả, khối cầu lửa kim loại khổng lồ, những gì còn lại của chiếc máy bay, rơi thẳng xuống dòng người đông nghịt náo loạn bên dưới.

Tất cả chỉ có vậy, trước khi cuộc gọi Video chị cắt đứt...

"Không..."

Kẻ sợ hãi và hoảng loạn hẳn đã đổ sụp, khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy từ phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại mà các bạn mình đang giữ. Nhưng Kin, cậu vội vàng, nhưng mặc nhiên phải kiên định, khi nhập mã lệnh lên máy tính, chuyển toàn bộ quá trình tải lên Hệ thống Vận hành Chiến giáp của mình qua mạng không dây, trước khi tháo thiết bị Khởi động ra khỏi giá đỡ. Cậu không bao giờ ngờ rằng, cái ngày mà mình phải dùng đến nó lại đến sớm như vậy, khi đeo chiếc ba lô lên, cùng với thiết bị Khởi động của Shadow Knight, chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Máy tính vẫn đang trong trạng thái tải lên Hệ thống Vận hành Chiến giáp, vì không có nó, Shadow Knight sẽ không thể hoạt động, dữ liệu truyền tải không dây có thể chậm hơn, nhưng đã được 98% rồi, chỉ còn vỏn vẹn 2% nữa mà thôi.

"Mọi người... làm ơn đừng làm sao đấy nhé..."

98.1%... 98.4%... 98.7%

Có lẽ đó đã là những bước chạy tuyệt vọng, khi cậu cầm trong tay thiết bị biến hình của Shadow Knight và lao qua những dãy hàng lang phòng thí nghiệm dài đằng đẵng, cố gắng hướng về phía cửa ra vào, vẫn liên tục gọi điện thoại cho các bạn mình. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi... tất cả chỉ là những hồi tút tút kéo dài, khi không một ai bắt máy cả. Sợ hãi, nhưng ý chí thép của Kin hẳn đã kiên cường lắm, khi cậu vẫn ném những bước chạy vô định ấy của mình xuống thinh không tĩnh lặng, giữa những tiếng nổ lớn, những ồn ào đáng sợ đang vọng lại phía cậu qua những dãy nhà thí nghiệm, từ trung tâm của thành phố Ayden.

"Mình sẽ tới ngay đây..."

99%

Kin lao ra phía cửa, và cuộc gọi của cậu, cậu còn không nhớ là đã kết nối được hay chưa nữa, đã có ai bắt máy chưa, khi những hồi tút tút ám ảnh dường như trải dài hơn trước. Hét lên, cậu ấy như đã dồn toàn bộ sức bình sinh cùng nhịp thở gấp gáp, để gửi lời nhắn ấy tới các bạn mình...

"Làm ơn đừng làm sao cả...!!!!"

Chạy xuống những bậc thềm dài đến khó hiểu của phòng thí nghiệm, Kin ném văng hiếc điện thoại của mình đi và cầm lên thiết bị biến hình, do hệ thống chuyển Pha tăng cấp, cậu sẽ trực tiếp biến hình mà không cần làm động tác khởi động. Đó là điều dường như an ủi duy nhất cho Kin vào lúc này, vì thời gian của cậu đã cạn rồi.

99.5%

Các bạn của cậu, gia đình đặc biệt của cậu, ngay lúc này đây, họ đang gặp nguy hiểm, bị cuốn vào giữa 'tâm bão', cơn bão của định mệnh tàn khốc vừa đổ ập xuống đầu họ giữa những tháng năm bình yên đẹp đẽ nhất. Sự an nguy của họ, tính mạng của họ, tương lai cùng lời hứa của họ, tất cả bây giờ chỉ còn trông đợi vào cậu thôi. Nếu họ bị làm sao...

"Mình sẽ tới chỗ các cậu ngay đây!!"

Kìm kìm chặt lòng khi nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai tồi tệ ấy, điều mà dường như đang xảy đến ngay trước mắt cậu, một cách bất ngờ và tàn nhẫn. Cậu thiếu niên đưa tay lên và chuẩn bị sẵn sàng biến hình, giọng gan lì lạc đi trong tiếng hô lớn, với hi vọng nhỏ nhoi rằng, chiến giáp sẽ đủ sẵn sàng, để cậu có thể bay tới thật nhanh và cứu họ, bảo vệ, những người bạn của cậu, gia đình của cậu...!!!

"Shadow Knight...!"

99.7%... Lỗi: Tải lên thất bại. Hệ thống vận hành không thể khởi động.

Thông báo cuối cùng, và toàn bộ tâm trí Kin vỡ vụn vào thời khắc ấy, khi một khối đen ngòm đang bay xuống, đâm thẳng về phía cậu. Một con tàu bay màu đen đặc, tàu đổ bộ, đang đâm xuống nơi cậu đứng, phòng thí nghiệm Pascal, quả cầu lửa cháy rực lên khi nó chuẩn bị phát nổ và phá hủy toàn bộ vùng xung quanh điểm va chạm. Kin vẫn cứng cáp bấu víu lấy ý thức của mình, dù cậu đã đổ sụp người, tiếng gãy vang vọng như thúc đẩy cậu buộc phải đứng lên, dù biết rằng thứ kia phát nổ sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, cơn bão lửa chắc chắn cuốn cậu vào trong mà cơ hội cậu sống sót gần như là...

...không... không phải lúc để ngồi một chỗ, bi quan với những suy nghĩ và chờ thứ kia đâm xuống được. Shadow Knight khởi động thất bại, nhưng cậu thì không, ngay khoảnh khắc ấy, cậu vẫn còn sống...

Chờ đợi cái gì mà không đứng lên để ra khỏi đó, chạy tới chỗ các bạn của cậu càng nhanh càng tốt chứ...

Họ đang gặp nguy hiểm và đang cần cậu, ngay lúc này đây, rất cần cậu tới để bảo vệ họ...

'Không được từ bỏ, bằng bất cứ giá nào!'

Nghiến răng, Kin ngước nhìn lên khối cầu lửa đang bay về phía mình, đôi mắt đỏ rực như điên cuồng cùng ngọn lửa trên bầu trời khi ấy, ý chí kiên cường tưởng như đã vỡ vụn kéo cả cơ thể cậu nhọc nhằn đứng lên.

"Ép buộc Khởi động! Bỏ qua toàn bộ hệ thống an toàn!"

Shadow Knight: Kích hoạt!

21.

Sự kiện 'First Impact – Zero' xảy ra. Một cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào thủ đô Ayden, nhưng không ai biết thế lực nào đã gây ra sự kiện ấy, hoặc cũng có thể là không bao giờ được công bố. Chỉ trong một ngày, toàn bộ thành phố Ayden đã bị phá hủy, số người chết và mất tích được ghi nhận đã lên đến trăm nghìn.... Cuộc tấn công xảy ra ngay trong ngày Ayden đang đông đúc nhất, ngày náo nhiệt nhất của Tuần lễ du lịch, khiến cho con số thương vong là không thể nào tưởng tượng nổi. Một nửa thành phố bị thiệt hại hoàn toàn, khu vực ven bờ vịnh và khu vực bờ đông bị nhấn chìm xuống biển, cùng với đó là hàng loạt thành phố đảo xung quanh bị bị xóa sổ không còn một dấu vết...

Phải mất tới ba ngày sau, công tác cứu hộ mới bắt đầu được triển khai, lúc ấy thì đã quá muộn rồi.

Đến tận bây giờ, vẫn không ai biết được rằng chuyện gì đã xảy ra ở Ayden vào cái ngày 15/5 định mệnh ấy, những kẻ tấn công là ai mà lại có thể phá hủy thành phố náo nhiệt nhất vùng Đại Tây dương chỉ trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, khiến cho con số thương vong trong ngày đội lên cao chót vót như vậy...

Nhưng đối với Kin, dù đã gần ba năm trôi qua, cậu giờ đây đã trở thành một con người hoàn toàn khác, thì con số thương vong vài trăm ngàn, thậm chí lên đến hàng triệu đi chăng nữa, đều không có ý nghĩa... Bởi vì, trong số những người thiệt mạng vào ngày hôm ấy, có những người mà cậu quan tâm...

Đứng bên lan can nơi căn hộ chung cư tạm bợ, nhìn về phía tháp Tokyo lẻ loi trong cơn mưa tầm tã, cậu thanh niên lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời mưa rơi âm u trĩu nặng. Mùa mưa của thành phố thủ đô này thật khác với Ayden khi xưa, nhưng cũng thật dễ dàng, nếu cậu có thể khóc như thế này và biện hộ rằng là do những hạt nước mưa làm ướt đôi mắt. Nắm chặt trong tay khối thiết bị mà khi xưa cậu đã từng thất bại, phía xa xăm là một tầng mây kì dị đang bao phủ lấy sân thượng của một tòa cao ốc, nơi hai người em đang cần cậu, rất, rất cần cậu...

"Khởi động: Shadow Knight... Hoàn thiện!"

Một bên tay cậu vẫn còn băng kín, trong thâm tâm, giọng nói trĩu nặng ấy như âm vang ám ảnh...

'Không được từ bỏ, bằng bất cứ giá nào!'

Đó là khi, Kin, cuộc hành trình chống lại Tận thế của cậu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro