Chương 1: Starfall - 13: Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13. Sao băng.

³★³

Thành phố Tokyo chìm trong cơn mưa mù mịt. Mây đen che kín bầu trời, bóng tối bao trùm lên những tòa cao ốc san sát. Phố xá bắt đầu lên đèn, ánh sáng nhập nhoạng không đủ xua đi màn đêm đang dần buông xuống. Mưa vẫn rơi lâm râm, dòng xe cộ thưa thớt, bước chân người đi đường vội vã. Mọi thứ thật yên tĩnh, giống như đang ngủ say, chờ đợi một tín hiệu để bừng tỉnh dậy.

Bỗng một ánh chớp xanh lướt qua phía trên tầm mắt, vun vút lao đi như xẻ đôi đêm tối. Sở hữu kỹ thuật điêu luyện, Kin chuyền qua giữa những mái nhà, sân thượng san sát, dẻo dai như một vận động viên vượt chướng ngại vật. Vân phát quang trên áo khoác anh mặc, vẽ vào màn đêm sắc xanh lam, giống như ngôi sao băng sáng mờ trong đêm tối. Có ai đó đã nhìn thấy, rồi tròn mắt ngạc nhiên, rồi trầm trồ, rồi chắp tay cầu nguyện. Gửi mong ước đến ngôi sao băng bí ẩn, cầu mong cho cơn mưa này sớm qua đi...

Khoảng một giờ trước, tại căn hộ của chị em Misaki...

"Đã có khá đông người tập trung ở Giao lộ Shibuya rồi! Khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy?"

"Trời mưa kéo dài làm cho giao thông tắc nghẽn hết cả! Tụi em không thể đến đón anh kịp giờ được!"

"Đừng hoảng! Gửi cho anh địa điểm cụ thể! Anh sẽ tự mình di chuyển đến đó."

"Biểu diễn âm nhạc dưới trời mưa đúng là điên rồ! May mắn chúng ta chuẩn bị vừa kịp!"

"Cũng nhờ bên BB Louge hỗ trợ nên mới kéo được ngần này khách mời tham gia đấy!"

"Tọa độ đang được tải lên cùng chương trình vận hành của S.K.! Chừng nào anh tới nơi, mọi thứ sẽ sẵn sàng!"

Trong lúc Kin thảo luận qua điện thoại, thì phía sau, Chizuru cùng Nanami đều đã chuẩn bị xong cho buổi phát trực tiếp.

"Em hồi hộp quá!", Chizuru ngồi trước laptop, xoa tay vào nhau, "Không biết họ có chấp nhận 'Em gái ghi-ta' không nữa?"

"Chizuru đừng lo lắng! Dù sao cũng là chị em ruột mà, nếu xét về độ dễ thương thì em không hề thua kém Misaki đâu!", Nanami động viên. Nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình trước giờ phát trực tiếp, cô bé Chizuru khẽ hít một hơi thật sâu.

"Được rồi! Nếu như chị Misaki dùng âm nhạc để mang mọi người đến với nhau, thì em cũng sẽ có cách của riêng mình!"

"Hihi~! Vậy mới đúng là tinh thần của 'Em gái Ghi-ta chứ'!", Izumi nhăn nhở, cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình.

Nói rồi, ba chị em quay sang Kin, người đang lên đồ chuẩn bị xuất phát. Anh thoáng ngoái lại mỉm cười, rồi gật đầu với họ, trước khi mở cửa căn hộ lao ra ngoài cơn mưa. Đường phố tắc nghẽn, Kin sẽ phải chạy bộ từ đây về tận Shibuya nhanh nhất có thể. Nhưng với bộ đồ hỗ trợ đặc biệt kia, khoảng cách ấy đối với anh có vẻ như không thành vấn đề.

.

Nhẹ nhàng đáp xuống sân thượng tòa cao ốc, bên dưới là giao lộ Shibuya đông nghịt. Chỉ có đèn đường bật sáng, còn những cửa hàng, trung tâm thương mại xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Mọi người chiếu sáng cho nhau, kiên nhẫn chờ đợi bên dưới sân khấu lớn. Cơn mưa không làm nguôi đi bầu không khí náo nhiệt, mà sẽ chỉ càng khiến sự kiện đêm nay thêm phần quan trọng.

"Anh tới Shibuya rồi! Mọi người thế nào?"

"Bọn em đã sẵn sàng! Chờ đợi tín hiệu từ anh!"

"Mạng lưới drone kết nối ổn định, sẵn sàng cất cánh!"

"Sự kiện trực tiếp cũng đang được chia sẻ rộng rãi! Hiện đang lên top 10 trending rồi!"

"Được rồi...!", siết chặt thiết bị triệu hồi trong tay, Kin ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Đôi mắt anh đỏ rực như than hồng, ướt đẫm vì cơn mưa. Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, anh hô lên, dứt khoát, "Bắt đầu thôi nào! Shadow Knight, khởi động!"

Vào đúng khoảnh khắc ấy, tất cả đèn chiếu cùng được bật lên, khắp giao lộ Shibuya như sáng bừng lộng lẫy. Đèn đường, đèn cao áp, dải đèn neon, biển hiệu quảng cáo hay màn hình lớn,... hàng vạn đốm sáng lung linh như trộn lẫn vào nhau, rực rỡ sắc màu. Đám đông tụ tập dưới ngã tư, bất chấp mưa lạnh, cùng nhau hò reo tạo nên bầu không khí sôi động. Những âm thanh rộn ràng vang vọng khắp bốn bề, như đánh thức cả khu phố còn đang say ngủ. Ánh sáng từ dưới mặt đất hắt lên, tán xạ qua cơn mưa tạo thành quang phổ, thắp sáng bầu trời đêm.

Đắm mình trong quầng sáng lộng lẫy, áo giáp đen tuyền như trở thành màn đêm, mặt nạ che kín gương mặt người điều khiển. Vân năng lượng chạy dọc cơ thể, tiếng kim khí lách cách từ các đoạn ráp nối, đôi cánh phản lực phả ra ngọn lửa xanh lam dữ dội. Shadow Knight: Bản thử nghiệm, Sẵn sàng!

"Lên đường nào!!", cùng một cái nhún chân, Kin vút bay lên bầu trời đêm, nhẹ tênh như ánh chớp. Để rồi rực cháy lộng lẫy, anh trở thành ngôi sao băng bay ngược, cắt xuyên qua cơn mưa và biến mất giữa những tầng mây.

.

Phía bên kia bầu trời, nơi vùng đất mưa, Misaki có thể cảm nhận được những rung động bất thường. Giống như nơi này đang thay đổi, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt đến vậy. Cơn mưa vẫn lâm râm, nhiệt độ hạ thấp khiến cho ngay cả cô cũng thấy lạnh. Thoạt ngoái lại nhìn người bạn đồng hành, Misaki thấy Kaito cũng đang run lên vì lạnh, dù chiếc lông vũ trước ngực không ngừng tỏa ra hơi ấm và che chở cho cậu khỏi cơn mưa.

"Lạnh hơn rồi...!", cậu lẩm bẩm, bàn tay nâng niu chiếc lông vũ đỏ rực. Nếu không có sự bảo vệ của nó, có lẽ Kaito đã không thể tiếp tục đi cùng Misaki lúc này. Quả là một món quà kỳ diệu, cậu thầm cảm ơn người đã tặng nó cho mình trước khi tới đây.

"Đáng lẽ Kaito nên nghỉ ngơi bên trong...!", Misaki quay đi, giọng trách móc, "Đâu cần phải đi cùng tớ làm gì cơ chứ?"

"Nhưng cậu cũng đâu muốn để tớ lại một mình, phải không nào?", Kaito lạc quan bông đùa.

Nhưng Misaki không đáp, chỉ im lặng cúi đầu bước tiếp. Thực lòng, đáng lẽ cô ấy đã muốn để cậu nghỉ lại bên trong tòa nhà bỏ hoang kia. Thế nhưng, trong một viễn cảnh tương lai, khi cô ấy quay lại thì đã không còn tìm thấy cậu ở đó nữa. Suy nghĩ rằng cậu sẽ biến mất nếu phải ở lại một mình khiến Misaki sợ hãi vô cùng. Cô không còn cách nào khác, đành phải quay về và đưa Kaito đi theo, dù biết rằng cậu vẫn đang yếu dần qua từng 'ngày'...

"Cảm giác như, chúng ta đã ở đây từ rất lâu rồi ấy nhỉ?"

"...Kaito cũng cảm thấy vậy sao?"

"Tớ chỉ đang nghĩ, Misaki trước đây hẳn phải từng rất cô đơn thôi...!"

"Tớ quen rồi~...! Nếu như không biết được thời gian, thì dù có là vài ngày, hay vài năm đi nữa, cũng đâu có gì khác biệt!"

"Vài... năm? Đã lâu như vậy rồi sao?"

"Không lâu như cậu nghĩ đâu...!"

Nhắc đến thời gian, Misaki lại gạt đi ngay. Bởi vì 'thời gian' đối với cô không còn quan trọng nữa. Nhưng với Kaito thì khác, mỗi lần ngoái lại nhìn, cô lại cảm thấy như cậu đang dần rời xa mình thêm một chút. Hơi ấm lúc hai đứa nắm tay, rồi lúc cậu vỗ về gò má cô vẫn còn đó. Misaki không muốn để chút hơi ấm ấy tan đi, biến mất trong cơn mưa lạnh lẽo này.

"Chúng ta đi tiếp thôi!", cô quay lưng, bước đi nhanh hơn.

"Ừm...!", cậu đành ậm ừ, cố gắng theo sau.

Trước thời khắc chia tay, con người ta thường sẽ tránh mặt nhau và trở nên xa cách như vậy. Cũng bởi, hai đứa vốn đã luôn ở hai thế giới khác nhau rồi mà.

"Misaki này...! Nếu như quả thực không có cách nào để tớ quay về thì sao?"

"Cậu đừng nói vậy! Tớ tin chắc sẽ có cách mà...!"

"Không, ý tớ là...! Nếu như tớ chết đi, thì liệu có thể ở lại đây cùng cậu không?"

"..."

"Dù sao cậu cũng chết rồi mà! Nơi này đâu khác gì địa ngục là bao...?"

"Tớ không cho phép!", Misaki quay lại, giận dữ, "Cậu mà còn nói vậy nữa, thì tớ cạch mặt cậu đến kiếp sau luôn đấy!"

"Được rồi...! Tớ không nói nữa...!", Kaito xua tay, gượng cười làm hòa, nhưng chỉ thấy cô ấy cau có hơn.

"Đoạn này nước hơi sâu, cậu đi cẩn thận đấy!", Misaki dù giận, vẫn lúng túng đổi chủ đề, đúng là kỳ cục ghê!

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Kaito thấy Misaki nổi giận với mình, kể từ lúc hai đứa quen nhau thì phải. Những khi khác cô chỉ nửa đùa nửa thật, trêu cậu ngốc nghếch rồi lại cười xòa cho qua chuyện mà thôi. Con gái lúc giận có hơi đáng sợ, nhưng cũng có điểm đáng yêu, hay chỉ là do cậu thích cô ấy như vậy hơn. Mà, sao Kaito lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc này nhỉ...?

Hai đứa tiếp tục lầm lũi bước đi, lang thang nơi vùng đất mưa phủ trong đêm tối, không còn nhìn rõ bóng lưng người đi trước. Được một đoạn, bỗng dưng Misaki đi chậm lại rồi dừng hẳn, dường như vừa nhận ra điều bất thường.

"Misaki, sao thế?", Kaito lo lắng, bước nhanh hơn và bắt kịp cô gái phía trước.

"Kaito... nhìn kìa!", Misaki ngước nhìn bầu trời, trong đôi mắt buồn bã bỗng ánh lên hi vọng.

"Tuyết...?!", cậu thiếu niên ngạc nhiên, nhìn theo hướng cô chỉ.

"Là tuyết đó! Tuyết rơi rồi kìa!", cô reo lên thích thú, giống như một đứa trẻ ngây thơ.

Những bông tuyết rơi xuống, lẫn vào cùng những hạt mưa, để rồi cơn mưa đêm dần bị thay thế bằng mưa tuyết trắng xóa. Đây là lần đầu tiên, Misaki chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu đến vậy, ở vùng đất nơi cơn mưa không bao giờ tạnh. Có điều gì đó đang thay đổi, dù tích cực hay không, cũng đồng nghĩa với hi vọng. Hi vọng để cô ấy đưa cậu trở về nhà...!

"Đi nào Kaito!! Tớ cảm thấy, vùng đất này đang thay đổi! Chúng ta có hi vọng rồi!", Misaki hào hứng, quay lại nắm tay cậu.

"Ơ, ưm..!", Kaito lúng túng, vẫn chưa hết kinh ngạc vì mưa tuyết, "Nhưng mà, chúng ta nên đi về hướng nào mới được chứ?"

"Tất nhiên là về hướng sao băng rồi!!", cô gái vui vẻ chỉ tay lên bầu trời, "Sao băng sẽ dẫn lối cho chúng ta quay trở về nhà!", cô hồn nhiên nói, đôi mắt giờ đây chuyển màu xám bạc, giống như những bông tuyết rơi trong đêm.

Khi ấy, Kaito đã rất ngạc nhiên, bởi bầu trời bị mây đen che kín, tuyết rơi trắng xóa đâu thể thấy được sao băng. Thế nhưng, cậu vẫn mang niềm hi vọng, rằng Misaki đã linh cảm đúng, rằng phía trên những tầng mây, vẫn đang có một ngôi sao băng le lói, cố gắng dẫn lối cho hai đứa trở về nhà. Cùng với nét quyết tâm trên gương mặt cô gái, cậu thiếu niên siết nhẹ bàn tay mảnh mai.

"Được thôi! Chúng ta đi nào!"

Hai đứa nắm tay cùng nhau chạy đi, về phía ngôi sao băng vô hình trong đêm tuyết trắng. Hình bóng họ mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại dấu chân trên in trên mặt đường, cũng nhanh chóng bị gió tuyết xóa nhòa. Giống như dáng hình của anh và 'cô ấy' trong quá khứ, cả hai cũng đã từng nắm tay nhau bỏ trốn, trong một đêm tuyết rơi trắng trời...

.

³★³

Căn gác hai trống trải phía trên tiệm café, tiếng chuông báo thức vang lên lạc lõng, lẫn vào tiếng mưa rơi trên hiên lộp độp. Nhưng anh cũng chẳng buồn tắt đi, chỉ nằm lì trên giường, ngước nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Lại một ngày nữa, trời đổ mưa...

Hôm nay là thứ mấy nhỉ, anh tự hỏi, trong lúc uể oải mặc quần áo. Xách chiếc ba lô đựng tài liệu, anh bước xuống cầu thang. Tiệm café trước giờ mở cửa tối om, bác chủ tiệm chắc thấy trời mưa nên cũng chẳng buồn đến sớm để dọn dẹp. Trùm mũ áo khoác, anh bước ra ngoài con hẻm vắng lặng, dưới tán ô che mưa để lại một cảm giác âm u se lạnh. Lại một ngày nữa, bắt đầu như vậy...

Chuyến tàu điện buổi sáng chật kín người, mùi ẩm mốc thấm vào quần áo, hơi nóng từ máy sưởi chỉ càng khiến không gian thêm ngột ngạt. Tàu vào ga, bước chân người lên, xuống vội vã, những gương mặt cúi gằm mang vẻ bận rộn. Phía trên cầu thang, thành phố bên ngoài sân ga chìm trong cơn mưa dầm ảm đạm, bóng người đi đường cũng chỉ còn lại những mảng đen trắng vô vị. Lại một ngày nữa, không thấy được ánh mặt trời...

"Đã ba năm trôi qua kể từ thảm họa trên đảo Neverille. Thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn lại những gì đã xảy ra...!"

Anh bước xuống ngã tư đường, thoáng ngước lên màn hình tivi trên cao đang phát bản tin buổi sáng. Người dẫn chương trình với biểu cảm trang trọng, đang đưa tin về lễ tưởng niệm được tổ chức vào khoảng thời gian này. Nhưng sau vài năm, dường như đã chẳng còn ai quan tâm đến sự kiện ấy nữa. Mọi người vẫn lặng lẽ bước đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bao ngày bình thường khác. Kéo cao mũ áo, anh cúi đầu bước tiếp, biến mất vào dòng người hối hả trong cơn mưa lạnh. Lại một ngày nữa quên đi, sống một cuộc sống bình thường...

"Cậu cố vấn này! Tối nay đi nhậu với bọn tôi không?"

"Hm...? Còn việc ngày mai thì sao?"

"Cậu sao thế? Mai là cuối tuần, được nghỉ rồi cơ mà! Thiệt tình, lại làm việc quá sức quên cả thời gian à?"

Công việc ở trường Đại học không bận rộn tới mức khiến anh quên mất rằng mình được nghỉ. Bởi đối với anh thì điều đó dường như đã chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù là cuối tuần, anh vẫn đều đặn đến trường, hiếm khi tụ tập ăn uống với bạn bè đồng nghiệp. Nhưng như vậy mới là bình thường, có lẽ anh nên ra ngoài đổi gió một chút, giao lưu với mọi người...

"Cạn ly~!!"

"Cạn ly...!"

Bên trong quán nhậu bình dân, tiếng cụng ly cùng những giọng nói ngà ngà say, hơi nóng hầm hập lẫn vào mùi rượu nồng nặc. Ngồi một mình trong góc bàn tiệc, anh nhâm ly lon nước ngọt mua lẻ, giống như kẻ lạc loài đang cố gắng nép mình tránh khỏi sự chú ý. Mọi người đều rất thân thiện, nhưng sự nhiệt tình của những người đồng nghiệp kia, chỉ càng khiến anh cảm thấy lạc lõng. Cuối cùng, anh đành xin phép rời bàn tiệc sớm, trở ra bên ngoài nơi cơn mưa đêm vẫn còn lâm râm...

Dừng lại trước ngã tư, anh lặng lẽ nhìn dòng người qua đường như mắc cửi. Những con người xa lạ, ở một đất nước xa xôi, trong cơn mưa dưới tán ô che khuất gương mặt. Họ vô tình lướt qua anh trên phố, trong khoảnh khắc ngắn ngủi để lại sự lạnh lẽo. Đứng giữa Kabuki-chou sầm uất, cơn mưa rả rích như cô lập hết những âm thanh náo nhiệt. Gương mặt trầm lặng dưới vành mũ, anh cúi đầu bước tiếp, cố gắng hòa mình vào đám đông tấp nập. Chỉ để nhận ra, anh vốn không thuộc về nơi này.

Cho đến khi một cậu thiếu niên lao tới, vô tình va phải anh trong lúc bỏ chạy, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"Xin lỗi! Xin lỗi!", cậu ta hốt hoảng đứng bật dậy, vội vàng bỏ chạy vào con hẻm phía sau, cùng lúc viên cảnh sát đuổi tới. Nhìn họ chạy ngang qua, anh loạng choạng đứng lên, thoáng cau mày khó chịu. Phủi tạm bùn đất bám trên vạt áo, anh định bỏ đi, thì bỗng phát hiện một chiếc ví da sờn cũ nằm dưới chân mình, có lẽ là của cậu thiếu niên kia làm rơi.

.

"Cảm ơn anh đã hỗ trợ! Chúng tôi sẽ thông báo khi tìm được người làm rơi chiếc ví!", viên cảnh sát trực ban nhìn anh nói, để chiếc ví da vào giỏ đựng đồ thất lạc. Bên trong ví cũng chẳng có bao nhiều tiền, chỉ có giấy tờ tùy thân cùng một bức ảnh chụp. "Nếu sau thời gian quy định mà không có ai tới nhận, thì anh có thể đến lấy về.", viên cảnh sát giải thích thêm.

Nhưng, anh thì lấy nó về làm gì cơ chứ, khi giấy tờ sẽ do cảnh sát giữ, còn tiền thì anh cũng không cần. Chỉ có bức ảnh kia, chụp hai đứa trẻ nơi sân sau đang tươi cười rạng rỡ, là khiến anh chú ý. Dù không biết từ đâu, nhưng anh cảm thấy rằng, bức ảnh hẳn là rất quan trọng với ai đó. Nó lưu giữ kỷ niệm của hai người, những ký ức quan trọng không thể nào quên...

Lúc trở ra bên ngoài, cơn mưa đã ngớt hẳn, để lại màn đêm yên tĩnh. Anh kéo cao mũ áo, lững thững bước đi. Con phố vắng phía sau ga, đèn đường chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ. Bước chân anh chậm rãi, như đang tận hưởng cảm giác bình yên nơi đây mang lại. Mặc dù đã trễ giờ tàu chạy, nhưng anh vẫn lang thang, dường như không muốn về nhà...

"Oái!", bỗng có tiếng con gái kêu lên, kéo theo sau là tiếng kim loại răng rắc.

"Con bé kia đi đứng kiểu gì thế hả!?", tiếng gã tài xế mắng chửi, giận dữ đóng cửa xe đến rầm.

Anh quay sang, đó chỉ là một vụ tai nạn, hay đúng hơn là va chạm nhỏ. Chiếc xe đạp của cô bé va phải đầu xe của gã kia, để rồi bị lái chèn lên bẹp rúm, còn cô bé ngã ra đường, ôm theo bao đựng đàn ghi-ta của mình. Xe ô tô chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng gã vẫn nổi khùng quát mắng khiến cô bé co rúm lại, cúi đầu rối rít xin lỗi. Nhìn cô bé tội nghiệp, lúc ấy, anh đã định bước tới giúp đỡ, nhưng lại chần chừ, lưỡng lự một hồi rồi thôi...

Phải một lúc sau, viên cảnh sát gần đó mới chịu can thiệp, giải quyết vụ va chạm. Gã kia sau một hồi kiểm tra, cũng hậm hực lái xe bỏ đi, để lại cô bé cùng chiếc xe đạp hỏng của mình. Anh thấy hai người họ trao đổi, cô bé có lẽ đang vội chuyện gì đó nên mới băng qua đường bất cẩn như vậy. Lúc sau, cô bé dắt xe đẹp chạy về phía anh, dường như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng rồi, cả hai lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại cảm giác lạnh lẽo cùng giọt nước mắt rơi xuống, hóa thành bông tuyết trắng trên lưng bàn tay anh...

'Chắc là, về thôi...', quay lưng, anh bỏ đi theo hướng ngược lại. Cơn mưa đêm lâm râm, từ khi nào đã hóa thành tuyết trắng. Bước chân anh mờ dần, để rồi lặng lẽ, biến mất vào thinh không.

.

Đêm tuyết rơi trắng trời, bóng tối bao trùm tĩnh mịch. Trong cái thế giới đơn sắc ấy, một bóng người hiện lên, ngồi thu mình bên trong nhà chờ xe khách. Anh trông còn khá trẻ, mũ trùm che khuất gương mặt, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Anh là ai, mà lại đi một mình giữa đêm khuya lạnh lẽo? Anh đến từ đâu, muốn bắt xe đi đâu, hoàn toàn không ai biết được. Qua lớp kính mờ đục, đoạn đường phía trước vắng bóng xe cộ, có lẽ đã chẳng còn chuyến xe khách nào lui tới giờ này.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Bóng một cô gái trẻ hớt hải chạy tới, đẩy cửa vào bên trong trú tuyết. Mái tóc nâu thắt đuôi ngựa dài chớm lưng, cô lấy tay phủi đi tuyết bám, quay sang mỉm cười với chàng trai đang ngồi đợi xe khách. Gương mặt cô duyên dáng, gò má ửng hồng vì tuyết lạnh, nước da trắng ngần, dáng người thon thả bên trong chiếc áo lông giữ ấm. Đôi mắt nâu sáng long lanh, cô quan sát vị khách kia chừng vài giây, trước khi quyết định ngồi xuống cùng anh ở dãy ghế bên cạnh. Đặt túi xách xuống ghế, cô quay sang tò mò, trước khi cất giọng nói trong trẻo hỏi anh.

"Anh đang đợi xe khách à?"

"Ừm...!"

"Nhưng mà, đã hết giờ xe chạy rồi! Đâu còn chuyến xe nào đi qua đây nữa?"

Cô gái lo lắng hỏi chàng trai, đôi mắt nâu nhìn anh vẻ thắc mắc. Còn anh vẫn cúi đầu, gương mặt lãnh đạm khuất sau mũ áo.

"Vậy cũng tốt thôi...!"

"Anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô...!"

"Anh kỳ lạ thật đấy!", cô gái cứ thế, vu vơ bắt chuyện, "Tôi thì đang đợi bạn đón, chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi!"

"Bạn trai của cô à?"

"Không~! Chỉ là bạn thân hồi đi học thôi. Chẳng biết cậu ta có nhớ mà đến đón tôi không nữa?"

"Sao cô không gọi điện thoại?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà, ngoài vùng phủ sóng rồi."

Cô gái nhăn mặt cười khổ, tay lắc lắc chiếc điện thoại cảm ứng cũ. Thoạt, cô mở khóa màn hình, rồi lại quay sang hỏi anh.

"Anh có phiền nếu tôi mở nhạc không? Tôi không mang theo tai nghe nên..."

"Không sao...! Cô cứ tự nhiên!"

Được chàng trai đồng ý, cô gái vui vẻ bật một bài hát trên chiếc điện thoại của mình, mở loa ngoài để cả hai cùng nghe nhạc. Tiếng nhạc du dương vang lên, giữa đêm tuyết rơi tĩnh mịch, bên trong nhà chờ xe khách chỉ còn lại hai con người xa lạ. Bài hát ấy khiến anh cảm giác thân thuộc, quay sang thì thấy cô gái đang vui vẻ ngâm nga, đuôi tóc dài chớm lưng đong đua theo giai điệu. Hẳn cô ấy rất thích bài hát này, nhận ra anh nhìn mình, bèn ngượng ngùng ngưng lại.

"Đó là bài hát mà tôi yêu thích!", cô mỉm cười trìu mến, "Người bạn mà tôi đang đợi, cậu ấy cũng rất thích bài hát này!"

"Tên bài hát là gì vậy?", anh ngập ngừng hỏi.

"Để trái tim không còn đau thương.", cô gái thủ thỉ, cúi xuống buồn bã, "Nhưng mà, có lẽ... cậu ấy cũng đã quên mất rồi! Đau thương và mất mát đã khiến cậu ấy quên đi bài hát của chúng tôi...!", cô bỗng dưng nói những điều kỳ lạ.

"Thật vậy ư?", anh cúi đầu, vẻ trầm ngâm, "Bởi vì đau thương nên đành quên đi tất cả, hay bởi vì đã quên mất những ký ức quan trọng nên mới cảm thấy đau thương?"

"Quả là một câu hỏi khó ha?", cô gái quay sang, vẻ bối rối, "Tôi cũng không biết nữa! Anh có câu trả lời không?"

"Tôi...", anh khẽ lắc đầu, "...không biết!"

"Nhưng sau cùng, tôi nghĩ, câu trả lời không thực sự quan trọng đâu!", cô dịu dàng khẳng định, ngửa đầu lên nhìn bông tuyết trắng xóa, đôi mắt nâu long lanh mơ mộng, "Dù đã quên mất nhiều thứ, nhưng cậu ấy vẫn luôn là chính mình, chẳng thay đổi gì cả! Còn tôi vẫn luôn chờ đợi cậu ấy quay về, bên trong gian phòng lạnh lẽo và cô độc này...!"

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, lời bài hát ấy như xoa dịu cảm giác nặng nhọc, khiến gương mặt chàng trai kia giãn ra đôi chút. Để trái tim ta dang rộng đôi cánh, bay qua đêm tối, đuổi theo ánh sao lấp lánh. Để mây trời xoa dịu những đau thương, nhẹ nhàng lau khô hàng nước mắt và đưa ta vào giấc mộng bình yên. Và rồi, cô gái lại lên tiếng, giọng nói trong trẻo hỏi anh một lần nữa.

"Anh đang đợi xe khách à?"

"Ừm...!"

"Nhưng mà, đã hết giờ xe chạy rồi! Anh còn định đi đâu vậy...?"

"Về nhà...!"

Ánh mắt đỏ rực như được thắp lại ngọn lửa, chàng trai đứng lên nhìn tuyết trắng. Anh bước về phía cửa kính, bên ngoài trời đêm tối thăm thẳm, để lại cô gái ngồi đợi một mình bên trong nhà chờ xe khách. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra buồn bã, thay vào đó, cô chụm hai bàn tay lại thành chiếc loa, như muốn nói thật lớn với anh rằng.

"Tớ sẽ đợi cậu quay lại nhé!"

"Ừm...! Cảm ơn, Monica...!"

Anh khẽ gật đầu cảm ơn cô ấy, rồi lặng lẽ đặt bàn tay lên tấm kính. Đôi găng kim loại xuất hiện, và chỉ với một cú đẩy nhẹ, tấm kính ngăn cách vỡ tan. Kin bước ra bên ngoài màn đêm tuyết phủ, đối diện với bóng tối của chính mình.

.

Nơi ấy không phải màn đêm, mà là một gian phòng trọ sập xệ, tối tăm và lạnh lẽo. Ngoài trời tuyết đang rơi, gió lùa qua ô cửa sổ kính vỡ, đem theo ánh sáng le lói hắt vào phòng. Bên dưới khung cửa sổ, một bóng người gầy gò ngồi gục đầu xuống ngực. Đôi bàn tay ứa máu thấm đỏ sàn nhà. Xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ, mùi máu tanh lẫn vào mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng thủy tinh lách cách, đôi bàn tay trơ xương cử động, cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Gương mặt gã cúi gằm, đôi mắt vô hồn nhìn vũng sáng trên sàn, những mảnh thủy tinh lấp lánh, ghép lại thành hình rồi lại tan vỡ. Tiếng lầm rầm khó chịu, gã có lẽ chẳng buồn để tâm đến bóng người cao lớn đang đứng trước cửa phòng mình.

"Quả nhiên... anh vẫn còn ở đây!", Kin khẽ thở dài, nhìn gã trong bóng tối.

"Mày còn quay lại đây làm gì?", giọng nói khàn đặc, gã ngừng tay, đôi mắt đỏ đục ngẩng lên nhìn anh, "Tại sao còn khoác lên mình bộ dạng đó? Mày muốn trêu ngươi tao hay gì?"

"Tôi muốn đưa anh ra ngoài...!", Kin lạnh lùng đáp.

"Cởi nó ra đi!", gã càu nhàu, ném một mảnh kính về phía Kin, nhưng anh né được. "Cất nó vào trong kho, rồi quên luôn đi! Cái bộ đồ kim loại của mày, giờ có đem ra sử dụng cũng vô nghĩa cả thôi!", gã xua tay mắng, để rồi ho một tràng sặc sụa.

Tiếng kính vỡ bên tai, Kin không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn. Nếu chú ý thật kỹ sẽ nhận ra, bên trong mỗi mảnh vỡ đều phản chiếu hình ảnh mờ nhòa, dường như đã từng thuộc về một miền ký ức quan trọng nào đó. Còn gã đang cố gắng ghép nhặt chúng lại, con người tội nghiệp ấy đã từng là bản thân anh. Đối diện với quá khứ, anh chậm rãi tiến về phía trước, đôi chân trần dẫm lên thủy tinh đến độ ứa máu. Gã thấy thế, liền nổi khùng lên.

"Mày đang làm gì thế!? Lùi lại! Lùi lại ngay!!", gã quát lớn, đứng bật dậy, cơ thể gầy yếu loạng choạng lao tới đẩy lùi anh, "Của tao, những [ký ức] quan trọng của tao! Mày không được phép dẫm đạp lên chúng như vậy!"

"Tôi biết chứ! Nhưng nếu không làm vậy, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả!", anh vẫn kiên quyết bước tới. Tiếng kính vỡ vụn dưới chân nghe sắc lẹm, như càng cứa thêm vào đôi tay, găm sâu vào trái tim của kẻ cô đơn tội nghiệp kia.

"Những người mày đáng lẽ phải bảo vệ, gia đình, bạn bè mày đều đã chết cả rồi! Mày thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt họ lúc còn sống! Mày đã quên họ rồi!", gã túm lấy cổ áo anh, gào lên trong nước mắt, "Nhưng tao vẫn nhớ, tao phải nhớ lại... Họ là tất cả những gì tao từng có, là cả thế giới của tao!!"

"Phải, anh nói đúng! Tôi có lẽ đã quên họ rồi.", Kin nắm lấy đôi tay gầy guộc, giọng nói anh chắc nịch, "Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước! Bởi vẫn còn những người đang chờ đợi chúng ta quay lại, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta...!"

"Nhưng nếu... không có ký ức về họ, thì rốt cuộc... tao là ai cơ chứ?", đôi mắt đỏ đục rưng rưng, nhìn anh đầy đau khổ.

"Người đã trao cho chúng ta cái tên, mong chúng ta tìm thấy được một 'Gia đình' thực sự.", Kin bình thản, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, "Dù không còn những ký ức về họ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, rằng chính họ đã tạo nên con người tôi hiện tại! Tôi sẽ không đánh mất bản thân mình một lần nữa...!"

"Vậy thì... đừng cố quên! Đừng cố gắng quên đi 'bản thân' mày là ai!", đôi bàn tay gầy gò, bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ôm lấy gương mặt của chính bản thân mình. Đối diện với nỗi đau, hình bóng 'Kin' của quá khứ ghì chặt đầu vào Kin của hiện tại, như muốn nhắc nhở anh điều quan trọng nhất. Để rồi, ảo ảnh quá khứ vỡ tan trong khoảnh khắc, chỉ còn lại màn đêm tuyết trắng, bóng ba người hội ngộ dưới bầu trời đầy sao.

.

³★³

Hai đứa đã đuổi theo ngôi sao băng xa xăm, mất rất lâu để đến được ngọn đồi tuyết phủ ấy. Để rồi, khi dừng lại, cả hai đã chứng kiến cảnh tượng phi thường. Ngôi sao băng đỏ rực rẽ đôi mây mù, rơi xuống trên đỉnh đồi và xua tan màn đêm mưa tuyết, trả lại bầu trời đầy sao lấp lánh. Và ở nơi nó rơi xuống, anh xuất hiện trong bộ giáp kim loại đen tuyền, mang theo biết bao hi vọng.

"Anh Kin!!", hai đứa cùng reo lên mừng rỡ, dắt tay nhau chạy lên đồi.

Nhưng cách một đoạn, cả hai thấy Kin ra hiệu không nên lại gần vội. Anh kiểm tra áo giáp một lượt, trước khi nắm tay lại dứt khoát như đang vận lực. Bộ giáp đen tuyền kêu lách cách, phả ra năng lượng xanh lam khiến tuyết xung quanh tan thành hơi trắng. Khi ấy, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai đứa em sau bao lâu gặp lại mà không giấu nổi nụ cười.

"Tìm thấy hai đứa rồi!"

"Anh Kinnn!!!!", Misaki là đứa mừng rỡ hơn cả, nhảy tới ôm chầm lấy anh, giống như cô em gái lâu ngày không gặp.

"Anh Kin...!", Kaito rưng rưng, chắc hẳn cũng rất vui, nhưng vì là con trai nên cậu không dám chạy lại ôm anh. Giống như lời hứa trước khi lên đường, anh đã tìm ra cách và tới được vùng đất mưa gặp lại hai đứa. Nếu vậy, nghĩa là anh cũng có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi, những bí ẩn xoay quanh Misaki và vùng đất mưa, cũng như cách để đưa cô ấy trở về.

"Đã để hai đứa phải đợi lâu rồi!", Kin nhẹ vỗ về Misaki, quay sang Kaito đề nghị, "Nơi này không an toàn chút nào! Chúng ta nên ra khỏi đây sớm nhất có thể...!"

Thế nhưng, Misaki bỗng níu tay ngăn anh lại, dường như nhận ra một thứ còn quan trọng hơn việc quay về thế giới thực.

"Hai người nhìn kìa!", cô nói, chỉ tay lên trời. Mây mù đã tan, phía trên bầu trời đêm, hàng vạn ngôi sao đang tỏa ánh sáng lung linh, như muốn thắp sáng cả vùng đất mưa cằn cỗi. Đã rất lâu rồi, ba anh em mới được chứng kiến cảnh tượng kì vĩ đến vậy. Đứng trên đỉnh đồi, hình bóng họ bỗng trở nên thật nhỏ bé, lọt thỏm giữa hàng vạn đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm bao la.

"Đẹp quá~!", Kaito ngỡ ngàng, bất giác thốt lên, "Thật không ngờ, bầu trời đêm ở vùng đất mưa lại đẹp đến vậy!"

"Ưm~! Nhưng mà tớ đang nghĩ, đây không phải sao trời thực sự, đúng không anh?", Misaki khẽ lắc đầu, quay sang hỏi Kin. Anh vẫn trầm tư suốt nãy giờ, mải ngắm sao trời mà không lên tiếng. Cho tới khi nghe Misaki hỏi, Kin mới giật mình, quay sang nhìn hai đứa bối rối, trước khi khẽ mỉm cười.

"Đã lâu rồi, anh mới lại thấy sao đêm đẹp đến vậy...!", anh lảng tránh, thoạt ngoái lại phía sau. Mặc dù cơn mưa đã tạnh, nhưng phía xa chân trời, mây giông cuồn cuộn phía trên tàn tích của một thành phố bỏ hoang. Đó mới là vùng đất mưa thực sự, nơi hai đứa đã lang thang suốt bấy lâu nay. Còn đỉnh đồi ngắm sao đêm, nơi ba người đang đứng, vốn không thuộc về thế giới này.

"Cơn mưa... sắp quay trở lại rồi.", Misaki nhìn về phía mây giông, khẽ nhíu mày lo lắng.

"Anh Kin...?", Kaito quay sang anh, chắc hẳn trong lòng đang có nhiều thắc mắc. Còn anh có lẽ đã tìm được câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi, về vùng đất mưa và về năng lực của Misaki, kể từ khoảnh khắc đặt chân đến đây rồi.

"Nơi đó...", Kin bước tới, chắn phía trước hai đứa, "...vốn thuộc về một bong bóng thế giới đã chết, vô tình trôi dạt vào vùng không gian gần Trái đất. Một thế giới đã mất đi 'mỏ neo' của mình.", anh bình tĩnh giải thích, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía bóng tối.

"Một thế giới đã chết ư...?", Misaki ngạc nhiên, vô thức nhắc lại những lời anh vừa nói.

"Nơi đó có lẽ đã từng tồn tại sự sống, nhưng vì một lý do chưa rõ, tất cả đều đã lụi tàn, tan biến vào trong cơn mưa tầm tã... Những gì hai đứa đang thấy chỉ là lớp vỏ rỗng còn sót lại mà thôi!"

"Nhưng tại sao, vùng đất mưa lại liên quan đến năng lực của Misaki cơ chứ?", Kaito thắc mắc, đôi chút giận dữ.

"Misaki có thể thay đổi thời tiết dựa vào cảm xúc của bản thân em ấy. Bởi vì, em ấy vốn đã luôn kết nối với thế giới này...!", Kin ngoái lại phía cô, giọng buồn bã, rồi lại quay đi.

"Có lẽ, lúc gieo mình xuống từ sân thượng, em đã không chết ngay, mà vẫn còn sống thoi thóp... Misaki giống với nơi này, không còn hi vọng sống, nhưng cũng không thể chấm dứt sự tồn tại của mình. Từ đó, giữa cả hai đã hình thành liên kết chặt chẽ. Cơn mưa giữ lại sự sống cho Misaki, ban cho em năng lực xoay chuyển thời tiết. Còn em cũng trở thành mỏ neo tạm thời, níu giữ sự tồn tại của 'Vùng đất mưa'..."

Cùng với lời giải thích của anh, cả ba người rơi vào im lặng. Misaki và Kaito nhìn nhau, biểu cảm phức tạp trên gương mặt, nhưng sự ngỡ ngàng cùng buồn bã là rõ rệt hơn cả. Cho đến khi, Kin lên tiếng một lần nữa, phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy.

"Hai đứa chắc đã nhận ra, vùng đất này hấp thụ cảm xúc tiêu cực của con người rồi tạo thành cơn mưa. Với việc Tokyo đang mùa mưa, những cảm xúc tiêu cực tích tụ càng nhiều, gây ra cơn mưa ở cả thế giới của chúng ta.", anh quay lại, vẻ nghiêm trọng.

"V-vậy, chúng ta phải làm sao ạ?", Kaito lo lắng, "Nếu như mưa không tạnh, thành phố sẽ tiếp tục bị ngập mất!"

"Quả nhiên... em sẽ phải ở lại đây để ngăn cơn mưa, phải không anh?", Misaki có lẽ đã nhận ra.

"...", Kin không đáp, dường như đã ngầm xác nhận. Nhưng rồi, anh chợt đề nghị, "Vẫn còn một cách khác...!"

"Cách gì vậy ạ?", Kaito sốt sắng hỏi. Cậu không muốn bỏ Misaki lại đây một mình chút nào.

"Anh sẽ phải cắt đứt liên kết giữa hai thế giới, và phá hủy 'Vùng đất mưa' này...!", Kin đáp, nhìn về phía thành phố bỏ hoang.

"Phá hủy... cả một thế giới sao??", Misaki nghe xong, tròn mắt ngạc nhiên.

"Nơi đây vốn chỉ là một mảnh vỡ bong bóng thế giới, kích thước thực tế chắc ngang chừng với một đám mây giông mà thôi. Nhưng...", nói đến đây, anh bỗng do dự, "Anh không dám chắc, liệu việc phá hủy thế giới này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Misaki...!"

"Ý anh là sao...?"

"Rất có thể, nếu như anh làm vậy, Misaki sẽ phải tan biến theo bong bóng thế giới này...!"

Đó là trường hợp tệ nhất, bởi bản thân cô gái vốn đã bị ràng buộc với thế giới này. Mưa giông vẫn không ngừng rơi xuống Tokyo, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cả thành phố chìm sâu trong nước. Nếu như anh phá hủy 'Vùng đất mưa', thì sẽ ngăn chặn được thảm họa, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Misaki tan biến, giống như bong bóng trong mưa...

Nhận ra người bạn của mình đang lo lắng, Misaki liền quay sang, nhẹ nắm tay trấn an cậu.

"Không sao đâu, Kaito! Tớ đã quyết định rồi.", cô dịu dàng nói, "Chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy 'Vùng đất mưa' này!"

"Nhưng làm vậy, Misaki sẽ...!", Kaito như chết lặng, siết nhẹ bàn tay mềm mại như không muốn buông ra.

"Bản thân tớ khi gieo mình xuống, đã không còn cảm thấy hối tiếc về bất cứ điều gì! Để rồi, khi trở lại trong cơn mưa, tớ đã gặp lại Chizuru, gặp được cậu, gặp mọi người...!", cô nhìn cậu trìu mến, "Mùa mưa năm nay chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ! Được chơi ghi-ta, cùng nhau phiêu lưu khắp nơi, xua tan cơn mưa và mang ánh nắng trở lại... Tớ đã sống một cách trọn vẹn, và chưa từng hối tiếc khi được ở bên Kaito, ở bên mọi người...!"

"Misaki, tớ cũng...!"

"Vậy nên, một lần cuối, hãy để tớ xua tan cơn mưa này! Để tớ trở thành ánh nắng của Kaito, và của mọi người...!"

Khoảnh khắc ấy, Misaki đã nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc đã gần như trọn vẹn khi ôm trầm lấy cậu. Chỉ tiếc rằng, niềm hạnh phúc mà cô ấy trân trọng không kéo dài được lâu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, khiến Kin cũng không kìm được xúc động. Có những thứ nằm ngoài khả năng của khoa học, vượt xa tầm tay của anh ngay cả lúc này...

"Hai đứa biết không...! Mặc dù đã mất đi nhiều ký ức quan trọng, nhưng anh vẫn không quên khung cảnh ngọn đồi ngắm sao đêm này.", anh chợt lên tiếng, ngước nhìn bầu trời sao đêm lấp lánh, "Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi đứng trên đỉnh đồi, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, giữa hàng vạn đốm sáng lung linh trên bầu trời. Nhưng, anh lại không hề cảm thấy cô đơn...!"

Nghe đến đây, Kaito cùng Misaki cũng vô thức ngước nhìn trời, đôi mắt ướt nhòe của hai đứa long lanh dưới ánh sao đêm. Còn anh bất ngờ cúi xuống, đôi tay vững vàng ôm lấy hai đứa vào lòng, cử chỉ gượng gạo vì đôi găng kim loại. Hành động ấy khiến cả hai ngạc nhiên, bối rối trong phút chốc, nhưng rồi cũng quàng tay ôm lại anh.

"Anh Kin...!"

"Anh chưa từng cảm thấy cô đơn, khi nhớ lại bầu trời sao đêm ấy! Bởi vì, bên anh luôn là những người anh trân trọng nhất!", Kin ghì chặt hai đứa như muốn khẳng định. Để rồi, khi buông ra, anh mỉm cười đứng lên, đôi mắt đỏ rực long lanh như sao băng xua tan đêm tối. Lúc ấy, Misaki như đã nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không dám nói với anh ngay...

"Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi!", gạt chuyện cũ một bên, Kin bước tới, đối diện với bóng tối, quay lưng về phía hai đứa, "Kaito, em hãy nắm tay Misaki thật chặt! Dù thế nào cũng không được buông ra nhé!", anh còn ngoái lại, dặn dò.

"Vâng ạ!", Kaito đáp, nắm chặt bàn tay Misaki, chiếc lông vũ đỏ rực kẹp vào giữa.

"Còn Misaki, em hãy cố lắng nghe tiếng nhạc! Nó sẽ dẫn lối cho hai đứa trở về an toàn!", anh nói.

"Vâng ạ!", Misaki gật mạnh, nắm tay Kaito, tay còn lại giữ chặt quai bao đựng đàn ghi-ta.

Khi đã xác nhận hai đứa sẵn sàng, anh mới quay đi, nhìn về phía vùng đất nơi cơn mưa không bao giờ tạnh. Giống như nơi ấy cũng đang mắc kẹt, đang khóc thương cho chính số phận của thế giới đã lụi tàn. Hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, đã không còn chút do dự. Anh vào thế xuống tấn, tay trái thu lại ngang hông, còn tay phải đưa ra sau như đang vận sức.

"Mở khóa giới hạn! Bắt đầu ép xung!", cùng với mệnh lệnh ấy, chiếc mặt nạ đen tuyền đóng lại, che kín biểu cảm trên gương mặt anh. Tiếng kim khí lách cách, cùng lúc khiến toàn bộ vân năng lượng chuyển từ xanh lam sang đỏ cam rực rỡ, tích tụ lại ở ngực rồi truyền sang găng tay phải. Năng lượng nạp đầy tay phải của anh, bộ quyền giáp kim loại bắt đầu phóng ra tia điện lách tách.

"Hraaahhhh!!!"

Để rồi, trong thời khắc anh gầm lên, tung cú đấm toàn lực về phía trước. Giống như ngôi sao băng rẽ đôi bóng tối, toàn bộ không gian xung quanh vỡ tung theo chấn động kinh hoàng, quầng sáng rực rỡ trong nháy mắt nuốt chửng cả vùng đất mưa.

.

Ánh sáng chói lòa khiến Misaki phải nhắm nghiền mắt lại, cơ thể nặng trĩu vì áp lực từ chấn động anh gây ra. Nhưng rồi, tất cả bỗng trở nên nhẹ tênh, giống như đang trôi nổi trong không gian vô định. Ban đầu, cô cảm thấy khó thở, nhưng trong phút chốc không khí lại như tràn vào phổi mát lạnh. Bên tai là tiếng gió vù vù, lẫn trong những âm thanh sôi động, cùng giọng hát trong trẻo như đang dẫn lối cho cô. Trong vô thức, Misaki cố 'bay' về phía tiếng hát, mà cũng không biết có phải là cô đang bay không nữa.

Suốt quãng thời gian ấy, bàn tay Kaito vẫn nắm chặt tay cô thật ấm áp. Để rồi khi cả hai mở mắt ra, khung cảnh trước mắt họ hiện lên lộng lẫy biết bao.

"Á~! Kaito...!!"

"Misaki!!"

Hai đứa đang rơi tự do từ trên cao, và phía dưới là thành phố Tokyo lung linh ánh sáng. Chút hoảng sợ xen lẫn ngạc nhiên, cả hai như nín thở, chưa từng thấy Tokyo về đêm nhìn từ trên cao lại lung linh đến vậy. Hàng vạn đốm sáng neon rực rỡ sắc màu, thắp sáng đường phố, phản chiếu trên những tòa cao ốc, quảng trường lớn nơi hàng ngàn người đang tụ tập. Điệu nhạc rộn ràng, cùng giọng hát như vọng lại từ nơi xa, hòa chung nhịp đập trái tim rộn ràng.

"Misaki, nắm lấy tay tớ!", cậu nhoài tới ôm lấy cô.

"Kaito...!", cô bắt lấy tay còn lại, ghì chặt cậu vào lòng.

Hai đứa nắm tay nhau bay lượn tự do giữa bầu trời. Đôi bàn tay siết chặt, chạm vầng trán vào nhau, xuyên qua những tầng mây phía trên thành phố. Đó là khi Kaito nhận ra, Misaki đang dần trở nên trong suốt. Có lẽ cô ấy sắp phải tan biến cùng cơn mưa...

.

Phía dưới mặt đất, hàng loạt sự kiện đang diễn ra. Buổi biểu diễn âm nhạc ở giao lộ Shibuya đang được phát trực tiếp, với hàng ngàn lượt theo dõi và chia sẻ trên mạng xã hội. Khắp các diễn đàn, mọi người chia sẻ hình ảnh, video, bàn tán sôi nổi.

'Trực tiếp từ Shibuya! Đông nghịt không còn chỗ đứng!'

'Bầu không khí đỉnh thực sự! Lên top #1 thịnh hành luôn kìa!'

'Ban đầu trời còn mưa lất phất, mà giờ tạnh luôn rồi!'

'Âm nhạc xua tan cơn mưa thật luôn?!'

'Tưởng đấy chỉ là truyền thuyết đô thị? Gì mà cô gái Ghi-ta xua tan cơn mưa ấy?'

'Chỗ tôi cũng vừa mới tạnh! Có khi nào truyền thuyết là có thật không?'

Sân khấu được dựng tạm trong ngày, nằm ngay giữa giao lộ Shibuya ánh sáng lộng lẫy. Những người biểu diễn ngày hôm ấy đều là ca sĩ, nghệ sĩ tự do, tham gia vì đam mê mà không đòi hỏi một xu thù lao nào cả. Một nữ ca sĩ trẻ, nhóm idol mới nổi, một cosplayer nhiệt tình, producer rảnh rỗi, hay nghệ sĩ piano tốt bụng, hay cô gái violin kiên cường... Tất cả họ đều đến đây với cùng một lời kêu gọi, được kết nối bởi chung một mục đích duy nhất.

'Cùng nhau xua tan cơn mưa, mang cô gái ghi-ta trở về nhà!'

Trên trang web 'Âm nhạc xua tan cơn mưa', một buổi xem chung đang được phát song song với luồng trực tiếp từ Shibuya.

"Em cảm ơn anh chị đã ủng hộ ạ! Anh chị hãy làm theo hướng dẫn, cùng nhau gấp thật nhiều hạc giấy, làm búp bê cầu nắng để giúp tụi em xua tan cơn mưa...!".

Ngồi trước máy tính bảng, cô bé Chizuru đang kêu gọi mọi người tham gia sự kiện gấp hạc giấy, làm búp bê cầu nắng trong lúc xem trực tiếp, thu hút hàng nghìn lượt xem và ủng hộ. Bên cạnh là Izumi cũng tích cực hỗ trợ, giúp bạn mình chuẩn bị giấy gấp. "Dạ, tụi em không nhận tiền ủng hộ đâu! Chỉ cần gấp một chú hạc giấy, hoặc làm búp bê cầu nắng là được rồi ạ!", cô bé vừa nói, đôi tay vẫn thoăn thoắt gấp giấy, hướng dẫn người xem tham gia cùng mình.

Với sự giúp sức của nhóm bạn bên Đại học Mỹ thuật của Nanami, luồng trực tiếp của hai chị em đang nhận được rất nhiều lượt ủng hộ. Nhờ vậy mà câu chuyện của họ được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

'Em gái Ghi-ta sao? Hình như là em ruột của cô gái ghi-ta đúng không?'

'Cô bé cũng dễ thương lắm! Đúng là chị nào em nấy ha!'

'Chỉ có hai chị em sống nương tựa nhau sao? Nghe mà thương quá!'

'Chắc hai chị em vất vả lắm! Thôi thì vừa xem trực tiếp, vừa tham gia gấp hạc giấy với làm búp bê ủng hộ nhỉ!'

'Chưa biết chừng, nhiều người tham gia như vậy, ngày mai trời sẽ nắng đẹp thì sao?'

Nhìn cô bé Chizuru đang lên sóng, phát trực tiếp thay cho chị mình, Nanami không khỏi xúc động, vẫn tiếp tục chia sẻ để thu hút thêm người tham gia. Ở góc trái trang web, một chiếc lọ thủy tinh được mở để đựng hạc giấy. Với mỗi người tham gia, một chú hạc giấy được thêm vào lọ. Giống như cái tên của Chizuru, 1000 chú hạc đổi lấy một điều ước, mong cho Misaki sớm trở về. Dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng thật quyết tâm của cô bé, chắc hẳn đã chiếm trọn trái tim của rất nhiều người xem.

Nhưng buổi trực tiếp ấy sẽ không thể vươn xa tới vậy, nếu không nhờ hệ thống drone khuếch đại tín hiệu trên bầu trời Tokyo.

"Mạng lưới drone đã kết nối! Tín hiệu truyền phát ổn định!"

"Luồng phát sóng đang được mở rộng ra cả những khu vực lân cận! Rất nhiều nơi đã đồng ý bắt sóng của chúng ta!"

"Biến động đa không gian đang giảm dần! Chúng ta làm được rồi!!"

Hàng trăm chiếc drone đã được phóng lên bầu trời, kết nối thành một mạng lưới tín hiệu rộng rãi. Những gì chúng truyền đi, không chỉ đơn thuần là buổi biểu diễn ở Shibuya, hay luồng phát trực tiếp trên mạng. Mà hơn hết là cảm xúc của hàng vạn người đang xem buổi biểu diễn, tham gia xem chung trên trang web 'Âm nhạc xua tan cơn mưa', để rồi khuếch đại lên bầu trời Tokyo. Những cảm xúc tích cực, niềm vui cùng âm nhạc của mọi người, chính là phép màu đã dẫn lối cho hai đứa trở về.

"Đẹp quá...!", Misaki bất giác thốt lên, nhìn thành phố bên dưới lung linh ánh sáng. Cô chưa từng nghĩ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Khung cảnh ấy, âm nhạc cùng tiếng hát, niềm vui của mọi người như hòa quyện, cùng nhau thắp sáng bầu trời đêm.

"Misaki...!", Kaito rưng rưng nhìn Misaki, giờ đây cô đang dần tan biến. Đôi tay cậu vẫn nắm chặt, có lẽ sắp không giữ được cô ấy nữa rồi. Nhưng trong đôi mắt long lanh của cô, cậu đã không còn nhìn thấy nỗi cô đơn hay buồn bã, mà là niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Một lần cuối, có lẽ Misaki đã thấy được bầu trời sao ở gần ngay trước mắt, chính là thế giới cô mong muốn trở về.

"Tớ nhớ ra rồi, Kaito ạ!", Misaki bỗng quay sang, nụ cười xen lẫn hai hàng nước mắt, "Người đã tìm thấy tớ trong cơn mưa, giúp tớ trở về nhà trước đây... chính là anh ấy!", cô nghẹn lại nói, giọt nước mắt long lanh bay ngược lên bầu trời đêm.

Trong ký ức của Misaki, hiện lên hình ảnh bóng lưng anh cao lớn, như gánh vác cả bầu trời đêm và che chở cho cô khỏi cơn mưa tầm tã. Đôi mắt anh đỏ rực như pha lê, như ẩn chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Nụ cười dịu hiền làm vết xẹo trên gương mặt anh không còn đáng sợ. Anh có lẽ đã phải trải qua rất nhiều chuyện, để rồi lang bạt đến thế giới kia...

'Anh chỉ là một kẻ lang thang, đang tìm đường trở về nhà thôi...!'

Từ trên cao, Kin bay xuống trong bộ giáp đen tuyền, đôi cánh sau hông phả ra ngọn lửa xanh lam, vẽ vào bầu trời đêm vệt sáng rực rỡ như sao băng. Giáp tay phải vỡ vụn sau đòn tấn công kia, nhưng tay trái anh đang cầm một khối tinh cầu vàng óng, mang theo năng lượng từ 'trái tim' của vùng đất mưa.

Ở nơi thế giới đã lụi tàn, một 'Kin' khác cũng đang ngước nhìn cơn mưa bằng đôi mắt đỏ rực. Anh đã để lại một món quà, được ẩn giấu sau bông hoa trắng xinh đẹp, mọc lên giữa vùng đất mưa cằn cỗi ấy. Đó là cách để đưa Misaki trở về...

"Tái định chuẩn Số ảo.", cùng một cái chạm, bàn tay Kin đặt lên vai Misaki, để khối năng lượng hòa làm một với cơ thể cô. Giống như được tiếp thêm sức sống, chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Misaki đã không còn trong suốt nữa. Hai đứa ngước nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ trên gương mặt non nớt. Còn anh vẫn đeo mặt nạ kín, không thể thấy được biểu cảm ngay lúc này.

"Em đã nhớ ra rồi, anh Kin!", Misaki nói lớn, như sợ rằng anh không nghe thấy, "Em đã từng gặp được anh ở Vùng đất mưa! Nhưng, anh khi ấy trông già dặn hơn, và dường như đã trải qua rất nhiều khó khăn! Anh nói với em, đến khi nào chúng ta gặp lại, hãy nhắn với bản thân anh rằng: 'Anh không hề cô đơn!'."

Không biết, khi nghe được những lời này, Kin sẽ phản ứng ra sao, nhưng Misaki có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười phía sau lớp mặt nạ loa. Thấy anh trở lại, Kaito cũng buông một tay Misaki ra, để rồi với tay về phía anh.

"Anh Kin!"

"Ừm...! Cảm ơn vì đã cho anh biết, Misaki!", anh đáp, nắm lấy tay hai đứa, cùng nhau bay xuống, "Chúng ta về nhà thôi...!"

.

Từ dưới mặt đất ngước nhìn lên, mọi người đều trầm trồ thích thú, khi thấy ngôi sao băng lung linh bay ngang bầu trời Tokyo. Từ dưới giao lộ, sân thượng, ban công, tất cả đều ngước lên bầu trời, chắp tay cầu nguyện, gửi mong ước đến ngôi sao băng bí ẩn. Nhưng thực ra, đó chỉ là phần giáp bị Kin tháo rời, tạo thành vệt sao băng khi rơi xuống. Còn bản thân anh đã cùng Kaito và Misaki đáp xuống, một cách nhẹ nhàng hạ cánh lên đài quan sát Shibuya Sky vắng vẻ, ngay phía trên giao lộ Shibuya.

"Woaa~!! Đông quá!!", Misaki phấn khích, nhìn đám đông bên dưới giao lộ.

"Giống như, mọi người đang cùng nhau xua tan cơn mưa ấy!", Kaito đứng bên cạnh, hào hứng ra mặt. Bỗng dưng, tay phải cậu nóng ran, như thể bị bỏng khiến cậu vội vàng buông ra, "Á~!".

Từ lòng bàn tay cậu, chiếc lông vũ đỏ rực vùng lên, biến thành một chú chim nhỏ xíu, bộ lông vũ màu trắng đỏ đặc trưng giống như bước ra từ thần thoại. Chú chim nhỏ bay lượn một vòng phía trên đầu hai đứa, giống như một lời chào tạm biệt, để rồi vút bay và hướng về phía chân trời xa. Hai đứa nhìn theo, thầm chắp tay cảm ơn cánh chim ấm áp, thứ đã đồng hành, che chở Kaito trong suốt chặng hành trình của cậu ở Vùng đất mưa.

"Trông giống như... chim tinh vệ ấy nhỉ?", Misaki buột miệng.

"Hử? À ừm...! Tớ cũng không biết nữa.", Kaito bối rối. Tại bởi, trông nó thần bí quá mà.

"Mà, đã đến được đây rồi!", Misaki đổi chủ đề, nhìn sân khấu phía dưới, "Chúng ta ở lại xem biểu diễn đi!"

"Ể, nhưng mà...!", Kaito bối rối, "Tụi mình đáp xuống đây, có bị tính là đang trốn vé không?"

"Chắc là có!", Kin, nãy giờ trầm ngâm, bất ngờ xua tay lên tiếng, "Nhưng mà, không ai biết đâu! Hai đứa cứ thoải mái đi!"

"Đấy~! Anh Kin đồng ý rồi kìa!", Misaki hồn nhiên, đứng trước lan can kính, nhìn ra khung cảnh thành phố lung linh trong đêm tối. Hòa mình vào quầng sáng đa sắc, hình bóng cô gái ghi-ta trở nên nổi bật hơn cả, nụ cười rạng ngời như chờ đợi ngày mai nắng đẹp. Khoảnh khắc ấy khiến Kaito trong phút chốc ngỡ ngàng, ngắm nhìn cô không chớp mắt.

"Sao thế, Kaito?", cô thắc mắc, bỗng dưng thấy cậu nhìn mình chăm chú.

"Ơ, à không có gì đâu...!", cậu quay đi, gãi đầu ngượng ngùng.

"Oa, Kaito nghe đi~! Tớ biết bài hát này đấy!", nhận ra giai điệu quen thuộc, Misaki liền hào hứng kéo tay cậu ra cùng nghe. Chút gượng gạo, hai đứa đứng trên đài quan sát, lắng nghe tiếng hát vang lên từ dưới sân khấu. Giai điệu vui tươi tràn đầy hi vọng, Kaito chợt quay sang, ngập ngừng nhìn Misaki bên cạnh.

"Khi vận mệnh mở ra, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước. Vượt qua vô vàn thử thách, cùng nhau đối mặt với bóng tối...!"

"Tớ hạnh phúc lắm...!", cậu mở lời, giọng nghẹn ngào lẫn trong tiếng nhạc.

"Ưm~! Tớ cũng vậy.", cô gật đầu, cúi nhìn xuống sân khấu, đôi mắt nâu long lanh mơ mộng.

"Misaki đã thực sự trở về...! Giống như phép màu vậy!", cậu bối rối, "Nhưng lần này, phép màu được tạo nên bởi mọi người, bởi anh Kin...!", vừa nói, cậu vừa ngoái lại phía anh. Anh Kin vẫn vậy, chỉ mỉm cười hiền rồi vẫy tay, như trấn an rằng sẽ không ai làm phiền hai đứa. Anh cũng đã lùi lại vào bên trong, bộ giáp kim loại khuất trong bóng tối của đài quan sát vắng người.

"Và bởi Kaito nữa!", cô quay sang, khẳng định, "Cậu chính là phép màu quan trọng nhất, là ánh nắng xua tan mây mù sau cơn mưa của tớ!", cô nhìn cậu trìu mến, khiến cậu bất giác xấu hổ.

"Misaki cũng thế! Cậu chính là ánh nắng của tớ...!", cậu không biết phải đáp sao, đành gật đầu nhắc lại theo cô.

Hai đứa nhìn nhau trân trân suốt mấy giây, rồi lại cùng bật cười gượng gạo, chút ngượng ngùng làm gò má ửng hồng, nhưng cảm giác xao xuyến ấy cũng trở nên chân thật biết bao.

"Xuyên qua bóng đêm tuyệt vọng, trong sự im lặng, chia sẻ niềm hy vọng! Theo đuổi lý tưởng, một tương lai vô tận...!"

"Anh Kin~! Cảm ơn anh đã đến cứu tụi em!", Misaki vẫy tay, rồi chụm lại thành chiếc loa, vui vẻ hô lên với anh phía xa, "Anh Kin chính là siêu anh hùng mà em ngưỡng mộ nhất đấy!!"

"Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu anh có nhận đệ tử, thì cho em đăng ký trước nhé!!", Kaito nửa đùa, cũng làm theo cô.

"Haha~! Tha cho anh đi...!", Kin xua tay bật cười, vẫn đứng cách khá xa hai đứa. Thế nhưng, trước khi anh kịp phản ứng, Kaito và Misaki đã năng nổ chạy lại kéo tay anh ra khỏi bóng tối của đài quan sát. Ba người cùng nhau bước tới trước đài quan sát, ngắm nhìn xuống thành phố về đêm lung linh ánh sáng dưới bầu trời sao.

"Sao anh Kin lại đứng một mình thế? Anh đã cứu tụi em kia mà!"

"Ấy...! Anh chỉ đang..."

"Hay là, để em biểu diễn một bài hát dành tặng cho anh nhé?"

Vừa nói, Misaki vừa háo hức chuẩn bị đàn ghi-ta, kiểm tra rồi chỉnh lại dây đàn cẩn thận. Trên đài quan sát khá cao, cô ấy có thể tận dụng giai điệu từ phía dưới để chơi, mà không lo tiếng ghi-ta bị đám đông hay tiếng nhạc lấn át. Có lẽ là do mong muốn bất chợt của cô gái, niềm háo hức được dành tặng cho anh một giai điệu thật tuyệt vời.

"Ừm...!", Kin không nỡ từ chối, đành khẽ gật đầu.

"Vậy thì...!", Kaito đứng bên phụ họa.

"Bắt đầu nào!", Misaki nhí nhảnh, làm dấu chữ V trước khi bắt đầu.

Để rồi, đài quan sát trở thành sân khấu, nơi cô gái ghi-ta biểu diễn với chỉ hai khán giả, giống như lần đầu họ cùng nhau xua tan cơn mưa và mang ánh nắng trở lại. Chỉ tiếc Chizuru không thể tham gia cùng, nhưng đây sẽ là lần cuối, Amaya Misaki dùng âm nhạc của mình để xua tan cơn mưa.

"Xuyên qua bóng đêm tuyệt vọng, trong sự im lặng, chia sẻ niềm hy vọng! Theo đuổi lý tưởng, một tương lai vô tận...!"

Giọng hát của Misaki ngân nga, tiếng đàn ghi-ta thanh thoát, như hòa chung giai điệu với nữ ca sĩ đang biểu diễn phía dưới. Giai điệu bài hát mang theo hy vọng, giống như đôi cánh đã che chở Kaito, và khi Misaki cất tiếng hát, những thanh âm hạnh phúc bất chợt khiến Kin nở nụ cười chân thành.

Anh chỉ vừa nhớ ra, đã từng có một người con gái, với mái tóc vàng óng như ánh trăng, hát tặng anh bài hát này cách đây rất, rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro