Chương 1: Starfall - 8: Nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Nắng lên

³★³

.

Thành phố Tokyo của những buổi sớm mưa mù ảm đạm.

Tiệm café Dawn nằm khuất trong con hẻm Hibiki vắng khách. Hương cà phê mới pha thơm phảng phất không gian, cùng vị đắng nhè nhẹ mang lại cảm giác tỉnh táo dễ chịu. Ăn món cơm cà-ri đặc trưng thơm lừng, nhấp ngụm cà phê ấm nồng của tiệm, cảm giác như cơ thể được nạp đầy năng lượng. Đó là cách để Sasaki Kaito bắt đầu một ngày mới của mình.

"Bleh~ Nhạt toẹt!", cậu nhấp thử ly cà phê tự pha, để rồi nhăn mặt thất vọng vì hương vị không được như mong đợi.

Dạo gần đây, bác Hirata thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hướng dẫn Kaito cách pha cà phê cho tiệm. Bác vốn là người đam mê pha chế, nên khi hướng dẫn cậu thường rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Nhưng Kaito cũng là đứa sáng dạ, nên cậu tiếp thu rất nhanh và nắm được những bước cơ bản để pha một ly cà phê hoàn chỉnh. Chỉ có điều, khoảng cách kinh nghiệm vẫn là quá lớn. Ly cà phê cậu pha, nếu không đắng quá thì lại nhạt toẹt chẳng có vị gì.

"Ta sẽ không để nhóc phục vụ bất kỳ ly cà phê dở tệ nào cho khách hàng đâu! Chỉ một khách phàn nàn thôi là ta 'trảm' luôn đấy!", bác Hirata còn cau mày hăm dọa, khiến Kaito chỉ biết nhăn mặt. Thế nên, cậu mới phải tranh thủ lúc tiệm vắng khách để luyện tập khả năng pha chế của mình.

Bản tin thời sự buổi sáng phát đi đều đều trên chiếc tivi cũ, vẫn là những tin tức không mấy tích cực về tình hình thời tiết. Mưa lớn bất thường đã lan rộng ra khắp vùng Kanto, cùng với đó là cảnh báo về nước biển dâng và ngập lụt ở các khu vực trũng. Đứng rửa dụng cụ pha cà phê trong bếp, Kaito vừa nghe bản tin trên tivi, vừa nghĩ thầm: 'Giá như Misaki có thể chấm dứt cơn mưa dai dẳng này trong một nốt nhạc thì hay biết mấy!'. Nhưng nếu làm vậy, dịch vụ Âm nhạc của hai đứa sẽ không còn khách. Thành ra, cậu thiếu niên lại phân vân, bỗng cảm thấy mâu thuẫn, không muốn trời ngừng mưa.

'Misaki vẫn có thể livestream chơi nhạc được mà nhỉ? Nhưng thế thì lại không kiếm ra tiền.', cậu cau mày, vẻ suy ngẫm, 'Mình thấy dạo này Misaki có vẻ hơi quá sức. Có phải cô ấy muốn tranh thủ lúc trời còn mưa để kiếm thêm tiền không?'

Kể từ sau Lễ hội pháo hoa, tin tức về cô gái ghi-ta gây sốt trên mạng được đưa lên tivi, khiến cho lượng yêu cầu dịch vụ trên trang web tăng nhanh chóng mặt. Số lượng quá lớn khiến hai đứa không xử lý xuể, cuối cùng phải tạm đóng cửa trang web, chỉ nhận thêm một vài yêu cầu từ những khách hàng cũ. Vài người trong số họ thì tỏ ra tiếc nuối khi dịch vụ tạm dừng hoạt động. Nhưng phần lớn những bình luận, phản hồi trên diễn đàn, trước khi máy chủ đóng, đều là mỉa mai, châm biếm rằng Cô gái Ghi-ta 'hết phép', hay nghi ngờ hai đứa bọn cậu đang lừa đảo để kiếm tiền.

Lúc ấy, Kaito đã sợ rằng, những bình luận khiếm nhã kia sẽ khiến Misaki nản lòng, không muốn tiếp tục chơi ghi-ta nữa. Nhưng rồi, cô ấy chỉ tươi cười, quay sang trấn an cậu:

"Không sao đâu! Kaito đừng lo lắng! Tớ vẫn sẽ cố gắng chơi đàn ghi-ta vì cậu mà..."

Nhớ lại nụ cười của Misaki, cậu thiếu niên bất giác đỏ mặt, bắt đầu tơ tưởng đến những thứ linh tinh, không để ý chuông điện thoại bàn reo nãy giờ. Đến lúc cậu giật mình quay lại, thì đã thấy bác Hirata ra nhấc máy, còn cau mày lườm cậu khó chịu.

"Tiệm Café Dawn xin nghe! Ối chà, là Izumin gọi đó sao! Ông không nhận ra cháu luôn đó!", bác Hirata nói chuyện qua điện thoại, quay lưng về phía cậu, giọng ồm ồm vui vẻ. Dựa vào cách xưng hô, Kaito đoán, chắc là cháu trai của bác ấy gọi tới. Không muốn làm phiền bác, cậu đành kiếm một tờ tạp chí, ngồi đọc để giết thời gian. Hôm nay trời mưa dầm từ sáng, chắc tiệm café cũng không có mấy khách đâu.

Thực ra, có một chuyện khiến Kaito đang phải vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày này. Đó là, sắp tới sinh nhật của Misaki rồi. Cô ấy chuẩn bị bước sang tuổi 18, sắp chính thức là người trưởng thành. Vậy nên, cậu muốn mua một món quà thật ý nghĩa tặng sinh nhật cô ấy. Nhưng nên tặng quà gì thì tới giờ Kaito vẫn chưa nghĩ ra. Đúng lúc ấy thì chị Nanami vừa tới.

"Ohalooo!!", giống như ánh nắng chói chang giữa những ngày mưa mù, chị đẩy cửa bước vào tiệm cùng nụ cười rạng rỡ.

"Ồn ào quá đấy!" bác Hirata lại cau có lườm chị, "À không có gì đâu! Chỉ là Nanami vừa ghé qua chỗ ông thôi ấy mà!", bác quay đi, nói chuyện điện thoại với cháu trai tiếp.

"Chào bác già! Chào nhóc Kaito! Hôm nay trời mưa dai quá. Cho chị một suất cơm cà-ri ăn ấm bụng nào!", chị nhí nhảnh, kiếm chỗ ngồi gọi món, quẳng chiếc túi xách xuống sofa. Chắc bữa nay được nghỉ nên chị lại ghé qua tiệm đây mà.

"Phải rồi, chị Nanami!", một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu Kaito

.

"Quà sinh nhật? Tặng Misaki chứ gì?", chị Nanami đang ăn, nghe xong đoán ra ngay.

"V-vâng ạ! Sắp tới sinh nhật cậu ấy, mà em không biết nên tặng quà gì...", Kaito gật đầu, lí nhí đáp

"Tặng quà gì chẳng được! Hoa, son môi, trang sức, tiền mặt... bất cứ thứ gì mà con gái thích ấy.!", chị trả lời chung chung, thà chẳng nói gì còn hơn.

Tiệm café Dawn vắng hoe, chỉ có mỗi một mống khách là chị Nanami đang ngồi tư vấn cho Kaito chuyện quà sinh nhật. Tiếng mưa tí tách ngoài con hẻm nhỏ, lẫn vào tiếng tivi phát đi đều đặn. Đĩa cơm cà ri nóng hổi, ly cà phê nghi ngút thơm lừng.

"Kaito thích bé Misaki phải không?", chị chợt chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi nhỏ.

"Dạ?", Kaito đứng hình, mất vài giây mới cuống lên, "Dạ không có! Không phải! Không hề...!!!", mặt cậu đỏ như trái gấc tới tận mang tai, vừa xua tay xua chân, vừa ấp úng phủ nhận, "Không, không thể nào! Hai đứa em chỉ là đang hợp tác làm ăn thôi! Nhưng mà, hay là, có khi nào...? Không đúng, đời nào cô ấy lại thích một tên quê mùa như em chứ...!"

Nhìn cậu em loạn như cào cào vì chuyện tình cảm, chị Nanami tủm tỉm cười, hai gò má xuất hiện lúm đồng tiền rất duyên. Chị vẫn luôn tò mò về nguồn gốc năng lực của Misaki, rằng vì sao cô bé ấy lại chơi đàn ghi-ta và cầu mong trời hửng nắng. Có lẽ, câu trả lời chỉ nằm ở một người, cậu em ngốc nghếch đang ngồi đối diện với chị lúc này.

"Nhóc mập mờ quá đấy! Chẳng ra dáng con trai tí nào", chị Nanami bĩu môi lườm cậu, trước khi cúi xuống, giọng thủ thỉ tâm sự, "Nhưng mà, chị bảo nhỏ này! Chị có thể không phải người phù hợp nhất để đưa ra lời khuyên cho nhóc. Nhưng chị tin, chỉ cần đó là món quà do chính tay nhóc tặng, thì Misaki chắc chắn sẽ rất vui!"

"Món quà... do chính tay em tặng.", Kaito bối rối, dường như vẫn chưa hiểu. Đúng lúc ấy thì bác Hirata chen vào.

"Nghe lời khuyên của một đứa chưa có người yêu để mua quà sinh nhật tặng bạn gái là đã thấy sai rồi!", bác khoanh tay, giọng châm chọc, lườm đứa cháu gái suốt ngày ghé qua tiệm café ăn chực.

"Bác già im đê! Cháu chẳng qua là chưa muốn có người yêu thôi nhé!", chị Nanami cãi.

"Cứ làm giá chưa muốn có người yêu đi, rồi có ngày ế chổng vó lên cho mà xem!", bác Hirata mắng.

Nghe hai bác cháu nhà nãy cãi nhau, Kaito bắt đầu thấy hơi nhức đầu, như thể đang nghe hai đứa trẻ con cãi lộn ấy. Cơ mà, nhắc đến chuyện có người yêu, hình như còn một người nữa cậu chưa hỏi ý kiến.

"Tặng gì thì tặng, miễn là đừng tặng nhẫn là được!", Kin huỵch toẹt, trong lúc đang ngồi sửa mấy thứ máy móc kỳ cục.

"Tại sao lại không được tặng nhẫn ạ?", Kaito mặt nghệt ra không hiểu.

"Kinh nghiệm xương máu đó, nhóc không muốn biết đâu.", anh nhăn nhó, hình như đã từng trải qua chuyện gì đó khó xử, "Nói chung là, không được tặng nhẫn làm quà sinh nhật! Cuối cùng lại chẳng đến đâu cả...!"

"Hay là tặng trang sức khác được không anh? Như vòng cổ chẳng hạn?",

"Anh không nghĩ là Misaki thích mấy thứ sang chảnh như vậy đâu. Tặng cái gì đó đơn giản thôi."

"Eh~?!", Kaito mặt nghệt ra lần hai. Chẳng nhẽ, chuyện cậu thích Misaki dễ đoán tới mức, anh Kin cũng biết tỏng rồi ư. Nhưng như vậy cũng dễ hỏi hơn, dù sao anh cũng là người có kinh nghiệm, nghe đâu đã từng trải qua hai mối tình.

"V-vậy sư phụ Kin có gợi ý nào không?", cậu hỏi anh, vẻ trang trọng.

"Sư phụ..?", anh hơi ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ bình thản thường lệ, cúi xuống nhìn đống máy móc của mình nghĩ ngợi, "Tặng miếng gảy đàn thì sao? Loại tự thiết kế ấy. Dù anh không chắc Misaki sẽ dùng tới, nhưng nếu để trang trí hoặc giữ làm bùa may mắn đều được."

"Miếng gảy đàn... Đúng rồi! Chính là nó! Món quà phù hợp nhất với Cô gái ghi-ta!", Kaito reo lên vui sướng, "Anh Kin tuyệt quá! Hỏi ý kiến anh quả là một quyết định chính xác!!"

Nhìn cậu em háo hức khiến Kin mỉm cười tinh quái, trước khi lại cúi xuống, lắp ráp mấy thứ máy móc kỳ cục của mình. Chỉ là dự án cũ anh đắp chiếu từ lâu, trên bìa hộp giấy còn ghi bằng bút mực đen 'Project: Knights' đã bị phai đi khá nhiều.

.

Buổi chiều hôm ấy, Kaito tìm đến cửa hàng nhạc cụ nằm bên trong khu thương mại Shinjuku mà chị Nanami giới thiệu.

"Miếng gảy đàn ghi-ta? Làm quà tặng phải không?", anh trai tóc nhuộm vàng hoe, ngồi sau quầy thu ngân tỏ ra hào hứng, "Bọn anh tất nhiên là có rồi, tha hồ cho em lựa chọn luôn. Đi theo anh!", anh nói, đu người nhảy vọt qua cửa gập của quầy.

"V-vâng!", cậu loay hoay chạy theo, thấy anh nhiệt tình quá nên hơi khó xử.

Anh trai tóc vàng dẫn Kaito đi vào sâu trong tiệm. Nằm giữa hai dãy nhạc cụ được bày bán dọc lối đi, chiếc tủ kính trưng bày phụ kiện, bên trong là đủ các loại phụ kiện chơi nhạc mà cậu thiếu niên lần đầu được thấy. Anh trai mở khóa tủ, lấy ra một khay đựng, đặt trước mặt cậu. Trên khay là những miếng gảy đàn ghi-ta với hoa văn bắt mắt được xếp đều răm rắp, nhìn như đang trưng bày trang sức đắt tiền ấy.

"Sao nào? Ấn tượng chứ? Tất cả đều do anh thiết kế thủ công đó.", anh chống hông nói cùng nụ cười vô tư.

"Ồ...! Đẹp quá~!", Kaito vẫn chưa hết choáng ngợp, ngước lên nhìn anh, "C-có mẫu nào hợp với nữ không anh?"

"Để tặng cho bạn gái phải không?", anh nghiêng đầu tò mò.

"Đại khái là vậy...", cậu lí nhí, cúi mặt xấu hổ

"Sao lại đại khái? Con trai mà chẳng dứt khoát gì cả!", anh châm chọc, "Được rồi, nếu để tặng bạn gái thì anh có vài gợi ý. Tất nhiên, nếu em muốn tự thiết kế một chiếc, thì sẽ đắt hơn những mẫu có sẵn này. Đắt hơn không đáng kể đâu, miễn là cô ấy thích, phải không?"

"Vậy thì, chắc là, cô ấy sẽ thích mẫu tự thiết kế chăng...?"

Đứng phân vân suốt mấy phút, Kaito được anh trai tóc vàng nhiệt tình tư vấn về kiểu dáng, kích thước cũng như nguyên liệu làm pick, sao cho phù hợp với phong cách chơi nhạc của Misaki. Cuối cùng, cậu thiếu niên quyết định sẽ tự thiết kế một mẫu, dựa theo bức hình nền trang web của hai đứa. Mẫu tự thiết kế đắt hơn loại thông thường, nhưng cậu miễn cưỡng mang đủ tiền, còn được anh giảm giá nhẹ nếu làm theo bộ.

"Em cảm ơn anh rất nhiều!", cầm tờ hóa đơn cùng giấy hẹn lấy hàng, Kaito cúi người cảm ơn anh trai tóc vàng đã giúp đỡ.

"Không có chi! Anh chỉ đang giúp đỡ một chàng trai đang yêu đến được với trái tim người ấy thôi mà!", anh hóm hỉnh đáp, khiến cậu đỏ cả mặt, lại còn nói thêm, "Lời khuyên chân thành nhé, em trai! Tình yêu là phải chủ động tấn công! Đừng chần chừ dù chỉ một giây để được ở bên người mình thích! Đó là cách mà anh gặp được người con gái của đời mình đấy."

"Vâng ạ! E-em sẽ ghi nhớ...!", cậu ấp úng, liếc qua bảng tên của anh, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Shindo-san!"

Anh nghe thế mà nhăn mặt cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu 'like' động viên cậu. Phút cuối, cậu còn nghe anh gọi với theo, 'Chúc may mắn nhé, em trai!', như để cổ vũ tinh thần cho cậu trước ngày hẹn lấy hàng.

.

Lúc Kaito rời khỏi trung tâm thương mại, trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa phủ lên thành phố những mảng màu nhòe nhoẹt. Dòng người tất tả xuôi ngược, tán ô che mưa chen chúc nhau dưới phố. Quán bar, hộp đêm đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại. Bất chấp cơn mưa rả rích, cuộc sống về đêm nơi trung tâm Shinjuku vẫn nhộn nhịp như bao ngày.

Cùng đoàn người băng qua giao lộ, Kaito ngước nhìn lên màn hình điện tử, nước mưa phản chiếu những gam màu sặc sỡ. Mới chỉ hai tháng trước, cậu vẫn còn lang thang tìm chỗ trú mưa qua đêm, để rồi đi lạc tới tận Shinjuku này. Tâm trạng lúc ấy của cậu hẳn là sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng lắm, khi lần đầu nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình giữa thành phố Tokyo rộng lớn. Vậy mà, đối lập với nỗi sợ ấy là sự liều lĩnh, gan lì đến khó tin khi cố gắng bám trụ lại. Để rồi, giữa những ngày mưa âm u tưởng chừng như không ngớt ấy, cậu đã vô tình gặp được ánh nắng của cuộc đời mình.

'Sao nghĩ nó cứ sến sến thế nào ấy...!', Kaito vô thức xấu hổ, gãi mái đầu rối bù, 'Nhưng mà, đã lâu mới ghé qua Shinjuku, bỗng dưng cảm thấy hoài niệm ghê. Nhớ lại lúc ấy, so với bản thân của hiện tại, chắc mình đã có thể coi là trưởng thành rồi nhỉ?'

Màn hình tivi công cộng phát đi bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Nhìn những số liệu quan trắc, biểu tượng mưa giông cùng mây mù kéo dài cả tuần khiến ai nấy cũng phải thở dài chán nản. Chỉ có mình Kaito là đang ngước nhìn màn hình điện tử, dưới vạt mũ áo mưa cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Bởi cậu biết, cơn mưa này sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngày mai, ngày kia, rồi cả những ngày khác nữa, bầu trời rồi sẽ chuyển nắng đẹp. Chỉ cần nơi đó có Misaki cùng tiếng đàn ghi-ta xua tan cơn mưa.

³★³

Dường như đã lâu, bác Hirata mới thấy trời quang mây nắng đẹp đến vậy. Suốt từ đầu tuần trời cứ mưa rả rích, có được một ngày nắng đẹp đúng là khiến tâm trạng con người ta tốt hơn hẳn. Sân bóng đá mini trải cỏ xanh mượt, trái bóng tròn lăn nhanh theo bước chạy vụng về của lũ trẻ. Trên khán đài, các bậc phụ huynh cũng đến xem trận đấu. Tiếng hò reo náo nhiệt, cổ vũ cho con em mình dưới sân.

"Izumin cố lên!!", Chizuru hô lớn. Dưới sân bóng, cậu bé Izumi nghe tiếng bạn mình, liền quay sang vẫy tay với cô nhóc đang ngồi cùng gia đình cậu trên khán đài. Bác Hirata thấy thế mà nở nụ cười hiền hậu, nét cau có thường ngày dãn ra đôi chút.

"Bé Izumin đang vẫy tay với bố kìa.", cô Sayuri, mẹ của Izumi, chỉ tay nhắc ông nội.

"Ta thấy rồi! Thằng bé nên tập trung vào trận đấu thì hơn đấy.", bác Hirata bông đùa.

Ngày hôm nay, câu lạc bộ bóng đá ở trường Izumi tổ chức đá giao hữu, nên cậu bé đã mời ông nội cùng mẹ tới xem mình thi đấu. Tuy vậy , việc thời tiết cứ mưa dai dẳng suốt cả tuần, khiến cho trận đấu của Izumi suýt nữa đã bị hoãn lại. Nhưng rồi, trời bỗng chuyển nắng đẹp, giống như có ai đó dùng phép thuật giúp đỡ, nên mọi thứ được diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu.

"Misaki không sao chứ? Trông cậu hơi mệt thì phải?", Kaito lo lắng, quay sang cô bạn ngồi cùng mình ở một góc khán đài.

"Tớ không sao! Do đêm qua thức khuya ấy mà.", Misaki chỉ lắc đầu, gượng cười trấn an cậu.

Trận đấu vẫn đang diễn ra dưới sân, hình như đội của Izumi vừa ghi bàn, khiến cho mọi người trên khán đài ồ lên cổ vũ. Nhưng với Kaito, cậu có vẻ như chỉ đang quan tâm tới sức khỏe của cô bạn Misaki mà thôi.

"Misaki không cần miễn cưỡng quá đâu! Nếu cậu thấy mệt thì hãy về nghỉ trước đi! Anh Kin vẫn còn ở tiệm café đấy."

"Kaito đang lo lắng cho tớ sao? Cậu làm tớ thấy hơi ngượng rồi đây này.", cô gái bỗng quay sang, giọng trêu ghẹo.

"Ơ, a, ưm..! Ừ thì, tớ là quản lý của cô gái ghi-ta, nên phải có trách nhiệm với sức khỏe của Misaki chứ!", cậu thiếu niên lại đỏ mặt, quay đi khẳng định chắc nịch.

"Hì hì! Thế thì, cậu quản lý không cần phải lo lắng đâu. Tớ vẫn ổn mà.", Misaki mỉm cười tinh nghịch, "Với cả, tớ muốn ở lại xem hết trận đấu, nhỡ đâu trời chuyển mưa thì còn có cách ứng phó.", cô nói, vỗ nhẹ lên cây đàn ghi-ta đặt bên cạnh.

Nhưng có lẽ Misaki đã hơi lo xa rồi. Buổi sáng hôm ấy, trời nắng đẹp và có gió nhẹ, không có dấu hiệu gì là sẽ đổ mưa cả. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho đội của Izumi. Vừa hết trận, cậu bé đã chạy ngay tới chỗ mọi người, vui sướng hô lên:

"Ông ơi! Ông thấy cháu đá bóng chứ! Cháu đã sút quả bóng đó, cháu đã ghi bàn đó!!"

"Rồi rồi! Ông thấy rồi! Cháu đá hay lắm.", bác Hirata vỗ tay khen ngợi.

"Izumin tuyệt quá~! Cậu khiến cho đội bạn hít khói luôn.", Chizuru cũng phụ họa thêm.

Nhận ra Misaki và Kaito, hai anh chị đã giúp cho trời nắng để trận đấu được diễn ra suôn sẻ, cậu bé Izumi liền quay sang, cúi đầu cảm ơn hai người lễ phép:

"Em cảm ơn chị gái ghi-ta cùng bạn trai đã giúp đỡ, để ông nội có thể tới xem em đá bóng ạ!"

"B-b-bạn trai?", Kaito bỗng chốc đỏ bừng mặt, giật mình thon thót.

"Chizuruuu!!!", Misaki túm cổ em gái mình. Chỉ có con nhóc này mới đi rêu rao với bạn, gán ghép hai người họ mà thôi.

"Á! Chị Misaki tha em! Không phải do em nói mà!", Chizuru kêu toáng lên phân bua. Nhìn hai chị em chơi đùa với nhau, khiến cho ngay cả bác Hirata cùng cô Sayuri đều bật cười vui vẻ. Đúng lúc ấy thì một giọng nói lanh lảnh chen vào.

"Tha cho bé Chi đi! Là chị nói đó! Nhìn hai đứa cứ suốt ngày dính lấy nhau, ai mà không nghĩ là đang hẹn hò cơ chứ?"

"L-là chị Nanami!!", Kaito bất giác hét lên, chỉ tay về phía chị gái vừa lững thững đi tới, không biết là đang ngạc nhiên hay nổi giận với chị nữa. Còn Misaki buông tha Chizuru, quay đi bĩu môi không nói gì, gò má cô gái thoáng ửng hồng vì ngượng.

"Anh chị của cậu hài ghê.", Izumi nhận xét.

"Chắc là vì bọn họ đang ở độ tuổi 'dở hơi' ấy mà!", Chizuru láu cá, không biết đã bao lần bắt quả tang hai người rồi.

.

Chị Nanami mang theo bữa trưa được đựng trong thùng giữ nhiệt, chuẩn bị sẵn từ tiệm café Dawn tới cho mọi người. Món cơm cà-ri thơm lừng, đặc sản của tiệm café mà ông nội của Izumi thường nấu cho cậu ăn vào ngày nghỉ. Hạt cơm trắng dẻo thơm, sốt cà-ri đặc quánh, vị ngọt của tinh bột pha thêm chút dư vị cay dễ chịu, để ngay cả Izumi lẫn Chizuru đều ăn được nhiều.

Trải tấm bạt trên bãi cỏ, mọi người ngồi lại cùng nhau ăn trưa. Công viên ngày nắng đẹp, ngoài họ ra còn có nhiều gia đình khác cũng chọn nơi đây làm địa điểm dã ngoại. Bầu không khí trong lành, cây xanh mang lại cảm giác râm mát dễ chịu, không có chút gì là oi bức của mùa hè. Tiếng ve kêu râm ran, cơn gió thổi qua tán cây xào xạc, mang theo hương hoa cỏ phủ xanh mặt đất. Hồ nước trong veo như gương tráng, phản chiếu hình ảnh của những tòa cao ốc mới toanh bóng loáng. Phía trên những vòm cây, bầu trời xanh thăm thẳm, ánh nắng vàng phủ lên thành phố nguồn năng lượng sống dồi dào.

"Trời nắng tuyệt ghê~! Được ra ngoài chạy nhảy vào những ngày nắng đẹp thế này đúng là khỏe cả người!", chị Nanami thả mình, ngồi duỗi chân thoải mái xuống ghế đá.

"Em cũng rất thích khi trời nắng! Cảm giác như mọi người đều trở nên vui vẻ và tích cực hơn dưới ánh mặt trời vậy.", Misaki bên cạnh đồng tình, ngồi cùng cây đàn ghi-ta ngăn giữa hai chị em.

Phía bên kia, bác Hirata đang mải chơi đùa với Izumi và Chizuru. Nhìn ông bác đã có tuổi mà vẫn hăng hái, chơi đuổi bắt cùng hai đứa cháu xung quanh bãi cỏ công viên, khiến chị Nanami vô thức mỉm cười hạnh phúc. Giống như bác ấy vừa trẻ lại cả chục tuổi, đuổi theo bắt được Izumi, rồi nhấc bổng đứa cháu nội lên xoay một vòng, tiếng cười của cậu bé giòn vang trong nắng. Khoảnh khắc vui vẻ của hai ông cháu được Kaito chụp lại bằng chiếc máy ảnh, rồi đưa sang cho cô Sayuri cùng xem. Quan sát cậu thiếu niên, chị Nanami bỗng thắc mắc.

"Nhóc Kaito mới 16 thôi nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Còn Misaki bao nhiêu tuổi?"

"Em sắp tới là sinh nhật 18 rồi."

"Ồ! Thảo nào hôm trước thằng bé hỏi chị vụ mua quà sinh nhật...!", chị Nanami thản nhiên, "Ấy chết! Làm lộ hết bí mật của nhóc Kaito rồi!", chị còn làm điệu che miệng hài hước.

"Cái cậu Kaito này! Em đã nói là không cần rồi mà!", Misaki cười nhăn, thoáng quay sang, hướng ánh mắt về phía cậu. Lúc ấy, Kaito đang nói chuyện với cô Sayuri, nụ cười của cậu rạng rỡ, hệt như ánh nắng ấm áp mà cô gái ghi-ta hằng yêu mến. Chị Nanami cũng nhận ra Misaki đang nhìn Kaito, liền đổi giọng thủ thỉ:

"Này, Misaki! Em nghĩ sao về nhóc Kaito?",

"Dạ?!", Misaki bối rối, quay sang chị, "Em thấy cậu ấy cũng được..! Chỉ là đôi lúc vẫn còn trẻ con quá!", cô nhăn mặt đáp.

"Chuyện đó thì chị không cứu nổi! Thằng nhóc ít tuổi hơn em mà!", chị Nanami thản nhiên.

"Nhưng cũng có lúc, Kaito tỏ ra chững chạc hơn, khiến em cảm thấy có thể dựa dẫm vào...", Misaki nói,đôi chút mơ mộng, "Giống như, cậu ấy mới là đứa lớn tuổi hơn em, vậy đó!"

"Vậy là cũng được nhiều điểm cộng rồi nhỉ? Còn gì nữa không?", chị gật gù, gặng hỏi thêm.

"Dạo gần đây, em thấy Kaito đang có vẻ hơi quá sức.", cô gái bỗng trùng xuống, tâm sự, "Vừa phải làm thêm ở tiệm café, lại vừa quản lý dịch vụ âm nhạc của tụi em. Chắc cậu ấy đang phải cố gắng lắm...! Vậy mà vẫn còn thời gian lo lắng cho sức khỏe của em được! Đúng là một tên ngốc mà...!"

Nói đến đây, Misaki bỗng đỏ bừng mặt, cúi xuống tủm tỉm cười xấu hổ. Nanami bối rối không nói gì, nhưng có lẽ chị đã hiểu được tình cảm của cô em gái dành cho Kaito rồi. Thực ra, bản thân chị cũng đang có nhiều ưu phiền trong lòng, sau chuyện thảo luận với Kin hôm trước. Biết được tình cảm hai đứa dành cho nhau chỉ càng khiến Nanami thêm phân vân, đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, chị khẽ thở dài, trước khi lên tiếng một lần nữa.

"Misaki có biết, thực ra bác Hirata rất quý nhóc Kaito, chỉ là bên ngoài ông bác hơi cộc cằn chút thôi!", Nanami nói, "Có lẽ bởi vì, nhóc Kaito rất giống với anh Ryuji, con trai của bác Hirata..."

"Tức là, cha của bé Izumi ấy ạ...?", Misaki ngạc nhiên, ngẩng lên nghe chị kể.

"Ừm...! Hồi còn trẻ, anh Ryuji cũng là kiểu thành phần bất hảo, bỏ nhà đi bụi tứ phương suốt, rồi mỗi lần về lại mang theo một đống rắc rối về cho ông bác. Một trong những rắc rối kiểu ấy chính là chị Sayuri, lúc đó còn lớn tuổi hơn cả anh nữa chứ...!", nói đến đây, chị Nanami khẽ bật cười, "Người như vậy mà sau này lại trở thành cảnh sát mới lạ cơ! Thanh tra Hirata Ryuji đấy! Rồi anh ấy cưới chị Sayuri, sau này sinh ra bé Izumi. Dạo ấy chị mới lên cấp 2, vẫn còn nhớ anh Ryuji bế con đi khoe khắp phố, trông hài hước lắm! Anh ấy cũng liều lĩnh và ngốc nghếch không khác gì nhóc Kaito bây giờ!"

"Nhưng, anh Ryuji giờ ra sao rồi ạ...?", Misaki ngập ngừng hỏi, có lẽ đã đoán được trước câu trả lời của chị.

"Anh ấy đã hi sinh trong một vụ vây bắt tội phạm, cách đây cũng mấy năm rồi...", Nanami thì thầm, giọng nói trĩu nặng, "Chuyện xảy đến quá bất ngờ, khiến bác Hirata suy sụp tới mức phải rời khỏi ngành, trở về tiếp quản tiệm café của gia đình như hiện tại. Còn bé Izumi lúc ấy vẫn quá nhỏ, nên mọi người vẫn chưa nói với em ấy sự thật..."

Kể tới đây, Nanami rơi vào im lặng suốt mấy phút sau đó, trước khi gượng bật cười, thay đổi chủ đề.

"Ngày trước bác Hirata cũng từng là Chánh Thanh tra Sở cảnh sát. Nên chỉ có mỗi anh Ryuji là dám bật lại ông già thôi! Người khác đến tiệm café đều phải sợ ông già chằm chặp, tới mức suýt nữa sập cả tiệm vì mất khách. Sau này có bé Izumi thì ông già mới dễ tính hơn đấy!"

"Em thấy bác ấy cũng dễ mến mà.", Misaki bênh vực, thấy chị vui vẻ trở lại mà cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

"Dễ mến với em và nhóc Kaito thôi! Còn với chị thì vẫn xấu tính như thường!", Nanami bĩu môi, lườm ông bác.

Misaki cũng quay sang nhìn bác Hirata đang chơi đùa cùng hai đứa cháu. Bác già đã có tuổi, sau một hồi chơi đuổi bắt với Chizuru và Izumi, giờ đang phải ngồi nghỉ ngơi, để bọn nhỏ xoa bóp vai cho đỡ mỏi. Nụ cười hiền từ như xoa dịu đi nét cộc cằn, có lẽ đã theo bác ấy kể từ khi còn là một thanh tra của sở cảnh sát rồi.

"Em nghĩ, Kaito cũng rất quý bác Hirata và mọi người ở tiệm café!", Misaki đột ngột thừa nhận, "Cậu ấy kể với em rằng, mọi người đối xử rất công bằng và quan tâm, giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Cảm giác giống như cậu ấy có một gia đình thứ hai vậy...!"

"Thật sao..."

"Vì vậy, nếu như sau này, em không thể ở bên Kaito được nữa. Em mong mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy thật nhiều...!"

Đó giống như lời thú nhận của Misaki, khiến chị Nanami ngỡ ngàng, quay sang nhìn cô bé cùng cây đàn ghi-ta bên cạnh. Cô gái ghi-ta bí ẩn mà mọi người thường hay bàn tán trên mạng, nhưng trước mắt chị lúc ấy chỉ là một Misaki hồn nhiên vui tươi. Mái tóc nâu tự nhiên thắt hai bím tinh nghịch, nước da trắng ngần cùng đôi môi hồng mịn. Đôi mắt xanh ngọc nước lên nhìn trời, long lanh trong ánh nắng vàng rực rỡ. Nhìn từ góc nghiêng, cô gái ghi-ta như đang tỏa ra vầng hào quang ấm áp, giống như người vu nữ đẹp tựa tranh vẽ, khiến Nanami thẫn thờ suốt mấy giây.

"Em đã biết rồi sao?", chị ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Biết chuyện gì ạ?", Misaki tỏ vẻ ngơ ngác, "Em chỉ nói đùa chút thôi mà! Sao chị bỗng nhiên nghiêm túc thế?", cô gái cười nhăn, như thể chỉ đang trêu đùa chị.

Nhưng Nanami nhận ra, đằng sau nụ cười ấy của Misaki, là biết bao sự lo lắng, tiếc nuối, buồn bã,... giống như cơn gió quét qua gò má chị, mang theo những áng mây mù, báo hiệu cho cơn mưa sắp tới. Nghĩ ngần một hồi, cuối cùng Nanami bèn lấy điện thoại ra, tìm lại đoạn phim quay vị thần chủ nọ.

"Thực ra có chuyện này... Trong lúc chị và Kin thu thập tư liệu, đã nghe được một chuyện đáng quan tâm.", chị lẩm bẩm, mở đoạn phim, đưa cho Misaki xem. 'Sẽ không sao đâu mà! Nanami tự nhủ với lòng, 'Mọi chuyện... rồi sẽ ổn cả thôi!'. Bởi vì trong mắt chị, Amaya Misaki chỉ là một thiếu nữ bình thường, thích chơi đàn ghi-ta và mang lại niềm vui cho cuộc sống. Vu nữ thời tiết hay sứ mệnh cao cả là cái gì cơ chứ? Đó chẳng qua chỉ là mấy thứ chuyện cổ tích thường thấy! Bởi giống như Kin đã nói, vận mệnh cũng chỉ là một khái niệm phù phiếm con người ta nghĩ ra, để nói về những thứ họ không thể thay đổi mà thôi.

Đã từng có lúc, Nanami thầm mong ước rằng, cơn mưa này sẽ sớm tạnh, để cô được tận hưởng những ngày hè nắng đẹp. Vậy mà giờ đây, cô gái trẻ lại ao ước cho cơn mưa kéo dài thêm chút nữa, chỉ để được lắng nghe tiếng đàn ghi-ta vui vẻ từ em...

³★³

Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng chuyển mưa dầm, khiến cho chuyến đi chơi của gia đình bác Hirata bị cắt ngắn. Mấy bác cháu đứng đợi ở bãi đỗ xe công viên, trong lúc cô Sayuri đi lấy xe đón cả nhóm về nhà.

"Trời lại mưa rồi! Tiếc quá~!", Izumi nhìn trời mưa, tiếc nuối ra mặt.

"Xin lỗi nhé, Izumi! Có lẽ năng lực của chị hết tác dụng mất rồi.", Misaki dịu dàng an ủi.

"Ưm! Không sao đâu ạ! Hôm nay em đã rất vui rồi!", Izumi lạc quan, quay sang ông nội, "Mưa chút ít thì có gì đâu chứ! Phải không ông?"

"Phải phải! Hai đứa đã giúp đỡ rất nhiều rồi! Không cần phải khách sáo như vậy đâu!", bác Hirata cũng xua tay, "Cơ mà, Misaki phải về nhà sớm sao? Gia đình cháu không cho phép đi chơi muộn à? Có cần nhờ Sayuri lái xe đưa về nhà không?"

"Dạ, không cần đâu ạ!", Misaki và Kaito đồng thanh, rồi lại nhìn nhau bối rối. Hai đứa vẫn chưa nói với bác ấy về hoàn cảnh của hai chị em, thành ra lưỡng lự một hồi, Kaito mới dám nói thay cô gái.

"Cháu sẽ đưa Misaki về nhà. Bác và mọi người cứ yên tâm đi ăn trước đi ạ!", cậu khẳng định chắc nịch.

"Cái thằng này cũng có lúc ra dáng nam nhi phết nhỉ!", bác Hirata khoanh tay trêu đùa, khiến Kaito đỏ bừng mặt xấu hổ, còn Misaki bụm miệng phì cười.

"Anh Kaito hài ghê!", Izumi hồn nhiên.

"Phiền bác trông nom Chizuru nhà cháu ạ!", còn Misaki cúi đầu lễ phép.

"Ta đã bảo, không cần phải khách sáo thế! Ta sẽ trông chừng bé Chi cẩn thận!", bác Hirata đáp, "À mà, con bé muốn ngủ qua đêm ở nhà Izumi, phiền cháu nói lại với gia đình nhé! Sáng mai ta sẽ nhờ Nanami đưa nó về!"

"Vâng ạ...!"

Chiếc xe hơi bốn chỗ của cô Sayuri dừng lại bên ngoài hiên chờ. Chị Nanami ngồi ghế phụ lái nhìn ra, còn Chizuru ở ghế sau hạ kính xe, vẫy tay gọi mấy bác cháu đang đứng đợi.

"Bác Hirata! Izumin! Đi ăn tối thôi!",

"Tới liền! Tới liền!"

Cậu nhóc Izumi nhanh nhảu chạy ra xe trước, để lại ông nội cùng hai anh chị. Thấy đứa cháu háo hức đi ăn hàng mà bác Hirata bật cười hiền, quay sang vỗ vai Kaito nhắc nhở.

"Đưa Misaki về nhà cẩn thận nhé!", nói rồi, bác Hirata cũng che ô, đi bộ ra xe đón. Misaki và Kaito ở lại, còn thấy Izumi ngó đầu ra từ cửa xe, vẫy tay tạm biệt và cảm ơn hai người.

"Cảm ơn anh chị ghi-ta~!!"

Thoáng quay sang, Kaito vô tình bắt gặp Misaki đang mỉm cười hạnh phúc. Vác cây đàn ghi-ta trên vai, cô gái vẫy tay tạm biệt, đôi mắt nâu nhìn theo gia đình Izumin vẻ tiếc nuối. Đợi cho chiếc xe đi khuất, Misaki mới quay người, lững thững bước đi.

"Tụi mình cũng về thôi...!"

.

Suốt đoạn đường ra ga, hai đứa hầu như không nói chuyện. Misaki che ô bước đi nhanh hơn, vượt lên trước cậu thiếu niên, khiến Kaito như chỉ đang đuổi theo bóng lưng mảnh dẻ. Mưa vẫn không ngớt, mà chỉ thêm tầm tã, theo bước chân hai người.

Bắt chuyến tàu điện trở về nhà, Misaki đứng lặng bên cửa tự động, thơ thẩn ngắm nhìn hạt mưa đọng lại bên ngoài cửa sổ. Đứng phía đối diện, Kaito cũng im lặng không nói, chỉ thi thoáng liếc nhìn gương mặt cô in nghiêng trên kính. Đèn trong toa sáng trưng, khách đi tàu thưa thớt, tiếng loa thông báo vang lên lạc lõng. Giữa hai đứa dù chỉ là một đoạn lối đi, nhưng cậu cảm giác, khoảng cách ấy như vừa lớn hơn rất nhiều. Lưỡng lự một hồi, cậu bèn đánh liều, cất giọng hỏi:

"Misaki...!"

"Kaito...!"

Hai tiếng gọi vang lên đồng thời, cô ấy quay lại nhìn cậu, khiến Kaito bối rối.

"Cậu nói trước đi...!",

"Không có gì đâu.", Misaki dịu dàng, "Tại thấy Kaito cứ nhìn chằm chằm tớ mãi nên tớ hơi ngượng thôi!".

"Ah! Xin lỗi...!", cậu lại bất giác xin lỗi, nhưng đáp lại, cô chỉ mỉm cười hiền.

"Thế, Kaito định nói gì với tớ vậy?", Misaki đổi giọng thủ thỉ, đủ cho hai đứa nghe được.

"Ừm...! Tớ chỉ, thấy Misaki im lặng, tưởng cậu đang buồn chuyện gì...?", cậu ngập ngừng.

"Ra là Kaito quan tâm tớ sao? Tớ vẫn ổn mà, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh chút thôi!", cô gái nhẹ lắc đầu, khiến cậu thiếu niên đỏ mặt xấu hổ. Cảm giác như bầu trời vừa ngớt mưa, trong thoáng chốc có thể thấy được ánh hoàng hôn đằng xa.

"Đôi mắt Misaki thật kỳ lạ!", cậu chợt lên tiếng.

"Sao kỳ lạ?", cô tò mò, chạm tay lên mi mắt.

"Khi trời nắng, đôi mắt cậu sẽ có màu xanh lam như ngọc bích. Còn khi trời mưa, đôi mắt cậu lại chuyển dần thành màu nâu truyền thống.", cậu con trai giải thích giải thích, "Ban đầu tớ tưởng Misaki đeo lens đổi màu, nhưng lại không thấy cậu thay chúng bao giờ. Nên tớ mới nhận ra, đôi mắt Misaki thực sự thay đổi màu sắc dựa theo thời tiết...!"

"Vậy là Kaito nhận ra rồi sao? Tớ đoán, nó liên quan đến năng lực gọi nắng của tớ đấy!", cô gái làm điệu tinh nghịch, "Thế, Kaito thích màu mắt nào của tớ hơn? Màu Xanh ngọc bích hay màu Nâu truyền thống?"

"Tớ thích Misaki."

"Ơ...!" Misaki khựng lại, đôi mắt nâu mở to nhìn cậu trân trân, như không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Hình như Kaito vừa nói một điều rất quan trọng, vào thời điểm không thể bất ngờ hơn, tới mức đã trở nên thật hoàn hảo. Toa tàu điện vắng khách, dãy ghế ngồi yên tĩnh, lúc ấy chỉ còn riêng hai đứa đối diện nhau bên cửa tự động. Cơn mưa ngớt dần, mây mù cũng tan đi, bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ sắc đỏ cam lên khung cảnh trước mắt. Cậu thiếu niên, dù chỉ vừa nhận ra, mình đã vô thức thổ lộ với người con gái ấy, nhưng bản thân lại không hề hối hận. Cậu đã rất quyết tâm rồi!

"Pfft~! Haha~!", Misaki, vậy mà, lại bật cười thành tiếng, "Trời đất ơi! Kaito chọn thời điểm tệ kinh khủng! Ai lại đi thổ lộ trên tàu điện cơ chứ? Nhỡ để người khác nghe thấy thì sao? Xấu hổ chết mất!!", cô trêu ghẹo cậu, gò má thoáng ửng hồng.

"Ah..!", Kaito nghe thế mà xấu hổ, mặt lại đỏ như trái gấc.

"Nhưng mà, tớ hạnh phúc lắm!", Misaki nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười trìu mến, "Bởi vì, tớ cũng thích Kaito, rất nhiều!"

.

Trên đường về, hai đứa tiện ghé qua siêu thị gần ga Nakano. Misaki nói sẽ nấu bữa tối, muốn cậu ở lại ăn tối cùng mình. Kaito thì rõ ràng không thể từ chối cô ấy được rồi. Nên hiện giờ, hai đứa đang lang thang trong siêu thị, lựa mua nguyên liệu nấu bữa tối cùng nhau.

'Mình lỡ thổ lộ mất rồi..!', Kaito thơ thẩn nghĩ, tay cầm củ cà rốt, 'Vậy là hai đứa thành một cặp rồi nhỉ? Sao thấy đơn giản quá vậy? Tụi mình còn thiếu bước nào không?', cậu đến giờ vẫn lâng lâng, chưa dám tin mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Tất cả chỉ như vụt qua, cậu vô thức thổ lộ với Misaki trên tàu điện, rồi cô ấy cũng gật đầu đồng ý, thế là hai đứa thành một cặp. Cảm giác như cả hai đều thiếu sự chuẩn bị, thiếu chút lãng mạn và đôi khi tiếc nuối, vì khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu hơn.

Thoáng liếc sang phía Misaki, cậu thấy cô gái đang mải mê lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Dáng người mảnh dẻ, như lọt thỏm giữa hai dãy kệ hàng, gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười dễ thương, gò má vẫn ửng hồng từ lúc nghe cậu thổ lộ. Misaki hẳn đang rất vui, Kaito có thể thấy được trong từng cử chỉ tinh nghịch. Khắc cô gái quay sang lườm cậu, như thể đã nhận ra cậu lén nhìn mình nãy giờ, khiến Kaito lúng túng quay đi, nhặt hờ mấy củ cà rốt, vờ như cũng đang lựa nguyên liệu nấu ăn.

Lúc hai đứa thanh toán, cậu thiếu niên còn nhận ra một chuyện trùng hợp nữa. Hai đứa đã dùng chung thẻ tiết kiệm từ khi bắt đầu dịch vụ tới giờ. Như thế có giống đang sở hữu chung tài sản, điều mà mấy cặp vợ chồng mới cưới hay làm không nhỉ...?

"Kaito, về thôi!", thấy cậu đứng đơ ra trước quầy thanh toán, Misaki giọng lanh lảnh gọi.

"Ah! Tới đây!", Kaito giật mình, liền gạt ngay mớ suy nghĩ ngớ ngẩn kia đi, vội xách túi rau củ chạy theo cô ra ngoài cửa. Như thể đọc được suy nghĩ ngốc nghếch của cậu, Misaki tủm tỉm cười tinh nghịch, che ô cho cậu, rồi cả hai cùng nhau về nhà.

.

Căn hộ của hai chị em Misaki, cảm giác ấm cúng giống như đang ở nhà vậy. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, tiếng mưa rơi trên mái hiên, thấm qua tường mỏng vọng vào trong gian nhà nhỏ. Ngọn đèn trần sáng trưng, soi tỏ không gian khiêm tốn, sàn nhà trải thảm bông, gối đệm thật mềm mại. Tiếng nước chảy róc rách bên trong, Misaki đang tắm, để Kaito ngồi đợi ngoài phòng khách. Bé mèo Tan cuộn mình nằm gọn trong lòng, để cậu vuốt ve bộ lông đen mượt. Căn hộ không có tivi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy róc rách, bản nhạc phát đi trên đài cát-xét cũ, cảm giác thật bình yên.

"Tớ xong rồi nè! Đến lượt Kaito đấy~!", Misaki ngó ra, mái tóc vẫn còn ướt. Cô ấy tranh thủ tắm trước, rồi đến lượt Kaito mượn phòng tắm. Lúc vào trong, cậu vẫn còn nghe tiếng cô ấy ngân nga giai điệu quen thuộc, lẫn vào tiếng máy sấy tóc rè rè.

Hai chiếc cốc nhỏ để trên bồn rửa mặt, Kaito nhìn gương mặt cứng đờ của mình trong gương, trước khi thoáng thở hắt ra, nét căng thẳng giãn ra đôi chút. Bàn chải cắm trong cốc, bên cạnh là sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dầu xả, cùng một tá những thứ chai lọ mà chỉ có con gái như Misaki mới biết tác dụng của chúng. Không còn nhầm lẫn gì nữa, cậu đang ở chung nhà cùng với một cô gái, và hơn cả là dùng chung phòng tắm với cô ấy. Suốt từ lúc bước vào, Kaito đã phải kiềm chế bản thân để không gây khó chịu cho cô ấy, và giờ thì não cậu dừng hoạt động luôn rồi, chỉ muốn thư giãn và thả lỏng cơ thể đang căng cứng này mà thôi.

Kỳ cọ qua loa cơ thể, gột rửa đi cảm giác nhớp nháp gây ra bởi cơn mưa. Ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu, cậu thiếu niên ngả người, ngước nhìn lên trần phòng tắm phủ trắng hơi nước. Mọi cảm giác mệt mỏi, mọi căng thẳng đều như tan đi, sau một ngày dài bận rộn và nhiều biến cố. Làm cách nào mà cậu tới được đây, tại thời điểm này, Kaito hoàn toàn không thể nhớ hết được. Chỉ biết rằng, ngày hôm nay đã có rất nhiều điều đáng nhớ, khiến cậu vô thức mỉm cười mãn nguyện, trước khi bắt đầu ngẫm ra một mớ những thứ triết lý 'thâm sâu' về cuộc đời trong lúc ngâm mình.

Lúc Kaito tắm xong, vừa bước ra ngoài, mùi thức ăn thơm nức như xộc thẳng vào mũi cậu. Bếp núc cũng rộn ràng, nồi niêu như phát đi giai điệu, và ở giữa chúng là Misaki trong chiếc tạp dề vàng óng, trên sân khấu biểu diễn giống như một nhạc công. Cô đang mải nấu bữa tối cho hai đứa, thấy cậu tắm xong liền ngoái lại tươi cười rạng rỡ:

"Kaito đợi chút nhé! Bữa tối sắp xong rồi!"

"Ừm...! Tớ sẽ ngồi đợi bên kia...", cậu thiếu niên đáp, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt. Hình như Kaito ngâm mình hơi lâu, nên giờ cảm giác cứ lâng lâng như người say rượu ấy. Chứ không phải vì cậu say nụ cười của Misaki đâu nhé!

Trong lúc đợi bữa tối, Kaito tranh thủ đi xung quanh, ngắm nghía căn hộ nhỏ của hai chị em Misaki. Đồ đạc trong nhà, thảm trải sàn, rèm che, tranh vẽ trang trí tường, kệ sách,... tất cả đều mang nét nữ tính dễ thương, giống như của chủ nhân căn hộ. Dừng lại trước một bộ khung ảnh treo tường, Kaito thoạt nhận ra, đó là ảnh chụp gia đình Misaki lúc trước. Trong ảnh, hai chị em cô đang tươi cười rạng rỡ, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ, là mẹ của hai người.

"Mẹ tớ đấy!", Misaki nói vọng ra từ bếp, "Hồi trẻ mẹ rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang đủ thứ việc, hay giúp đỡ mọi người, nên đi đâu ai cũng quý. Mọi người còn nói, tớ giống mẹ như đúc, nên chắc cũng thừa hưởng được ít nhiều...!"

Cô gái vui vẻ kể với cậu về chuyện gia đình mình, giọng nói đôi chút hoài niệm, như nhớ về những ngày bình yên xưa cũ. Trong ảnh chụp ba mẹ con, không xuất hiện hình bóng của người cha. Kaito nhận ra điều ấy, nhưng cũng không tiện lên tiếng hỏi. Cậu không muốn cô ấy phiền lòng, nên chỉ chăm chú lắng nghe, ngắm nhìn bức ảnh gia đình cô, chụp có lẽ cách đây khá lâu rồi.

Bữa tối đã nấu xong, bày trên chiếc bàn nhỏ ngồi giữa phòng khách. Cơm trắng dẻo thơm, canh miso nóng hổi, cá biển rán thơm lừng, mực chiên xù giòn tan, rau củ trộn nõn tôm cùng nước hoa quả uống kèm. Nhìn những món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng được Misaki chuẩn bị công phu, bài trí cầu kỳ, khiến Kaito không khỏi cảm thấy đói bụng.

"Xin mời dùng bữa!"

Hai đứa chắp tay, trước khi cùng nhau thưởng thức bữa tối do Misaki nấu. Ngon, ngon lắm, Kaito thầm nghĩ, ngon tuyệt! Đây là lần đầu cậu cảm nhận được nhiều hương vị đến vậy trong một bữa cơm gia đình bình dị. Giá như từ giờ tới cuối đời có thể được ăn cơm cô nấu, thì cuộc đời cậu cũng coi như mãn nguyện rồi, Kaito tấm tắc, từ lúc nào đã ăn đến bát thứ ba.

.

"Ở trường cấp hai của tớ, Murakami-senpai giống như kiểu nam thần, được bao nhiêu bạn nữ theo đuổi đấy! Senpai đi đâu là đám con gái theo đó, tới mức đã thành cái fan club riêng luôn cơ!"

Trên đường tiễn cậu ra ga, Misaki vui vẻ kể chuyện thời cấp hai sóng gió của cô ấy. Cơn mưa đã tạnh, ngõ nhỏ vắng người. Bóng hai đứa bước đi bên nhau, dưới ngọn đèn đường vàng, in dài trên mặt đất ướt sũng.

"Misaki cũng thích senpai ấy hả?"

"Tất nhiên, tớ cũng là con gái mà! Có thể coi senpai chính là mối tình đầu của tớ đó!"

Cô gái ưỡn ngực ra vẻ, khiến Kaito bĩu môi khinh thường.

"Đấy người ta gọi là 'Crush' thôi! Senpai có để ý đến cậu quái đâu mà coi là mối tình đầu?"

"Ehh~? Cơ mà, Kaito cũng biết 'crush' là gì sao?"

"Tất nhiên! Tớ là dân đảo chứ có phải người tiền sử đâu mà không biết!"

Cậu vênh mặt đáp, khiến cô bật cười khúc khích, nhí nhảnh hỏi ngược lại

"Thế, hồi cấp 2, Kaito đã từng 'crush' ai chưa?"

"...Chưa.", cậu thiếu niên khoanh tay đáp cụt lủn, khiến Misaki cười phá lên, còn gương mặt cậu thì đỏ lựng.

"Cơ mà...", cô gái tinh nghịch, nghiêng đầu nhìn cậu, "Thế nghĩa là, tớ chính là mối tình đầu của Kaito rồi còn gì!"

"Ừ-ưm! Cứ cho là vậy đi...!", cậu xấu hổ bước nhanh hơn, vượt lên trước khiến cô phải đuổi theo.

Nhưng chỉ được một đoạn, hai đứa lại trở về tốc độ ban đầu, bước đi thong thả bên nhau, như muốn tận hưởng bầu không khí buổi tối trong lành sau cơn mưa vừa tạnh.

"Kaito còn nhớ, lần đầu hai đứa nói chuyện...", Misaki chợt lên tiếng, "....Kaito đã kể với tớ, mục đích ban đầu của cậu khi đến Tokyo là gì không?", cô hỏi cậu, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn ánh đèn đường vẻ hoài niệm.

"Nhớ chứ... tớ đến Tokyo để tìm gặp một người.", cậu chậm rãi đáp, lắng nghe tiếng bước chân hai đứa.

"Vậy, cậu đã tìm thấy người mình muốn gặp chưa?", cô gái tò mò, liếc sang nhìn cậu.

"Rồi...!", Kaito khẽ gật đầu xác nhận, khiến Misaki hơi ngạc nhiên,

"Ồ. Chúc mừng nhé! Vậy mà tớ tưởng Kaito quên luôn chuyện đó rồi cơ!", cô trêu ghẹo, nhưng cảm giác lại như hụt hẫng, "Thế, cô ấy giờ sao rồi? Có còn nhận ra cậu sau ngần ấy năm gặp lại nữa không?"

"Cô ấy hẳn đang rất hạnh phúc, tớ tin là như vậy! Thế nên...", cậu thiếu niên lưỡng lự, "...chắc là cô ấy vẫn nhận ra."

Hai đứa dừng lại bên ngoài con hẻm vắng. Phía trước đã là đường lớn, Kaito quay người lại, đối diện với Misaki.

"Misaki tiễn tớ đến đây thôi. Hôm nay cậu đã vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi trước đi!"

"Ừm! Kaito đi đường cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai...!",

"Hẹn gặp lại, Misaki...!"

³★³

Trở lại căn hộ của hai chị em, Misaki dựng chiếc ô bên ngoài hành lang, với tay bật sáng ngọn đèn phòng khách. Kaito đã lên tàu điện trở về nhà, Chizuru thì qua đêm ở nhà bạn. Hiện giờ, chỉ còn lại một mình cô trong căn hộ nhỏ, cảm giác trống vắng như muốn choán lấy tâm trí.

"Mong Kaito về nhà an toàn...", cô gái tự nhủ, ngồi xuống thềm cửa cởi giày. Nhưng được nửa chừng, Misaki dừng lại, trước khi nhận ra mi mắt đã ướt nhòe từ khi nào. Cô vội lấy tay quệt đi nước mắt, gượng mỉm cười như giễu cợt.

"Mình làm sao thế nhỉ? Ngày mai hai đứa sẽ còn gặp lại mà! Đâu thế giữ cậu ấy ở lại đây qua đêm được...!", cô tự trách, thoáng cúi xuống, "Đã biết không thể níu giữ cậu ấy, vậy mà vẫn nhận lời...! Mình đúng là đứa ích kỷ mà...!"

Nói đoạn, cô gục đầu xuống gối, tiếng thút thít nhè nhẹ vang lên trong căn hộ nhỏ. Bên ngoài, trời vừa mưa trở lại, khiến cho sự tĩnh lặng bao trùm. Giống như khi ấy, mọi thanh âm đều bị nhấn chìm bởi cơn mưa dai dẳng, cô còn không thể nghe được ngay cả tiếng ghi-ta của mình.

Phải tới khi, Misaki nhận ra hơi ấm mềm mại, đang ghé sát vào chân mình làm nũng, cô mới thoáng ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cô thắc mắc, bé mèo Tan từ lúc nào đã tới bên chủ, ghé sát vào chân cô như muốn an ủi cùng tiếng 'Meow~!' lo lắng. Nhận ra vẫn còn bé Tan bên cạnh, Misaki nhẹ quệt đi nước mắt, gượng bật cười thành tiếng, thủ thỉ.

"Xin lỗi bé Tan, chị chỉ hơi cô đơn chút thôi...!", cô vừa thủ thỉ, ôm bé mèo đen vào trong lòng, hơi ấm mềm mại như xoa dịu cảm giác trống trải, "Chúng ta vào trong đi! Ở ngoài này lạnh lắm...!"

Mang bé Tan vào trong nhà, Misaki dừng lại trước bộ ảnh chụp ba mẹ con cô hồi trước, được treo trên tường phòng khách. Nằm khuất dưới góc, có một bức ảnh chụp Misaki khi còn nhỏ, đứng cùng một cậu con trai, nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng. Nhẹ nhàng thả bé Tan xuống, cô cẩn thận gỡ bức ảnh trên tường, xoay nó lại và lấy ra khỏi khung treo. Đằng sau bức ảnh chụp vẫn còn ghi tên hai đứa, Sasaki Kaito (6 tuổi) chụp cùng Onodera Misaki (5 tuổi). Nhìn thấy tên cậu, Misaki thoáng mỉm cười hạnh phúc.

"Kaito đừng lo lắng! Ngày mai, ngày kia, rồi cả những ngày khác nữa, bầu trời rồi sẽ chuyển nắng đẹp. Chỉ cần được thấy cậu tươi cười..."

.

Căn gác hai tiệm café Dawn, Kin đang ngồi ở bàn làm việc, trầm ngâm nhìn chiếc ví da trên bàn. Hồi tối, cảnh sát đã ghé qua tiệm café, tra hỏi anh một vài thứ liên quan đến Kaito, bác Hirata cũng có mặt.

"Chúng tôi đang tìm kiếm cậu thiếu niên trong ảnh!", viên cảnh sát nói, đưa bức ảnh chụp Kaito mặc đồng phục học sinh ra trước mặt, "Gia đình cậu bé đã nộp đơn trình báo mất tích, nghi ngờ có kẻ bắt cóc con trai họ. Chúng tôi cũng nhận được báo cáo, có người nhìn thấy cậu bé lảng vảng gần khu vực này."

"Hừm...! Tôi không biết. Không có có ấn tượng.", Kin lắc đầu.

"Ta đã nói rồi. Ở đây không có ai quen thằng nhóc nào như thế cả!", bác Hirata ngồi gác chân trước quầy bar nói chuyện, "Đã quá giờ đóng cửa tiệm rồi đó! Mong cậu về cho!", bác già tỏ vẻ khó chịu ra mặt, khi ngày cuối tuần còn bị làm phiền.

"Thanh tra Hirata, phiền bác...!", viên cảnh sát vẫn đứng chặn trước cửa tiệm.

"Cựu thanh tra!", bác già hắng giọng.

"Cựu thanh tra, phiền bác hãy tỏ ra hợp tác! Chúng tôi đang tình nghi hai người tội bắt cóc, chứa chấp trẻ vị thành niên đấy!", viên cảnh sát nghiêm khắc đe dọa.

"Ha! Thứ duy nhất ta chứa chấp là cậu sinh viên ngoại quốc này thôi. Còn thằng nhóc đó, ta không biết gì cả!", bác Hirata xua tay, "Chỉ là một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi thôi. Cảnh sát các anh không nhắm mắt cho qua được à?"

"Cậu ta không chỉ là một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi đâu. Hiện cậu ta đang trong thời gian quản thúc tại nhà, sau khi từng một lần bỏ trốn vào năm ngoái và gây rối trật tự công cộng ở Nagoya.", viên cảnh sát giải thích.

"Vậy các anh tính làm gì được chứ? Bắt nó về nhà, để rồi nó lại bỏ trốn thêm lần nữa à?", bác già giọng giễu cợt, "Cảnh sát thời này đúng là một lũ hề! Thay vì giúp đỡ người dân, bắt giữ tội phạm, thì các anh lại để một đứa nhóc xoay như chong chóng!"

Đứng trước thái độ bất hợp tác của bác Hirata, viên cảnh sát kia đành hậm hực bỏ về, không quên cảnh báo hai bác cháu về tội chống đối. Nhưng đứng trước một người trong ngành, dày dặn kinh nghiệm như bác Hirata, những lời dọa dẫm ấy chỉ như một câu chuyện cười tẻ nhạt. Đợi cho viên cảnh sát đi rồi, Kin mới quay sang hỏi.

"Bác già, tính sao đây?"

"Cứ mặc kệ bọn họ đi! Cảnh sát sẽ không làm quá lên chỉ vì một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi đâu."

Vừa nói, bác vừa đứng dậy, lấy chiếc mũ phớt đội lên đầu, chuẩn bị về nhà.

"Còn nhóc Kaito thì sao?"

"Cứ để cậu nhóc ở lại đây một thời gian đi, nếu như cậu không phiền! Đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi ta sẽ tính tiếp.", bác già tay chống gậy, lững thững bước ra cửa, còn ngoái lại nói thêm, "Nhóc Kaito cũng là đứa tốt tính, chuyện bỏ nhà đi hẳn là có nguyên nhân sâu xa. Nếu không giúp được nó thay đổi suy nghĩ, thì cũng không cần phải gây khó khăn cho nó làm gì."

"Ừm, cháu hiểu rồi! Cháu sẽ chuyển lời tới Kaito."

Đang mãi suy nghĩ chuyện bác Hirata, bỗng Kin nghe thấy tiếng cửa mở dưới lầu, cùng giọng Kaito vui vẻ nói vọng lên.

"Anh Kin, em về rồi đây!"

"Ừm...! Về rồi đó à.", Kin đáp, vội nhét chiếc ví da vào giữa những tập sách.

"Em ăn tối ở nhà Misaki rồi! Nên chắc không ăn nữa đâu.", cậu thông báo, thấy anh vẫn còn để phần bữa tối cho mình, "Anh Kin ăn tối chưa? Để em cất chỗ đồ ăn này vào tủ lạnh nhé!"

"Ừm! Cứ cất đi.", anh đứng dậy, đi xuống dưới lầu nói chuyện với cậu.

"Hồi tối cảnh sát ghé qua tiệm café tìm nhóc đấy! May mà nhóc không có ở đây."

"C-cảnh sát ấy ạ!", Kaito nghe vậy hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh lo lắng.

"Cảnh sát nói gia đình nhóc đã trình báo mất tích, nghi là bị bắt cóc, lại có người thấy nhóc quanh khu này, nên bọn họ ghé qua để điều tra.", anh kể, đứng tựa vào quầy bar nói chuyện.

"V-vậy anh và bác Hirata...?", cậu thiếu niên khẽ run lên sợ sệt.

"Yên tâm! Bác Hirata đuổi bọn họ về rồi.", anh xua tay trấn an, "Có vẻ như ông bác muốn giữ nhóc lại, đợi tới khi mọi chuyện lắng xuống. Nên nhóc có thể tạm thời yên tâm, ở lại đây thêm một thời gian nữa."

"T-tốt quá rồi!! Em cảm ơn hai người đã giúp đỡ!", Kaito lại vô thức nói to, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng sắp tới, nhóc phải cẩn thận, hạn chế ra ngoài thôi. Để cảnh sát bắt quả tang là phiền phức lắm đấy!"

"Vâng ạ! Em sẽ chú ý hơn."

Nhìn cậu em vui vẻ, Kin thoáng mỉm cười, quay lưng trở lên gác.

"Mà, ông già cũng dặn nhóc là dọn dẹp xong xuôi mới được đi ngủ đấy! Hôm nay tiệm không mở cửa, nhưng ngày mai kiểu gì cũng đông khách cho mà xem!", anh còn ngoái lại, căn dặn.

"Vâng ạ! Hì hì, có ngày nào mà tiệm không đông khách cơ chứ!", Kaito bông đùa, "Chỉ toàn khách vô hình thôi ấy mà!"

Anh nghe vậy cũng phì cười, hai bác cháu nhà này càng ngày càng giống nhau, khiến cho đôi lúc Kin với Nanami cũng thấy đau đầu thay họ. Nếu như ngày mai trời chuyển nắng đẹp, thì anh nghĩ, có khi tiệm café cũng đông khách không chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro