Chương 1: Starfall - 12: Tạm biệt, thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Tạm biệt, thế giới.

³★³

Mây giông từ đâu kéo đến, phủ kín bầu trời bằng những mảng màu xám xịt. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo bụi đất mù mịt, những âm thanh xào xạc bủa vây bốn bề. Phố xá trở nên vắng vẻ, cảnh vật như rơi vào im lặng, chờ đợi sự trở mình của thời tiết.

Để rồi, từng hạt nước rơi xuống, lác đác, rồi dày đặc dần... tạo thành cơn mưa phủ xuống khung cảnh tĩnh mịch. Mưa rơi trên hiên nhà, tiếng nước chảy róc rách. Mưa rơi dưới tán cây, nghe lộp độp rả rích. Mưa rơi trong ngõ nhỏ, theo bước chân vội vã. Mưa rơi ngoài ban công, vang lên tí tách từng hồi. Thành phố Tokyo của những ngày mưa mang sắc thái thật bình yên.

Mở hé cửa căn hộ, Nanami nhòm ra bên ngoài. Con hẻm trước khu tập thể vắng người trong cơn mưa rả rích. Thoạt cô khẽ thở dài nhẹ nhõm, đóng cửa lại rồi quay trở vào trong thông báo.

"An toàn rồi!"

Nghe chị nói vậy, Chizuru mới dám bật sáng đèn phòng khách. Trong nhà, Kin ngồi cạnh cửa sổ, chiếc laptop mở trước mặt, gọi video với đội nghiên cứu của anh ở trường Đại học. Còn thám tử Kudo thì nằm gối tay trong góc, ôm bé mèo đen vào lòng, hai mắt lim dim có lẽ là đang ngủ mất rồi. Anh ta cứ tự nhiên như ở nhà vậy, khiến Chizuru hơi khó chịu. Nhưng thấy bé mèo Tan hiếm khi quấn người lạ, hôm nay lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh ngủ, nên cô bé cũng không đánh động làm gì.

"Anh chị uống gì không ạ?", nói đoạn, cô bé trở vào bếp, đun nóng ấm nước, "Nhà em không có gì ngoài trà với nước lọc. Hay là để em pha trà nhé?"

"Để chị giúp Chizuru một tay!", Nanami cũng xắn tay vào bếp.

"Cho anh cốc nước ấm là được rồi.", Kin nói với vào.

Chiếc laptop đang mở cuộc gọi trực tuyến, kết nối anh với nhóm nghiên cứu ở Đại học Tokyo, cũng như đội tác chiến ở Shibuya và Roppongi Hill. Tình hình bên phía Đại học Tokyo chẳng khá khẩm hơn là bao. Ban nãy cảnh sát đã tới đây để tìm Kin, nên anh hiện không thể trực tiếp chỉ đạo mọi người như trước. Thay vào đó, căn hộ nhỏ của Chizuru đã trở thành trung tâm Chỉ huy tạm thời của nhóm. Cơn mưa đã quay trở lại, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải triển khai kế hoạch ban đầu.

"Đội quan trắc đã có được số liệu chi tiết! Hiện tụi em đang khẩn trương phân tích, sẽ sớm cho ra kết quả tọa độ cụ thể!", Uesugi thông báo. Phía sau cậu là Belle, cùng những nghiên cứu sinh đã quay trở lại ngay khi hạt mưa đầu tiên vừa rơi xuống.

"May mà hồi sáng nắng ráo, đúng là trời giúp ta! Các drone đã sẵn sàng, có thể cất cánh từ Roppongi Hill bất cứ lúc nào!", chỉ huy nhóm Roppongi Hill cảm thán, cùng cả nhóm trú mưa bên trong chiếc lán dựng tạm dưới gầm bãi đỗ trực thăng.

"Làm tốt lắm! Vậy còn nhóm ở Shibuya thì sao?", Kin hỏi, trong lúc chuyển màn hình.

"Sân khấu vẫn đang được dựng, mọi khâu chuẩn bị đều thuận lợi!", nhóm Shibuya thông báo. Phía sau họ có thể nhìn thấy sân khấu được dựng ngoài trời, với tấm bạt che mưa tạm bợ phủ kín xung quanh.

"Phía bên ban tổ chức cũng phản hồi tích cực! Nếu thuận lợi, chúng em có thể sẵn sàng trước 8 giờ tối!"

Nghe Kin cùng mọi người thảo luận kế hoạch trên laptop, hai chị em Nanami và Chizuru không dám làm phiền, đành lặng lẽ bưng tách ngồi sang một bên. Nước trà nóng rót xuống ly, phả khói trắng nghi ngút, hơi ấm khiến đôi bàn tay lạnh buốt của Chizuru như giãn nở ra. Cô bé thổi một hơi cho nguội bớt, qua làn khói trắng, liếc sang nhìn Kin ngồi kế bên. Đôi mắt anh đỏ rực hiếm thấy, long lanh như tàn lửa bập bùng không dứt. Giọng nói trầm ấm, điềm đạm, mang nét dứt khoát và chứa đầy nội lực can đảm.

"Để đảm bảo tỉ lệ thành công, chúng ta sẽ triển khai cả ba kế hoạch cùng lúc! Mọi người đã rõ hết các bước rồi chứ?"

Dù ký ức đã nhòa dần, nhưng Chizuru vẫn còn nhớ, trong đêm mưa lạnh lẽo ấy, chính giọng nói của anh đã ở bên trò chuyện, rồi hát du cho cô bé vượt qua sự cô đơn cùng nỗi nhớ nhung chị. Cảm giác thân thương mà anh mang lại, khiến Chizuru bỗng dưng rơm rớm, sống mũi lại cay nồng như sắp khóc. Nanami thấy vậy liền lo lắng hỏi:

"Chizuru không sao chứ?"

"D-dạ...! Em vẫn ổn...!"

Chizuru ngập ngừng đáp, quay sang gượng mỉm cười trấn an chị. Lúc cô bé ngoái lại thì thấy Kin đã họp xong. Cuộc gọi vừa kết thúc, anh lại tiếp tục sắp xếp dữ liệu trên laptop, không để ý cô bé nhìn mình chăm chú nãy giờ. Thấy anh tập trung làm việc, Chizuru cũng không dám làm phiền, tay cứ mân mê ly trà, lưỡng lự suốt hồi lâu, tới mức hơi nóng dần khiến bàn tay cô bỏng rát.

"Á...~!", cô bé bất giác khẽ thốt lên, buông tay đánh rơi ly trà còn vơi nửa xuống. Đã tưởng sẽ khiến trà đổ tung tóe ra bàn, vậy mà một bàn tay nhanh như chớp bắt lấy chiếc ly giữa chừng, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt. Chizuru hoang mang ngẩng lên, chỉ thấy Kin đang liếc sang phía mình, rồi lại quay đi, tập trung vào chiếc laptop trước mặt.

"Em không sao chứ?", anh vừa hỏi, vừa gõ phím lách cách.

"D-dạ...!", Chizuru ngập ngừng, cúi gằm lí nhí, "Em không sao...! Chỉ là..."

"Anh không nán lại lâu. Em có chuyện gì thì cứ nói ra?", anh ngừng tay, thoáng ngẩng lên nhìn.

Cô bé Chizuru nghe vậy, thoáng liếc sang chị Nanami, thì thấy chị cũng đang ủng hộ mình. Lưỡng lự suốt hồi lâu, Chizuru mới dám thu hết can đảm, mím chặt môi ngẩng lên nhìn anh, để rồi cất tiếng hỏi.

"Anh Kin có...", cô bé ấp úng, "Anh có tin vào... Siêu anh hùng không ạ?"

Câu hỏi bất ngờ và có phần trẻ con ấy khiến Nanami như khựng lại, lo lắng quay sang nhìn phản ứng của Kin. Ngay cả cô bé Chizuru, người đặt ra câu hỏi, cũng cảm thấy xấu hổ và phần nào hối hận ngay khi vừa dứt lời. Vậy nhưng, Kin lại không hề tỏ ra khó chịu, mả chỉ khẽ mỉm cười bối rối.

"Tại sao em lại hỏi vậy?", anh nhìn sang Chizuru thắc mắc.

"Thì bởi... trước đây, em đã từng tin rằng siêu anh hùng là có thật. Em còn mua rất nhiều truyện tranh và đồ chơi về họ nữa. Vậy nhưng...", cô bé bỗng trở nên buồn bã, cúi xuống lẩm bẩm, "Sau này em mới nhận ra, những thứ đó thật ngớ ngẩn và vô lý, chỉ là trò lừa gạt trẻ con mà thôi...!"

Giấc mộng trẻ thơ mong manh như pha lê, nếu không được vun đắt hay nâng niu thì sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Đối với Chizuru, có lẽ niềm tin vào những điều kỳ diệu ấy đã tan biến, kể từ khoảnh khắc cô bé phải tự mình đối mặt với hiện thực rồi.

"Bọn họ không hề tồn tại, phải không anh? Siêu anh hùng không hề có thật! Bọn họ chỉ toàn dối trá, tạo ra từ trí tưởng tượng của người lớn để lừa gạt trẻ con mà thôi...!", Chizuru nghẹn lại, hai mắt rưng rưng, để rồi bật khóc.

Lúc ấy, Nanami cùng Kin nhìn nhau bối rối, không hiểu vì sao Chizuru lại khóc, cũng không biết nên an ủi cô bé thế nào. Giống như cô bé đang phải tự chối bỏ đi niềm tin của chính mình suốt bấy lâu nay. Một giấc mộng ban ngày viển vông, cùng những hồi ức về chị gái Misaki hiện lên trong cơn mưa tầm tã.

"Bởi nếu Siêu anh hùng có thật, thì tại sao họ không... đến giải cứu mẹ và chị Misaki của em...?"

Từ lúc nào, Chizuru đã phải trưởng thành, để tự mình đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy. Căn hộ nhỏ yên tĩnh trong cơn mưa, chỉ còn vang lên tiếng khóc nghẹn đau đớn. Thoáng đánh mắt sang, Nanami nhìn thấy chồng truyện tranh bị bó gọn trong góc nhà. Những cuốn truyện tranh nhiệm màu mà trước kia Chizuru coi như báu vật, giờ đây lại chuẩn bị đem đi bán làm giấy vụn như vậy. Trong đó có cả những tập truyện mà Kin mua cho cô bé cách đây không lâu...

"Siêu anh hùng tất nhiên là có thật chứ!"

Một giọng trẻ con ồm ồm vang lên ngoài cửa, khiến cả hai chị em Nanami cùng ngẩng lên. Chizuru vội quệt đi nước mắt khi nhận ra cậu bé ấy.

"Izumin...!"

Cậu bé Izumi ngày nào, giờ đây đã là một học sinh trung học, vẫn thấp hơn Chizuru chút ít, nhưng chững chạc hơn rất nhiều. Cậu vội cởi giày bước vào trong nhà, dáng vẻ dứt khoát như muốn phủ nhận ngay những gì bạn mình vừa nói.

"Siêu anh hùng luôn có thật! Bởi vì, cha tớ chính là một trong số họ đấy!"

"Không phải đâu...! Cha cậu đã..."

Nhìn hai đứa trẻ đối diện với nhau, người lớn như cô Sayuri hay anh chị cũng đều bất giác không thốt nên lời. Nanami đã gọi điện nhờ chị giúp đỡ, không ngờ rằng cả hai mẹ con lại cùng tới tận nơi. Căn hộ của Chizuru phút trước còn yên ắng, giờ đây bỗng trở nên đông đúc và ồn ào hơn hẳn.

"Cha tớ là một cảnh sát ưu tú, bảo vệ mọi người bằng lòng dũng cảm siêu phàm! Như vậy là đã đủ điều kiện để cha trở thành siêu anh hùng còn gì!"

"Điều kiện trở thành Siêu anh hùng...?"

Người lớn có lẽ không hiểu được, nhưng giữa những đứa trẻ mơ mộng ấy, định nghĩa về một siêu anh hùng đơn giản lắm.

"Là một 'Người tốt', sở hữu lòng 'Can đảm', luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người! Chẳng nhẽ Chizuru cũng đã quên rồi sao? Đó là điều kiện mà tụi mình đã thống nhất với nhau mà!"

Cùng giọng quả quyết, Izumi quỳ xuống, nắm chặt đôi bàn tay của Chizuru như muốn thuyết phục cô bé. Cảnh tượng ấy làm Kin bỗng dưng thấy hoài niệm. Những ký ức khi xưa cùng cậu bạn thân Matt lẻn vào rạp xem phim Siêu nhân, giờ đây lại hiện về trong tâm trí anh thật sống động làm sao. Để rồi, anh cũng buột miệng xen vào.

"Đúng vậy đấy...! Đối với anh mà nói, lòng nhân ái cùng sự can đảm chính là những siêu sức mạnh đáng ngưỡng mộ nhất!", anh đứng lên, khẳng định chắc nịch, "Cha của Izumi, mẹ của Chizuru, và cả Misaki nữa... Họ đều là những anh hùng vĩ đại nhất!"

"Nh-nhưng họ... đâu thể giải thế cứu thế giới, hay đánh bại cái ác được...?", Chizuru rưng rưng phủ nhận.

"Chẳng phải, họ vẫn luôn sẵn lòng bảo vệ 'thế giới' hay sao?", vừa nói, anh vừa dịu dàng quỳ xuống, nhẹ xoa đầu hai đứa, "Hai đứa chính là 'thế giới' mà những người anh hùng trong lòng các em luôn cố gắng bảo vệ đấy!"

Một người mẹ kiên cường và dịu dàng, đã tự mình nuôi nấng hai cô con gái lên người. Một người cha tốt bụng và dũng cảm, hi sinh thân mình vì cuộc sống bình yên của mọi người. Một người chị hiền lành và mạnh mẽ, dù cách một cơn mưa vẫn luôn cố gắng ở bên chở che em gái. Chẳng cần đến siêu sức mạnh, họ vốn đã trở thành những anh hùng bảo vệ 'thế giới' của riêng họ rồi.

"Vậy còn anh Kin thì sao...? Anh Kin có phải một Siêu anh hùng không? ", câu hỏi ngắt quãng, Chizuru ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt nâu ánh lên niềm mong đợi.

"Anh...", Kin bỗng dưng trở nên lưỡng lự, ánh mắt lảng nhìn đi nơi khác, như không muốn đối diện với câu hỏi ấy.

Cùng lúc, chiếc laptop anh để trên bàn vang lên âm thanh thông báo. Dữ liệu tọa độ đã phân tích xong, đang được tải lên hệ thống qua kết nối không dây. Kin cầm lên thiết bị biến đổi, mang hình dạng chiếc mề đay đen tuyền, rút dây cáp kết nối với laptop và nắm chặt nó trong tay. Thoạt anh đứng dậy, với lấy áo khoác và bước ra phía cửa.

"Anh phải đi rồi!", anh ngoái lại thông báo.

"Anh Kin...", Chizuru khẽ níu áo anh lại, "Anh định đến chỗ chị Misaki thật sao?"

"Không đâu! Anh chỉ ra ngoài để kiểm tra một chút thôi!", anh ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu cô bé an ủi.

"Lần trước, chị Misaki cũng nói vậy... nhưng rồi chị không về nhà nữa...!"

"Chizuru đừng sợ! Chỉ cần có em ở đây dẫn lối, thì anh cùng với Kaito và Misaki sẽ tìm được đường về...!"

Đôi mắt nâu rưng rưng nhìn anh, ngờ vực xen lẫn hi vọng. Đáp lại là ánh mắt đỏ rực như than hồng ấm áp, xua tan đi những hoài nghi trong lòng. Kin mỉm cười trìu mến, thuyết phục được Chizuru, khiến cô bé buông tay và khẽ gật đầu tin tưởng.

"Vâng...! Em sẽ cố gắng...!"

"Ừm, tốt lắm!", anh vỗ vai cô bé, quay sang Nanami, "Nanami giúp anh khôi phục lại trang web 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' được không? Có một sự kiện trực tiếp anh muốn phát trên đó, nhưng cần có mã nguồn của quản trị viên trang web."

"V-vâng! Tất nhiên là được! Em luôn sẵn sàng giúp đỡ!", Nanami nãy giờ không dám lên tiếng, đột nhiên đứng dậy nói lớn.

"Vậy còn em thì sao? Em có giúp được gì không ạ?", Izumi hào hứng, hai mắt sáng lên nhìn anh mong đợi.

"Tất nhiên rồi!", Kin nhẹ gật đầu, giải thích, "Anh có một kế hoạch để xua tan cơn mưa, nhưng sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ! Để thực hiện kế hoạch, anh cần sự góp sức của tất cả mọi người...!"

.

Đứng bên ngoài hành lang khu tập thể, Kin ngước nhìn bầu trời phía trên mái hiên, trong cơn mưa chỉ toàn một màu xám xịt. Mưa không dứt khoát, lúc thì mịt mù rả rích, lúc lại lâm râm mua phùn, giống như ai đó đang kìm nén lại. Tâm trạng anh rối bời, sau những chuyện xảy ra, anh hoàn toàn không chắc, những gì mình sắp thực hiện liệu có khả thi. Thế nhưng, sâu trong lòng anh là ngọn lửa cháy âm ỉ, thôi thúc anh tiến về phía trước, hướng về phía bầu trời và xuyên qua những tầng mây kia.

"Anh cần nói chuyện với tôi à?", cùng tiếng mở cửa, thám tử Kudo xuất hiện, giọng ngái ngủ hỏi. Anh ta chắc vừa tỉnh dậy, đúng là một con người lập dị, vô tư nằm ngủ ở nhà người khác như không.

"Anh vẫn khá lạc quan so với tình hình hiện giờ nhỉ?", Kin mỉa mai, quay đi nhìn cơn mưa.

"Sao không? Tôi đâu có sống ở Tokyo mà phải lo chuyện mưa lụt chứ.", anh ta thản nhiên, trước khi trở lại với vẻ lãnh đạm thường thấy. Trong nhà, Nanami đang cùng với Chizuru chuẩn bị những khâu cuối cùng, nên không phiền đến hai người bọn họ. Bởi vậy, ra ngoài hít thở chút khí trời trước lúc xuất phát, thực hiện kế hoạch đã định, có lẽ cũng không phải ý tồi.

"Này, thám tử? Tôi có thể tin tưởng anh không?"

"Anh muốn tôi bắt giữ anh hay gì?"

"Không...! Tôi muốn nhờ anh một chuyện quan trọng."

"Cứ nói đi! Tôi sẽ xem xét."

Hai người đứng nhìn cơn mưa ngoài trời. Tiếng trò chuyện lẫn vào tiếng mưa rơi trên mái hiên, nghe không còn rõ từng chữ.

"Thực ra, kế hoạch lần này của bọn tôi dựa phần nhiều vào cảm tính, chứ không hề có cơ sở khoa học vững chắc... Vậy nên, tôi không dám chắc chắn, vẫn có khả năng sẽ thất bại...!"

"Thế, anh muốn tôi làm gì? Mua bảo hiểm hộ anh à?"

"Không...! Trong trường hợp thất bại... tôi muốn nhờ anh giết một người"

Bầu không khí rơi vào im lặng, nhiệt độ như vừa hạ xuống, cảm giác hơi thở chậm lại, hóa thành hơi trắng xóa.

"Là Amaya Misaki đúng không?"

"Anh đoán ra rồi sao?"

"Một cô bé đã chết từ vài năm trước, bất ngờ sống lại, và sở hữu mối liên kết mạnh mẽ với thời tiết. Đến kẻ ngu ngốc cũng nhận ra, cô bé ấy chính là mấu chốt của vấn đề ngay từ đầu."

"Anh theo dõi Misaki được một thời gian rồi phải không?", Kin lườm sang dò xét. Điều đó giải thích tại sao, thám tử Kudo lại có thể giải cứu Misaki, ngay khi em ấy sắp bị đám người kia hãm hại.

"Đó là công việc của tôi mà."

"Vậy còn đề nghị của tôi thì sao?"

"Tôi sẽ xem xét.", vừa nói, Kudo Reiji vừa quay lưng, "Nhưng, anh cũng nên biết rằng, vẫn còn những người khác đang cố gắng bảo vệ thành phố này đấy! Cứ thất bại vài lần đi cũng chẳng sao đâu!"

"Vậy sao...?", Kin cười khẩy, ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, "Thế thì, chắc tôi phải cố gắng hết sức rồi...!"

³★³

Cơn mua phủ kín bầu trời, giống như màn đêm đã buông xuống nơi thành phố đổ nát. Mặt đất ngập nước, ngổn ngang những tàn tích của sự văn minh đã lụi tàn. Bóng tối bao trùm lên những tòa cao ốc bỏ hoang, tường bê tông nứt vỡ làm trơ ra khung thép. Thi thoảng lại có tiếng kính vụn rơi xuống, cơn gió nặng nề kéo đứt những tấm bạt che cuối cùng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại cơn mưa tầm tã đang trút xuống không ngừng.

Giữa khung cảnh tối tăm hoang tàn ấy, một bóng người lầm lũi bước đi, tán ô che mưa không còn đủ giữ khô bờ vai nhỏ bé. Phía trước cô chỉ toàn bóng tối, con đường trải nhựa, nước ngập tới mắt cá chân, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Nơi đây, thời gian không hề tồn tại. Mọi thứ vốn đã đổ nát như vậy, kể từ khoảnh khắc Misaki tỉnh dậy ở thế giới này.

Âm ti, địa ngục, thế giới người chết, vùng đất linh hồn... có cả ngàn cách đặt để Misaki gọi tên nơi đây. Nhưng đối với cô, đây vốn chỉ là 'Vùng đất của những cơn mưa' mà thôi. Nơi đây, cơn mưa không bao giờ tạnh, bóng tối phủ lên thànhphoos đổ nát, cô thậm chí không thể nhìn thấy được bầu trời. Vậy nên, Misaki cũng không biết chắc, liệu mình đã lang thang trong cơn mưa ấy được bao lâu. Có lẽ là vài ngày, vài tháng, hay thậm chí vài năm... hoặc đã từ rất, rất lâu rồi...

.

Khung cảnh ấy, bóng tối bao trùm mọi thứ trong đêm mưa tầm tã, giống như một cơn ác mộng khiến Kaito bật dậy sợ hãi. Trong giây lát, cậu không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ biết rằng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, gian phòng ngủ gọn gàng, nằm trên gác hai căn nhà kiểu mới. Kaito đang ở nhà, căn nhà hai tầng của gia đình cậu ngoài đảo Suzu. Nhưng tại sao cậu lại về được đây, cậu hoàn toàn không nhớ được.

Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, gian phòng ngủ tối đèn, ánh sáng từ ngoài hắt vào qua khe cửa. Kaito ngồi dậy trên giường, xỏ đôi dép đi trong nhà. Cơn ớn lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, khoác thêm áo ấm và bước ra bên ngoài. Cánh cửa phòng khẽ mở, trong nhà vẫn sáng chưng, những tấm vải trắng tinh khiến cậu bị lóa mà khẽ nheo mắt lại. Nhưng rồi, Kaito nhận ra, đó không phải vải trắng bình thường, mà là những chiếc khăn tang phủ đầy lối đi, những vòng hoa tamh trắng đặt trang trọng xung quanh linh cữu. Phía trên là di ảnh của cha, người đã mất cách đây mấy năm, trong trận sóng thần quét qua hòn đảo quê hương cậu.

Đến giờ, Kaito mới nhận ra, mình không khóc vì cơn ác mộng kỳ lạ kia, mà bởi cha cậu vừa mới mất. Thế nhưng, mọi thứ nơi đây cảm giác thật lạ lẫm. Khung cảnh tang thương ấy, vòng hoa cùng những tấm khăn tang trắng, vẫn còn thiếu một bóng hình nhỏ bé quỳ khóc suốt đêm bên cạnh. Ngập ngừng, cậu thiếu niên quay lưng bước nhanh về phía cửa, như không muốn nhìn lại, mà cũng bởi cậu đã nhận ra, đây chỉ là những hình ảnh chiếu lại trong ký ức của mình.

Cánh cửa chính nặng nề mở ra, bên ngoài trời chiều đang đổ mưa xối xả. Nhìn xuống con dốc trước hiên, thấp thoáng chuyến phà cuối ngày chậm rãi rời đảo. Ánh đèn pha chiếu sáng trên mặt biển nổi sóng, lập lòe như hàng vạn con đom đóm bay thành bầy. Còn phía dưới dốc, bóng cậu thiếu niên chạy băng băng, cố gắng đuổi kịp chuyến phà trong cơn mưa tầm tã. Đường dốc trơn, cậu trượt ngã mấy lần, vậy mà đều đứng bật dậy, bước chân vẫn không hề chậm lại. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bản thân Kaito cũng nín thở hồi hộp, để rồi hô lên thật to.

"Cố lên nào! Nhảy đi! Nhảy sang đó...!"

Giống như nghe được âm thanh trong cơn mưa, cậu thiếu niên dưới sườn dốc ngoái lại, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai cả. Thế nhưng, cậu khẽ gật đầu quyết tâm. Đôi chân không chùn bước, cậu chạy lấy đà thật nhanh, để rồi nhảy qua khoảng cách giữa phà biển và dốc núi, đáp xuống sàn tàu trong sự ngỡ ngàng của những vị khách có mặt. Chuyến phà ấy đã mãi mãi thay đổi vận mệnh của cậu, Sasaki Kaito.

Cơn mưa phủ xuống thành phố Tokyo, phản chiếu những quầng sáng neon lộng lẫy. Dòng người đổ về đây tấp nập, bất chấp cơn mưa rả rích, cuộc sống về đêm vẫn diễn ra thật náo nhiệt. Khung cảnh ấy vốn là điều Kaito mơ ước, dù nhìn ngắm bao lần vẫn không khỏi choáng ngợp. Đững giữa ngã tư đường, cậu ngước lên màn hình lớn, hạt mưa long lanh phản chiếu thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Lúc ấy, Kaito chợt nghĩ, thế giới này thật rộng lớn, còn cậu thì nhỏ bé biết bao.

"Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi!"

Bỗng dưng, tiếng khóc lóc vọng lại đằng xa, khiến cậu cùng mọi người đều vô thức quay sang nhìn. Ở đó, có một người phụ nữ trung niên vừa đổ gục xuống đường, có lẽ do kiệt sức, nằm bất động dưới mưa. Cô con gái quỳ gối bên cạnh, vừa gào khóc vừa cố gắng lay mẹ dậy, bóng lưng nhỏ bé đến thảm thương lọt thỏm giữa phố. Đám đông đi xung quanh, người nhíu mày thương cảm, người thì quay đi không dám nhìn, người lại vội vàng gọi cứu thương... Thế nhưng, tất cả họ đều chỉ lướt qua, không một ai nán lại để giúp đỡ hai mẹ con ấy. Ngay cả Kaito cũng vậy, cậu cũng quay mặt đi không dám nhìn, cũng bởi biết rằng mình sẽ chẳng giúp gì được họ. Chỉ tới khi, xe cứu thương tới đưa hai mẹ con đi, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại, lạnh lẽo như chính cơn mưa này.

Bên trong gian phòng điều trị sáng đèn, hai chị em cô gái kia vẫn luôn túc trực bên giường mẹ, hi vọng một ngày bà sẽ khỏe lại. Thế nhưng, sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi, họ cũng chẳng có đủ tiền mua thuốc hay làm phẫu thuật cho bà ấy. Để rồi, vào một ngày trời mưa tầm tã, người mẹ qua đời, để lại hai cô con gái mồ côi không còn ai chăm sóc. Qua tấm kính cửa sổ bệnh viện, Kaito đã chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể làm gì để an ủi họ. Nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính, gương mặt ướt sũng vì cơn mưa, cậu tự hỏi rằng nếu như bản thân làm khác đi, liệu có thể thay đổi được điều gì trong 'câu chuyện' này không?

Ngày hôm ấy, Misaki trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, lấm lem bùn đất. Cô ấy lại bị bắt nạt lúc ở trường. Nhìn thấy chị, Chizuru đã rất lo lắng, vội đi lấy khăn cho chị lau khô người. Misaki gượng mỉm cười trấn an, không muốn em gái phải chịu khổ. Cô ấy có lẽ đã quen với việc mỉm cười, để giấu đi những nỗi đau trong lòng mình.

'Một đứa lập dị chỉ biết ôm đàn ghi-ta!', khi nghe thấy Misaki bị kêu như vậy, Kaito đã muốn lao tới sống chết với chúng. Thế nhưng, nắm đấm cậu tan biến thành bọt nước, rơi xuống cùng cơn mưa tầm tã. Còn Misaki tủi thân vẫn ngồi khóc một mình, dưới mái hiên sau trường yên tĩnh. Cô ấy không có bạn bè ở trường, giáo viên thì để tránh rắc rối, cũng chỉ dám nhắc nhở qua loa. Chẳng có ai ở bên Misaki trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy, ngoài cơn mưa và cây đàn ghi-ta yêu dấu của cô.

'Nếu như mình chết đi, thì có được giải thoát hay không?', suy nghĩ ấy đã nhen nhóm trong lòng Misaki từ rất lâu rồi. 'Mình sẽ không còn phải chịu đựng thêm nữa. Bởi người chết thì đâu còn cảm thấy gì.', tay cầm con dao làm bếp, cô đã thử ướn vào cổ tay mình. 'Nhưng còn Chizuru thì sao? Em ấy chỉ còn một mình chắc sẽ buồn lắm.', nhìn sang Chizuru, cô bé vẫn đang mải xem mấy video linh tinh trên mạng, nụ cười khoái chí vô tư không chút vướng bận. 'Chắc là thôi vậy! Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.'

Nhưng rồi, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, mọi thứ vẫn chầm chậm trôi đi mà chẳng hề thay đổi. Sự tiêu cực qua từng ngày, cứ dần chất chồng trong lòng cô gái. Kiểm tra ở trường, bài tập về nhà, tiền điện, tiền sinh hoạt, làm thêm kiếm tiền... chúng khiến Misaki dần trở nên sợ hãi. Cô bắt đầu thức khuya, mất ngủ, để rồi ngủ quên, bỏ học ở nhà và... chẳng làm gì cả. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy bầu trời, cô lại nghĩ quẩn, 'Lại một ngày mới nữa sao?'. Từ lúc nào, cô bắt đầu trở nên sợ hãi ngày mai đến vậy? Đôi khi, cô thức suốt đêm xem video trên mạng, với suy nghĩ rằng nếu như ban đêm kéo dài mãi, thì có lẽ ngày mai sẽ không bao giờ tới. Bởi cô cũng chẳng mong muốn phải thức dậy vào một ngày mới chút nào...!

Cứ như vậy, Amaya Misaki lầm lũi lết đi, trên chặng đường mang tên 'cuộc đời' bị phủ kín trong cơn mưa tầm tã. Cô đã bước đi như vậy trong bao lâu, đã đi được bao xa, đã khao khát đứng lại và nằm xuống, kết thúc mọi thứ biết bao lần... Bản thân Misaki cũng không nhớ nổi nữa, bởi với cô lúc này, 'thời gian' đã trở nên thật vô nghĩa, giá như nó không hề tồn tại thì tốt biết bao.

Để rồi, trong cơn mưa, cô tìm thấy nơi đó. Một con hẻm tối khuất người, bên cạnh là tòa nhà cao ốc bỏ hoang, bị lãng quên bởi thế giới. Cô lẻn vào qua kẽ hở hàng rào, mang theo cây đàn ghi-ta yêu dấu, chậm rãi bước lên những bậc thang và tới được sân thượng. Đứng từ trên cao, nơi đây mở rộng ra bốn bề, thành phố phủ trong cơn mưa mù mịt, không còn nhìn thấy được bầu trời.

'Quả là một khung cảnh rộng lớn, giá như có ai đó cùng ngắm mưa với mình thì hay biết mấy...!', nghĩ rồi, Misaki mỉm cười buồn bã, chậm rãi bước tới rìa sân thượng và trèo qua lan can rỉ sét. Đứng trên mép tường, cô gái nhìn xuống con hẻm bên dưới, chợt nghĩ từ đây xuống dưới hẳn là cao lắm, không biết mình nhảy xuống có chết ngay không, hay sẽ phải chịu đựng đau đớn thêm một lúc nữa. Suy nghĩ khiến cô thoáng chùn bước, nhưng rồi nhớ lại, so với những gì bản thân đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay, chút đau đớn ấy có là bao.

'Mình đã thực sự mong rằng, khi đứng trên mép tường này, sẽ có ai đó tới và níu tay mình lại!', cô khẽ mỉm cười tự diễu, bước tới phía trước, 'Thế nhưng, nếu như có ai đó thực sự hiểu được nỗi khổ của mình, thì có lẽ mình đã chẳng đứng ở đây rồi...!"

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Misaki bỗng trở nên nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ. Để rồi, cô khẽ buông tay, để bản thân rơi xuống, tự kết thúc cuộc đời mình.

.

Nhưng rồi, một bàn tay mạnh mẽ đưa tới, nắm lấy tay cô giữa khoảng không chơi vơi ấy. Misaki ngạc nhiên quay đầu nhìn, để rồi vừa mừng rỡ, lại vừa hốt hoảng khi nhận ra cậu. Đứng trên lan can, Kaito bằng tất cả sức bình sinh, đang giữ chặt tay cô gieo mình phía dưới. Misaki đã không rơi xuống, ở vùng đất mưa này, cậu đã tới giải cứu cô trong khoảnh khắc cuối cùng.

"Tìm thấy cậu rồi, Misaki...!"

"Kaito... Tại sao...?"

"Chúng ta... đã hứa sẽ chạy trốn cùng nhau mà...!", cậu gằn giọng, gắng sức, "Từ từ để tớ kéo cậu lên đã...!"

"Ưm...!", Misaki giờ đây không muốn buông tay nữa. Cô bám vào mép tường, cố gắng leo lên cùng cậu.

Sau một hồi vật lộn dưới mưa, hai đứa cuối cùng cũng lên được chỗ an toàn, ngồi phịch xuống dưới sân thượng thở hổn hển. Thoạt Misaki quay sang nhìn Kaito, gương mặt cậu nhợt nhạt hơn hẳn mọi khi, có lẽ đã phải vất vả lắm mới tìm thấy cô. Lo lắng, cô lên tiếng hỏi cậu, giữa nhịp thở ngắt quãng.

"Kaito... Làm sao cậu đến được đây...?"

"À thì... tớ mang theo lá bùa, rồi đi qua cổng Torii trên sân thượng..."

Chính tại nơi đó, Misaki đã tự gieo mình xuống, nhưng rồi tỉnh dậy ở vùng đất mưa này. Chẳng lẽ...

"Chẳng nhẽ... cậu cũng chết rồi sao?", cô nhíu mày nhìn cậu.

"Hả? Làm gì có...?", cậu hơi hoảng, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, "Mà đây là đâu vậy? Nhìn như thành phố bỏ hoang ấy!", vừa hỏi, cậu vừa quan sát xung quanh. Mây đen che kín bầu trời, cơn mưa tầm tã bao trùm lên những tòa nhà đổ nát. Mặt đất ngập sâu trong nước, ngổn ngang những tàn tích phủ đầy rêu phong. Misaki nghe vậy, thoáng quay đi chép miệng đáp.

"Chắc là địa ngục đấy."

"Hảảả~? Thế... chẳng nhẽ tớ... chết thật rồi?!"

Phản ứng hốt hoảng của Kaito, không hiểu sao Misaki lại thấy nó thật hài hước, liền bật cười thành tiếng vui vẻ.

"Này~! Không phải lúc để cười đâu!", Kaito nổi cáu.

"Kaito ngốc lắm! Ai bảo tự dưng đi tìm tớ làm gì?", Misaki nhăn nhở, "Giờ thì hai đứa tụi mình cùng bị mắc kẹt ở đây rồi!"

"Ai bảo cậu tự dưng bỏ đi một mình cơ chứ?!", cậu gắt lên, mắng cô, "Tụi mình đã hứa sẽ chạy trốn cùng nhau kia mà?!"

"Chạy trốn kiểu gì sang cả thế giới bên kia luôn rồi! Nhưng vậy nghe cũng lãng mạn ghê nhỉ?", cô vẫn khúc khích, khiến cậu thêm bối rối, không biết nên phản bác thế nào. Nhận ra bao đựng đàn cậu đang đeo trên lưng, Misaki liền reo lên mừng rỡ.

"Ah, đàn ghi-ta của tớ phải không?"

"Ừm...! Anh Shindo đã sửa xong rồi."

Cây đàn ghi-ta yêu dấu, tưởng như đã không thể sửa chữa, giờ đây được khôi phục về trạng thái nguyên vẹn. Ôm đàn ghi-ta vào lòng, Misaki không khỏi xúc động, nhẹ vuốt ve cần đàn, khẽ gảy dây đàn tạo nên âm vang trầm bổng. Rồi cô sực nhớ ra một chuyện, liền lục tìm trong túi áo khoác, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ xinh thân thuộc. Đó là món quà sinh nhật cậu tặng, bên trong đựng những miếng gảy đàn sặc sỡ dễ thương. Cô cầm lên ướm thử vào dây đàn, rồi bất ngờ gảy một điệu nhạc vui tai, thanh âm trong trẻo như át đi cả cơn mưa tầm tã.

"Tớ đã tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội dùng chúng để chơi ghi-ta được nữa. Vậy mà...! Cảm ơn Kaito nhiều lắm~!", Misaki tươi cười rạng rỡ, dù gương mặt cùng mái tóc cô đều ướp sũng vì cơn mưa.

"Ch-chúng ta nên vào trong thôi. Cứ ngồi mãi dưới mưa thế này... không tốt đâu!", Kaito lúng túng, đưa tay ra đỡ cô dậy.

"Ưm~!", cô gái ghi-ta vui vẻ, nắm lấy tay cậu đứng lên. Những ký ức chợt ùa về, tưởng như đã từ rất lâu rồi. Lúc ấy, hai đứa lần đầu nắm tay nhau, bàn tay cậu cũng mạnh mẽ và ấm áp hệt như bây giờ vậy.

.

"Tụi mình nên đi đâu tiếp đây?"

"Tớ không biết."

"Nhưng mà, tụi mình đang ở thế giới bên kia, đúng không?"

"Tớ không biết."

"Hả? Khoan đã! Tưởng cậu bảo... tụi mình chết rồi kia mà?"

"Là nói đùa đấy! Tớ chưa từng gặp ai khác ngoài cậu ở đây cả!"

"Vậy rốt cuộc, cậu đã ở đây được bao lâu rồi?"

"Tớ cũng không biết luôn."

Ở vùng đất nơi cơn mưa không bao giờ tạnh, còn thời gian cũng đã ngừng trôi, những khái niệm ấy bỗng trở nên thật mơ hồ. Cả hai đứa đều không thể giải thích được, tại sao chúng lại ở đây, hay bằng cách nào để có thể trở về thế giới thực? Duy chỉ có một điều mà cậu và cô ấy đều trân trọng.

"Ít nhất thì, tụi mình vẫn được ở bên nhau, phải không?"

"Ưm~! Chỉ vậy thôi là tớ đã thấy vui lên nhiều rồi!"

Bước đi dưới cơn mưa tầm tã, bao đựng đàn chẳng đủ che cho hai đứa. Thành phố chìm trong bóng tối tĩnh lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng ghi-ta lạc lõng. Nán lại bên trong tòa cao ốc bỏ hoang, cả hai ngước lên bầu trời đen kịt. Lúc ấy, Kaito chợt nghĩ, ngay cả ngày đêm Misaki cũng không thấy được, chẳng trách sao cô ấy lại thích ngắm nhìn ánh nắng, rồi còn đòi đi ngắm sao trời.

"Mà sao, Kaito lại tìm thấy tớ hay vậy?", Misaki bỗng thắc mắc, "Nơi này vốn rất rộng lớn kia mà!"

"À thì, tớ...", Kaito ấp úng, "Tớ nhìn thấy những ký ức của Misaki nên đi theo...! Xin lỗi...!", cậu cúi đầu lí nhí.

"Không sao đâu! Tớ cũng thấy được ký ức của Kaito mà.", cô nghiêng đầu nhí nhảnh, "Lúc cậu nhảy từ vách núi xuống phà, tớ đã nín thở hồi hộp, tưởng rằng cậu sẽ rơi ùm xuống biển chết đuối luôn rồi đấy!"

"Lúc đó... tại tớ muốn thử liều một phen!", cậu gãi đầu xấu hổ, còn cô quay đi, ngước nhìn cơn mưa.

"Tớ nghĩ, vùng đất này hấp thụ những ký ức đau buồn của mọi người, như của hai đứa mình, rồi biến chúng thành cơn mưa che phủ bầu trời. Vậy là giả thuyết, tâm trạng con người có thể làm thay đổi thời tiết, của chị Nanami khả thi rồi nhỉ?"

"Thế nên, âm nhạc của Misaki mới có thể xua tan cơn mưa, phải không? Bởi vì, âm nhạc giúp tâm trạng ta vui lên và xoa dịu những ký ức đau buồn mà!"

"Tớ đoán là vậy đấy!", Misaki quay sang, cười nhăn với cậu, "Chỉ tiếc rằng, tớ không thể xóa bỏ hoàn toàn những buồn đau của mọi người, nên cơn mưa sẽ luôn quay trở lại dù cố gắng biết bao nhiêu...!", cô bỗng dưng trùng xuống, cúi đầu thất vọng.

"Cậu đâu cần phải làm vậy?", Kaito tiến lại gần, bàn tay nắm lấy tay cô lạnh buốt, "Mỗi người đều có những nỗi lòng riêng, và họ sẽ phải tự mình tìm cách giải quyết để vượt qua nó. Cậu không thể thay họ gánh vác hay xóa bỏ đi những buồn đau ấy được! Giống như cơn mưa này vậy...!"

"Kaito...!", Misaki bối rối ngẩng lên nhìn cậu.

"Cha tớ từng nói, đau đớn chính là cách con người ta trưởng thành. Nhưng, chúng ta cũng đâu phải chịu đựng nó một mình? Cho dù muộn màng, thì giờ đây tớ cũng đang ở bên cậu rồi mà!", Kaito tươi cười, siết nhẹ bàn tay cô. Hơi ấm trong khoảnh khắc khiến Misaki rưng rưng xúc động, và dường như, cơn mưa ngoài trời cũng nguôi ngoai đi phần nào.

"À, phải rồi! Tớ đã gặp Chizuru đấy! Em ấy giờ đã lớn, đã là một nữ sinh cấp 2 trưởng thành rồi!"

"Thật sao? Hì hì~! Vậy mà, trong ký ức của tớ, Chizuru vẫn chỉ là cô em gái mười tuổi đam mê truyện tranh thôi!"

Lang thang giữa những tàn tích của thành phố mưa, hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, giọng nói vui vẻ như đang khám phá một vùng đất bí ẩn chưa ai đặt chân tới.

"Còn có cả anh Kin. Anh ấy nhạy bén lắm! Vừa thấy trời chuyển nắng ráo là đã nhận ra có điều chẳng lành rồi."

"Anh Kin vẫn còn nhớ được tớ thật sao?"

"Không đâu...! Nhưng anh ấy nhận ra mình đã quên điều gì đó quan trọng, nên mới để lại cho tớ manh mối để đi tìm cậu!"

Nhìn Kaito cười nhăn giải thích, làm Misaki nhớ lại lúc cô tâm sự với anh, trong đêm mưa, khi tiệm café không còn ai khác. Hai anh em cậu rất giống nhau, đều thật nhân hậu và ấm áp, giống như ngọn lửa hồng trong đôi mắt anh khi ấy.

"Anh ấy nói rằng sẽ theo sau tớ...!", Kaito lưỡng lự, "Chắc có lẽ anh ấy đang tìm cách đến chỗ tụi mình!"

"Haha~ Làm gì có chuyện...!", Misaki phủ nhận, "Tớ thì không mong anh ấy đến đây chút nào! Nơi này chán bỏ xừ!"

Quả thực, thành phố bỏ hoang này chỉ toàn những tòa nhà đổ nát, đường phố thì ngập nước còn cơn mưa không bao giờ tạnh. Ngoài ra hai đứa chẳng tìm thấy gì khác, đến cả một chỗ nghỉ chân khô ráo, hay những vết tích còn sót lại của cuộc sống trước kia. Giống như đã trải qua hàng thế kỷ, nơi đây ngủ yên trong cơn mưa tĩnh mịch, bị lãng quên bởi thời gian.

"Nhìn như... thành phố tận thế ấy nhỉ?", Kaito ngoái lại hỏi.

"Tớ có thể tưởng tượng.", Misaki ngước lên, đồng tình, "Khung cảnh tận thế chắc sẽ giống thế này!"

Hai đứa đang leo lên đống phế tích nằm giữa nơi nhìn như trung tâm thương mại. Mái vòm bị thủng một lỗ lớn, để lọt cơn mưa xuống bên dưới, tạo thành quầng sáng xanh lạnh lẽo như ánh trăng. Nơi đây giống như một ngôi một khổng lồ của thế giới cũ, khiến Misaki thoáng rùng mình, ngước nhìn qua mái vòm về phía quầng sáng bí ẩn. Nhưng tất nhiên, chẳng có mặt trăng nào trên bầu trời đêm cả. Thay vào đó, họ tìm thấy một khóm hoa trắng tinh khiết mọc trên đỉnh, như đang cố hứng lấy chút 'ánh trăng' còn sót lại của thế giới đã lụi tàn.

"Kaito nhìn này, một bông hoa trắng!", Misaki trầm trồ, cúi xuống ngắm nhìn bông hoa kỳ lạ. Cánh hoa trắng tinh khiết như ánh trăng, khiến cô gái trong thoáng chốc cảm thấy bị mê hoặc. Đây là lần đầu tiên cô thấy một bông hoa đẹp đến vậy trong đời.

"Chúng ta nên đi tiếp thôi!", Kaito nói, quay lưng trượt xuống dưới. Misaki lưỡng lự một hồi, trước khi chắp tay trước bông hoa cuối cùng ấy, rồi cũng vội vã đuổi theo. Hai đứa đều không muốn làm xáo động tới sự sống duy nhất họ tìm thấy ở nơi này.

"Mà, Misaki không tìm cách quay về thế giới thực sao?", cậu hỏi, lúc đỡ cô nhảy xuống.

"Có chứ! Nhưng mà... đôi khi tớ nghĩ, nơi này cũng không đến nỗi nào!", cô bối rối, quay đi nhìn cơn mưa.

"Cậu chán ghét cuộc sống cũ của mình đến vậy à?", cậu lo lắng.

"Không, ý tớ không phải như vậy! Tớ vẫn rất muốn được sống cùng cậu và Chizuru ở thế giới thực.", cô khẽ lắc đầu thở dài, "Chỉ là, nếu như tớ quay về, sẽ lại khiến cơn mưa bao trùm lên thành phố! Như vậy thì cũng đâu có khác nơi này là bao?"

"Chắc hẳn sẽ có cách để mưa ngừng rơi!", Kaito chợt nói, giọng chắc nịch, "Tụi mình sẽ cùng nhau tìm ra cách! Khi ấy, Misaki sẽ không phải hi sinh nữa! Chúng ta lại có thể quay về, tiếp tục sống cùng nhau...!"

"Nghe cậu nói kìa! Làm như chuyện đó dễ lắm ấy!", Misaki bỗng dưng khúc khích, khiến Kaito ngượng đỏ cả mặt. Như được tiếp thêm dũng khí, cô vui vẻ siết chặt bàn tay cậu, bước vượt lên trước, "Vậy thì, chúng ta vừa đi vừa nghĩ cách thôi~! Biết đâu sẽ tìm được đường quay trở về thế giới thực thì sao?".

Bóng hai người dắt tay nhau, lang thang giữa thành phố bỏ hoang, tưởng như đã biến mất trong làn mưa mù mịt. Khác với Kaito bị mưa ướt nhẹp, Misaki vẫn hồn nhiên tươi cười rạng rỡ, dường như không hề vướng bận. Có lẽ bởi vì, cô ấy đã ở đây quá lâu, tới mức dần trở nên quen thuộc với cơn mưa này rồi.

.

"Nếu có thể quay trở về thế giới thực và khiến mưa ngừng rơi, thì cậu sẽ muốn làm điều gì đầu tiên?"

Câu hỏi ấy khiến cả hai cùng suy ngẫm, lúc trú mưa bên trong toa tàu điện cũ. Tiếng mưa rơi trên nóc toa nghe lộp độp, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, mây đen cuồn cuộn từng lớp, phủ kín bầu trời. Để rồi, Misaki chợt lên tiếng, chống tay vẻ mơ mộng.

"Tớ muốn đi ngắm sao đêm! Nếu có cả sao băng thì tuyệt!"

"Đồng ý! Khi nào tạnh mưa, tớ sẽ dẫn cậu đi!"

"Chúng ta sẽ rủ anh Kin, chị Nanami và cả Chizuru nữa! Còn địa điểm thì... về nhà cậu được không?"

"Hả~? Nhưng mà...!", Kaito định phản đối. Nhưng ánh mắt cô lúc ấy nhìn cậu đầy mong đợi, làm cậu không nỡ, đành gật mạnh, "Quyết định vậy đi...! Dù sao tớ cũng muốn về thăm nhà một chuyến. Không phải về hẳn đâu, chỉ một vài ngày thôi!"

"Tuyệt vời~!", Misaki vui vẻ reo lên, rồi lại tủm tỉm, "Cơ mà, Kaito không ngại đưa tớ về ra mắt gia đình sao?"

"Không có nhé!! Đã là bạn gái của tớ rồi thì sao tớ phải ngại!", cậu ưỡn ngực ra vẻ, nhưng gương mặt thì nóng ran, chỉ muốn lặn ngay xuống đáy biển ngồi cho bớt ngượng thôi.

"Chà~! Kaito giờ bạo dạn hơn nhiều rồi!", Misaki bật cười nhí nhảnh, gương mặt nhợt nhạt dường như khẽ ửng hồng, "Nói đến chuyện yêu đương, hình như tụi mình vẫn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào nhỉ?"

"Cũng đành chịu thôi! Hai đứa đều bận rộn quá mà...!", cậu khẽ thở dài, nhớ lại biết bao biến cố kể từ hôm ấy.

"Vậy thì, khi nào trở về, chúng ta hẹn hò đi! Tớ muốn đi công viên giải trí!"

"Được thôi...! Mà hình như, đằng kia cũng có một cái kìa!"

Công viên giải trí bỏ hoang nằm ngổn ngang trong cơn mưa trĩu nặng. Hai đứa đi xung quanh, chẳng tìm được gì đáng kể. Hầu hết những trò chơi từng mang đến biết bao niềm vui, giờ đây chỉ còn lại những công trình kim loại rỉ sét. Đường tàu lượn đứt gãy, nhà gương vỡ vụn, quầy gỗ mục nát, đu quay im lìm... Ngay cả vòng quay mặt trời, biểu tượng của công viên giải trí, giờ đây cũng đổ sập xuống, đè vỡ một bức tường của tòa nhà gần đó. Nhưng nhờ vậy mà hai đứa phát hiện ra, bên trong tòa nhà là một khán phòng cùng sân khấu, gần như vẫn còn nguyên vẹn bất chấp thời gian.

Đứng trên sân khấu, Misaki sải bước đầy tự tin, nắm tay Kaito cùng nhau khiêu vũ. Trần nhà vỡ một mảng, cơn mưa rơi xuống xung quanh hai người, tạo thành quầng sáng long lanh thơ mộng. Hình bóng cô mảnh dẻ, bước chân thì vụng về, nhưng nụ cười thật rạng rỡ, duyên dáng như hút hồn, khiến cậu không thể nào rời mắt. Không cần âm nhạc, cũng chẳng hề lộng lẫy, đó là vũ điệu của riêng hai người.

"Đây là lần đầu tiên tớ khiêu vũ đấy!"

"Tớ cũng thế. Đây là lần đầu tiên!"

"Tại tớ chẳng biết khiêu vũ, nên cứ dẫm chân Kaito suốt! Xin lỗi nhé~!"

"Không sao đâu! Tớ thấy vui mà.", cậu nhìn cô mỉm cười, khiến cô cũng cười tít mắt, "Công nhận vui thật!".

Tiếng đàn ghi-ta vang vọng bên trong khán phòng, giai điệu vui tươi như khao khát được xua tan cơn mưa.

"Khi nào trở về, Misaki có định đi học tiếp không?", cậu hỏi cô, lúc hai đứa đột nhập vào trong trường học.

"Chắc là không đâu! Tớ ghét đi học lắm!", cô nhẹ lắc đầu, nắm tay cậu bước dọc hành lang đổ nát.

"Vậy nếu có tớ đi học cùng thì sao?", cậu lại hỏi, đẩy cửa vào trong lớp học, ngồi lên đống bàn ghế ngổn ngang, "Nếu tụi mình đi học cùng nhau, thì tớ có thể bảo vệ Misaki khỏi đám bắt nạt ở trường! Trông vậy chứ hồi còn đi học, tớ cũng là cán bộ lớp đấy!"

"Hì~! Lớp trưởng Kaito, nghe thôi đã thấy ngầu rồi!", cô bật cười trêu đùa, kéo chồng ghế ngồi đối diện, "Nhưng tụi mình học khác trường, cậu còn ở tận ngoài đảo, làm sao mà đi học cùng nhau được?"

"Thì... tớ chuyển trường thôi! Lên thành phố học chắc cũng không khó hơn ở ngoài đảo đâu!"

"Nói nghe gớm! Làm như mẹ cậu cho phép ấy?"

"Tớ có thể thuyết phục mẹ xin chuyển trường. Bà ấy dù hơi cộc cằn, nhưng chắc sẽ lắng nghe thôi!"

"Thôi không cần đâu! Nếu cậu làm vậy, thì tớ thà tự mình đi học còn hơn!"

Vừa trách móc, Misaki vừa xua tay phản đối. Cô chỉ là không muốn thấy cậu vất vả, phải chuyển trường theo mình lên thành phố, nên mới nói vậy thôi. Chứ thực lòng...

"Nhưng tớ vẫn ghét đi học!", Misaki chốt, "Bởi vì Kaito ngốc, nên lúc quay về, tớ mới phải đi học trở lại đấy!"

"Ưm! Misaki cố lên nhé~!", Kaito dù không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười động viên. Chỉ cần có vậy, cô gái đã lại tươi tỉnh, lại cười đùa rồi 'Ưm~!' một tiếng vui vẻ. Cô ấy thật kỳ lạ, lúc vui lúc buồn, nhưng cậu cũng dần quen rồi. Chỉ một chút quan tâm từ cậu là đủ giúp cô vượt qua biết bao phiền muộn. Giống như là, phép màu của tình yêu chăng?

.

Hai đứa lại tiếp tục cùng nhau lang thang khắp nơi, giữa thành phố không người bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã. Nơi đây thật kỳ lạ, dường như đi mãi chẳng thấy rìa, ngay cả con đường hay những tòa nhà đổ nát đều như trải dài vô tận. Giống như cơn mưa không bao giờ tạnh, bóng tối phía trước cũng trở nên mênh mông không rõ lối về.

"Không biết thành phố này lớn đến đâu nhỉ?", Misaki đi phía trước bỗng thắc mắc.

"Chắc là rộng hơn Tokyo đấy.", Kaito hờ hững, "Đi mãi thế này, có khi chúng ta lạc đường luôn rồi!"

"Hì~! Có khi đúng thế thật! Hay là do cậu mù đường nên mới vậy nhỉ?", Misaki khúc khích trêu cậu.

"Không có nhé! Mà, lần trước cậu quay trở về bằng cách nào vậy?", Kaito hỏi lại, dõi theo bóng lưng cô.

"Tớ cũng không rõ nữa...!", Misaki khẽ lắc đầu, "Tớ chỉ nhớ rằng, mình đã phải đi bộ rất xa mà thôi...!"

Nghĩa là cô ấy đã phải ở đây trong bao lâu, thâm tâm cậu thắc mắc, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Chỉ biết rằng, suốt quãng thời gian ấy, Misaki hẳn đã phải chịu đựng sự cô đơn nhiều lắm. Nên bây giờ, cậu...

"Chưa biết chừng, chúng ta sẽ phải ở lại đây mãi mãi thì sao? Lúc ấy, liệu cậu có thấy hối hận không, Kaito...?", Misaki bông đùa, nhưng tuyệt nhiên không thấy Kaito đáp lại. Thoạt, cô ngoái lại phía sau, để rồi hai mắt mở to sững sờ, nhận ra cậu đang nằm gục trên mặt đường ngập nước.

"Kaito! Cậu làm sao vậy?", cô gái hốt hoảng gọi tên, vội vàng chạy lại chỗ cậu. Cô quỳ xuống ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay lạnh buốt cảm nhận rõ rệt hơi nóng hầm hập từ cơ thể cậu. Người cậu đang nóng ran vì cơn sốt, mềm oặt như không còn chút sức lực. Kaito đang kiệt sức rồi, vậy mà suốt quãng thời gian đi cùng nhau, Misaki không hề hay biết. Cũng bởi vì...

"Ra là vậy sao...!", Misaki cay đắng hiểu ra. Bởi vì, cô ấy đâu còn có thể cảm nhận được 'thời gian' nữa.

Đối với Misaki, 'thời gian' đã dừng lại kể từ khoảnh khắc cô nhảy xuống từ sân thượng, tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng với Kaito, cậu ấy vẫn còn sống, vẫn đang sống, và 'thời gian' đối với cậu vẫn đang trôi đi chậm rãi. Nhưng cậu đã phớt lờ nó, chỉ để đồng hành cùng cô trong cơn mưa tầm tã. Kaito đã không được ăn uống hay nghỉ ngơi gì, kể từ khi hai đứa gặp lại nhau rồi. Cậu thậm chí dầm mưa lạnh tới mức đổ bệnh, chỉ vì khao khát được ở bên Misaki mà thôi.

"Xin lỗi, Kaito...! Xin lỗi...!", Misaki lặng lẽ, ôm chặt cậu vào lòng, để rồi nghẹn khóc nức nở. Nước mắt cô lẫn vào trong cơn mưa, biết bao hi vọng, mong ước và hứa hẹn, giờ đây tan biến như bọt nước. Trái tim cô đau thắt lại khi nhận ra, cậu vốn đã không thể ở lại đây cùng mình lâu hơn nữa. Hai đứa sẽ phải chia tay nhau, lần này có lẽ là cuối cùng.

.

³★³

Trong bóng tối, Sasaki Kaito thấy mình đang chìm dần xuống làn nước sâu thẳm. Tiếng còi tàu vang vọng, chuyến phà rời đảo rẽ sóng, ánh đèn pha tạo thành những vân sáng lấp lánh. Cậu đã thất bại rồi, cú nhảy từ vách núi không tới, khiến cho cậu rơi ùm xuống biển. Đây đã là lần thứ bao nhiêu, cậu không nhớ, nhưng chắc sẽ lại bị mẹ la mắng cho xem.

Ba lô ngấm nước nặng trĩu, kéo Kaito chìm dần xuống làn nước lạnh. Khi ấy, cậu mới nhận ra, dưới đáy biển thật tĩnh lặng biết bao. Cuộc sống tẻ nhạt nơi thị trấn đảo, bầu không khí ngột ngạt đến phát chán, mọi người đều ra vẻ bận rộn,... tất cả chúng như bị dòng nước cuốn trôi, biến mất dưới biển sâu thăm thẳm. Thảm họa đã qua đi, sự 'bình thường' được khôi phục, nhưng tổn thương vẫn còn đó, khiến con người ta vô thức muốn chạy trốn. Còn chạy trốn khỏi điều gì, trốn đi đâu, bằng cách nào... có lẽ, ngay cả bản thân cậu cũng đang tìm kiếm câu trả lời.

Nhìn mặt nước gợn sóng long lanh, Kaito chợt liên tưởng đến bầu trời đầy sao, thắc mắc tại sao mọi người lại thích ngắm sao đêm đến vậy? Sao đêm thì đâu có gì đặc biệt, chỉ là những đốm sáng lập lòe giữa màn đêm bao la, còn chẳng thắp sáng nổi bầu trời kia mà. Vậy nhưng, khi nhìn lên những ngôi sao, chúng ta lại vô thức cảm thấy tràn đầy hi vọng. Giống như xuyên qua vũ trụ bao la, ánh sao hi vọng thắp sáng màn đêm, nên cứ mãi long lanh trên bầu trời không từ bỏ. Còn Kaito, cậu hi vọng điều gì, khi với tay về phía quầng sáng phía trên mặt nước kia?

Quầng sáng ấy thật dịu dàng ấm áp, giống như ánh lửa bập bùng, thắp sáng đêm tối cho nhân loại từ thuở sơ khai. Cậu với tay đón lấy, nhận ra đó là chiếc lông vũ màu đỏ trắng, biến ra từ lá bùa hộ mệnh đã giúp cậu tìm thấy Misaki. Chắc hẳn, có ai đó đang cố gắng dẫn đường cho cậu trở về bên cô ấy, một ai đó tốt bụng đã luôn dõi theo hai người.

.

Tỉnh dậy bên trong tòa nhà bỏ hoang, Kaito nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh, gối đầu lên một thứ gì đó mềm mại. Cậu ngước lên nhìn, và thấy Misaki đang ở ngay đó, cũng đang cúi xuống nhìn mình lo lắng. Trong lúc Kaito ngất đi, Misaki đã phải dìu cậu vào trong tòa nhà này, để cậu nằm xuống và gối lên đùi mình nghỉ ngơi.

"Misaki...!"

"Nằm yên đi...! Không sao đâu...!"

Kaito định bật dậy, nhưng Misaki đã ấn cậu nằm xuống trở lại. Cả người cậu trĩu nặng, không còn sức để chống cự lại cô gái, nên đành miễn cưỡng làm theo. Ngước nhìn lên gương mặt dịu hiền, cậu nhận ra đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình buồn bã, liền nhỏ giọng quan tâm.

"Misaki... đừng khóc...! Tớ đã ở đây rồi mà!"

Như chạm vào những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu, Misaki nghe vậy mà bật khóc nức nở, nước mắt cô lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống gương mặt cậu. Nước mắt của cô lạnh lắm, giống như những hạt mưa, khiến Kaito ngỡ ngàng trong giây lát. Thế nhưng, cậu vẫn cố gượng dậy, bàn tay ấm áp xoa lên gò má, mỉm cười dịu dàng an ủi Misaki.

"Tớ không sao đâu...! Chỉ hơi mệt chút thôi...!"

"Tớ... sợ lắm...! Tớ sợ Kaito sẽ không tỉnh dậy nữa...!"

Giữa những tiếng khóc nghẹn, cô gái gục đầu xuống cậu. Gương mặt hai đứa sát nhau, mái tóc xõa che đi ánh sáng, khiến cậu không nhìn rõ. Còn mặt cậu vẫn ửng hồng, hơi nóng hầm hập chỉ càng khiến cô không kìm được nước mắt.

"Xin lỗi, Kaito...! Xin lỗi...! Nhưng tớ không thể giữ cậu ở lại đây lâu hơn được...!"

Những tưởng lời thú nhận sẽ khiến cậu thất vọng, hay thậm chí nổi giận với cô, vì đã phá vỡ lời hứa giữa hai người. Vậy mà, cậu chỉ dịu dàng vỗ về gương mặt cô, giọng trầm ấm nhưng buồn bã đáp lại.

"Tớ biết chứ...! Ngay từ đầu, tớ đã cảm nhận được, nơi đây vốn không dành cho mình rồi...!"

Nghe cậu nói, hai mắt cô gái mở to ngỡ ngàng, để rồi lại rưng rưng xúc động, như trút bỏ được biết bao gánh nặng trong lòng. Bàn tay cậu thật ấm áp, là hơi ấm từ cơn sốt hay từ trái tim cậu. Còn bàn tay Misaki thì lạnh buốt, giữ lấy tay cậu đặt trên gò má, xoa dịu đi cảm giác tủi thân và bất lực, tiếng khóc nghẹn cũng dần tan biến trong tiếng mưa.

"Cậu ngốc lắm...! Nếu đã biết vậy, thì sao còn cố đi tìm tớ cơ chứ?", cô trách móc, chút giận dỗi.

"Thì bởi... tớ không muốn Misaki phải chịu cô đơn một mình.", còn cậu vẫn thật thà đáp.

"Kaito đúng là tên ngốc liều lĩnh!", cô mắng, cúi xuống sát mặt cậu, "Nếu như cậu bị làm sao, thì tớ thậm chí còn đau khổ hơn nhiều! Lúc ấy... cậu đâu thể ở bên an ủi tớ như bây giờ được nữa chứ?"

"Xin lỗi, Misaki...! Đáng lẽ... tớ phải trở thành chỗ dựa cho cậu mới đúng...!", cậu bối rối, chỉ còn biết xin lỗi.

"Không đâu, Kaito! Cậu vốn luôn là chỗ dựa vững chắc cho tớ và Chizuru rồi mà!", cô khẽ lắc đầu, gượng mỉm cười, "Vậy nên, tớ sẽ làm mọi cách để đưa cậu về nhà! Cho dù cậu không muốn, tớ cũng không thể để cậu gắng gượng thêm nữa! Lần này, hãy để tớ hi sinh vì Kaito...!"

Để rồi, lần nữa, Misaki lang thang giữa thành phố đổ nát, cố gắng dùng tiếng đàn ghi-ta xoa dịu cơn mưa, xua tan bóng tối để tìm đường về nhà cho cậu. Chiếc lông vũ đỏ rực như ánh lửa bập bùng, che chở cho cô trong cơn mưa lạnh. Chờ đợi một ngôi sao băng rẽ đôi mây mù, dẫn lỗi cho hai đứa vượt qua màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro