Chương 1: Starfall - 11: Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Lựa chọn.

³★³

.

Đêm ấy, Sasaki Kaito đã có một giấc mơ thật đẹp.

Trong mơ, cậu thấy mình quay trở về hồi còn rất nhỏ, chắc chỉ tầm khoảng bốn hay năm tuổi gì đó. Hôm ấy, cậu đang chơi nghịch đất ở sân sau, gian nhà kiểu truyền thống của gia đình cậu ngoài đảo. Bỗng dưng, một giọng con gái nhí nhảnh vang lên, phía bên ngoài hàng rào nan thấp.

"Cậu nghịch đất mãi không thấy chán à?"

Kaito ngơ ngác đứng lên, nhìn người bạn kì lạ bên kia hàng rào. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp cô bé với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như đóa hoa mùa hạ hiếm thấy, dưới cái nắng chói chang của những ngày đầu tháng bảy.

"Có muốn ra ngoài chơi với tớ không?", cô bé hỏi cậu, chiếc mũ nan rộng vành đổ bóng râm lên gương mặt nhỏ nhắn.

Kaito lưỡng lự nhìn vào trong nhà. Cha mẹ cậu đều không có nhà, bận rộn công việc ngoài xưởng rèn, chắc phải tối mới về. Bà nội thì đang nấu ăn trong bếp, còn mải trông đứa em nữa, nên chắc sẽ không biết đâu. Đánh liều, cậu nhỏ gật mạnh.

"Đi~!"

Kể từ ngày hôm ấy, Kaito đã luôn chạy theo ánh nắng, dưới vành mũ nan rộng của cô bé mùa hạ. Hai đứa chạc tuổi nhau, nhưng cô ấy luôn là người dẫn đường, rồi bày ra đủ trò nghịch ngợm để lôi kéo cậu. Leo núi hái hoa, ăn dâu dại, bắt ve, lội suối, hay ra bãi biển thả diều, nhặt vỏ ốc, ngắm sao trời,... Có những hôm về muộn, quần áo cậu lấm lem, bị cha mẹ la mắng đến òa khóc. Nhưng kỷ niệm về mùa hè năm ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ mà cậu sẽ mãi không thể nào quên.

"Tặng cậu bó hoa này! Tớ hái được trên đường đấy!", bó hoa dại sặc sỡ, được bó lại bằng ruy băng, nhìn khá bắt mắt.

"Oa! Đẹp quá! Nó giống như tên cậu vậy!", cậu nhỏ trầm trồ, nhận bó hoa dại từ người bạn xa lạ, không nhận ra cô ấy đang đỏ mặt ngượng ngùng.

"Cảm ơn...!", cô bé lí nhí, không biết cậu có nghe thấy không nữa.

Một hôm khác, hai đứa lại leo lên sườn dốc, ngắm nhìn thị trấn ven biển nơi chúng đang sống.

"Tớ không có cha!", cô bé kể với cậu, vẻ hồn nhiên không chút vướng bận, "Chỉ có mẹ tớ mới sinh em bé, nên cả nhà phải chuyển tới sống cùng họ hàng... ở đằng kia kìa!", cô chỉ tay về phía con dốc, giữa những mái ngói bạc màu san sát.

Lúc ấy, Kaito vẫn chưa hiểu vì sao, chỉ biết rằng cô ấy rất hay kể chuyện thành phố, toàn những thứ cậu chưa từng nghe qua. Thành phố có tòa nhà chọc trời, cửa hàng cửa hiệu san sát, xe cộ nườm nượp, dòng người nối đuôi nhau... Cuộc sống ở thành phố rất khác, ồn ào và tấp nập, không bình yên như ở ngoài đảo, cô ấy cũng chẳng được ra ngoài vui chơi thỏa thích.

"Nên là, tớ thích sống ở quê hơn! Hàng ngày đều có thể đi chơi thỏa thích, mà chẳng sợ xe cộ hay người xấu bắt cóc mất...!", cô bé chống hông, vô tư kết luận. Kaito nghe đến bắt cóc thì lại nhăn mặt sợ sệt.

"Eo ơi! Sợ thế~!", cậu sợ bị bắt cóc giống trên tivi lắm. Thế nhưng, ở ngoài đảo này, cha cậu là chủ xưởng rèn, cũng là người mạnh nhất đảo. Vậy nên, sẽ chẳng có kẻ xấu nào dám bắt cóc cậu đâu! (Cha thường hay khẳng định thế đấy!)

"Phải rồi, tớ còn có thứ này nữa!", cô vui vẻ lấy ra một chiếc máy ảnh, "Mẹ tặng tớ trước sinh nhật, bảo là muốn tớ đi chụp thật nhiều ảnh về cho mẹ xem! Nhìn này, có cả chức năng hẹn giờ, với cả chụp ảnh lấy ngay nữa này!"

"Ồ, xịn thế!", cậu trầm trồ, nhìn chiếc máy ảnh bằng vẻ thích thú.

"Có muốn chụp chung một kiểu không?", cô đề nghị.

"Được được!", cậu gật đầu đồng ý ngay.

Máy ảnh đã hẹn giờ, hai đứa đứng cạnh nhau, cùng tươi cười rạng rỡ. 'TÁCH~', tiếng bấm máy nhẹ vang lên, bức ảnh đầu tiên được in ra, tấm phim trắng tinh dần hiện rõ màu sắc.

"Nhưng mà, chỉ có một tấm thì ai giữ đây?"

"Hay là, chụp thêm tấm nữa đi!"

Một tiếng 'TÁCH~' nữa vang lên, bức ảnh thứ hai được in ra, những màu sắc rực rỡ của mùa hè được lưu giữ trong khung ảnh nhỏ. Hai đứa chia nhau hai bức ảnh, còn bày đặt ký tên lên mặt sau để ghi nhớ ngày đặc biệt trọng đại này.

"Tên tớ là Onodera Misaki."

"Còn tớ là Sasaki Kaito."

Thế nhưng, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Khi mùa hè qua đi, cũng là lúc cô bé ấy phải cùng gia đình trở về thành phố. Cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày hai đứa chia tay, trời âm u mây mù, không thấy được ánh nắng. Đứng ở bến tàu, Misaki vẫn tươi cười như bao ngày khác, như nụ cười ấy lại mang nét buồn rầu như cơn mưa sắp tới.

"Tớ phải quay về thành phố rồi. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé!"

"Ưm! Cậu đừng lo lắng! Khi nào lớn, tớ cũng sẽ lên thành phố để gặp cậu!"

Kaito lúc đó chỉ nói vậy để an ủi cô bạn, mà không nhận ra những lời ấy đã in đậm trong trái tim cô bé đến nhường nào.

"Ưm...! Hứa nhé!"

"Tớ hứa!"

Để rồi, thời gian trôi đi thật nhanh. Một ngày đầu hạ năm cấp ba, cậu thiếu niên Kaito ấy đã quyết định chạy theo ánh nắng, vượt qua màn đêm cùng cơn mưa lạnh lẽo, để gặp lại cô bé năm xưa.

³★³

.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Kaito cảm thấy cơ thể mình trĩu nặng, đau nhức như thể đã lâu chưa được vận động. Gian phòng bệnh trống trải, tường và trần nhà đều mang sắc trắng đơn điệu, xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng khó chịu. Bên khung cửa sổ, ngoài trời đang nắng đẹp, thứ ánh sáng kỳ lạ phản chiếu qua tấm kính, khiến cậu thiếu niên bất giác nheo mắt.

"Tỉnh dậy rồi đó à, nhóc Kaito?", giọng nói nhí nhảnh vang lên, ngữ điệu thật quen thuộc.

"Chị... Nanami?", Kaito ngạc nhiên quay sang, bắt gặp điệu cười nhăn tinh nghịch. Chị Nanami đang ngồi trên ghế đẩu, thấy cậu tỉnh dậy mà nét mặt giãn ra nhẹ nhõm.

"Nhóc hôn mê suốt từ chiều qua tới giờ, làm mọi người lo lắng lắm đó!", chị nói, giọng trách móc.

"Mẹ em đâu rồi...?", cậu thận trọng hỏi.

"Bác gái chắc đang nghỉ ở phòng bên cạnh rồi! Bác ấy đã thức cả đêm qua trông nom nhóc đấy. Quả là một bậc phụ huynh quan tâm con cái ha!", chị vừa nói, vừa thong thả gọt trái táo, đôi bàn tay chằng chịt những vết băng cá nhân.

"Vậy còn...?", Kaito định hỏi thêm, nhưng từ ngữ như kẹt lại ở đầu lưỡi, không thốt ra thành lời được. Cậu đâu có định hỏi về mẹ, mà dường như đang quên mất một điều gì đó quan trọng. Vậy nhưng, khi cố gắng nhớ ra thì đầu óc cậu lại đau như búa bổ, Kaito vô thức đưa tay lên ôm thì nhận thấy, quanh đầu mình đang bị quấn băng kín mít.

"Lúc chạy khỏi tiệm café, nhóc vừa ra đến đường lớn thì bị tai nạn.", chị Nanami giải thích cùng một tiếng thở dài, "May mà tài xế họ dừng xe kịp, nên nhóc mới chỉ bị đập đầu xuống đường thôi đấy...! Chứ xui chút nữa chắc nhóc vô hòm rồi!", chị còn lầm bầm trách thêm.

Nhưng, Kaito không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, sau khi cậu bỏ chạy khỏi tiệm café Dawn nữa. Cậu chỉ nhớ rằng, khi thấy mẹ và cảnh sát tới tìm, cậu đã nhân lúc họ bất cẩn mà bỏ chạy ra ngoài hẻm. Cậu đã bỏ chạy thục mạng, lao về phía cơn mưa mù mịt... nhưng lại không nhớ lý do vì sao mình làm như vậy. Như thể trí nhớ của cậu cũng trở nên mù mịt giống như cơn mưa buổi chiều hôm ấy. Có khi nào, lúc cậu bị tai nạn, va đầu mạnh quá nên cũng quên mất rồi?

"Mà, nếu nhóc đã tỉnh rồi thì để chị gọi bác gái...", chị Nanami đứng dậy, "Làm thủ tục xuất viện rồi đưa nhóc về nhà thôi."

Sau khi được bác sĩ kiểm tra lần cuối, Kaito quay trở lại phòng chờ cùng chị Nanami, trong lúc đợi mẹ làm thủ tục xuất viện. Cậu chỉ bị xây sát nhẹ, va đập ở vùng đầu không quá nghiêm trọng, nên có thể xuất viện ngay trong hôm nay. Mẹ đang khá sốt ruột, có lẽ muốn đưa cậu về nhà ngay trong đêm hoặc sáng sớm hôm sau. Bà ấy cũng không còn nhắc gì đến chuyện cậu bỏ nhà đi nữa.

"Con quay lại tiệm café thu dọn quần áo, rồi cùng mẹ về nhà.", bà ấy chỉ nói vậy, nhưng với sự dịu dàng và không còn cáu gắt như ngày hôm qua, lúc hai mẹ con mới gặp lại nhau nữa. Có lẽ, mẹ cũng đã nguôi giận, trong lúc cậu còn đang hôn mê rồi.

Hai mẹ con cùng chị Nanami bắt taxi quay trở lại tiệm café Dawn. Đường phố ngày hôm nay vắng vẻ, nhiều nơi vẫn còn bị ngập úng do chưa thoát nước kịp. Nhưng cơn mưa tầm tã kéo dài suốt nhiều tuần liền cuối cùng đã kết thúc, trả lại bầu trời quang mây cùng ánh nắng rực rỡ của những ngày cuối tháng tám. Qua cửa kính taxi, Kaito ngước lên nhìn trời, những tia nắng xuyên qua khí quyển, phản chiếu qua kính xe tạo thành những dải cầu vồng siêu thực. Tại sao... cậu bỗng dưng lại thấy nhớ những cơn mưa?

.

Phòng thí nghiệm khoa vật lý, lúc này đã vắng tanh, không còn huyên náo như ngày hôm qua nữa. Ngoài trời hửng nắng đẹp, kế hoạch xua tan cơn mưa đã không còn cần thiết. Mọi người đều đã trở về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn hai đứa bọn họ ở lại canh chừng.

"Trời nắng rồi.", Uesugi thông báo điều hiển nhiên, đứng cùng Belle bên ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo.

"Vậy coi như, chúng ta không cần đến kế hoạch bảo vệ thành phố kia nữa nhỉ?", Belle thơ thẩn, hơi buồn vì trời nắng.

"Cũng không hẳn...! Chính vì trời tạnh mưa bất ngờ như vậy nên tôi mới thấy bất an hơn đấy!", Uesugi phủ nhận, "Cảm giác chúng ta đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng, mà lại không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì...!"

"Anh Kin cũng nói vậy đấy...", Belle ngoái lại phía trong phòng. Những máy móc, thiết bị đo đạc mà bọn họ chuẩn bị sẵn để ứng phó với cơn mưa vẫn còn được giữ lại. Tất cả đều đặt ở trạng thái sẵn sàng, đường dây liên lạc cũng được mở, chỉ cần...

"Cậu nghĩ có khi nào, cơn mưa sẽ còn quay lại không?", cô hỏi cậu đồng nghiệp.

"Có thể lắm...? Ý tôi là, khối không gian ngoại lai vẫn ở đó, tức là nguy cơ vẫn còn.", Uesugi trả lời lấp lửng, "Chúng ta vẫn chưa thể yên tâm quay về được. Mà đằng nào, sinh viên học xa như tôi, giờ về nhà cũng chẳng có ai...", cậu bỗng xịu mặt xuống.

"Tưởng bạn gái cậu cũng học ở Tokyo cơ mà? Hai người không sống chung với nhau à?", Belle thắc mắc.

"Cô ấy tranh thủ nghỉ hè về nhà chơi rồi, chắc tuần sau mới lên!", Uesugi thở dài, chống hông dựa vào lan can cẩm thạch, "Vậy nên, chắc tôi cũng mong cho tuần sau trời nắng đẹp chút, rồi tranh thủ mấy ngày nghỉ đưa cô ấy đi chơi...!"

"Thế thì, đành tin tưởng vào kế hoạch của anh Kin thôi...!", Belle bật cười.

Uesugi nghe vậy không nói gì, lơ đãng nhìn về phía thành phố Tokyo bình yên trong ánh nắng. Chỉ là, đàn anh ở trường đại học khiến cậu nhớ tới một người bạn, đồng nghiệp cũ, hiện giờ cũng đang có mặt ở thành phố này. Nếu như cơn mưa còn quay lại, hẳn cậu ta sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu.

.

Quay trở về tiệm café Dawn, khung cảnh lộn xộn bên trong, cùng sự xuất hiện của rất nhiều cảnh sát khiến Kaito ngạc nhiên. Anh Kin, người bạn cùng phòng của cậu, đang bị hai cảnh sát áp giải đi, chiếc còng tay kim loại sáng bóng dưới vạt áo khoác che phía trước. Hai anh em chạm mặt nhau ngay trước cửa tiệm. Anh không nói một lời, nét mặt vẫn bình thản cùng đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cậu, trước khi bị viên cảnh sát đẩy ra ngoài một cách thô lỗ. Kaito cũng bị mẹ kéo lại phía sau, như muốn cậu tránh xa khỏi anh ấy. Bác Hirata đứng sau quầy bar thì nén lại tiếng thở dài, trước khi quay sang nói chuyện với viên thanh tra trẻ.

"Cậu ta bị tình nghi đã hành hung ba thanh niên có vũ khí ở Nakano vào hai hôm trước. Mặc dù hành động này có thể coi là tự vệ, nhưng chúng tôi vẫn cần điều tra thêm..."

Kaito nghe được loáng thoáng viên thanh tra kia giải thích với bác Hirata, lúc cùng mẹ và chị Nanami đi ngang qua chỗ họ. Cả ba người lặng lẽ bước lên gác. Căn gác hai giờ đây bị cảnh sát xới tung, mọi thứ trông thật lộn xộn, nhưng cũng thật trống trải. Phải mất một lúc, Kaito mới tìm thấy chiếc ba lô cũ của mình, nằm giữa đống đồ đạc bị chất đống ở giữa phòng.

'Quả nhiên là tên ngoại quốc đó đã lôi kéo Kaito mà!', cậu vẫn còn nghe mẹ lẩm bẩm, lúc cùng chị Nanami thu dọn đồ đạc. Nhưng Kaito không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp gọn quần áo, cho vào ba lô cùng đồ dùng cá nhân của mình. Cậu không mang nhiều đồ, bởi trong hai tháng sống chung với anh, cậu không phải mua quá nhiều, mà cũng không hề thiếu thốn. Nhưng...

"Kaito không sao chứ?", chị Nanami bỗng dưng thủ thỉ, liếc sang hỏi cậu.

"Dạ...? Em không sao.", Kaito giọng vô cảm, khẽ lắc đầu.

"Trông em cứ xanh xao thế nào ấy? Hay là nghỉ ngơi một chút, để bác sĩ kiểm tra lại nhé?", chị vẫn lo lắng.

"Em không sao thật mà.", cậu lảng đi, đáp cụt lủn. Dường như cảm thấy có điều không ổn, Nanami bèn nói thêm.

"Nhóc Kaito không cần lo lắng cho Kin đâu. Anh ấy chắc sẽ ổn thôi, có chị với bác Hirata đảm bảo!", chị còn nhấn mạnh.

"Vâng.", Kaito thờ ơ đáp lấy lệ, quay đi lúi húi thu dọn đồ đạc của mình. Một lúc sau, cậu xách ba lô đứng lên, giờ đây đã chất đầy quần áo cùng đồ dùng cá nhân.

"Con chuẩn bị xong rồi! Hai mẹ con mình về nhà thôi."

"Để mẹ xuống gọi taxi! Con ở lại đây với chị, đợi mẹ một chút nhé!",

Nói rồi, mẹ cậu nhanh chóng rời đi, để lại hai chị em ngồi đợi trên gác. Bầu không khí yên tĩnh, mặc dù ngoài trời đang nắng chói chang, nhưng căn gác thiếu sáng cảm giác vẫn có chút se lạnh. Nanami với tay mở cửa sổ, lớp kính đục mờ hé ra, để lọt vài tia nắng len lỏi vào trong phòng. Kaito loay hoay ngồi xuống ghế đẩu gần cầu thang, quay lưng về phía chị. Lúc ấy, Nanami mới hỏi.

"Nhóc Kaito không có gì để nói với chị à?"

"Không ạ...!"

"Em sắp phải về nhà rồi! Chắc là cũng cảm thấy tiếc nuối lắm nhỉ?"

"Dạ...! Em cũng không...", Kaito bối rối, không biết trả lời sao nữa. Cậu sắp được về nhà, về lại với cuộc sống thường nhật thời cấp ba bình yên rồi. Đâu còn điều gì quan trọng ở Tokyo để cậu phải cảm thấy tiếc nuối nữa chứ? Cơ mà... tại sao ngay từ đầu, cậu lại bỏ nhà đi bụi, rồi lang thang lên tận Tokyo này?

"Không có gì đâu ạ!", gạt thắc mắc ấy sang một bên, Kaito đáp lại chị vẻ chắc nịch, lơ đãng ngước lên kệ sách phía trên bàn làm việc. Sách trên kệ đã bị cảnh sát lấy xuống kiểm tra, nên cảm giác nhìn khá trống trải. Lúc ấy, cậu thiếu niên vô tình nhận ra, có một khung ảnh vẫn luôn được Kin giấu kín giữa những tập sách, giờ đây lộ ra bên ngoài cùng một miếng da màu đen sờn cũ.

"Thứ này...?", cậu tò mò, lấy khung ảnh cùng vật màu đen kia xuống. Đó là một chiếc ví da, cảm giác sờn cũ thân thuộc ngay lập tức ập tới khi cậu vừa chạm vào nó, "Tại sao lại ở đây...?"

Đó là chiếc ví da cậu mang theo lúc bỏ nhà đi bụi, nhưng đã làm rơi mất cách đây khá lâu, khi ấy trời đang mưa tầm tã nên...

"Hơ...?", Kaito vẫn nhớ, có một bức ảnh kẹp bên trong ví, nhưng khi mở ra thì cậu chỉ nhìn thấy một tấm bùa kì lạ. Ban đầu, cậu cũng hơi bối rối, nhưng chị Nanami khi nhìn thấy tấm bùa ấy lại nhận ra ngay.

"A~! Là tấm bùa cầu tình duyên mà bà thấy bói tặng Kaito kìa! Không ngờ em vẫn còn giữ nó đấy!", chị vui vẻ, chỉ tay nói.

"Bùa tình duyên...?", Kaito ngờ ngợ, nhớ lại những gì bà thầy bói đã nói với cậu, 'Hãy giữ lấy vật này! Nó sẽ dẫn đường cho cậu tìm thấy 'nữ thần mưa'..."

Khoan đã, 'nữ thần mưa'? Vậy còn khung ảnh này, tại sao phía sau lại có một chiếc nẫy bị bật ra? Ngờ vực, Kaito đánh liều, mở mặt sau của khung ảnh mà Kin vẫn luôn cất giữ. Đằng sau bức ảnh chụp năm người bạn, còn cất giấu một bức ảnh khác nữa. Đó là bức ảnh của cậu chụp hồi nhỏ, bên cạnh là cô bé đang đội chiếc mũ nan rộng vành, nở nụ cười vô tư như ánh nắng sau mưa ấm áp, nhìn về phía máy ảnh bằng đôi mắt nâu lấp lánh ánh sao...

'Phải rồi...! Mình tới thành phố này để gặp lại cô bé ấy.', trí nhớ của Kaito dần trở lại. Cậu vùng dậy thật nhanh, ném chiếc ba lô nặng trịch sang một bên, trước khi chạy lao xuống gác trong sự ngỡ ngàng của chị Nanami và mẹ.

"Kaito? Con đi đâu thế?", mẹ vừa quay lại, thấy cậu lao xuống nhà mà ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu cũng chẳng kịp xin lỗi, lách người chạy vụt qua chỗ mẹ, đẩy cửa lao ra ngoài con hẻm trước tiệm café, vẫn còn nghe tiếng mẹ kêu gào, đuổi theo phía sau, "Con lại chạy đi đâu thế, Kaito?! Chẳng phải đã đồng ý về nhà với mẹ rồi kia mà?!"

Nhưng cậu thiếu niên đã không dừng lại, mà chỉ càng thêm quyết tâm hơn. Con hẻm Hibiki thường ngày âm u, hôm nay lại như bừng sáng trước tầm mắt cậu.

'Tại sao mình lại quên được cơ chứ? Mình đã hứa sẽ gặp lại cô ấy, đã hứa sẽ ở bên cô ấy, cùng nhau bỏ trốn khỏi cơn mưa kia mà...!', dòng ký ức tràn về như nước lũ, còn Kaito chỉ biết cắm đầu chạy lao đi, bước chân nặng nề dần trở nên nhanh nhẹn, như thể có cơn gió diệu kỳ đang đẩy cậu vút bay. Tiếng mẹ cậu hô hoán, cảnh sát nháo nhào đuổi theo như cũng bị bỏ lại xa tít.

'Tại sao mình có thể quên được người con gái ấy cơ chứ?', những ký ức hài hòa như ánh nắng, dịu êm như làn gió mát lành, xua tan những hoài nghi cùng cảm giác trống vắng trong lòng cậu. 'Cô ấy xinh đẹp như hoa, nhất là khi tươi cười. Cô ấy cũng rất hay trêu đùa, khiến mình xấu hổ. Nhưng cô ấy cũng thật dịu dàng và ân cần, ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Tên cô ấy... là Misaki!'

Vùng trời phía trước như mở ra thênh thang xanh biếc. Cơn mưa đã bao trùm lên thành phố bấy lâu nay, hay ánh nắng vàng lung linh rục rỡ. Người đi đường né hết sang hai bên, ngọn gió cuốn vạt áo tung bay, tiếng đàn chim hót líu lo tạo thành khúc nhạc. Tất cả đều như đang cổ vũ cho cậu chạy thật nhanh, để sớm được gặp lại cô gái ghi-ta.

.

Bên ngoài phố xá vắng tanh, có hai bóng người đang đứng ngó nghiêng, tìm kiếm địa chỉ được in trên tờ hóa đơn sửa đàn. Shindo tóc vàng chít khăn, vác bao đựng đàn ghi-ta, đang ngó ngang, ngó dọc, ngó chéo, ngó cả parabol, nhưng vẫn ngơ ngác.

"Quái lạ? Địa chỉ tiệm café này ở đâu được nhỉ?", anh gãi đầu, quay sang năn nỉ, "Nè, Reiji! Đừng có đứng mãi một chỗ thế! Giúp tôi tìm địa chỉ trả đàn cho khách đi!"

Reiji, thám tử qua đường, thì lại chẳng mấy bận tâm, đang đứng nhắn tin cạnh chiếc Aston Martin đỗ ngoài phố. Cậu chỉ là tiện đường công tác, vận chuyển 'hàng hóa' tới đây thôi, chứ đâu bao gồm cả việc tìm dường hộ thằng bạn mình. Mà nãy Reiji thấy vài xe cảnh sát đỗ gần đó, nên đã đoán được tình hình bên trong rồi. Giờ chỉ còn...

"Đứng lại đã nào, Kaitooo!!", có tiếng hô hoán vọng lại, khiến cả hai quay sang nhìn con hẻm ngay đối diện. Đúng lúc ấy, cậu thiếu niên Kaito chạy lao ra từ trong hẻm, bộ dạng hớt hải mà lại còn bị băng trắng đầu khiến Shindo ngạc nhiên.

"Ah! Nhóc Kaito kìa!", anh chàng tóc vàng hớn hở vẫy tay, "Bên này, Kaito~! Nhìn xem, anh đã sửa được đàn ghi-ta cho bạn gái em rồi đấy! Thấy anh đỉnh không...?", còn chưa kịp khoe thành tích của mình, thì Shindo đã lại nhảy dựng lên hốt hoảng, khi thấy cả tá cảnh sát cũng lao ra từ trong hẻm, đuổi theo ngay phía sau cậu em, "Óai!! Cảnh sát ở đâu ra mà lắm vậy!"

"Anh Shindo~!!", Kaito cũng ngạc nhiên hô lên, khi nhận ra mái tóc vàng chít khăn quen thuộc. Rõ ràng là cậu đang trong tình thế khó khăn, cần ai đó giúp đỡ, mà lại vô tình gặp được người quen ngay lúc này. Nhưng cơ mà, phe kia toàn cảnh sát đấy, Shindo nhăn mặt lưỡng lự, không biết giúp cậu xong có bị tống vô trại luôn không?

"Lên xe đi!!", Reiji, trái lại, nhảy qua nắp capo sang ghế lái, rồi vào trong khởi động chiếc xe của mình một cách dứt khoát.

"Ớ? Hả? Gì cơ?", Shindo vẫn đang luống cuống, thấy cửa xe tự mở mà chui vào trong liền. Vừa lúc ấy, Kaito kịp chạy tới.

"Ồ! Siêu xe này!", cậu nhỏ vẫn còn dừng lại một nhịp để trầm trồ, rồi mới nhảy tót vào trong chiếc xe của anh thám tử xa lạ. Chỉ đợi có vậy, Reiji dứt khoát gạt cần số, đạp chân ga rồi phóng vút đi, bỏ lại nhóm cảnh sát cùng mẹ cậu ngơ ngác trong làn khói.

"B-bắt cóc! Kaito bị bắt cóc rồi!"

"M-mau lấy xe đuổi theo!"

Cảnh sát nháo nhào quay trở lại trong hẻm, lấy xe tuần tra đuổi theo chiếc Aston Martin vừa chở Kaito đi mất. Chứng kiến khung cảnh nhốn nháo ấy, Kin không khỏi bật cười thích thú, qua gương chiếu hậu của chiếc xe tuần tra đang đỗ gần đó.

"Chuyện gì vậy? Bắt cóc à?"

"Chúng ta có nên đuổi theo không?"

Hai viên cảnh sát làm nhiệm vụ áp giải anh vẫn còn hoang mang, chưa biết có nên tham gia truy bắt đối tượng kia không, quay lại thì thấy ghế sau xe tuần tra trống hoắc, còn mỗi cái còng kim loại nằm trỏng trơ trên ghế. Thế, nghi phạm cần áp giải đâu?

"Lên nào, anh Kin!!"

Nanami cũng vừa phóng xe máy tới, đón Kin tẩu thoát ngay trước mũi xe cảnh sát. Đến lúc ấy, hai viên cảnh sát ngồi trong xe mới tá hỏa, hô hào đuổi theo bắt hai người họ lại. Nhưng phải mất một lúc, họ mới khởi động được máy, lúc đuổi theo thì chiếc xe cub hồng đã phóng đi xa tít rồi. Ngồi phía trước vô lăng, Nanami còn nói lớn, giọng nói bị tiếng gió bạt đi.

"Em biết là anh muốn giúp nhóc Kaito bỏ trốn rồi! Cơ mà, có nhất thiết phải lôi cả cảnh sát vào không vậy??"

"Sao đâu? Vui mà!"

"Vui cái đầu anh ấy!!!"

Nanami vừa gào thét trong tuyệt vọng, vừa phóng con xe cub cà tàng của mình, chở theo Kin bỏ chạy khỏi hai chiếc xe tuần tra đang bám theo ngay phía sau họ. Cô cũng không quên mang cho anh chiếc máy tính xách tay nặng trịch, cũng là lý do suýt nữa khiến cô không đến kịp để đón anh đi.

"Yêu cầu xe motor phía trước tấp vào lê ngay!!!", viên cảnh sát giận dữ, nói mà như hét vào loa.

"K-kiểu này em dính tiền án luôn rồi!!", Nanami vít ga, như sắp khóc đến nơi.

"Chỉ khi em bị bắt thôi! Nào, phóng nhanh hơn nữa đi!!", Kin thì thúc giục, ôm ngang hông cô gái.

"Em mà bị làm sao là do anh hết nhá!!", Nanami đánh liều, vặn hết tay ga của chiếc xe cub, lạng lách vào trong nội thành, tìm mọi cách để cắt đuôi xe tuần tra của cảnh sát. Nếu hôm nay mà để họ bắt được, thì cô xin thề sẽ sống độc thân suốt đời!

Ở một chiều hướng khác, chiếc Aston Martin của Reiji thì đang cho cả đoàn xe tuần tra ngửi khói, còn hai hành khách của cậu thì như đang ngửi thấy mùi hương thờ với cơm cúng rồi.

"Ahhh~!! Chạy từ từ thôi!! Đây không phải lúc cậu vào vai Jason Statham đâu!!", Shindo gào lên, ôm khư khư lưng ghế.

"Siêu xe có khác!! Cho bọn họ ngửi khói đi anh thám tử!!", Kaito thì ngược lại, hào hứng hô lên, trong lúc ôm chặt bao đựng đàn ghi-ta mới sửa. Cậu quyết lấy thân mình bảo vệ đàn ghi-ta, mặc cho anh có phi với tốc độ bao nhiêu chăng nữa. Bởi lúc ấy, nỗi mong mỏi được gặp lại Misaki cùng cây đàn ghi-ta yêu quý, đã lấn át cả nỗi sợ bên trong chiếc siêu xe với tốc độ gần 200km/h rồi.

.

Quả nhiên, nếu xét về độ liều lĩnh cũng như thông thạo phố phường Shibuya, thì Nanami số hai không ai dám nhận số một. Đứng nấp trong một con hẻm, hai anh em nhìn chiếc xe tuần tra đuổi theo sau họ vụt qua, mà không hề hay biết cả hai đã dừng lại.

"Phù!~ Thoát rồi!", Nanami thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận tim mình vẫn đập thình thịch sau màn đuổi bắt đến nghẹt thở với xe cảnh sát. May mà cả hai không bị bắt, chứ nếu không cô ấy sẽ phải sống cuộc đời độc thân đến già rồi.

"Anh biết là em làm được mà.", Kin vui vẻ động viên, đứng nép mình trong hẻm.

"Cơ mà, ban nãy có phải anh Kudo đón nhóc Kaito đi không? Sao hai người quen nhau được vậy?", cô ngạc nhiên hỏi.

"Kudo? Anh tưởng cậu ta chỉ là Thám tử qua đường?", anh cũng ngạc nhiên. Bởi họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần, Kin còn chẳng hiểu duyên số thế nào, mà cậu thám tử qua đường đó lại quyết định giúp đỡ nhóc Kaito lúc khó khăn như vậy. Có lẽ, giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn đã trở thành thói quen của cậu ta rồi. Đúng là một cậu thám tử kỳ lạ, theo hướng tích cực!

"N-nói chung là, bây giờ nhóc Kaito đã chạy thoát rồi. Chuyện đưa em ấy về nhà, có lẽ nên thảo luận với bác gái sau vậy!", Nanami đành gạt đi, "Nhưng làm sao anh biết, em ấy sẽ thay đổi quyết định khi tìm thấy lá bùa cùng bức ảnh đó?"

"Anh đâu có biết!", Kin nhún vai, vẻ thờ ơ, "Nhưng dù cho Kaito có quên đi chuyện gì, hay đã nhớ lại được gì về cơn mưa ngày hôm qua, thì điều đó hẳn là rất quan trọng. Nên, anh mới để manh mối cho em ấy ở nơi dễ thấy nhất...!"

"Em vẫn chẳng hiểu gì cả! Nhưng...", Nanami ngập ngừng giải thích, "Quả thực, kể từ lúc tỉnh dậy ở trong bệnh viện, nhóc Kaito cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy! Có khi nào, em ấy va đầu mạnh quá nên bị mất trí nhớ không?"

"Không phải chỉ mình nhóc Kaito đâu...!", Kin khẽ lắc đầu, "Anh cũng cảm thấy như mình đã quên điều gì đó quan trọng. Có lẽ, việc cơn mưa bất ngờ tan đi là nguyên nhân...!", anh trùng xuống, kéo chiếc mũ áo trùm lên gương mặt trầm lặng. Nếu nói về việc bị mất trí nhớ, thì bản thân anh là người từng trải qua biến cố, hẳn rất nhạy cảm với những chuyện thế này.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?", Nanami lo lắng hỏi anh.

"Em quay lại hỗ trợ nhóc Kaito. Anh cần phải đến một nơi, ở ngay gần đây thôi!", Kin đáp, quay lưng lại với cô.

"Vâng! Vậy, anh đi cẩn thận nhé!", nói rồi, Nanami dắt chiếc xe cub của mình, thận trọng bước từ trong hẻm. Kin thì vẫn bình tĩnh, mũ áo che khuất đi gương mặt trong bóng tối, bước chân anh nhanh nhẹn chạy theo hướng ngược lại. Hai người họ tạm chia ra hành động, dưới cái nắng dát vàng đang dần trở nên gay gắt lúc ban trưa.

Về phần nhóm Kaito, rõ ràng mấy chiếc xe tuần tra của cảnh sát không thể đuổi kịp chiếc siêu xe cậu đang ngồi. Thế nhưng, lúc thấy bóng họ lướt qua, tiếng còi xe inh ỏi cùng đèn hiệu xoay tròn xanh đỏ vẫn khiến cậu nín thở chờ đợi.

"Đi rồi.", Reiji thông báo, bình chân như vại.

"Phù~! Làm em thót tim nãy giờ.", Kaito nhổm dậy từ dưới ghế.

"Anh thì tim bắn ra ngoài từ lúc cậu ta phi như điên trong nội đô rồi!", Shindo càu nhau, cũng nhổm dậy theo.

Chiếc Aston Martin đỗ trong hẻm, lớp ngụy trang đen tuyền lại khuất trong bóng tối giúp họ không bị cảnh sát phát hiện. Lúc không còn bị truy đuổi nữa, vỏ xe mới thay trở lại thành màu xanh lam nổi bật. Thảo nào Reiji lại tỏ ra bình thản lúc cảnh sát đi ngang qua, bởi họ đang đuổi theo chiếc siêu xe màu xanh lam, mà không biết xe của anh có khả năng ngụy trang bằng màu sắc. Dù sao cũng đã đến gần nhà cô ấy, Kaito có thể xuống ở đây được rồi.

"Em cảm ơn hai anh rất nhiều!", cậu thiếu niên mang theo bao đựng đàn xuống xe, cúi dập đầu cảm ơn hai ân nhân của mình.

"Không có chi đâu, nhóc Kaito! Bọn anh chỉ vô tình đi ngang qua, tiện đường giúp đỡ thôi mà! Phải không, thám tử?", Shindo xua tay, nhăn nhở vỗ vai bạn mình.

"À, phải rồi! Còn chuyện tiền công sửa đàn...!", cậu lúng túng, không biết lấy đâu tiền để trả anh Shindo nữa.

"Anh thanh toán rồi. Em không cần trả nữa đâu!", anh thám tử Reiji cắt ngang, lơ đãng nhìn đi nơi khác.

"Vâng ạ...! Em cảm ơn anh rất nhiều!", Kaito cúi rạp đầu, không biết làm sao để thể hiện lòng biết ơn đối với ân nhân của mình nữa. Anh ấy đã giúp đỡ cậu tận hai lần, mà không cần kể công hay đòi hỏi gì đáp lại. Trong mắt Kaito lúc này, anh giống như một người hùng thầm lặng, thường xuất hiện trong mấy cuốn chuyện tranh của Chizuru vậy.

"Gửi lời động viên của anh tới cô bé ấy nhé!"

"Vâng ạ!"

Nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên vội vã rời đi, bao đựng đàn bằng da nâu khuất phía sau con hẻm, Shindo mới quay sang.

"Mà sao ông biết chuyện nhóc Kaito quen hai chị em nhà kia vậy?"

"Chỉ là vô tình thôi...! Hay cũng có thể là do 'bản năng' mách bảo."

"Lại là cái 'bản năng' đó nữa sao?!", Shindo nhăn nhở, ngước nhìn bầu trời trong veo qua cửa kính. Anh không nhận ra, người bạn của mình đã chống ba-toong ra khỏi xe từ khi nào.

"Ủa? Đi đâu thế?"

"Đi dạo chút thôi! Chẳng mấy khi trời nắng đẹp như vậy mà."

"Thế còn tôi với cái xe thì sao?"

"Ông lái xe về garage giúp tôi nhé? Đổi sang vỏ màu đen, cảnh sát sẽ không đuổi theo nữa đâu."

Nói xong, cậu thám tử trẻ lững thững bước xuống phố, tận hưởng ánh nắng ấm áp hiếm hoi sau những ngày mưa liên tiếp. Thành phố Tokyo vẫn bình yên như bao ngày, người đi đường thưa thớt và xe cộ lướt qua lác đác dưới phố. Những âm thanh xáo động rất đỗi thường ngày ấy lại khiến Reiji cảm thấy bất an. Có lẽ nào, cơn mưa sẽ còn trở lại không...?

³★³

Căn hộ tập thể của hai chị em nằm khuất trong ngõ nhỏ. Lúc Kaito tới nơi thì ngoài trời vẫn còn đang nắng ráo. Mang theo bao đựng đàn ghi-ta, cậu thiếu niên háo hức chạy lên những bậc cầu thang, vừa hồi hộp đến khoảnh khắc gặp lại cô ấy. Quên làm sao được cơ chứ, lời hứa của hai người đêm hôm trước, và cơn mưa ngoài trời đã tạnh rồi. Misaki sẽ không còn phải biến mất nữa, thế nhưng...

"Ơ...?", dừng lại trước cửa căn hộ, Kaito bỗng cảm thấy bất an. Cậu ngập ngừng mất vài giây, trước khi đánh liều gõ cửa, "Misaki? Cậu có ở trong đó không? Là tớ, Kaito đây...! Anh Shindo đã sửa được đàn ghi-ta cho cậu rồi này!".

Nhưng không có ai trả lời, mọi thứ như chìm vào im lặng, sự yên tĩnh đến lạnh người. Dần dần, ký ức của Kaito quay trở lại, cũng là lúc cậu nhớ ra, khi cơn mưa dai dẳng qua đi, cũng là lúc Misaki phải trở về với bầu trời...

"Misaki, đừng trêu đùa tớ nữa! Mau ra mở cửa...!", cậu thiếu niên bắt đầu hoảng, vặn mạnh tay nắm cửa. Bất ngờ, cánh cửa mở bật ra như chưa hề được khóa, còn cậu mất đà ngã chúi. Bên trong nhà tối tăm, chỉ có ánh mặt trời le lói hắt qua khe cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng khách. Lúc ấy, Kaito hoang mang tột độ, thận trọng bước vào nhà, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật bên trong, thì đã nghe tiếng hét chói tai...

"Yaaaaa!!!!", cùng với đó là một bóng đen nhỏ con lao tới, tung song cước đạp thẳng vào bụng, khiến cậu thiếu niên ngã ngửa ra đằng sau, ôm bụng đau quằn quại. Nhưng, cái cảm giác quen thuộc ấy, như thể chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi. Kaito nằm dưới đất nhăn nhó, ngẩng đầu lên thì nhận ra trong bóng tối, một nữ sinh cấp hai đang đứng chống hông nhìn xuống cậu. Dáng người đã trưởng thành hơn, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, cùng bộ đồng phục thủy thủ xa lạ. Thế nhưng, cú đá vừa rồi khiến cậu nhận ra...

"Ch-chizuru?!", Kaito ngạc nhiên thốt lên, giữa cơn đau quặn ở bụng. Chỉ có Chizuru mới có thể song cước cậu như thế thôi. Nhưng tại sao, Chizuru trong ký ức của cậu mới chỉ là một cô bé mười tuổi nhỏ nhắn dễ thương. Từ khi nào mà em ấy đã lớn tướng, trở thành một nữ sinh cấp hai bạo lực như vậy qua một đêm được cơ chứ?

"Anh là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà tôi?", Chizuru giọng khàn khàn, hỏi anh trai xa lạ.

"Chizuru~! Là anh, Kaito đây mà!", Kaito lồm cồm bò dậy.

"Tôi không biết anh Kaito nào cả! Có khi nào... biến thái!?", Chizuru thận trọng lùi lại, vào thủ thế như chuẩn bị đánh nhau.

"Kh-khoan đã! Anh đến để trả đàn ghi-ta...! Misaki, phải rồi? Misaki đâu rồi?", Kaito thì luống cuống, vừa xua xua tay hỏi. Thế nhưng, đáp lại cậu là vẻ mặt hoang mang xen lẫn buồn bã của Chizuru, khuất trong vùng sáng le lói của căn hộ.

"Tại sao anh lại biết chị Misaki?", cô bé hỏi cộc lốc, hai tay vẫn co lại, nhưng không còn đề phòng cậu nữa.

"Thì bởi cô ấy là bạn...!", Kaito thu hết can đảm, "Misaki là bạn của gái anh! Mới hôm qua, ba người chúng ta còn ăn tối cùng nhau, em còn trêu đùa ghép đôi bọn anh với nhau nữa...!"

"Bạn gái? Tối hôm qua? Nhảm nhí.", Chizuru càu nhàu, quay mặt đi vẻ bực dọc, "Chị Misaki đã mất từ ba năm trước rồi! Anh làm ơn đừng có lôi chị ấy vào trò đùa vô duyên của mình được không?"

"Misaki... mất rồi?", Kaito nghe xong mà như chết lặng, "Không thể nào...! Mới đêm qua, bọn anh còn hứa sẽ cùng nhau chạy trốn kia mà? Tại sao... cô ấy lại có thể...?", cơn đau bất ngờ ập tới, khiến cậu thiếu niên quỳ sụp xuống, ôm đầu tuyệt vọng.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh lúc biết tin chị mình đã mất, Chizuru dường như cũng giãn ra đôi chút, không còn cay nghiệt như trước. Thay vào đó, cô bé trở vào trong nhà, mở sáng đèn lên, để ánh sáng nhân tạo chiếu rọi căn hộ giờ chỉ còn lại hai người.

"Nếu anh đến vì chuyện của chị Misaki, thì vào trong ngồi đi...!", cô bé nói mà như ra lệnh.

Còn Kaito lúc ấy, cậu đã như người mất hồn, chỉ biết lặng lẽ đứng lên rồi đi theo cô bé vào trong. Ngồi xuống bên bàn trà, cậu thiếu niên chợt nhận ra, căn hộ của hai chị em Misaki giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Nơi đây đã không còn tràn ngập sắc màu, không còn phảng phất hương hoa cỏ, hay những âm thanh du dương như tiếng nhạc. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật cũ kỹ dưới quầng sáng nhân tạo của đèn điện. Những món đồ trang trí dễ thương vẫn còn đó, nhưng tất cả đều như đã mất đi sức sống, nhạt phai dần qua năm tháng, nằm ngổn ngang xung quanh gian nhà bừa bộn.

"Em sống một mình, nên nhà cửa có hơi bừa bộn.", Chizuru giải thích, rót cốc nước mời anh, "Anh cứ ôm khư khư bao đựng đàn ghi-ta vậy...? Sao không bỏ sang một bên đi?", nói đoạn, cô bé liếc sang bao đựng đàn ghi-ta.

"À, không cần đâu...!", Kaito bừng tỉnh, khẽ lắc đầu, "Mà, anh là Kaito...!"

"Xin lỗi, vì ban nãy đã tấn công anh Kaito!", Chizuru nói cụt lủn, lảng nhìn đi nơi khác.

"Anh cũng không để bụng đâu...!", Kaito cúi gằm, giọng lí nhí. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết tin Misaki đã mất, nên phút chốc không biết nói gì với Chizuru-nữ-sinh kia nữa. Khoảng lặng trôi đi giữa hai người. Ngoài trời vang lên tiếng chim hót líu lo, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, tạo thành một vệt dài trên mặt bàn lạnh lẽo. Cuối cùng, Chizuru đành lên tiếng trước.

"Anh nói, mới 'hôm qua' còn gặp chị Misaki, có phải là trong giấc mơ không?"

"Hả...? Giấc mơ?"

"Thi thoảng em cũng như vậy đấy!"

Chizuru bỗng nhiên gượng cười buồn, dường như muốn an ủi người anh trai xa lạ, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc kia.

"Kể từ sau khi chị Misaki mất, thi thoảng khi trời mưa, em cũng thường mơ thấy chị ấy.", cô bé giải thích, "Trong giấc mơ, em thấy chị Misaki vẫn còn sống, còn em thì chỉ mới mười tuổi. Hai chị em sống cùng nhau hạnh phúc, ở trong chính căn hộ này...", nói đến đây, Chizuru ngưng lại khoảng chừng vài giây, hoặc cũng có lẽ là vài phút, trước khi kể tiếp.

"Em biết nó nghe thật ngốc, nhưng trong giấc mơ ấy, cảm giác mọi thứ đều rất chân thật...!', Chizuru nói, chỉ sang bao đựng đàn ghi-ta, "Chị Misaki cũng rất thích chơi đàn ghi-ta, có thể dùng âm nhạc để xua tan cơn mưa, mang ánh nắng trở lại bầu trời...!"

Chẳng nhẽ những gì đã xảy ra đều chỉ là một giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ trong cơn mưa dai dẳng bao trùm lên thành phố này. Trong giấc mơ ngọt ngào ấy, hai người bọn cậu đã gặp được cô gái ghi-ta Misaki, được chứng kiến năng lực nhiệm màu của cô ấy, cùng nhau lan tỏa âm nhạc để xua tan cơn mưa, mang ánh nắng đến với mọi người. Nhưng, đầu óc Kaito giờ đây lại rối mù, nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải, cả hai người cậu đều đang có chung một giấc mơ hay sao...?

"Anh Kaito thì sao...? Anh cũng mơ thấy... chị Misaki trở về trong cơn mưa, phải không?"

"Ừm! Nhưng...", cơn mưa đã tạnh, ánh nắng trở lại, giấc mơ đẹp đẽ về cô gái ghi-ta ấy đáng lẽ đã phải kết thúc rồi. Vậy mà...

"Anh không tin! Anh không chấp nhận chuyện đó.", Kaito quả quyết. "Đó không thể nào là một giấc mơ được! Anh đã ở đó, bên cạnh cô ấy cho tới...giây phút cuối cùng.", cậu làm sao quên được, hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của Misaki, nắm lấy tay cậu trong cơn mưa đêm lạnh lẽo ấy. Hay nụ cười hiền hòa như ánh nắng, đôi mắt cô nhìn cậu, gò má ửng hồng trong ánh lửa bập bùng...

"Phải rồi, anh có ý này...!", một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Kaito. Trong đêm cuối hai đứa bên nhau, họ đã cùng nhau nhóm lửa, cũng là nơi cuối cùng cậu nhìn thấy Misaki còn tồn tại. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nêu ý tưởng với cô bé Chizuru, người vẫn chưa tin vào câu chuyện vừa rồi, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa cắt ngang hai người họ.

"Em Onodera có nhà không ạ? Cô là người của trung tâm bảo trợ trẻ em, đến đón em như đã hẹn...!"

Giọng nữ trưởng thành vang lên phía ngoài cửa, khiến Chizuru hốt hoảng đứng bật dậy, còn Kaito cũng hoang mang tột độ, dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước, cũng như lý do vì sao cậu và Misaki lại phải bỏ nhà đi ngay từ đầu.

"Là người của trung tâm bảo trợ! Không ổn rồi, em phải...!", Chizuru loay hoay, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, một bàn tay con trai bất ngờ đưa tới nắm chặt lấy tay cô bé.

"Em đừng đi cùng họ!", Kaito nhỏ giọng, chắc nịch, "Em còn muốn gặp lại Misaki mà, phải không? Nếu như,... nếu như chúng ta vẫn còn cách khác để gặp Misaki thì sao?"

"Hả...?!", Chizuru ngơ ngác, gương mặt chuyển sang đỏ lựng, hết nhìn anh trai kỳ lạ, rồi lại nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt. Cô bé mới học cấp hai thôi, lần đầu tiên bị con trai nắm tay như thế, ai mà lại không ngượng chín người được cơ chứ. Thế nhưng, cảm giác ấm áp thân thuộc mà Kaito mang lại, như lấn át cả nỗi sợ hãi hay xấu hổ, khiến Chizuru dường như buông lỏng.

"Vâng...!", cô bé lí nhí.

"Vậy thì, đi cùng anh! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.", Kaito quả quyết, "Với lại, anh và Misaki đã hứa rằng sẽ quay lại đón Chizuru khi em lớn hơn mà...!", anh tươi cười rạng rỡ, dưới quầng nắng len qua khe cửa sổ, bỗng trở nên thật ấm áp biết bao.

"Vâng!", lần này, cô bé gật đầu quyết tâm, dù gò má vẫn còn đỏ hồng, nhưng đôi bàn tay đã siết chặt.

.

Nhân viên bảo trợ đang mải đứng tám chuyện với viên cảnh sát đi cùng ngoài hiên nhà. Bất ngờ cánh cửa căn hộ bật mở, Kaito nắm tay Chizuru chạy lao ra, đâm sầm rồi lách qua ngay giữa hai người bọn họ.

"Oái?! Em Onodera?!"

"Em xin lỗi! Em sẽ đi cùng anh ấy để tìm chị!!"

Nhìn theo hai anh em dắt tay nhau bỏ chạy, viên cảnh sát luống cuống đỡ lấy nhân viên bảo trợ xã hội. Chẳng mấy chốc, bóng lưng thoăn thoắt của chúng đã lao xuống con hẻm dốc, hòa vào ánh nắng chói chang ban chiều. Cảnh sát và nhân viên bảo trợ cũng rối rít đuổi theo, nhưng chỉ qua vài ngã rẽ đã bị hai đứa bỏ lại xa tít.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Anh không biết!"

"Hả?! Anh bị ngốc à?!"

"Chắc là vậy đấy!!"

Hai đứa dắt tay nhau chạy thật nhanh, băng qua qua những con hẻm bình yên của thành phố Tokyo ngày nắng đẹp. Tiếng gió vun vút bên tai, tà váy xếp cùng vạt áo đồng phục tung bay theo bước chân thoăn thoắt. Bóng lưng anh chạy phía trước, mang theo bao đựng đàn ghi-ta, bàn tay vẫn nắm chặt khiến Chizuru bối rối, chẳng biết có nên rụt tay mình lại hay không nữa. Trái tim cô bé vẫn đập rộn ràng, gò má đỏ hồng ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Cả hai đang đuổi theo ánh nắng, đi tìm chị Misaki.

Tưởng chừng đã bỏ trốn thành công, thế nhưng, hai anh em lại vô tình đụng phải một chướng ngại khác còn khó nhằn hơn lúc trước. Một đám thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ đang tụ tập chắn ngang đường, thấy hai đứa chạy tới mà tròn mắt ngạc nhiên.

"Ớ~!", hai bên hình như nhận ra nhau. Dẫn đầu đám thanh niên là tên tóc vàng mắt cụp, vết sẹo trên trán hắn vẫn chưa lành. Hắn thấy Kaito mà ngơ người, rồi bất giác hô lên giận dữ.

"Thằng nhóc chết bầm! Còn có cả đàn ghi-ta nữa kìa!"

"Con bé nhà Onodera cũng đi cùng nó đấy! Bắt cả hai đứa lại cho tao!"

Tên tóc vàng kia ngày trước bị Kaito đánh cho rách mặt, chắc là đến tìm cậu trả thù. Còn đám thanh niên đi cùng, cậu thoạt đầu không hiểu chúng từ đâu ra. Nhưng dựa vào cách xưng hô, có lẽ nào chúng đang kéo đến nhà hai chị em Chizuru gây sự không? Theo bản năng, Kaito liền đứng ra chắn trước mặt bảo vệ Chizuru, trong lúc tìm cách đối phó với bọn chúng.

"Ah! Là đám người xấu hay đến đòi tiền của chị Misaki! Anh Kaito, chúng ta mau chạy thôi!", Chizuru cũng hoảng hốt. Nhưng đoạn đường phía trước đã bị đám kia chặn kín. Hai đứa không còn lựa chọn nào khác, toan quay đầu bỏ chạy, thì bất ngờ...

"Kaito! Chizuru! Qua bên này!", giọng Nanami lanh lảnh vang lên. Hai anh em quay sang thì thấy chị đang vẫy tay gọi phía sau ngã rẽ. Không nghĩ ngợi nhiều, Kaito liền đẩy Chizuru rẽ sang con hẻm bên cạnh, chạy về phía chị Nanami đứng đợi sẵn. Đám thanh niên cũng hô hoán, ầm ầm đuổi theo sát nút khiến hai đứa chỉ còn cách cắm đầu chạy trối chết. May mắn thay, chị Nanami đã chuẩn bị từ trước. Chỉ đợi hai đứa chạy qua, chị liền đẩy chiếc xe cub của mình chắn ngang hẻm, cầm chân đám đang đuổi theo.

"Hai đứa mau theo chị!", chị Nanami dẫn đường, cùng hai anh em bỏ trốn.

"Chị Nanami vừa cứu tụi em một phen đó!", Kaito nói lớn, chạy theo sau.

"Không có chi~! Anh Kin đã nhờ chị mà.", Nanami nói, "Mà, hai đứa đang đi đâu vậy?"

"Bọn em đi tìm chị Misaki!", Chizuru đáp, khiến chị ngạc nhiên.

"...Ai cơ?", bởi trong ký ức của Nanami, cái tên ấy cũng mờ nhòa như cơn mưa chiều qua vậy.

Ba chị em men theo đường tàu điện, len lỏi vào trong ngõ, băng qua khu sân chơi vắng vẻ, cố gắng cắt đuôi đám người kia. Thế nhưng, việc phải vận động liên tục khiến Kaito dần đuối sức. Sáng giờ cậu mới ăn có chút ít, lại vác theo đàn ghi-ta bỏ chạy, nên cậu sớm bị tụt lại phía sau, hụt hơi để rồi tự vấp chân mình.

"Oái~!", Kaito kêu lên, ngã nhào ra đất. May mà đàn ghi-ta không bị làm sao, nhưng tấm bùa cậu để trong túi áo bị văng ra, rơi xuống thềm đất ướt cùng chiếc ví. Cậu toan với tay nhặt lên, thì bỗng một cánh chim lạ vụt tới, quắp lấy tấm bùa rồi bay đi mất.

"Anh Kaito...!", vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tiếng Chizuru gọi với phía trước khiến cậu như bừng tỉnh, thấy cô bé hốt hoảng chạy đến đỡ mình dậy, quay lại phía sau thì đám côn đồ đã đuổi tới sát nút. Lúc ấy, Kaito đã nghĩ hai đứa sẽ bị bắt kịp, cuộc chạy trốn của họ đến đây là kết thúc chỉ vì cậu bất cẩn. Vậy nhưng, vẫn còn đó chị Nanami.

"Chị sẽ cầm chân chúng! Hai đứa mau chạy đi!", chị hét lớn, lao tới dang tay chặn phía sau hai đứa.

"Nhưng, chị Nanami...!", Kaito bối rối không nỡ, bởi mình chị ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Hai đứa đang vội đúng không? Vậy thì, đây là cơ hội duy nhất đó! Chị sẽ không sao đâu!", chị nói, với nét cương quyết trên gương mặt, khiến hai anh em không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu nghe theo chị. Cả hai liền dìu nhau dậy, Kaito vẫn còn tập tễnh, cùng Chizuru nhanh chóng rời đi, để lại một mình Nanami cản bước đám người đuổi theo sau.

Ngoái nhìn theo bóng lưng hai đứa, Nanami khẽ mỉm cười trấn an bản thân. Chị không hiểu hai đứa đang tìm kiếm điều gì, nhưng dáng vẻ quyết tâm ấy của Kaito luôn khiến Nanami phải nhíu mày thán phục. Nó làm chị nhớ về anh Ryuji trước đây...!

"Con nhỏ kia! Mau tránh đường!! Nếu không thì đừng có trách!!"

"Đừng hòng tao để tụi mày đuổi theo hai đứa chúng nó!!"

Đám côn đồ hùng hổ xông tới, còn Nanami vẫn đứng dang tay, chặn ngang con hẻm nhỏ để cầm chân chúng cho hai đứa em. Lúc ấy, cô không quan tâm bản thân sẽ gặp nguy hiểm ra sao, chỉ cần giúp được nhóc Kaito đuổi theo ánh nắng thì Nanami luôn sẵn sàng làm tất cả. Cũng bởi, cô ấy từng hứa với một 'ai đó' rằng sẽ giúp đỡ cậu, chỉ là nhất thời không nhớ được người mà mình đã hứa là ai thôi.

'Có lẽ nào... là 'Misaki' không?'

Tưởng như Nanami đã bị đám côn đồ vây đánh, thế nhưng khi chúng vừa định xông tới chỗ chị, một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng làm cả đám dừng khựng lại.

"Các quý ông! Việc ỷ đông ăn hiếp một cô gái, quả thực không thanh lịch chút nào đâu!"

Đám thanh niên đuổi theo ngạc nhiên, đồng loạt quay đầu lại. Phía sau, một anh chàng trong bộ vest lịch lãm, đang bình thản chống cây ba toong chậm rãi tiến về phía bọn họ. Anh ta đeo kính và thắt nơ, mặc âu phục chỉn chu, nhưng dáng vẻ lại không giống một nhân viên văn phòng chút nào.

"Lại thằng nào nữa đây?", đám thanh niên nhất thời mất cảnh giác, không còn đuổi theo hai đứa trẻ và Nanami nữa.

"Ồồ~? Tôi chỉ là một người qua đường, đang cảm thấy bất bình thôi mà?", anh ta mỉm cười hàm ý, nhưng đầy sự đe dọa.

"Không phải việc của mày đâu, đẹp mã à! Con bé đó nợ tiền bảo kê suốt mấy tháng rồi! Nếu hôm nay mà để nó chạy thoát, thì bọn tao coi như mất trắng à?", tên cầm đầu cao giọng, lừng lững tiến về phía anh ta.

"Các anh thu tiền bảo kê một cô bé mới chỉ học cấp hai?", anh trai mặc vest nhíu mày chất vấn, còn Nanami đứng phía sau cũng tỏ ra khó chịu thấy rõ. Chị không ngờ Chizuru lại gặp phải chuyện như vậy giữa lòng thành phố Tokyo này.

"Ai bảo con bé ấy nhất quyết muốn thuê lại căn hộ cũ? Nó lại còn sống một mình nữa, bọn tao đã phải vất vả lắm mới giữ cho nhân viên bảo trợ tránh xa khu này đấy!", tên cầm đầu làm bộ thương hại, "Nhưng mà, hôm nay thì bọn họ phát hiện ra rồi, nên tụi tao mới phải đến thu tiền. Nhỡ đâu nó vào trại rồi quỵt luôn tiền nợ thì khốn khổ tụi tao!"

"Nhân viên bảo trợ...? Phải rồi nhỉ, mới hôm trước có vụ ẩu đả ở khu này, nên cảnh sát mới để ý đến...!"

"Đúng vậy đó~! Con bé Onodera lại sống một mình, không còn người thân thích! Nhỡ đâu, con bé bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?", tên cầm đầu dang tay, như là đám côn đồ ở đây chẳng hạn.

"Con bé nợ bao nhiêu tiền?", anh trai mặc vest hỏi.

"Ôi chà, anh đẹp mã đây muốn trả nợ thay cho em ấy thật sao?", tên cầm dầu nhoẻn miệng cười, ghé xuống bên tai thủ thỉ, "Con bé nợ... chừng này nè! Thế nên tụi tao mới muốn lấy lại vốn thôi, chứ không cần tiền lãi đâu...!", hắn chỉ vừa nói ra số tiền Chizuru còn nợ, thì bỗng dưng.

CÁCH~!

Tiếng kim khí vang lên khiến tên cầm đầu chết lặng, cơ thể cao lớn như đông cứng lại khi họng súng revolver dí sát vào cằm.

"Nhiều tiền như vậy, có đủ để chuộc lại cái mạng chó của mày không?", anh thám tử Kudo, lúc ấy mới khẽ rít qua kẽ răng, đầu ngón tay miết chặt cò súng, "Chưa nói đến việc chúng mày lừa con bé thuê nhà với giá cắt cổ, chỉ riêng việc kéo tới dàn cảnh bắt cóc con bé đã đủ làm tao sôi máu rồi!"

"Kh-khoan đã nào, đại ca...! Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà!", tên kia run bần bật, thái độ xấc láo tan biến khi nhìn thấy họng súng, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ. Anh Kudo không có đùa, Nanami thừa hiểu, đã từng nghe bác Hirata kể rồi.

"Thương lượng? Vậy thì, hãy coi như mày vừa dùng hết số tiền cô bé ấy còn nợ để chuộc lại cái mạng mình đi? Còn lần tới, tao sẽ tính cả lãi!"

.

Quay trở lại với Kaito và Chizuru, hai đứa vừa chạy, vừa ngoái lại phía sau xem còn ai đuổi theo không. Nhưng tuyệt nhiên, con hẻm nơi hai đứa vừa chạy qua vẫn vắng tanh, sự yên tĩnh bao trùm khiến nỗi bất an trong lòng hai anh em càng thêm lớn.

"Ch-chị Nanami sẽ không sao chứ?", Chizuru lo lắng, vừa chạy mà hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Anh tin chị ấy sẽ không sao đâu!", Kaito trả lời chắc nịch, vừa như an ủi cô bé, mà cũng muốn tự trấn an bản thân.

Hai anh em men theo đường ray tàu điện, ngày hôm nay vắng bóng những chuyến tàu. Con dốc thoai thoải, bầu không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh nắng chói chang trên cao. Thiếu vắng đi cơn mưa, thành phố bỗng trở nên thật ảm đạm, không giống như trong trí nhớ của Kaito về những ngày nắng đẹp. Để rồi, nằm lọt thỏm giữa khu vực dân cư gần đường ray tàu điện, tòa nhà phức hợp bỏ hoang dần hiện ra trước tầm mắt hai người.

"Là nơi đó! Lần cuối anh ở cùng Misaki là ở đó!", Kaito chỉ tay, nói với Chizuru đi cùng.

"Đó là...!", nhưng Chizuru dường như nhận ra, "Đ-để em dẫn đường!", không hiểu sao, cô bé lại biết đường đến tòa nhà ấy, trong khi bản thân Kaito vẫn chỉ nhớ mang máng. Men theo đường tàu điện, hai đứa rẽ sang một hướng khác, lách vào con hẻm tối, để rồi dừng lại trước hàng rào kim loại bao quanh tòa nhà.

"Lối này, anh Kaito!", Chizuru vào trước, chui qua khe hở hàng rào. Kaito cũng gật đầu, loay hoay theo sau cô bé vào trong.

Hai đứa vào được bên trong tòa nhà bỏ hoang, đi men theo lối cầu thang đã đổ sập trong trí nhớ của cậu. Ngoài trời nắng ráo, ánh nắng chiếu qua tấm bạt che cửa sổ đục mờ. Cỏ dại mọc um tùm bên trong, nước mưa đọng lại thành vũng lớn dưới sàn nhà. Tường và trần đổ sập từng mảng, loang lổ những mang rêu xanh và dây leo chằng chịt. Khung cảnh bên trong thiếu sáng, nhìn như cắt ra từ một bộ phim hậu tận thế vậy.

Thế nhưng, đứng giữa khung cảnh hoang tàn ấy, Kin đang chăm chú theo dõi bầu trời bên ngoài qua ống kính máy quan trắc. Sự xuất hiện của anh ở đây khiến Kaito và Chizuru đều nín thở ngạc nhiên.

"A-anh Kin?!", Kaito thốt lên, khiến anh quay đầu lại.

"Ồ, tới rồi đó à?", anh thờ ơ hỏi, như thể biết trước kiểu gì cậu cũng sẽ đến, "Cơ mà, ai thế?", anh chỉ sang Chizuru.

"E-em là Onodera Chizuru ạ!", Chizuru lúng túng, cúi đầu giới thiệu.

"Ủa, anh Kin không nhớ Chizuru sao? Vậy tại sao chị Nanami...?", Kaito thắc mắc. Bởi chị Nanami vẫn nhớ Chizuru là ai, trong khi bản thân cô bé lại không thể nhớ được cậu hay anh ấy. Cũng vì vậy mà Kaito mới bị Chizuru tung cước lúc vừa gặp, nghĩ lại tới giờ bụng cậu vẫn còn đau.

"Chị Nanami là chị của Izumin, nên tất nhiên là em còn nhớ!", Chizuru giải thích, "Còn anh Kaito với anh Kin... thì em...?", cô bé bỗng trùng xuống, dường như cảm thấy có lỗi khi không thể nhớ ra được họ.

"Bởi vì Chizuru gặp tụi anh khi trời mưa, nên khi cơn mưa qua đi, em sẽ không thể nhớ được đâu!", Kin bất ngờ an ủi cô bé, giọng anh bình thản như thể đã đưa ra kết luận từ trước, "Còn Nanami quen Chizuru ngay từ đầu, nên tất nhiên em sẽ nhớ chị ấy...! Tất cả đều liên quan đến cơn mưa ngày hôm qua."

"Vậy, anh Kin có nhớ...?", Kaito định hỏi về Misaki, nhưng rồi khựng lại, "Chắc anh cũng không nhớ 'cô ấy' đâu nhỉ?"

"Quả nhiên...!", Kin quay đi, gương mặt trầm tư dưới vạt mũ trùm đầu.

"Quả nhiên?", Kaito ngước nhìn anh thắc mắc.

"Anh cảm giác mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Những người như anh thường nhạy cảm với chuyện này lắm mà...!"

'Những người như anh', Kin đã từng trải qua sang chấn tâm lý dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, nên thường trở nên nhạy cảm khi quên mất một điều gì đó quan trọng. Bởi anh luôn sợ rằng, điều mình vừa quên sẽ trở thành ký ức bị mất, không thể nhớ lại được dù cố bắng bao nhiêu... Nhận ra Kin có nhiều tâm sự, cô bé Chizuru liền tiến lại gần, nhẹ vỗ lên lưng anh như an ủi.

"Anh Kin đến đây, chắc cũng vì muốn gặp lại chị Misaki phải không ạ?", cô bé thủ thỉ.

"Misaki...? Có lẽ vậy.", Kin khẽ gật đầu.

"Cả anh Kaito nữa. Hai người... đi theo em!"

Nói rồi, Chizuru quay lưng, ra dấu cho hai người đi theo mình. Kin và Kaito nhìn nhau bối rối, để rồi cùng quyết định bước theo sau cô bé. Ba anh em ra đến bên ngoài, men theo lối cầu thang thoát hiểm đi lên cao hơn nữa. Những bậc thang kim loại rỉ sét, tiếng cọt kẹt cũ kĩ vang lên theo từng bước chân của họ. Để rồi, mở ra trước tầm mắt là khoảng sân thượng trống trải, khung cảnh hoang vắng nhìn từ trên cao xuống thành phố rộng lớn. Gạch lát nứt vỡ, cỏ dại phủ kín mặt sân, sắc xanh mơn mởn đón ánh nắng. Hàng rào kim loại bao quanh đổ rạp xuống, để lộ lan can rỉ sét phía dưới, có lẽ là do cơn giông đêm qua gây nên.

"Là chỗ này..!", Chizuru dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ, nằm khiêm tốn trong góc khuất bên cạnh cổng torii màu đỏ gạch.

"Ồ..!", Kaito nhìn quanh sân thượng, trước khi dừng lại trước cánh cổng thần đạo lừng lững. Cậu chưa từng đặt chân lên đây, nên cũng không ngờ họ đặt cả cổng torii trên sân thượng cùng với một ngôi miếu như vậy.

"Hmm...", Kin trầm ngâm nhìn trời, trong lúc thiết bị giống điện thoại thông minh anh đeo ở tay vẫn liên tục ghi số liệu.

"Đây chính là nơi...", cô bé Chizuru buồn bã quay lại, đứng trước cổng Torii cũ kỹ, "Chị Misaki đã tự kết thúc cuộc đời mình ba năm về trước.", cô nói, ánh mắt vô hồn nhìn xuống hai anh. Kaito nghe vậy mà như chết lặng, ngước lên nhìn Chizuru trân trân không dám tin. Cậu từng nghe kể, trước đây đã có người nhảy lầu tự tử ở tòa nhà bỏ hoang này. Thế nhưng, ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Kaito cũng không ngờ rằng người đó lại chính là Misaki.

"Tại sao...?", cậu hỏi cộc lốc, nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt non nớt.

"Em cũng không biết nữa...!", Chizuru khẽ lắc đầu, rầu rĩ kể, "Hồi ấy mẹ vừa mới mất, chỉ còn lại hai chị em sống với nhau. Chị Misaki đã rất suy sụp, lại thường xuyên bị đám bạn xấu bắt nạt ở trường, nên có lẽ...!"

"Misaki... bị bắt nạt...!", Kaito trùng xuống, lục lại trong trí nhớ của mình. Quả nhiên, giữa nụ cười cùng tiếng đàn ghi-ta của cô ấy, không hề có sự hiện diện của bạn bè hay trường lớp. Misaki ghét đi học, cô ấy từng nói với cậu, rằng mình không có bạn bè.

"Năm ấy, trời cũng đổ mưa nhiều, giống như năm nay. Chị Misaki mang theo đàn ghi-ta bỏ đi, chỉ còn lại mình em ở nhà.", Chizuru ngước lên nhìn trời, kể lại, "Phải mấy ngày sau, cảnh sát mới tìm thấy chị ở con hẻm phía sau tòa nhà này. Họ nói do trời mưa, nên có lẽ chị ấy đi lạc, rồi trượt chân ngã xuống. Nhưng em biết chứ, bởi chị Misaki... đã từng nói với em, rằng chị ấy muốn chết đi...!"

Nói đến đây, cả ba anh em cùng rơi vào im lặng. Kaito cúi gằm, khẽ lắc đầu như muốn phủ nhận. Còn cô bé Chizuru sụt sùi, ngước lên bầu trời xanh, để cơn gió hong khô đi nước mắt. Hẳn cô bé đã phải mạnh mẽ lắm, lúc kể lại chuyện này với hai anh.

Suốt nãy giờ, Kin chăn chú lắng nghe mà không nói gì. Đoạn, anh trầm tư tiến về phía hàng rào bị đổ rạp, đối diện với cổng torii qua khoảng sân hoang vắng. Phía bên kia là lan can rỉ sét, bên dưới là con hẻm tối tăm khuất nắng. Ngập ngừng vài giây, anh chống tay nhảy qua lan can, bước tới sát mép tường nơi Misaki đã nhảy xuống. Hai đứa em thấy thế liền hốt hoảng.

"Anh Kin làm gì vậy?! Ở đó nguy hiểm lắm!", Kaito kêu lên, còn Chizuru vội vàng chạy tới, toan giữ tay anh lại. Trong ánh mắt cô bé lúc ấy là sự sợ hãi, sợ rằng anh cũng sẽ nhảy xuống giống như chị. Thế nhưng, Kin dừng lại đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống con hẻm phía dưới.

"Từ đây xuống dưới hẳn là cao lắm...!", anh lẩm bẩm, bám tay vào lan can, bước cửa chân ra ngoài mép tường.

"Anh Kin...?", Kaito bối rối, lưỡng lự chạy tới ngăn anh.

"Thực ra, đối với những người như anh, cuộc sống vốn vẫn luôn giống như đứng trên gờ tường vậy...", Kin thủ thỉ, tâm sự, "Cảm giác cô đơn, đối mặt với vực thẳm vô định, sự thất vọng về bản thân, không còn mong đợi vào ngày mai sẽ tới. Misaki hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, cho tới khi nỗi sợ lấn át tất cả...! Em ấy có lẽ... chỉ muốn chấm dứt đi những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng suốt bấy lâu nay...!"

"Anh Kin... hiểu được chị Misaki nghĩ gì sao?", Chizuru ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt rưng rưng ướt nhòe.

"Những gì anh và Misaki trải qua là khác nhau, nhưng...", Kin cúi đầu, ánh mắt buồn bã, "Chẳng phải tụi anh luôn khao khát cùng một thứ ư? Sự giải thoát... chấm dứt những đau khổ... chạy trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này...! Giống như mọi vết thương lành sẽ luôn để lại sẹo, đối với anh mà nói, cái chết đôi khi cũng không phải một lựa chọn tồi...!", nói đoạn, anh ngoái lại nhìn Kaito.

"Nhưng sau cùng, đó vẫn chỉ là một trong số các lựa chọn, mà chỉ những người từng trải qua cảm giác ấy, giống như tụi anh, mới có thể thực sự hiểu và đồng cảm với nhau mà thôi...!"

Phải trải qua chuyện kinh khủng cỡ nào mới khiến một người khao khát và tìm đến cái chết như vậy? Kaito không hiểu, và có lẽ không bao giờ đồng cảm được. Bởi cậu chưa từng phải đối mặt với nó, với thứ bóng tối mang tên 'tuyệt vọng' mà những bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý phải chịu đựng. Thế nhưng...

"Em có lẽ hiểu được... mong ước của cô ấy rồi.", Kaito lên tiếng, bàn tay siết chặt quai đựng đàn ghi-ta. Có một điều cậu hiểu rõ, đó là khao khát của bản thân, được ở bên Misaki hơn cả, xoa dịu đi nỗi cô đơn vào khoảnh khắc trước khi cô ấy nhảy xuống. Cho dù điều đó có vô nghĩa tới đâu, sẽ chẳng thay đổi được điều gì đi chăng nữa...!

"Vậy à...?", Kin trèo vào trong, chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu, "Vậy, nói anh nghe, Kaito? Mong ước cuối cùng của Misaki trước khi chết là gì?"

"Cô ấy... muốn có ai đó ở bên cạnh mình..."

"...và đồng hành cùng em ấy tới giây phút cuối cùng...!"

Cánh chim lạ bay lượn phía trên cao, thả túi bùa màu đỏ son rơi vào lòng bàn tay Kaito. Cậu ngước nhìn lên, đó là một loài chim kỳ lạ, giống như bước ra từ trong thần thoại. Bộ lông trắng dần chuyển sang đỏ rực, đôi mắt cùng chiếc mào đỏ son, giống như ánh lửa bập bùng trên nền trời xanh thẳm. Loài chim ấy, mang tên 'tinh vệ', bay lượn trên cao như muốn dẫn đường cho cậu, trước khi đậu xuống vòm cổng torii đỏ đục trên sân thượng.

"Em phải đi rồi...!", Kaito quay lại, tay siết chặt lá bùa, giờ đây đã hóa thành chiếc lông vũ đỏ phai trong tay.

"Ừm...! Anh sẽ theo ngay sau.", Kin khẽ gật đầu, "Chúng ta... sẽ cùng gặp lại em ấy, gặp lại... Amaya Misaki!"

Cùng một cái gật đầu đồng thuận, Kaito nắm chặt chiếc lông vũ trong tay, mang theo cây đàn ghi-ta mà cô ấy yêu quý, chạy về cánh cổng thần đạo màu đỏ đục. Chỉ trong chớp mắt, cậu thiếu niên biến mất trong luồng sáng kỳ ảo, cùng loài chim lạ bay theo dẫn đường.

Cùng lúc ấy, bầu trời phía sau vòm cổng dần chuyển màu xám xịt, mây giông từ đâu kéo tới phủ kín phía trên thành phố. Đúng như Kin dự đoán, cơn mưa đã quay trởi lại rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro