Chương 1: Starfall - 10: Cơn mưa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10. Cơn mưa cuối cùng.

³★³

Sáng ngày hôm sau, trời vẫn mưa âm u, cơn mưa dầm tưởng như không bao giờ kết thúc. Bên trong trung tâm thương mại, đèn điện vẫn sáng trưng, bầu không khí ảm đạm bao trùm lên những gian hàng vắng tanh buổi sớm.

"Không được rồi...!", anh Shindo gãi mái đầu chít khăn, nhìn cây đàn ghi-ta bị vỡ nằm trước mặt, "Đàn ghi-ta của em hỏng nặng quá, nếu sửa lại thì rất tốn kém, mà cũng chưa chắc sẽ chơi được như cũ nữa...!", anh nhăn mặt kết luận.

"Vâng ạ...!", Misaki lí nhí, cúi gằm mặt buồn bã, không dám ngẩng lên nhìn cây đàn ghi-ta yêu thích của mình nữa. Cô ấy vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng khi nghe anh nói vậy.

"Anh nghĩ, em nên chuyển qua mua một cây đàn ghi-ta mới, như thế sẽ bớt tốn kém hơn!", anh Shindo vừa giới thiệu tiếp, mà cũng vừa muốn an ủi cô gái, "Cửa hàng của anh có rất nhiều mẫu mã cho em lựa chọn đấy! Nếu như em quyết định mua mới, thì anh sẽ tư vấn và giảm giá cho học sinh! Được không?"

Nhưng, Misaki im lặng không đáp, gương mặt vẫn cúi gằm, buồn bã nhìn trân trân cây đàn ghi-ta cũ. Thấy cô như vậy khiến Kaito đi cùng bối rối, liền chen vào khẩn khoản.

"A-anh xem còn cách nào khác để sửa không ạ? Tốn bao nhiêu tiền, bọn em cũng trả được...!"

"Chuyện này...", đứng trước yêu cầu khó khăn ấy, lại thêm ánh mắt như van nài của cậu en, anh Shindo nhăn mặt đắn đo, suy nghĩ suốt hồi lâu mới đưa ra đề nghị, "Hay là như thế này đi! Hai em cứ để đàn ghi-ta lại đây, anh sẽ thử xem mình có thể làm những gì! Nếu như không sửa được, thì lúc ấy, mình quyết định mua mới cũng chưa muộn...!"

.

Trên đường về, hai đứa gần như không nói chuyện. Misaki rảo bước phía trước, bóng lưng cô mảnh dẻ, lạc lõng dưới tán ô che mưa trong suốt. Kaito dù theo ngay sau, nhưng cảm giác vẫn chậm hơn Misaki một nhịp. Phố phường buổi sớm dần trở nên đông đúc, học sinh đi học, nhân viên đi làm, xe cộ nhịp nhàng như mắc cửi. Thoạt, cậu thiếu niên bước nhanh hơn, nắm lấy đôi bàn tay cô gái, giờ đây đã lạnh toát vì cơn mưa.

"Misaki...!", cậu thủ thỉ gọi tên cô.

"Ơ, xin lỗi...!", Misaki bất giác chậm lại, dường như nhận ra mình đã bước hơi nhanh.

"Misaki đừng lo lắng! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..!", Kaito thủ thỉ, siết nhẹ bàn tay cô, để hơi ấm xua đi cảm giác lạnh buốt.

"Ừm...! Tớ cũng hi vọng như vậy..!", Misaki cúi đầu, khẽ nhích lại gần bên cậu. Dưới tán ô chật chội, hai người lặng lẽ bước đi, san sẻ hơi ấm cho nhau trong cơn mưa tầm tã. Cảm giác lạnh lẽo đã không còn, lúc ấy, chỉ còn lại cậu ở bên cô mà thôi.

.

Đưa nhau về đến nhà, Kaito đứng đợi ngoài hiên, trong lúc Misaki mở cửa vào trong căn hộ.

"Kaito không vào sao?", cô quay lại hỏi cậu.

"Tớ còn phải quay về tiệm café làm việc. Bác Hirata chắc đang sốt ruột lắm...!", Kaito ngập ngừng đáp, vừa định quay đi, thì bỗng Misaki tiến tới, ôm chầm lấy cậu ngay trước hiên nhà mình. Hành động bất ngờ ấy của cô khiến cậu thiếu niên bối rối, thoáng chốc ngượng chín người mà đánh rơi chiếc ô xuống hành lang vắng vẻ. Có lẽ, cô ấy không muốn cậu rời đi...

Hai đứa đứng ôm nhau, dưới mái hiên mưa rơi tí tách, không ai nói gì trong suốt khoảng thời gian ấy. Để rồi, Misaki khẽ buông cậu ra, khép nép lùi lại mà gương mặt đỏ lựng xấu hổ.

"Xin lỗi...! Cậu phải về làm việc mà nhỉ...?", cô ngẩng lên, gượng cười ngượng ngùng, "Tớ không sao đâu! Kaito đừng lo lắng quá...! Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua đàn ghi-ta mới nhé!", cuối cùng, cô ấy cũng quyết định, kèm một nụ cười tươi rạng rỡ như muốn trấn an cậu.

"Ừm...! Vậy để ngày mai nhé...! Tớ sẽ qua đón cậu!", Kaito gật nhẹ. Nhưng cậu nào có biết, nụ cười ấy chỉ như một lời hứa gian dối, để cậu không phải thấy dáng vẻ yếu đuối của cô lúc này. Dưới mái hiên khu tập thể, Misaki đứng nhìn theo bóng lưng Kaito rời đi, trước khi lặng lẽ quay trở vào trong căn hộ. Chizuru hôm nay phải đi học, nên lại chỉ còn mình cô với bé Tan ở nhà.

'Có lẽ mình nên đi ngủ. Hay là tắm qua trước đã nhỉ?', Misaki thầm nghĩ, rót cốc nước ấm, trước khi vô tình đánh đổ nó. "Tại sao...?", cô gái hoang mang, nhìn xuống cánh tay mảnh mai, giờ đây trở nên lạnh toát, không còn cảm nhận được hơi nóng, "Tại sao tay mình lạnh như vậy?"

Suy nghĩ hốt hoảng, cô vội cởi chiếc áo khoác dài tay đang mặc, chỉ để nhận ra không chỉ cánh tay, mà cả cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt. Giống như, 'Misaki' lúc ấy đã sắp phải tan biến, trở lại thành những giọt nước mưa lạnh buốt ngoài trời...

.

Trở lại tiệm café Dawn, cơn mưa triền miên khiến cho tiệm gần như không có khách.

"Thời tiết càng ngày càng tệ nhỉ...!", nhìn cơn mưa ngoài hẻm, bác Hirata nhận xét, lẫn vào đó là những tràng ho sù sụ.

"Bác không khỏe ạ? Có cần cháu đi mua thuốc cho không?", Kaito lo lắng hỏi bác. Anh Kin thì bận việc ở trường nên đi từ sáng sớm, chị Nanami phải tới chiều mới ghé qua được. Tiệm café chỉ còn hai bác cháu, mà bác Hirata lại không khỏe nữa.

"Không cần đâu~!", bác xua tay vẻ mệt mỏi, lại ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trong bếp. Bản tin thời tiết phát trên tivi, đang đưa tin về không khí lạnh tràn về, khiến bác già ngồi xem cũng cau mày khó chịu, "Quái lạ! Mới tháng 8 thôi mà nhỉ?".

Tiệm café vắng khách, tiếng tivi phát đi lạc lõng, còn bác Hirata thi thoảng lại ho sù sụ. Kaito ngồi chán không có gì làm, đành giở tập báo mới của ngày hôm nay ra đọc. Vẫn là những mẩu tin tức về thời tiết thất thường, tỉ lệ tội phạm tăng chóng mặt, rồi những vụ tai nạn xảy ra gần đây... Đọc lướt qua một hồi mà toàn những tin tức tiêu cực, khiến cậu thiếu niên khẽ thở dài, lại gấp gọn tập báo sang một bên. Đang lúc tâm trạng thế này mà đọc báo, sẽ chỉ khiến con người ta cảm thấy bi quan hơn mà thôi.

Thấy đứa cháu có vẻ đang chán, bác Hirata ngồi trong quầy liền quay sang hỏi chuyện.

"Con bé Misaki sáng nay thế nào rồi? Hai đứa đã sửa được đàn ghi-ta chưa?"

"D-dạ...! Misaki ổn rồi ạ.", Kaito ngập ngừng, "Nhưng đàn ghi-ta hỏng nặng quá... Có lẽ bọn cháu phải mua mới!"

"Đàn ghi-ta mua mới không rẻ đâu. Hai đứa có đủ tiền không?", bác hỏi tiếp.

"V-vâng, bọn cháu đủ tiền ạ!", Kaito lúng túng, xua tay đáp, "Cháu vẫn còn tiền tiết kiệm từ dịch vụ, nên chắc là sẽ đủ...!", cậu nói thêm, sợ rằng sẽ lại phiền đến bác ấy. Nhưng bác Hirata chỉ gật gù, quay ra nhìn cơn mưa trĩu nặng ngoài hẻm.

"Mưa dai dẳng thế này, tự dưng ta lại thấy nhớ tiếng đàn của cô bé ấy.", bác già bâng quơ, mỉm cười hiền từ, "Mặc dù ta cũng mù tịt về âm nhạc, nhưng mỗi khi nghe con bé chơi đàn, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng...!"

"Cháu nghe người ta nói, âm nhạc có khả năng thay đổi tâm trạng con người đấy ạ!", Kaito đồng tình, "Có lẽ, điều Misaki thực sự mong muốn khi chơi đàn, là để giúp mọi người cảm thấy tích cực hơn. Chứ không phải để làm mưa ngừng rơi...!"

Nói đến đây, Kaito chợt nhận ra, mình cũng đang thấy nhớ tiếng đàn ghi-ta của Misaki biết bao nhiêu. Những ngày đầu làm dịch vụ, mục đích của cậu đâu chỉ là để kiếm thật nhiều tiền dựa vào năng lực xua tan cơn mưa của cô ấy. Cậu còn muốn chia sẻ tiếng đàn ghi-ta đến với mọi người, để họ cùng tận hưởng 'ánh nắng' mà Misaki mang lại giữa những ngày mưa âm u.

"Haha~! Nói ta nghe, hai đứa hình như cũng có gì đó rồi phải không?", bác già trêu ghẹo, "Thấy nhóc quan tâm con bé vậy, lại làm ta nhớ đến thằng con ta hồi trẻ...! Bỏ nhà đi bụi mấy tháng trời, mà tự dưng hôm ấy lại dẫn về được cô vợ ngon lành!"

"D-dạ...! Bọn cháu chưa đến mức đó đâu ạ!", Kaito đỏ mặt, gãi đầu xấu hổ, "Cháu chỉ... cũng hơi thích cô ấy thôi...!"

"Hơi là hơi thế nào! Nhóc Kaito phải dứt khoát lên, thế mới đáng mặt con trai chứ!", bác lớn giọng, bật cười bông đùa.

Thế nhưng, trong lúc hai bác cháu đang mải trò chuyện, thì tiệm café Dawn bất ngờ có khách tới.

"Kaito!", người đàn bà với thân hình đầy đặn đẩy cửa bước vào tiệm, ngạc nhiên cất tiếng gọi khiến cậu thiếu niên như bật phắt dậy. Người đó là... mẹ cậu, đi cùng một viên cảnh sát mà, ngay khi vừa gặp đã khiến bác Hirata phải đứng lên cau mày.

"Bác Hirata! Cậu Kaito, có mẹ cậu tới tìm!", viên cảnh sát cúi đầu, vẻ kính cẩn thật chẳng phù hợp với hoàn cảnh.

"Mẹ tìm thấy con rồi, Kaito! Tại sao con lại bỏ đi như thế chứ? Mau cùng mẹ trở về nhà, xe đang đón sẵn ngoài kia rồi!", người đàn bà ấy, mẹ cậu, sấn tới nắm lấy cánh tay Kaito, như thể muốn kéo cậu rời đi ngay lập tức vậy. Bà ấy thậm chí còn chẳng đoái hoài đến chủ quán là bác Hirata, người đang đứng quan sát hai mẹ con họ đầy ngạc nhiên.

"Không! Mẹ nghe con nói...!", Kaito thì cố vùng ra, "Con không muốn! Con không quay về nơi đó đâu!"

"Đứa trẻ hư hỏng này, con đang cãi lại mẹ đấy hả!? Có biết cha mẹ đã lo lắng cho con biết bao nhiêu không?!", mẹ cậu bắt đầu chuyển sang quát mắng, cánh tay chắc khỏe của bà túm chặt lấy cậu lôi đi, "Đừng có chống cự nữa! Theo mẹ về nhà ngay!!"

"Tất cả dừng lại ngay!!", bác Hirata bất ngờ quát lớn, giọng ồm ồm nhưng mang đầy sức nặng, khiến mẹ Kaito như khựng lại trong thoáng chốc, tạo cơ hội để cậu thoát ra và giật lùi lại mấy bước. Thấy thế, viên cảnh sát đi cùng liền can thiệp.

"Bác Hirata! Mong bác đứng ngoài chuyện này! Gia đình họ đã không định truy cứu việc bác chứa chấp cậu nhóc rồi...!", viên cảnh sát kia giọng đe dọa. Nhưng, đứng trước vị cựu thanh tra mẫn cán của sở cảnh sát Tokyo, những lời hăm dọa ấy bỗng trở nên thật yếu đuối.

"Ta nói, chẳng có ai chứa chấp thằng bé này ở đây cả! Nhóc Kaito là nhân viên phục vụ của tiệm, thằng bé làm việc ở đây, và nó trả tiền đàng hoàng để thuê trọ ở chỗ ta!", bác Hirata gằn giọng, ánh mắt dữ tợn nhìn một lượt hai vị khách lạ, "Và ta nói, mấy người không có quyền bước vào tiệm của ta, ngang nhiên bắt nó đi như vậy! Mấy người đang cản trở việc kinh doanh đấy!"

Thái độ cứng rắn của bác Hirata khiến người đàn bà kia ngạc nhiên, quay sang viên cảnh sát. Nhưng anh ta lại tỏ vẻ sợ sệt, nhún nhường trước ông bác lạ mặt. Thấy thế, bà ta liền vung tay tỏ rõ sự bất mãn, tiến tới trước quầy bar của bác ấy.

"Ông nghĩ mình là ai cơ chứ? Tôi là mẹ thằng bé đấy!! Nó đã bỏ nhà đi biệt tăm suốt mấy tháng trời, gây biết bao phiền phức cho gia đình tôi!", mẹ Kaito la mắng, chỉ vào mặt bác, giọng oang oang chói tai, "Vậy mà, ông còn muốn ngăn không cho tôi mang nó về nhà dạy dỗ lại sao? Tôi chưa báo cảnh sát bắt giam ông là nhân nhượng cho ông lắm rồi đấy, lão già!"

Đứng trước thái độ giận dữ và có phần quá đáng của người đàn bà kia, bác Hirata vẫn kiên định như thái sơn, không chút dao động. Tội phạm giết người, buôn lậu, rồi xã hội đen... ba chục năm làm cảnh sát, bác đã từng phải đối phó với đủ loại người. Vậy nên, giờ phút này, khi phải giáp mặt với người đàn bà kia, thì bác ấy cũng chẳng có gì nhượng bộ.

"Cô chỉ coi chuyện nhóc Kaito bỏ nhà đi là phiền phức thôi sao?", bác Hirata cau mày, nhìn người đàn bà đứng trước mặt, "Trong suốt hai tháng qua, cô đã từng thử suy nghĩ xem, vì sao thằng bé lại bỏ nhà đi ngay từ đầu chưa?"

"Tại sao tôi lại phải suy nghĩ chuyện đó cơ chứ? Thằng Kaito là một đứa trẻ nổi loạn, hư hỏng, không biết nghe lời cha mẹ! Tôi đã phải bỏ công bỏ việc mấy hôm liền để lên Tokyo kiếm nó. Vậy mà, đến một câu xin lỗi nó cũng không nói được, lại còn cãi tôi muốn ở lại thành phố nữa! Tất cả đều là do ông dụ dỗ nó phải không?", người đàn bà kia đập bàn, quát mắng bác chủ tiệm.

"Phu nhân Sasaki! Xin hãy bình tĩnh!", viên cảnh sát đi cùng cố gắng xoa dịu tình hình. Nhưng nỗ lực ấy trở nên công cốc. Cuộc nói chuyện sớm biến thành một vụ cãi vã, giữa một người là mẹ đẻ của Kaito, và người kia là chủ thuê của cậu.

"Trong suốt khoảng thời gian qua, nhóc Kaito đã luôn tự lập kiếm sống, chưa từng dựa dẫm bất cứ ai, cũng không liên lạc về với gia đình. Vậy mà, điều đầu tiên cô làm khi gặp lại con trai, là bắt ép nó phải từ bỏ mọi thứ và quay trở về nhà với cô sao?", bác Hirata gằn giọng, "Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Cô thậm chí còn chẳng chịu lắng nghe, những gì nhóc Kaito muốn nói...!"

"Tôi không việc gì phải lắng nghe mấy lời biện hộ trẻ con của nó! Ở cái thành phố này, nó sẽ chỉ trở thành một đứa bụi đời không có tương lai mà thôi!", bà ta hét lớn, như để Kaito nghe rõ. Thế nhưng lúc ấy, viên cảnh sát đi cùng hốt hoảng thốt lên.

"Thằng nhóc kìa...!"

Nghe vậy, mẹ Kaito liền quay sang phía viên cảnh sát, chỉ để nhận ra cậu thiếu niên đã đẩy cửa, vụt chạy ra ngoài con hẻm, bỏ lại bà ta ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cậu. "Mau đuổi theo nó!", tiếng bà mẹ hô hoán phía sau, đẩy cánh cửa tiệm mở tung, bước chân vội vã của hai người bọn họ dội lại trong con hẻm tối.

Nhưng lúc ấy, Kaito chỉ còn biết cắm đầu chạy, lao về phía cơn mưa dầm của thành phố, bỏ lại tất cả phía sau lưng mình. Cậu không muốn quay lại, chỉ có thể thầm cảm ơn bác Hirata vì đã cho mình đủ thời gian, nhân cơ hội trốn thoát khỏi tiệm café. Đoạn đường phía trước nhòa dần, bầu trời dày đặc những gam màu âm u, nước mưa lạnh buốt ngấm ướt vai áo khoác trĩu nặng. Nhưng Kaito đã không ngừng lại, ném những bước chân quyết đoán xuống nền đất, cậu lao về phía bức màn mưa thinh không.

³★³

Phòng nghiên cứu khoa Vật lý, Đại học Tokyo, ngày hôm nay trở nên bận rộn khác thường.

"Đây, cậu nhìn này! Các số liệu đo đạc không gian ở khu vực này bị sai lệch rất lớn...!"

"Thời tiết kiểu này, Drone không thể vượt quá độ cao một nghìn mét được! Mà dựa vào ảnh vệ tinh thì bao giờ mới xong?"

"Ê này! Có ai thấy tập tài liệu quan trắc bên cục khí tượng gửi đâu không??"

"Bộ điều hướng này hỏng hẳn rồi! Chúng ta không còn cái nào khác à? Hay là sang khoa Cơ khí mượn tạm đi!"

Bầu không khí hối hả, hơn chục sinh viên ưu tú của khoa đang tập trung lại, phân chia nghiên cứu mỗi người một việc. Người thì theo dõi, phân tích số liệu, quan sát bầu trời, sửa chữa máy móc, hay thảo luận với nhau về các phương án khả thi... Đứng ở chính giữa là Kin, anh đã tập hợp những nghiên cứu sinh giỏi nhất mình biết, để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

"Không gian ở độ cao 2500 đến 4200 liên tục biến đổi, tạo thành một dạng ống phễu tích tụ mây gây ra mưa bất thường.", Kin vừa cúi xuống giải thích, chỉ tay vào màn hình máy tính, "Giống như bề mặt khí quyển đang bị đè lõm xuống vậy. Thử nhìn những đám mây vũ tích này xem, ngay cả từ trường cũng bị bẻ cong khi qua khu vực này!"

"Nếu chỉ dựa vào ảnh chụp vệ tinh và quan trắc khí tượng, em sợ rằng chúng ta sẽ khó mà đưa ra được kết luận chính xác.", Uesugi bối rối, điều chỉnh thông số quan trắc trên máy tính, "Nhưng bọn em tin rằng, đây có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết mưa bất thường ở Tokyo!"

"Đó là khả năng duy nhất!", anh đồng tình, "Vậy còn quan sát trực tiếp thì sao?"

"Bọn em đã thử sử dụng drone để tiếp cận, nhưng không khả thi!", cậu sinh viên lắc đầu.

Nói đoạn, cả hai quay sang nhìn đội kỹ thuật đang cần mẫn sửa chữa đám drone bị hỏng. Kể cả với thiết kế nhỏ gọn dạng kén con thoi, sử dụng một động cơ đẩy phản lực với lớp vỏ mô phỏng của tàu vũ trụ, những chiếc drone chuyên dụng của khoa Vật lý vẫn không thể xuyên qua tầng mây mưa để tiếp cận dị điểm. Thấy nhóm kia lại đang cãi lộn về việc cải tiến động cơ đẩy, hai anh em nhìn nhau rồi bất giác thở dài.

"Thời điểm hiện tại, chúng ta cứ tạm thời lên kế hoạch ứng phó dựa theo mô phỏng và giả thuyết trước. Chuẩn bị tất cả các phương án khả thi, khi nào tiếp cận trực tiếp và xác nhận được nguyên nhân, mọi người sẽ hành động dựa theo tình hình thực tế!", Kin kết luận, vỗ vai đàn em.

"Vâng!", Uesugi gật mạnh, quay lại với đội nghiên cứu, chuẩn bị lên kế hoạch ứng phó.

Cùng lúc ấy, nhóm của Belle cũng vừa quay trở về, mang theo những thùng gỗ được bọc ni-lông cẩn thận. Cả bọn tập trung dỡ hàng xuống kho, những chiếc drone mới được nâng cấp bởi viện Oracle để giúp đội quan trắc khí tượng xuyên phá tầng mây. Phải tới cả trăm chiếc drone mới cứng, đựng trong hộp bảo vệ chống va đập hay xếp thành hàng dài trên sàn, khiến nhóm kỹ thuật nhìn mà mắt sáng lên như vớ được châu báu.

"Nhiều vậy?! Bộ chúng ta chuẩn bị biểu diễn ánh sáng hay gì!?", một đứa sung sướng hỏi.

"Đa phần chỗ drone này được nâng cấp cánh quạt, để có thể chịu tải trọng lớn và truyền tín hiệu điện từ trong mưa.", Belle đứng chông hông, lắc nhẹ người cho đỡ mõi, "Họ nói rằng ta sẽ cần đến chúng cho phần sau của kế hoạch."

"Phần sau của kế hoạch?", một sinh viên khác ngạc nhiên, cầm chiếc drone nâng cấp lên hỏi.

"Phải vậy! Những chiếc drone này được trang bị mạng lưới sóng điện từ mạnh, có thể tạm thời làm tan mây mưa trong một khoảng thời gian ngắn.", Belle giải thích, những gì mà giáo sư Hartnell đã nói với cô, "Chúng sẽ cho ta thêm được chút thời gian, để tiếp cận và giải quyết nguyên nhân gây mưa bất thường. Giống như là... đem lưới đi vá trời vậy!"

"Hiểu rồi! Vậy thì, bắt tay vào việc ngay thôi! Kết nối chỗ drone này vào hệ thống vận hành, sẽ tốn kha khá thời gian đấy!"

"Còn có cả bộ phận nâng cấp của drone xuyên phá nữa này! Ai đó mang cho tôi cái mở nắp thùng được không?"

Trong lúc mọi người đang bận rộn với 'tấm lưới vá trời' mà viện Oracle gửi tới, Belle lại mang một chiếc hộp màu đen qua chỗ Kin. Thấy anh đang trầm ngâm tính toán số liệu với nhóm quan trắc, cô liền vỗ vai gọi.

"Anh Kin! Đây là... của anh!"

"Ừm...! Tới đây!", Kin hơi giật mình đứng dậy, mang chiếc hộp đen đặt lên bàn làm việc. Trên nắp hộp là khóa sinh trắc, yêu cầu vân tay của anh để xác nhận. Cùng một tiếng bíp nhẹ khi anh chạm đặt tay lên, nắp chiếc hộp đem trượt mở, làn khói lạnh tỏa ra. Bên trong hộp là một vật hình cầu, kích cỡ chỉ như một trái golf được làm từ pha lê trong suốt, với những bảng mạch xám xịt, bé bằng đầu ngón tay bọc bên ngoài. 

"Lõi DPAC.", Kin lẩm bẩm, nhẹ bấm nút kích hoạt. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, lõi pha lê bắt đầu phát sáng màu xanh lam, những bảng mạch nano nhấp nháy, nhấc bổng nó lên, lơ lửng bên trong chiếc hộp chứa. Đây đã từng là 'trái tim' của toàn bộ dự án Shadow Knight, cũng là phương án cuối cùng mà anh đã chuẩn bị để ứng phó với tình hình hiện giờ.

"Tạm thời cứ như vậy đã!", vừa nói, Kin vừa đóng nắp hộp, đưa lõi năng lượng trở về trạng thái ban đầu, "Tập hợp mọi người lại! Anh có điều muốn phát biểu."

"Vâng!"

Vài chiếc bàn thí nghiệm ghép lại thành bàn họp, hơn chục sinh viên tập hợp lại đứng xung quanh. Nét mặt ai nấy trông đều nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú hướng về phía Kin ở đầu bàn. Cùng một cái hắng giọng, anh bắt đầu phát biểu.

"Như mọi người đã biết! Dựa vào số liệu mà nhóm nghiên cứu đã thu thập được, chúng ta có thể kết luận chắc chắn rằng: Những hiện tượng thời tiết bất thường, mưa lớn kéo dài ở Tokyo, không chỉ đơn thuần là do biến đổi khí hậu hay thiên tai gây ra."

Anh phát biểu rõng rạc, lật qua những tập hồ sơ, bản trình chiếu về dữ liệu thời tiết, khí tượng mà mọi người đã thu thập, quan sát được trong suốt khoảng thời gian qua. Những bài tập về nhà, phân công nghiên cứu mà Kin giao cho sinh viên thực hiện, tất cả đều vì muốn xác nhận điều này! Ngay từ đầu, anh đã sớm nhận ra tính chất bất thường của mùa mưa năm nay ở Tokyo rồi.

"Mặc dù chưa thể đưa ra kết luận chính xác, nhưng rất có thể, các biến đổi bất thường của thời tiết, khí tượng này đều do những tác động 'phản vật lý' từ bên ngoài thế giới! Dữ liệu trường đa không gian chỉ ra rằng, khả năng tồn tại một 'thế giới khác' ngay phía trên bầu trời thành phố, chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn kéo dài ở Tokyo!"

Cùng với kết luận ấy, Kin chỉ tay lên bảng chiếu dữ liệu phía sau lưng mình. Gương mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Tiếng xì xào vang lên, mọi người nhìn nhau lo lắng, đôi chút hoài nghi. Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng số liệu thì không biết nói dối. Một thế giới khác đang tồn tại ngay phía trên bầu trời Tokyo...

"Ngoài ra...!", Belle bất ngờ lên tiếng, chen vào bỏ sung, "Nhóm của em cũng đã thu thập mẫu nước mưa ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Tokyo, và nhận thấy tính chất của chúng không đồng đều! Một số mẫu nước mưa thu thập được bao gồm cả các thành phần ngoại lai không thể xác định!"

"Bọn em tin rằng, rất có khả năng một phần cơn mưa là do hiện tượng 'tràn vật chất' từ thế giới bên kia, nên đã đặt tên nó là 'Vùng đất mưa'...!", Uesugi kết luận, "Cái này là ý tưởng của Belle...!", cậu ta còn đổ cho đồng nghiệp chuyện đặt tên nữa.

"Ừm, nếu vậy thì khả năng cao đã có một 'sự kết nối' nhất định giữa hai thế giới rồi!", Kin thủ thỉ gật nhẹ, trước khi quay lại với bài phát biểu, "Nếu như tình trạng mưa lớn kéo dài không được giải quyết sớm, thì sẽ có nguy cơ gây ngập lụt diện rộng. Theo tính toán của tổ quan trắc, thì trong vòng một tháng tới, toàn bộ hệ thống thoát nước sẽ bị quá tải, khoảng 75% các khu vực trung tâm của Tokyo sẽ ngập sâu trong nước! Đó là chưa nói đến, nguy cơ xảy ra động đất và sóng thần kéo theo sau...!"

Nói đến đây, anh ngừng lại vài phút, ánh mắt đỏ rực tràn đầy quyết tâm nhìn xung quanh bàn họp tạm bợ. Toàn những gương mặt trẻ trung, những sinh viên khoa Vật lý do anh tuyển chọn. Ai nấy đều mang vẻ lo lắng, những tiếng xì xầm nghi ngại, đôi chút sợ hãi trước thông tin vừa được công bố. Nhưng đó cũng là lúc...

"Hôm nay, anh tập hợp mọi người lại đây, những sinh viên ưu tú, xuất sắc nhất của khoa Vật lý, trường đại học Tokyo!" anh đứng thẳng lên, tuyên bố rõng rạc, "Ngoài kia, hàng triệu người dân vẫn đang bận rộn với cuộc sống thường nhật của mình, không hề hay biết về hiểm họa đang cận kề trước mắt. Chính phủ hay quân đội cũng sẽ không thể hành động kịp, bởi họ không có đủ thông tin về hiện tượng này, lẫn thời gian để chuẩn bị ứng phó! Chúng ta, những sinh viên, nghiên cứu sinh đang có mặt ở đây, là những người đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại, biết rõ về mối hiểm họa đang chuẩn bị đổ xuống Tokyo."

Cùng một cái đập mạnh, Kin như thu hút được không chỉ sự chú ý, mà cả quyết tâm của hơn chục sinh viên đang có mặt.

"Vậy nên, chính chúng ta sẽ trở thành những người tiên phong hành động, ngăn chặn mối hiểm họa, xua tan đi cơn mưa và bảo vệ thành phố bằng khoa học! Nếu như ai có bất kỳ thắc mắc hay phản đối nào về kế hoạch trước mắt, xin hay lên tiếng ngay lúc này! Bởi những người còn lại sẽ không có thời gian để giải thích hay lưỡng lự nữa đâu!"

"YEAH!!!", tiếng những sinh viên đồng thanh ủng hộ như vang dội phòng nghiên cứu. Biểu quyết tham gia chiến dịch ngăn chặn thảm họa, bảo vệ thành phố Tokyo: Nhất trí toàn bộ!

.

Trong khi ấy, phía bên kia thành phố, vẫn còn những đứa trẻ không hề hay biết về những gì đang diễn ra.

"Chị ơi~! Em về rồi!", Chizuru vừa đi học về, giọng lanh lảnh gọi chị. Bên trong căn hộ tối thui, cô bé với tay bật sáng đèn, thấy chị đang ngồi bên cửa sổ, chiếc máy tính bảng đặt trên bàn trà mở sáng trước mặt.

"Chizuru về rồi đó à!", Misaki ngẩng lên đáp, vội lau đi đôi mắt ướt nhoà, chực đứng dậy chuẩn bị bữa tối cho hai chị em. Cô ấy có lẽ vừa mới khóc rất nhiều, hai mắt đỏ hoe lảng nhìn đi nơi khác. Nhận ra chị vẫn còn buồn, Chizuru liền nhanh nhảu:

"Để em nấu bữa tối thay cho! Chị cứ ngồi nghỉ ngơi đi nhé!", cô bé chạy vào nhà cất cặp sách, lúc trở ra còn vui vẻ khoe, "Em mới học được mấy món ngon lắm! Chắc chắn chị sẽ thích cho mà xem!!"

Nhìn cô em gái mới mười tuổi mà đã tháo vát việc nhà, đeo chiếc tạp dề màu đỏ son vào bếp, nấu bữa tối cho hai chị em, Misaki đành ậm ừ ngồi phịch xuống. Ngoài hiên, trời vẫn mưa tầm tã, những âm thanh hỗn độn như dội vào trong căn hộ tập thể. Bé Tan nằm rúc trong góc giỏ, hai mắt lim dim nhắm hờ, thi thoảng lại khẽ run lên vì lạnh. Còn Misaki ngồi bó gối bên cửa sổ, hai mắt đỏ hoe vẫn dán vào màn hình chiếc máy tính bảng trước mặt. Thi thoảng lại có tiếng chuông thông báo tin nhắn gửi tới, nhưng cô ấy cũng chẳng hề nhúc nhích kiểm tra.

Thấy chị cứ mãi im lặng, Chizuru đành tìm cách gợi chuyện trong lúc nấu ăn.

"Sáng nay, chị với anh Kaito đã đi sửa đàn ghi-ta chưa ạ?"

"Chị đi rồi...! Nhưng họ nói là không sửa được như cũ..."

"Vậy sao? Thế thì chị nên mua đàn ghi-ta mới đi! Chắc anh Kaito cũng đồng ý thôi nhỉ?"

"Ừm...! Chắc vậy..."

"Anh Kaito tốt bụng thật đấy! Hôm qua, anh ấy còn nhờ em dạy gấp hạc giấy, để mong chị sớm khỏe lại mà...!"

"Ưm...! Ư-ư... a-ahh!"

Nhắc đến cậu, Misaki bỗng dưng gục xuống gối bật khóc, dường như không thể kìm nén được nữa. Chizuru thấy vậy mà hoang mang, luống cuống không biết phải làm gì, bèn chạy ra lay vai dỗ dành chị.

"Chị Misaki không sao chứ? Chị đừng khóc mà~! Hay là để em gọi anh Kaito qua nhé!"

Lúc ấy, cô bé Chizuru chỉ ngây thơ nghĩ rằng, nếu có anh Kaito ở đây, hẳn chị gái cô bé sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Thế nhưng, giống như một phép màu, khi Chizuru vừa mới dứt lời, bỗng dưng có tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ.

"Misaki! Là tớ, Kaito đây! Cậu ra mở cửa cho tớ được không?"

Chẳng kịp lau đi nước mắt, Misaki loạng choạng đứng bật dậy khi vừa nhận ra giọng nói của cậu. Cô gái như không tin, liền chạy lao ra ngoài mở cửa, để rồi thấy cậu đứng đó, phía bên kia khung cửa căn hộ, cả người ướt nhẹp vì cơn mưa tầm tã.

"Misaki...!", Kaito vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì Misaki đã choàng tới ôm chầm lấy cậu ngay trước hiên nhà. Cô ấy ôm cậu chặt tới mức ngộp thở, như không còn muốn buông ra thêm lần nào nữa, tiếng khóc nghẹn bên vai khiến cậu thiếu niên vô cùng bối rối. Đứng trong nhà, Chizuru cũng ngó đầu ra, không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh chị đứng ôm nhau ngoài cửa.

"Ah, anh Kaito tới rồi này!"

.

Kể từ khi Kaito đến, căn hộ tập thể của hai chị em Misaki bỗng trở nên tràn ngập âm thanh. Tiếng mưa tí tách ngoài trời, nồi niêu lách cách sôi trong bếp, vòi nước nóng xả ào ào xuống bồn, máy sấy tóc rè rè phả hơi nóng...

"Kaito ngốc quá~! Sao cậu phải đội mưa chạy đến tận đây cơ chứ?", Misaki giọng trách mắng, giúp cậu sấy khô mái tóc, "Nhỡ cậu cũng bị cảm thì phải làm sao? Lấy ai đi cùng tớ mua đàn ghi-ta mới đây?"

"Ưm...! Xin lỗi mà...!", Kaito nhăn mặt cười, lau khô người bằng khăn bông. Cậu vừa tắm qua nước ấm, nên chắc sẽ không bị cảm đâu. Cơ mà, quần áo ướt hết rồi, đang phải phơi tạm trong nhà, mà thời tiết kiểu này thì còn lâu mới khô nổi. Thế nên, Kaito đang phải mượn tạm bộ đồng phục thể thao của Misaki. Hai đứa khổ người gần bằng nhau, nên cậu mặc cũng khá vừa vặn. Bộ đồng phục vẫn còn phảng phất mùi nắng mới, một hương thơm rất đặc trưng của riêng Misaki...

"Này, đừng có mà hít lấy hít để quần áo của con gái như thế! Gớm muốn chết!", Misaki mắng cậu, còn gõ đầu một cái. Chắc cô ấy giận cậu thật rồi, bỗng dưng đội mưa chạy đến nhà cô ấy, lại còn muốn ở nhờ mấy hôm để trốn gia đình thế này...

Thế nhưng, giận nhau bao nhiêu là thương nhau bấy nhiêu. Chẳng nói một lời, Misaki nhẹ nhàng ôm lấy Kaito từ phía sau, dường như muốn sưởi ấm, mà cũng vì muốn dựa dẫm vào lưng cậu. Lúc ấy, Kaito thấy hơi ngượng, nhưng nhớ lại lúc vừa gặp, đôi mắt Misaki ướt nhòe như đang khóc, khiến cậu cũng không muốn đẩy cô ra.

"Misaki...! Xin lỗi vì hồi sáng đã để cậu lại một mình...!", Kaito thủ thỉ, cảm nhận hơi ấm của cô qua lưng áo.

"Không sao đâu! Dù gì Kaito cũng đã ở đây rồi.", Misaki khẽ dụi đầu vào lưng cậu, "Nếu không thể quay về tiệm café nữa, thì cậu có thể sống chung với chị em tớ cũng được...! Dù sao thì, gia đình cậu chắc không biết đâu.", cô thủ thỉ, lắng nghe nhịp đập trái tim hai đứa, đều đặn và nhịp nhàng như hòa vào làm một với nhau.

Nhìn hai anh chị thân mật, Chizuru hồn nhiên trêu đùa.

"Trông anh chị như đôi vợ chồng mới cưới ấy!"

"Á..!", Kaito nghe thế mà giật mình thon thót, đỏ bừng mặt xấu hổ. Nhưng, Misaki lại tựa cằm vào vai cậu, ngẩng lên phồng má lườm em gái.

"Thì sao chứ? Bộ em không muốn có anh trai à?", Cô ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ còn muốn trêu ghẹo cậu nữa sao? 'Con gái thành phố đúng là bạo dạn quá thể!', Kaito nhăn mặt, tự nhủ với lòng rằng Misaki chỉ đang trêu đùa thôi.

"Hì hì! Thì em đâu có ý kiến gì!", Chizuru bật cười khúc khích, thấy anh chị thân mật làm cô bé vui nhiều. Trong khi ấy, con mèo Tan nằm trong giỏ ngáp dài, chẳng thèm bận tâm đến đám con người ngu ngốc kia nữa.

Bữa tối đã nấu xong, ba người họ ngồi quây quần bên nhau, cùng chắp tay đồng thanh, 'Mời cả nhà dùng bữa!'. Dù bữa ăn do Chizuru nấu khá sơ sài, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng thân thuộc. Cơm trắng, súp miso nóng hổi, thịt quay giòn bì, ăn cùng salad rau củ... cô bé thực sự đã rất cố gắng, nấu một bữa tối đủ đầy cho hai anh chị.

"Chizuru giỏi quá! Em cũng đã biết tự mình nấu bữa tối rồi!", Kaito thật thà khen ngợi.

"Thì tất nhiên~! Em phải biết nấu nướng bởi vì...!", Chizuru ưỡn ngực hãnh diện, nhưng bỗng chững lại, vẻ thắc mắc.

"Hửm? Chizuru sao thế?", Kaito ngạc nhiên.

'Tại sao... em lại biết nấu nướng nhỉ?', cô bé lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu tươi cười, "Mà, không phải chuyện quan trọng đâu!"

Nhìn Chizuru vui vẻ trở lại, Kaito cũng không gặng hỏi thêm, chỉ thấy bỗng dưng, cô bé ấy như trưởng thành trước tuổi.

"Chizuru chút nữa ăn xong, vào trong nhà làm bài tập, để anh chị nói chuyện riêng nhé?", Misaki bỗng đổi chủ đề.

"Em biết rồi mà~!", Chizuru chống hông, ương ngạnh, "Nhưng cách mỗi bức vách, anh chị làm gì em cũng biết hết đấy!"

Cô bé lại làm Kaito giật mình thon thót, còn Misaki cứ lườm em gái chằm chặp. Nhà chật thế này, hai người bọn họ thì có thể làm gì được cơ chứ? Nhưng mà, Chizuru vẫn nhăn nhở cười, nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp bát đĩa. Lúc cô bé vào trong, còn ngoái lại nháy mắt ra hiệu với Kaito, khiến cậu càng thêm ngượng, cứ ngồi khép nép đợi Misaki sửa soạn.

Lúc sau, Misaki trở ra, mang theo chiếc máy tính bảng quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh cậu. Kaito cũng nhích ra lấy chỗ, ngồi cùng cô bên dưới khung cửa sổ khép hờ. Chiếc máy tính bảng đặt trên bàn, cô gái không nói gì, chỉ mở một bản nhạc ghi-ta được thu sẵn trong máy. Tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng vang lên, giai điệu du dương đượm buồn man mác, nghe như tiếng mưa tí tách ngoài hiên, nhưng đồng thời cũng thật gần gũi và ấm áp, giống như hai đứa đang dựa vào nhau lúc này.

Bản ghi-ta ấy trôi đi dịu êm, để rồi kết thúc với một nốt trầm buồn, căn hộ nhỏ của ba người yên tĩnh trở lại. Lúc ấy, Misaki mới nhỏ giọng, thủ thỉ hỏi cậu.

"Kaito thấy sao...?"

"Ừm... rất hay!", Kaito nhận xét, "Nhưng... cảm giác không giống phong cách của Misaki trước đây.",

"Vậy à...?", cô mỉm cười buồn, "Đây là bản nhạc tớ viết bằng cây đàn ghi-ta cũ. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện...!"

"Misaki...!", Kaito muốn động viên cô ấy, nhưng lại bất giác bối rối, không biết phải nói gì, "Hay là chúng ta ngừng lại thôi! Không cần phải xua tan cơn mưa này nữa...!", cậu bỗng dưng thốt lên, dường như đã quyết định.

"Hả...? Tại sao?", cô tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.

"Th-thì bởi...!", Kaito lúng túng, "Misaki... cũng không muốn tiếp tục chơi đàn ghi-ta để kiếm tiền nữa, đúng không?"

Nhưng Misaki bất giác không trả lời. Gương mặt cô cúi gằm, gục đầu xuống ngực, bấm nút 'Quay lại' trên máy tính bảng. Giao diện quay trở về trang dịch vụ, giờ đây đang tràn ngập những tin nhắn, những bình luận tiêu cực, nhắm vào 'Cô gái ghi-ta' cùng dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' của hai đứa. Tất cả đều trông thật tồi tệ...

'Đây là lừa đảo! Mọi người đừng tin!!'; 'Lợi dụng thời tiết để kiếm tiền, giờ mưa nhiều nên hết dám làm nữa à?'; 'Có cần báo cảnh sát không?'; 'Thấy nhiều người bị lừa đảo mất tiền ghê! May mà tôi chưa đăng ký đấy.'...

Có những kẻ buộc tội mà chẳng cần lý lẽ hay chứng cứ...

'Em gái này cũng dễ thương ghê! Muốn 'phạt' em ấy quá!'; 'Hay là chuyển qua livestream mấy thứ hay ho, có khi lại nhiều người xem hơn đấy.'; 'Em gái ghi-ta có bạn trai chưa? Muốn làm người yêu anh không?';...

Có những kẻ lại chỉ hùa theo trêu chọc, bỡn cợt bằng những lời lẽ vô duyên, khiếm nhã...

'Gửi yêu cầu bao nhiêu lần mà không được nhận, hóa ra là lừa đảo à!'; 'Tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi, mong cho mấy người sớm chết đi!';...

Có kẻ lại giận dữ chửi rủa, trù dập chỉ vì yêu cầu của họ không được chấp nhận...

'Có khi nào chính cô ta đang khiến cho trời mưa liên tục để dịch vụ này đắt khách không?';... Và còn rất nhiều nữa.

Đọc những dòng bình luận ấy, điều duy nhất Kaito cảm thấy trong lòng là sự bất lực. Misaki luôn là người giữ máy tính bảng, cũng như quản lý tất cả tài khoản hoạt động của hai đứa. Cô ấy đã thử cố gắng mở lại trang web để hoạt động thêm một thời gian. Nhưng khi nhận lại những lời lẽ quấy rối như vậy, bản thân Misaki cũng không còn muốn tiếp tục nữa rồi.

"Không ngờ Kaito lại biết đấy!", Misaki lên tiếng, quay sang cùng một nụ cười gượng gạo, "Tớ còn định giấu cậu để làm thêm một vài buổi nữa, nhưng mà giờ lộ tẩy mất rồi...!"

"Xin lỗi...! Tớ không...!", Kaito vô thức xin lỗi, cảm giác sống mũi cay cay.

"Không, tớ không muốn Kaito xin lỗi!", Misaki khẳng định, ngồi bó gối, dựa người vào cậu, "Cậu đâu có làm sai điều gì! Sao phải xin lỗi thay cho đám người trên mạng ấy chứ!", cô nhấn mạnh, giọng nói có phần bực dọc.

"Ừm...! Thế... chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?", cậu thủ thỉ, đôi chút rụt rè, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại.

"Tớ cũng không biết nữa! Kaito là người đề nghị hủy bỏ dịch vụ mà.", cô hồn nhiên đáp, "Nhưng tớ tin chắc rằng, chỉ cần được ở bên nhau, thì chúng ta sẽ sớm nghĩ ra việc gì đó thôi!"

Hai đứa ngồi dựa vào nhau, im lặng suốt hồi lâu. Sự yên tĩnh bao trùm căn hộ tập thể, chỉ còn lại tiếng mưa rơi êm đềm rả rích. Bỗng, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, khiến cho cả hai cùng giật mình, còn bé mèo Tan cũng nhảy dựng dậy cảnh giác.

"Ai vậy...?", Kaito bất giác lo lắng, bởi cậu chưa từng thấy ai đến nhà Hina, nhất là vào buổi tối thế này.

"Kaito trốn đi.", Misaki nhỏ giọng dứt khoát, đẩy cậu trốn vào trong phòng với Chizuru.

Hai anh em hé tấm rèm ngó ra ngoài, thấy Misaki đang nhìn qua mắt mèo trên cửa trước. Tiếng chuông vang lên lần nữa, cùng với giọng nữ trang nghiêm, vọng vào từ phía ngoài hành lang.

"Xin lỗi vì đã làm phiền lúc tối muộn thế này! Chúng tôi là cảnh sát..."

Nghe hai chữ 'cảnh sát' làm Kaito như đứng hình, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Cảnh sát đã tìm tới tận đây rồi sao? Cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh, nhận ra Chizuru đứng phía trước còn đang run lên vì lo lắng, liền ôm chặt lấy cô bé trấn an. Hai anh em nghe tiếng Misaki mở cửa, tiếp đến là tiếng nữ cảnh sát nọ cùng một giọng trầm thấp của đàn ông.

"Cháu có nhận ra cậu thanh niên này không?"

Ban đầu, Kaito hơi hoảng hồn, vì nghĩ rằng cảnh sát đang đến tìm cậu. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra không phải, bởi vì viên cảnh sát kia hỏi về một thanh niên, rõ ràng là phải cao lớn và trưởng thành hơn cậu rất nhiều.

"Dạ không ạ...! Cháu không nghĩ đã từng gặp anh ta.", Misaki đáp lại, giọng nói bỗng trở lên kì lạ, như đang hoảng loạn.

"Cháu nhìn kỹ lại xem? Có người nói đã thấy cậu ta ở khu này vào đêm hôm qua. Đây là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh nên có thể sẽ hơi mờ..."

"Không... cháu chưa từng thấy anh ta bao giờ! Người này có vấn đề gì ạ?"

"Cậu ta được cho là đã hành hung bốn thanh niên khác ngay trong con hẻm này...", người đàn ông nghiêm giọng, "Hiện giờ cảnh sát đang phát lệnh bắt giữ, tuy nhiên chúng tôi không đủ tư liệu hình ảnh từ camera an ninh, nên...!"

"À, đêm qua cháu cũng không có ở nhà, nên không biết có chuyện này đâu ạ!", Misaki cố gắng phân trần.

"Ngoài ra, Onodera này...!", nữ cảnh sát lên tiếng, "Cháu hiện đang sống một mình đúng không?"

"Dạ, là Amaya! Onodera là họ của cha cháu...",

"Cô hiểu rồi. Nhưng, cháu chưa đủ tuổi thành niên mà đã sống một mình không có người giám hộ. Đây cũng là một vấn đề! Dạo gần đây, những vụ việc thế này thường xảy ra vào buổi tối, sẽ rất nguy hiểm nếu như...!"

"Nhưng cháu cũng biết tự bảo vệ bản thân mà...!", Misaki bất ngờ nói lớn, "Với lại, cháu chẳng làm phiền tới ai hết...!"

.

Cửa trước đóng sầm, xem ra cảnh sát đã bỏ đi. Kaito thận trọng vén bức rèm, cùng Chizuru bước ra gian phòng khách. Misaki vẫn đứng ngoài cửa, nghe tiếng hai anh em liền ngoái lại, gương mặt méo xệch cùng giọng nói đứt quãng.

"Cảnh sát nói rằng mai họ lại đến, và có cả người của trung tâm bảo trợ trẻ em nữa..."

Cả ba người (và một mèo) cùng rơi vào im lặng. Cơn mưa vẫn tầm tã ngoài trời. Để rồi, Kaito bất chợt lên tiếng hỏi:

"Chúng ta nên làm gì đây?", giọng cậu nghẹn lại, như không biết phải nói gì khác với hai người họ.

"Chạy trốn...!", Misaki thở hắt ra, "Tớ không sống ở đây được nữa, còn cậu cũng không thể để bị cảnh sát bắt được...!"

"Nhưng còn Chizuru thì sao?", cậu lo lắng, quay sang cô em út cùng bé mèo đen đang tròn mắt ngơ ngác.

"Chizuru sẽ đến trung tâm bảo trợ trẻ em...!", Misaki đáp, ánh mắt buồn bã nhìn em gái, "Tớ không thể đưa Chizuru đi cùng. Em ấy cần được chăm sóc tốt hơn, chứ không thể giống như tụi mình được!"

"Nhưng em không chấp nhận!", Chizuru lớn tiếng, "Em sẽ không đi đâu cả! Em muốn được ở bên chị Misaki cơ!"

"Chizuru ngoan nào, nghe lời chị..!", Misaki liền quỳ xuống, nắm lấy vai em gái mình dỗ dành, "Chị hứa sẽ quay lại đón em, khi nào em lớn hơn chút nữa mà! Em chỉ cần ngoan ngoãn, ở cùng họ thêm một, hai năm nữa thôi...!"

"Nhưng, anh chị định đi đâu cơ chứ? Trời đang mưa to lắm mà!", cô bé nghẹn lại, như sắp òa khóc vì nhớ chị.

"Bọn chị...!", Misaki bối rối, ngước lên nhìn Kaito cầu cứu. Đáp lại cô ấy, ánh mắt cậu con trai cũng trở nên quyết tâm hơn.

"Bọn anh sẽ chạy trốn càng xa khỏi nơi đây càng tốt!", Kaito dứt khoát, cầm lấy chiếc ba lô chuẩn bị, "Chạy trốn thật xa, cho đến khi cơn mưa không thể bắt kịp tụi anh nữa! Khi ấy, anh chị sẽ quay lại tìm Chizuru...!"

.

³★³

Phòng thí nghiệm khoa Vật lý, Đại học Tokyo. Bầu không khí khẩn trương hơn hẳn ban sáng, khi tình hình bên ngoài đang tiến triển theo chiều hướng xấu đi rất nhanh.

"Nhiệt độ hạ thấp đột ngột, đã chạm mức dưới 12 độ kể từ khi mặt trời lặn!"

"Lượng mưa vẫn không giảm! Các khu vực trũng bắt đầu xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ!"

"Đã ai liên lạc được với bên quan trắc chưa? Bảo họ gửi ngay số liệu cập nhật mới nhất qua đi!!"

"Bên Cảnh báo thiên tai cũng đang loạn hết cả lên rồi! Nước biển dâng nhanh thế này, không khéo có sóng thần mất!"

"Chuẩn bị sẵn máy phát điện để mang theo! Rồi liên lạc với bên quản lý Roppingi Hills nữa! Họ có nói gì không?"

"Ban quản lý đã đồng ý cho chúng ta sử dụng sân thượng làm điểm cất cánh! Chuẩn bị lên đường ngay đi...!"

Giữa bầu không khí hối hả, Kin vẫn đang lặng lẽ đứng nghe điện thoại bên cạnh bàn làm việc. Đầu dây bên kia, giọng nữ khàn khàn vang lên, cố gắng nặn rõ từng từ giữa lúc đang xúc động.

"Bác Hirata vừa bị cảnh sát đưa đi rồi! Họ nói bác già chứa chấp trẻ vị thành niên, nhưng chắc sẽ không bị kết tội đâu...!", Nanami nói qua điện thoại, thông báo với anh chuyện ở tiệm café, "Nhưng còn nhóc Kaito, hiện giờ vẫn đang...", giọng cô ngập ngừng ngắt quãng.

"Em đừng lo lắng...! Nhóc Kaito kiên cường hơn em nghĩ nhiều! Thằng bé sẽ ổn cả thôi!", Kin trấn an, "Em cứ ở lại tiệm café chờ tin của bác Hirata! Anh sẽ thử liên lạc với ai đó nhờ giúp đỡ."

Nói rồi, anh cúp máy, quay sang với Uesugi đang gõ lách cách trên máy tính. Cơn mưa bất ngờ trở nên nặng hạt, khiến cho số liệu trên máy tính nhảy liên tục, còn anh và mọi người thì đang mắc kẹt ở phòng nghiên cứu do nước đã ngập kín sân.

"Đã xác định được nguyên nhân chưa?", Kin số sáng hỏi.

"Thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu, có lẽ là do tác động từ khối không gian ngoại lai kia!", Uesugi đáp, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cứ đà này thì mưa lớn sẽ trở thành bão, thành phố sẽ bị ngập nặng mất...!"

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến cho lúc này, những thành viên trong nhóm nghiên cứu đang loạn hết cả lên.

"Vậy còn thời điểm thì sao? Có thể xác định được những biến đổi này bắt đầu từ khi nào không?"

"Vào khoảng trưa đến đầu giờ chiều! Đó là lúc cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt!"

Nghe vậy, Kin khoanh tay, đứng tựa vào cạnh bàn vẻ trầm ngâm. Anh cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó, nhưng không thể xác định nguyên nhân thực sự là gì. Cơn mưa luôn biến đổi một cách bất thường, giống như có ai đó đang vô thức điều khiển. Nhưng làm sao, và trên cơ sở nào, mà Misaki có thể ảnh hưởng đến cơn mưa, làm cho mưa ngừng rơi hay trở nên nặng hạt...?

"Nhìn trời mưa, anh Kin bỗng dưng có cảm thấy... buồn không?", Belle, người đã im lặng suốt nãy giờ, bất chợt lên tiếng. Cô ấy đứng bên cửa sổ, ngước nhìn cơn mưa tầm tã ngoài trời như đang cảm nhận được điều gì đó.

"Buồn...? Tại sao lại buồn?", Kin ngạc nhiên, quay sang nhìn cô sinh viên trẻ.

"Không phải là kiểu buồn vu vơ, mà giống như...", Belle bối rối xua tay, cố gắng giải thích lại, "Cơn mưa khiến anh cảm thấy rất buồn, giống như là... khi có ai đó vừa mới mất vậy!"

"Ai đó mất...!", đến khi ấy, Kin mới bất giác ngộ ra, nguyên lý thực sự của cơn mưa là gì. Không phải ý chí hay mong ước của Misaki khiến cho mưa ngừng rơi, mà đó là do cảm xúc mãnh liệt của cô bé ấy. Vui, buồn, hạnh phúc, giận dữ, tuyệt vọng,... và cả tiếng đàn ghi-ta xua đi những muộn phiền của cuộc sống, đó là cách mà Amaya Misaki có thể thay đổi cơn mưa!

"Là do cảm xúc! Cơn mưa này thay đổi theo cảm xúc của...!", Kin lớn giọng, như muốn tất cả mọi người đều nghe được, "Chúng ta cần thay đổi kế hoạch! Chúng ta có thể xua tan cơn mưa này bằng 'phép màu'...!"

.

Trở lại căn hộ tập thể, bên trong đèn điện vẫn sáng trưng. Ngồi co ro trên đệm, Chizuru ôm chú gấu bông yêu thích vào lòng, cuộn tròn trong chiếc chăn len vì lạnh. Bên cạnh cô, bé mèo Tan đen thui cũng thu mình một cục, hai mắt lim dim, ghé sát vào người cô lấy hơi ấm. Anh chị đi rồi, chỉ còn lại mình Chizuru với bé mèo Tan ở nhà, cảm giác trống vắng như càng thêm rõ rệt. Cơn mưa tầm tã ngoài trời, những âm thanh rào rào không ngớt giữa buổi đêm tĩnh mịch. Thi thoảng lại nghe tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu xa gần trong mưa, chỉ càng khiến cô bé không ngủ được vì mải lo lắng cho anh chị mình.

Chiếc điện thoại duy nhất Misaki để lại trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Chizuru thoáng ngạc nhiên, bật phắt dậy mừng rỡ chộp lấy điện thoại, ngỡ rằng anh chị gọi điện về nhà. Nhưng rồi, cô bé xịu mặt thất vọng, vì đó chỉ là một số máy lạ...

"Alo...! Nhà Amaya xin nghe...!", Chizuru miễn cưỡng nghe máy.

"Misaki? Em có ở đó không?", giọng nam vang lên phía đầu dây bên kia, nghe rất quen thuộc, khiến cô bé nhận ra ngay.

"A-anh Kin...! L-là em, Chizuru đây!", cô bé reo lên, nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng vì anh đã gọi điện tới.

"Chizuru à! Misaki đâu rồi? Đây là số của em ấy mà, phải không?", anh hỏi, cảm giác hối hả thấy rõ.

"Dạ, vâng ạ! Như-nhưng anh Kaito dẫn chị Misaki bỏ trốn rồi!", Chizuru nghẹn lại, cố gắng giải thích tình hình, "Cảnh sát tới nhà em ban tối tìm người, hình như chuyện nghiêm trọng lắm, nên anh chị phải trốn đi cùng nhau, để em ở nhà một mình...!"

"Nhóc Kaito? Nhưng mà làm sao...?", giọng Kin lúc ấy rất ngạc nhiên. Phải mất vài phút sau, anh mới bình tĩnh lại được, "Anh hiểu rồi! Vậy là, Chizuru đang ở nhà một mình phải không? Không còn ai khác ở cùng em sao?"

"Dạ, vâng...! Em đang ở nhà một mình.", Chizuru buồn bã, "À, còn có bé Tan bên cạnh nữa...!", cô bé thêm vào, tay xoa xoa bộ lông mềm ấm của Tan, như để tự trấn an bản thân không cô đơn.

"Nếu vậy, hay là em cứ giữ máy như thế, mở camera lên cũng được, để anh nhìn thấy phía bên em nào!", Kin chợt đề nghị.

"Vâng...! Để em thử...!", cô bé nghe vậy, bối rối mở camera điện thoại lên. Cuộc gọi thoại trở thành gọi video, qua màn hình điện thoại, hai anh em có thể nhìn thấy nhau phía đầu dây bên kia.

"Được chưa? Anh nhìn thấy em rồi này!", anh tươi cười, nhòm vào màn hình, "Như thể nhòm qua ô cửa sổ nhỏ xíu ấy nhỉ?"

"Vâng...! Màn hình bên em nhỏ quá, nên cũng chỉ mở được thế này thôi.", Chizuru gượng cười, nhưng rồi lại trùng xuống, "Mà, anh Kin có việc gì, sao lại phải gọi video vậy ạ?"

"Thì để Chizuru không thấy sợ nữa chứ sao? Giống như là, anh đang ở bên, trông chừng cho em lúc chỉ có một mình ấy!", anh hóm hỉnh giải thích, nụ cười dịu dàng qua màn hình điện thoại, khiến cô bé bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Vâng...~ Em cũng... không còn sợ nữa!", Chizuru rưng rưng, vô thức quệt đi nước mắt. Ngay cả cô bé cũng không ngờ rằng, giữa lúc cô đơn thế này lại có anh ở bên bầu bạn, canh chừng cho mình khỏi bóng tối và nỗi sợ. Dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng ô cửa sổ điện tử nhỏ xíu ấy đã thực sự kết nối được hai người với nhau, giữa cơn mưa vẫn đang tầm tã ngoài trời.

"Chizuru có muốn nghe một câu chuyện tuổi thơ của anh không?"

"Dạ! Em muốn nghe...!"

"Chuyện là, hồi bằng tuổi em, gia đình anh gặp khó khăn, nên anh phải chuyển ra ở riêng, cũng sống một mình ở khu tập thể! Nhớ lại hồi ấy, anh cũng thường cảm thấy rất cô đơn, mỗi tối phải ngủ một mình, mà ở gần biển thì gió lạnh, rồi không có ai ở bên nên anh cũng rất sợ...!"

"Vậy thì, anh giống em rồi...!"

"Nhưng gia đình anh cũng thường làm như anh với em lúc này! Đó là, vào mỗi tối, họ sẽ gọi video cho anh, trò chuyện hay hát ru qua điện thoại, tới khi anh yên tâm rồi ngủ thiếp đi mới thôi...!"

Đó là câu chuyện tuổi thơ của Kin, về những ngày tháng tươi đẹp từ nơi quê hương mà anh không thể trở về. Cùng giọng kể trầm ấm, anh giúp cô bé Chizuru dần tin tưởng, không còn rưng rưng nước mắt vì cô đơn, cảm thấy ấm áp khi có anh bầu bạn. Trong thâm tâm, cô bé dường như tưởng tượng rằng, anh Kin đang ở ngay bên cạnh, quấn chung chiếc chăn len ấm và kể chuyện cho mình nghe...

"Nên là, Chizuru hãy ngủ ngoan nhé! Anh sẽ luôn ở bên trông chừng em, cho tới nghi em đã ngủ say, và sẽ tiếp tục ở bên em ngay cả trong giấc ngủ...!"

Để rồi từ lúc nào, cô bé đã ngủ thiếp đi giữa câu chuyện, cuộn mình trong chiếc chăn len ấm áp, vẫn còn ôm chú gấu bông yêu thích mà anh mua tặng. Lúc ấy, Kin mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thủ thỉ với cô bé trước khi cúp máy.

"Chúc em ngủ ngon...!"

.

Trở về phòng thí nghiệm, mọi người thấy Kin ngồi một mình, thủ thỉ trò chuyện với ai đó qua điện thoại, nên cũng không muốn làm phiền tới anh. Kế hoạch vẫn đang diễn ra, nhưng do không liên lạc được với Misaki, họ đang phải tìm phương án khác.

"Có ý tưởng gì không?", Belle hỏi, nhưng Uesugi nhún vai bất lực, bởi người chỉ đạo cả nhóm vẫn đang ngồi bần thần ở trong góc phòng kia. Bỗng dưng, Kin đứng bật dậy dứt khoát, như đã quyết định chuyện gì đó:

"Chắc là, chỉ còn lại phương án đó mà thôi...!"

³★³

Chuyến tàu điện dừng lại lưng chừng ga, tiếng nhân viên thông báo trên loa, không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Giao thông hiện đang hỗn loạn vì mưa lớn. Tất cả các chuyến tàu điện trong thành phố đều đã được thông báo tạm ngừng hoạt động. Kính mong quý hành khách đổi sang di chuyển bằng phương tiện khác. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin nhắc lại..."

Hành khách lũ lượt bước xuống sân ga, cùng những tiếng than vãn, thở dài não nề. Lẫn vào dòng người ấy, hai đứa trẻ vẫn nắm tay nhau, bước chân dứt khoát.

"Tàu điện không chạy nữa rồi. Chúng ta nên làm gì đây...?"

"Trước hết nên tìm một chỗ trú mưa qua đêm đã!"

Nhà nghỉ, khách sạn ở Tokyo không thiếu, nhất là gần ga tàu điện thì lại càng nhiều. Thế nhưng...

"Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi đã hết phòng...!"

"Hôm nay mưa lớn quá, hết phòng rồi!"

"Quý khách vui lòng xuất trình chứng minh thư..."

Từ nhà nghỉ bình dân đến khách sạn đắt tiền, hai đứa hỏi chỗ nào cũng thấy kêu hết phòng, hoặc nếu không thì bị đuổi khéo đi theo nhiều cách khác nhau. Có lẽ, bọn họ thấy một nam một nữ đi cùng nhau, lại không mang theo giấy tờ gì nên càng cảnh giác. 'Cô cậu bỏ nhà đi bụi hả? Cảnh sát mà tìm đến đây thì phiền lắm! Đi chỗ khác cho tôi nhờ!'.

Lang thang trên phố, chiếc áo mưa mỏng không còn đủ giữ ấm, khi mà quần áo, giày thể thao hay cả ba lô trên lưng đều đã ướt sũng. Mưa lạnh thấu xương, khiến hai đứa như tê cóng người, không ngừng run lên bần bật. Nước ngập tới mắt cá, ngay cả bước chân cũng dần trở nên trĩu nặng. Cảm giác, cả hai đều sẽ sớm kiệt sức, nếu cứ phải tiếp tục đi như vậy. Có điều, đôi bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt, cố gắng truyền hơi ấm cho nhau, lấy người kia làm động lực để tiếp tục bước đi.

.

Thành phố Tokyo chìm trong cơn mưa đêm tầm tã. Đại lộ giờ đây vắng tanh không một bóng xe cộ. Cây cối bị gió quật ngã, đổ rạp xuống ven đường. Mưa rơi trắng trời, những dãy nhà san sát mất điện tối om. Nước ngập tới bắp chân, cuồn cuộn đục ngầu như thác chảy. Đèn đường nhập nhoạng, không nhìn rõ lưng áo người đi phía trước. Biển báo nguy hiểm sáng rực, những âm thanh hỗn loạn bủa vây tứ phương. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hộ hú inh ỏi, bị nhấn chìm trong cơn mưa rào rào không ngớt. Mọi thứ phía trước bỗng trở nên thật vô định, đối với hai đứa trẻ đang bỏ nhà đi lúc này.

"Đã tìm hết các nơi, mà không chỗ nào còn phòng trống...!", Kaito nói, giọng buồn bã, "Chắc mình bị người ta nghi ngờ rồi."

"Ừm...!", Misaki ậm ừ đáp, lầm lũi nép sát vào người cậu, đứng cùng nhau dưới mái hiên ga tàu điện. Hai đứa đã dừng lại ở đây được một lúc, nhưng vẫn không biết nên đi đâu hay làm gì tiếp theo. Cảm giác như thể, chẳng còn nơi nào để cả hai trú chân, giữa thành phố mưa đêm không một bóng người.

"Hay là cứ nghỉ tạm ở đây qua đêm vậy?", Kaito thủ thỉ hỏi.

"Bảo vệ không cho đâu...! Đang nhìn tụi mình nãy giờ kìa.", Misaki thì thầm, khẽ ngoái lại phía bốt bảo vệ. Bảo vệ ga tàu mặc đồng phục ngồi nghiêm trang, ném ánh mắt ngờ vực về phía hai đứa nhỏ qua ô cửa sổ. Ngó đồng hồ thì đã quá nửa đêm rồi.

"Xin lỗi...! Đáng lẽ tớ nên suy nghĩ cẩn thận hơn! Để Misaki chịu khổ thể này...!", Kaito cúi xuống, lí nhí xin lỗi.

"Không sao đâu! Cũng là tớ muốn đi cùng Kaito mà...!", Misaki gượng cười, nắm tay an ủi cậu.

Hai đứa lại rơi vào im lặng. Thành phố chìm trong cơn mưa, yên tĩnh đến lạ thường. Để rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu Misaki, khiến cô gái nhẹ siết tay cậu như lôi kéo.

"Phải rồi, tớ có chỗ này...!"

.

Tòa nhà phức hợp bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa khu vực dân cư gần đường ray tàu điện. Hai đứa đã quay lại đây, lần đầu tiên kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Ngay cả Kaito cũng không ngờ rằng, cả hai lại đến được đây nhanh như vậy trong cơn mưa.

Tường đá bê tông rêu phong, cỏ dại mọc um tùm, những mảng trần loang lổ, nước mưa chảy xuống tạo thành dòng thác nhỏ. Rải rác lẫn trong đám cỏ là đồ đạc, bàn ghế đã xỉn màu hoen rỉ, không khác nhiều so với trong trí nhớ của cậu. Khung cảnh bên trong tối thui, chỉ có ánh đèn pin cầm tay soi sáng, giống như cắt ra từ một bộ phim hậu tận thế vậy. Tiếng bước chân dội trên thềm bê tông, vọng lại giữa những bức tường đổ nát trong cơn mưa nặng hạt. Giống như là đang đi nhà ma vậy...

"Trên sân thượng tòa nhà này có một ngôi miếu nhỏ đấy.", Misaki hồn nhiên kể, "Nghe đâu trước đây, có một cô gái trẻ đã nhảy từ sân thượng xuống tự tử, rơi xuống con hẻm phía sau tòa nhà. Nên người ta mới lập miếu thờ, rào lưới sắt kín xung quanh!"

"Nghe đáng sợ quá...!", Kai hơi rùng mình, tự dưng cô ấy lại đi kể chuyện đâu đâu, "Mà, tại sao cô gái kia lại tự sát nhỉ?", cậu cũng tự dưng thắc mắc.

"Ai biết? Có khi, cô ấy cũng đang chạy trốn thì sao?", Misaki ngoái lại, nhoẻn miệng cười kinh dị, "Kiểu như là, trốn sang thế giới bên kia luôn ấy! Để thành ma rồi quay lại ám tụi mình!", đã định dọa cậu một chút cho vui.

"Chắc không phải đâu ha...!", cậu con trai cười khô khốc, rõ ràng là cũng sợ, mà trước mặt bạn gái nên không dám để lộ ra.

Hai đứa đi xung quanh tìm chỗ nghỉ chân. Nhưng bên trong tối thui, sàn nhà thì ẩm ướt, cửa sổ cũng chỉ được chăng bạt tạm, gió lùa vào lạnh buốt. Misaki đang mải nghĩ chuyện để nói, quay lại thì thấy Kaito hí hoáy làm gì đó trong góc.

"Kaito làm gì thế?", Misaki thắc mắc, tiến lại chỗ cậu thì nhận ra, một đống lửa đã được Kaito nhóm lên, cháy bập bùng như xua tan bóng tối. Chiếc thùng gỗ trước đây cô dùng làm sân khấu, giờ bị cậu tháo ra, gỗ vẫn còn đủ khô để nhóm thành lửa trại. Chọn một góc khuất gió, hai đứa ngồi lại cùng nhau bên đống lửa, sưởi ấm cơ thể và hong khô quần áo đã ướt nhẹp vì mưa lớn. Hơi ấm cùng ánh lửa đỏ hồng, in bóng hai người lên bức tường gạch đã đổ sập, tạo thành một không gian ấm cúng bên trong.

"Ấm quá~!", Misaki huơ tay, cười nhăn, "Kaito đúng là thiên tài! Không ngờ cậu cũng biết nhóm lửa đấy!"

"Có gì đâu...! Chỉ là ăn may thôi.", Kaito cũng làm theo, thơ thẩn nghĩ ngợi.

Có ai đó tốt bụng đã vô tình đẩy chiếc thùng gỗ lên chỗ đất cao, nên gỗ bên trong không bị ẩm, chỉ cần chút mồi lửa cùng giấy báo khô là có thể nhóm lửa trại. Cậu còn cẩn thận mang theo cồn đốt đề phòng, mà không ngờ lại phải dùng vào lúc này. 

"Tớ vui lắm...!", Misaki thủ thỉ, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai đứa ngồi đối diện nhau bên đống lửa, gương mặt cô gái hiện lên hồng hào, nụ cười cảm giác chân thành hơn mọi khi, "Khi thấy cậu quay lại, tớ đã hạnh phúc muốn khóc ấy...!"

"Thì tớ cũng đâu còn nơi nào để đi...!", Kaito trả lời bâng quơ, gò má ửng đỏ trong ánh lửa bập bùng.

"Tụi mình cùng nhau bỏ trốn thế này, cảm giác có chút lãng mạn nhỉ?", cô lạc quan trêu đùa, "Kaito thì trốn gia đình đi bụi, còn tớ thì, chắc là... trốn mấy người lớn ở trung tâm bảo trợ trẻ em chăng?"

"Nhưng cậu cũng sắp 18 tuổi rồi mà? Đâu cần phải trốn đi cùng tớ chứ?", cậu nhìn bụi than hồng thắc mắc.

"Tớ nói dối đấy.", cô mặt tỉnh bơ, "Năm nay tớ mới 15 thôi...!"

"Hả...?", cậu giật mình, ngẩng lên thì thấy cô đang lè lưỡi trêu ghẹo.

"Kaito không nhận ra à?"

"Kh-không...! Không hề!"

"Thế mà cậu còn dám tỏ tình với tớ sao...!"

Misaki giọng châm chọc, khiến Kaito gãi đầu cười xấu hổ, ngượng nghịu cúi xuống chiếc hộp nhỏ đặt bên cạnh đống lửa. Cậu vẫn luôn mang theo chiếc hộp này bên người, không nhớ đã bỏ nó vào túi áo khoác từ khi nào nữa. Giấy bọc đã bị ướt hết, Kaito cũng chẳng thế gói nó lại để trông như một món quà trọn vẹn. Thế nhưng...

"Vậy, chẳng phải hôm nay, tụi mình sẽ chính thức bằng tuổi nhau hay sao?"

"Hơ...?", Misaki ngơ ngác, vẫn chưa nhận ra. Lúc hai đứa đến đây, thì thời gian đã chính thức bước sang ngày mới.

"Chúc mừng sinh nhật, Misaki!"

Chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những miếng gảy đàn tự thiết kế mà anh Shindo đã dí cho cậu lúc ở tiệm nhạc cụ hồi sáng. Anh ấy đã hoàn thành món quà sinh nhật chỉ một ngày trước ngày hẹn, chỉ tiếc rằng tình hình của hai đứa hiện giờ lại quá trớ trêu. Thành ra, Kaito đã luôn mang nó bên mình, hi vọng sẽ tìm được lúc thích hợp để tặng cô ấy. Như là, lúc này chẳng hạn...?

"Oa...! Quà sinh nhật thật này! Nhưng mà, Kaito không gói nó lại được hay sao?", cô đùa, khiến cậu chỉ biết gãi đầu cười.

Hộp đựng bằng gỗ, nhưng may mắn không bị mưa ướt quá nhiều, lớp vải đệm cùng món quà bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Lúc mở quà, gương mặt Misaki lộ rõ vẻ hồi hộp xen lẫn thích thú, như thể đã mong đợi nó suốt cả tuần rồi vậy. Những miếng gảy đàn nhỏ xinh, hoạt tiết dễ thương đầy thân thuộc, do chính tay cô ấy cùng chị Nanami vẽ nên lúc trước. Nâng niu món quà sinh nhật trong tay, cô gái ghi-ta mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ngước nhìn Kaito trong ánh lửa ấm áp.

"Cảm ơn Kaito...! Món quà này... tuyệt lắm!", Misaki nghẹn ngào nói, "Đây có lẽ là, sinh nhật đặc biệt... và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ... từ trước đến nay!"

Cơn mưa vẫn đang tầm tã ngoài trời, nhấn chìm thành phố trong màn đêm tĩnh lặng. Gió lạnh lùa qua những ô cửa kính vỡ, hơi ẩm khiến nhiệt độ bên trong tòa nhà hạ thấp. Ở một góc khuất gió, sau bức tường bị sập, hai đứa ngồi thủ thỉ trò chuyện, tựa sát vào nhau bên đống lửa. Đôi bàn tay nắm chặt không rời, như giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại. Chiếc hộp gỗ đựng quà sinh nhật, nâng niu như một món bảo vật quý giá trong lòng.

"Thực ra, tớ vẫn còn giấu Kaito một chuyện nữa...!", Misaki nhỏ giọng, cúi mặt buồn bã, "Mấy người trên mạng đó nói đúng. Tớ chính là nguyên nhân gây ra cơn mưa tồi tệ này...!"

"Misaki đừng suy nghĩ như vậy...! Tớ thực ra cũng đã biết... rằng cậu sẽ phải biến mất cùng cơn mưa rồi!", Kaito nhấn giọng, siết nhẹ đôi bàn tay mềm mại, "Tớ... không muốn Misaki biến mất! Xin cậu đừng biết mất... khi cơn mưa qua đi!"

"Ơ... cậu biết rồi sao?", cô gái nhổm dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ừm...! Lúc cậu kể với anh Kin, tớ đã nghe lén hai người... Xin lỗi!", cậu lí nhí, nghẹn lại như sắp khóc.

"Không... không cần phải xin lỗi! Tớ mới là người có lỗi kia mà.", cô nhẹ xua tay, mỉm cười dịu dàng, "Chỉ là, bỗng dưng tớ cảm thấy nhẹ nhõm, khi biết cậu cũng... đang rất lo lắng cho tớ.", nói rồi, Misaki ân cần đưa tay xoa đầu, như muốn an ủi cậu.

Khu nhà hoang yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quần áo sột soạt, tiếng hai đứa thủ thỉ trò chuyện với nhau bên ánh lửa, nhòa dần trong cơn mưa ngoài trời xối xả. Như thể lúc ấy, chỉ còn lại hai đứa bọn cậu bên nhau, giữa thế giới tối tăm và mênh mông này. Hơi ấm từ bàn tay Misaki, cảm giác mềm mại xoa dịu nỗi lòng cậu. Kaito đã thầm ước rằng, khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, cô gái đã hạ tay xuống, khép nép ngồi nhích ra xa, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu... chuyện quan trọng như vậy...!"

"Ưm...! Tớ không trách Misaki đâu."

"Mà nói thật thì...!", Misaki quay sang, nhăn mặt, "Tớ chẳng muốn biến mất chút nào! Cảm giác vô nghĩa lắm ấy...!"

"Thật sao? Tớ cũng vậy.", Kaito đồng tình, nét mặt giãn ra đôi chút.

"Mưa thì kệ mưa chứ, tụi mình đâu có trách nhiệm phải xua tan nó! Người ta than vãn thì cũng kệ, tớ đâu phải thần linh mà quan tâm tới mong ước của họ!", cô đứng lên nói, vung tay bất mãn.

"Vậy còn, mong ước của cậu thì sao?", cậu chợt hỏi, khiến cô nhưng khựng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Mong ước của tớ, là được ở bên cậu thêm chút nữa...!", Misaki ngồi lại xuống, nhỏ giọng thủ thỉ, "Tớ không quan tâm trời mưa nắng thế nào! Chỉ cần được ở bên Kaito, với tớ đã là mãn nguyện lắm rồi...!"

"Hãy... cùng nhau chạy thật xa, rời khỏi thành phố này! Hay thậm chí là ra nước ngoài cũng được...!", cậu bỗng nắm tay cô, thái độ quả quyết, "Cùng nhau bỏ trốn, cho tới khi cơn mưa không còn bắt kịp tụi mình nữa...! Misaki có đồng ý không?"

"Tớ... đồng ý!", Misaki gật mạnh đồng tình, để rồi ngả vào lòng ôm lấy cậu thật chặt. Kaito cũng nhẹ nhàng ôm lại cô ấy, cảm nhận hơi ấm mềm mại trong vòng tay mình khiến cậu không muốn buông ra. Hai đứa cứ như vậy suốt hồi lâu, cho tới khi Misaki thoáng bật dậy, giọng nói đã vui vẻ trở lại.

"Mà, tớ mệt rồi! Tụi mình có khi nên chuẩn bị chỗ ngủ, để mai còn lên đường tiếp chứ!"

"Ủa? Còn phải chuẩn bị chỗ ngủ sao?", cậu nhỏ ngơ ngác.

"Tất nhiên! Hai đứa đều chưa đủ tuổi, ngủ chung làm sao được!", cô ấy chống hông, nhăn mặt cáu kỉnh, để rồi lại bật cười, "Mà, tớ đùa đấy! Chẳng ai quan tâm tụi mình ngủ thế nào đâu! Cứ nằm cạnh nhau cho ấm là được thôi!"

Hai đứa ghép tấm ván gỗ lại tạm thành giường, quần áo vừa khô trải lên làm đệm, lấy áo khoác làm chăn và ba lô làm gối. Tàn lửa đỏ hồng bay lên rồi tắt lịm, hai đứa nằm quay vào nhau, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt người kia qua ánh lửa.

"Chúc ngủ ngon, Kaito...!", Misaki thủ thỉ.

"Chúc ngủ ngon... Misaki...!", Kaito đáp. Cậu có lẽ đã mệt nhoài, sau một ngày dài bôn ba khắp nơi, nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Qua ánh lửa bập bùng, cậu thoáng thấy bóng hình Misaki mờ dần, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng như ánh nắng, xua tan đi mây đen của những ngày bình yên khi xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro