Chương 1: Starfall - 3: Cô gái Ghi-ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Cô gái ghi-ta

'Đó chỉ là ảo giác thôi sao?'

Nằm bẹp trên tấm nệm ngủ, tôi ngắm nhìn lá bùa màu đỏ son trong tay, tự vấn bản thân về những gì mình đã trải qua trong cơn mưa đêm ấy. Phía bên kia cánh cổng torii, một thế giới chìm trong bóng tối lạnh lẽo,... cố gắng nhớ lại, mà tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cơn đau đầu như búa bổ ập tới, khiến cả người rụng rời thành từng khúc. Gác hai của tiệm café Dawn, chỉ có mình tôi đang nằm trên nệm ngủ, cảm giác trống trải lại càng thêm rõ rệt. Chị Nanami hôm nay không tới, còn anh Kin như thường lệ, đã biến mất đâu từ lúc sáng sớm tinh mơ.

'Chắc mình bị cảm, nên mới gặp ảo giác như vậy.'

Vắt tay lên trán mệt mỏi, tôi gượng cười đắng ngắt trấn an bản thân. Lúc anh Kin tìm thấy tôi đêm qua, tôi đang dầm mưa ngoài đường, lang thang bước đi như người mất hồn, nên anh mới kéo giật tôi tỉnh dậy. Hiển nhiên, sau chuyện đó thì tôi bị cảm, sốt cao khiến anh lo lắng phải thức đêm chăm sóc. Mới một tuần thôi mà đã mất điểm với anh ấy rồi.

"Tệ thật đấy..."

Cổ họng đau rát, tôi lẩm bẩm được vài từ, nhìn sang bàn trà bên cạnh, siêu nước ấm cùng vỉ thuốc cảm anh để lại vẫn ở đó, dặn dò rằng nếu sốt cao quá thì uống thêm một viên nữa. Bác Hirata hôm nay cũng cho tôi nghỉ làm, bác ấy đang ở ngay dưới tầng phục vụ khách, thi thoảng lại ngó lên hỏi thăm quan tâm tôi. Còn Kin, anh ấy đã chăm sóc cho tôi, nên giờ tôi mới cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Nếu không có anh ấy, không biết tôi sẽ trông tệ đến mức nào đây.

Gượng ngồi được dậy, tôi uống thêm chút nước xoa dịu cơn khát khô trong cổ họng. Cặp nhiệt độ của tôi dừng ở ngưỡng 37 độ, có lẽ thuốc cảm đã cắt được cơn sốt rồi. Theo như anh nói, thì tới chiều tôi sẽ khỏe lại thôi, không cần phải ép bản thân quá làm gì. Nghĩ lại, anh Kin trước giờ vẫn luôn quan tâm tới tôi như vậy. Dù bề ngoài anh ấy khá lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng cách anh ấy chăm sóc người khác lại dịu dàng và chu đáo đến kỳ lạ, giống như một việc mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Đứng thẳng người lên vươn vai, tôi lững thững đi xung quanh căn gác cho thư thái người, cũng không còn mệt như trước nữa, chỉ hơi đau đầu và cần được vận động nhẹ cho đỡ mỏi. Tấm lịch treo tường in bức ảnh thành phố giả tưởng 'Thiên Khung' rất đẹp, được đánh dấu lịch trình chu đáo, cho thấy rằng người sống ở đây luôn chú tâm tới ngày tháng. Khung tranh vẽ của chị Nanami, bức vẽ dang dở chưa thành hình, những gam màu loang lổ, thật khó để nhận ra chị ấy đang vẽ thứ gì nữa. Chiếc tivi trong góc vẫn để mở, đang phát một bộ anime thịnh hành mới ra mắt gần đây, bài hát kết thúc du dương trong tiếng đàn violin nghe thật dễ chịu. Ngồi xuống bàn làm việc của anh Kin, tôi nhìn chồng sách đặt gọn gàng, số khác được xếp ngăn nắp trên giá. 'Vật lý lượng tử', 'Vật lý thời không', 'Thuyết tương đối', 'Định luật Dòng chảy', ... toàn những tựa sách cao siêu đối với một đứa học sinh trung học như tôi. Lớp bìa bên ngoài ngoài sờn cũ, có quyển còn nhàu nát, những kẹp giấy đánh giấu chi chít đủ màu sắc, chứng tỏ chúng đã được sử dụng thường xuyên. Anh ấy đang học những thứ này hay sao? Nếu vậy thì anh ấy chắc phải học siêu giỏi rồi!

"Hơ..."

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đặt trong một góc khuất sâu phía bên trong giá sách. Tò mò, tôi với tay lấy khung ảnh xuống, bật ngọn đèn bàn bên cạnh lên để nhìn cho rõ. Đó là bức ảnh của Kin khi anh còn là học sinh trung học, tôi đoán vậy dựa theo bộ đồng phục anh đang mặc, đứng chụp hình cùng bốn người bạn nữa. Có lẽ là nhóm bạn thân của anh đang chụp hình kỷ niệm vào một dịp lễ hội, tên của họ được ghi lần lượt bên dưới cùng chữ ký của từng người. 'Diana'; 'Kin'; 'Mei', 'Matthew'; 'Monika'... Trong ảnh, ai nấy đều đang tươi cười rạng rỡ, khoác vai nhau thân thiết hoặc đưa tay tạo dáng vui vẻ, nét hạnh phúc trên gương mặt họ mang lại một cảm giác ấm áp quen thuộc, gần gũi với nhau giống như một gia đình. Trên góc cao bức ảnh, dòng chữ nắn nót được viết nhỏ xíu, 'Khóa 28D, trường Trung học Liên cấp Darwin; Đảo Neverille.'...

Đọc đến đây thì tôi chợt giật mình, vội vã cất khung ảnh của anh trở về chỗ cũ. Có lẽ không phải do bị cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, bàn tay mình vừa cầm khung ảnh đang run lên bần bật. Vậy là, anh Kin đến từ 'nơi đó' sao?


³★³

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, kéo theo cái giọng nói lanh lảnh của chị Nanami vào trong tiệm.

"Kaito!! Đi lấy tư liệu tiếp thôi!!!"

Cậu thiếu niên Kaito đang mải mê lau bàn ghế, nghe tiếng chị Nanami gọi mà ngơ ngác ngẩng lên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị chị túm tay kéo lôi xềnh xệch ra ngoài cửa.

"Oái! Khoan đã!!"

Cậu vẫn còn mặc nguyên tạp dề, với lại đang giữa ca làm, sao lại bị kéo đi lấy tư liệu với chị ấy nữa vậy.

"Đang giờ mở cửa! Đừng có hòng lôi nó đi lung tung!"

Lần này thì đến bác Hirata nắm gáy áo cậu thiếu niên giật ngược lại, khiến cổ họng Kaito nghẹn ứ, bị hai người họ giằng nhau qua lại như một món đồ vật giữa tiệm café vắng khách.

"Ơ kìa! Đằng nào bác cũng đâu dùng đến nhóc Kaito! Cho cháu mượn một lúc thôi mà!"

"Ta nói không được! Nó mới ốm dậy, không nên đi lung tung ra ngoài!"

Hai bác cháu thì cứ cố kéo cậu thiếu niên qua phía họ, còn Kaito bị kẹp ở giữa, tưởng như người cậu sắp đứt làm đôi tới nơi vậy. Cuối cùng thì chị Nanami giành chiến thắng, nhưng mà với một điều kiện...

"Cháu cho thằng bé đi mua quần áo thôi mà! Cả tuần mưa suốt, để nhóc Kaito cứ mặc đi mặc lại mấy bộ cũ thế này, không sớm thì muộn lại đổ bệnh nữa cho mà xem!"

"Ờm... đi mua quần áo thì được!"

Nghe chị Nanami giải thích, bác Hirata mềm lòng, gật gù đồng tình với chị ấy. Kaito chỉ có loanh quanh vài bộ quần áo cậu mang theo khi lên Tokyo, mà hiện giờ đang mùa mưa nên quần áo giặt dễ bị ẩm, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn cậu nhân viên gầy nhom mới ốm dậy, ông bác cũng thương cảm mà lấy ra một bịch tiền từ trong túi quần sau, dúi vào tay cô cháu gái của mình dặn dò.

"Coi như ta ứng trước tiền lương cho nhóc Kaito. Hai chị em đi mua lấy vài bộ quần áo mới mà mặc đi!"

"V-vâng ạ! Cháu cảm ơn bác!" Được bác ứng trước lương mà Kaito mừng rỡ ra mặt. Dự định tháng lương đầu tiên của cậu ban đầu cũng là đi sắm sửa thêm quần áo và đồ đạc cho chỗ ở mới mà. Mặc mãi mấy bộ đồ cũ mang theo từ lúc đi bụi, đến Kaito còn cảm thấy bản thân mình quê mùa nữa, phải thay đổi một chút cho giống với dân thành thị chứ!

"Để chị dẫn nhóc đi mua, rồi tiện khám phá thành phố Tokyo! Coi như là mở mang tầm mắt nhé!"

"Không được bắt thằng nhóc đi làm việc đâu đấy!"

"Cháu biết rồi!"

Nói giữa chừng, chị Nanami lại quẳng Kaito ngồi lên yên sau chiếc xe cub của mình, đội mũ bảo hiểm cho cậu cẩn thận, trước khi nhảy tót lên ngồi phía trước và ngoái lại hỏi cậu thiếu niên.

"Nhóc muốn đi đến chỗ nào trước đây? Shibuya? Harajuku? Hay là... 'đẳng cấp thời thượng' một phen?"

"Sh-shibuya đi." Kaito ôm khư khư cuốn sổ tay du lịch, thứ đã đồng hành cùng cậu suốt từ lúc lên Tokyo tới giờ. Trong sổ tay có hướng dẫn về các khu phố mua sắm, thời trang nổi tiếng ở Tokyo, cậu nghĩ sẽ tìm thấy một vài thông tin hữu ích trong đó. Nhưng mà, chị Nanami nhanh nhảu giật luôn cuốn sổ cậu đang cầm, quẳng nó vào chiếc giỏ xe đạp đựng ngoài hẻm.

"Xem làm gì! Có chị làm hướng dẫn viên đây rồi! Chị còn biết nhiều hơn mấy cuốn sổ du lịch ấy nhé!"

Nói rồi, chị nổ máy xe phành phạch, chiếc xe cub giật mạnh khiến Kaito luống cuốn ôm lấy chị ngồi phía trước.

"Bám chắc vào nhé! Và đừng có nhân cơ hội sờ mó lung tung." Vẫn cái giọng điệu nhí nhảnh ấy, chị Nanami trêu ghẹo khiến Kaito đỏ bừng cả mặt, ấp úng 'Vâng' một tiếng thỏ thẻ, không dám ôm chặt chị ấy mà chỉ hờ vòng tay quanh hông chị cho khỏi ngã. Nhưng mà, vòng eo của chị Nanami nhỏ thật đấy, cảm giác ngồi sau xe của chị, Kaito mới để ý, bình thường chị ấy toàn mặc áo khoác thể thao nên cũng khó nhận ra.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ là ngày đẹp nhất trong tuần. Bầu trời xanh quang mây, nắng nhẹ gió vừa đủ, rất lý tưởng để xuống phố dạo chơi mua sắm.

"Ha! Vậy mà họ nói trời sẽ mưa cả tuần đấy! Đúng là dự báo thời tiết, chẳng bao giờ đáng tin cậy, nhỉ?"

Lái chiếc xe cub bon bon trên đường, chị Nanami vui vẻ trò chuyện với Kaito ngồi phía yên sau. Hai chị em đang khám phá thành phố Tokyo của một ngày đẹp trời, tạm gác lại công việc bận rộn cùng những cơn mưa suốt cả tuần ẩm ướt.

"Wowww~~~~ Cao quá!!! Như thể với được cả tới mây trời luôn ấy, chị nhỉ?!!"

Ngước lên đến mỏi cả cổ, Kaito không khỏi trầm trồ thích thú, khung cảnh bầu trời xanh cùng ánh nắng phản chiếu qua mặt kính của những tòa nhà cao ốc san sát. Con phố buổi sớm đông đúc, người và xe cộ qua lại nườm nượp, nhịp sống thành thị hối hả lại tiếp diễn dưới cái nắng dịu của một ngày cuối tuần. Mọi thứ đều vun vút lướt qua, chiếc xe cub của hai chị em băng băng trên phố. Tuy hoàn toàn mù đường, nhưng ít ra cậu thiếu niên cũng được thỏa thích chiêm ngưỡng thành phố Tokyo phồn hoa từ phía sau xe của chị.

"Phấn khích chứ? Tokyo thật sống động phải không?"

"Vâng ạ!"

Bất cứ nơi nào chiếc xe cub đi qua đều mới lạ với Sasaki Kaito, cảm giác như nhìn ngắm mãi mà không thấy chán. Khu thương mại nằm giữa giao lộ sầm uất, ga tàu điện hiện đại với dòng người xuôi ngược, hay những con phố buôn bán mang nét cổ điển đông đúc. Công viên xanh rợp bóng mát, cây cối um tùm như một khu rừng mọc lên giữa đô thị chật chội. Những mái đền lợp ngói nâu san sát, cổng torii đỏ son rải rác xung quanh. Chung cư cao tầng với hàng ngàn căn hộ, được đánh thứ tự trải đều răm rắp dọc hai bên đường lớn. Những khu dinh thự sang trọng, nằm biệt lập giữa một bãi cỏ xanh phía sau hàng rào sắt nghiêm trang. Sân vận động thì như một mái vòm kim loại khổng lồ, khuôn viên trường đại học rộng mênh mông hai chị em đi mãi không hết. Những khung cảnh lộng lẫy, tráng lệ mà trong cơn mưa, Sasaki Kaito đã không thể nào thấy được. Chỉ vào những ngày nắng đẹp, lái xe dạo chơi khắp phố phường cùng chị Nanami, cậu mới có cơ hội khám phá một Tokyo rất khác so với những ngày trời mưa âm u.

"Kin giờ này chắc đang ở Đại học Tokyo đấy!"

Vừa đi ngang qua khuôn viên một trường đại học rộng lớn, chị Nanami vừa giới thiệu với cậu em của mình về Kin, anh trai ngoại quốc bí ẩn tốt bụng ở tiệm café Dawn.

"Đại học Tokyo ấy ạ? Ngầu ghê!! Anh ấy chắc hẳn là một du học sinh xuất sắc lắm, chị nhỉ?"

"Du học sinh? Pfft...!! Haha!"

Nghe Kaito hồ hởi mà chị Nanami bất giác ôm bụng cười, làm chiếc xe cub lắc mạnh, suýt nữa thì tông lên vỉa hè.

"Em đánh giá bạn cùng phòng của mình hơi thấp rồi đấy."

"Vậy... Anh ấy còn hơn cả xuất sắc ạ?"

"Lúc nào về hỏi Kin thì biết."

Chị ấy chỉ trả lời vu vơ cho qua chuyện, còn Kaito đi chơi về xong lại quên ngay ấy mà. Hai chị em lái xe băng qua phố phường nhộn nhịp, tưởng như đã đi hết mấy vòng quanh thành phố Tokyo rồi vậy.

Điểm đến của họ là trung tâm thời trang hàng đầu Nhật Bản, theo như tờ tạp chí Kaito đang đọc, khu Shibuya này lớn thật đấy. Hóa ra nơi này ở ngay gần hẻm Hibiki, chỉ chạy bộ tầm hai mươi phút là tới, nhưng nãy giờ chị Nanami chở cậu đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh nên mới cảm giác xa như vậy.

"Đi chơi phố cho thoải mái đầu óc ấy mà!"

"Nơi này tuyệt quá!! Nhìn được hết cả đường phố bên dưới kìa!" 

Đứng cùng chị Nanami trên tầng thượng trung tâm mua sắm, Kaito ngắm nhìn toàn bộ giao lộ Shibuya náo nhiệt, không kìm được mà nhảy cẫng lên phấn khích. Khung cảnh dòng người băng qua ngã tư, nét thú vị đặc trưng của những đô thị hiện đại, mỗi khi đèn giao thông chuyển màu và mọi người bắt đầu di chuyển về các hướng, nhịp nhàng như mắc cửi bên dưới giao lộ thênh thang.

"Haha! Nhóc lúc nào cũng có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Xem ra một trận ốm vẫn chẳng là gì rồi!" Chị Nanami xoa mái đầu rối bù của Kaito trêu đùa. Được thấy cậu em phấn khích như vậy, xem ra chút tiền mua vé vào cửa để lên điểm ngắm cảnh trên cao này cũng đáng đấy chứ. (Dù sao cũng là do Kin tài trợ mà, hì!)

"Hôm nay cho nhóc đi ngắm đường phố thỏa thích luôn! Chút nữa tính chuyện quần áo sau."

Nói rồi, chị Nanami nhanh nhảu kéo Kaito đi khám phá khắp Shibuya, chỉ cho cậu đủ những địa điểm thú vị mà chị biết. Ngày hôm ấy, cậu thiếu niên đến từ đảo Suzu như được mở mang tầm mắt. Lang thang khắp nơi cùng chị, Kaito chẳng cần bận tâm về chuyện bị lạc đường, và cũng không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên đặt chân đến Tokyo nữa. Chị Nanami như thể biết tất cả mọi thứ về nơi này vậy. Từ những trung tâm mua sắm sành điệu, khu thương mại nơi giao lộ sầm uất, đến những đường phố buôn bán tấp nập, san sát những cửa tiệm khiêm tốn và bình dân hơn. Chẳng mất nhiều thời gian, hai chị em đã mua được cho Kaito bộ quần áo mới, vừa với số tiền lương mà bác Hirata ứng trước cho cậu. Phần còn lại, họ dành thời gian đi dạo phố, trước khi tạt qua một trung tâm thời trang nổi tiếng ở gần ga Shibuya.

"Nhóc nghĩ sao? Chị mặc bộ váy này được chứ?"

"Hơ... Chị cũng thích mặc váy ạ?"

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Kaito mà chị Nanami chỉ biết bĩu môi hờn dỗi.

"Hơ? Chẳng nhẽ chị không được mặc hay sao? Chị cũng là con gái đấy nhé!"

"Em đâu có nói vậy." Kaito ấp úng, xua xua tay phân trần "Chỉ là, bình thường chị mặc đồ thể thao nên..."

"Hừm...! Để chút nữa chị thử một bộ vào cho nhóc xem!"

Lại tưng tửng ngay được, chị Nanami vui vẻ ướm thử người vào bộ váy được trưng bày phía bên kia cửa kính. Chị ấy cứ như con tắc kè hoa ấy, thái độ thay đổi đến chóng mặt làm Kaito không tài nào hiểu nổi. Nhưng, như vậy cũng không phải là điều xấu, ít nhất thì anh chàng nào yêu phải chị ấy sẽ không bao giờ phải cảm thấy nhàm chán dù chỉ một ngày.

"A! Đúng chỗ này rồi! Lại còn đang giảm giá nữa chứ!"

Tìm thấy một gian hàng bán đồ nữ mình cần, chị Nanami nhanh nhảu kéo tay Kaito lôi xềnh xệch vào trong mua đồ. Nhưng cơ mà, cậu thiếu niên khi vừa thấy cái biển hiệu đã ngay lập tức chống cự mãnh liệt.

"Kh-khoan đã! Chị Nanamee~~"

"Gì thế?" Thái độ của Kaito làm chị ngạc nhiên, quay lại hỏi cậu em đang mặt đỏ phừng phừng, vừa bị chị dẫn vào trong gian hàng đồ lót nữ.

"Đ-đây là gian hàng đồ lót nữ mà!!" Kaito hét toáng lên, vội vàng giật tay chị thoát ra, luống cuống quay ngoắt đi.

"À, ra là vậy!" Cuối cùng cũng hiểu chuyện, chị Nanami ngẩn người nhìn cậu em vừa chạy biến ra ngoài cửa.

"Vâng ạ!"

"Ara~ Chị còn tưởng nhóc muốn đi ngắm đồ lót cho chị cơ mà? Giờ rút lui nhanh thế!" Tay chống hông, chị ấy nhếch mép cười lém lỉnh, lợi dụng cơ hội trêu ghẹo Kaito đang ngượng xịt khói khiến cậu em xấu hổ lắc nguầy nguậy.

"Em ra kia ngồi chờ đây!" Cậu thiếu niên lớn tiếng, vội vàng lẩn đi thật xa, không để chị ấy đầu độc tâm hồn thêm nữa. Nhìn cậu em hậu đậu vấp ngã dập cả mặt xuống sàn nhà trơn, chị Nanami lắc đầu thở dài thất vọng, để rồi không khỏi bật cười khúc khích ngay sau đó.

"Haiz... đàn ông con trai gì mà nhát thế!"

Bỏ chị Nanami ở lại cửa hàng đồ lót, Kaito cứ cắm đầu bước thật nhanh, không dám ngẩng lên nhìn xung quanh đến mức đâm sầm cả vào máy bán hàng tự động. Ôm mặt vẫn còn đỏ phừng phừng, cậu thiếu niên nhăn nhó kêu đau, miệng vẫn còn lẩm bẩm không thành tiếng.

"Vừa rồi đáng sợ quá! Sao chị ấy không thấy ngượng à?"

Đi loanh quanh tầng 3 của khu mua sắm rộng lớn, Kaito đang cố gắng gạt chuyện vừa rồi sang một bên. Rất may là việc đâm đầu vào máy bán hàng tự động đã giúp cậu kha khá, giờ chỉ còn phải lo xoa dịu cục sưng to đùng trên trán nữa thôi. Mua một lon đồ uống lạnh từ máy bán hàng tự động, cậu thiếu niên chườm nó lên trán mình, cảm giác mát lạnh khiến cơn đau tan dần, hơi nước trên vỏ lon đọng lại thành giọt lăn xuống má cậu. Bật mở lon nước, Kaito vừa đi vừa uống, nhưng vị chát nhẹ lại kèm bọt ga khiến cậu thoáng lè lưỡi, nhìn xuống lon nước mình vừa mua, thắc mắc.

'Matcha Soda...? Có vị này nữa hả?'

Cậu chỉ chọn bừa một lon nước giá rẻ ở máy bán hàng tự động, không chú ý đến nhãn hiệu nên mới mua loại này. Nó có vị kỳ lạ, và cũng hơi khó uống nữa, nhưng Kaito lại không muốn lãng phí lon nước vừa mua nên đành cầm theo vậy.

Đang mải nghĩ xem nên giải quyết lon nước ra sao, cậu thiếu niên bỗng nghe thấy tiếng đàn ghi-ta vui tai, vang lên từ phía bên kia sảnh tầng ba tấp nập người qua lại. Vội vàng quay sang, để rồi, Kaito bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, cô gái với cây đàn ghi-ta đang đứng chơi đàn bên một góc ban công nhìn ra giếng trời của khu mua sắm. Cô gái ghi-ta, cậu thiếu niên mừng rỡ mà bất giác reo lên trong lòng, đúng là cô ấy rồi, người mà cậu đã gặp ở bến cảng.

Ngày hôm nay, cô ấy mặc một bộ trang phục trông thật dễ thương, với áo phông trắng dài tay không thắt nơ, mặc bên ngoài chiếc áo len cụt tay, chân váy xếp kẻ sọc xám tro cùng đôi giày nâu như lấy ra từ một bộ đồng phục. Cây đàn ghi-ta được trang trí dễ thương, những đầu ngón tay thon thả của cô gái chạm xuống dây đàn tạo nên những giai điệu mềm mại. Như tách biệt khỏi không gian ồn ào, cô gái ghi-ta thả mình cùng tiếng đàn vui vẻ, hai mắt nhắm nghiềm, đôi chân khẽ nhún nhảy làm mái tóc nâu xõa dài đong đưa theo nhịp đàn thanh thoát. Dòng người lướt qua trước mặt, có những vị khách nán lại để lắng nghe cô ấy chơi đàn, một số còn để lại tiền xu hoặc tiền lẻ vào trong bao đựng đàn bên cạnh. Ánh nắng xế trưa chiếu xuống qua mái vòm kính lung linh, khung cảnh xung quanh cô gái cùng cây đàn ghi-ta như tỏa ra những gam màu rực rỡ. Trong thoáng chốc ngắm nhìn, tưởng như, Kaito có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, cơn gió nhẹ đến từ một cánh đồng hoa tắm mình trong nắng ấm, khiêu vũ cùng những giai điệu ngọt ngào.

"Tuyệt quá..."

Cậu thiếu niên khẽ thốt lên, trong thoáng chốc không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Nhận ra sự hiện diện của cậu, cô gái ghi-ta khẽ cúi đầu, nở một nụ cười mỉm duyên dáng như một lời chào gửi tới vị thính giả quen thuộc. Nụ cười dễ thương của cô ấy khiến Kaito bất chợt đỏ mặt xấu hổ, cậu cũng là người nán lại lâu nhất để lắng nghe cô ấy biểu diễn. Những giai điệu cũng vì thế mà thay đổi, như nhảy múa cùng tia nắng phản chiếu trong đôi mắt nâu long lanh, vẽ nên một bức tranh bằng bảy sắc cầu vồng ôm trọn lấy khung cảnh hai người cùng cây đàn ghi-ta.

"Oya~? Chị không nghĩ là nhóc cũng có hứng thú với âm nhạc đấy?"

Bất ngờ khoác vai Kaito, chị Nanami thình lình xuất hiện, cái giọng lanh lảnh của chị khiến cậu thiếu niên giật bắn lên như cái lò xo, lần nào cũng vậy. Cô gái ghi-ta khẽ cúi đầu chào, khi có thêm những thính giả tới nghe mình biểu diễn. Còn chị Nanami lại được dịp trêu ghẹo, ghé đầu qua vai cậu em cùng nhìn về phía cô gái ghi-ta.

"Nhóc thích nghe đàn... hay là thích bạn nữ chơi ghi-ta kia nhỉ?"

"Em không thích...!"

"Ầy! Lộ hết ra mặt rồi kìa!"

"Đâu có...!"

Người nóng phừng phừng, Kaito uống lon nước trong tay mình đến ực, nhưng vị soda matcha khiến cậu ho sặc sụa. Chị Nanami thấy thế cứ bụm miệng cười, vỗ vỗ lưng thì thầm hỏi cậu em dễ xấu hổ của mình.

"Thế giờ muốn ở lại xem nhạc hay là đi về nào? Chị mua đồ xong rồi, cho nhóc quyết định."

Câu hỏi của chị khiến Kaito lúng túng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu rất muốn ở lại xem cô gái ghi-ta chơi đàn thêm một lúc nữa, nhưng lại bị chị Nanami trêu ghẹo, ngượng đến nhũn cả người rồi. Cuối cùng, cậu thiếu niên đành cắn răng quyết định "Đi về!" một cách cụt lủn, đầu cúi gằm lẩm bẩm nói với chị như sợ bị người ta nghe thấy vậy.

"Chắc chưa?" Chị Nanami hỏi vặn lại, lườm Kaito một cách láu cá.

"Chắc." Lí nhí đáp, với gương mặt đỏ như quả cà chua kia thì còn lâu cậu mới dám ở lại xem.

"Được thôi! Về thì về." Đôi chút thất vọng, chị Nanami đi tới bỏ một tờ tiền lẻ vào bao đựng đàn ủng hộ, trước khi vui vẻ vẫy tay với cô gái ghi-ta "Tạm biệt nhé, bạn nữ chơi ghi-ta dễ thương của Kaito!"

Nhí nhảnh đính kèm tên cậu em trong câu chào tạm biệt, chị ấy lại khiến đầu Kaito xịt khói, mặt đỏ phừng phừng nhìn không khác gì cái lò hơi ở quê cậu ngoài đảo. Đáp lại chị, cô gái với cây đàn ghi-ta mỉm cười duyên, lẩm bẩm gì đó nhưng bị tiếng ồn ào xung quanh át đi, có lẽ là 'Tạm biệt Kaito!' cũng nên, chị Nanami khoác vai cậu em và thể hiện khả năng đọc khẩu hình dở tệ của mình.

"Chào tạm biệt người ta đi chứ? Biết đâu sau này gặp lại thì sao?"

Bị chị bắt nạt hoài, Kaito ngượng quá, mãi mới ấp úng được vài chữ.

"H-hẹn gặp lại..."

"Hê~! Hẹn gặp lại thật kìa?"

"K-k-kệ em!"

Nhìn theo bóng hai chị em khoác vai nhau ra về, chị Nanami cứ bắt bẻ Kaito đang xấu hổ, cô gái ghi-ta bất giác bật cười khúc khích làm tiếng đàn ghi-ta bị vấp một nhịp. Họ... vui thật đấy!

.

Trở về tiệm café Dawn, một buổi sớm chiều nắng nhẹ bình yên, tiệm hôm nay đông khách hơn thường lệ một chút.

"Gì cơ? Nữ thần mưa? Người gây ra những cơn mưa liên tục ở Tokyo ấy ạ?"

"Chẳng phải Tokyo đang giữa mùa mưa hay sao? Có mưa nhiều cũng là điều bình thường mà!"

"Nghe như truyền thuyết đô thị ấy. Haha! Chắc không có đoạn nữ thần mưa bắt mấy tên con trai trẻ trung rồi ăn thịt chúng nó đâu nhỉ??"

Ba nữ sinh cao trung phá lên cười thành tiếng, nhưng rồi lại suỵt suỵt bảo nhau giữ im lặng để không làm phiền tới những vị khách khác trong tiệm. Buổi phỏng vấn hôm nay, chị Nanami hẹn được ba cô gái đến từ một trường cao trung trong quận, mặc bộ đồng phục với váy ngắn ngồi cười đùa rúc rích với nhau ở bàn ngoài cùng bên cửa kính lớn. Bưng đồ uống ra cho họ, Kaito không khỏi bối rối trước dáng vẻ trưởng thành cùng thái độ phóng khoáng, bị họ trêu ghẹo mà cậu thiếu niên chạc tuổi chỉ biết gãi đầu cười xấu hổ rồi lẩn đi mất. Thật khác xa với mấy đứa con gái ở quê, Kaito ôm cái khay sắt tự nhủ với lòng.

"Ngon quá!! Sao trước giờ em chưa từng nghe về món cà-ri của tiệm này nhỉ?"

"Ngon thật đấy! Phải lưu địa lại chỉ để khi nào về giới thiệu với lũ kia mới được!"

Thù lao của buổi phỏng vấn cho ba cô nàng là đồ uống tự chọn và món cà-ri độc quyền tiệm Café Dawn, chị Nanami có vẻ như không chỉ câu được thêm thông tin, mà còn câu cho tiệm của bác già thêm vài vị khách mới nữa.

"Nhưng mà, nói đến điều bất thường xảy ra trong mưa, thì dạo gần đây em thấy tụi bạn đồn đại về 'Vùng đất mưa', thế giới song song, hay như chuyện về những người lạc đường rồi không bao giờ trở về nữa nữa! Nghe kinh dị không??"

"Đúng đúng! Người mất tích thì tụi em không phải cảnh sát nên không biết chắc, nhưng dạo này đúng là thú kiểng với vật nuôi quanh khu mình đi lạc mất rất nhiều!! Có khi nào là do Nữ thần mưa gì đó bắt rồi ăn thịt mất rồi không?"

"Eo ơi! Ghê quá!!"

Chuyện phiếm của mấy đứa con gái tán phét với nhau chưa bao giờ làm Kaito cảm thấy hết bất ngờ, nhất là khi chúng liên quan đến mấy thứ tâm linh, kinh dị thì lại càng trở nên thú vị đến không tưởng.

"Đúng rồi đó, bên văn phòng chú Suga hôm bữa cũng vừa mất một bé mèo đen! Rõ ràng là đeo vòng cổ, gắn chip định vị hẳn hoi. Nhưng rồi, một ngày trời mưa, nó ra ngoài chơi rồi không bao giờ về nhà nữa. Đi tìm khắp nơi, rồi dùng định vị thú cưng trên AIMi cũng không thể tìm thấy luôn!"

"Uầy! Nghe bí ẩn thế! Nhưng có khi nào ứng dụng bị lỗi không? Hay là nó cũng bị ăn thịt mất rồi?"

Tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả, trẻ trung của ba cô nữ sinh cùng chị Nanami khiến bầu không khí trong tiệm café trở nên tươi mới hơn hẳn những ngày ảm đạm. Kaito dù đứng ở quầy bar nhưng vẫn chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy cô nàng một cách chăm chú. Để thu thập thông tin, chị Nanami giải thích, bởi vì cậu cũng là một phần của buổi phỏng vấn này. Nếu có được góc nhìn của cả người trực tiếp phỏng vấn, cũng như một người thứ ba đứng ngoài lắng nghe, khi tổng hợp lại sẽ cho ra kết quả chính xác hơn. Nên về cơ bản, Kaito đang vừa học việc với chị Nanami, trong lúc làm thêm cho bác Hirata, và tiền lương thì cậu ăn cả nên không có ý kiến gì phàn nàn.

'Pha chế và Phục vụ là hai nghề dễ thu thập thông tin nhất mà.'

Anh Kin đi ngang qua chỗ Kaito, tự lấy đồ uống cho nhóm khách của mình ngồi ở bàn sâu bên trong tiệm. Hình như là người quen của anh ấy ở đại học Tokyo, nhóm gồm ba nghiên cứu sinh trẻ ăn mặc chỉn chu, trong đó có một người tên 'Brandon' mang nét ngoại quốc rõ rệt. Họ đang thảo luận với anh về một thứ gì đó trên máy tính xách tay, có mang cả bản vẽ và biểu đồ giấy theo nữa, cách nói chuyện nghiêm túc và nặng về học thuật, trái ngược hẳn với sự vui vẻ của nhóm chị Nanami phía ngoài.

Bác Hirata thì nãy giờ đang cặm cụi viết sổ sách chi tiêu hàng tháng, viết xong lại gạch, gạch xong xóa, chán rồi thì xé luôn trang cũ cho vào xọt rác. Hôm nay tiệm nghỉ sớm, bác ấy bâng quơ thông báo với Kaito như vậy, dù mới là đầu giờ chiều và vẫn còn khách đang ngồi trong tiệm.

"Khi nào khách về rồi thì dọn dẹp rồi đóng cửa sớm...!"

Nhìn nhóm nghiên cứu sinh của Kin vừa ra về, bác Hirata căn dặn Kaito, trước khi đội lên chiếc mũ phớt quen thuộc và thu dọn đồ đạc của mình. Chị Nanami thì vẫn mải ngồi buôn chuyện với ba cô nữ sinh kia, nãy giờ đã nhảy sang chủ đề khác chẳng mấy liên quan nữa. Còn anh Kin lặng lẽ ôm đống tài liệu nhóm nghiên cứu sinh để lại, đi lên gác hai mà không nói gì với hai bác cháu, vẫn khép kín như một cái két sắt biết đi vậy.

"Hôm nay ta phải về sớm có việc gia đình, mai chắc sẽ tới muộn nên không đi mua nguyên liệu được."

Đưa cho Kaito một trang sổ ghi chép những nguyên liệu thường ngày mà tiệm café cần, bác Hirata móc ra một cọc tiền từ túi quần sau và dúi vào tay cậu nhân viên mới.

"Lúc nào dọn dẹp đóng cửa xong, chạy qua chỗ siêu thị gần nhà ga, mua cho ta những thứ này. Còn bao nhiêu tiền thừa, nhóc cứ giữ lấy mà dùng."

Nói rồi, bác ấy vội vã ra về, tiếng bước chân mệt nhọc kéo lết dài thành nhịp ngoài hẻm. Nhìn theo bóng ông bác, chị Nanami thoáng cau mày lẩm bẩm 'Là hôm nay nhỉ?', rồi lại khẽ thở dài chỉ đủ cho ba đối tượng phỏng vấn của mình không nhận ra. Cuộc trò chuyện của họ cũng không kéo dài lâu hơn sau đó, ba cô nữ sinh sau khi ăn xong món cà-ri độc quyền mà chị Nanami chiêu đãi coi như thù lao, cũng đứng lên xin phép chị ra về, tiếng cười đùa vui vẻ của họ còn vọng lại trong con hẻm vắng vẻ.

"Phải về giới thiệu cho mấy đứa ở lớp tiệm café này mới được!"

"Ừm! Bầu không khí rất ổn, mà đồ ăn lại ngon nữa. Lên AIMi đánh giá 5 sao ngay chứ nhỉ?"

"Hina-chan chậm thế! Tớ đã cho 5-sao từ lúc ăn miếng cà-ri đầu tiên rồi!"

Ngồi vươn vai trên ghế sofa, chị Nanami nhìn đống sổ tay chi chít nét chữ, cuộn băng ghi âm cũng vừa đầy bộ nhớ, khẽ ngáp dài mệt mỏi. Thấy Kaito đứng một mình trong quầy bar, đang cặm cụi lau dọn, chị nói với sang trêu cậu.

"Trông nhóc bắt đầu ra dáng một nhân viên chính thức rồi đấy! Có định tranh giải nhân viên của tháng không?"

"Cả tiệm có mỗi mình em, chắc không cần chấm điểm mà trao giải luôn cũng được." Cậu cũng tinh nghịch đáp lại, cần mẫn với công việc dọn dẹp của mình.

Mất một lúc thì hai chị em thấy Kin đi xuống, tay vác theo một thiết bị kỹ thuật hiện đại, một chiếc Drone điều khiển từ xa, người ta gọi nó là Flycam thì phải. Ngoài trời vẫn còn nắng ráo, chắc anh ấy định ra ngoài chụp ảnh thành phố lúc nắng đẹp chăng? Kaito thắc mắc, nhưng lại bận bịu dọn dẹp, còn chị Nanami thì mải mê sắp xếp lại đống ghi chép của mình, nên lúc anh đi qua không ai kéo lại hỏi.

"Nè Kaito? Lúc nào dọn xong ra giúp chị viết bản thảo tiếp nhé?" Thoáng quay sang, chị Nanami rủ rê

"Nhưng mà em phải đi mua đồ cho bác Hirata trước đã. Chị ở lại trông tiệm giúp em được không?" Cầm tờ ghi chú của bác Hirata, Kaito giải thích, chật vật xách hai bao rác đầy ắp bị ứ lại từ hôm trước đi bỏ. 'Phiền phức thế!' cậu thấy chị Nanami bĩu môi, rồi còn căn dặn 'Đi nhanh còn về viết bài giúp chị đấy!'. Kaito chỉ biết vâng dạ, vội vàng đi ngay.

.

Yêu cầu của bác Hirata khá cụ thể, những nguyên liệu mà bác ấy cần mua, tất cả chúng đều được bày bán ở siêu thị gần ga tàu điện cách hẻm Hibiki chừng mười phút đi bộ. Đứng trước dãy gian hàng dài tăm tắt, chất đầy những hàng hóa thành phẩm, nguyên liệu nấu ăn, dụng cụ làm bếp,... Kaito không khỏi choáng ngợp, đầu óc quay cuồng khi lần đầu bước vào một siêu thị lớn và hiện đại như vậy. Nó khác xa mấy cửa hàng tiện lợi ở quê cậu chỉ có lác đác một vài dãy hàng tạp hóa lẻ tẻ, mà cũng bày bán nhiều mặt hàng đa dạng hơn ngoài chợ thực phẩm, dù đa số đều là đồ hộp hoặc đóng gói nhìn sạch sẽ và hiện đại, nhưng không được tươi sống bằng.

"Xem nào... Thịt xay, sữa đặc, rau củ các loại, gia vị đóng hộp...?" Kaito lẩm bẩm đọc danh sách của bác Hirata, nhưng nó chẳng theo một thứ tự nào cả, khiến cậu cứ lần mò mãi, cố gắng đi theo chỉ dẫn trên sơ đồ siêu thị mà cảm giác như có thể bị lạc bất cứ lúc nào vậy. Ngay cả khi đã tìm ra mặt hàng cần mua, việc phải lựa chọn giữa vô vàn mức giá và nhãn hiệu khác nhau cũng khiến Kaito gãi đầu bối rối.

'Sao lại có nhiều thể loại thế này nhỉ? Bộ mấy công ty đồ hộp ở thành phố có trí tưởng tượng phong phú vậy à?' Cậu thiếu niên đứng phân vân trước gian hàng đồ hộp, vuốt cằm làm điệu suy nghĩ sâu xa 'Vậy mà ở thị trấn họ chỉ bán có mỗi một hai loại thịt hôp chán ngắt! Trên thành phố họ có cả vài chục hương vị khác nhau để mình chọn mua này!'

Cũng không giấu nổi sự phấn khích, Kaito nhặt lựa mấy hộp thực phẩm nhìn bắt mắt, giá vừa phải nhất trên kệ hàng, giống như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi tự chọn mua đồ chơi vậy. Cũng không trách cậu được, lần đầu tiên được vào siêu thị trên thành phố tự mua đồ, mà cảm giác Kaito như lạc vào một vùng đất chưa được khai phá... cuối cùng lại đâm sầm vào máy bán hàng tự động trong lúc mải mê đi lang thang xung quanh siêu thị.

"Ai da~~" Ôm cục u to tướng trên trán, cậu thiếu niên rên rỉ, đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu chào hỏi máy-bán-hàng-tự-động –kun theo cách này rồi đấy. Cũng may mà cậu không làm rơi hay hỏng hóc thứ gì, đồ đạc vẫn nằm gọn trong giỏ, chứ không chắc cậu đền ốm mất.

Tới lúc thanh toán, Kaito khiến nhân viên siêu thị cứ nhìn cậu chằm chằm, thoáng cau mày thắc mắc. Chắc tại vẻ mặt lúng túng của cậu khi thấy những món đồ mình mua trôi theo băng chuyền, để rồi đứng đơ ra một lúc mới biết là họ đang thanh toán tiền cho mình, vội vã chạy sang đầu bên kia nhận đồ, đến mức suýt nữa thì quên cả lấy tiền thối lại. Xách chiếc túi đựng đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, cậu thiếu niên xấu hổ vội vàng rời khỏi siêu thị, vẫn còn nghe tiếc tặc lưỡi khó chịu của mấy vị khách xếp hàng phía sau vì làm tốn bao nhiêu thời gian của họ lúc thanh toán.

Bước xuống phố, một khung cảnh sôi động quen thuộc, dòng người thành thị tấp nập tắm mình trong ánh nắng vàng ấm áp. Dừng lại một chút trên cầu vượt đi bộ, Kaito đứng tựa vào lan can, nhìn ngắm xuống con phố nườm nượp xe cộ bên dưới. Những áng mây hờ hững, nắng và gió đô thị, cậu thiếu niên chợt nghĩ, có lẽ mình đang quen dần với nhịp sống hối hả của Tokyo rồi.

'Về sớm rồi còn giúp chị Nanami viết bài nào.'

Hòa vào dòng người bận rộn dưới phố, Kaito rẽ vào con hẻm lớn, rồi cắt ngang khu công trường vắng vẻ, băng qua một lối đi nhỏ chỉ vừa hai người tránh nhau. Cậu phát hiện ra đoạn đường tắt này trong lúc đi đổ rác, nó nằm song song với hẻm Hibiki, nối với nhau bởi một con ngõ nhỏ chật chội. Hai bên đường chằng chịt dàn nóng điều hòa phả hơi hừng hực, ống dẫn nước thải phủ đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc khó chịu do nước mưa đọng lại trong hẻm khuất sáng, thi thoảng còn đụng mấy túi rác bẩn vứt vạ dưới đất bị ai đó đá tung tóe. Hẻm vắng người, mà cũng đúng vì xen giữa hai bên là mặt sau của những dãy nhà, bừa bộn và bẩn thỉu, cảm tưởng vừa như lạc vào hang ổ của tụi côn đồ vậy.

Rè rè~

Kaito thoáng nghe thấy tiếng cánh quạt của chiếc Drone bay lượn qua trên đầu, ngước lên nhìn khoảng trời hẹp giữa hai dãy nhà tập thể chật chội. Hình như có ai đó đang điều khiển Flycam bay qua, làm cậu nghĩ ngay tới Kin, người đã ra ngoài và mang theo một thiết bị tương tự. Chắc anh ấy đang ở gần đây thôi.

Băng qua con hẻm ẩm ướt, trời cũng vừa chuyển âm u, đúng như Kaito nghĩ, có lẽ sẽ lại sắp mưa, thời tiết vẫn thất thường như mọi ngày bình thường khác. Từ đây về tiệm café Dawn còn một đoạn nữa, cậu thiếu niên bung chiếc ô mình mang theo trong túi đồ, vẫn nghe thấy tiếng cánh quạt Flycam lởn vởn trên đầu. Trời sắp mưa rồi mà Kin vẫn chưa chịu thu drone của anh ấy lại sao?

"Công việc của em đơn giản lắm! Đừng ngại ngùng như thế."

Vừa ra khỏi hẻm, rẽ vào con ngõ nhỏ, Kaito bất chợt nghe thấy giọng đàn ông vọng lại. Một cô gái trẻ mặc váy đầm liền thân cùng áo khoác sành điệu, bước đi thoăn thoắt cùng hai gã đàn ông cao lớn che khuất cả bóng lưng, đi ngang qua trước mặt Kaito rẽ vào con ngõ nhỏ ngược hướng với cậu.

"Thử một chút thôi cũng được! Chỉ một buổi là quen ấy mà! Còn có cả quay phim các thứ nữa. Bọn anh sẽ trả gấp đôi nếu đắt khách..."

Mái tóc vàng, đôi mắt cụp xuống, giọng điệu cười cợt ngọt lịm của gã đàn ông khiến Kaito thoáng rùng mình, kéo rụp tán ô xuống tránh mặt gã lúc đi ngang qua nhau trong hẻm. Cậu thiếu niên không xa lạ gì với gã, trong những ngày đầu lên Tokyo tìm việc, cũng đã đụng mặt gã vài ba lần rồi. Dựa vào cách nói thì chắc lại là mấy công việc mờ ám, gã tóc vàng còn đi cùng một tên to béo mặt mày gian xảo, khiến cô gái với dáng người nhỏ nhắn như lọt thỏm ở giữa, đi về hướng dãy nhà nghỉ bình dân ở cuối hẻm khuất người qua lại.

"Chỗ của bọn anh ở ngay đằng kia thôi. Đi qua đoạn này là tới."

Thoạt đầu, Kaito không để ý cô gái đang đi cùng hai gã đàn ông lạ mặt kia là ai. Nhưng cho tới khi nhìn thấy chiếc hộp đựng đàn ghi-ta dán đầy những miếng sticker đáng yêu mà cô ấy đeo sau lưng, dù không thấy mặt, Kaito vẫn có thể nhận ra được cô ấy. Là cô gái ghi-ta, ý nghĩ thoáng chốc khiến cậu thiếu niên chột dạ, vô thức bám theo họ mà quên luôn việc mang đồ về tiệm café.

Cách dãy nhà nghỉ trong hẻm một quãng, rẽ vào đoạn đường thấp, có một câu lạc bộ đêm nằm dưới tầng hầm sát mặt đất, với lối ra vào duy nhất là cầu thang lên xuống nằm ở mặt sau của tòa nhà. Kaito biết nơi này, bởi cậu đã từng tới đây một lần, nghe theo lời rủ rê mờ ám của mấy gã choai choai trên mạng lúc mới đi tìm việc. Vậy nên, khi thấy cô gái đi cùng hai gã đàn ông kia dừng lại trước cửa quán, cậu không khỏi cảnh giác, nấp vào góc khuất phía sau cột đèn đường lặng lẽ theo dõi tình hình.

Cô gái với mái tóc tết đuôi sam đang đứng nói chuyện với gã tóc vàng trước cửa ra vào. Trông cô ấy có vẻ lưỡng lự, còn gã tóc vàng ra sức thuyết phục, giọng điệu nịnh nọt ngọt lịm của gã thoạt đầu tưởng như có thể thuyết phục bất cứ ai, giống như gã có một siêu năng lực chuyên dùng để dụ dỗ người khác vậy.

'Mình nên làm gì? Có nên can thiệp không?' Trực giác mách bảo Kaito nên hành động, nhưng lý trí của cậu miễn cưỡng kẹt lại giữa việc tiếp tục đứng theo dõi và xen vào cuộc nói chuyện của họ 'Có khi họ là người quen của nhau, chỉ đang bàn chuyện công việc đơn thuần thôi. Mình không hiểu rõ tình hình, xen vào bây giờ thì khác nào phá đám...'

"Ấy khoan đã..." Bất chợt có tiếng cô gái kêu lên, Kaito quay lại thì đã thấy gã tóc vàng quàng tay qua vai đẩy cô vào trong quán. Quên cả suy nghĩ, cậu thiếu niên quẳng luôn túi đồ cậu mới mua từ siêu thị sang một bên, kéo rụp chiếc ô của mình lại như một cây thương và bất ngờ xông tới chỗ cả hai.

"Buông cô ấy ra!" Kaito hét lớn, phóng chiếc ô cậu vừa kéo lại vào giữa hai người họ. Chiếc ô bật mở bung ra, trong thoáng chốc khiến cả hai bất ngờ, gã tóc vàng thì buông vai cô gái ra, còn cô thì loạng choạng suýt ngã ra đất.

"Cái gì thế...?" Gã béo đi cùng quay ngoắt lại, chỉ nghe tiếng chân cậu thiếu niên đạp mạnh làm tung tóe vũng nước mưa dưới đất, bóng đen nhanh như cắt lao vào giữa gã góc vàng và cô gái kia.

"Đi nào!"

"Hả?!"

Chẳng đợi cô gái kịp phản ứng, Kaito đã nắm tay cô ấy kéo dựng dậy, cùng cô ấy bỏ chạy đi mà không một lần ngoái lại.

"Này này! Thằng kia, đứng lại đã!"

Hai gã đàn ông gầm lên phía sau lưng, tiếng bọn chúng vọng lại trong con hẻm vắng vẻ. Đoạn đường lạ hoắc, nhưng Kaito chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, cố gắng tìm kiếm lối đi quen thuộc quay về hẻm Hibiki, không để ý rằng vẫn có tiếng cánh quạt bay rè rè trên đầu cậu. Tay cố giữ chặt chiếc hộp đựng đàn của mình, cô gái hoang mang cất tiếng, cố gắng níu cậu chậm lại.

"Cậu làm gì thế? Gượm chút đã..."

"Sắp tới nơi rồi!"

Nói là vậy, nhưng Kaito còn chẳng biết hẻm Hibiki của cậu ở chỗ nào nữa. Cậu cũng không có thời gian để giải thích với cô ấy. Trời vừa đổ mưa, khiến tóc và quần áo cậu ướt sũng, cảm tưởng bước chạy cũng nặng trịch theo vậy. Chạy được một đoạn, tưởng như đã thoát khỏi hai gã kia rồi, nhưng Kaito lại dẫn cả hai chạy tới một dãy nhà nghỉ khác, cảm giác quen thuộc như thể cậu chỉ vừa dẫn cô ấy chạy thành vòn tròn.

"Bắt được mày rồi!"

Gã béo bất ngờ nhảy ra từ con hẻm trước mặt, chặn đứng đường chạy của Kaito và cô gái ghi-ta, trong khi gã tóc vàng cũng vừa đuổi tới phía sau, khiến cho hai đứa bị rơi vào thế gọng kìm trong con hẻm nhỏ.

"Thằng ranh con...!"

Gã tóc vàng xông tới, chực túm cổ áo Kaito xách cậu ngược lên, đẩy mạnh cô gái đứng sang một bên cùng gã béo. Chỉ có điều, ngay cả gã cũng không thể ngờ rằng, Kaito lại phản kháng nhanh đến vậy.

BỘP!!

Cậu thiếu niên xoay người, vung chân đạp thẳng vào bụng gã tóc vàng, trong thoáng chốc khiến gã kêu 'Hự!' một tiếng đau đớn, buông cậu rơi xuống trong lúc quằn quại ôm bụng loạng choạng lùi lại vài bước.

"Mày làm cái gì...!"

Thấy bạn mình bị đánh, gã béo xông tới, vung nắm đấm về phía cậu. Nhưng thân hình đồ sộ của gã, nắm đấm chỉ sượt qua bên má khi Kaito khéo léo né sang một bên. Chẳng mất một động tác thừa, cậu túm lấy tay gã béo, lợi dụng sức nặng cơ thể cùng quán tính để quẳng gã ngã lăn ra đất. Nhưng, gã tóc vàng né đi, để mặc gã béo ngã dập mặt xuống đường, còn mình thì hùng hổ xông tới túm lấy cổ áo Kaito khiến cậu không kịp vào thủ thế.

"Đau đấy, thằng chó!"

Gã nhấc bổng cậu lên và đập mạnh vào tường, khiến lồng ngực Kaito nghẹn lại đau đớn, bị ép chặt bởi đôi bàn tay to kệch đeo đầy trang sức của gã. Hai tay cậu bám chặt lấy tay gã, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Gã tóc vàng quá khỏe, so với sức của cậu thì không tài nào làm gì được gã đâu.

"Khoan đã! Dừng tay lại!"

Cô gái ghi-ta hốt hoảng, loay hoay nhảy vào can ngăn. Nhưng gã béo đã lồm cồm bò dậy, bấu lấy vai giữ cô ấy lại để cho bạn mình xách cổ Kaito đè cậu xuống đất, trong lúc lộn xộn còn đá tung một túi đựng rác gần đó, khiến đống chai lọ thủy tinh văng tung tóe.

"Ghê gớm đấy, ranh con!" Giọng cười cợt để nén lại cơn đau, gã tóc vàng lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má Kaito "Cũng gọi là có chút võ nghệ." Nói rồi, gã tát mạnh vào mặt cậu thiếu niên, cú tát đau điếng khiến Kaito nổ đom đóm mắt.

"Anh định làm gì với cô ấy?" Nghiến răng nén đau, cậu lớn tiếng chừng mắt nhìn gã, cố gắng vùng dậy nhưng lại bị gã đè xuống đất "Đồ lừa đảo!! Anh định lôi kéo cô ấy làm gì?"

"Hả...? Mày bị ảo tưởng hay gì...?" Vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất "Chẳng phải cô ta đồng ý muốn đến chỗ bọn tao biểu diễn còn gì?!"

Biểu diễn? Đàn ghi-ta? Đầu óc Kaito rối tung, để rồi lại trống rỗng. Ngỡ ngàng vì vỡ lẽ, cậu hoang mang nhìn cô gái cùng chiếc hộp đựng đàn ghi-ta. Cô ấy cũng cúi gằm tránh mặt cậu, bối rối đứng khép nép vào một góc bên cạnh gã béo. Chẳng nhẽ, cậu vừa... mắc một sai lầm nghiêm trọng rồi!

"Ha... Ha ha! Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Gã tóc vàng bất giác phá lên cười lớn "Mà khoan! Mày là thằng oắt nhà quê hôm trước đến quán tao xin việc đây mà? Đừng nói mày định trả đũa bọn tao nhà, oắt con!"

Nói rồi, gã tóc vàng không ngần ngại nện thẳng nắm đấm vào mặt Kaito. Cú đấm mạnh khiến cậu thiếu niên tối sầm mặt mũi, khoang miệng xộc lên vị máu tanh, cảm nhận rõ từng đầu ngón tay đeo trang sức của gã đập vào xương gò má kêu răng rắc. Tai cậu ù ù choáng váng, vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của hai gã đàn ông, trong khoảnh khắc khiến máu cậu sôi lên, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập điên cuồng như một động cơ đang vào guồng khởi động. Lại nữa rồi, cậu tự nhủ, nhớ lại rằng mình từng ghét bị đánh đến nhường nào...

"Dừng tay lại! Để cậu ấy đi!" Cô gái bất giác hét lên mà như sắp bật khóc, khiến gã tóc vàng quay lại, còn gã béo hốt hoảng lùi ra xa một quãng. Ánh mắt sợ hãi, cô gái chĩa con dao bấm sắc lẹm về phía gã tóc vàng, đôi tay mảnh mai run lên bần bật ghì chặt cán dao. Mưa bắt đầu rơi như trút, không biết từ lúc nào, hạt mưa lạnh khiến đôi mắt cô gái ướt sũng.

"Ấy! Khoan đã! Em làm gì thế?? Bỏ thứ đó xuống! Chúng ta nói chuyện đã!" Gã tóc vàng cũng hoảng hốt, vội vàng dơ một tay lên ra dấu cho cô gái không được manh động, trong khi tay còn lại vẫn túm chặt cổ áo Kaito dưới đất.

"Tôi nói... để cậu ấy đi!" Giọng run run nhắc lại, cô gái với con dao bấm không dám tiến tới gần gã "Á!"

Nhân lúc cô ấy không để ý, gã béo bất ngờ chồm tới từ phía sau, bàn tay to kệch túm chặt lấy cổ tay, khiến cô ấy đau đớn, đánh rơi con dao bấm của mình xuống đất. Gã tóc vàng cũng giật mình, vội vàng chồm tới định vồ lấy con dao bấm bên cạnh. Nhưng Kaito chỉ chờ có vậy, một khoảnh khắc lộn xộn, gã tóc vàng vừa buông lỏng tay, cậu vùng dậy.

"Tránh ra!!!"

Cậu thiếu niên gào lên, chộp ngay lấp một vỏ chai thủy tinh nằm lăn lóc bên cạnh và đập mạnh vào đầu gã tóc vàng. Chai thủy tinh vỡ tan tành, mảnh vỡ cứa rách da thịt, máu túa ra từ vết thương trên mít mắt thấm đỏ vạt áo.

"Á!!" Gã tóc vàng kêu toáng lên, vội vàng giật lùi lại. Lợi dụng khi sức nặng của gã đã không còn đè lên người, Kaito bật dậy, đẩy ngã gã tóc vàng sang một bên, trước khi chộp lấy con dao bấm rơi dưới đất và lao về phía gã béo.

"Argghh!!"

Tiếng hét của Kaito như một đòn tâm lý, khiến gã béo sợ hãi, vội vàng buông cô gái ra và giật lùi lại, thân hình cồng kềnh vấp vỏ chai nhựa ngã ngửa ra đất. Nhưng dư âm từ cú đấm của gã tóc vàng khiến cậu thiếu niên loạng choạng mất thăng bằng, đâm sầm vào tường sau khi chỉ vừa bật dậy được vài bước.

"Mày...!" Gã tóc vàng lồm cồm bò dậy, thấy Kaito ngã ra đất mà xông tới định ăn thua đủ với cậu. Nhưng rồi, một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống trúng đầu gã, nghe đến 'BỘP!' một tiếng khô khốc, thêm việc trời đổ mưa nặng hạt, vết thương trên mí mắt khiến gã bất giác lùi lại. Vật thể vừa rơi xuống kia, hình dáng cùng đống cánh quạt nhìn như một chiếc drone điều khiển từ xa vậy.

Rẹt rẹt~

Chiếc drone rơi xuống đất, ngấm nước mưa chập điện, để rồi phát nổ đến 'BÙM!' một tiếng và bốc cháy ngùn ngụt bất chấp việc bị ướt. Tiếng nổ vang dội khiến tất cả tròn mắt nhìn khối thiết bị công nghệ cao đang bốc cháy, còn nhầm tưởng đó là pháo nổ hay bom bay gì đó cơ. Kaito nhận ra chiếc drone của Kin, anh ấy vừa cứu hai đứa bọn cậu.

"Đứng lên!!"

Cô gái là người đầu tiên định thần lại, kéo tay Kaito đứng bật dậy và cùng cậu bỏ chạy khỏi hiện trường. Phía sau, họ vẫn nghe tiếng hai gã đàn ông giận điên gầm lên, xen lẫn trong tiếng hạt mưa rơi tầm tã, cho tới khi bất chợt bị chặn lại và không còn đuổi theo hai đứa nữa. Cậu cùng cô ấy bỏ chạy thật xa...

³★³

Tiếng bước chân dội trên nền bê tông, Kaito không chắc mình đang ở đâu nữa. Cô gái dẫn cậu trốn tới đây, có lẽ đã cắt đuôi được hai gã kia rồi.

Cơn mưa nặng hạt ngoài trời, hắt qua khung cửa sổ không kính tạo thành vũng nước đọng, gợn sóng lăn tăn theo tiếng thở hổn hển của hai người vừa tới. Cô gái chống tay đứng tựa vào tường rêu xanh, bỏ chiếc hộp đựng đàn ghi-ta sang một bên, kiệt sức mà nôn thốc ra khi thấy máu trên tay cậu. Còn Kaito ngồi gục xuống cạnh vũng nước, cố gắng rửa sạch vết máu, trong lúc ghìm chặt nhịp thở của mình xuống. Cậu không bị thương, chỉ là máu của gã tóc vàng thôi.

Cả hai lặng lẽ không nói gì với nhau, chỉ nghe tiếng nước mưa chảy róc rách trên mái, vọng lại giữa không gian hoang vắng. Nơi đây là một tòa nhà phức hợp bỏ hoang, nằm lọt thỏm giữa khu vực dân cư gần đường tàu điện. Khung cảnh thiếu sáng bên trong tòa nhà nhìn như cắt ra từ một bộ phim hậu tận thế vậy. Tường đá bê tông rêu phong, cỏ dại mọc um tùm, loang lổ những mảng trần đổ nát, nước mưa chảy xuống tạo thành dòng thác nhỏ. Rải rác lẫn trong đám cỏ là đồ đạc, bàn ghế đã xỉn màu hoen rỉ, có lẽ đã từng chứng kiến những ngày tháng tươi đẹp hơn trước đây. Sự huyên náo bên ngoài không lọt được vào trong, chỉ nghe loáng thoáng tiếng tàu chạy qua bị nhấn chìm trong làn mưa lạnh.

Phải mất một lúc, hai đứa bọn cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô gái bất thần quay sang Kaito, giọng khản đặc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng cùng tiếng mưa rơi tầm tã.

"Cậu nghĩ cái quái gì thế? Vô duyên vô cớ xen vào chuyện của người khác?! Bộ ở quê họ không dạy cậu cách cư xử à??" Cô ấy trừng mắt nhìn Kaito, giận giữ xen lẫn sợ hãi, lớn tiếng mắng nhiếc cậu "Cậu có biết là tôi đã phải xin xỏ mãi mới được nhận vào chỗ của hai gã đó không hả? Giờ thì cậu làm hỏng hết cả rồi!!"

Nhưng Kaito không đáp lại, mà chỉ mân mê vật thể nhỏ xíu trong tay mình, thoáng cau mày khó chịu.

"Này! Cậu có nghe không thế?! Ngẩng lên nhìn tôi xem nào!" Không thấy cậu nói gì, cô gái giận dữ bước đến trước mặt "Này, Cậu kia...!!"

XOẠT~

Tiếng không khí bị cắt vụn, Kaito đứng vụt lên, vật thể sắc lẹm trong tay cậu chĩa về phía cô gái.

"Đừng!" Giọng cậu gằn lại nghiêm khắc, chĩa con dao bấm về phía người sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm ấy, khiến cô gái trong thoáng chốc sợ chết khiếp mà bủn rủn chân tay, loạng choạng lùi lại chực bỏ chạy.

"Đừng bao giờ chĩa nó về phía người khác như vậy!" Kaito nhắc lại, giọng nói cứng cỏi và mang đầy giận dữ. Cậu khéo léo xoay con dao trong tay mình, đưa cán dao về phía cô gái vẫn còn sợ hãi. Thoáng lưỡng lự, cô gái chìa bàn tay ra, nhận lại con dao bấm của mình từ cậu, khẽ nghe một tiếng thở dài.

"Xin lỗi về chuyện vừa rồi." Kaito lên tiếng xin lỗi, trong lúc cô gái còn đang bối rối, cậu bước ngang qua cô ấy và đi đến đứng tựa vào bên khung cửa sổ. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt, bên trong tòa nhà bỏ hoang tối tăm ẩm thấp, chỉ còn hai đứa bọn cậu bị mắc kẹt lại cùng nhau.

"Cậu không cần xin lỗi! Dù sao tớ cũng không...!" Cô gái ngập ngừng đáp lại, cẩn thận cất con dao bấm của mình vào túi áo khoác "Chỉ là... tớ đang tuyệt vọng quá mà thôi!"

Nói rồi, cô ấy ngồi thụp xuống bên cạnh hộp đàn ghi-ta, lạc lõng giữa những khóm cỏ dại non um tùm, gục đầu xuống gối một cách buồn bã. Mưa, cơn mưa tầm tã như muốn đè nặng lên tâm trạng con người, bị mắc kẹt lại trong bóng tối giữa một nơi hoang vắng lạnh lẽo. Dường như, hương nắng cùng màu sắc của hoa cỏ đang nhạt nhòa dần xung quanh cô gái ghi-ta, chỉ còn lại tiếng thút thít lạc lõng vọng lại giữa những bức tường rêu xỉn màu ẩm thấp.

Kaito tâm trạng rối bời, lần đầu cậu thấy con gái khóc trước mặt mình như vậy. Cơn đau bên má vì bị đánh vẫn còn đau nhức, cảm giác bất lực khi không thể an ủi cô gái, cậu thiếu niên thoáng gục đầu xuống ngực, cố gắng nghĩ ra một cái gì đó để bắt chuyện với cô ấy.

"Tại sao cậu lại phải đi xin việc ở những nơi như vậy?" Cuối cùng, cậu lên tiếng, quay sang hỏi han. Cô vẫn không ngẩng lên, ngập ngừng trả lời một cách miễn cưỡng.

"Tớ cần một công việc kiếm ra tiền càng nhanh càng tốt..."

"Sao vậy...?"

"Tớ bị đuổi khỏi chỗ làm thêm rồi."

Cậu thiếu niên ngỡ ngàng, dường như đã kết nối được câu chuyện lại với nhau.

"Có phải tại tớ...?" Có lẽ là do chiếc Burger cùng bữa ăn miễn phí mà cô ấy đem cho cậu lúc đêm muộn rồi.

"Không phải lỗi của cậu! Là do tớ làm hỏng việc nên mới bị đuổi..." Cô gái bất giác ngẩng lên lườm cậu trách móc "Với lại, lần đó là trao đổi công bằng! Cậu vẫn còn nhắc lại làm gì cơ chứ?"

Nhớ lại chuyện cuốn sổ nhật ký bị đánh rơi, cậu thiếu niên vô thức mỉm cười hóm hỉnh, khiến vết sưng trên má lại đau nhức."Ây da~!"

"Đau không?" Cô gái lo lắng, chỉ chỉ tay vào má hỏi về vết sưng của cậu.

"Không đau lắm! Chỉ hơi khó chịu thôi." Cậu nhún vai bông đùa "Coi như là ăn no đòn thay bữa tối vậy."

Khiếu hài hước bất chợt của Kaito khiến cô gái ghi-ta bật cười mà tạm quên đi buồn bã.

"Hầy! Dạo này khó khăn quá mà! Tớ thì cần trả tiền thuê nhà, mà lại tốn bao nhiêu tiền để bảo dưỡng cây đàn, đúng lúc vừa mới bị đuổi việc nữa chứ...!" Cô gái làm điệu bộ than vãn, vỗ nhẹ vào hộp đựng đàn ghi-ta bên cạnh mình, dường như đã cảm thấy dễ chịu để mở lòng với cậu hơn một chút.

"Xin lỗi...! Lại khiến cậu khó xử rồi." Kaito cúi đầu, chợt nhận ra hoàn cảnh hai đứa bọn cậu giống nhau, cần tiền, cần việc làm mà bất chấp đi xa tới vậy. Cho dù là cậu của những ngày đầu bỏ nhà đi bụi, hay cô gái sống giữa Tokyo phồn hoa lúc này. Cơn mưa ngoài trời đã ngớt dần, nhưng trong lòng cậu vẫn trĩu nặng lo lắng.

Bỗng có tiếng vật nặng bị đẩy đi trên nền bê tông, Kaito ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy cô gái đang đẩy một chiếc hộp gỗ vẫn còn nguyên vẹn về phía cậu.

"Cậu làm gì vậy?" Cậu thiếu niên ngơ ngác đứng sang một bên.

"Giúp tớ! Giúp tớ!" Gương mặt nhỏ nhắn cứ phồng lên vì hết hơi, cô gái chật vật đẩy chiếc hộp nặng trịch, cùng Kaito kê nó ngang bệ cửa sổ thành một chiếc bàn nhỏ cho hai đứa.

"Cái này để làm gì?"

"Đứng lui lại phía kia một chút."

Vẫn không hiểu cô ấy định làm gì, Kaito đành nghe theo, đứng lui lại phía sau. Cô gái xách hộp đàn của mình, ngồi lên chiếc hộp gỗ trước khung cửa sổ như một sân khấu, để dàn dây leo chằng chịt cùng cỏ dại xanh rì làm phông nền, cô ấy mở hộp đàn và lấy ra cây đàn ghi-ta dán đầy những miếng sticker dễ thương quen thuộc.

"Dù sao hôm nay cũng không được đi biểu diễn rồi! Hay là tớ đàn cho cậu nghe nhé?" Cô gái nở nụ cười tinh nghịch, đôi tay thanh thoát chỉnh lại dây đàn một cách khéo léo "Coi như bù đắp cho trận đòn của cậu hồi nãy!"

Kaito ngơ ra một lúc, trước khi lúng túng gật đầu lia lịa 'Được được!', nhanh nhảu đi kiếm một chỗ ngồi để nghe cô ấy chơi đàn. Cậu lôi ra từ trong đống cỏ một cái ghế đẩu cũ, chắc không đến nỗi đang ngồi thì gãy đâu nhỉ? Nhìn cậu bỗng hào hứng như vậy khiến cô gái tủm tỉm cười ngượng ngùng, thì thầm với cây đàn ghi-ta điều gì đó.

Để rồi, không biết từ lúc nào, những đầu ngón tay mảnh mai đã lại lướt đi trên dây đàn. Cô gái ghi-ta bắt đầu cất lên những giai điệu vui tươi, tiếng đàn ghi-ta âm vang như xua tan bóng tối lạnh lẽo. Những hạt mưa hắt qua khung cửa sổ, long lanh như hàng ngàn ngôi sao băng rơi xuống xung quanh sân khấu nhỏ. Hàng mi cong nhắm lại, để mái tóc nâu đong đưa cùng cơn gió nhẹ, mang theo hương cỏ non từ nơi xa vào trong gian phòng.

'Hãy để tiếng đàn của tớ xua tan cơn mưa, mang ánh nắng tới bên cậu dù ở bất cứ nơi đâu...'

Giọng nói trong trẻo như tiếng hát, đôi tay mềm mại của cô ấy chạm lên dây đàn. Cơn mưa ngoài trời ngớt dần rồi tạnh hẳn, những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây mù, chiếu xuống sân khấu bên khung cửa trang hoàng bởi dây leo và cỏ dại. Cô gái ghi-ta như tỏa sáng, hòa vào cùng ánh nắng sau mưa. Thế giới xung quanh bỗng chốc tràn ngập sắc màu, thành phố Tokyo hiện lên sau lưng cô ấy lộng lẫy và tươi tắn như vừa được sơn mới. Bầu trời cao xanh thẳm, công viên xanh rợp bóng cây, cổng Torii với mái đỏ son, dãy chung cư sơn màu vàng óng, đường ray tàu điện ánh bạc, những tòa cao ốc lợp kính lấp lánh, xe cộ dưới đường sặc sỡ như của một trò chơi xếp hình cổ điển... Một thành phố Tokyo tràn đầy sức sống, một Tokyo của những ngày nắng đẹp sau cơn mưa vừa tan.

Nắng, rồi mưa, rồi lại nắng, những thay đổi thất thường của thời tiết và bầu trời dường như đang đáp lại tiếng đàn ghi-ta của cô ấy.

"Chẳng nhẽ...?" Kaito tròn mắt nhìn cô gái ghi-ta. Tiếng đàn đã ngừng lại, cơn mưa ngoài trời cũng vậy. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, giống như ánh nắng sau cơn mưa, cây đàn ghi-ta trong tay, chú búp bê cầu nắng treo ở cần đàn khẽ đong đưa cùng cơn gió nhẹ. "Là do cậu! Cô gái ghi-ta!"

'Cô gái Ghi-ta', cái biệt danh ấy khiến cô phì cười, đá chân ra điều thích thú. "Tớ tên là Misaki. Còn cậu?"

"Tớ là... Kaito."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"16." Kaito thật thà "Sao thế?" thấy cô cứ nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm thắc mắc.

"Cậu nhỏ tuổi hơn tớ đó!" Misaki lém lỉnh, "Tớ sang tháng sau là 18 rồi."

"Thật sao?" Cậu thiếu niên tròn mắt.

"Thật đó! Không tin thì thôi." Còn cô ấy bĩu môi trêu chọc. Nét trẻ con ấy, Misaki trông cùng lắm chỉ chạc tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn cậu. Cô ấy mới là người không tin, bởi Kaito nhìn rất chững chạc, cảm giác như cậu mới là người sắp bước sang tuổi 18 chứ không phải cô ấy cơ. Ngồi trên 'sân khấu', cô gái vui vẻ hỏi:

"Mà cậu bỏ nhà đi thật hả?"

"Ơ-ờm... Cũng là lần đầu tớ lên Tokyo luôn." Cậu gật đầu xác nhận

"Ác liệt ghê! Nhà cậu ở xa lắm hả? Nên mới phải đi phà đêm như vậy?"

Lần đầu hai đứa gặp nhau là ở ngoài bến cảng, Kaito bắt chuyến phà muộn tới Tokyo. Vậy là cô ấy vẫn nhớ.

"Cũng xa lắm! Ở tận đảo Suzu lận."

"Ồ! Lần đầu tiên tớ nghe đến nơi đó đấy!"

Cô gái tươi cười hồn nhiên như một đứa trẻ khi nghe cậu kể chuyện bỏ nhà đi bụi, lang thang lên tận Tokyo tìm việc làm thêm, và càng ngạc nhiên hơn khi Tokyo không phải nơi đầu tiên cậu tới.

"Cậu liều ghê nha! Ít tuổi hơn tớ mà đã bỏ nhà đi như vậy rồi!" Misaki tỏ ra ngưỡng mộ, đôi mắt nâu to tròn sáng lên ánh tò mò "Nhưng mà, tại sao cậu lại bỏ nhà lên tận Tokyo này vậy? Cậu cãi nhau với gia đình à? Hay là muốn đi tìm cuộc sống ở thành phố mới?"

"Tớ đi tìm người." Kaito gãi mái đầu rối bù, ngập ngừng trả lời

"Là ai vậy?"

"Tớ... không biết."

Một chữ 'Hả!' to đùng hiện lên trên gương mặt cô gái, còn cậu con trai thì cúi đầu xấu hổ, nghe tiếng cô ấy bật cười khúc khích.

"Cậu bị ngốc à? Lên tận Tokyo tìm người mà còn không biết là ai!"

"Ư-ừm... Tớ không biết tên, mà cũng từ lâu lắm rồi nên càng không biết người đó bây giờ trông thế nào nữa."

"Tớ sẽ tìm cùng cậu!!"

Misaki bất ngờ lên tiếng, khiến Kaito ngẩng lên ngạc nhiên.

"Nếu người cậu cần tìm có ở Tokyo, thì tớ sẽ giúp cậu tìm cho! Người lớn như tớ quan hệ rộng lắm!" Cô gái vỗ ngực tự hào, khiến cậu thiếu niên thoáng cau mày.

"Cậu hơn tớ có một tuổi thôi đấy."

"Hai tuổi."

"Đó là chuyện của tháng sau. Còn giờ vẫn chỉ hơn một tuổi thôi."

Một đứa 16, một đứa chưa đến sinh nhật 18 (tháng sau mới đến), Kaito có quyền coi cô ấy hơn mình một tuổi.

"Hứ! Chẳng nhẽ lại không giúp cậu nữa bây giờ!" Misaki làm điệu khoanh tay giận dỗi, nhưng rồi lại bật cười khúc khích, trêu chọc cái vẻ mặt ngơ ngác của Kaito lúc:

"Đúng là cậu dễ bị lừa thật đấy!"

"Cảm ơn cậu, Misaki!"

"Ừm! Bắt tay hợp tác nào, Kaito!"

Bàn tay Misaki đưa về phía cậu, một thoáng lưỡng lự, Kaito nắm lấy, cảm nhận hơi ấm mềm mại. Hai đứa bắt tay nhau, cô gái nở nụ cười vô tư như ánh nắng sau mưa ấm áp, nhìn về phía cậu con trai bằng đôi mắt nâu lấp lánh ánh sao. Khoảnh khắc ấy, chuyến phiêu lưu của hai đứa bọn họ chính thức bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro