Chương 1: Starfall - 9: Bí Mật của Misaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Bí Mật của Misaki

³★³

.

Mưa. Kin vốn thích những cơn mưa. Mưa luôn khiến anh cảm thấy thanh thản. Sự yên tĩnh mà cơn mưa mang lại, bóng tối phủ lên cảnh vật một cảm giác bình lặng, mùi đất ướt lẫn vào trong không khí, giọt mưa lăn dài trên cửa kính, rồi lặng lẽ tan đi. Thế giới xung quanh anh như lắng xuống, chìm dần dưới tầng nước sâu, bỗng trở nên êm đềm đến lạ. Những quầng sáng nhân tạo le lói, giờ đây cũng thật xa vời, như thuộc về một thế giới khác, phía bên kia làn mưa.

Gian phòng điều trị sáng trưng, cảm giác khô ráo lại càng thêm rõ rệt, khi ngắm nhìn cơn mưa đang tầm tã ngoài cửa sổ. Tiếng máy móc rì rì chậm chạp, nhịp thở đều đặn của thiếu nữ nằm trên giường bệnh, vẫn nhẹ nhàng tựa lông vũ rơi trên thềm. Kin ngồi trong góc phòng, một mình trầm tư, thơ thẩn gọt trái táo trong tay một cách điêu luyện. Giống như anh đã gọt cả trăm trái táo như vậy, đã từng mong người con gái kia sẽ tỉnh dậy, mong đợi cô sẽ ăn nó rồi mỉm cười.

Nhưng đó chỉ là mong muốn ích kỷ của anh mà thôi. Monica đã hôn mê suốt ba năm qua, chưa từng một lần tỉnh lại. Các bác sĩ cũng đều đã bó tay, lắc đầu bất lực trước tình trạng hôn mê sâu của cô ấy. Giống như, cô cũng không còn muốn tỉnh dậy, trong cái thế giới tối tăm và bi thương, bị nhấn chìm bởi cơn mưa tầm tã này.

Cốc cốc~!

Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, khiến Kin thoáng ngẩng lên. Dường như nhận ra hai người đến thăm, anh liền lên tiếng.

"Mời vào...!"

"Vâng ạ...! Tụi xem xin phép...!"

Giọng con trai đáp lại, cùng lúc cánh cửa phòng bệnh trượt mở, không phát ra tiếng động. Là Kaito cùng Misaki đến thăm, chắc Nanami đã nói với cả hai về người bạn của anh đang được điều trị tại đây. Nhìn thấy hai đứa em, Kin thoáng mỉm cười hiền, chỉ tay sang hai chiếc ghế đẩu bên cạnh, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống cùng mình.

"Hai đứa ngồi đi...!"

Ba anh em ngồi bên giường bệnh, gian phòng điều trị yên tĩnh, cảm giác đôi chút khó xử. Cơn mưa vẫn rả rích không ngớt, dù mới nửa chiều nhưng ngoài trời đã tối thui. Hai đứa tới thăm Monica nằm viện, nhưng không biết nên mua quà gì, cuối cùng đành đi người không tới đây. Misaki mang theo đàn ghi-ta, còn Kaito đúng nghĩa tay trắng, chắc không làm anh phật ý đâu nhỉ?

"Hai đứa ăn táo không này?", Kin hỏi, đưa miếng táo vừa gọt sang cho hai đứa. Anh thực ra không để bụng đâu. Dù sao Monica vẫn đang hôn mê, quà cáp gì cũng đều là thừa thãi cả. Có chăng, thấy hai em đến thăm bạn, nên anh đang thấy vui thôi.

"Em xin ạ...", Kaito vẫn còn đang lúng túng, cầm miếng táo anh đưa mà không dám ăn. Cậu không biết nên nói gì với anh, thành ra chỉ ngồi thu lu một góc, để mình Misaki trò chuyện, hỏi han anh về Monica mà thôi.

"Anh Kin với chị Monica trước đây là bạn học cùng lớp ạ?"

"Ừm...! Bọn anh học cùng nhau suốt thời trung học. Mà, trường anh lại là liên cấp nữa, nên chắc phải cỡ 6-7 năm gì đó."

"Chị Monica nằm viện lâu vậy mà vẫn xinh ghê! Chắc ngày xưa, chị ấy phải là hoa khôi của trường đấy nhỉ?"

"Hoa khôi của khóa thôi, chứ Monica vẫn thua kém hai cô gái khác ở trường nữa cơ."

"Ồ! Vậy mà em còn tưởng, chị ấy là công chúa bước ra từ cổ tích chứ, anh nhỉ?

Nhắc đến những chuyện vui vẻ, Kin thoáng mỉm cười, khiến Misaki an tâm, quay sang hỏi han về sức khỏe của Monica.

"Thế... chị Monica đã hôn mê bao lâu rồi ạ? Đã có tiến triển gì chưa ạ?"

"Khoảng ba năm... Hiện cô ấy vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể."

"Anh Kin đừng nản lòng! Em nghe bác sĩ nói, tình trạng của chị Monica vẫn khó xác định. Nhưng có anh ở bên chăm sóc, chắc hẳn chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!"

"Ừm...! Anh cũng hi vọng vậy."

Cách Misaki trò chuyện, rồi tâm sự động viên anh, khiến Kaito ngồi bên cũng cảm thấy thán phục. Con gái thành phố đúng là khéo ăn khéo nói, có Misaki đi cùng mà cậu không còn phải lo lắng, việc không biết nên nói năng sao với anh lúc thăm bệnh. Thay vào đó, Kaito nhận ra, táo ăn rất ngon.

"Trời cứ mưa suốt thôi, anh nhỉ?", Misaki thủ thỉ, ngước nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, "Em nghe mẹ kể rằng, cơn mưa là do những cảm xúc tiêu cực của con người tích tụ lại mà thành. Giống như là, thần rông trên trời đang khóc ấy...!"

"Ủa? Tớ tưởng là do hơi nước tích tụ thành mây mưa chứ?", Kaito ngờ nghệch chen vào.

"Cũng có thể, biết đâu là cả hai lý do trên thì sao?", Misaki cau mày, lườm nguýt cậu bạn, rồi lại quay sang anh đề nghị, "Hay là, anh Kin để em chơi đàn ghi-ta xua tan cơn mưa này nhé? Biết đâu khi trời nắng đẹp, chị Monica sẽ cảm thấy khỏe hơn rồi tỉnh dậy thì sao?"

Vậy ra, hai đứa bọn cô mang đàn ghi-ta đến thăm bệnh là vì lý do này. Misaki muốn chơi đàn ghi-ta, xua tan cơn mưa như mọi khi, để giúp anh phấn chấn hơn đôi chút. Nhưng Kin, bất ngờ thay, lại lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu...", anh nói, giọng thủ thỉ, "Cả anh và Monica đều thích trời mưa...!"

Những kỷ niệm ùa về, Monica trước đây luôn là một cô gái với tâm hồn mơ mộng, yêu thích những điều lãng mạn và pha chút đượm buồn, như khung cảnh mùa thu, hoa anh đào ngày tốt nghiệp, hay là... những cơn mưa. Phải vậy, cô ấy rất thích mưa, những không vì cái cảm giác ướt át, trống trải và yên tĩnh mà cơn mưa mang lại. Monica thích trời mưa, bởi khi ấy, mọi người sẽ không thể ra ngoài, đành ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ hơi ấm, cùng mắc kẹt trong gian phòng học được bật đèn sáng hết cỡ. Giống như, gian phòng ấy là thế giới của riêng họ, an toàn và ấm cúng, không còn bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã ngoài trời.

"Ồ...! Vậy mà em cứ tưởng, mọi người ai cũng đều thích trời nắng đẹp cơ đấy!", Misaki hóm hỉnh, bỗng cảm thấy anh thật gần gũi, "Nhưng nếu anh và chị Monica đều thích trời mưa, thì chắc em không cần phải chơi đàn ghi-ta nữa rồi!"

"Cho anh mượn đàn ghi-ta của em chút được không?", Kin chợt hỏi, khiến cả hai đứa bất ngờ.

"Dạ vâng! Được ạ!", Misaki vui vẻ nhận lời.

Cây đàn ghi-ta trang trí dễ thương, đã đồng hành cùng nhóm Misaki biểu diễn khắp nơi, giờ đây nằm trong vòng tay anh. Chỉ mất một thoáng để làm quen, những đầu ngón tay anh đã lướt trên dây đàn, chạm nhẹ xuống tạo thành những giai điệu du dương, tưởng như xa lạ mà lại quá đỗi thân thuộc. Lúc ấy, cả Misaki và Kaito cùng ồ lên ngạc nhiên.

"Anh Kin cũng biết chơi ghi-ta sao?", Kaito há hốc miệng, không ngờ anh lại chơi ghi-ta tốt đến vậy.

"Đây là, bản nhạc em hay chơi trên livestream này!", Misaki trầm trồ, nhận ra anh đang chơi bài nhạc do mình sáng tác.

"Ừm...! Anh xem em chơi đàn rồi tự học theo đấy...", Kin mỉm cười, giải thích. Anh cũng là một người xem quen thuộc, trong những buổi livestream đêm chơi đàn ghi-ta của Misaki mà. Dù chẳng khi nào thấy anh trò chuyện trên khung chat, nhưng cô gái vẫn nhận ra anh ở đó, trong số ít những người xem livestream đêm đều đặn của mình.

"Nhưng mà, chỉ xem Misaki chơi ghi-ta rồi tự học đến mức này, thì anh quả thực là quái vật!", Kaito khẳng định chắc nịch.

"Không phải quái vật! Anh ấy là thiên tài, thiên tài âm nhạc chắc luôn!", Misaki phản bác, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.

"Gì mà thiên tài âm nhạc chứ? Anh chỉ là một tiến sĩ vật lý thôi mà!", Kin bật cười thành tiếng, khiến hai đứa bất ngờ lắm. Lần đầu thấy anh cười vui đến vậy, không còn cảm giác đượm buồn hay trầm tư thường lệ. Đó có lẽ là nụ cười thật lòng của Kin, khi anh còn là một cậu nam sinh nhiệt tình và vô tư, khi chưa phải trải qua những chuyện buồn đau trong quá khứ. Đã từng có lúc, cơn mưa không tầm tã, không âm u đến vậy, còn anh trú mưa cùng bạn bè trong phòng học, bên nhau ngắm nhìn bầu trời đổ mưa.

...

³★³

"Hãy tưởng tượng vũ trụ giống như một đại dương bao la, và mỗi thế giới tồn tại trong đó giống như một con thuyền nhỏ. Để con thuyền thế giới không trôi dạt giữa đại dương, thì sẽ cần đến một mỏ neo đủ mạnh để giữ nó lại, đương đầu với sóng gió, hay thậm chí là tránh đụng phải đá ngầm, hay va chạm với những con thuyền khác. Viện Oracle đã đặt ra giả thuyết, và đặt tên cho khái niệm này là 'Neo thế giới' hay 'Neo Negentropy'..."

"Giống như khái niệm về 'Negentropy' mà chúng ta đề cập ở buổi học trước, 'Neo Negentropy' mang ý nghĩa chỉ sự ổn định của thế giới, sự bền vững cũng như quy luật, trật tự của một thực tại và các cá thể tồn tại bên trong nó. Sự ổn định này bao gồm từ quỹ đạo, chu kỳ quay của một hành tinh, môi trường, khí quyển và khí hậu trên bề mặt, đến sự hình thành thể sống, sự phát triển của nền văn minh trên hành tinh ấy. Tất cả đều phụ thuộc vào tính ổn định của 'Neo thế giới', hay 'Neo Negentropy..."

"Tuy nhiên, bản chất của vũ trụ lại chính là sự hỗn độn, hay 'Entropy'. Vì vậy, ngay cả mỏ neo bền vững nhất cũng không thể tồn tại mãi mãi. Dù là tác động từ bên ngoài, sự ăn mòn hay sụp đổ lượng tử, hay chính những tác động từ bên trong thế giới, chiến tranh hạt nhân, ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu... đều có thể gây ảnh hưởng đến tính ổn định của 'Neo thế giới'..."

"Và một khi thế giới mất đi 'tính ổn định' của mình, thì sẽ giống như con thuyền mất đi mỏ neo vững chãi, để rồi va chạm với những thế giới khác, tạo nên thảm họa mức độ tận thế, hoặc vĩnh viễn trôi dạt giữa vũ trụ bao la, dần dần bị quên lãng cho tới khi biến mất hoàn toàn. Hiện tượng này được gọi là 'Sự ăn mòn' hay 'Sự phá hủy Entropy', thường xảy ra với những bong bóng thế giới, vốn không có một 'mỏ neo' ổn định sự tồn tại của mình."

...

Cơn mưa ngoài trời dai dẳng, nhuộm tối khung cửa sổ giảng đường những gam màu xám xịt. Bài giảng bộ môn Vật lý đã kết thúc được vài phút, nhưng tiếng xì xào trò chuyện bên trong vẫn vang lên không ngớt. Đứng dưới bục giảng, Kin đang mải mê thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về. Ngày thường, nếu không bận việc trên giảng đường, anh sẽ lại tới phòng thí nghiệm, hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Nhưng hôm nay, có lẽ nên thay đổi không khí một chút.

"Anh Kin, bữa nay tụi em đi liên hoan! Anh tham gia cùng chứ?"

Cô nữ sinh tóc ngắn vui vẻ rủ rê, trong lúc nhóm bạn đứng phía sau nhìn anh đầy mong đợi. Dù mang danh nghĩa thầy trò, nhưng hai bên thực ra chỉ chạc tuổi nhau, nên khi không phải đứng lớp, Kin cũng coi nhóm sinh viên mình hướng dẫn giống như bạn bè vậy. Vì thế, anh không ngần ngại, gật đầu đồng ý.

"Được thôi! Mọi người liên hoan gì vậy?"

"Ăn đồ nướng đê!"; "Thôi, trời mưa thế này, ăn lẩu thích hơn!"; "Đề nghị đi hát Karaoke cho sảng khoái đầu óc đã!"

"Qua Shibuya có mấy quán mới mở, ngon bổ rẻ lắm!"; "Anh Kin sống ở Shibuya, có ý tưởng hay ho gì không?"

Nghe mấy đứa kia thảo luận với nhau rôm rả, Kin thoáng bật cười, xua tay ra dấu không góp ý gì thêm. Công việc bận rộn ở trường đại học khiến anh ít có thời gian ra ngoài, tận hưởng cái cảm giác 'tuổi trẻ' giống như những bạn bè đồng trang lứa khác. Vậy nên, đôi khi anh cũng thấy chút ghen tị, quên mất rằng bản thân chỉ mới bước qua tuổi 21 vào mùa xuân năm nay.

Sau khi thảo luận kỹ càng, mà chủ yếu là chơi trò rút thăm, thì nhóm bạn Kin quyết định sẽ đi hát karaoke xả hơi. Cả nhóm bắt chiếc taxi 7 chỗ, tìm được quán karaoke giá sinh viên ngay gần Shibuya, thuê một phòng hát để tổ chức buổi liên hoan nhóm. Lúc mọi người tới nơi, thì ngoài bọn họ ra đã có ba, bốn nhóm khác cũng đang hát trong phòng rồi.

"Ya hallo! Mọi người chú ý lên đây một chút được không ạ!", cô gái tóc ngắn cầm mic, đứng trên bục vui vẻ giới thiệu, "Nhân dịp buổi liên hoan của nhóm thực tập C3, ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được chào đón một khách mời đặc biệt. Đó là cố vấn khoa Vật lý của tụi mình, thầy Kin!"

Mọi người đồng loạt quay sang vỗ tay, huýt sáo hưởng ứng với Kin, lúc ấy ngồi trong góc phòngg. Không phải lần đầu anh đi liên hoan với nhóm thực tập của mình, nhưng mà mỗi lần nghe giới thiệu là 'cố vấn' Kin vẫn thấy hơi ngại.

"Được rồi, không để mọi người chờ lâu hơn nữa! Hãy để buổi liên hoan ngày hôm nay bắt đầu ngay thôi!"

Phòng hát cách âm được bài trí đơn giản, ánh đèn sặc sỡ trong không gian sáng bừng. Đồ ăn vặt cùng thức uống ướp lạnh, hai chiếc mic hát chuyền tay nhau theo lượt. Những bài hát thịnh hành của giới trẻ, giai điệu sôi động như nhịp đập, vang lên chất giọng nửa mùa của mấy cô cậu sinh viên. Ngồi trong góc, Kin nhâm nhi ly nước, nhìn mọi người vui vẻ ca hát sau những giờ học tập trên giảng đường mệt mỏi. Bầu không khí sôi nổi ấy, như khiến họ quên đi cơn mưa rả rích ngoài trời.

"Anh Kin cũng hát đi chứ? Cứ ngồi mãi trong góc thế buồn chết à?", cô thực tập sinh tóc ngắn cười nói, đưa mic cho anh. Mọi người thường gọi cô ấy là Bella, cũng giống như anh, là du học sinh nước ngoài tới Nhật du học. Thấy cô ấy nhiệt tình mà Kin không nỡ từ chối, đành cầm lấy mic và đứng lên, hát một bài góp vui cùng cả nhóm. Giống như anh cũng đang tận hưởng cái cảm giác 'tuổi trẻ' mà bản thân không muốn bỏ lỡ cùng với bạn bè mình.

Ting~

Âm thanh vui tai phát ra từ máy bán nước tự động, Kin đang tranh thủ lúc cả nhóm giải lao để ra ngoài mua thêm đồ uống. Mới hát một bài mà anh cảm giác đã khô cả họng rồi, mệt hơn cả lúc giảng bài cho sinh viên nữa. Với lại, anh cũng ít khi hát hò, nên khi hát toàn bị lạc tông với sai nhịp lung tung cả. Nhưng cũng đâu có sao, quan trọng mọi người thấy vui là được rồi!

Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, không biết chừng nào sẽ tạnh. Con phố trước cửa tiệm ảm đạm, thưa thớt người qua lại. Bên trong sảnh vắng vẻ, nhân viên phục vụ không thấy đâu, chắc đang mải dọn dẹp phòng hát sau khi một nhóm khách vừa ra về. Kin nhìn quanh, thấy chỉ còn một vị khách kỳ lạ, mặc áo măng tô và đeo kính, đang ngồi đọc báo với cây batoong dựng bên cạnh. Cậu ta không thấy nói gì, có thể chỉ đang trú mưa nhờ trong quán, muốn tìm cách giết thời gian mà thôi.

Bỗng dưng, một giọng nữ quen thuộc thốt lên, cô gái vừa bước ra từ trong hành lang phòng hát, ngạc nhiên nhận ra anh:

"Ah...! Anh Kin...!?"

"Misaki?!", Kin cũng ngạc nhiên quay lại, nhận ra cô gái ghi-ta mới hôm trước anh gặp trong bệnh viện. Nhưng, Misaki ngày hôm nay có gì đó khác lắm. Cô ăn mặc diện dàng, áo sơ mi xẻ nách cùng váy xếp ngắn kẻ ca-rô, đi đôi bốt cao tới bắp chân, lại còn đeo vòng cổ, buộc tóc và trang điểm, đánh son hồng đậm. Nhìn Misaki lúc ấy, Kin bỗng cảm thấy xa lạ. Cô gái ghi-ta mà anh biết, chưa từng ăn mặc điệu đà và có phần quyến rũ, thậm chí là gợi cảm đến như vậy. Và có lẽ, cô ấy cũng không ngờ rằng sẽ gặp anh ở đây.

"Em đang làm gì ở đây vậy?", Kin buột miệng hỏi cô.

"Em đi chơi với bạn thôi, cả nhóm rủ nhau hát hò chút ấy mà!", Misaki gượng cười, "Còn anh Kin cũng đi hát karaoke ạ?"

"Mấy đứa trong khoa rủ anh đi liên hoan cuối kỳ.", anh ngờ vực, "Em đi chơi với bạn mà cũng ăn diện vậy sao?"

"À thì, em cũng là con gái mà! Ra ngoài phố thì phải ăn diện chút chứ!", Misaki quay đi, trả lời ráo hoảnh.

"Không phải thành phố mà anh nhớ, và cũng không nên ở tầm tuổi em đâu!", Kin bóng gió.

Hai anh em đứng cùng nhau hồi lâu trước máy bán nước tự động, dường như đều có điều muốn nói, nhưng cảm giác khó xử khiến cả hai không dám lên tiếng. Để rồi một giọng nam khác gọi với ra, nghe the thé khó chịu hệt như quả tóc nhuộm bạch kim cùng bộ trang phục lòe loẹt của gã vậy.

"Misaki cưng! Em xong chưa vậy? Mọi người đang chờ đó!"

"D-dạ! Em xong rồi đây.", Misaki vội đáp, quay sang anh, "Bạn em gọi rồi! Em phải quay lại đây!"

"Ủa? Gã nào thế? Đang làm phiền em tui đấy à?"

Gã tóc bạch kim ngó ra, nhận thấy Kin đứng cùng Misaki liền cau mày tỏ thái độ. Nhưng, đôi mắt đỏ rực của anh trừng lên, nhìn chằm chằm khiến gã kia cũng phải rén lại.

"Dạ, không có gì đâu! Em quay lại ngay đây, để mọi người phải chờ rồi!", Misaki mỉm cười, chen vào giữa hai người họ. Cô gái quay lưng, thản nhiên rảo bước về phía gã trai kia, không giải thích gì với anh nữa.

"Khoan đã, Misaki...!", Kin vội túm vai Misaki, nhưng bị cô hất ra, còn gã tóc kim kia chen vào, đẩy anh một cách thô lỗ.

"Đừng đụng vào bạn gái tao!", gã gằn giọng, trước khi cùng Misaki trở vào trong phòng hát, cửa cách âm đóng kín lại.

Lúc ấy, Kin đã rất hoang mang, không hiểu tại sao Misaki lại phớt lờ anh như vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn, đành miễn cưỡng quay trở lại phòng hát của nhóm mình. Để rồi suốt cả buổi, anh cứ mãi cảm thấy lo lắng cho cô, nên cũng không còn muốn hát hò gì nữa. Gã tóc kim kia nhìn qua thôi đã thấy không ổn rồi! Có thật là Misaki chỉ đang đi chơi với bạn không? Rốt cuộc thì cô ấy có mối quan hệ gì với gã kia?

'Hãy kiên nhẫn nào', danh bèn tự nhủ, định hôm sau sẽ gọi Misaki tới nói chuyện, hỏi cô về những gì xảy ra vào hôm nay. Ngỡ như, tất cả chỉ là hiểu lầm, hoặc có lẽ cô ấy đang còn điều khó nói, thì anh cũng nên hỏi trực tiếp để làm rõ ngọn ngành.

.

Trở về tiệm café Dawn sau buổi liên hoan, lúc ấy trời đã nhập nhoạng tối. Kin chỉ vừa chia tay với Bella, người cuối cùng trong nhóm bạn, đi chung chuyến taxi với anh về nhà. Đẩy cửa bước vào trong tiệm, anh ngạc nhiên khi bắt gặp cô bé Chizuru cũng đang ở đó. Nhận ra Kin về, cô bé liền chạy ngay tới túm lấy áo anh, hốt hoảng:

"Anh Kin ơi, nguy rồi! Chị Misaki bị đám người xấu bắt đi mất rồi!!"

Đứng trước thái độ của Chizuru, lại thêm chuyện hồi chiều, khiến Kin không khỏi ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, ngồi xuống nắm vai cô bé, giọng trầm đều trấn an.

"Bĩnh tĩnh nào, Chizuru! Kể cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?", anh vừa hỏi, ngẩng lên nhìn Kaito. Cậu thiếu niên cũng đang chuẩn bị áo mưa, hình như muốn ra ngoài tìm Misaki, thấy anh nhìn mình mà nét mặt nghiêm trọng.

"Hồi sáng nay, có mấy người khả nghi tới tìm gặp chị Misaki trước cửa nhà em! Chị ấy nói rằng đó là khách hàng đặc biệt, rồi thay quần áo và trang điểm khác mọi ngày, đi cùng bọn họ tới bây giờ vẫn chưa thấy quay lại!", cô bé Chizuru giải thích, giọng nói yếu ớt nghẹn lại như thể sắp bật khóc tới nơi.

"Em cũng không biết..!", Kaito cúi đầu, lo lắng đáp, "Dạo gần đây, Misaki thường nhận thêm yêu cầu cho dịch vụ âm nhạc, rồi tự mình đi gặp khách hàng ở điểm hẹn. Cô ấy nói em không cần phải đi cùng...!"

"Và mà em để con bé đi gặp khách một mình!?", Kin bỗng lớn giọng, như đang mắng mỏ cậu.

"Bởi vì em tin tưởng cô ấy!", Kaito quả quyết, "Misaki không phải kiểu con gái tùy tiện như anh nghĩ đâu!"

"Được rồi! Hai đứa không cãi nhau nữa! Việc quan trọng bây giờ là tìm được con bé về!", bác Hirata giờ mới lên tiếng, giọng khàn khàn trấn an hai anh em, "Ta cũng gọi điện nhờ người quen giúp đỡ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu ta sẽ tới ngay."

Nói rồi, bác nhẹ vỗ vai Kaito an ủi, còn quay sang nhìn Kin trách móc. Anh cũng không nói gì, quay đi nghĩ ngợi hồi lâu, trước khi đứng bật dậy.

"Chizuru ở lại đây với bác Hirata! Anh và Kaito sẽ ra ngoài tìm Misaki.", anh dứt khoát, vừa chạy lên gác lấy dụng cụ.

"Nhưng...!", Chizuru miễn cưỡng, muốn đi tìm chị gái cùng hai anh.

"Chizuru ngoan, nghe lời anh! Bọn anh sẽ đưa Misaki về an toàn!", Kaito ngồi xuống, dỗ dành cô bé, "Bọn anh hứa đấy!"

Đứng trước vẻ quả quyết của Kaito, cô bé Chizuru mắt rưng rưng, đành miễn cưỡng gật mạnh như tin tưởng. Bởi trước đây, chị Misaki đã từng nói rằng, nếu như có ai đó tìm thấy được chị ấy tận ba lần, thì đó chỉ có thể là anh Kaito mà thôi.

"Đi nào, Kaito!", Kin trở xuống, mang theo một chiếc drone của mình.

"Vậy, bọn cháu đi đây!", Kaito ngẩng lên nói với bác Hirata. Bác cũng gật đầu, kéo Chizuru đứng nép cạnh mình, nhìn theo hai anh em cậu rời khỏi tiệm.

Ra đến bên ngoài hẻm, Kin đội mũ trùm áo khoác, chạy lấy đà rồi ném mạnh chiếc drone của mình lên cao. Chiếc drone màu trắng bạc xoay hai vòng, trước khi nhanh chóng lấy lại thăng bằng giữa không trung. Qua màn hình máy tính bảng gắn trên cánh tay trái, Kin điều khiển drone bay vút đi, truy tìm dấu vết tín hiệu từ con chip theo dõi trên người Misaki. Để rồi, anh cùng Kaito đuổi theo chiếc drone trắng, dưới cơn mưa đang dần trở nên tầm tã.

"Mưa nặng hạt rồi! Phải nhanh tìm Misaki về, trước khi trời tối hẳn!", Kin chạy phía trước.

"Nhưng mà, chúng ta phải làm sao để tìm được cô ấy bây giờ?", Kaito lo lắng, đuổi theo sau anh.

"Đừng lo... anh biết Misaki đang ở đâu!", Kin lấp lửng. Bởi vì, anh đã nhanh tay gắn con chip định vị vào vai áo Misaki, lúc gặp cô ở quán karaoke trên phố. Tính cách của Kin trước giờ luôn vậy, anh không chấp nhận rủi ro, nên sẽ luôn có phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Con chip định vị trên vai áo Misaki, chiếc drone giám sát của anh đang bắt được tín hiệu bất chấp cơn mưa tầm tã.

"Tìm thấy rồi! Em ấy ở ngay gần đây thôi!", anh thông báo ngắn gọn.

"Vâng-!", Kaito nhẹ gật đầu, chạy theo bóng lưng cao lớn của anh.

.

Cơn mưa lạnh lẽo. Mặt đất ướt sũng, lấm lem bùn đất. Bước chân run rẩy, Misaki bước đi loạng choạng trong con hẻm tối. Ánh đèn đường vàng vọt, nhòa dần trong tầm mắt cô gái. Bộ váy áo cô đang mặc đã bị mưa ướt sũng, cái lạnh như cắt vào da thịt. Sự yên tĩnh bao trùm, chỉ còn nghe tiếng mưa rả rích lúc xa lúc gần. Đầu óc cô trĩu nặng, cơ thể rã rời như không còn sức sống. Để rồi, Misaki khuỵu gối xuống đất, bàn tay mảnh dẻ bám tựa vào cột đèn để không ngã. Cô nôn thốc nôn tháo một tràng, không kìm được nữa mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn cùng nước mắt của cô gái, như bị nhấn chìm trong làn mưa.

'Tìm thấy em ấy rồi!'

'Misaki...! Misaki...!'

Có ai đó gọi tên cô, khiến Misaki gượng ngẩng lên, nhận ra dáng hình quen thuộc của hai người họ, đang hớt hải chạy về phía cô trong quầng sáng rực rỡ kỳ lạ. Lúc ấy, trong lòng cô gái bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng bản thân sẽ không còn phải gắng gượng nữa. Cô gục xuống và ngất lịm đi, trước khi kịp nhìn rõ vẻ mặt lo sốt vó của cậu, chắc hẳn trông sẽ rất buồn cười...

³★³

Buổi tối, tiệm café Dawn đã treo biển đóng cửa, nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Bác Hirata cùng Kaito đang ngồi đợi, trong khi Kin loay hoay pha ly cà phê trong bếp. Tiếng mưa ngoài mái hiên rả rích, lẫn vào tiếng bản tin phát trên tivi đều đặn. Bầu không khí yên tĩnh, xen lẫn cảm giác trĩu nặng, ba người không ai nói gì, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

Tới khi, Nanami từ trên gác bước xuống thông báo, giọng nói lanh lảnh của cô mới khiến gương mặt họ giãn ra đôi chút.

"Misaki không sao đâu! Chỉ là bị chuốc say, lại dầm mưa nên hơi sốt thôi...! Em ấy giờ đang ngủ rồi.",

Bác Hirata với Kaito nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt đứng dậy.

"Tốt quá rồi...", cậu thiếu nên lẩm bẩm, hai bàn tay thả lỏng. Nãy giờ cậu nắm chặt quá, in hằn cả vết xuống lòng bàn tay.

"Vậy thì, ta phải về nhà trước đây! Mấy đứa nhớ ở lại trông nom Misaki cẩn thận.", bác Hirata căn dặn, gương mặt cau có cũng nhẹ nhõm hơn trước. Bác đội chiếc mũ phớt lên, chuẩn bị ra về còn quay lại nói thêm:

"Mà, Nanami nhớ nhắn tin báo cho cả Sayuri với nhóc Izumi nữa. Chắc hai đứa nó cũng đang lo lắng đấy...!"

"Vâng ạ!", Nanami gật đầu, thấy hôm nay bác già dễ mến thật. Bác ấy đã nán lại tiệm tới giờ này, chắc cũng lo lắng cho Misaki lắm, mà không thể hiện ra bên ngoài thôi.

"Để em lên chỗ Misaki...", Kaito lí nhí, lách qua Nanami chạy lên gác. Chizuru cũng đang ở trên gác chăm sóc cho chị. Nhưng Misaki đã ngủ thiếp đi rồi, nên cậu cũng không biết sẽ làm gì nữa. Chỉ là Kaito cảm thấy, những lúc thế này, cậu nên ở bên cạnh cô ấy thì sẽ tốt hơn.

Cậu em đi rồi, dưới tầng một bây giờ chỉ còn lại Nanami và Kin, người đã im lặng suốt từ nãy. Chiếc drone theo dõi đặt im lìm trong góc quầy bar, còn anh đứng quay lưng về phía mọi người, loay hoay rửa bát đĩa, làm như thể bản thân đang bận bịu lắm. 

"Anh Kin!", Nanami gọi, nhưng anh không đáp. "Anh Kin! Này, anh Kin!", cô phải gọi đến lần thứ hai, lần thứ ba, anh mới giật mình, ngoái lại nhìn cô ngơ ngác.

"Sao thế?", anh hỏi cộc lốc.

"Anh đã im lặng suốt cả buổi rồi đó!", Nanami chống hông, cau mày khó chịu, "Nếu anh đã lo lắng cho Misaki, thì ít ra cũng phải lên tiếng an ủi mọi người một hai câu chứ! Nhất là nhóc Kaito, thằng bé đang rối bời lắm đấy!"

"An ủi thì có được gì? Dù sao chuyện cũng đã đành...", anh lại quay đi, rửa bát đĩa.

"Chuyện cũng đã đành?", Nanami giận dữ tiến tới, vặn đóng vòi nước, "Thái độ hời hợt nửa vời ấy của anh chính là thứ em ghét nhất trên đời đấy! Anh quan tâm đến nhóc Kaito và chị em Misaki, chuyện đó em vốn biết rất rõ! Vậy mà, đến một câu an ủi anh cũng không nói được, như thế thì quan tâm để làm gì...?"

"...", Kin im lặng không đáp, mặc cho Nanami lớn tiếng mắng mỏ.

"Nếu anh coi Kaito và Misaki chỉ như người dưng thì đã đành, nhưng đằng này...", Nanami cúi mặt, tỏ rõ sự thất vọng, "Anh Kin đâu phải kiểu người lạnh lùng vô tâm như vậy. Chí ít anh cũng phải nói gì đó để động viên hai đứa chứ...!"

Cô gái nói ra suy nghĩ thật lòng, đáp lại vẫn là sự im lặng của Kin. Nhưng từ góc nghiêng, Nanami vừa nhận ra, đôi mắt anh cũng đang rối bời, xen lẫn giận dữ, đỏ rực như lửa than hồng âm ỉ. Hơn cả là nỗi buồn thăm thẳm, khiến gương mặt anh đôi lúc trở nên đờ đẫn, lặng lẽ vặn mở vòi nước và rửa nốt đống bát đĩa dang dở. Kaito mải lo cho Misaki mà quên mất công việc thường nhật, nên nãy giờ anh đành cặm cụi làm giúp cậu em của mình.

Lúc sau thì Kin cũng chịu lên tiếng, thủ thỉ với Nanami:

"Bữa nay Misaki không mang theo đàn ghi-ta, nên chút nữa anh định ghé qua nhà lấy đàn cho em ấy.", vừa nói, anh vừa vặn đóng van nước, lau khô tay sau khi đã rửa bát đĩa xong xuôi.

"Ưm...! Misaki chắc sẽ biết ơn lắm.", Nanami lưỡng lự, "Nhưng ngoài trời đang mưa đó. Có cần em đưa anh đi không?"

"Không cần đâu. Anh đi chút là về thôi!", Kin lấy áo khoác, rảo bước ra cửa, "Với lại, mưa cũng tốt mà.", anh lẩm bẩm, kéo mũ trùm áo khoác lên.

Sau cùng, tiếng chuông cửa vang lên, bóng lưng Kin bước xuống con hẻm vắng, lặng lẽ tiến vào làn mưa đêm tĩnh mịch. Nanami đứng nhìn theo hồi lâu, trước khi quyết định sẽ đi nghỉ trước, không cần đợi anh về nữa. Cô trở lên gác thì thấy đệm đã được trải sẵn, Kaito và Chizuru đang ngồi dạy nhau làm gì đó.

"Bước tiếp theo anh phải gấp thế này, rồi thế này nữa...", Chizuru đóng vai cô giáo.

"Ừm...! Được rồi, thế này! Rồi thế này.", còn Kaito là học sinh, cần mẫn làm theo.

"Thế này nữa là xong! Anh đã gấp được một con hạc giấy rồi!",

"Ồ...! Cũng cầu kỳ ghê ha!"

Nhìn hai đứa ngồi khoanh chân trên đệm, dạy nhau gấp hạc giấy bên cạnh Misaki đang ngủ, khiến Nanami vô thức mỉm cười hiền. Khung cảnh trước mắt chị như vừa thay đổi, căn gác nhỏ của tiệm café được bài trí giản dị bỗng trở nên thật ấm cúng, bất chấp cơn mưa ngoài hiên vẫn đang rả rích. Có lẽ là do ánh sáng chăng, Nanami thầm nghĩ, kéo chiếc đệm mỏng ngồi xuống quây quần cùng hai đứa. Cảm giác thân thuộc mà nơi đây mang lại, như giúp ba chị em xua đi cái lạnh của buổi đêm.

'Hạc giấy mang theo ước vọng, cầu mong bình yên đến với mọi người...'

.

Căn hộ của hai chị em Misaki sáng đèn, mỗi tối lại vang lên giai điệu ghi-ta du dương, lẫn vào tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên khu tập thể. Nhưng hôm nay, bầu không khí yên ắng bao trùm, khiến khung cảnh nơi đây bỗng trở nên cô quạnh đến lạ. Mưa đã tạnh, giống như ai đó đã ngưng khóc lóc, tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa qua đi.

"Mưa tạnh rồi...", Kin trầm ngâm, ngước nhìn qua khe cửa sổ. Anh đang ngồi cho Tanjirou ăn. Bé mèo đen mà hai chị em nuôi nấng, ăn ngấu nghiến phần pate trong bát, thi thoảng lại ngước nhìn anh cảnh giác. Cũng phải thôi, đây mới là lần thứ hai Kin tới nhà hai chị em, nên không thể trách Tanjirou vẫn còn cảnh giác với anh được.

Ngồi ngả lưng dưới bệ cửa sổ, anh đưa tay vuốt ve bé Tan trong lúc ăn. Ban đầu Tanjirou còn hơi giật mình, nhưng sau lại ngoan ngoãn để anh vuốt ve, còn gầm gừ khe khẽ vẻ dễ chịu. Có lẽ bé mèo đen đã mở lòng với anh hơn, nên khi ăn xong liền ghé lại gần, nằm cuộn mình bên cạnh Kin như muốn san sẻ chút hơi ấm. Buổi tối mùa hè đáng lẽ ra phải nóng nực, vậy mà những cơn mưa liên tục khiến nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp, tới mức không còn phân biệt được bốn mùa trong năm nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Kin bất giác thở dài thườn thượt. Anh không tìm thấy cây đàn ghi-ta của Misaki ở nhà. Em ấy thường luôn mang đàn ghi-ta bên mình, dù là đi chơi hay làm dịch vụ âm nhạc. Vậy nên, không khó để Kin đoán ra, có lẽ Misaki đã để quên đàn ghi-ta, trong lúc bỏ chạy khỏi mấy gã trai đã dụ dỗ em ấy. Cũng may là em ấy chưa bị chúng hãm hại, nhưng mất đàn ghi-ta, hẳn sẽ khiến em ấy suy sụp lắm. Đó giống như là vật bất ly thân, món nhạc cụ mà Misaki trân trọng nhất, không gì thay thế được. Kể cả có mua một cây đàn ghi-ta mới, thì những kỷ niệm cùng cây đàn cũ sẽ mãi mãi bị mất đi, không lấy lại được nữa...

Kỷ niệm, như là bức ảnh chụp cả nhóm, buổi liên hoan sau tuần đầu mở dịch vụ âm nhạc thành công.

Vuốt ve bé Tan nằm bên cạnh, Kin cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay mình, thứ đã từng nắm lấy bờ vai Misaki. Giá như lúc ấy, anh dứt khoát hơn, kéo em lại phía mình, thì có lẽ, mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ đến vậy. Nhưng anh đã không làm được, anh đã bỏ mặc Misaki lúc khó khăn, khiến cho em ấy rơi vào nguy hiểm và suýt nữa bị lợi dụng. Những lời của Nanami lúc trước, khiến anh chỉ còn biết tự trách bản thân mình thờ ơ. Nếu là Kin của quá khứ, liệu anh có làm khác đi...?

Những suy nghĩ luẩn quẩn cứ bám lấy tâm trí Kin, cho tới khi tiếng gõ cửa, hay đúng hơn là tiếng đập cửa phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn hộ. Bé Tan bị tiếng động mạnh giật mình, liền nhảy dựng lên khè khè hăm dọa, rồi trốn xuống dưới gầm bàn. Còn Kin cũng đứng bật dậy cảnh giác, bởi đã gần nửa đêm rồi, tại sao vẫn có người tới đập cửa căn hộ của hai chị em cơ chứ?

"Bé Misaki có ở nhà không? Ra mở cửa cho tụi anh với?", giọng nói the thé vang lên, cùng tiếng đập cửa mạnh bên ngoài. Lúc ấy, Kin nhận ra ngay, đó chính là gã tóc bạch kim đã đi cùng Misaki ở quán karaoke. Dựa vào tiếng bước chân, anh đoán chắc phải còn hai, ba tên đi cùng nữa. Chúng tìm tới tận nhà hai chị em lúc nửa đêm như vậy, chắc hẳn là đang có ý đồ xấu gì rồi.

"Bé Misaki ơi! Tụi anh biết em đang ở nhà mà. Ra mở cửa cho tụi anh đi, nhanh nào~!"

Chưa kịp dứt lời, cánh cửa căn hộ đã bật mở, Kin lừng lững bước ra ngoài, vóc dáng cao lớn gần như chặn kín trước cửa. Đối diện với anh là gã tóc kim ăn mặc lòe loẹt kia, đi cùng ba tên thanh niên khác, đang đứng trước cửa căn hộ của hai chị em Misaki. Nhìn thấy anh trai ngoại quốc cao lớn, mặt mấy đứa kia tái mét, bất giác giật lùi lại mấy bước.

"M-mày là ai? Bé Misaki đâu rồi?", gã tóc kim giật mình thon thót.

"Misaki đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì, nói với tao là được!", Kin gằn giọng, bước hẳn ra ngoài và khép cửa lại

"A-à, bé Misaki đang đi chơi với tụi tao, nhưng chưa hết thời gian 'vui vẻ' thì em ấy đã bỏ về mất rồi.", gã kia xoa xoa tay, giả bộ nhăn nhở giải thích, "Bọn tao lo lắng, tưởng em ấy không khỏe nên mới ghé qua thăm thôi."

Mí mắt Kin khẽ giật giật, chỉ nghe cụm từ 'lo lắng' phát ra từ miệng gã kia thôi đã khiến anh thấy ớn rồi. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Misaki vẫn khỏe mạnh bình thường, không cần mấy người quan tâm. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, xin mời về cho!"

"Ơ kìa?! Nhưng, yêu cầu dịch vụ âm nhạc của bọn tao, em ấy vẫn chưa làm xong đâu~! Nếu bỏ ngang thế này, đến mai bé Misaki lại phải phục vụ bù cho bọn anh nữa đó!", gã tóc kim lớn giọng, cố tình để Misaki nếu có ở bên trong cũng nghe được.

"Này! Mày rốt cuộc là gì của em ấy mà cứ chặn cửa bọn tao thế hả?", một tên khác bực tức chen vào. Bọn chúng rõ ràng biết được hai chị em cô ấy sống một mình, nên mới mò tới lúc nửa đêm quấy rối, không ngờ lại gặp phải Kin thế này.

"Nào nào, Kei-kun đừng nóng! Chắc chỉ là hiểu làm thôi mà, phải không?", gã tóc kim cười cợt, can ngăn.

"Tôi nói rồi, Misaki hiện không muốn gặp mấy người!", Kin nhấn giọng, bực tức, "Nếu còn nợ tiền dịch vụ, thì tôi sẵn sàng hoàn trả đầy đủ thay cho em ấy. Sau này em ấy cũng xin phép miễn phục vụ các người!"

"Nào, khoan! Tụi tao đâu nói em ấy nợ tiền dịch vụ cơ chứ?", gã tóc kim khiêu khích, "Để tao nói cho mày biết một bí mật. Bé Misaki thực ra rất tham lam đấy! Em ấy sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, miễn là kiếm được thật nhiều tiền..."

"...!", Kin thoáng giật mình, nhận ra có lẽ chuyện phức tạp hơn anh nghĩ.

"Vậy nên, mày biết không, bọn tao đã đề nghị bé Misaki một công việc vừa đơn giản, lại vừa kiếm được rất, rất nhiều tiền. Và em ấy cũng rất hăng hái tham gia, phục vụ bọn tao bằng chính cơ thể mình...", gã giở giọng sở khanh, thủ thỉ tiết lộ.

BỊCH!!

Chỉ có điều, ngay cả đám bạn của gã cũng không ngờ rằng, bản thân gã tóc kim lại bị ném văng đi, rơi từ ban công tầng hai xuống đất như miếng giẻ rách vậy.

"Ặặc~!!"

Trong lúc ba tên đi cùng vẫn còn đang ngỡ ngàng, Kin đã nhảy theo gã tóc kim vừa bị anh ném văng, rơi xuống khoảng sân trước khu nhà tập thể. Anh tiếp đất mạnh tới mức, gã tóc kim còn đang quằn quại vì đau, cũng phải rùng mình bật dậy, hoảng hốt lết người ra xa khỏi anh. Nhìn tên khốn kia khổ sở trước mặt mình, đôi mắt đỏ rực của Kin như ánh lên sự kinh tởm, chậm rãi tiến từng bước đầy đe dọa về phía gã.

"M-mày làm gì vậy? Muốn chết hả?!!", ba tên bạn đi cùng gã tóc kim kia đã kịp chạy xuống, lao đến định ngăn anh lại. Chúng hung hăng tấn công anh, nắm đấm vung đánh túi bụi, lẫn cả tiếng gào thét chói tai, "Chết đi, thằng chó!!!"

Dưới ánh đèn đường nửa sáng tối, bốn người bọn họ lao vào nhau. Kin chỉ có một mình, nên bị ba gã côn đồ kia quây đánh. Đôi tay anh vung lên, liên tục đánh trả, tung nắm đấm rồi lại đưa xuống chống đỡ, vật lộn với chúng trên nền đất mưa ướt sũng. Quãng thời gian làm việc bàn giấy đã khiến anh chậm đi thấy rõ. Nhưng trong cơn giận, Kin sẵn sàng bất chấp tất cả, thương tích đầy mình mà vẫn ăn thua với chúng không thiếu một đòn.

Anh vung nắm đấm trời giáng, đánh cho tên loắt choắt nằm gục luôn tại chỗ. Bị gã đô con túm cổ, anh nhảy lên đạp gãy chân hắn, bồi thêm cùi trỏ vào mặt rồi xoay người tung cước đá văng. Tên láu cá rút dao bấm chém trúng tay anh, nhưng Kin lùi bước rồi túm gọn cánh tay cầm dao, một nhịp bẻ gãy như thể bẻ một thanh củi khô vậy. Ghim con dao vào vai hắn, anh ném hắn sang bên, tiến tới gã tóc kim thảm hại đang bò lồm cồm dưới đất cố gắng bỏ chạy. Chẳng nói chẳng giằng, anh ngồi đè lên người, liên tục đấm xuống mặt gã, bất chấp những tiếng kêu đau thảm thiết, tiếng khóc lóc van nài xin tha, hai tay vẫy vùng hoảng hốt...

Được một lúc thì mọi thứ im ắng trở lại. Kin, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng lùng bùng bên tai, vẫn không ngừng vung nắm đấm xuống mặt gã đã nằm thoi thóp dưới đất. Đôi tay anh bê bết máu thịt, như thể muốn trút bỏ tất cả giận dữ, hối hận của bản thân vậy. Phải tới khi, một bàn tay vững chắc ghìm anh lại, cây ba toong móc vào khuỷu tay, Kin mới chịu ngưng tay, ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt hiền lành thân thuộc, dường như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chiếc áo măng tô dài, cặp kính cận cùng chiếc khăn quàng cổ, và hơn cả là bao đựng đàn ghi-ta vác trên vai. Cậu thanh niên vừa tới trấn an, giọng nói có phần thận trọng:

"Dừng lại thôi! Anh mà đấm nữa, là có người chết thật đó."

"...", Kin, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, buông gã bị đấm bê bết máu kia nằm vật ra đất, rồi khó nhọc đứng dậy.

"Anh không sao chứ?", cậu thanh niên đeo kính hỏi.

"Không...! Tôi ổn mà.", anh lắc đầu, "Cậu là ai vậy? Cây đàn ghi-ta đó...?"

"Ồ, tôi tìm thấy đàn ghi-ta mà cô bé kia bỏ quên, nên muốn đem trả lại.", cậu ta mỉm cười, "Nhưng... cảnh sát tới rồi kìa! Chúng ta nên ra khỏi đây, trước khi anh gặp rắc rối. Đi theo tôi nào!"

Cùng lúc ấy, có tiếng quát tháo vang lên đằng xa. Cảnh sát tuần tra khu vực có lẽ đã nghe thấy tiếng đánh nhau, nên nhanh chóng tìm tới chỗ hai người bọn cậu. Chẳng nói với nhau câu nào, Kin quay đầu, đuổi theo bóng lưng của cậu thanh niên kỳ lạ. Bước chân thanh thoát, vạt áo măng tô tung bay, bóng hai người biến mất vào trong con hẻm tối. Điều ngạc nhiên tiếp theo, đó là cậu thanh niên rút ra bộ súng bắn dây móc, leo một mạch lên nóc tòa nhà đối diện, khiến Kin đứng dưới đất tròn mắt ngơ ngác.

"Sao thế? Không theo kịp à?", cậu ta ngó đầu xuống, vẫn vác theo cây đàn ghi-ta của Misaki, như đang thách thức anh vậy.

"Không. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.", Kin lẩm bẩm, lùi lại lấy đà, trước khi chạy lao tới và bật nhảy thật cao, tận dụng những gờ nhô ra của bức tường để leo lên nóc tòa nhà trước mặt. Cậu thanh niên đứng trên mái nhìn xuống, khẽ nhướn mày ấn tượng, một giảng viên đại học mà lại sở hữu kỹ thuật điêu luyện đến vậy sao? Có vẻ anh vẫn còn khỏe lắm nhỉ!

Đợi Kin lên tới nơi, cậu mới kéo anh nép vào một góc, tránh khỏi sự chú ý của viên cảnh sát tuần tra khu vực phía dưới. Mọi chuyện lắng xuống, khi viên cảnh sát bên dưới xác nhận bốn nạn nhân vẫn còn sống, nhanh chóng gọi thêm người hỗ trợ. Trong lúc cậu thanh niên kia còn đang mải theo dõi, thì Kin đã tranh thủ kiểm tra cây đàn ghi-ta của Misaki. Nhưng khi vừa mở bao đựng đàn, trái tim anh như chững lại một nhịp.

"Đàn ghi-ta...", Kin lẩm bẩm, nhìn cây đàn ghi-ta đã bị đập phá thậm tệ. Cần đàn đã bị gãy một nửa, dây đàn xoắn lại thiếu tự nhiên, rõ ràng có ai đó cố tình phá hoại để khiến Misaki không thể chơi nhạc được nữa.

"Xin lỗi nhé...! Bọn chúng cố tình đập phá đàn ghi-ta, lúc tôi quay lại lấy thì đã trễ mất rồi.", cậu thanh niên kia hạ giọng, quay sang phía Kin đang ngồi sụp dưới đất bất lực.

"Tại sao cậu quay lại...?", anh ngẩng lên, ngờ vực hỏi.

"Tôi mải đuổi theo cô bé kia, sợ em ấy không về được nhà. Nhưng lúc tới nơi thì anh và cậu nhóc cũng vừa tìm thấy em ấy, nên tôi mới quay lại để lấy đàn ghi-ta.", cậu thanh niên chống gậy, bình thản giải thích, không có vẻ gì là đang nói dối.

"Cậu là người đã đi theo âm thầm bảo vệ Misaki phải không?", Kin nhận ra, cậu ta chính là người đã ngồi ở quán karaoke lúc trước. Có lẽ bản thân cậu cũng cảm thấy có điều không lành, nên đã bám theo em ấy để điều tra, trong khi anh...

"Nói là bảo vệ thì cũng không hẳn.", cậu xua tay, khiêm tốn, "Là em ấy đã tự mình chạy thoát được khỏi mấy tên khốn kia. Tôi chỉ... đứng từ xa quan sát thôi."

"Ừm...! Tôi hiểu rồi.", Kin khẽ cúi đầu, "Tên em ấy là Amaya Misaki. Còn cậu thì sao?"

"Ồ, anh không cần biết tên của tôi làm gì. Tôi chỉ là một thám tử qua đường muốn giúp đỡ thôi!", cậu ta nhún vai đáp.

"Thám tử à...?", anh lẩm bẩm, nhếch mép cười, "Thảo nào cậu lại thích chõ mũi vào chuyện của người khác vậy."

Nói rồi, Kin kéo khóa bao đựng đàn lại, đeo lên vai rồi đứng thẳng dậy, quay lưng chuẩn bị rời đi. Anh muốn mang đàn ghi-ta về cho Misaki, dù cho nó đã bị đám người kia phá hỏng, thì chí ít anh cũng muốn em ấy được an tâm phần nào. Còn sửa chữa hay mua mới, có lẽ sớm mai mọi người sẽ cùng nhau thảo luận.

"Cảm ơn cậu nhiều, thám tử! Tạm biệt...!", anh nói, quay lưng lặng lẽ rời khỏi mái nhà trong đêm tối.

"Ừm~! Hẹn gặp lại, giảng viên!", cậu bông đùa, thong thả rời đi theo hướng ngược lại, biến mất vào màn đêm.

.

³★³

Dạo gần đây, Misaki đã thường xuyên gặp phải một cơn ác mộng. Trong mơ, cô thấy mình đang ngồi khóc, giữa thành phố tĩnh lặng không một bóng người. Để rồi, nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng, cho tới khi trở thành cơn mưa, nhấn chìm tất cả trong biển nước thăm thẳm. Đó là khi, Misaki bừng tỉnh khỏi ác mộng, nhận ra chiếc gối của mình đã ướt đẫm lệ từ khi nào.

'Trần nhà lạ lẫm...', cô gái nhủ thầm, ngước nhìn lên thanh xà bằng gỗ. Cô biết mình đang không ở nhà, nhưng lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, kể từ khoảnh khắc ngất lịm đi trước khi được cậu tìm thấy.

'Phải rồi, cậu ấy...?', nhớ đến cậu, Misaki chợt cảm thấy hơi ấm thân thuộc nơi bàn tay mình. Cô trở mình nằm nghiêm, để rồi nhận ra cậu đã luôn ở đó, nắm lấy bàn tay cô trong lúc đang say ngủ. Mà, không chỉ có cậu đâu, còn cả Chizuru và chị Nanami nữa. Hai người họ đều trải đệm nằm bên cạnh, vì chỉ có một tấm đệm, nên hai chị em phải ôm nhau nằm cho vừa. Tấm đệm còn lại để dành cho chính Misaki, còn Kaito thậm chí phải nằm dưới sàn nhà, chắc hẳn cậu đang lạnh lắm.

Cơn sốt đã qua đi, Misaki ngủ dậy một giấc, cũng không còn thấy mệt nữa. Chiếc khăn ướt đắp trên trán vẫn còn hơi ẩm, chắc ai đó mới thay khăn cho cô. Gượng ngồi dậy trên đệm, cô gái nhẹ nhàng buông tay cậu ra, kéo chiếc chăn vẫn còn hơi ấm sang đắp cho cậu. Thấy cậu khẽ co mình trong chăn, rồi lại ngủ yên lành, khiến Misaki khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Đã quá nửa đêm, tiệm café Dawn yên tĩnh không một bóng người, chỉ có Misaki mò mẫm trong bếp tìm kiếm đồ ăn lót dạ. Cô tìm thấy mẩu giấy nhắn của chị Nanami để lại, nói rằng trong bếp chị đã nấu sẵn cháo, đề phòng lúc cô tỉnh dậy thì hâm nóng rồi ăn. Nhưng mà, món cháo này...

"Ặc, mặn thế!~", Misaki lè lưỡi, sau khi nếm thử món cháo của chị Nanami. Biết là nấu cháo cho người ốm thường phải nhiều chất, nhưng mà chị nấu vừa đặc lại vừa mặn, tới mức cô ăn thử còn thấy cả cục muối bên trong. Nhưng biết sao được đây, Kaito dù lo lắng, nhưng cậu cũng là con trai nên không giỏi nấu nướng. Chizuru thì mới biết nấu cơm, chỉ vậy là cô đã mừng rồi. Còn anh Kin thì...

'Nhắc mới nhớ, anh Kin đâu rồi nhỉ...?', Misaki thắc mắc, bưng đĩa cơm cà-ri mới hâm nóng ra bàn ngồi. Cũng may bác Hirata biết trước khả năng nấu nướng thảm họa của đứa cháu, nên đã để sẵn một phần cà-ri thừa trong tủ lạnh, Misaki chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay. Bác ấy trông hơi khó tính, nhưng thực ra rất tốt bụng, luôn quan tâm tới hai chị em cô. Chẳng trách sao Kaito lại quý bác ấy, từ khi lên Tokyo tới giờ, cậu đã làm việc ở tiệm café của bác được hơn hai tháng rồi.

'Đã hai tháng rồi cơ à...', cô gái tự nhủ, ăn miếng cơm cà-ri ấm bụng, 'Mình với Kaito có duyên với nhau ghê...!'

Hồi ấy, hai đứa bọn cô đi đâu cũng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, như thể được định mệnh sắp đặt ở bên nhau vậy. Nhớ lại chuyện cũ khiến Misaki bật cười thầm, còn tưởng cậu là kẻ bám đuôi cô nữa chứ. Nhưng rồi, sau biết bao nhiêu chuyện, chính cậu ấy lại trở thành chỗ dựa, là người quan trọng nhất đối với cô. Cậu đã khiến Misaki đã tin vào 'định mệnh' của hai đứa. Vậy nên, cô không thể nói ra sự thật với cậu, về câu chuyện 'Vư nữ thời tiết' kia...

Những suy nghĩ tiêu cực bỗng ùa về, khiến Misaki khẽ lắc đầu gạt đi, tập trung vào món cơm cà-ri nóng hổi mà bác Hirata chuẩn bị. Cô không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ có thể tập trung vào hiện tại, khi cơn mưa vẫn đang rả rích ngoài trời. Nếu như, Misaki vẫn có thể chơi đàn ghi-ta làm mưa ngừng rơi, để được ở bên cậu, thì dù cho bốn mùa hay năm tháng cũng đâu còn quan trọng nữa chứ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm café bật mở, bóng người cao lớn bước vào trong, khẽ rũ đi những hạt mưa dính trên áo khoác. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Misaki như sáng bừng lên, khi nhìn thấy Kin về, mang theo bao đựng đàn ghi-ta mà cô đã bỏ quên lúc trước. Nhưng rồi, cũng đôi mắt xanh ngọc ấy tối sầm lại, khi nhận ra tình trạng bất thường của cây đàn ghi-ta anh vác trên vai.

"Anh Kin...!", Misaki vội đứng dậy, nhưng sức lực như trượt khỏi đôi chân, khiến cô suýt ngã chúi.

"Cẩn thận.", Kin liền chạy tới đỡ lấy cô. Đặt cây đàn ghi-ta sang một bên,anh dìu cô ngồi lại xuống sofa. Vẫn là đôi bàn tay cứng cáp, nắm lấy bờ vai trấn an Misaki hệt như lúc ấy. Được anh quan tâm, cô gái ngồi thụp xuống, gương mặt cúi gằm suy sụp.

"Đàn ghi-ta của em...!"

"Bị phá hỏng rồi.", anh nhẹ lắc đầu, hỏi han, "Em không sao chứ?"

"Vâng ạ...! Em không sao.", cô lí nhí, thoáng ngẩng lên, "Anh Kin, lúc ở quán karaoke...!"

"Em không sao là tốt rồi. Những chuyện khác không quan trọng đâu.', anh cắt ngang, ngồi xuống đối diện với cô.

Lúc ấy, Misaki bất chợt nhận ra, đôi bàn tay anh đan lại, đặt trên bàn mà vẫn không ngừng run rẩy. Đó không phải vì lạnh, bởi khi đỡ vai cô, đôi tay anh rất ấm áp kia mà. Trong bóng tối, cô gái nhìn thấy bàn tay anh ứa máu, ngấm nước mưa đỏ thẫm.

"Anh Kin! Tay anh...?", Misaki lo lắng, nhoài tới kiểm tra.

"Không quan trọng.", Kin khẽ rụt tay lại, lắc đầu đáp cụt lủn.

"Có chứ...! Tay anh bị thương rồi kìa!", cô gái dứt khoát, nắm chặt lấy bàn tay anh đang run lên bần bật. Đôi tay mềm mại của cô hơi lạnh, nắm lấy tay Kin nóng ran, như muốn an ủi, xoa dịu đi cơn đau của anh lúc ấy. Dần dần, tay anh cũng bớt run rẩy, khẽ thả lỏng rồi buông ra, nắm lấy bàn tay cô.

"Anh không sao đâu. Chỉ là trầy xước chút thôi.", anh thủ thỉ, che đi tiếng thở dài.

"Nhưng anh vẫn phải băng bó lại chứ! Để em đi lấy đồ sơ cứu!", Misaki đứng bật dậy, nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ sơ cứu. Nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ của cô, Kin lại khẽ thở dài, cúi xuống nhìn đôi tay mình. Cơn đau từ vết thương ngấm nước mưa khiến đầu ngón tay anh tê buốt. Anh không để ý là mình đã bị thương từ khi nào nữa.

Một lúc sau, Misaki tìm thấy đồ sơ cứu, mang ra bàn trà băng bó cho anh. Cô gái cẩn thận lau khô vết thương trên tay anh, rồi nhẹ nhàng quấn băng xung quanh, cài ghim lại vừa đủ chặt để anh cảm thấy thoải mái. Nhìn Misaki cặm cụi băng vết thương, Kin chợt nhớ lại bóng hình của một người bạn cũ, cô ấy cũng từng chăm sóc cho anh dịu dàng hệt như vậy. Chỉ tiếc rằng, anh đã không còn cơ hội cảm ơn cô ấy nữa rồi.

"Xong rồi ạ!", Misaki nói, đặt tay anh xuống. Bàn tay anh to thật, lại còn chắc nữa, cô gái tự nhủ, thoáng ngẩng lên nhìn. Nãy giờ không thấy anh nói gì, chỉ có đôi tay là đã ngừng run rẩy, được cô băng lại cẩn thận nên cơn đau cũng dịu đi phần nào. Thấy Misaki nhìn mình, Kin buột miệng hỏi.

"Em đang thiếu tiền à?",

"Ơ, dạ...!", cô gái lúng túng, cúi xuống lấp lửng, "Cũng không hẳn ạ...!"

"Nhưng tại sao em lại phải... làm đến vậy?", anh hỏi tiếp, giọng trầm đều quan tâm.

"Thì bởi, anh Kin chắc cũng biết... 'vận mệnh' của em rồi phải không?", Misaki thủ thỉ buồn bã.

Lúc ấy, Kin chỉ thoáng ngạc nhiên, dường như đã lường trước được chuyện này. Lập trường của anh và Nanami khác nhau, nên anh cũng đoán được rằng, chị sớm muộn gì cũng sẽ nói cho Misaki biết về 'vận mệnh' của em ấy. Vậy nên, cả hai người đều không có điều gì giấu diếm, cảm giác sẽ dễ chịu hơn khi em ấy cố gắng tâm sự với anh.

"Em đã cảm nhận được sự bất thường từ trước rồi sao...?", Kin không khẳng định, nhưng phán đoán của anh đã đúng.

"Vâng...! Em đã luôn cảm thấy rằng, bản thân sẽ sớm phải biến mất. Khi mùa mưa này qua đi, thời tiết bình thường trở lại, em sẽ phải quay trở về nơi đó, trở về 'Vùng đất của những cơn mưa'...", Misaki thủ thỉ, nói với anh mọi chuyện, "Nhưng mà, em sợ lắm! Em không thích những cơn mưa chút nào, chúng tối tăm và lạnh lẽo. Ở thành phố này, em có thể làm cho mưa ngừng rơi, có thể nhìn thấy bầu trời quang mây. Nhưng ở nơi đó, cơn mưa không bao giờ tạnh, em còn chẳng thể thấy được sao trời..."

"...", Kin im lặng không đáp, chỉ chăm chú lắng nghe. Hai tay anh đan vào nhau điềm tĩnh, đôi mắt đỏ rực vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Misaki, ấm áp như ánh than hồng trong đêm tối.

"Nhưng còn một điều nữa mà em sợ hơn cả, đó là khi em biến mất, hẳn sẽ khiến mọi người rất buồn, khiến cậu ấy rất buồn. Em không muốn,... Kaito giống như ánh nắng ấm áp giữa những ngày mưa. Cậu ấy là động lực duy nhất để em xua tan cơn mưa, để được thấy bầu trời trong xanh trở lại...", đôi mắt nâu của Misaki ướt nhòe, từng lời nói lẫn vào tiếng khóc thút thít nhè nhẹ.

"Em muốn được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa! Nhưng em không thể...! Chừng nào em còn ở lại, thì cơn mưa ngoài kia sẽ không bao giờ tạnh. Em muốn cậu ấy được thấy ánh nắng, muốn cậu ấy tươi cười nhiều hơn, muốn cậu ấy hạnh phúc..."

"...", Kin khẽ cúi đầu, thầm nghĩ. Quả thực, dạo gần đây, ngay cả một đứa năng động như Kaito cũng ít cười nói hơn hẳn. Dường như tâm trạng của cậu thiếu niên cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tầm tã ngoài trời.

"Nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ toàn ánh nắng với cầu vồng...!", cuối cùng, Misaki lấy tay quệt đi nước mắt, đã tự trấn an bản thân, "Nếu như, em thực sự sắp phải tan biến... thì điều tối thiểu em có thể làm cho Kaito và Chizuru, là cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để hai người họ không phải vất vả, có thể sống thoải mái với số tiền mà em tiết kiệm được..."

Tiệm café nửa đêm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn hắt ra từ gian bếp, chiếu nghiêng lên gương mặt nhợt nhạt, buồn bã của Misaki. Có lẽ, cô bé đã chuẩn bị cho cuộc chia ly này từ rất lâu trước đây rồi, mà cả anh và Nanami, hay Kaito nữa, đều không hề nhận ra. Có lẽ, giáo sư Hartnell đã nói đúng, 'Vu nữ thời tiết' gánh trên vai vận mệnh đau thương, cảm nhận hết thảy những hỷ nộ ái ố của nhân gian, hiểu chuyện hơn người, nhưng lại lực bất tòng tâm trước những bi ai xảy ra trước mắt. Có điều...

"Em sẽ không biến mất đâu.", Kin bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm đều nhưng ấm áp, "Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Khi cơn mưa này qua đi, Misaki, Kaito, hay Chizuru đều sẽ được ở bên nhau...!"

"Ưm...!", Misaki lấy tay gượng quệt đi nước mắt. Bỗng dưng được anh động viên khiến tâm trạng cô gái trở nên nhẹ tênh, "Anh nói hệt như mấy người lớn trong phim, lúc chuẩn bị có chuyện chẳng lành xảy ra ấy!", cô bông đùa, ngẩng lên nhìn anh.

"Như vậy là không tốt à?", Kin ngơ ngác, khiến cô em gái bật cười, nụ cười đượm buồn nhưng chân thật.

"Không đâu ạ! Như vậy là tốt lắm ạ!", Misaki nói, "Không phải lúc nào mọi người cũng nói ra được những lời động viên như của anh đâu. Vậy nên, cảm ơn anh Kin! Em thấy khá hơn nhiều rồi."

"Ừm...!", anh gượng cười hiền, có lẽ đã thường xuyên hơn xưa.

Nhưng lúc ấy, cả hai anh em họ đều không biết rằng, Kaito cũng đã vô tình bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa lúc anh về. Cậu đã ngồi trên gác, nghe lén hai người suốt cả buổi trò chuyện vừa rồi. Và dù không cố ý, nhưng Sasaki Kaito giờ đây cũng đã biết được sự thật, về 'Vận mệnh' không thể thay đổi của Amaya Misaki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro