Chương 1: Starfall - 5: Âm nhạc và cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Âm nhạc và cơn mưa

³★³

Ngày hôm sau, trời đổ mưa rả rích suốt từ sáng sớm, phủ lên thành phố Tokyo một bức màn mưa lạnh xám xịt.

Dù trời mưa đúng như dự tính, nhưng Kaito vẫn cảm thấy lo lắng về kế hoạch của hai đứa, tới mức cậu đã suýt thức trắng suốt đêm qua. Nhỡ như nó không thành công thì sao? Nếu như không có ai vào xem buổi biểu diễn, hay không có ai ủng hộ tiền thì sao? Tệ hơn là sẽ có những kiểu bình luận theo hướng tiêu cực hay khiếm nhã trên mạng nhắm vào Misaki, lúc ấy thì cậu sẽ giải quyết ra sao để bảo vệ cô gái ghi-ta đây?

'Bình tĩnh lại nào, Sasaki Kaito! Đừng chưa gì đã lo xa như thế! Tụi mày sẽ làm được thôi!!'

Hai tay vỗ vỗ má, Kaito trấn tĩnh lại bản thân, hít một hơi thật sâu vươn vai lấy tinh thần. Hôm nay cậu đã thử bói một quẻ trên mạng, và ứng dụng bói toán cho ra kết quả là quẻ 'Đại Cát' rồi cơ mà. Chắc mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi!

"Cậu đang làm gì thế? Tập thể dục buổi sáng à?"

Giọng nữ bất ngờ khiến cậu thiếu niên giật bắn lên, quay sang thì thấy Misaki đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu đứng ngoài hành lang trước cửa nhà cô ấy nãy giờ, nhưng chẳng chịu gọi cửa hay bấm chuông, làm cô ấy còn tưởng cậu tới trễ nữa cơ.

"A-a...! Misaki đó à? Tớ chỉ đang khởi động một chút thôi, không có gì đâu!"

"Kaito giống tên khả nghi đang rình rập trước cửa nhà một cô nữ sinh sống độc thân lắm đấy, biết không hả?"

"Đ-đâu có! Tớ chỉ vừa...!"

Thấy Kaito cuống hết cả lên mà Misaki bật cười khúc khích, có ai đó để trêu ghẹo vào buổi sáng đúng là vui thật.

"Cậu vào đi! Tớ đang chuẩn bị, sắp xong rồi!" Cô nói, đẩy rộng cánh cửa mời cậu vào trong nhà.

"V-vậy t-tớ xin phép!" Cậu thiếu niên ngồi xuống cởi giày một cách máy móc, không quên dựng chiếc ô bên ngoài hành lang chung để khỏi làm ướt sàn.

Bên trong căn hộ khiêm tốn tràn ngập màu sắc, phảng phất hương tinh dầu thơm dễ chịu. Lần thứ hai tới đây, cậu thiếu niên vẫn cảm thấy đôi chút ngượng ngập khó xử. Dù sao cũng là tới nhà một bạn nữ chạc tuổi cậu, nét nữ tính của Misaki như thấm vào trong từng món đồ trang trí dễ thương xung quanh nhà.

Hay là hai nhỉ...?

"Yaaaaa!!!!" Giọng nữ non choét thét lên, cùng với đó là một bóng đen nhỏ con lao tới, tung song cước đạp thẳng vào bụng cậu thiếu niên chỉ vừa mới đặt chân vào phòng khách.

"Á hự!!" Kaito hứng nguyên cú đòn hiểm, ngã ngửa ra sàn đau điếng, không hiểu thứ gì vừa lao tới tấn công mình nữa. Tanjirou à? Không phải! Bé mèo đen chỉ cào với cắn chứ đâu có song cước tước quyền công dân thế này đâu!

"Tránh xa khỏi chị tôi ra, tên biến thái này!!"

Chưa kịp định thần lại thì Kaito đã bị đè ngửa xuống sàn, ngẩng lên thì thấy một cô bé tóc nâu đang ngồi lên bụng mình, giọng lanh lảnh quát lớn, đôi mắt đen láy lườm xuống cậu đầy đe dọa.

"Á!! Chi-chan!! Em làm cái gì vậy?!" Misaki hốt hoảng chạy tới, vội vàng kéo em gái mình ra khỏi người Kaito.

"Em đã nhắc chị bao nhiêu lần rồi?!" Cô bé vùng ra khỏi tay Misaki, vừa hét lên tức giận "Đừng có dẫn trai lạ về nhà lúc em đi vắng nữa!! Nhỡ lại bị lừa thì sao!?" đôi mắt đen láy cau lại, mái tóc nâu cùng bộ váy đồng phục quen thuộc này...

"Ay da...~!" Kaito vẫn nằm co rúm dưới sàn, cậu nhận ra em ấy "Từ từ đã nào, Chi-chan...!"

"HỨ?! Ai là Chi-chan ở đây hả?! Có tin tôi đánh anh không còn đường về quê không?!" Đôi chân nhỏ xíu đạp Kaito túi bụi, Chizuru, em gái của Misaki lớn giọng đe dọa "Ủa? Cái 'stalker' trên xe buýt đây mà!" nhưng rồi em ấy lại nhận ra cậu.

"Thôi nào, Chizuru!! Đừng bắt nạt Kaito nữa! Cậu ấy là ân nhân của chị đó!"

"Ân nhân?" Chizuru tròn mắt ngước lên nhìn chị "Ý chị là cái anh trai 'siêu ngầu' đã cứu chị khỏi mấy tên côn đồ...?"

Cô em gái chưa nói hết câu thì Misaki đã vội vàng bịt miệng lại, quay sang cười khó xử với Kaito.

"Kaito đừng để bụng em ấy nhé! Thi thoảng em ấy nói mấy thứ hơi khó hiểu...!"

"Rõ ràng là chị miêu tả như thế còn gì!" Chizuru kéo được tay chị ra, lanh lảnh phản đối "Chị gọi anh ấy là...!"

"Ahahahaha!" Vừa cười khô khốc, Misaki vừa bịt miệng em gái và lôi nó vào trong phòng dạy dỗ lại. Hai chị em bỏ mặc luôn Kaito đang lồm cồm bò dậy ngoài phòng khách cho Tanjirou trông chừng. Đến bé mèo đen cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong cái nhà này nữa, nó chỉ quan tâm tới đồ ăn và đang muốn đi ngủ thôi.

"Ây da!! Đau quá...!" Kaito mãi mới ngồi được dậy, nhưng bụng cậu đau nhức, vậy vẫn còn may mắn. Chizuru chỉ cần đá thấp xuống một chút thôi là không chỉ quyền công dân mà đến giới tính cậu cũng cần phải xem xét lại luôn quá.

Cơ mà, trùng hợp thật đấy, cậu thiếu niên gãi đầu khó xử, không ngờ rằng cô bé mình vô tình gặp trên xe buýt ngày trước lại là em gái Misaki. Cậu vẫn còn nhớ cô bé ấy, có lẽ bởi vì Chizuru mang nhiều nét tương đồng với chị mình, hai chị em đều sở nét xinh xắn dễ thương không lẫn vào đâu được. Chợt nhớ lại, Misaki kể rằng em gái cô ấy cũng khéo tay lắm, rất thích gấp hạc giấy trang trí quanh nhà. Có lẽ bởi vì tên cô bé mang ý nghĩa 'một ngàn con chim hạc' chăng?

Kaito ngồi đợi ngoài phòng khách một lúc thì thấy Misaki dẫn Chizuru ra, cô em gái có vẻ vẫn còn hậm hực lườm cậu, nhưng đã được chị dỗ dành nên ngoan ngoãn ngồi thụp xuống cùng với chị bên bàn trà.

"E hèm! Để tớ giới thiệu lại!" Misaki đóng vai hòa giải, giới thiệu em gái mình với cậu "Kaito! Đây là Chizuru, em gái tớ! Còn Chizuru, đây là Kaito, anh ấy đang giúp chị thực hiện một kế hoạch siêu hoành tráng để kiếm thật nhiều tiền! Nên em không cần phải đề phòng anh ấy như vậy đâu!"

Giải thích như vậy có hơi thừa thãi, nhưng có lẽ với một cô bé học tiểu học thì hai đứa phải tạo niềm tin trước đã. Trái với kỳ vọng của Misaki, Chizuru phản ứng một cách lạnh nhạt, vẫn lườm Kaito đăm đăm rồi bĩu môi dè bỉu.

"Anh mà lừa chị Misaki nữa là không xong với tôi đâu!" Cuối cùng, con bé thốt lên đe dọa, khiến cả cậu lẫn Misaki chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ.

"Kaito ngồi đợi một chút nhé! Tớ vào trong chuẩn bị, rồi tụi mình cùng đi gặp anh Kin!"

Nói rồi, Misaki nhanh nhảu đứng dậy, vào trong phòng chuẩn bị, để Kaito lại với Chizuru ngoài phòng khách. Hai anh em không ai dám mở lời bắt chuyện với người kia. Chizuru thì cứ lườm anh trai nhà quê kì lạ, còn Kaito gượng cười lúng túng với em ấy, khiến bầu không khí khó xử bao trùm. Misaki đang thay đồ trong phòng ngủ, chỉ cách chỗ hai anh em ngồi một bức rèm bông, có thể thấy loáng thoáng bóng người mảnh dẻ qua lớp vải mỏng.

"Đừng có hòng nhìn trộm!" cô em gái cau mày đe dọa, làm như thể cậu sẽ nhìn trộm bất cứ khi nào có cơ hội vậy.

"Anh đâu có...!" cho tiền Kaito cũng không dám luôn.

Mất một lúc thì Misaki thay đồ xong, cô gái kéo rèm bước ra như người mẫu thời trang, xuất hiện trước mặt hai anh em trong bộ váy liền thân màu vàng óng lộng lẫy.

"Ta-daa!!! 'Cô gái nắng' sẵn sàng phục vụ!" Misaki vui vẻ giới thiệu, xoay một vòng cho hai anh em ngắm thử.

Ngày hôm nay, cô gái ghi-ta quyết định diện lên bộ váy đẹp nhất mà mình mới tự may được. Chiếc váy dây liền thân màu vàng óng như ánh nắng, thân váy phủ một lớp vải tuyn mỏng bên ngoài trong suốt, đính thêm những bông hoa vàng kim lấp lánh. Dây váy được trang trí đơn giản, để lộ bờ vai trần cùng nước da trắng ngần của Misaki, nhưng vẫn đủ kín đáo để không bị người ngoài dò xét. Mái tóc tết hai bím năng động, cô đeo một đôi khuyên tai hình bông hoa, cùng một sắc vàng lấp lánh với những bông hoa đính trên thân váy. Cây đàn ghi-ta cũng được tân trang lại một chút, dán thêm những miếng sticker hình nốt nhạc, mặt trời và đám mây dễ thương để đúng với tâm thế của buổi biểu diễn, dùng âm nhạc xua tan cơn mưa và mang ánh nắng trở lại trên bầu trời.

"Kaito thấy sao?"

"Cậu xinh quá, Misaki!"

Ngắm nhìn cô gái ghi-ta, Kaito vỗ tay đôm đốp khen ngợi, chỉ để rồi bị Chizuru lườm nguýt, còn Misaki thoáng đỏ mặt, tươi cười rạng rỡ để giấu đi nét thẹn thùng với cậu. Bao đựng đàn vác trên vai, hai đứa kiểm tra đồ đạc lần cuối, trước khi sẵn sàng lên đường. Đàn ghi-ta, đã có! Máy tính bảng kèm tai nghe, đã sạc pin đầy đủ! Cô em gái lắm chuyện nằng nặc đòi đi theo, đã bám đuôi hai anh chị ra đến tận sân ga!

.

Đúng như lời hẹn, Kin đã đợi sẵn mọi người trước ga tàu điện. Anh vác theo một thứ mà Kaito chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, còn Misaki bật cười khúc khích vì sự chuẩn bị chu đáo.

"Muốn biểu diễn dưới trời mưa thì phải có thứ này!"

Vừa nói, anh vừa xòe rộng cây dù che mưa khổng lồ màu xanh nhạt. Nó rộng tới mức có thể che cho cả bốn anh em cùng đứng dưới mưa, chắc đã từng là dù che của một tiệm café ngoài trời nào đó. Misaki vẫn còn thấy tên cửa tiệm với địa chỉ được in bên mép dù kìa.

"Em nghĩ là không cần đâu. Tụi em cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi mà!" cô gái thoạt xua tay khó xử.

"Người khổng lồ tấn công...!" Chizuru đứng nép sau lưng chị, tròn mắt ngước lên nhìn Kin, vẻ rụt rè sợ sệt khiến anh quay sang thắc mắc.

"Cô bé nào đây?"

"Ah! Đây là Chizuru, em gái của em!" Misaki xoa đầu rồi đẩy Chizuru về phía anh giới thiệu "Em ấy cứ nằng nặc đòi đi theo nên..." cô gượng cười giải thích với anh về việc mang theo Chizuru cho buổi biểu diễn.

"Không vấn đề gì! Càng đông càng vui mà!" Kin nói, gấp gọn chiếc dù lại "Để anh dẫn mấy đứa đến địa điểm biểu diễn nhé? Nó ở gần đây, đi bộ chắc chừng mươi phút thôi."

"Vâng ạ!"

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, trên mái hiên, trên cầu vượt, trên cả những tán ô dù đủ màu sắc dưới phố. Mặt đất ướt sũng, dòng người hối hả, bước chân vội vã làm bọt nước vỡ tan. Những giao lộ nườm nượp xe cộ, cần gạt nước chớp liên hồi, trên tấm kính chắn ô tô mờ đục vì hơi lạnh. Những gam màu sặc sỡ của thành phố bận rộn, phản chiếu qua làn mưa trong suốt, ướt nhòe rồi trộn lẫn vào nhau giống như một bức tranh.

Nép vào người chị dưới tán ô vàng óng, Chizuru ngước lên, đôi mắt đen láy mở to ngắm nhìn hạt mưa rơi lấp lánh. Không biết từ khi nào, cô bé đã luôn yêu thích những cơn mưa.

"Chizuru thích trời mưa phải không?" Kaito quay sang hỏi cô bé, rảo bước đi cùng hai chị em xuống phố.

"Vâng ạ!" cô bé gần như trả lời ngay "Em không biết vì sao nữa! Nhưng khi trời mưa, em có cảm giác rất vui."

"Vậy nhưng, không phải mưa thì quần áo sẽ ẩm ướt, rất khó chịu hay sao?" Cậu thiếu niên hỏi tiếp, "Em cũng không thể ra ngoài chơi với các bạn nếu trời mưa nữa chứ?", có lẽ cậu đang cố gắng bắt chuyện làm thân với Chizuru hơn.

"Hưm! Không ra ngoài chơi được thì ở trong nhà đọc truyện tranh với Izumin!" Cô bé vênh mặt đáp "Nhà Izumin có nhiều truyện tranh hay lắm đó!"

"Izumin? Là Izumi-kun phải không?" Kaito thắc mắc, chợt nhớ lại cậu nhóc đi cùng xe buýt với Chizuru hôm bữa.

"Izumin là bạn trai của Chi-chan ở trường đấy!" Misaki trêu đùa, khiến Chizuru bỗng chốc đỏ bừng mặt xấu hổ.

"Izumin không phải bạn trai...!" Con bé bĩu môi phản đối "...cậu ấy là bạn thân cùng sở thích!"

Chưa gì đã bị friend-zone rồi, Kaito nhăn mặt cười khô khốc, cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé Izumi trên xe buýt ấy. Kin đi phía trước nãy giờ vẫn không nói gì, là người dẫn đường và có vẻ như anh chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Thật khó để bắt chuyện với anh, một người ngoại quốc trầm tính ít nói, có lẽ phần vì khác biệt ngôn ngữ với mọi người chăng?

"Vậy Chizuru còn sở thích nào khác không?" Kaito vui vẻ hỏi chuyện, cùng hai chị em băng qua giao lộ đông đúc.

"Truyện tranh!" Chizuru đáp, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn cậu thích thú "Em thích truyện tranh!"

"Con bé có cả một bộ sưu tập truyện tranh ở nhà đó!" Misaki thêm vào, đưa tay xoa đầu em gái "Nhưng mà toàn truyện shounen kiểu hành động, anh hùng thôi! Như kiểu Kimetsu's Blade, Kamen Raider hay Moon Shadow Knight ấy! Có cả mấy cuốn comic của nước ngoài nữa, nhìn vậy mà đắt kinh khủng...!"

"Truyện tranh hay mà!!" Chizuru làm điệu hờn dỗi hất tay chị "Hiệp sĩ Bóng đêm: 100% xuất chiến!" con bé còn diễn lại động tác biến hình của nhân vật anime giữa phố, làm hai anh chị xấu hết cả mặt, còn Kin khẽ bật cười.

"Truyện tranh hay mà! Anh cũng đọc suốt đấy thôi."

Anh lên tiếng đồng tình, khiến mấy đứa em tròn mắt ngạc nhiên, còn Chizuru ngước lên bóng lưng anh vẻ mong đợi.

"Anh cũng đọc truyện tranh hùng sao?" Cô bé không giấu nổi sự hào hứng, "Anh đọc thể loại nào? Shounen? Gekiga? Doujin? Fantasy? Comic?..." hai mắt sáng lên, vừa hỏi anh liến thoắng.

"Anh thì thể loại nào cũng nhai tất." Kin thoạt ngoái lại, trêu đùa "Miễn là nó hay và mang hơi hướng siêu anh hùng."

Nghe thế mà Chizuru cười tươi roi rói, dang hai tay hình chữ V, hô lên "Tuyệt quá! Vậy là em đã tìm được thêm một người có chung sở thích nữa rồi!", cô bé hò reo thích thú khiến anh cũng bật cười theo.

Kể từ lúc biết Kin cũng thích truyện tranh, cô bé Chizuru bỗng trở nên vui vẻ và cởi mở hơn hẳn, không còn ra vẻ đề phòng anh và Kaito nữa. Cô bé vừa đi vừa kể chuyện với anh liến thoắng, về những cuốn truyện tranh, những nhân vật chính, anh hùng trong truyện, giống như vừa tìm được một người bạn tri kỷ cùng chung sở thích vậy. Về phần Kin, anh cũng không còn lầm lì ít nói như trước, mà vui vẻ góp thêm vào thảo luận cùng Chizuru, sửa lại những chi tiết cô bé nhớ sai, hay bình luận vu vơ về một tập truyện nào đó mà chỉ hai anh em hiểu được.

"Kaito sao vậy...?" Misaki quay sang, vô tình bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên của Kaito trong thoáng chốc.

"Không...! Không có gì đâu!" Cậu thiếu niên khẽ lắc đầu phủ nhận, coi như không có gì quan trọng. Nhưng kể từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tươi cười và trở nên cởi mở như vậy đấy. Thật là một anh trai ngoại quốc bí ẩn, chẳng trách chị Nanami cứ tìm đủ mọi cách để chọc anh cười...

...

Địa điểm mà Kin dẫn mọi người tới là sân thượng của một khu nhà tập thể nằm sâu trong khu dân cư san sát. Những tòa chung cư, căn hộ, văn phòng làm việc xung quanh đều chỉ cao lưng chừng hoặc thấp hơn chỗ mấy anh em đang đứng. Tầm nhìn từ đây rộng mở, quan sát được toàn cảnh thành phố Tokyo dưới làn mưa mù.

Khoảng sân thượng khiêm tốn chắc chỉ chừng ba chục mét vuông. Xung quanh đặt nhiều chậu cây hoa, thùng xốp trồng rau sạch, dây leo bám um tùm, nhìn từ xa trông giống một khu vườn cây xanh rợp. Mái hiên che mưa ngay đầu cầu thang, xung quanh trang trí nhiều cây cảnh, giàn đèn dây thắp sáng một khoảng khô ráo. Tận dụng không gian có hạn, ai đó đã kê bộ bàn ghế gỗ, cảm tưởng như đang thiết kế một tiệm cà phê thu nhỏ trên cao.

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Máy tính bảng đã sẵn sàng, đàn ghi-ta đã lên dây, ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Hít một hơi thật sâu, Kaito bấm nút 'Bắt đầu', vô thức chắp tay cầu nguyện. Màn hình trực tiếp trên trang web do chị Nanami thiết kế hiển thị những khung hình đầu tiên, cùng với đó là âm thanh tiếng mưa rơi trên mái hiên sân thượng nghe lộp độp, át đi cả tiếng đàn dạo đầu của cô gái...

Đây chính là điều Kaito đã không tính tới! Cậu lo lắng quay sang nhìn Misaki, vẻ mặt bối rối khi nhận thấy rằng hầu hết tiếng đàn ghi-ta của cô đều đã bị tiếng mưa át mất. Nhưng đáp lại cậu, cô gái ghi-ta mỉm cười vô tư lự, dường như không cảm thấy phiền muộn chút nào. Bởi lẽ... họ tới đây để làm cơn mưa ngừng rơi cơ mà!

'Livestream ngắm mưa à? Nhưng khung cảnh đẹp lắm, rất lãng mạng!'

'Tôi có thể mờ nghe thấy tiếng đàn ghi-ta, nhưng hầu như chỉ toàn tiếng mưa thôi!'

'Thế này cũng là một cách thư giãn đấy chứ...!'

Những bình luận đầu tiên hiện trên thanh trò chuyện, cùng với đó là lượt người xem trực tuyến, ban đầu chỉ lác đác một vài, rồi dần tăng lên vài chục với tốc độ chậm chạp. Dựa vào phản hồi của mọi người, có thể thấy chất lượng hình ảnh và âm thanh đều rất tốt, đường truyền mạng ổn định, không bị giật lag hay vỡ hình, mất tiếng một chút nào.

"Đi thôi!"

Misaki bất chợt đứng lên, cùng cây đàn ghi-ta bước tới mép hiên, chỉ cách cơn mưa ngoài trời một cái nhún nhân nhẹ.

"Kh-khoan đã! Cậu phải mang theo ô chứ...!"

Kaito luống cuống chuẩn bị chiếc ô mà mấy anh em mang theo, bởi nếu biểu diễn dưới trời mưa mà không có ô che thì đàn ghi-ta sẽ bị ướt mất. Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy, Misaki ngoái lại với cậu, nở một nụ cười trìu mến.

'Hãy để tiếng đàn của tớ xua tan cơn mưa, mang ánh nắng tới bên cậu dù ở bất cứ nơi đâu...'

Cô gái cùng cây đàn ghi-ta bước đi thật nhẹ nhàng, tà váy vàng óng thướt tha như ánh nắng, yêu kiều tiến về phía bầu trời mưa rơi lạnh ướt. Nhưng rồi, như một phép màu nhiệm, khi tiếng đàn ghi-ta thanh thoát cất lên, cũng là lúc ánh nắng đáp lại lời thỉnh cầu của âm nhạc.

Tầng mây mù xám xịt dần rẽ ra, không gian xung quanh Misaki như bừng sáng rực rỡ. Long lanh như hàng ngàn ngôi sao băng, những giọt nước mưa bỗng ngưng đọng giữa không trung, để rồi đồng loạt bay ngược trở lên bầu trời, trả lại ánh nắng ấm áp cùng tiếng đàn ghi-ta vui tươi trong vắt. Mùi hương hoa cỏ phảng phất, để mái tóc nâu xõa dài tung bay trong gió. Đôi mắt xanh ngọc ngước lên, như phản chiếc sắc thiên thanh của nền trời mây quang đãng. Tà váy liền thân mang sắc vàng lộng lẫy, hòa cùng những gam màu tươi mới, thành phố phía sau cô gái hiện lên tràn ngập sắc màu sau cơn mưa vừa tan.

Nhưng tiếng đàn ghi-ta không hề ngưng lại mà ngày càng trong trẻo, giai điệu vui tươi như khiêu vũ cùng ánh nắng sau mưa. Âm nhạc xua tan cơn mưa, Misaki đã làm được. Trong khoảnh khắc ngẫu hứng, cô gái cất giọng ngân nga, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự bình yên của một ngày nắng đẹp. Khung cảnh ấy đẹp như một thước phim, còn Misaki như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, khiến Kaito trong khoảnh khắc bất giác đỏ mặt, không còn chú ý đến buổi phát trực tiếp của hai đứa trên mạng nữa.

"Anh Kaito!! Nhìn kìa!!"

Phải tới khi Chizuru kéo tay áo và gọi, cậu thiếu niên mới giật mình quay lại, nhận ra chiếc máy tính bảng vẫn đang nhảy thông báo liên tục. Hai anh em cúi xuống xem, dụi mắt nhìn cho kỹ, trước khi cùng kêu toáng lên một cách hài hước.

"2000 người xem trực tuyến!!!"

Con số hiển thị số người xem trực tuyến đang là hơn hai nghìn, cùng với đó là lượt bình luận nhảy liên tục trên thanh trò chuyện. Những lời chúc mừng, khen ngợi hay cổ vũ dành cho năng lực kỳ diệu của cô gái ghi-ta, cùng màn biểu diễn ghi-ta tuyệt hay, xua tan cơn mưa ẩm và mang ánh mặt trời trở lại, báo hiệu một ngày nắng đẹp trên bầu trời thành phố. Đâu đó là sự xuất hiện của cái tên 'Nanamachine' quen thuộc với biểu tượng 'Moderator' đầy quyền lực bên cạnh. Phụ trách kỹ thuật, anh Kin, thì đã tranh thủ trèo lên mái thượng, dùng chiếc drone của mình ghi hình toàn cảnh của thành phố Tokyo sau cơn mưa.

Dường như cảm nhận được sự ủng hộ vô bờ mà cô gái ghi-ta nở nụ cười tươi hạnh phúc, duyên dáng nhẹ cúi đầu cảm ơn mọi người qua màn hình máy tính bảng. Để rồi, bản nhạc tiếp theo, cô vừa chơi đàn vừa ngân nga hát đệm, giọng hát trong trẻo hòa cùng tiếng ghi-ta thanh thoát, một khúc ca dịu dàng về tình yêu và ánh nắng dưới bầu trời xanh.

³★³

Tiếng đàn ghi-ta ngân vang, dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' chính thức đi vào hoạt động. Chuỗi ngày sau đó của Misaki và Kaito đã trở thành một cuộc phiêu lưu bất tận, vơi đầy những kỷ niệm mà hai đứa sẽ không bao giờ quên.

Yêu cầu A.

- T. Akahito (24), Sinh viên đại học:

"Ngày mai trường Đại học tổ chức buổi Hội chợ ngoài trời. Khoa Mỹ thuật của bọn tôi cũng tham gia mở một gian hàng, nhưng thời tiết cứ mưa suốt nên mọi người sợ rằng sẽ không ai đến được. Gian hàng của chúng tôi lại bày bán tranh vẽ, nếu trời cứ mưa ẩm thế này thì sẽ rất dễ làm hỏng giấy, việc vận chuyển tranh cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.

Lúc đầu, tôi được bạn gái giới thiệu cho dịch vụ này, cảm thấy đôi chút nghi ngờ vì nghe nó ảo quá mà! Nhưng nếu quả thực có thể làm cho trời nắng chỉ trong ngày mai thôi, thì có phải trả giá cao một chút cũng xứng đáng. Với lại, tôi nghe nói cô gái ghi-ta sẽ đến biểu diễn trực tiếp nữa! Nếu được vậy thì sẽ rất thu hút khách đến hội chợ, trên cả tuyệt vời còn gì!"

"Ai là bạn gái của anh hả, cái tên mọt vẽ kia?" – Mod. Nanamachine.

Địa điểm đầu tiên mà cô gái ghi-ta tới biểu diễn là Hội chợ Hè các trường Đại học ở Taitou. Đúng như bản tin thời tiết đã báo, hôm ấy trời mưa rả rích từ sáng sớm, dự kiến sẽ mưa ẩm đến hết ngày. Trời mưa cũng khiến hội chợ thưa thớt hẳn, nhiều gian hàng xung quanh vẫn phủ bạt kín mít, dù lúc cả nhóm tới đã là sát giờ mở cửa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời âm u xám xịt, kéo theo nhiệt độ xuống thấp, mấy anh em còn phải mặc thêm áo gió giữ ấm bên ngoài.

Vậy nhưng, khi tiếng đàn của cô gái ghi-ta bắt đầu cất lên, tầng mây dày trên cao bỗng chốc rẽ làm đôi, cơn mưa thưa dần rồi tạnh hẳn, nhường lại bầu trời xanh cho ánh nắng ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời khô ráo ở Hội chợ. Những người có mặt như không tin vào mắt mình nữa, khép tán ô ngước lên chứng kiến khoảnh khắc mưa tạnh hiếm hoi, bất chợt như tiếng đàn ghi-ta vui tươi thu hút sự chú ý của họ. Khách tới hội chợ nán lại lắng nghe, vỗ tay tán dương cổ vũ, lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim buổi biểu diễn của cô gái ghi-ta rồi đăng lên mạng bàn tán rôm rả. Chỉ trong ngày hôm ấy, số người xem đồng thời trên trang trực tiếp đã vượt ngưỡng 5000 người.

Phản hồi:

"Trời nắng thật! Nắng đẹp lắm! Hội chợ Hè năm nay cũng vì thế mà sôi động hơn hẳn mọi năm! Gian hàng của chúng tôi đông nghịt, thậm chí còn vượt chỉ tiêu đến mức cháy hàng. Mọi người tới đây không chỉ mua tranh hay thuê vẽ, mà còn nán lại nghe cô gái ghi-ta chơi đàn rất hay, xem biểu diễn mà nhiều người mê mẩn đến mức làm nghẽn cả đường đi.

Thoạt đầu tôi đã rất ngạc nhiên. Cô gái ghi-ta chắc chỉ tầm học sinh cấp ba, trong khi cậu thanh niên đi cùng trông ra dáng sinh viên hơn chút, lại còn dẫn theo một em gái tiểu học nữa. Anh trai ngoại quốc đi cùng, có lẽ là quản lý của nhóm, thì khá lầm lì ít nói, có lẽ vì không thạo tiếng Nhật. Đổi lại thì anh ấy vẽ đẹp lắm. Phút chót, chúng tôi đông khách quá, nhiều người tới thuê vẽ mà anh ấy nhảy vào vẽ phụ, làm bọn tôi chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên vì tài vẽ tranh của anh ấy.

Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ là tiếng đàn của cô gái ghi-ta, chỉ vừa cất lên thôi mà bầu trời quang đãng trong veo, nắng ráo trở lại trong phút chốc. Như thể tiếng đàn ghi-ta mang theo sức mạnh có thể thay đổi thời tiết vậy! Chứng kiến khung cảnh ấy, đám sinh viên khoa Mỹ thuật bọn tôi như được mở mang tầm mắt. Tôi thậm chí đã có ý tưởng cho bức tranh tiếp theo của mình, 'Cô gái ghi-ta!' từ đây."

--

Yêu cầu B.

- M. Shizuoka (52 tuổi), trường mẫu giáo Sora.

"Thời tiết gần đây mưa nhiều quá! Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, mưa ướt bẩn làm bọn trẻ chẳng ra ngoài chơi được. Mà tầm tuổi mẫu giáo này, hoạt động ngoài trời là rất quan trọng với lũ trẻ. Giữ chúng ở mãi trong nhà khác nào giam lỏng, mà trời thì mưa suốt nên cũng không dám để chúng ra ngoài chơi, sẽ bị ngấm nước mưa rồi ốm mất thôi.

Giá như cô gái ghi-ta có thể làm cho trời nắng, để lũ trẻ có thể ra ngoài chơi đùa như trước đây thì tốt biết mấy."

Địa điểm tiếp theo cả nhóm tới là một trường mẫu giáo trong khu vực. Lũ trẻ ở đây hiếu động lắm, dù mưa nhưng vẫn nằng nặc đòi ra ngoài sân chơi. Vậy nên, Misaki đã làm cho trời nắng thật đẹp để đáp lại mong muốn của mọi người.

Cô gái ghi-ta đứng giữa vườn hoa, tiếng đàn ghi-ta xua đi cơn mưa ẩm ướt, mang ánh nắng trở lại và khiến những bông hoa trong vườn đua nhau nở rực rỡ. Được ra ngoài sân chơi, lũ trẻ hò reo thích thú, phong cho Misaki làm 'Nữ thần nắng', kết vòng hoa đội làm vương miện cho cô. Đội vòng hoa lên mái tóc, Misaki tươi cười hồn nhiên, nét ngây thơ trong trắng, quay sang như muốn khoe với cậu, người vô tình chụp lại được khoảnh khắc ấy mà lưu luôn làm ảnh nền điện thoại của mình.

Phản hồi:

"Trời nắng đẹp, không khí rất dễ chịu! Cảm giác như mùa xuân vừa quay lại vậy! Được chứng kiến nụ cười của đám trẻ, chơi đùa với nhau dưới ánh mặt trời, quả thực là niềm hạnh phúc đối với những giáo viên mầm non đã có tuổi như bọn cô. Nhóm của cô gái ghi-ta còn giúp đỡ bọn cô rất nhiều nữa, quả là những bạn trẻ tốt bụng dễ mến mà!

Lũ trẻ cũng rất thích nghe cô gái ghi-ta chơi đàn, được dạy gấp hạc giấy, hoạt động nhóm như một buổi dã ngoại vậy. Có mấy đứa còn đòi bọn cô dạy chơi đàn giống như cô gái ghi-ta nữa cơ, đáng yêu ghê!"

"Lần tới cháu sẽ dạy các em ấy chơi đàn ghi-ta! Cảm ơn cô rất nhiều ạ!" – GuitarGirl M.

--

Yêu cầu C.

- K. Marin (17 tuổi), Cosplayer, học sinh Cao trung .

"Thân gửi, cô gái Ghi-ta!

Tớ là một học sinh cao trung, và cũng là một cosplayer. Ngày kia là tới Comiket rồi, tớ tính sẽ rủ bạn (trai) cùng tham gia cosplay đôi đến đó và, cậu biết đấy, nói chung là, một buổi hẹn hò rất quan trọng.

Nên tớ hi vọng hôm đó trời sẽ nắng đẹp!

Trời mưa thì vẫn Cosplay được thôi, tớ thì không có vấn đề gì, nhưng anh bạn mà tớ rủ đi lúc nào cũng lo lắng đủ thứ. Cậu ta ngốc, ngốc, ngốc đến khó hiểu, chỉ cần trời mưa một chút thôi là bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi lại xấu hổ không dám mặc đồ Cosplay đôi với tớ đi hội chợ cho xem! Dù thực ra cậu ta là người may chúng, nhưng mà chuyện đó không liên quan!

Nói chung là, tớ muốn thuê cô gái ghi-ta làm cho trời nắng để cậu ấy không phải lo lắng, cùng tớ tham dự Comiket và tận hưởng buổi hẹn hò cosplay đặc biệt bên nhau!"

Địa điểm là hội chợ Comiket ở Big Sight. Đúng như dự đoán, chỉ vừa tới nơi mà anh Kin cõng Chizuru chạy mất hút, chắc là tạt vào mấy gian hàng mua doujin về đọc. Không biết từ lúc nào mà hai anh em lại thân nhau đến vậy, chắc là nhờ mấy cuốn truyện tranh anh cho mượn, dạo gần đây Chizuru còn hay đến chỗ anh đọc truyện mỗi khi trời mưa.

Trở lại với mục tiêu chính, khác với những lần trước, khách hàng lần này của cô gái ghi-ta là một bạn nữ chạc tuổi, mà lại mặc đồ cosplay lung linh lộng lẫy nữa. Cô ấy vừa xinh xắn, lại rất cởi mở và nhiệt tình, lúc nào cũng tíu ta tíu tít cười nói, tính cách hướng ngoại khiến hai đứa thoạt đầu hơi choáng ngợp. Nhưng đổi lại thì bạn trai đi cùng lại hiền lành dễ mến, có phần nhút nhát và nói chuyện nhỏ nhẹ rất dễ nghe. Cảm giác cậu ấy thật thoải mái, đi cùng cô gái cosplayer kia, giống như hai người họ sinh ra để trung hòa tính cách lẫn nhau vậy.

Hội chợ Comiket vốn đã náo nhiệt, nhờ tiếng đàn ghi-ta mà trời chuyển nắng ráo, bầu không khí lại càng thêm sôi động. Hôm ấy hội chợ vui kinh khủng! Misaki vốn chỉ mặc phối đồ bình thường, chơi đàn ghi-ta gọi nắng thôi mà được rất nhiều người xúm lại xin chụp hình kỷ niệm. Chắc nhờ ngoại hình thanh thoát, gương mặt xinh xắn cùng nước da trắng trẻo, tết tóc hai bím dễ thương nên cô ấy bị nhầm thành đang cosplay nhân vật nào đó đây mà.

Phản hồi:

"Oaaa!!! Cô gái ghi-ta!! Cậu tuyệt quá! Vừa xinh xắn dễ thương, lại còn chơi đàn hay nữa chứ! Bạn trai tớ nhận xét, cậu mặc phối đồ gì cũng hợp, để may đồ cosplay thì lại càng dễ, nên tớ tính rủ cậu lần tới cosplay chung với tụi tớ luôn.

Hôm nay trời nắng đẹp lắm, cảm giác như mọi người đều tràn đầy sức sống, được tiếp thêm năng lượng để nhập vai vào nhân vật của mình vậy. Của tớ là cosplay nhân vật Yoimiya đó, cậu có nhận ra không? Đó là nhân vật trong game mà tớ thích nhất, vì tính cách cô ấy rất giống với tớ, giống như một người chị em sinh đôi ấy! Bạn trai tớ cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp của hai đứa tụi mình nữa, nhưng lại không kịp xin địa chỉ mail của cậu để gửi qua. Vậy nên, khi nào gặp lại, tớ sẽ cho cậu xem, chắc phải đến cả một album ảnh dày cộp luôn.

Cơ mà hôm nay chơi vui quá, tớ quên khuấy mất vụ hẹn hò luôn rồi! Chắc là phải để dịp sau thôi nhỉ? Tee-hee! Mà cái cậu con trai đi cùng, Kaito-kun ấy, là bạn trai của cậu phải không? Hay là lần tới tụi mình hẹn hò nhóm đi?" - K. Marin

<GuitarGirl M. xấu hổ quá không dám phản hồi cảm ơn.>

--

Yêu cầu D.

- A. Hanako (38 tuổi), Y tá tại Bệnh viện đa khoa X.

"Họ nói dù là âm nhạc hay thời tiết đều có thể ảnh hưởng lên tâm trạng của chúng ta theo những cách khác nhau. Khi trời nắng đẹp, hay khi nghe những bản nhạc vui tươi, con người ta sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn, từ đó làm việc hay học tập trở nên hiệu quả hơn. Ngược lại, khi trời âm u mưa nhiều, hay khi nghe những bản nhạc buồn, tâm trạng ta sẽ trở nên trùng xuống, những muộn phiền trong cuộc sống cũng cảm giác nặng nề hơn, khiến ta như thể bị mất đi động lực vậy.

Những bệnh nhân ở chỗ chị cũng vậy thôi. Mọi người cảm thấy bi quan, buồn chán hơn khi nằm viện mà phải nhìn trời mưa bên ngoài không dứt, phần nào cũng ảnh hưởng tới quá trình điều trị, khả năng hồi phục và ra viện sớm của họ.

Vậy nên, chị gửi yêu cầu này tới cô gái ghi-ta, hi vọng em có thể làm cho trời nắng thường xuyên hơn. Em không nhất thiết phải đến tận nơi biểu diễn đâu, nhưng nếu có thể đến được thì chị sẽ trả thêm tiền cho cả nhóm. Bởi vì, khi lắng nghe tiếng đàn ghi-ta của em trên mạng, những bệnh nhân của chị đều cảm thấy rất dễ chịu, có thể làm giảm stress, xoa dịu đi cảm giác buồn bã hay lo lắng, hay thậm chí còn có thể làm giảm đau nhức và khích lệ tinh thần cho bệnh nhân nữa.

Em biết đấy, âm nhạc giúp tâm trạng con người ta vui lên, cảm thấy tích cực hơn và hồi phục nhanh hơn mà!"

Địa điểm lần này là một bệnh viện đa khoa, hôm ấy trời mưa nặng hạt, âm u nhất kể từ ngày hai đứa bắt đầu làm dịch vụ. Thoạt đầu, Misaki cảm thấy không thoải mái với bầu không khí ảm đạm trong bệnh viện, khiến Kaito lo lắng hỏi liệu cậu có nên hoãn buổi biểu diễn lần này không. Nhưng cô gái ghi-ta chỉ nhẹ lắc đầu, sắc mặt xanh xao hơn thường ngày, gượng cười đáp lại rằng cả hai nên tiếp tục, bởi đây cũng là điều cô ấy muốn làm.

Sân thượng của bệnh viện, Misaki đứng nép vào bên Kaito dưới tán ô che mưa chật chội. Bàn tay mảnh dẻ lướt đi trên dây đàn, cô gái ghi-ta tạo nên những giai điệu du dương, hòa vào tiếng mưa rơi ngân nga trầm lắng. Cơn mưa đã không tạnh ngay như những lần trước nữa, mà thoạt đầu chỉ thưa dần rồi chuyển sang lất phất. Ánh mặt trời chiếu xuống len qua tầng mây mù trên cao, tạo nên những quầng sáng ấm áp bao phủ không gian. Trời hửng nắng đẹp giữa cơn mưa, hạt nước mưa lấp lánh, rơi xuống xung quanh khung cửa sổ bệnh viện, phản chiếu ánh nắng hóa thành bảy sắc cầu vồng.

Lúc ấy, Kaito vô tình bắt gặp ánh mắt Misaki đượm buồn, khẽ mím môi, cúi xuống nhìn cây đàn ghi-ta thân thuộc. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cô buồn bã, nên không biết phải làm gì, đành nắm lấy bàn tay cô mảnh dẻ đang lạnh cóng như muốn an ủi. Cử chỉ quan tâm ấy khiến Misaki bất chợt đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Kaito mỉm cười bối rối, khẽ ghì chặt lấy bàn tay cậu cho ấm, nép vào bên nhau dưới tán ô đón ánh nắng sau cơn mưa vừa qua đi.

Phản hồi:

"Khung cảnh lúc ấy, trời chỉ vừa mới mưa tầm tã, vậy mà chớp mắt đã hửng nắng đẹp, thật giống như một phép màu kì diệu. Âm nhạc và ánh nắng giống như những liều thuốc bổ, quả thực có thể làm thay đổi, khích lệ tâm trạng con người ta.

Rất nhiều bệnh nhân của chị trước đây chỉ muốn đóng cửa, kéo rèm kín để không phải nhìn cơn mưa âm u ngoài trời, vậy mà hôm nay cũng đã yêu cầu mở tung cửa sổ để đón ánh nắng mà cô gái ghi-ta mang tới. Cảm giác như, mọi người đều trở nên lạc quan, yêu đời hơn khi trời nắng ấm, lắng nghe tiếng đàn ghi-ta trên sân thượng mà như quên hết đi những muộn phiền hay lo âu. Các bác sĩ, y tá cũng như được tiếp thêm động lực, làm việc hiệu quả, tích cực hơn. Cả bệnh viện ngày hôm nay như được thổi một luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng sống.

Dù đã xem nhiều video trên mạng, nhưng khi được nghe trực tiếp tiếng đàn ghi-ta của em, cảm giác vẫn thật khác biệt. Ngày hôm nay, có một bệnh nhân mà chị chăm sóc cũng vừa mới được ra viện. Bạn ấy muốn nhờ chị nhắn lại với em rằng, hi vọng một ngày sẽ được chơi đàn violin song tấu cùng cô gái ghi-ta!"

--

Yêu cầu E.

- Tsukimi E. (20 tuổi), Ca sĩ nghiệp dư.

"Xin chào cô gái ghi-ta!!

Tớ đã xem rất nhiều video của cậu trên mạng, và cảm thấy ngưỡng mộ tiếng đàn ghi-ta của cậu! Cậu chơi rất hay, phong cách đa dạng và không bị gò bó, rất cuốn hút và truyền cảm hứng cho người nghe của mình! Có lẽ tớ đã trở thành fan của cậu mất rồi!!

Cậu biết không? Tớ rất mê những bài hát của cậu, đặc biệt là bài 'Afterschool Clubroom.', nên đã dành thời gian viết lời cho bài hát ấy, không biết cậu thấy thế nào? Nếu cậu rảnh cuối tuần này, hãy đến biểu diễn cùng tớ tại BB Lounge vào buổi tối! Tụi mình có thể cùng nhau thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện lời cho bài hát này, cũng như lên ý tưởng cho những bài hát khác của cậu. Bởi vì, cậu biết đấy, không gì tuyệt hơn khi được nghe góp ý từ chính cô gái ghi-ta mà!

Tớ đã nói với quản lý và ông chủ, họ đều đồng ý và sẵn sàng trả thù lao đầy đủ nếu cậu tới được! Rất mong nhận được phản hồi từ cậu, cô gái ghi-ta!"

"Thiệt sao??? Tớ cũng là một fan hâm mộ của cậu đó, TsukimiE.! Chắc chắc hôm đó tớ sẽ tới!!" – GuitarGirl M.

Yêu cầu lần này khá đặc biệt, bởi nó không liên quan đến dịch vụ thời tiết của hai đứa.

Việc phải đến một quán bar vào buổi tuối, thoạt đầu khiến Kaito rất lo lắng, bởi trước đây cô gái ghi-ta cũng từng nhận được những lời mời biểu diễn kiểu như vậy. Nhưng lần này, yêu cầu được đăng công khai, lại đến từ một nữ ca sĩ mà Misaki rất hâm mộ, nên cô ấy cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được, khiến mấy anh em phải miễn cưỡng nghe theo.

Để chắc ăn, anh Kin và chị Nanami quyết định đi cùng hai đứa đến quán bar đã hẹn trước. Họ gặp một anh trai rapper đã dẫn cả nhóm vào trong theo lối đi của nhân viên. Cô ca sĩ trẻ măng chào đón Misaki bằng thái độ niềm nở, tới mức có phần như con nít, thoạt đầu khiến Kaito còn tưởng cô ấy chỉ tầm tuổi bọn cậu. Ông chủ quán bar nhìn bặm trợn như dân giang hồ, nhưng thực ra lại rất dễ mến và tốt bụng, sắp xếp cho cậu cùng chị Nanami một chỗ ngồi đẹp nhất để xem hai cô gái biểu diễn. Anh Kin thì ở lại trong phòng tiếp khách, đánh cờ với quản lý của cô ca sĩ, một ông chú mặc đồ cosplay, và nghe đâu hai người họ bất phân thắng bại.

Nhắc đến quán bar, người ta thường nghĩ ngay đến ánh đèn neon sặc sỡ, đồ uống có cồn và âm nhạc điện tử sôi động. Vậy mà, buổi tối hôm ấy, màn song tấu acounstic của hai cô gái lại thu hút được sự chú ý, được mọi người ủng hộ nhiều nhất. Hai đứa cùng nhau biểu diễn, Misaki chơi đàn ghi-ta còn Tsukimi vừa hát vừa đệm nhịp, như cùng tỏa sáng trên sân khấu của BB Lounge. Khách tới bar càng ngày càng đông, bầu không khí hừng hực, vầng trán Misaki lấm tấm mồ hôi, còn Tsukimi cũng phải cởi áo khoác cho bớt nóng. Nhưng nụ cười tươi trên gương mặt hai cô gái, niềm hạnh phúc khi được mọi người cổ vũ, hòa mình vào giai điệu của bài hát. Con số 10 000 người theo dõi trên trang web dường như đã là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của hai người.

Phản hồi:

"Lần đầu biểu diễn trên sân khấu, đứng trước đám đông, chắc hẳn cậu vẫn còn cảm thấy rất hồi hộp nhỉ? Như thế thì giống tớ rồi! Đừng lo lắng! Tớ trước đây cũng thiếu tự tin tới mức suýt nữa ngất trên sân khấu kia mà!

Nhưng chỉ cần tiếng đàn ghi-ta của cậu cất lên thôi mà mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe cậu biểu diễn. Đến tớ đứng cùng trên sân khấu với cậu mà còn mê mẩn đây này! Tiếng ghi-ta của cậu mang một sức cuốn hút kỳ lạ, mỗi bản nhạc cậu chơi đều mang một sắc thái riêng, như chạm được tới trái tim của người nghe, đó là điều khiến tớ ấn tượng nhất.

Và cậu còn điều chỉnh tiết tấu ghi-ta của mình nhanh hơn để khớp với lời bài hát của tớ nữa. Đừng nghĩ tớ không nhận ra đấy nhé, tớ đã nghe bài hát của cậu cả trăm lần rồi mới quyết định viết lời cho nó mà!

Hôm nay cậu tuyệt lắm, cô gái ghi-ta!! Cơ mà, không ngờ cậu lại ít tuổi hơn tớ đấy! Lần sau lại tới biểu diễn nữa nhé!! Hi vọng trong tương lai, tụi mình sẽ có cơ hội đứng cùng nhau trên một sân khấu lớn hơn!!" – Tsukimi E.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Tsukimi-chan!" – GuitarGirl M.

--

Yêu cầu G.

- M. Kaori (17 tuổi), Nghệ sĩ Violin tự do.

"Xin chào cô gái ghi-ta! Tớ là cô gái Violin đây!

Trước tiên, tớ muốn nói rằng, cậu là một nghệ sĩ Ghi-ta cừ khôi, có lẽ là đặc biệt nhất trong số những nhạc công mà tớ từng biết. Âm nhạc của cậu thật tuyệt vời! Những bản nhạc cậu chơi luôn rất khác biệt, như mang đến năng lượng tích cực, có sức mê hoặc lòng người và xua tan những cảm xúc buồn bã, giống như ánh nắng ấm áp giữa những ngày mưa mù ẩm ướt của Tokyo vậy. Được thấy cậu tự do biểu diễn, trên con phố đông người qua lại, hay trên những buổi phát trực tiếp, dùng âm nhạc của mình để xua tan cơn mưa, khiến tớ cảm thấy ngưỡng mộ và đôi chút ghen tị (chút chút thôi) với tài năng đặc biệt của cậu.

Cậu thực sự đã truyền cảm hứng cho tớ, giúp tớ có thêm động lực để viết nên yêu cầu này!

Kể từ khi bị bệnh tới giờ, tớ đã gặp rất nhiều khó khăn, đã không còn đủ sức để đi lại hay chơi nhạc như xưa được nữa. Có những lúc, trưởng như tớ đã phải từ bỏ âm nhạc, không còn có thể cầm vĩ lên và chơi những bản nhạc trên cây đàn violin mà mình yêu thích. Nhưng, tớ vẫn luôn cố gắng luyện tập thật nhiều, để hi vọng có thể trở lại với âm nhạc vào một ngày không xa. Mong ước lớn nhất của tớ, đó là một lần nữa được đứng trên sân khấu, mang âm nhạc của mình đến với thật nhiều người...

Vì vậy lần này, tớ cũng muốn tham gia busking cùng cậu!

Cây đàn Violin của tớ đã sẵn sàng, tớ cũng đã luyện tập rất nhiều, đã đủ khỏe mạnh để chơi những bản violin vừa sức. Tớ cũng sẽ xin giấy phép biểu diễn cho cả hai đứa, sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết! Chỉ mong đợi phản hồi của cậu nữa thôi, cô gái ghi-ta! Tớ rất, rất, rất mong được cùng cậu biểu diễn, vì đây cũng là lần đầu tiên tớ tham gia biểu diễn trên phố mà!

Và điều quan trọng nhất, cảm ơn cậu thật nhiều vì đã mang lại ánh nắng, sưởi ấm trái tim tớ giữa những ngày giông tố! Nhờ có cậu mà giờ đây tớ đã hiểu, sau cơn mưa qua đi, những tia nắng ấm áp có thể đẹp đẽ tới nhường nào!

Ký tên: Cô gái Violin"

Địa điểm mà mọi người hẹn gặp nhau là Giao lộ Shibuya, buổi tối trời se lạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa hồi chiều hôm ấy. Lúc tới nơi, ba anh em đã rất ngạc nhiên, khi gặp gỡ cô gái Violin, người viết ra yêu cầu đặc biệt lần này.

Ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, cô gái violin Kaori ngước lên, mỉm cười với nhóm Misaki, nụ cười của cô tỏa nắng như đóa hoa mùa xuân tháng tư ấm áp. Là một thiếu nữ cao trung trong độ tuổi mới lớn, cô sở hữu mái tóc vàng óng thướt tha cùng đôi mắt xanh ngọc long lanh, thân hình mảnh dẻ trong chiếc áo len ấm như lọt thỏm trên xe lăn của bệnh viện. M.Kaori rất xinh xắn, giống như một đóa hoa mai mong manh, yếu ớt vì bệnh tật nhưng vẫn gắng gượng bung nở thật đẹp đẽ. Cô giải thích rằng vì căn bệnh quái ác hiếm gặp mà đôi chân đã quá yếu để đi lại, nên đành nhờ Kin đẩy xe lăn giúp mình đến điểm hẹn của cả nhóm. Nhìn cách cô ấy chuẩn bị đàn violin để cùng Misaki biểu diễn, mọi người đều ngầm hiểu rằng, cô gái violin hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều để tới được đây.

Cây vĩ lướt đi trên những sợi dây đàn, đôi tay gầy guộc của Kaori khẽ run lên thật yếu ớt. Misaki đứng kề bên, đôi bàn tay mềm mại chạm lên dây đàn ghi-ta, đệm vào những giai điệu violin dịu dàng đầy uyển chuyển. Một bản nhạc man mác buồn, nhưng mang theo niềm hi vọng, xinh đẹp nhưng mong manh như nụ cười trầm ấm của cô gái violin vậy. Bản hòa tấu giữa violin và ghi-ta như chạm tới trái tim người nghe, khiến cho mọi người tập trung xung quanh ngày càng đông, ai nấy đều giữ im lặng như muốn trân trọng khoảnh khắc đặc biệt ấy. Trời mắt đầu đổ mưa lất phất, nhưng tiếng đàn violin của Kaori vẫn ngân vang, như không còn vướng bận điều gì trên đời nữa. Từ lúc nào, Misaki đã rơm rớm nước mắt, nhịp đàn ghi-ta như bị cuốn theo giai điệu đầy đam mê, như tiếp thêm hơi ấm cho người bạn diễn của mình trong cơn mưa lạnh buổi đêm.

Phản hồi:

"Cảm ơn cô gái ghi-ta cùng các bạn đã nhận lời cùng tớ biểu diễn! Được chơi nhạc trở lại, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm! Nếu như sau này còn cơ hội, liệu chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau chơi nhạc không? Tớ sẽ rủ cả bạn trai tới nữa! Cậu ấy là một nghệ sĩ Dương cầm xuất sắc, có cậu ấy đệm đàn cùng tụi mình thì hẳn sẽ rất tuyệt vời!

Cũng cảm ơn mọi người đã đưa tớ về tận nhà trong đêm! Cha mẹ tớ đã lo lắng lắm, nhưng khi thấy mọi người đi cùng thì họ cũng an tâm phần nào! Xin lỗi vì không nói rõ với mọi người tình trạng sức khỏe của tớ, đã khiến các cậu khó xử rồi!" – M. Kaori

"Không sao đâu, Kaori-chan! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cùng tớ biểu diễn! Chúc cho cậu sớm khỏe lại thật nhanh, để có thể tiếp tục chơi thêm thật nhiều bản nhạc tuyệt vời như ngày hôm nay!" – Guitar Girl M.

--

Yêu cầu H.

- M. Izumi (29 tuổi), sắp kết hôn.

"Gửi tới cô gái ghi-ta!

Chuyện là, anh cùng vợ đã lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới vào Hè năm nay.

Nhưng mà mùa Hè vẫn cứ mưa suốt, mãi chưa biết bao giờ mới dừng lại. Tivi rồi báo đài cứ ra rả đưa tin về biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu và dự báo sẽ còn mưa tới cuối tháng. Tới mức bây giờ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thành Mưa, Mưa nhiều, Mưa rất nhiều và Mưa tuyết rồi, chẳng còn biết khi nào trời sẽ chuyển nắng ráo để hai đứa bọn anh tổ chức đám cưới nữa. Cứ đà này thì vợ anh lại nổi cáu, bắc thang lên tính sổ với ông trời mất thôi!

Lúc mới đầu nghe bạn kể, anh cũng không tin tưởng lắm, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, anh mới đặt cược tất cả hi vọng để viết yêu cầu gửi tới cô gái ghi-ta, mong em có thể làm cho trời nắng đẹp vào ngày cưới của bọn anh đầu tuần sau. Ý anh là, ai chẳng muốn ngắm người vợ tương lai của mình trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy dưới bầu trời trong xanh cơ chứ?

Với lại vợ anh, cô ấy cũng là một fan cứng của cô gái ghi-ta nữa, rất mê nghe em chơi đàn lúc trời mưa và treo búp bê cầu cho nắng trở lại, và kỳ lạ thay là nó hiệu nghiệm đến khó tin! Vậy nên, cô ấy cũng muốn gửi thiệp mời dự lễ cưới tới em và các bạn, rất hi vọng mọi người có thể đến chung vui cùng bọn anh vào ngày trọng đại này.

P.s: Liệu em có thể gửi cho anh địa chỉ của mình để anh gửi thiệp mời được không? Mong nhận được phản hồi từ em!"

Yêu cầu lần này là biểu diễn tại một lễ cưới, nên ngay từ sáng sớm, bốn anh em đã lên đồ lịch sự, lộng lẫy nhất có thể để tới dự lễ cưới của hai anh chị khách hàng. Địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài trời là trên sân thượng của một khách sạn sang trọng, nhìn ra phía vịnh Tokyo mênh mông đến hết tầm mắt, lung linh trong ánh nắng ban mai.

Ngày hôm ấy, trời nắng ráo suốt từ sáng sớm, thấp thoáng vài gợn mây và có gió nhẹ, thời tiết lý tưởng đến khó tin dù mới đêm qua còn mưa rả rích. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy, bước lên lễ đường trang trọng, sánh duyên cùng chú rể của mình cử hành hôn lễ. Họ trao nhẫn cho nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, trong ánh nắng vàng bên bờ vịnh, tiếng nhạc rộn ràng như hòa cùng niềm hạnh phúc lứa đôi dưới bầu trời trong xanh.

Misaki tham gia biểu diễn ghi-ta ở lễ cưới, và như một món quà, cô ấy cũng là người bắt được bó hoa cưới của cô dâu tung lên, sắc hồng phai khiến gò má cô ửng đỏ ngượng ngùng vì không biết sẽ trao bó hoa cho ai đây...?

Phản hồi:

"Cảm ơn cô gái ghi-ta cùng các bạn đã tới dự lễ cưới của hai đứa bọn anh hôm nay!

Hai đứa anh đã rất vui vì có thể tổ chức đám cưới đúng như dự định, và càng tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, vào một ngày đẹp trời như hôm nay. Vậy mà vợ anh, cô ấy cứ khăng khăng rằng, chuyện thời tiết cũng không quan trọng bằng sự có mặt của em cơ đấy, haha! Nếu không có em làm cho trời nắng, thì sao mà hai đứa anh tổ chức đám cưới ngoài trời được chứ, nhỉ?

Và vợ anh cũng chúc mừng em đã bắt được bó hoa cưới của cô ấy! Có vẻ như, đó sẽ là bó hoa dành cho cậu bạn trai chạc tuổi đi cùng với em hôm nay, phải không?" - M. Izumi

"Em cảm ơn anh chị đã mời tụi em tới dự lễ cưới của hai người! Nhưng mà, em không biết nữa, có lẽ là cậu ấy chăng...? Hì hì!" – GuitarGirl M.

Yêu cầu T.

- O. Shouta (7 tuổi), Học sinh.

"Em muốn hội thao cuối tuần này trời nắng đẹp, để em có thể chạy đua ngoài trời cùng mọi người."

Địa điểm tổ chức hội thao là công viên Yoyogi.

Khi trời nắng đẹp vào dịp cuối tuần, không gì tuyệt vời hơn là được đi dã ngoại cùng với mọi người. Ý tưởng lần này là của Chizuru, em ấy cùng Misaki đã thức cả đêm qua để chuẩn bị, nên sáng sớm hôm nay hai cị em có vẻ hơi thiếu ngủ. Nhưng một khi tới nơi, được hòa mình vào sắc xanh của cỏ cây dưới ánh nắng vàng, cả hai như được sạc đầy năng lượng trong tích tắc. Qua đó mới thấy, sức mạnh của nắng mới thật kỳ diệu làm sao.

Anh Kin vẫn mang theo chiếc Drone quen thuộc, bay vòng quanh chụp ảnh công viên thành phố từ trên cao. Misaki và Chizuru vừa nô đùa trên thảm cỏ xanh, vừa chơi đàn ghi-ta và cùng nhau ca hát, dường như làm cho ánh mặt trời phía trên những tán cây càng thêm rực rỡ. Chị Nanami phải gần trưa mới đến, còn mang thêm đồ ăn từ tiệm café do bác Hirata chuẩn bị tới cho cả nhóm. Ngồi từ xa quan sát, Kaito chợt nhận ra một điều, dạo gần đây thời tiết đã chuyển nắng ráo thường xuyên hơn mà không cần đến tiếng đàn ghi-ta của Misaki nữa. Có lẽ, mùa mưa dai dẳng trên thành phố này cũng sắp qua đi rồi chăng?

Phản hồi:

"Cảm ơn chị gái ghi-ta đã làm cho trời nắng! Em đã về nhất trong phần thi chạy. Em đã rất vui!

Mấy anh chị nói rằng em không cần trả tiền, nhưng em vẫn đưa chị 100 yên tiền tiêu vặt và cảm ơn thật lễ phép! Mẹ thường dạy em, lời cảm ơn chân thành là quan trọng nhất mà!"

--

...

³★³

Cửa hàng đồ ăn nhanh gần ga Shibuya, thời tiết buổi tối se lạnh khiến bên trong trở nên đông đúc hơn thường ngày. Dãy bàn ăn cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn xuống phố phường trong cơn mưa lất phất. Dòng người hối hả, khuất dưới những tán ô che sặc sỡ. Thành phố Tokyo về đêm sáng bừng ánh đèn neon, qua tấm kính cửa sổ mờ đục vì hơi ẩm, khung cảnh bên ngoài nhòe đi như một bức tranh sơn dầu.

"Cạn ly!!"

"Không no không về!"

Quây quần xung quanh bàn ăn, nhóm của Misaki cùng nhau nâng ly, chúc mừng cho dịch vụ 'Âm nhạc xua tan Cơn mưa' thành công rực rỡ. Ngồi bên cạnh cô ấy là Kaito, cây đàn ghi-ta dựng trong góc, Chizuru với anh Kin phía đối diện, còn chị Nanami không tới được do còn bận chạy deadline ở nhà.

Đồ ăn được bày ra, bàn tiệc thịnh soạn của mấy anh em có bánh burger, khoai tây chiên, gà rán, nước ngọt và một suất cơm gà dành cho Chizuru. Đâu cần phải cầu kỳ, Misaki đã chọn chỗ này vì nó gần ga, hai chị em đi bộ một chút là tới. Cô ấy cũng đã ghé qua nhà thay đồ trước rồi mới đi ăn tối cùng cả nhóm. Áo hoodie cụt tay cùng quần sóoc, cô gái ghi-ta trở về là Misaki giản dị của thường ngày, với một chút dễ thương hơn khi tết mái tóc nâu thành hai bím tinh nghịch.

"Kaito sao thế?" Thấy Kaito cứ len lén nhìn mình nãy giờ, Misaki liền quay sang, nhí nhảnh hỏi cậu.

"Cậu đang lên kế hoạch định độc chiếm tớ hay gì vậy?"

Ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, cô gái lấy ngón tay thon thả đẩy nhẹ vào trong rồi từ từ ăn nó như muốn trêu ghẹo cậu. Đôi môi Misaki mềm mại, hơi bóng lên vì dầu mỡ, cử chỉ nghịch ngợm ấy của cô chỉ càng khiến cậu thiếu niên ấp úng quay ngoắt đi không dám nhìn.

"Đ-đâu có! T-tớ đang nhìn trời mưa mà!"

Chưa đánh đã khai, cậu làm cô ấy bật cười khúc khích, đôi gò má thoáng ửng hồng vì hơi ấm. Cơn mưa ngoài trời lất phất, Misaki mơ màng nhìn hạt hơi nước đọng lại, lăn dài xuống tấm kính trong veo tạo thành vệt sao băng. Thoạt cô quay sang, vui vẻ đề nghị như muốn bóc mẽ hết mấy cái lý do của cậu:

"Hay là để tớ làm cho mưa tạnh? Cho cậu khỏi phải nhìn nhé?"

Nghe vậy mà, Kaito vội xua tay phản đối, vẻ thành thật đến ngốc nghếch chỉ càng khiến Misaki muốn ghẹo cậu thêm.

"Không được! Misaki đã làm việc cả mấy ngày nay rồi! Phải biết nghỉ ngơi đi chứ...!"

"Kaito đang lo lắng cho sức khỏe của tớ sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì cậu đừng nhìn trời mưa nữa! Nhìn tớ đây này."

"Được thôi... Á?!"

Cậu thiếu niên quả quyết gật mạnh, chỉ để rồi nhận ra cô ấy vừa nói điều cực kỳ xấu hổ, mới hốt hoảng quay sang định phân bua giải thích. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt nâu long lanh đang nhìn cậu trân trân, cô khẽ mỉm cười làm gương mặt ửng lên ngượng ngùng, Kaito như cứng họng không thốt ra được lời nào nữa. Biểu cảm bối rối của cậu cũng thật dễ thương, Misaki tự nhủ, có lẽ cô ấy muốn ghẹo cậu mãi thôi.

Phía bên kia bàn ăn, Kin mặt cá chết, lấp ló sau cuốn menu của cửa hàng, đưa lên che mặt coi như chưa thấy gì cả. Còn Chizuru đang ăn dở miếng gà rán, thấy vậy liền hồn nhiên chỉ tay, giọng lanh lảnh nói lớn khiến cho cả quán ăn nghe thấy.

"Anh chị đang chim chuột kìa!"

Nghe em gái nói thế mà Misaki với Kaito ngượng chín người, mặt đỏ lựng nhảy dựng lên phản đối.

"Không phải thế!!" Hai đứa cùng kêu toáng lên, đồng điệu đến hài hước, khiến Chizuru bật cười khúc khích. Cũng may là xung quanh không ai để ý, hai đứa nhìn nhau bối rối trước khi lại cùng ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Trống ngực Kaito vẫn đập thình thịch sau chuyện vừa rồi, còn Misaki trách bản thân vô duyên quá, đi cùng vẫn còn anh Kin với Chizuru nữa kia mà.

"À phải rồi! Còn điều này..." Nhắc đến họ, Misaki vừa sực nhớ ra một chuyện, "Mọi người cho em chụp một bức ảnh kỷ niệm cả nhóm mình được không ạ?", cô vừa đề nghị, vừa lấy ra từ trong túi xách một chiếc máy ảnh đời cũ có thể chụp lấy liền.

"À, được chứ!" Kin ngồi thẳng lên, "Bọn anh ngồi đằng này nhé?", anh kéo Chizuru ngồi ra phía cửa sổ.

"Dạ vâng ạ!" Cô gái vui vẻ đáp, kiểm tra lại phim ảnh đầy đủ. Chiếc máy ảnh nhìn khá cũ, nhưng vẫn được Misaki sử dụng thường xuyên, Kaito từng thấy cô chụp rất nhiều ảnh treo ở nhà, có lẽ là một sở thích khác ngoài chơi đàn ghi-ta chăng?

"Sao cậu không chụp bằng máy tỉnh bảng cho nét ấy?" Cậu thiếu niên nhìn chiếc máy ảnh thắc mắc.

"Tại vì nhé...!" Misaki giơ chiếc máy ảnh lên, vẻ hào hứng lắm "Tớ muốn chụp ảnh nhóm tụi mình ngay lúc này, để dán lên thân đàn ghi-ta làm kỷ niệm thôi! Đâu cần phải cầu kỳ làm gì cơ chứ?"

Nói rồi, Misaki nhanh nhảu chạy ra đầu bàn, kê một đống thứ lên, đặt máy ảnh cao đủ tầm, chuyển chế độ hẹn giờ cho máy cẩn thận. Chỉnh ống kính hướng về phía mấy anh em, cô kéo tấm rèm chớp cửa sổ tận dụng làm phông nền cho bức ảnh. Chuẩn bị xong xuôi, cô gái ghi-ta liền chạy tới, ngồi chen vào giữa Kaito và Chizuru, kéo anh Kin vào cho vừa khung hình. Bốn anh em xích lại gần sát, cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Máy ảnh bắt đầu đếm ngược, cả nhóm cười tươi tạo dáng, đợi từng giây cho tới khoảnh khắc ống kính chớp nhẹ, giống như một cái chớp mắt mà thôi...

Bức ảnh được xử lý, để rồi in ra qua khe máy, lấy liền trong tích tắc. Phải mất một lúc phẩy nhẹ, hình ảnh mới dần hiện rõ trên tấm phim trắng, bức ảnh chụp kỷ niệm dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' đầu tiên của bốn anh em. Cầm bức ảnh trên tay, cô gái ghi-ta thầm mỉm cười hạnh phúc, khi vừa nhận ra, bốn anh em trong ảnh trông giống như một gia đình vậy. Mọi người trong khoảnh khắc đều đang tươi cười, ngồi bên nhau cảm giác thật gần gũi và thân thiết, khiến trái tim cô như bỗng thấy ấm áp biết bao. Nhìn bức ảnh mới cứng, Kaito không khỏi phấn khích, còn Chizuru vẫn muốn chụp thêm nữa. Nhưng đối với cô gái ghi-ta, đó đã là bức ảnh hoàn hảo nhất rồi.

Chọn vị trí đẹp nhất trên thân đàn ghi-ta, Misaki đính bức ảnh kỷ niệm vào giữa, trân trọng nó như một ký ức vô giá mà cô ấy không bao giờ muốn quên. Bước xuống phố phường nhộn nhịp, cô gái ghi-ta nép vào dưới tán ô cùng cậu, đi bên cạnh là anh trai, vóc dáng cao lớn cõng trên lưng cô em út đang ngủ gật. Thành phố về đêm bừng sáng trong ánh đèn neon, cơn mưa lất phất phản chiếu những gam màu sặc sỡ, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao băng rơi xuống từ trên bầu trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro