Chương 1: Starfall - 4: Kế hoạch của Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Kế hoạch của Kaito.

Trở về tiệm café Dawn, ngày hôm sau.

"Cái gì thế này...?"

Nhìn đống túi nhựa dính ướt nước mưa, lấm lem bùn đất, bác Hirata cau mày nghiêm giọng hỏi Kaito, cậu nhân viên chịu trách nhiệm đi mua nguyên liệu nấu ăn cho quán. Cũng may, đa phần đều là đồ hộp kim loại nên chỉ cần lau qua là được thôi. Nhưng đống nguyên liệu đựng trong hộp bìa với túi giấy kia thì... toang rồi.

"D-dạ... thì..." Gãi đầu rối bù, Kaito ấp úng giải thích.

Chẳng là, hôm qua lúc 'giải cứu' Misaki khỏi hai gã thanh niên, cậu đã quẳng cái túi đồ vừa mua xuống đất, lại đúng lúc trời đổ mưa tầm tã nữa chứ. Kết quả thì như đã thấy, phải tới tối muộn Kaito mới dám quay lại chỗ cũ tìm, tránh đụng phải hai tên kia lần nữa. Cũng may có Kin tìm cùng, nên hai anh em mới mang được đồ về quán... à thì, một phần trong số đó thôi, chỗ còn lạ hỏng hết rồi còn đâu.

"Hừm! Vì thằng Kin đã nói đỡ cho nhóc, nên chuyện này ta tạm bỏ qua! Nhưng nếu còn lặp lại lần nữa thì coi chừng ta cho nhóc nghỉ việc đấy!"

Ông bác hắng giọng đe dọa đứa cháu nhân viên, quay trở vào trong quầy bar xếp tạm đống nguyên lệu vẫn còn dùng được lên kệ. Kaito nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà có Kin cứu cậu phen này, chứ không có anh thì cậu không biết phải giải thích sao với bác Hirata nữa. Tuy thế, cậu lại để mất điểm trong mắt anh rồi...

'Mùa mưa kéo dài, tình trạng mưa lớn ở nhiều nơi tiếp diễn.... Ngày hôm qua đã ghi nhận mưa đá ở... Cục khí tượng đánh giá, đây là hiện tượng thời tiết hết sức bất thường, khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi ra ngoài. Cảnh báo sóng lớn ở các khu vực ven biển. Các chuyên gia dự đoán... nguy cơ xảy ra sóng thần được đặt ở mức cao.'

Chiếc tivi đời cũ phía trên quầy bar lại dở chứng, chương trình thời tiết phát trên bản tin buổi sáng bị ngắt quãng, nhiễu đặc còn chẳng nhìn rõ người dẫn chương trình nữa. Quả là những vấn đề vĩ mô, giờ mà họ bảo có cả một cơn mưa cá rơi xuống từ trên trời chắc mọi người cũng tin mất. Hay là mưa bạch tuộc cũng được!

Lau dọn cửa tiệm trước giờ mở cửa, Kaito nghĩ ngợi về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu đã biết 'Nữ thần mưa' mà mọi người đồn đại trên mạng, thực ra lại là 'Cô gái ghi-ta', tên cô ấy là Misaki. Đó là... một bạn nữ rất dễ thương, tốt bụng, lại còn chơi đàn ghi-ta rất hay nữa. Tiếng đàn của Misaki như mang theo phép màu, có thể xua tan cơn mưa tầm tã và đem ánh nắng ấm áp trở lại. Giá như, cô ấy có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm một chút thì tốt biết bao.

'Truyền thuyết đô thị: Thành phố bí ẩn phía sau làn mưa mù.' Cuốn tạp chí mới cứng để trên bàn, tiêu đề in nổi cùng hình ảnh minh họa, cậu thiếu niên chẳng cần ngó qua cũng đoán biết là ai mang nó tới.

"Kaito~~! Nhìn này~!" Chị Nanami hớn hở khoe "Bài viết của chị được lên trang bìa của tạp chí rồi đấy!"

Cầm cuốn tạp chí mới in phe phẩy, chị Nanami vẫn năng động như mọi ngày, cứ mỗi khi tiệm café có chị là y như rằng cái cảm giác cổ điển ảm đạm bị thay thế bằng một thứ gì đó mới mẻ.

"Ồ! Chúc mừng chị!"

Kaito vỗ tay khen ngợi làm chị Nanami sung sướng ra mặt. Chắc việc được in bài trên trang bìa tạp chí là một thành tựu gì đó lớn lắm, nên chị ấy mới vui mừng đến vậy. Chẳng bù cho cậu đứng phía trong quầy bar, loay hoay chẳng có việc gì để làm ngoài lau đi lau lại mấy chiếc ly thủy tinh đến bóng loáng. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, vậy mà hết cả buổi sáng, tiệm café của bác Hirata vẫn vắng hoe không một mống khách.

"Ủa mà, Ông già đi đâu rồi?" Không thấy bác Hirata ở tiệm, chị Nanami thắc mắc.

"À! Bác ấy ra ngoài mua thêm nguyên liệu, chắc chút nữa mới về."

Kaito nhìn đồng hồ treo tường, lần đầu được tự mình quản lý tiệm café Dawn nên cậu đang cảm thấy khá hồi hộp. Kin bữa nay cũng ở nhà, ngồi lì trên gác hai sửa chiếc Drone bị hỏng, có lẽ là do cơn mưa làm nó bị chập mạch hôm qua. Cậu đoán chuyên ngành của anh là kỹ sư công nghệ hay gì đó, vì nói tới máy móc, anh gần như có thể sửa chữa bất cứ thứ gì. Giá như anh cũng có thể sửa đống đồ ăn bị cậu làm hỏng thì tốt quá, nghĩ thôi mà mặt cậu thiếu niên chảy xị xuống thất vọng.

"Hôm nay nhóc rảnh chứ? Có muốn đi kiếm tư liệu với chị tiếp không?" Chị Nanami giọng rủ rê, trong lúc nhâm nhi ly trà chanh mà Kaito pha cho chị "Ấy chà! Tay nghề pha chế của nhóc cũng tiến bộ hơn rồi này!" dù thực ra cậu chỉ bóc gói cho trà vào ly nước và khuấy đều.

"À! Nay em bận, có hẹn với bạn rồi...." Kaito cười trừ đáp, khiến chị Nanami không khỏi tò mò.

"Hẹn hò với bạn gái phải hông?" Chị hí hửng ngoài người qua lưng ghế, với sang hỏi cậu em vừa đỏ mặt xấu hổ.

"Kh-không! Chỉ là bạn bình thường thôi." Cậu ấp úng phủ nhận, nhưng không giấu được điều gì khỏi con mắt tinh tường của chị Nanami.

"Hồồồ~!! Nhìn phản ứng của nhóc là chị biết ngay rồi! Nào! Nói chị nghe! Bạn ấy tên gì? Sống ở đâu? Xinh không?" Được đà lấn tới, chị ấy hỏi dồn Kaito một loạt câu hỏi, kèm theo điệu cười nhăn nhở vô tư quen thuộc.

"L-là cô gái ghi-ta..."

Kèm theo tiếng 'Ấy chà!' là vẻ mặt tưng tửng của chị Nanami, khiến Kaito ngượng chín người đứng đơ ra như pho tượng. Ra là cô bé ấy, chị tủm tỉm đầy bí hiểm, không biết vừa nghĩ chuyện gì mà vui miệng ngân nga một khúc nhạc quen thuộc. Bản ghi-ta ấy, Misaki gọi nó là 'Ngày nắng đẹp', một cái tên rất dễ thương.

³★³

Trước lúc chia tay nhau, Misaki đã đưa cho Kaito một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà của cô ấy. Con gái thành phố đúng là bạo dạn ghê!

Cầm theo tờ giấy chỉ đường, cậu thiếu niên xuống tàu ở ga Nakano, mò mẫm lần theo bản đồ trên điện thoại đi về phía cửa chính. Cũng may, chuyến này cậu không phải đi một mình, nên nếu có lạc đường thì cũng không phải sợ.

Đứng cùng Kaito trước ga, Kin đang ngước xem bản đồ khu vực trên bảng điện tử. Thi thoảng vẫn có những ánh mắt tò mò nhìn về phía hai anh em, có lẽ một phần vì anh trai ngoại quốc đi cùng cậu trông khá nổi bật. Vóc dáng cao lớn, anh ăn mặc theo kiểu bụi bặm, áo khoác đi mưa kèm mũ trùm đầu rộng, đội lên nhìn không khác gì thành viên hội sát thủ ấy. Không biết vì sao anh lại muốn đi cùng, nhưng anh nói rằng cũng có việc ở gần đó nên tiện đường dẫn cậu đi luôn. Xét tới lịch sử lạc đường của Kaito ở Tokyo trước giờ, việc có Kin đi cùng làm cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào... ít ra là cậu tin như vậy.

"Bạn của em không có điện thoại à? Sao lại chỉ viết mỗi mẩu giấy bé xíu này vậy?"

"Em cũng không biết nữa... Nhưng cô ấy chắc là có dùng chứ nhỉ?"

Lững thững theo sau anh, Kaito ngập ngừng nhăn mặt trả lời, cảm thấy Misaki có phần hơi câu nệ quá thì phải. Đây là lần đầu tiên hai anh em cậu ra ngoài cùng nhau, đi bên cạnh thế này mới thấy Kin cao thật đấy. Chắc anh phải đến gần hai mét, cậu thiếu niên ước lượng, cậu đứng còn chưa tới vai anh cơ mà.

"Misaki dặn em là cứ đi men theo đường tàu." Cậu nói tiếp "Nhà cô ấy ở sâu trong ngõ, sẽ hơi khó tìm một chút."

"Vậy à? Kể ra mà gọi điện thoại được thì đỡ phải đi tìm..."

"Hôm nay thời tiết khá đẹp, anh nhỉ? Em nghe nói sẽ có mưa nhỏ đấy! May mà anh em mình mang áo mưa."

Đi theo chỉ dẫn trên mẩu giấy, Kaito và Kin băng qua một khu vực văn phòng, nhà hàng, quán ăn cao cấp, trước khi rẽ vào một đoạn ngõ nằm ngay sát đường ray tàu diện, khuất sau ngã ba với một tòa nhà đang bị tháo dỡ giữa chừng. Đoạn đường nằm trên con đê dốc, ban đầu thì khá rộng rãi, nhưng rồi bất ngờ thu hẹp lại chỉ bằng cỡ một chiếc xe tải mini đi vừa. Một bên là tường chắn cao quá hai tầng nhà, ngăn cách con ngõ nhỏ với đường tàu chạy. Bên còn lại là những dãy nhà tập thể san sát nhau, thi thoảng lọt thỏm một vài cửa tiệm tạp hóa, văn phòng làm việc hay quán ăn bình dân.

Tiến sâu vào bên trong, hai anh em rẽ tiếp vào một đoạn đường thấp, len lỏi qua những con hẻm chằng chịt của khu dân cư. Một bầu không khí ảm đạm giữa khung cảnh chật chội, ánh nắng ban trưa không với được tới mặt đất. Vũng nước đọng từ cơn mưa đêm, gió khô phả ra từ cục nóng điều hòa, phảng phất cái mùi ẩm thấp quen thuộc. Ánh mắt tò mò của người đi đường, tiếng xì xào của mấy bà cô nội trợ, khi thấy một người ngoại quốc đi cùng một cậu thiếu niên lạ mặt. Tiếng tàu điện chạy qua, vọng lại giữa những bức tường trong con hẻm nhỏ, cảm tưởng như mặt đất đang rung lên.

Căn hộ mà hai anh em tìm đến nằm trong một khu tập thể kiểu cũ, nằm trên đoạn dốc khuất sau con ngõ nhỏ cách khá xa đường tàu điện. Khu nhà có vỏn vẹn hai tầng, xung quanh phủ đầy dây leo xanh rì, có cảm giác như đã lâu chưa được cắt tỉa. Căn hộ của Misaki nằm trên tầng hai, căn bên ngoài ngay lối cầu thang đi lên, còn căn hộ phía trong bỏ trống đã lâu chưa có ai tới ở. Đứng ban công tầng hai, phóng hết tầm mắt có thể thấy được đường tàu điện xuất phát từ ga Nakano.

Bước một chân lên cầu thang bằng sắt, Kaito thoáng tỏ ra lưỡng lự, quay lại nhìn Kin đang đứng đợi.

"Anh không đi cùng ạ?" Cậu thiếu niên hỏi một cách ngây ngô, quên khuấy mất rằng Kin chỉ đưa cậu đến đây thôi, anh còn có việc ở nơi khác nữa.Anh thoạt đầu không trả lời, nhưng ánh mắt cá chết nhìn cậu em, mất một lúc mới lên tiếng.

"Anh còn có hẹn với khách hàng! Lúc xong việc chắc em phải tự mình về đấy."

Nghe vậy, Kaito mới 'À!' một tiếng, sực nhớ ra mà gãi gãi đầu cười nhăn nhở với anh "Vâng ạ!". Nói rồi, hai anh em họ chia tay nhau.

Dừng chân trước căn hộ của Misaki, cậu thiếu niên hít một hơi thật sâu, trước khi đưa tay gõ cửa dứt khoát. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà của một cô gái, mà lại phải đi một mình nữa, nên không khỏi cảm thấy hồi hộp. Và để bồi thêm vào sự hồi hộp ấy thì cậu vừa nhận ra bên cạnh cửa có chuông bấm... Kaito ngớ người ra một lúc, rồi lại đưa tay bấm chuông, nhưng mà sau đó bỗng thấy mình thật quê mùa, cậu vừa gõ cửa rồi cơ mà.

Không có ai đáp lại, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không, để lại khoảng hành lang chung dưới mái hiên mỏng chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Trời chỉ vừa bắt đầu mưa nhỏ, Kaito đứng đợi mất một lúc, nhưng vẫn không thấy Misaki trả lời.

Cậu không hề biết rằng, cái đứa con gái hẹn cậu tới đây, lớn đầu rồi mà vẫn còn ngủ nướng tới tận trưa...

"Hơ~... Hình như có ai gọi cửa thì phải?"

Nghe tiếng chuông cửa, Misaki uể oải ngồi dậy trên tấm nệm ngủ. Mắt nhắm mắt mở, cô nàng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, ngơ người ra một lúc. Tưởng mình vẫn còn ngái ngủ, cô lấy tay dụi dụi mắt, trước khi nhìn lại một lần nữa...

'Áááááá~~!!!! Gần trưa rồi sao??' Misaki kêu lên thất thanh, nhưng mà kêu trong lòng thôi 'Thế nghĩa là... Cái cậu trai đó... là Kaito! Chết toi rồi!!!"

Sực nhớ đến Kaito, nhận ra cậu đang đứng đợi ngay ngoài cửa, Misaki hốt hoảng đạp chăn bật dậy, vội vàng gấp gọn chăn gối và ném vào trong tủ, luống cuống chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn thay quần áo, chải vội mái tóc của mình để ra đón cậu. Cô làm tất cả mọi việc trong chưa đến hai phút, chỉ để rồi hấp tấp trượt chân té ngã dập mặt ngay trước cửa nhà mình

BỊCH~!!

"Ai ui~~~"

CẠCH!

Cánh cửa căn hộ cuối cùng cũng bật mở, Misaki ló đầu ra, nhưng mà một tay đang che vết bầm trên trán.

"A! Kaito đó à! Mừng cậu đến chơi!"

"À... ờm... Misaki không sao chứ?" Kaito lo lắng hỏi "Tớ vừa nghe như có cái gì đó rơi thì phải!"

"Hử? À à! Tớ không sao! Không sao!" Misaki tươi cười đáp lại 'Tớ chỉ vừa ngã dập mặt thôi ấy mà!' cô tự nhủ, giờ nói ra cái đó thì chắc cậu cười cô tới chết mất, không được đâu!

"Mà Kaito đứng đó làm chi? Vào trong đi chứ! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Cô gái mở rộng cánh cửa đón cậu vào trong. Kaito lưỡng lự ngồi xuống tháo giày trên lối vào hẹp, cảm thấy như có đứa vừa vấp ngã ở chỗ này vậy. Chắc không phải do cậu tưởng tượng ra đâu.

.

Misaki kéo tấm rèm vải, mở tung cửa sổ đón ánh sáng, bên trong như tràn ngập sắc màu.

Nằm sát bên lối vào hẹp là gian bếp, tiếp đến là phòng khách khiêm tốn, và sâu hơn nữa là phòng ngủ. Đồ đạc trong nhà khá nhiều, cách bài trí gọn gàng tạo cảm giác ấm cúng. Xung quanh nhà được trang hoàng sặc sỡ, khi thì là tranh vẽ, chỗ thì treo ảnh chụp cây cỏ, hoa lá, chỗ lại dán mấy miếng sticker lấp lánh, rải rác những chiếc gối bông, búp bê vải hay đồ trang trí tự may. Cây đàn ghi-ta được dựng trong góc tường, bên trên là tấm poster của một buổi hòa nhạc, cùng vài cuốn vở ghi xếp thành chồng thấp. Trên bệ cửa sổ đặt những chậu cây nhỏ, bầy hạc giấy kết thành giàn treo lên cao, chiếc chuông gió khẽ đong đưa tạo nên những âm thanh vui tai.

"Dạo này mưa suốt ha!" Nhận ra ngoài trời đang mưa, Misaki mỉm cười tinh nghịch, quay sang hỏi cậu "Kaito tới đây không bị ướt chứ?"

"Lúc tớ tới đây, trời mới bắt đầu mưa, nên..." Kaito lúng túng giải thích, sực nhớ ra một chuyện "À phải rồi! Tớ có chút quà mọn..."

Vừa nói, cậu vừa cởi chiếc ba lô của mình xuống, mở ngăn khóa lấy ra một túi ni lông nhỏ. Chắc tại lần đầu đến nhà con gái, nên Kaito cứ rối hết cả lên, quên khuấy luôn mất cả chuyện tặng quà cho Misaki đây mà.

"Hì! Tớ cảm ơn!" Misaki vui vẻ chìa hai tay nhận túi quà từ cậu "Mà Kaito ăn gì chưa nhỉ?" cô gái mang theo gói quà, nhanh nhẹn chạy vào trong bếp chuẩn bị gì đó cho cậu.

"À-à! Tớ chưa..." Cậu loay hoay ngồi xuống bàn trà nhỏ giữa phòng, chợt nghĩ có lẽ cô ấy định mời cơm mình, liền nói với qua gian bếp "Mà! Cậu không cần để ý đâu! Tớ ăn lúc sáng rồi..."

"Sao được chứ?" Misaki ngó ra từ trong bếp lườm cậu "Đã cất công mang quà cho tớ từ Shibuya đến tận đây rồi, phải ở lại ăn trưa mới vui chứ! Cậu cứ ngồi yên đấy, đợi tớ một lúc nhé!" cô nói kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Hơ...Nhưng..." Kaito ngẩn người ra, ngẫm thì cô ấy nói cũng có lý, nhưng mà nghĩ cứ sai sai thế nào ấy.

Bỗng có cuộn len lăn tới dưới chân, khiến cậu tò mò, cúi xuống gầm bàn định nhặt lên. Nhưng rồi, một bóng đen nhỏ xíu nhào tới, vồ lấy cuộn len và nghịch nó như một trái bóng vậy. Lúc đầu, cậu hơi giật mình, mất một lúc mới nhận ra sinh vật nhỏ bé kia. Đó là một bé mèo con, bộ lông đen bóng nhìn như cục than bị ướt, với chỉ một mẩu trắng dưới ngực. Dường như nó nhận ra Kaito mà ngừng chơi đùa với cuộn len, đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn cậu bằng vẻ tò mò.

"Than...!" Kaito bỗng reo lên vui mừng, định đưa tay vuốt ve bé mèo đen, tất thảy chỉ đẻ bị nó khè khè xù lông hung dữ. Một cuộc hội ngộ bất ngờ, là bé mèo đen mà cậu gặp dưới mái hiên trong cơn mưa đây mà. Cậu đã quay lại tìm khắp nơi nhưng không thấy, hóa ra là nó ở đây cùng với Misaki suốt thời gian đó sao?

"A! Tanjirou dậy rồi này!" Misaki thấy bé mèo đen đang khè khè Kaito mà bật cười gọi tên em ấy.

"Tan...-jirou?" Kaito nghe cái tên khá quen thuộc, hình như là của một nhân vật truyện tranh. Misaki dùng nó để đặt tên cho bé mèo đen như than này cũng khá hợp lý đấy chứ. Nghe tiếng cô gọi, Tanjirou nhanh nhảu chạy lại, quệt bộ lông đen bóng của mình vào chân cô làm nũng.

"Tớ tìm thấy em ấy lang thang ngoài đường, nên mang về nhà chăm sóc."

Misaki nựng bé mèo đen, trong lúc đang mải mê chuẩn bị gì đó trong bếp.

"Tớ dùng cái này được chứ?" Cô ấy ngó ra lần nữa, tay cầm gói mỳ Kaito mang tới "Đây là loại hảo hạng đấy! Kaito mua được ở đâu mà hay vậy? Phải cho cậu ăn thử mới được!"

"Ơ... ờm... ừm!" Còn cậu thiếu niên cứ ậm ừ, không hiểu vì sao mình lại đem tặng Misaki mỳ ăn liền nữa. Anh Kin đã nói rằng, con đường ngắn nhất để đến với trái tim một cô gái là qua dạ giày, và sau đó ném cho cậu mấy gói mỳ anh ấy mua dự phòng trên kệ, đem đi làm quà ra mắt với Misaki... Sao giờ nghĩ lại thấy anh cũng quê mùa quá vậy!

"A! Phải rồi!" Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Misaki nhanh nhảu chạy ra ngoài, lấy từ trên kệ tủ xuống một chiếc radio nhỏ "Để cậu ngồi một mình thế này thì chán chết! Đợi tớ một chút...!"

Cô gái đứng bên cửa sổ, áp chiếc radio bên tai tỉ mỉ vặn chỉnh, cho tới khi tiếng nhạc bắt đầu phát ra, thanh thoát dần giữa những âm thanh nhiễu sóng.

"Xin lỗi nhé, Kaito! Nhà tớ chỉ còn mỗi chiếc radio này thôi. Máy tính bảng đem đi sửa mất rồi còn đâu!"

Misaki hồn nhiên giải thích, đặt chiếc radio trên bệ cửa sổ cho cậu nghe. Tiếng nhạc du dương phát đi trên radio, chương trình âm nhạc theo yêu cầu vào ban trưa, như tô điểm thêm cho gian phòng những gam màu tươi sáng. Chiếc chuông gió thủy tinh đón ánh nắng yếu ớt, phản chiếu xuống tạo thành chùm sáng đa sắc lấp lánh. Giàn dây leo bên ngoài như một khung tranh, cô gái ghi-ta đứng bên cửa sổ, đôi mắt nâu ngước nhìn lên bầu trời.

"Vừa nắng vừa mưa...! Thời tiết Tokyo dạo này kỳ lạ ghê ha!" Misaki mỉm cười tinh nghịch, trong khoảnh khắc khiến Kaito chợt đỏ mặt. Cậu vừa nhớ ra, cô ấy có thể xua tan cơn mưa bằng âm nhạc của mình...

Bỗng có tiếng lèo xèo trong bếp, nồi nước sôi bị trào ra, khiến cô gái sực nhớ mà vội vàng chạy vào tắt bếp.

"Kaito khờ chút nhé! Tớ sẽ nấu nhanh thôi!"

Ồ! Vậy là phải ở lại ăn trưa với Misaki thật sao? Xem ra Kaito không thể từ chối được nữa rồi!

Trong lúc chờ đợi, cậu bèn ngồi quan sát một vòng xung quanh căn hộ, cố gắng trấn an bản thân rằng những chuyện thế này là bình thường với học sinh thành thị. Ngoài ra, cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về cô ấy, chỉ là chút tò mò cá nhân thôi.

Căn hộ của Misaki nhìn qua khá khiêm tốn, nhưng lại luôn tràn ngập màu sắc, âm nhạc vui tai từ chiếc radio, phảng phất hương tinh dầu thơm dễ chịu. Cửa trượt được tháo bỏ, biến ngăn tủ âm tường thành kệ sách. Có đủ các thể loại từ sách khoa giáo, tạp chí, truyện tranh, catalog, artbook, đến những cuốn tiểu thuyết, từ điển dày cộp được xếp gọn gàng trên kệ. Hai ngăn trên cùng thì lại đặt đủ thứ đồ trang trí, như quả cầu pha lê, tai nghe, máy ảnh, tượng gỗ, cúp lưu niệm, cặp kính râm, hay một bộ sưu tập Origami bắt mắt... Cây đàn ghi-ta dựng trong góc phòng, thân đàn dán đầy những miếng sticker lấp lánh, ảnh chụp hoa cỏ sặc sỡ nhìn khá dễ thương. Một chiếc bàn gấp đặt chiếc máy khâu điện tử, vải thừa để trong chiếc giỏ đan bên cạnh biến thành cái ổ cho Tanjirou nằm.

Có lẽ hầu hết những món đồ trang trí trong nhà đều là tự làm, chủ nhân căn hộ hẳn là một người khéo tay lắm. Nên dù cho nơi này có hơi chật chội, nhưng lại luôn mang tới cảm giác vui tươi, năng động và không hề gò bó. Lúc tới đây, Kaito còn thấy có mấy chậu cây rau đặt ngoài hành lang, có lẽ cũng do Misaki tự trồng để ăn dần. Một cô gái tự lập! Nhưng... điều ấy lại tạo một cảm giác trống trải, dường như thiếu vắng sự chăm chóc của đôi bàn tay người trưởng thành.

"Misaki sống ở đây một mình à?"

"Tớ sống với em gái, và bé Tan nữa, nên có thể tính là ba người!"

"Nhà cậu có chuyện à...?"

Câu hỏi bất chợt của Kaito không nhận được hồi đáp, chỉ nghe tiếng bát đũa lạch cạch trong bếp. Phải mất một lúc mới có tiếng Misaki nói vọng ra, giọng điệu như đang châm chọc cậu vậy.

"Cậu nhận ra rồi sao? Hóa ra Kaito cũng không ngốc như tớ nghĩ nhỉ?"

"Xin lỗi...!"

"Không saooo! Không sao! Tự dưng bị cậu nhìn thấu nên tớ hơi bất ngờ thôi!"

Cô gái ngó ra từ trong bếp, nở nụ cười hồn nhiên với Kaito, khiến cậu thiếu niên chột dạ quay mặt đi xấu hổ. Misaki xinh quá đáng ấy! Cậu tự nhủ với lòng, len lén quay lại nhìn cô gái đang bận bịu chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Cô mặc áo phông sáng màu rộng quá khổ, trùm bên ngoài quần soóc jean xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh sau chiếc tạp dề màu hồng phấn. Mái tóc nâu dài tới chớm lưng, buộc cao gọn gàng để tiện nấu nướng. Nước da con gái trắng ngần, gương mặt nhỏ thon, hai gò má ửng hồng vì hơi nước nóng.

Thấy cậu lén nhìn mình, Misaki tinh nghịch quay sang lườm lại cậu. Bị phát giác mà Kaito giật nảy, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, đến mức va cả đầu gối vào gầm bàn đau điếng. Tiếng động mạnh làm bé Tan cũng giật mình theo, quay sang khè khè cậu đề phòng.

"Kaito hình như cũng đã kiếm được chỗ làm thêm ở Tokyo rồi phải không?"

Misaki vui vẻ gợi chuyện, trong lúc thoăn thoắt thái rau trong bếp, tiếng dao cắt xuống nghe lạch cạch đều đặn.

"Ư-ừm...!"

"Cậu sướng ghê á! Tớ vẫn đang phải nhanh kiếm việc làm thêm đây này!"

Có tiếng Misaki cười khúc khích, khiến Kaito ôm mặt hối hận. Tại cậu chứ ai, mới hôm qua phá hỏng cơ hội của cô ấy, dù hai đứa đã đồng ý với nhau rằng biểu diễn ghi-ta ở câu lạc bộ đêm không phải ý hay chút nào.

"Cơ mà, cậu bỏ nhà đi thế này, gia đình không ai nói gì sao?"

Vừa hỏi cậu, Misaki vừa đập trứng, khéo léo tách lòng đỏ và lòng trắng ra bát, chuẩn bị chảo dầu nóng làm món cơm chiên. Có hai đứa thôi mà cô ấy hình như đang hơi cầu kỳ quá thì phải.

"Ban đầu thì có..."

"Ban đầu?"

Thấy cậu ngập ngừng đáp, cô gái thắc mắc, trong lúc đổ cơm nguội vào chảo và đảo đều. Tiếng xèo xèo của dầu mỡ cùng mùi hương cơm chiên thơm phức lan ra khắp phòng, khiến bé Tan từ đâu lại chạy vào trong bếp ngủi ngửi vẻ thích lắm.

"Thì...! Đây cũng chẳng phải lần đầu tớ bỏ nhà đi bụi, nên chắc mọi người không đổ đi tìm nữa đâu!" Kaito gối tay sau đầu, ngả người nói tiếp, nhìn bé mèo đen nghịch ngợm làm cậu mỉm cười tinh quái.

"Thế cậu không định quay về sao?"

"Không bao giờ! Mất bao công sức mới mò lên được Tokyo, giờ có đánh tớ gãy chân tớ cũng không về!"

Cậu khảng khái thừa nhận, khiến Misaki thoán nhướn mày bất ngờ.

"Kaito nói vậy nghe ngầu ghê á! Tớ ngưỡng mộ rồi đấy!"

Cô vui vẻ khen ngợi, khiến cậu thiếu niên lại đỏ bừng mặt xấu hổ, đầu bốc khói trắng nghi ngút. Lần đầu được con gái khen ngầu, cảm giác như tâm trí Kaito vừa bay vút lên tận mây xanh.

.

"Xin mời dùng bữa!"

"X-xin mời dùng bữa!"

Bữa trưa thịnh soạn đến quá đáng của Misaki được bày ra bàn, hai đứa chắp tay đồng thanh mời nhau ăn.

Cơn chiên trứng, cơ bản, nhưng được bày trí với rau mầm cắt nhỏ, lòng đỏ trứng sống chính giữa, hạt cơm vàng óng mịn, nhìn giống như một bông hoa. Salad rau củ mỳ trộn, hai quả cà chua bi cắm thành đôi mắt, cùng miếng dưa chuột thái lát làm miệng, sợi mỳ dài xếp hình mặt cười. Ngoài ra còn có món canh ăn kèm, có lẽ được chế ra từ súp gia vị mỳ ăn liền, được tận dụng triệt để cùng với lòng trắng trứng, thêm chút hành tươi tạo thành màu sắc thanh tao hài hòa. Misaki quả thực có con mắt nghệ thuật, ngay cả nấu nướng, bữa trưa cô ấy chiêu đãi Kaito cũng mang những gam màu sặc sỡ rất riêng.

Hương vị thì khỏi phải bàn, ăn một miếng thôi là ghi nhớ cả tuần không quên được. Nó khác với những món ăn mang đi, đựng trong hộp xốp mà Kin đem về cho ba anh em ăn mỗi tối, hay món cà ri thơm lừng mà bác Hirata chiêu đãi vào giờ nghỉ trưa ở tiệm. Bữa trưa Misaki nấu cho Kaito mang lại cảm giác gần gũi thân thuộc, dù là do cô ấy tự chế ra, nhưng ngon không kém gì những hàng quán đắt tiền.

"Ngon tuyệt!" Cậu thiếu niên tỏ vẻ thích mê, khen ngợi tài nấu ăn của cô gái

"Miễn là Kaito thích, thì có thể tới bất cứ lúc nào! Nhà tớ luôn có đủ thức ăn cho ba người!" Misaki sung sướng ra mặt, còn định mời cậu thêm vài bữa nữa để trổ hết tài nghệ của mình.

"Thế thì ngại chết mất! Tớ đâu còn phải lang thang ngoài đường nữa đâu mà ăn nhờ của cậu mãi được!"

"Ai lại gọi là ăn nhờ?" Cô gái bĩu môi trêu cậu "Đây người ta gọi là trả ơn, cậu hiểu chưa?!"

Một lần vì cuốn sổ nhật ký, một lần vì kéo cô ấy ra khỏi công việc làm thêm mờ ám, và như thế, hai bữa ăn ngon nhất của Kaito được cùng một người mang tới, Misaki. Kể cả giờ có bị đuổi ra đảo sớm, thì ít nhất cậu cũng không cảm thấy hối tiếc về chuyến đi lần này, về mặt ăn uống là vậy.

.

"Được rồi! Nói về thỏa thuận của chúng ta..."

Ăn xong, Misaki lấy từ trên kệ sách xuống chiếc máy tính bảng cô ấy đang sạc, dọn tạm bát đũa trên bàn sang một bên để lấy chỗ thảo luận kế hoạch. Đêm qua có đứa xem phim ngôn tình đến gần sáng, nên máy tính bảng mới hết nhẵn pin như thế này đây, lại còn ngủ nướng đến trưa suýt nữa thì bỏ quên cậu đứng đợi ngoài cửa. Nghĩ thế thôi mà Misaki lè lưỡi xấu hổ, không dám nói ra sự thật với Kaito, làm cậu cứ ngơ ngơ không hiểu cô ấy cười gì mình.

"Tớ có cái này cho Kaito xem thử!"

Vui vẻ ngồi xuống cùng cậu, Misaki đặt chiếc máy tính bảng lên bàn ăn, mở trang sổ vẽ trên màn hình cảm ứng.

"Ồ! Cái gì đây?" Nhìn trang sổ vẽ, cậu thiếu niên trầm trồ "Misaki vẽ đẹp quá!"

"Cái đó không quan trọng! Tớ đã lên một bảng kế hoạch chi tiết để giúp Kaito tìm... gọi là bạn thân 'A' đi!"

Cô ấy giải thích, nhưng mà không giấu được biểu cảm vui sướng khi được cậu khen vẽ đẹp.

"Bạn thân 'A'? Ai cơ?"

"Cái người cậu lên tận Tokyo tìm kiếm ấy! Gọi người đó là bạn thân 'A' nhé!"

Lúc ấy, Kaito mới 'A!' một cái như người trên sao Hỏa vừa trở về mặt đất. Vậy là, cậu lên Tokyo tìm A-chan!

'Kế hoạch tìm kiếm A-chan!', dòng tiêu đề lớn được viết bằng mực xanh nổi bật trên đầu trang sổ vẽ. Bên dưới là một bản kế hoạch mà hai đứa có thể sử dụng để tìm kiếm bạn thân 'A' ở Tokyo. Từ việc dán tờ rơi, đăng tin trên báo, tìm kiếm qua mạng,... đều được Misaki liệt kê hết bên dưới, kèm theo trang trí hoạt tiết tinh nghịch. Chắc cô ấy vẽ bản kế hoạch này lúc đang vui, nên nhìn đâu cũng thấy mấy hình vẽ dễ thương kèm theo mỗi dòng chú thích.

"Tớ đã nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng có hai vấn đề rất lớn mà chúng ta cần giải quyết trước đã!"

Misaki rõng rạc tuyên bố, chỉ ra hai vấn đề lớn cô ấy khoanh đỏ chót trên bản kế hoạch.

"Đầu tiên, chúng ta không biết người cậu đang tìm là ai, tên gì, trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, vân vân... Thông tin duy nhất cậu biết, đó là 'A-chan' chạc tuổi cậu, có lẽ là con gái, đã từng đến thăm đảo Suzu mà thôi."

"Sao lại 'có lẽ' là con gái?" Kaito thắc mắc.

"Hở? Cậu không biết à? Thời nay ra đường toàn trap thôi! Không cẩn thận bạn nữ xinh xắn cậu gặp ngoài sân ga té ra lại là một anh trai với sở thích ăn mặc kỳ cục cũng nên ấy!"

Kaito nghe xong ngơ người nhìn lên trần nhà một lúc, rồi tự dưng quay sang Misaki bằng ánh mắt ngờ vực, khiến cô gái bỗng chốc nhận ra mà đỏ bừng mặt, theo phản xạ lấy tay ôm ngực mà gắt gỏng quát cậu.

"Cậu nhìn cái giề? Tớ là con gái 100% luôn đấy nhé!!"

Cũng may, Kaito không có ý đồ xấu xa gì, chứ không Misaki đuổi cổ cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Tạm gác chuyện giới tính sang một bên, hai đứa cùng hắng giọng một cách đồng điệu, quay lại với chủ đề chính.

"Đối tượng tìm kiếm khá mông lung, nhưng chúng ta có thể tạm khoanh vùng được rằng cô ấy tầm tuổi tụi mình!"

Misaki tiếp tục thuyết trình kế hoạch, chỉ tay sang vùng khoanh đỏ tiếp theo, nơi vẽ một đống các ký hiệu tiền tệ quen thuộc, chẳng cần nói cũng biết nó đại diện cho cái gì.

"Vấn đề thứ hai, ngân sách triển khai kế hoạch!"

'Biết ngay mà!'

Nhắc tới thôi mà nghe hai đứa tay chống cằm thở dài thườn thượt đồng điệu. Đây đúng là vấn đề cốt lõi, tất yếu, khó nhằn nhất của kế hoạch tìm kiếm 'A-chan' rồi. Không có tiền thì cả hai chỉ có nước đi tìm trong mơ mà thôi!

"Hiện tại thì tớ đang thất nghiệp, cậu biết rồi đấy! Và thất học nữa... nên cũng khá thất vọng!"

"Misaki cũng bỏ học rồi à?" Kaito hồn nhiên hỏi lại, lướt qua một vài trang tạp chí online trên máy tính bảng. Trình duyệt vẫn còn để mở những tab tìm kiếm việc làm thêm ở Tokyo, có lẽ là của Misaki, cô ấy hẳn đã trằn trọc suốt đêm... chắc không phải chỉ để xem mấy bộ phim ngôn tình này đâu nhỉ?

"Ư-ừm!!"

Vội vàng giật cái máy tính bảng từ tay cậu, cô nàng lấp liếm đóng tab xem phim của mình, trước khi nói tiếp.

"T-tớ ghét trường học."

"Tớ cũng vậy. Đi học chán bỏ xừ!"

"Phải ha! Giá như người ta trả lương để tụi mình đi học thì tốt biết mấy, nhỉ?"

"Haha! Được thế thì chắc tụi mình thành học sinh chăm chỉ mất thôi!"

Trêu đùa nhau về chuyện học hành, hai đứa lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại cùng phá lên cười vui vẻ, tạm quên đi về khó khăn của kế hoạch phía trước. Kaito nhìn xung quanh căn hộ của Misaki, vô tình bắt gặp 'nó', một ý tưởng thú vị lóe lên trong đầu cậu.

"Này! Tại sao không dùng nó để giải quyết vấn đề ngân sách của chúng ta!?" Cậu thiếu niên hào hứng reo lên, chỉ tay về phía góc phòng, dựng bên cạnh chồng sách vở xếp bừa bộn.

"Dùng gì cơ...?" Misaki ngoái lại nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nhưng rồi...

"Kh-không được!! Không thể được!!" Cô bất giác kêu toáng lên phản đối khi bắt gặp cây đàn ghi-ta của mình "Đó là đàn ghi-ta của tớ! Cậu không được bán nó! Bán nó đi rồi tớ lấy gì mà chơi?"

"Hể...? Sao lại...?" Kaito thì ngơ ngác không hiểu, còn Misaki thì sợ bị cậu đem bán cây đàn ghi-ta quý giá của mình nên cứ nhìn cậu chằm chằm đe dọa.

"Không được bán đàn ghi-ta, nghe chưa?!"

"Dạ nghe!!!"

Bị cô dọa mà Kaito giật mình thon thót, nhưng rồi lại trấn tĩnh lại.

"Cơ mà, ý tớ là muốn cậu chơi nó, chứ ai nói đến chuyện bán buôn ở đây?"

"Chơi đàn ghi-ta? Ý cậu là giống mấy bữa tớ biểu diễn ngẫu hứng ở khu mua sắm ấy á?"

Nghe cậu nhắc, cô gái liền nhớ lại lần hai đứa gặp nhau ở khu mua sắm Shibuya, cô ấy biểu diễn đàn ghi-ta trước đám đông và cũng được mọi người ủng hộ kha khá tiền đấy chứ.

"Đúng đúng! Cậu có thể biểu diễn đàn ghi-ta để kiếm tiền, người ta gọi là... 'street show' thì phải?"

"Là 'street perfomance' hay 'Busking', cơ mà không được đâu!! Nếu không xin phép mà cứ thế biểu diễn kiếm tiền thì kiểu gì cũng bị bế lên đồn cảnh sát ngay lập tức đấy!"

Nhắc đến chuyện này, một đứa học sinh bỏ nhà đi bụi như Kaito, hay một cô gái bỏ học đi làm thêm sớm như Misaki, kiểu gì cả hai cũng gặp rắc rối nếu dính vào cảnh sát. Xem ra, chuyện biểu diễn trên phố để kiếm tiền là bất khả thi rồi.

Nhưng ngày hôm nay, Kaito bỗng nhiên sáng dạ đến kỳ lạ. Nhắc đến chuyện biểu diễn kiếm tiền, cậu liền mở một tab trên trình duyệt máy tính bảng và tìm kiếm gì đó, thoăn thoắt chuyển qua chuyển lại giữa các trang web quen thuộc, trước khi reo lên mừng rỡ.

"Hay là thế này thì sao?"

Với tay lấy miếng snack khoai tây bỏ vào miệng, Kaito vừa hì hục vẽ minh họa ngắn gọn ý tưởng của mình cho Misaki xem. Một máy tính bảng, hai đứa chụm đầu vào nhau xem kế hoạch mới nghĩ ra của cậu.

"Livestream chơi đàn ghi-ta sao? Nghe cũng hứa hẹn đấy chứ...!"

Nhìn bảng kế hoạch Kaito vẽ cho mình, Misaki ban đầu cũng hào hứng lắm, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì mà khẽ thở dài thất vọng.

"Nhưng mà... Không được đâu! Cậu nhìn này! Trên mạng có cả trăm ngàn người cũng livestream chơi đàn, ca hát rồi đủ các thể loại..." Cô vừa trượt qua những trang web mà Kaito đang mở, vừa giải thích với cậu. "Một mình tớ với cây đàn ghi-ta, cứ như vậy mà chơi chay thì làm sao thu hút được người xem, nói gì đến... kiếm tiền chứ?"

"Khoan đã, Misaki!"

Nhưng Kaito đã cắt ngang, không để cô xuống tinh thần, cậu chỉ tay ra phía cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa rả rích.

"Ai nói rằng cậu sẽ chơi đàn ghi-ta không đâu?"

Khoảnh khắc ấy, tia nắng long lanh phản chiếu qua chiếc chuông gió, vắt qua bờ vai như làm rạng rỡ thêm nụ cười của cậu thiếu niên nhiệt huyết. Misaki cũng vừa hiểu ra, ý tưởng của cậu là gì.

"Chúng ta sẽ livestream cậu chơi đàn ghi-ta để xua tan cơn mưa! Nếu thuận lợi, thậm chí cậu còn có thể mở một dịch vụ kinh doanh theo yêu cầu nữa! Tớ gọi đó là, 'Dịch vụ Âm nhạc-Thời tiết!'."

Kaito phấn khích mà như nhảy dựng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Misaki tràn đầy hi vọng.

"Nghe tuyệt đấy! Nhưng tên hơi trừu tượng... Gọi là, 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' được không?"

"Được được! Nhưng trước hết, Misaki có muốn tham gia không đã? Có thể là phải mất một khoản đầu tư kha khá... Tớ còn chút tiền tiết kiệm nên chắc sẽ đủ thôi!"

"Cậu còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là có rồi!"

Nhìn Kaito hào hứng giải thích, rồi lên kế hoạch cho hai đứa trên máy tính bảng, Misaki không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ trước sự nhiệt tình của cậu, bỗng thấy bản kế hoạch thiết kế sặc sỡ của mình trở nên vô nghĩa quá. Mải nghĩ ngợi, cô ấy không để ý cậu gọi mình nãy giờ.

"Misaki! Misaki! Này, Misaki! Cậu sao thế?"

"À à! Tớ không sao! Chỉ hơi hồi hộp vì chuyện biểu diễn trực tiếp này thôi..."

Misaki bỗng làm điệu tinh nghịch, tủm tỉm cười vẻ bí ẩn mà ghé sát vào thủ thỉ với Kaito.

"Tớ có một yêu cầu thế này...!"

"Gì vậy?"

"Thực ra thì, tớ không tự tin lắm rằng mình có thể khiến trời nắng chỉ bằng cách chơi đàn ghi-ta đâu!"

Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu mở to trân trân, ẩn chứa một niềm mong ước hãng còn dang dở.

"Nhưng mà, nếu có cậu tham gia cùng, thì tớ chắc chắn sẽ làm được! Không cần cậu chơi nhạc hay hát hò gì đâu, chỉ cần... cậu ở đó cổ vũ cho tớ mỗi khi tớ biểu diễn trực tiếp là được rồi!"

Có cảm giác điều Misaki vừa nói mang tính riêng tư nhiều hơn là công việc, nhưng Kaito thoạt đầu đã không nhận ra ẩn ý của cô ấy, nên chỉ biết gật đầu bừa cho cô ấy yên tâm.

"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ xắp xếp công việc ở tiệm café để đến cỗ vũ cậu lúc biểu diễn."

Nghe cậu nói vậy, cô gái dường như đã yên lòng hơn rất nhiều. Nụ cười vui như ánh nắng sau mưa, cô đưa ngón út về phía Kaito đề nghị.

"Hứa nhé?"

"Hứa!"

Trong khoảnh khắc hai đứa ngồi đối diện nhau, ngoắc tay hứa hẹn. Ngắm nhìn bàn tay của Misaki, những ngón tay nhỏ thon mềm mại cùng nước da trắng ngần, khiến Kaito mê mẩn một lúc mới nhận ra mình đang ngoắc tay cô ấy hơi lâu...

"Á! Xin lỗi!"

Vội vàng rụt tay lại, cậu thiếu niên đỏ bừng mặt, xin lỗi theo phản xạ khiến Misaki bật cười khúc khích.

"Cậu ngốc thật đấy."

Bị cô gái cười chê mà Kaito lại rối tung lên, cảm tưởng đến bé mèo đen Tanjirou cũng đang cười cái sự ngờ nghệch của cậu. Thật xấu hổ, cũng tại tay cô ấy mềm và trắng quá mà...

"Được rồi! Nếu đã làm thì phải làm cho lớn! Tụi mình sẽ làm hẳn một trang web riêng!"

"Chẳng phải dùng các nền tảng livestream sẵn có sẽ tiện hơn sao?"

"Ý cậu là Mi-tube ấy à? Không không! Họ lấy tiền hoa hồng cao lắm! Lại còn khó cạnh tranh nữa!"

"Nhưng tụi mình không có chuyên môn thiết kế trang web, hay chuyện quảng cáo cũng khó nữa!"

"Đừng lo, tớ biết một người có thể giúp chúng ta chuyện này! Đổi lại, tớ muốn cậu đi cùng một chuyến...!"

Nghe Kaito nói mà Misaki tròn mắt nhìn cậu, điệu cười tự tin đó, chắc chắn là cậu có người quen chuyên về thiết kế trang web và quảng cáo rồi. Chị ấy còn có hẳn một blog riêng với cả ngàn người theo dõi, nhờ được chị thì hai đứa rõ ràng có lợi thế hơn hẳn những streamer khác trên nền tảng phổ thông. Với cả, Kaito có một lợi thế nữa để thuyết phục chị tham gia cùng, đó là câu chuyện sốt dẻo về cô gái ghi-ta có thể dùng âm nhạc của mình xua tan cơn mưa.

"Được chứ! Nếu có thể dùng cách này để thuyết phục chị ấy, thì tớ không ngại chút nào!"

Bắt chuyến tàu điện đi Shibuya, Misaki vui vẻ gật đầu đồng ý với Kaito, tin tưởng vào kế hoạch của cậu. Đầu giờ chiều, tàu điện không quá đông khách, hai đứa vừa đứng nói chuyện, vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố vun vút lướt qua bên ngoài.

"Misaki đi xa thế này, em gái cậu sẽ không lo lắng chứ?"

Nhắc mới nhớ, Misaki sống cùng một cô em gái, nhưng giờ cô ấy lại đang đi cùng Kaito nên cậu cảm thấy hơi lo.

"Không sao đâu! Tớ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho em ấy rồi! Về muộn chút cũng không vấn đề gì!" Cô vui vẻ giải thích, tay xách theo bao đựng đàn ghi-ta quen thuộc, dường như đã trở thành vật bất ly thân với cô ấy mỗi khi ra khỏi nhà.

"Cơ mà, Kaito chu đáo ghê á! Lo cho cả em gái tớ nữa cơ!"

Cô còn làm điệu trêu ghẹo khiến cậu thiếu niên bỗng chốc lại đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ đâu có...! Chỉ quan tâm một chút thôi mà!"

Nhìn Kaito xấu hổ như vậy mà Misaki che miệng tủm tỉm, cũng vừa lúc hai đứa tới ga Shibuya. Cùng nhau chạy lên cầu thang bộ, Misaki là người dẫn cậu đi, thoăn thoắt băng qua những tuyến phố, giao lộ nhộn nhịp trong ánh nắng chiều lấp lánh. Đúng là con gái thành phố có khác, cô ấy chỉ cần nhìn địa chỉ thôi mà đã thạo đường ở Shibuya hơn cả Kaito, dù cậu mới là người đưa ý tưởng đi gặp chị Nanami ở tiệm café Dawn chiều nay.

³★³

"Nữ thần nắng thiệt 100% đây rồi!!!"

Quả đúng như dự đoán, chị Nanami không giấu nổi sự phấn khích, gần như nhảy cẫng khỏi ghế khi lần đầu được gặp cô gái ghi-ta Misaki bằng xương bằng thịt. Hai đứa đã trở về tiệm café Dawn để gặp 'chuyên gia' mà Kaito nhắc tới, và chị ấy gần như đồng ý ngay lập tức khi được nghe về kế hoạch livestream xua tan cơn mưa của cả hai.

"Tham gia! Chị tham gia!! Nhưng cho chị phỏng vấn Misaki một chút nhé!"

Chị sinh viên cứ loạn như con cào cào, bệnh nghề nghiệp mà lại lôi cuốn sổ tay ra ghi chép như thể đang phỏng vấn, à không, như đang tra khảo Misaki vậy.

"Em muốn được gọi là 'Nữ thần mưa' hay 'Cô gái ghi-ta'? Em có năng lực xua tan cơn mưa từ khi nào? Nó hoạt động thế nào? Có nhất thiết phải chơi ghi-ta không hay chỉ cần chắp tay ngước lên bầu trời là mưa ngừng rơi?!"

Những câu hỏi dồn dập của chị khiến Misaki khó xử vô cùng, cô gái ghi-ta cứ ấp úng mãi không biết trả lời sao, với với tay sang nhéo Kaito cầu cứu cậu nhưng không được. Cô ấy cũng mang theo cây đàn ghi-ta quen thuộc nữa, đặt dựng bên bàn mà bị chị ấy lấy ra chơi thử, như đang tìm hiểu xem có phải phép màu được yểm vào dây đàn hay không.

"Nào nào! Đừng có dọa con bé thế chứ! Cái thứ con gái vô duyên này!"

Bác Hirata cuối cùng cũng phải can thiệp, kéo chị Nanami ngồi thụp xuống ghế bên kia, không để chị xấn lại gần vị khách mới của tiệm bác nữa. Hôm nay, tiệm café vẫn vắng vẻ như thường lệ, nhưng sự hiện diện của Misaki dường như mang đến những giai điệu tươi mới, khiến bầu không khí bên trong tiệm trở nên sáng sủa hơn hẳn mọi ngày.

"Bác Hirata dễ mến thật đấy!"

Misaki quay sang thủ thỉ với Kaito, lúc đầu còn nhầm tưởng bác ấy là người nhà của cậu nữa. Bác Hirata đã đồng ý để hai đứa dùng tiệm của bác làm nơi biểu diễn, thay đổi không khí so với việc Misaki livestream ở nhà, như vậy sẽ tạo sự đa dạng và thu hút người xem hơn. Ngoài ra, bác còn chiêu đãi miễn phí cô gái ghi-ta một xuất cà-ri đặc biệt của quán, Misaki ăn thử một chút thôi mà mê luôn.

"Được rồi! Được rồi! Chuyện thiết kế trang web rồi quảng cáo, chị sẽ lo được tất! Nhưng vẫn còn các vấn đề khác, như trang thiết bị, máy quay, microphone, đường truyền mạng... Mấy đứa còn chưa lập tài khoản nhận tiền ủng hộ nữa cơ à?"

Chị Nanami đúng là chuyên gia, chỉ cần thoăn thoắt trên chiếc máy tính xách tay mỏng của mình một lúc thôi mà đã lập ra hẳn một trang web chuyên dùng để livestream rất hiện đại. Thoạt đầu thì nó có hơi trống trải, nhưng chị ấy nói sẽ tham khảo và để hai đứa tự vẽ hình trang trí cho độc đáo, nên về mặt nền tảng livestream coi như đã xong.

"Bọn em định dùng máy tính bảng để livestream, như vậy không được ạ?"

Misaki lấy ra chiếc máy tính bảng của mình, đưa cho chị Nanami xem thử. Cầm chiếc máy tính bảng, chị xoay qua xoay lại kiểm tra cẩn thận, trước khi tập trung vào chiếc lỗ nhỏ xíu bên cạnh camera, vốn là microphone của máy tính.

"Dùng máy tính bảng thì cũng 'Ok' thôi! Nhưng em phải xem chất lượng thu âm của nó ra sao nữa! Vì mình livestream chơi nhạc, nên sẽ yêu cầu chất lượng âm thanh tốt một chút, và hạn chế được tập âm từ môi trường!"

Hai chị em nhìn nhau lo lắng, bởi Microphone của máy tính bảng thường là loại build-in bình dân, nên khó lòng cho chất lượng thu âm thanh tốt được. Nhưng, hiện giờ hai đứa cũng không có nhiều tiền để đầu tư hẳn một chiếc microphone xịn, nên chỉ có thể tận dụng những gì đang có mà thôi. Một ý tưởng khác lóe lên trên gương mặt Nanami, khi thấy bóng người ngoại quốc cao lớn vừa lững thững đẩy cửa bước vào trong tiệm. Anh ấy về thật đúng lúc quá!

"Chuyện này đơn giản thôi. Anh còn ít đồ dự phòng, sửa một buổi chiều là xong!"

Cầm chiếc máy tính bảng mà Misaki và Kaito đưa cho, Kin ngồi ngả người xuống ghế xem qua thật kỹ, trước khi đưa ra kết luận một cách chắc nịch. Đúng là chuyên gia công nghệ đây rồi, hai đứa được anh đồng ý mà mừng ra mặt, cảm ơn anh rối rít. Trong khi chị Nanami nhoài qua lưng ghế, phấn khởi rủ rê anh tham gia cùng mọi người.

"Kin tham gia cùng nhé?! Giúp hai đứa nó kiếm địa điểm biểu diễn ngoài trời ấy!"

"Biểu diễn ngoài trời?"

"Vâng ạ! Tụi em định sẽ biểu diễn ngoài trời để Misaki có cơ hội thể hiện năng lực của mình!"

"Ý em ấy là chơi đàn ghi-ta để làm trời nắng đó! Kin tham gia cùng đi!!

Nghe lời đề nghị của Kaito, rồi Nanami lôi kéo, Kin ngửa đầu suy nghĩ, trước khi miễn cưỡng gật nhẹ. "Được thôi!".

"Tuyệt vời!!"

"Em cảm ơn rất nhiều ạ!"

Kaito hô vang, còn Misaki cúi đầu cảm ơn lễ phép, không ngờ rằng chỉ một chuyến đi với cậu thôi mà hai đứa được giúp đỡ nhiều đến vậy. Trong khoảnh khắc, cô gái ghi-ta chợt nghĩ, giá như cô gặp được cậu sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu.

"Nào nào! Ngồi xuống đây, Misaki! Chị em mình thiết kế thêm hình minh họa cho trang web!"

Chị Nanami hào hứng kéo tay Misaki ngồi xuống cùng mình, kết nối laptop của chị với bảng vẽ điện tử.

"Vẽ gì bây giờ nhỉ?"

"Em nghĩ, nếu là chủ đề Âm nhạc và Thời tiết thì thế này..."

"Ồ~? Đàn ghi-ta và cơn mưa à? Em vẽ đẹp ghê nha!"

"Hi hi! Em cảm ơn! Chị vẽ cũng đẹp lắm ạ!"

"Cho thêm mấy nốt nhạc vào góc này cho đỡ trống. Vẽ thêm chiếc ô che mưa bên cạnh cây đàn ghi-ta trên tiêu đề đi!"

"Tụi em gọi nó là 'Âm nhạc xua tan cơn mưa!'. Tiêu đề phải vẽ nổi lên, chị nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Để chị thiết kế tiêu đề cho. Cái này chị rành nhất!"

Hai chị em cứ tíu tít với nhau bên chiếc bảng vẽ điện tử, cùng nhau vẽ hình hinh họa cho trang web livestream của nhóm. Nhìn hai đứa rôm rả thảo luận, rồi vẽ vời sáng tạo đủ thứ hình trang trí mà bác Hirata đứng trong quầy bar khẽ mỉm cười, nét hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt cau có in hằn dấu vết thời gian.

"Misaki uống gì thì cứ gọi nhé, ta sẽ tính hết hóa đơn vào tên con bé Nanami cho!"

"Chị có phiếu giảm giá cho người nhà, em cứ gọi đồ thoải mái đi! Chị bao!!"

"Vâng ạ!"

Được chị Nanami bao đồ uống mà Misaki vui lắm, nào ngờ ông bác già lật mặt còn nhanh hơn.

"Mầyy á?? Giảm không giảm, tao còn tính thêm tiền phí người nhà cơ!"

"Ấy? Ai lại làm thế, bác già?! Giảm giá cho khách mới đê!!"

Trong lúc ấy, Kin đã mang chiếc máy tính bảng cùng Kaito đi lên gác. Anh kéo ra từ dưới gầm tủ một hộp bìa lớn, biến chiếc bàn trà gỗ giữa phòng thành nơi làm việc, bày ra mặt bàn đủ thứ dụng cụ, thiết bị mà Kaito mới thấy lần đầu. Đèn chụp nhỏ, kính mắt chuyên dụng, bộ tua vít đủ kích cỡ, đèn hàn, bảng mạch điện tử và chiếc laptop nặng trịch quen thuộc.

"Bắt đầu thôi."

Nói rồi, Kin bắt đầu công việc của mình, nâng cấp cho chiếc máy tính bảng một bộ microphone và camera mới. Đôi tay khéo léo, anh thoăn thoắt tháo từng bộ phận của máy tính bảng ra, đặt chúng cẩn thận theo thứ tự đánh dấu lên mặt bàn. Sửa chữa lắp ráp đồ điện tử vốn rất khó, yêu cầu kỹ thuật viên phải có tay nghề cao, cùng vốn hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn. Vậy mà, Kin làm nó dễ dàng như thể anh chỉ đang chơi một trò xếp hình cơ bản, trong nháy mắt đã tháo microphone cũ của máy tính bảng, tiến hành lắp ráp thay thế một bộ microphone khác, rồi chạy thử nghiệm trên laptop như dân chuyên nghiệp. Thậm chí, anh còn thay cả camera cùng bộ nguồn đã cũ, gắn thêm một vài thiết bị mà Kaito không biết là gì vào trong máy tính bảng, chẳng mấy chốc đã lại thấy lắp vỏ máy lại và hoàn thành quá trình nâng cấp của mình rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tới mức Kaito mải quan sát anh làm việc, quên mất cả thời gian, khi nhìn ra bên ngoài thì trời đã bắt đầu xẩm tối. Cơn mưa rơi rả rích trên mái hiên thấp, Kin lật lại chiếc máy tính bảng và chạy phần mềm kiểm tra lần cuối, trước khi đưa nó cho Kaito kiểm tra cùng.

"Được chưa?" Anh hỏi.

"D-dạ! Để em xem thử....?" Cậu chỉ mới trả lời anh, vậy mà âm thanh đã được microphone của máy tính bảng thu lại, rồi anh cho chạy thử trên chiếc laptop của mình. Âm thanh thu được rất trong và rõ ràng, không bị lẫn tạp âm bên ngoài, có cả một chế độ riêng để thu được âm thanh môi trường nữa. Ngoài ra, chiếc camera mới của máy tính bảng cũng nét căng, chất lượng hình ảnh full HD rõ ràng, dù thiết kế có hơi cồng kềnh một chút so với nguyên mẫu.

"Kéo nút này để điều chỉnh bộ lọc âm." Vừa với tay hướng dẫn, Kin vừa làm thử cho Kaito xem "Kéo xuống 0 thì máy sẽ thu được cả các tạp âm của môi trường, còn đẩy lên mức cao thì sẽ tập trung vào thu âm trong phạm vi ngắn, lý tưởng nhất là trong khoảng 2 mét xung quanh ở mức trung bình."

"Vâng ạ! Em hiểu rồi!"

"Nếu hai đứa muốn biểu diễn ngoài trời, thì anh nghĩ để mức này là ổn nhất! Vừa thu được tiếng đàn ghi-ta, mà cũng sẽ bắt được tiếng môi trường, như tiếng mưa rơi hay tiếng chim hót, kiểu kiểu vậy!"

Dù sao cũng là biểu diễn ghi-ta để làm mưa ngừng rơi mà, nếu có thể bắt được tiếng mưa rơi dần tạnh và trời chuyển hửng nắng, thì còn gì lý tưởng hơn nữa. Nhưng như thế, cả hai cũng sẽ cần những địa điểm biểu diễn lý tưởng, một nơi cao ráo và không bị tiếng ồn dưới phố làm phiền.

"Anh có một vài địa điểm gần đây, ngày mai sẽ dẫn hai đứa đi xem."

Kin đứng lên thu dọn dụng cụ, vừa lúc tivi chiếu bản tin dự báo thời tiết buổi tối, ngày mai sẽ có mưa diện rộng.

"Thời tiết thuận lợi cho một buổi biểu diễn thử, hay là không thuận lợi nhỉ? Anh chẳng biết nữa, nhưng hôm nay tới đây thôi."

"Vâng ạ!"

Nửa đùa nửa thật, Kin cùng Kaito mang chiếc máy tính bảng đi xuống tiệm café, vừa lúc gặp Misaki với Nanami đang ngồi ăn món cà-ri cuối ngày. Đã tối rồi cơ à, Kin nhìn đồng hồ vừa điểm, thời gian trôi nhanh thật đấy, anh mải làm việc quá mà không nhận ra.

"Kaito! Kaito!! Cậu nghe thấy gì chưa?" Thấy hai anh em đi xuống, Misaki đứng bật dậy, reo lên mừng rỡ.

"Mai trời sẽ mưa cả ngày đấy! Tụi mình có thể bắt đầu ngay ngày mai!!"

"Ừm! Anh Kin sẽ dẫn tụi mình đi xem địa điểm trước, nếu được thì làm thử một buổi xem sao!!"

"Làm thử cái gì? Làm thật! Tụi mình sẽ làm thật luôn!!"

Vừa thông báo với Kaito, cô gái mở quang web trên laptop của chị Nanami lên cho cậu xem. Trang web livstream của hai đứa đã hoàn thiện, và không chỉ phát trực tiếp video, ngay cả dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' cũng được chị ấy đăng lên rồi. Một thông báo ở góc màn hình, đã có người đầu tiên đặt hàng dịch vụ của Misaki, đó là...

"Chị Nanami!!!"

Nhìn hai đứa em reo lên phấn khích, chị gái ngồi ở quầy bar mỉm cười tươi roi rói. Yêu cầu đầu tiên của Misaki và Kaito đến từ chị Nanami, chỉ đơn giản là làm cho trời nắng đẹp vào ngày mai, nhưng thời gian, địa điểm và tiền thù lao đã được chị điền đầy đủ. Tròn mắt nhìn chị, cả hai không khỏi cảm kích, lại vội vã cúi dập đầu cảm ơn chị một cách lịch sự.

"Em cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ ạ!!"

"Rất vui vì hai đứa đã chấp nhận yêu cầu của chị!Chúc hai đứa kinh doanh 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' thành công!!"

Nanami cũng vẻ vỗ tay cổ vũ, khích lệ tinh thần hai đứa em của mình. Trong lúc ấy, Kin đứng phía sau quầy bar, nhìn quanh đã không thấy bác Hirata ở quán nữa, liền quay sang vu vơ hỏi.

"Ông già đâu rồi?"

"À! Ông già về nhà trước rồi!" Nanami nghiêng đầu "Cơ mà, bác Hirata đã chuẩn bị cà-ri chiêu đãi cả hai hôm nay nhé! Bác ấy cũng dọn dẹp rồi, nên Kaito không cần phải lo đâu!"

Thấy Kaito lóc cóc chạy đi lấy dụng cụ quét dọn làm chị bật cười thành tiếng. Cậu hình như quen với chuyện dọn dẹp quán sau giờ đóng cửa rồi, nên khi biết bác Hirata đã về trước mà Kaito lại vội vàng đi làm công việc thường nhật của mình một cách chăm chỉ. Nhân viên của tháng có khác, chị trêu đùa, xoa mái đầu rối bù của cậu em rồi đẩy cho cậu chiếc thẻ tiết kiệm điện tử mới cứng. 

"Đây nhé! Tiền ủng hộ, rồi thù lao dịch vụ đều sẽ được chuyển vào thẻ này! Bên trên có số tài khoản và mật khẩu thì Misaki giữ, nên hai đứa có thể tự quản lý chuyện tiền nong của mình!"

"Vâng ạ!! Em cảm ơn chị nhiều lắm!!!"

"Nào nào! Ngồi xuống ăn mừng một bữa, để ngày mai tụi mình bắt đầu nào!!"

Món cà-ri đặc trưng được Kin dọn ra, mọi người ngồi ăn tối cùng nhau, quây quần xung quanh quầy bar của tiệm café phong cách cổ điển. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, nhưng cơn mưa lạnh dường như chỉ làm Misaki cảm thấy trân trọng hơn bầu không khí ấm cúng này. Ngồi trước quầy bar trở thành sân khấu, cô gái lấy ra cây đàn ghi-ta của mình, chơi một bản nhạc dành tặng mọi người đang có mặt. Tiếng đàn ghi-ta trong trẻo vang lên, giai điệu nhẹ nhàng trầm ấm, gợi lại cảm giác thân thuộc và gần gũi biết bao. Đó là một bản nhạc do Misaki tự sáng tác, tên của bài hát ấy là 'Not lonely'...

.

Buổi đêm se lạnh, cơn mưa cũng vừa tạnh, nhưng Kaito vẫn chắc ăn mang theo một chiếc ô che mưa cho hai đứa. Đi cùng Misaki ra ga, cậu thiếu niên không giấu nổi vẻ hồi hộp khi nghĩ về kế hoạch phát trực tiếp buổi biểu diễn vào ngày mai. Con phố vắng trong ánh đèn đường vàng, để lại tiếng bước chân hai đứa vang lên đều nhịp. Hai bên đường bên hàng quán đã đóng cửa, cơn gió đêm se lạnh khiến chiếc áo hoodie cụt tay của Misaki trở nên không còn đủ ấm nữa rồi.

"Lạnh thật đấy!" Cô gái khẽ run lên, hai tay xoa vào nhau cho ấm "Đáng lẽ tớ nên mang theo áo khoác...!"

Chưa nói hết câu, bỗng một chiếc áo khoác che lên bờ vai trần của Misaki, hơi ấm vẫn còn vương lại khiến cô gái cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Cô ngạc nhiên quay sang thì thấy Kaito đang đỏ mặt, lấp liếm quay đi mà lí nhí mấy lời quan tâm.

"Misaki mặc tạm đi. Mai rồi trả tớ cũng được!"

Nhìn cậu thiếu niên mặc mỗi chiếc áo sơ mi cộc tay, cũng đang lạnh cóng cả người lại, Misaki tủm tỉm cười lém lỉnh, chắc cậu đang cố tỏ ra ga lăng với cô ấy chứ gì.

"Kaito cũng lạnh lắm phải không?" Cô hỏi đùa cậu, đã định sẽ trả lại chiếc áo khoác nếu cậu nói có.

"T-tất nhiên! Nhưng..." Vậy mà, cậu lại thành thật một cách ngốc nghếch "...ngày mai tụi mình biểu diễn rồi! Tớ không muốn ca sĩ chính bị cảm lạnh đâu."

"Ca sĩ? Nhưng tớ đâu có ý định sẽ hát cơ chứ? Chỉ chơi đàn thôi mà?"

"Ơ...? À...! Tớ nhầm..."

Bị cô gái bóc mẽ mà Kaito gãi đầu xấu hổ, lạnh quá nên cậu bị nhầm lẫn chút thôi.

"Nhưng..." Misaki bỗng chạy vượt lên, quay lại bước giật lùi, đối diện với cậu "...tớ cũng có thể hát đấy nhé!"

Và rồi, cô gái ghi-ta vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga hát một giai điệu rất trẻ con cho cậu nghe. Đâu đó vọng lại tiếng nhạc điệu, tiếng còi xe cứu thương, tiếng nước chảy tí tách trên mái hiên,... giọng hát trong trẻo của cô như xua tan cái lạnh, vẽ nên một bức tranh nhiệm màu xung quanh cậu. Đoạn đường vắng dẫn ra ga tàu, hai đứa ngước nhìn lên bầu trời đêm, tưởng như có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh bị quầng sáng của thành phố che phủ phía sau lớp mây mù.

"Tớ có một mong ước...!"

Chạy lên trước Kaito băng qua cầu vượt đi bộ, Misaki hồn nhiên thổ lộ mong ước của mình.

"Đó là, một dịp nào đó, tớ ước được đi ngắm sao đêm một chuyến cùng với mọi người!"

"Tớ thì..." Kaito bỗng bật cười "...ngoài đảo Suzu trời quang mây, lại không bị sáng quá như trên thành phố, nên tớ được ngắm sao mỗi đêm luôn!"

"Vậy á? Nghe tuyệt thế!"

"Nếu chuyện này thành công, và tụi mình tìm được 'A-chan', thì tớ sẽ dẫn hai người về thăm nhà một chuyến! Rồi cậu có thể thoải mái đi ngắm sao đêm ngoài bãi biển thỏa thích luôn...!"

Những gì cậu vừa nói thật ngốc nghếch, Misaki tự nhủ rồi mỉm cười tinh nghịch.

"Nghe khác nào Kaito dẫn hai đứa bọn tớ về ra mắt gia đình không cơ chứ?" Cô ấy trêu ghẹo.

"Ấy?! Ơ? Đâu phải!!! Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà...!" Kaito lại đỏ bừng mặt nóng ran, ấp úng giải thích.

"Haha! Tớ đùa đấy! Cậu ngốc quá! Làm gì có chuyện ra mắt gì ở đây!"

"Ơ... ừm! Cũng phải ha...!"

Misaki thật giống như ánh cầu vồng sau mưa, đa sắc, tuyệt đẹp và luôn đang tràn đầy niềm vui, hi vọng. Nhưng cảm giác cũng thật ngắn ngủi, dáng hình mảnh mai kia tưởng như có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào vào làn mưa đêm...

"Misaki sẽ không biến mất chứ?"

Câu hỏi kỳ lạ của Kaito khiến Misaki ngạc nhiên quay lại, nhìn cậu bằng vẻ bối rối.

"Kaito hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Tớ vẫn còn ở đây kia mà!" Cô gái ngượng cười vẻ không hiểu "Với lại, ngày mai tụi mình vẫn sẽ gặp nhau để biểu diễn ghi-ta, nên không có chuyện tớ sẽ...!"

Nhìn cậu lúc ấy, nét đượm buồn khiến Misaki bỗng khựng lại, dường như nhận ra vì sao cậu lại hỏi cô một điều kỳ lạ như vậy. Hai đứa dừng lại trước ga tàu điện, chuyến tàu cuối cùng vẫn chưa rời bến. Misaki đứng đối diện với Kaito trong quầng sáng hắt ra từ mái hiên sảnh chờ vắng vẻ, đôi mắt xanh ngọc của cô nhìn cậu trân trân.

"Kaito không cần lo lắng! Tớ sẽ luôn ở đây, sẽ không bao giờ biến mất đâu!"

Nghe cô nói vậy, Kaito bỗng giật mình bừng tỉnh, cử chỉ bối rối khi nhận ra câu hỏi của cậu vừa rồi kỳ lạ đến nhường nào. Tại sao cậu lại buột miệng hỏi Misaki một câu ngớ ngẩn như thế được cơ chứ?

"Nè! Trả cậu!" Cởi chiếc áo khoác đang mặc, cô gái tươi cười nhí nhảnh, trả lại nó cho Kaito.

"Tớ vừa chợt nhớ ra là mình có mang áo khoác dự phòng để trong bao đựng đàn, chút nữa lấy ra mặc sau, nên không cần mượn áo của cậu nữa đâu!"

Nói rồi, Misaki vụng về khoác chiếc áo cho cậu, dáng vẻ vội vã quay lưng chạy đi, bỏ lại cậu thiếu niên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng hình mảnh dẻ. Dừng trước cổng soát vé, cô ngoái lại với cậu lần cuối, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

"Tạm biệt nhé, Kaito! Hẹn ngày mai gặp lại!"

"Ư-ừm! Tạm biệt, Misaki...!"

Kaito ngập ngừng vẫy tay đáp lại, cho tới khi bóng cô gái đã khuất đằng sau lối vào, cậu mặc lại chiếc áo khoác vẫn còn lưu hơi ấm, cùng mùi thơm của Misaki vấn vương hương hoa cỏ. Cô ấy thơm thật đấy, Kaito hít một hơi từ vạt áo, để rồi nhận ra hành động kỳ cục của mình, cậu lại giật mình, cố làm như chưa có gì xảy ra cả. Để người khác nhìn thấy, cậu lại bị gán mác là biến thái cho xem! Hay tay đút túi, Kaito lững thững đi bộ về tiệm café Dawn. Ngước nhìn bầu trời đêm lần cuối, quả thực cậu khó mà thấy được những ngôi sao từ nơi này.

.

Cậu thiếu niên không hề biết rằng, Misaki vẫn chưa rời đi.

Đứng dựa vào góc tường, cô gái gục đầu xuống ngực, gương mặt nóng ran, đỏ lựng tới tận mang tai. Đôi tay túm chặt lấy ngực áo, Misaki cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp, cùng một cơn đau thắt lại trong lồng ngực. Đôi mắt xanh ngọc bỗng chốc phải dần và trở về với màu nâu vốn có, cô ngồi thụp xuống chân tường, gục đầu xuống gối giấu đi gương mặt thẹn thùng, dù xung quanh sân ga đã không còn ai khác.

'Sao cậu lại nói như vậy chứ...?' Misaki thủ thỉ, giọng nói nghẹn lại không thành lời, tự trách bản thân 'Giờ thì mình biết làm sao đây...?'

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi rả rích. Cô gái ghi-ta có thể làm cho mưa ngừng rơi, có thể gọi nắng trở lại, nhưng cũng có thể khiến cơn mưa kéo dài mãi mãi, khiến những ngôi sao không bao giờ xuất hiện trên bầu trời đêm. Đó là... năng lực thực sự của Amaya Misaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro