Chương 1: Starfall - 6: Cơn mưa, đàn ghi-ta và pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. Cơn mưa, đàn Ghi-ta và pháo hoa.

³★³

Màn đêm buông xuống thành phố Tokyo trong cơn mưa lất phất. Ánh đèn neon phản chiếu qua cơn mưa mù, thắp sáng bầu trời bằng vẻ đẹp lộng lẫy.

Những con phố đông đúc, dòng xe cộ nườm nượp như thoi đưa. Mọi người nép mình dưới tán ô, băng qua ngã tư đường tấp nập trong cơn mưa lạnh. Buổi đêm nơi thành phố mang vẻ quyến rũ của riêng nó. Bóng tối chỉ như tô điểm thêm cho sự hào nhoáng và lộng lẫy. Cơn mưa như làm vơi đi phần nào nhịp sống bận rộn. Và khi tất cả chậm lại, dòng người ngừng bước, để rồi cùng ngước nhìn lên. Những hạt mưa rơi trên tán ô trong suốt, lấp lánh như vệt sao băng...

Ở một góc khuất của thành phố Tokyo phồn hoa...

Tiếng đàn ghi-ta hắt qua khe cửa sổ, hòa cùng âm thanh của cơn ngoài trời, âm thanh của đoàn tàu xa xa vọng lại, tạo nên giai điệu du dương như tiếng hát ru trong đêm tối. Khu tập thể hai tầng yên tĩnh, bầu không khí se lạnh, ánh đèn vàng hắt ra từ căn hộ phía ngoài cùng tạo thành một vệt sáng hẹp. Ngồi bên khung cửa sổ khép hờ, Misaki mặc bộ đồ ngủ giản dị, cuộn mình cùng cây đàn ghi-ta trong chiếc chăn mỏng ấm áp. Máy tính bảng đặt mở trên bàn, cô gái ghi-ta đang phát trực tiếp bản thân chơi đàn theo yêu cầu của người xem.

Đây vốn chỉ là một buổi phát trực tiếp đơn thuần, không liên quan gì đến dịch vụ 'Âm nhạc và Thời tiết' của hai đứa cô. Thành ra, chỉ có khoảng vài chục người ghé xem cô gái ghi-ta chơi đàn, thi thoảng mới có ai đó bình luận trên thanh trò chuyện. Nhưng Misaki thích những buổi phát trực tiếp nhỏ như vậy, bởi cô ấy có thể đọc bình luận và trò chuyện, tương tác với mọi người dễ dàng, cảm giác có chút gần gũi với người xem của mình hơn. Cô cũng thử chơi một số đoạn nhạc do bản thân tự sáng tác, và được mọi người đón nhận và góp ý rất tích cực, đôi khi là cả động viên cổ vũ cô ấy tiếp tục nữa. Vậy nên, những buổi phát trực tiếp ở nhà này, dù ít người xem nhưng lại thường kéo dài tới tận khuya...

Tấm rèm bông xõa xuống sàn, ngăn cách hai gian căn hộ khiêm tốn. Chizuru đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn lại một mình Misaki ngồi chơi đàn ghi-ta bên ngoài gian phòng khách. Ngọn đèn trần tỏa ánh sáng vàng, mang lại cảm giác khô ráo và ấm cúng cho gian phòng nhỏ. Ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, tiếng nước chảy róc rách trên mái, hòa cùng tiếng đàn ghi-ta giữa đêm khuya yên tĩnh. Tanjirou nằm cuộn mình trong chiếc giỏ đan, tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên đều đều.

Misaki có thể làm cho cơn mưa ngừng rơi, nhưng cô ấy không muốn như vậy. Cô ấy cần phải giữ sức cho dịch vụ Âm nhạc của hai đứa, không muốn Kaito phải lo lắng cho sức khỏe của mình nữa. Vả lại, mưa đêm cũng mang đến một cảm giác bình yên mà ngày thường không bao giờ có được. Ngồi tựa lưng bên cửa sổ, Misaki cuộn mình trong chăn ấm cùng cây đàn ghi-ta, lặng nghe tiếng mưa rơi trong đêm rả rích, chợt cảm thấy trong lòng nhớ nhung da diết một ai đó.

'Có lẽ... mình thực sự thích cậu ấy mất rồi!', cô gái tủm tỉm cười e thẹn khi nghĩ đến cậu, chàng trai đã mang ánh nắng đến với Tokyo giữa những ngày mưa lạnh. Giá như, cô có thể nói với cậu điều ấy ngay lúc này thì tốt biết bao...

.

Tiệm Café Dawn ngày hôm nay đông khách.

Nhờ những buổi phát trực tiếp chơi đàn ghi-ta của Misaki, mà nhiều người biết đến tiệm café trong hẻm Hibiki này hơn. Từ đó, tiệm cũng trở nên đông khách hơn hẳn, khiến cho hai bác cháu tất bật phục vụ, gần như không được ngơi tay.

"Bàn số 3, hai suất cà-ri ngọt! Bàn số 2, một cơm cuộn cay!"

Đứng trong gian bếp, bác Hirata gọi ra, mang đĩa cà-ri nóng hổi đặt lên khay kim loại. Nồi cà-ri lớn sôi ùng ục, tỏa hương thơm nức mũi trong gian bếp, thứ đã dần trở thành đặc sản của tiệm café Dawn.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu ạ!", cậu nhân viên Kaito năng nổ, "A-dạ! Mời quý khách qua bên này! Bên trong vẫn còn bàn trống ạ...!"

Khách ra vào tiệm nườm nượp, cậu cũng phải chạy đôn chạy đáo, từ chào hỏi, sắp xếp chỗ ngồi cho khách, mang đồ ăn, phục vụ nước uống, khăn lau... Kể từ khi bắt đầu công việc làm thêm ở tiệm café Dawn, đây là lần hiếm hoi cậu trở nên bận rộn đến vậy. Nhưng mà, bác Hirata cũng hứa sẽ thưởng thêm theo doanh số, nên Kaito càng phải chăm chỉ hơn.

"Ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng, ngắm mưa rơi ngoài hẻm, cảm giác hoài niệm ghê ha?"

"Hẳn rồi! Tiệm này gợi lại cảm giác cổ điển, giống như từ vài thập niên trước ấy!"

Bình luận vu vơ của hai vị khách khiến Kaito bất chợt nhìn ra bên ngoài con hẻm. Trời vẫn mưa rả rích suốt từ đêm qua. Vậy mà, khách đến tiệm vẫn không ngớt chút nào, thậm chí còn đông hơn ngày thường. Có lẽ bởi vì, những vị khách đến đây đều đang tìm kiếm cảm giác hoài niệm ấy. Tìm kiếm một không gian khô ráo, mang hơi hướng cổ điển, ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng, trong lúc ngắm nhìn con hẻm nhỏ ẩm ướt dưới trời mưa.

"Kaito! Hai macchiato bàn số 4 xong chưa?"

Tiếng gọi của bác Hirata như kéo cậu thiếu niên ra khỏi chút tơ tưởng, quay lại luống cuống đáp:

"D-dạ! Xong ngay đây ạ!"

À còn một điều nữa, đó là gần đây Kaito được anh Kin tập huấn cho một khóa pha chế, nên đã có thể tự tin chuẩn bị đồ uống cho khách thay bác Hirata rồi. Cậu còn được bác ấy khen là khéo tay và trí nhớ tốt, chắc cũng có chút năng khiếu làm phục vụ cho tiệm café đấy nhỉ!

...

"Theo kế hoạch dự kiến, Lễ hội pháo hoa sẽ khai mạc vào 19h30 ngày mai. Quả thực là một dịp đáng mong đợi trong chuỗi sự kiện mùa Hè ở Tokyo phải không ạ?"

"Tôi chỉ hi vọng ngày mai trời không mưa để chúng ta có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn nhất! Chứ thời tiết Tokyo thời gian gần đây cứ mưa suốt thôi."

"Có lẽ, chúng ta cũng nên viết yêu cầu gửi tới 'Cô gái ghi-ta', hi vọng ngày mai trời quang mây tạnh để được ngắm pháo hoa! Chị nghĩ sao, chị Misato?"

"Không chỉ riêng anh và tôi đâu, mà có lẽ rất nhiều người cũng đã viết yêu cầu dành cho cô ấy rồi đấy!"

Bản tin giải trí buổi trưa, hai người dẫn chương trình phối hợp ăn ý, pha chút vui vẻ khi đưa tin về Lễ hội Pháo hoa sẽ diễn ra vào cuối tuần. Quá giờ nghỉ trưa, tiệm café Dawn đã vãn khách hơn, nên Kaito cũng rảnh tay, vừa lau dọn bàn ghế, cậu vừa ngước xem tivi treo phía sau quầy bar. Họ vừa nói về 'Cô gái ghi-ta' kìa, cậu thiếu niên làm vẻ đắc ý, chắc Misaki đang dần trở thành một hiện tượng thần bí trên mạng rồi.

Những cơn mưa liên miên của Tokyo thời gian gần đây khiến dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' của bọn cậu thành công ngoài mong đợi. Lượng yêu cầu cứ thế tăng lên mỗi ngày, nhiều tới mức hai đứa phải tốn công lựa chọn và sắp xếp công việc mãi mới dám nhận lời. Nhưng bận rộn như vậy cũng vui, đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ có thêm tiền để chi tiêu vào những nhu cầu thiết yếu. Cuộc sống ở Tokyo tốn kém hơn Kaito nghĩ, cậu thiếu niên nhăn mặt đắng ngắt, ít ra số dư còn lại cũng đủ để cậu tích góp được một khoản kha khá rồi.

Ting~

Tiếng chuông cửa vang lên, mang theo nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai của Misaki tới tiệm café Dawn vào một ngày mưa ẩm.

"Cháu chào bác Hirata! Chào Kaito nữa!", cô gái giọng lanh lảnh, vai đeo bao đựng đàn ghi-ta, dẫn theo em gái Chizuru vào trong tiệm. Thấy hai chị em mà bác Hirata quay lại, gương mặt cau có thường ngày giãn ra, nở nụ cười hiền hậu:

"Hai chị em lại tới đó à!"

"A xin chào, Misaki! Chizuru!!", Kaito đang mải dọn dẹp, luống cuống ngẩng lên.

"Cháu chào bác!! Anh Kin đâu rồi ạ?", Chizuru theo sau chị, nhanh nhảu hỏi.

"Nó ở trên gác ấy! Chắc vẫn còn ngủ nướng tới giờ.", bác Hirata chỉ tay lên gác hai nói, hiếm khi thấy anh ấy dậy muộn như hôm nay.

"Cháu cảm ơn bác ạ!", Chizuru cảm ơn bác, chạy tót lên gác hai, bước chân thoăn thoắt cùng tiếng gọi lanh lảnh: "Anh Kin ơi! Em tới rồi nè!", cô nhóc chắc đang hào hứng lắm, chiều nay được anh rủ đi mua truyện tranh cùng mà.

"Chizuru! Đừng chạy trong nhà!", Misaki thì vừa đuổi theo nhắc em gái, quay sang cúi đầu lễ phép với bác Hirata, "Tụi cháu xin phép ạ!", cô nói, rồi cũng theo Chizuru lên gác hai.

"Mấy đứa cháu của ông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?", vị khách trung niên đứng thanh toán vui vẻ trêu đùa, "Tôi cũng có mấy đứa cháu chạc tuổi, chúng nó nghịch như quỷ ấy!"

"Haha! Đâu có! Đây là... cháu họ ấy mà!", bác Hirata xua tay.

Trên gác hai tiệm café không bật đèn, Chizuru chạy lên chơi, vô tình dẫm luôn phải một đống mềm nhũn đang trùm chăn, nằm chình ình ngay trước lối đi lên cầu thang.

"Ái dồi ôi! Bụng chị!!",

Từ dưới chăn vang lên tiếng kêu đau điếng, chị Nanami vùng dậy ôm bụng, bị cô nhóc Chizuru đạp phải không thương tiếc. Cũng tại chị ấy nằm ở vị trí đắc địa quá mà, trên gác lại tối om, con bé không dẫm phải hơi lạ đấy.

"Oái! Em xin lỗi chị!", Chizuru ngơ ngác.

"A là Chizuru đó à? Không sao! Không đau lắm!", chị gái cười hềnh hệch khi nhận ra cô nhóc, kèm một cái ngáp dài thườn thượt, vẫn còn ngái ngủ sau một đêm gần như thức trắng. Nghe tiếng hai chị em mà cái đống chăn trên giường cũng động đậy, anh Kin trong bộ dạng mệt mỏi ngóc đầu lên.

"Chào buổi sáng! Oáp~!", anh nói cùng tiếng ngáp, rồi lại nằm vật ra giường ngủ tiếp.

"Anh Kin! Sáng gì giờ này nữa! Trưa rồi!", Chizuru hô lên, "Dậy! Dậy mau!", con bé nhảy tót lên người kéo anh dậy.

"Rồi rồi! Anh dậy đây~", anh nằm không được với đứa em, cũng uể oải mò dậy. Nhìn cảnh ấy mà Nanami không khỏi bật cười, ngáp thêm cái nữa cho đủ bộ này.

"Em chào anh chị!", Misaki cũng vừa lên tới nơi, thấy khung cảnh lộn xộn của căn gác mà ngạc nhiên lắm. Trên bàn trà giữa phòng là laptop của hai anh chị, cùng với tài liệu giấy chất thành đống ùn lên như núi, chăn gối cũng lộn xộn như thể hôm qua ở đây mở tiệc ngủ vậy.

"A! Chào em!", chị Nanami đã đứng dậy, vươn vai chào Misaki, "Đêm qua bọn chị 'chạy đua với tử thần' deadline ấy mà! Em đừng để ý nhé! Kiếm chỗ nào ngồi tạm đi!".

Chị xua tay giải thích, biểu cảm hài hước nhớ lại cảnh thức trắng cả đêm với Kin, hai đứa phải hùng hục cày deadline bài tiểu luận của chị tới gần sáng mới được ngủ chút ít. Trên giường, Chizuru đang làm mọi cách lay anh Kin dậy, sau lần thứ ba anh ấy nằm ườn xuống giường ngủ tiếp bất chấp nỗ lực của cô em:

"Anh Kin! Dậy nào! Dậy nào! Quá trưa rồi! Chiều còn phải đi mua truyện tranh với em nữa!!"

Kế hoạch của mấy anh em hôm nay là đi mua truyện tranh, nên dễ hiểu Chizuru hào hứng tới nhường nào, khi được anh chị chiều theo đúng sở thích. Chút tiền tiết kiệm được từ dịch vụ Âm nhạc của Kaito và Misaki ấy mà, hai đứa đã nhất trí sẽ mua cho Chizuru những món đồ em ấy thích, tiện đi chơi giải trí ngày cuối tuần luôn.

...

Bước ra khỏi ga Yamanote, cậu thiếu niên Kaito không khỏi cảm thấy choáng ngợp, khi lần đầu chứng kiến sự náo nhiệt trên những con phố của Akihabara. Ánh đèn Neon rực rỡ phủ sáng bầu trời mưa ẩm ướt, âm thanh rộn ràng từ những trung tâm giải trí, dòng người đông đúc, thi thoảng còn bắt gặp những nhân viên tiếp thị trong bộ trang phục hóa trang bắt mắt. Chuỗi cửa hàng điện tử, trò chơi giải trí, hội chợ truyện tranh, khu trưng bày mô hình... Bước chân xuống phố, năm anh em như hòa mình vào một thế giới nhiệm màu, sự kỳ diệu của văn hóa Otaku giữa lòng thành phố Tokyo phồn hoa.

"Waoo~~~!", Kaito không kìm được mà thốt lên. Nép dưới tán ô đi chung với Misaki, cậu thiếu niên ngước mắt nhìn lên những màn hình điện tử 3D sặc sỡ. Đây giống như là thánh địa của Manga, Anime và Video Game ở Nhật bản vậy.

"Hi hi! Ấn tượng lắm đúng không!", Misaki bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn.

"Muốn Otaku hóa, hãy đến Akihabara!", chị Nanami trêu đùa, che ô đi phía sau hai đứa.

Trong khi ấy, Kin cõng Chizuru đi phía trước, con bé ngồi trên lưng che ô cho anh, vừa nhẩm hát theo điệu nhạc anime quen thuộc. Dòng người như mắc cửi trên phố, hơi nóng cùng sự náo nhiệt của Akihabara như xua tan cơn mưa lất phất. Giống như một lễ hội vậy, Kaito chợt nghĩ, nếu như chiều nay nắng đẹp thì buổi đi chơi cuối tuần này sẽ tuyệt biết bao.

Cửa hàng sách mấy anh em ghé qua được trang hoàng lộng lẫy, từ trong ra ngoài đều được treo áp phích sặc sỡ. Hình như hôm nay ở đây đang có một buổi ký tặng của tác giả, tên bộ manga 'Wings of aeon' in nổi bật trên những tấm áp phích. Bên trong không quá đông đúc, nhưng có thể thấy một nhóm khách mua manga đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Chắc một phần vì trời mưa, mà cũng nửa chiều rồi nên người tới tham gia ký tặng cũng vơi đi nhiều.

"Ồ! Ký tặng manga à? Hay ghê?", chị Nanami tò mò ngó vào phía trong. Nữ tác giả ngồi ở bàn ký tặng, xung quanh xếp chồng những cuốn manga mới cứng. Dù không nhìn rõ mặt nhưng có lẽ cô ấy cũng đã luống tuổi, đang ký tặng một vị khách ngoại quốc mua bộ manga của mình.

"Anh chưa đọc bộ manga này bao giờ. Nhưng chắc cũng khá hay đấy!", anh Kin nhận xét, trong lúc đứng xem truyện tranh cùng với Chizuru.

"Ồ! Super Sentai: KiryuRangers!", cô bé Chizuru thì chỉ chăm chăm mấy bộ truyện tranh siêu nhân thôi.

Trong khi ấy, Kaito cũng đi xung quanh gian hàng truyện tranh, ngắm nghía cho mình một cuốn truyện thú vị nào đó. Khác hẳn với hiệu sách ở quê, cậu tự nhủ, chắc chỉ bằng một góc của cửa hàng trên thành phố. Mà hiệu sách lại toàn bán sách tham khảo với sách làm nông, chứ làm gì có mấy cuốn truyện tranh bắt mắt, nhiều tới mức tha hồ lựa chọn như thế này.

"Kaito kiếm gì thế?", Misaki bất ngờ ngó sang, khiến cậu thiếu niên vô thức giật mình.

"À...! Tớ đang xem qua mấy cuốn truyện ấy mà.", cậu ấp úng, để trả cuốn truyện tranh đang cầm lên giá sách.

"Xem nào? '101 lời tỏ tình với em' sao?", cô tò mò đọc tiêu đề cuốn truyện, liếc mắt sang cậu tủm tỉm cười ẩn ý, "Hì hì! Ra là vậy...! Không ngờ Kaito lại thích đọc thể loại truyện shojo này đấy nha!"

"Đ-đ-đâu có! T-t-tớ chỉ vô tình xem qua thôi mà!", cậu luống cuống phân trần, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt tinh nghịch của Misaki, như thể muốn nói rằng cô ấy đã bắt thóp được cậu rồi vậy.

Cùng cậu lang thang giữa những kệ trưng bày đầy ắp truyện tranh, cô gái hồn nhiên thắc mắc:

"Không biết có bộ truyện tranh nào mà nữ chính cũng có khả năng thay đổi thời tiết giống tớ không nhỉ?"

"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà...", Kaito gật gù, khẳng định chắc nịch, "Để vừa chơi đàn ghi-ta hay, vừa làm thay đổi thời tiết được, thì chỉ có mình Misaki mà thôi!"

Lời khẳng định của cậu vô tình khiến Misaki đỏ mặt, tủm tỉm cười ngượng ngùng quay đi mà không đáp lại.

'Tớ đã phải luyện tập rất nhiều đấy cậu biết không?', cô gái thầm nghĩ, lấy một cuốn truyện trên giá, mơ màng lật qua những trang sách mới cứng. Mùi thơm giấy mới phảng phất không gian.

"Không biết khi nào thì hết mưa nhỉ?", Kaito cũng làm theo, vu vơ hỏi nhỏ.

"Khi nào ư...?", Misaki bâng khuâng, suy nghĩ một hồi trước khi nhí nhảnh đáp, "Khi chúng ta không còn làm dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' này nữa!"

"Nhưng cũng phải có lúc hết mưa chứ...!", Kaito xịu xuống, vẻ thất vọng, "Lúc ấy thì hai đứa lại thất nghiệp, lại phải đi kiếm việc khác mà làm...!"

Điều khiến cậu lo lắng nhất là khi mùa mưa qua đi, thời tiết sẽ không còn thất thường, không còn mưa nhiều để hai đứa cậu tiếp tục dịch vụ 'Âm nhạc xua tan cơn mưa' của mình nữa. Đến lúc ấy, khả năng gọi nắng của Misaki sẽ vô dụng, cả hai sẽ lại phải đi tìm những công việc làm thêm khác để kiếm tiền. Kaito làm phục vụ ở tiệm café với bác Hirata chắc sẽ ổn thôi, nhưng còn Misaki thì sao? Cô ấy định sẽ làm gì tiếp theo, nếu không thể tiếp tục chơi đàn ghi-ta mỗi ngày nữa...?

Bất chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu thiếu niên, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như an ủi:

"Kaito đừng lo lắng như vậy...! Tớ chắc rằng cơn mưa này sẽ không sớm qua đi đâu!"

Cậu quay sang, vô tình bắt gặp nụ cười dịu dàng của Misaki, đôi mắt xanh ngọc đang nhìn mình trìu mến. Lời thủ thỉ của cô lúc ấy như mong mỏi, xoa dịu những lo lắng trong lòng hai đứa. Phải rồi, cậu đâu biết rằng, cô ấy sẽ luôn ở bên cậu, giống như cơn mưa ngoài trời kia.

"Dù sao, tớ vẫn muốn tiếp tục làm 'Cô gái ghi-ta' thêm lâu, lâu, lâu nữa cùng cậu mà!"

Misaki vui vẻ nháy mắt, nắm tay cậu động viên, như tia nắng vàng chiếu qua tầng mây mù trong một ngày âm u, khiến Kaito trong thoáng chốc đỏ mặt, tâm trạng phấn chấn trở lại ngay tức thì. Vậy mà, chẳng biết từ bao giờ, Chizuru ngồi trên vai Kin, thò đầu qua kệ sách phía sau, nhìn hai anh chị nó tình tứ mà giọng oang oang:

"Anh chị lại đang chim chuột kìa!"

"Á! Không phải!", Kaito thốt lên, vội buông tay Misaki, như thể lại bị phát giác làm gì đó mờ ám.

"Chizuru! Không phải! Bọn chị chỉ đang nói chuyện thôi mà!", Misaki cũng xấu hổ, mặt đỏ bừng, gắt lên với em gái.

"Ái chà! Tuổi trẻ nồng thắm ghê!", chị Nanami ngó sang, chắc nghe lén hai đứa nãy giờ rồi. Kin đứng bên làm mặt cá chết, đưa sách lên che giả vờ đọc, coi như không thấy gì cả, tiện tay gõ đầu Nanami một cái vì tội nghe lén hai đứa em.

³★³

Cơn mưa cuối buổi chiều ngớt dần, mây mù tan đi, để lại ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cam những tòa nhà kính cao chọc trời của Shibuya. Phố phường nhộn nhịp lên đèn, thứ ánh sáng nhân tạo nhòa đi trong tầm mắt. Lững thững bước một mình xuống phố, Kin bắt chuyến tàu điện giờ tan tầm đông nghịt, đi đến điểm hẹn ghi trên đơn thuốc của mình.

'Chút nữa anh có một cuộc hẹn quan trọng! Mọi người về nhà trước đi nhé!', anh đã nói như vậy, trước khi tách nhóm, chia tay với mọi người ở Akihabara. Chizuru nằng nặc đòi đi theo, nhưng anh không cho, chỉ hứa rằng sẽ mua cho cô nhóc một món quà nhỏ trên đường về. Họ hẹn nhau ở nhà Misaki để cùng nấu bữa tối, Nanami đã dặn anh phải về sớm, nên chắc Kin cũng phải nhanh chóng tới đó sau khi xong việc thôi.

Phòng khám của Bác sĩ Uehara nằm khuất trong con hẻm vắng gần ga Nakano. Văn phòng nằm trên tầng hai tòa nhà, cửa sổ kính đục mờ vì cơn mưa rả rích, ánh sáng cuối ngày nhập nhòe không với tới được. Ngồi trên giường bệnh, Kin cúi nhìn cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép lại quá trình điều trị của anh.

"Có vẻ như tình trạng rối loạn căng thẳng của cậu đã thuyên giảm rõ rệt trong khoảng hơn nửa năm qua rồi.", vị bác sĩ già nua ngồi ở bàn làm việc lên tiếng, trong lúc tỉ mỉ viết đơn thuốc, chuẩn đoán 'Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn' (PTSD) được ghi rõ trên góc giấy.

"Tôi nhận thấy khoảng một tháng qua, cậu có vẻ như đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn trước. Có chuyện gì xảy ra khiến cậu cảm thấy vui phải không?", bác sĩ quay lại hỏi, trong lúc đưa đơn thuốc cho anh. Một danh sách dài những loại thuốc quen thuộc khiến Kin khẽ cau mày, kẹp đơn thuốc vào trong cuốn sổ tay, lưỡng lự trả lời:

"Cháu cũng không chắc nữa...! Có lẽ do thời gian gần đây cháu thường ra ngoài làm thêm cùng mấy đứa em."

"Vậy sao? Được như thế thì tốt rồi.", bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm, "Những sự kiện hay yếu tố tích cực trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp xoa dịu và cải thiện tình trạng căng thẳng của cậu dần dần. Nếu có thể duy trì được chúng, thì trong tương lai, cậu sẽ không cần phải thường xuyên đi đến những buổi trị liệu tâm lý nữa đâu."

Gấp lại tập hồ sơ trên bàn, bác sĩ quay lại ngồi đối diện với anh.

"Thời gian gần đây, cậu cũng đã ngủ tốt hơn rồi phải không?"

"Vâng ạ! Cháu không còn gặp ác mộng và thức giấc giữa đêm nữa rồi.", Kin khẽ gật đầu.

"Việc có thêm một người bạn cùng phòng không làm cậu cảm thấy khó chịu hay bí bách chứ?"

"Dạ không... Cháu thấy khá thoải mái với em ấy!"

"Vậy thì tốt...!"

Buổi thăm khám định kỳ, bác sĩ Uehara hỏi thăm một vài câu liên quan đến sinh hoạt thường ngày, không quên căn dặn anh về việc uống thuốc và vận động đầy đủ. Cuộc nói chuyện của hai người lẫn vào cơn mưa tí tách, ngọn đèn neon thắp sáng văn phòng trên tầng hai.

"Gần đây trời cứ mưa suốt nhỉ?", vị bác sĩ đứng lên, treo vật gì đó lên khung cửa sổ. Một con búp bê cầu nắng, nhưng trên phần thân trắng phau vẽ nét nguệch ngoạc, hình vẽ giống như một cây đàn ghi-ta.

"Cháu trai tôi làm cho đấy! Hình như trên mạng dạo này đang có cô bé chơi đàn ghi-ta có thể xua tan cơn mưa thì phải.", bác sĩ vui vẻ khoe món quà nhỏ với anh, "Thời tiết có thể thay đổi tâm trạng con người mà! Chắc hẳn cô bé ấy phải được mọi người yêu mến lắm nhỉ? Nữ thần nắng giáng trần chăng?"

"Bọn cháu thì gọi là 'cô gái ghi-ta'.", Kin gật nhẹ, vô thức mỉm cười, "Cô gái ghi-ta dùng âm nhạc để xua tan cơn mưa, mang ánh nắng cùng niềm vui đến với mọi người!"

Chào tạm biệt bác sĩ Uehara, Kin men theo cầu thang nhỏ xuống sảnh chờ dưới tầng một, vô tình bắt gặp Misaki đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Thấy anh, cô gái ghi-ta đứng bật dậy, vui vẻ hỏi han:

"Anh Kin khám xong rồi ạ?"

Vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Misaki, Kin gật đầu đáp:

"Ừm! Anh xong rồi. Em ngồi đợi có lâu không?"

"Dạ không! Em cũng vừa mới tới thôi.", cô xua tay, bối rối giải thích, "Là chị Nanami nói cho em địa chỉ này! Chị ấy sợ anh không mang ô, nên nhờ em tới đón anh."

"Vậy thì cùng về nhé!"

"Vâng ạ!"

Ngoài trời mưa rả rích, hai anh em cùng nhau ra về. Tán ô che mưa xòe rộng, phủ lên hai bóng người men theo con hẻm vắng. Tiếng hạt mưa rơi lộp độp, vọng lại giữa không gian tĩnh mịch như đến từ chiều không gian khác vậy. Ngọn đèn vàng phả ánh sáng nhập nhòe, lẫn vào quầng sáng hắt ra từ khung cửa sổ của dãy nhà hai bên đường.

"Anh Kin không khỏe sao? Bác sĩ nói gì với anh vậy ạ?", Misaki ngước lên, lân la bắt chuyện.

"Không có gì đâu...!", Kin trầm ngâm đáp.

Nhận ra có lẽ anh không định chia sẻ với mình, Misaki lí nhí 'Vâng ạ', lại nhanh nhẹn bước đi cùng anh. Anh ấy đi nhanh ghê, cô thầm nghĩ, có lẽ do vóc dáng cao lớn cùng sải chân dài khiến anh bước xa hơn. Nhận ra Misaki đang phải cố gắng bắt bước nhanh cho kịp, Kin cũng từ từ chậm lại để cô gái không phải với theo mình nữa. Hai anh em không nói gì với nhau, bầu không khí khó xử có lẽ bắt nguồn từ thái độ có phần khép kín của anh với mọi người.

"À mà... anh Kin này!", Misaki thủ thỉ, đi bên cạnh anh, "Em nghe chị Nanami nói rằng, anh chỉ đồng ý cho Kaito ở trọ cùng anh một tháng thôi. Sau đó, nếu anh không vừa lòng, cậu ấy sẽ phải rời Tokyo và về nhà... phải không ạ?", cô hỏi anh, ngữ điệu dè dặt trĩu nặng lo lắng.

"À, chuyện đó...", Kin trầm ngâm xác nhận, "Đúng là anh có nói như vậy...! Mà cũng hơn một tháng rồi nhỉ?"

Nghe thế, bỗng nhiên Misaki dừng khựng lại, khiến Kin thoáng ngạc nhiên, ngoái lại phía cô thắc mắc. Đôi môi mím chặt khẽ run lên, cô gái ghi-ta lưỡng lự một hồi, trước khi bất chợt cúi gập người xuống, giọng nói trong trẻo vang lên như cầu khẩn:

"Em mong anh hãy đổi ý ạ! Xin anh đừng bắt cậu ấy về nhà...!", cô nói với anh, phút chốc nghẹn lại, "Cậu ấy rất quan trọng đối với em! Nếu cậu ấy phải về, em... em không biết phải làm sao để gặp lại cậu ấy nữa!"

Lời cầu xin của Misaki bị lẫn trong tiếng mưa rả rích, cô gái cúi gập người trước mặt anh, dưới tán ô phản chiếu ánh đèn đường nhập nhòe yếu ớt. Kin không nói gì suốt hồi lâu, để lại một khoảng lặng dài khiến trái tim Misaki như thắt lại. Liệu làm thế này... có khiến anh đổi ý hay không?

"Là chuyện này sao?",

Cuối cùng, Kin nói, giọng trầm đục vang lên, trên gương mặt anh nở một nụ cười nhạt. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, anh lững thững quay lưng bước tiếp, vừa đi vừa nói:

"Chuyện này thì anh không thể hứa với hai đứa được rồi..."

"Nhưng, anh có thể xem xét...", Misaki ngẩng lên, vội vã đuổi theo, cố gắng thuyết phục anh, "Anh có thể xem xét để cậu ấy ở lại được không ạ? Kaito đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ, cậu ấy cũng rất muốn ở lại mà...!"

"Vấn đề không phải là quyết định của anh.", Kin vẫn giữ thái độ trầm tư, nhưng vẻ mặt đã dịu đi đôi chút, "Kaito vốn là một đứa bỏ nhà đi bụi từ cả tháng nay. Gia đình nó chắc đang lo lắng lắm! Nếu như cảnh sát đã nhận được thông báo tìm người, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ đến chỗ anh mà thôi..."

Tiếng thở dài bất lực của Kin, anh không phải là không muốn giữ Kaito ở lại, mà bởi anh không thể. Người ngoại quốc như anh, nếu gặp phải vấn đề với chính quyền về chứa chấp trẻ vị thành niên như cậu sẽ rất rắc rối. Mà Kaito lại bỏ nhà đi lâu như vậy, chưa biết chừng...

"Vậy có phải anh... Anh đã đổi ý rồi phải không ạ?", Misaki mong mỏi, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, "Anh sẽ không đuổi cậu ấy đi chứ ạ?"

"Anh sẽ cố gắng giúp đỡ hai đứa trong khả năng...! Nhưng không thể hứa trước được điều gì đâu!", Kin tỏ ra thận trọng, nhưng sâu bên trong là sự quan tâm, nụ cười của anh cũng trở nên dịu dàng hơn trước. Nghe anh nói vậy, Misaki khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm như vơi đi biết bao lo lắng trong lòng.

"Vâng ạ! Tụi em mang ơn anh nhiều lắm, anh Kin!", cô quay sang, cúi đầu cảm ơn anh lần nữa. Anh không nói gì, chỉ xua tay như bảo cô không cần lễ phép. Dù sao, hai đứa cũng đã thân thiết với anh hơn rồi mà.

.

³★³

Ngày hôm sau, trời cũng mưa rả rích suốt từ sáng sớm, như thể năm tháng đã đóng băng, bốn mùa thôi luân chuyển.

Hai anh em Kaito và Kin xuống tàu ở ga sân vận động quốc gia, hòa mình vào đám đông tấp nập trong những bộ Yukata sặc sỡ. Cơn mưa không làm vơi đi bầu không khí náo nhiệt, dòng người che ô chầm chậm di chuyển dọc theo con đường nằm bên hông cung thể thao Tokyo, hướng về phía sân vận động Jingu Gaien.

"Mưa dai quá...", Kin đi trước, khẽ cau mày ngước lên bầu trời một màu xám xịt. Đã quá trưa rồi đấy, vậy mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Cảm giác lo lắng, đôi chút thất vọng hiện rõ trên gương mặt những người đi đường.

"Thấy bảo chương trình diễn ra sau buổi trưa cơ mà nhỉ?"

"Mưa thế này sợ lại bị hoãn như năm ngoái mất!"

"Đừng nản vội! Dù gì cũng mất công lên đồ đến tận đây rồi mà!"

"Có khi nào chút nữa trời tạnh mưa không? Thời tiết Tokyo dạo này thất thường lắm!"

Tiếng trò chuyện rôm rả lẫn vào tiếng mưa rơi trên tán ô trong suốt. Cảnh sát cầm đèn hiệu bắt mắt, đứng dưới lòng đường điều phối giao thông. Người và xe cộ di chuyển nhịp nhàng như mắc cửi giữa ngã tư tấp nập. Lác đác vài chiếc xe cứu hộ, xe cảnh sát đỗ ven đường, dòng chữ cảnh báo an toàn chạy sáng nhấp nháy.

Kin vẫn trầm ngâm như thướng lệ, bước chân thoăn thoắt đi phía trước. Kaito lững thững theo sau anh, thi thoảng lại thốt lên thích thú khi thấy những thứ mới lạ. Sân vận động quốc gia, tòa nhà Olympic, bảo tàng, sân bóng chày,...tất cả đều xuất hiện thật hoành tráng dưới cơn mưa mù. Hòa vào dòng người trẩy hội, hai anh em đi đến Jingu Gaien khảo sát trước tình hình.

"Theo kế hoạch năm nay, pháo hoa sẽ được bắn từ sân vận động phụ.", vừa nói, Kin vừa chỉ tay về phía tòa kiến trúc với lưới che cao xung quanh. Sân thi đấu bóng chày nằm bên cạnh sân vận động lớn, hai anh em vừa đi qua đó cách đây ít phút.

"Đây là lần đầu anh đi xem bắn pháo hoa. Mà, đoán chừng sẽ đông lắm đây...!", anh chống tay thở hắt ra.

"Vâng...!", Kaito nhăn mặt đồng tình. Cứ nhìn đám đông xung quanh hai anh em họ là hiểu.

"Dự là sẽ mưa đến hết tháng. Hôm nay mà không tổ chức được, chắc họ hủy luôn lễ hội lần này mất...!"

Dòng người đi xem bắn pháo hoa nườm nượp trên phố. Ai nấy đều mang tâm trạng lo lắng xen lẫn thất vọng, khi trời cứ mưa mãi chẳng tạnh suốt cả mấy ngày nay. Vậy nhưng Kaito lại trái ngược, cậu không hề tỏ ra lo lắng hay gì cả. Bởi cậu biết, cơm mưa này sẽ sớm qua đi, trời sẽ tạnh ráo trước khi buổi trình diễn pháo hoa bắt đầu. Dù sao thì cô ấy cũng rất thích ngắm pháo hoa mà.

"Chúng ta nên đến điểm hẹn thôi! Chắc nhóm kia chuẩn bị xong rồi đấy."

"Vâng ạ!"

Rời khỏi Jingu Gaien, Kin và Kaito tiếp tục đi đến trung tâm thương mại Roppongi Hills. Mọi người đã hẹn gặp nhau ở đó, hai anh em Kaito đi từ Shibuya, còn nhóm Misaki phải chuẩn bị ở nhà nên đến sau. Chị Nanami đã úp mở là sẽ có bất ngờ cho hai anh em khi họ tới nơi.

"Ta-daa!!"

Bất ngờ chị Nanami chuẩn bị là những bộ yukata đẹp nhất do chính tay chị ấy lựa chọn.

"Thế nào? Đẹp không? Đẹp không?", nhún nhảy trong bộ yukata sặc sỡ, chị vui vẻ xoay một vòng khoe dáng.

"Ờ... đẹp.", Kin mặt tỉnh bơ, phản ứng như cái máy. Rõ ràng anh không thấy ấn tượng chút nào.

"Mọi người tới rồi ạ!", đứng đợi hai anh em, Misaki trong bộ yukata như nổi bật giữa sảnh trung tâm thương mại. Một sự kết hợp duyên dáng đến mức hoàn hảo. Chiếc áo vừa vặn ôm trọn cơ thể mảnh mai, hoa văn hướng dương vàng óng như ánh nắng. Mái tóc buộc cao bằng châm cài, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng. Chiếc hộp đựng đàn ghi-ta quen thuộc, Misaki đeo bên vai, thấy Kaito cứ nhìn mình đăm đăm mà mỉm cười tinh nghịch.

"Kaito sao thế? Hồi hộp à?"

Bị cô trêu ghẹo mà cậu thiếu niên đỏ bừng mặt, ấp úng quay ngoắt đi nơi khác:

"Đ-đâu có...! T-tại cậu dễ thương quá...!", cậu thành thật một cách ngốc nghếch, khiến cô gái bật cười khúc khích.

"Cảm ơn vì lời khen~!"

Trong sự này chỉ có mỗi Nanami là tỏ ra bất bình vì lại bị cho ra rìa. Nhưng mà, quả thực Misaki dễ thương thật đấy, chị phối đồ kiểu gì cũng hợp luôn. Đứng vuốt cằm suy ngẫm, Nanami cười thầm, hình như lại nảy ra ý tưởng kỳ cục nào đó rồi.

"Mà, Chizuru đâu rồi?", Kin thắc mắc, nhìn quanh không thấy đứa em gái lăng xăng của anh đâu cả.

"À! Con bé đi cùng bạn, hình như là với Izumin của nó rồi!", chị Nanami nhún vai, cùng mọi người đi vào trong.

Hai nhân viên mặc vest tươm tất, cổ đeo thẻ tên và giấy phép ra vào, niềm nở chào đón nhóm người vừa tới. Kaito lúng túng cúi đầu chào, trong khi Misaki và Kin đã thoăn thoắt theo họ vào trong thang máy của trung tâm thương mại.

"Chị sẽ đợi mấy anh em ở đài quan sát! Lúc nào xong nhớ gọi đấy nhé!", chị Nanami nói, đoạn chia tay mấy anh em.

Cánh cửa kim loại chầm chậm đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển, số tầng hiển thị trên bảng điện tử nhích lên dần. Vách thang ốp gỗ, trần và sàn bóng loáng, cảm giác như đi trong thang máy của cung điện vậy. Còn hai nhân viên mặc vest giống như là cận vệ, đứng hai bên khiến Kaito và Misaki lọt thỏm ở giữa, phía sau có anh Kin cao lớn vượt hẳn lên.

"Tôi thấy trên mạng người ta nói rằng cô gái ghi-ta có sức mạnh xua tan cơn mưa rất linh nghiệm, mà phản hồi của khách hàng cũng rất tích cực! Hôm nay phải dùng đến phương án này, quả thực là bất khả kháng rồi!", người đàn ông mặc vest, có lẽ là thành viên ban tổ chức, vui vẻ bắt chuyện.

"Cũng khó trách các anh! Sự kiện tổ chức lớn như vậy, mà thời tiết dạo này thất thường quá.", Kin trầm tư nói, trong lúc quan sát số tầng trên bảng điện tử. Đứng bên cạnh, Kaito thoáng nhăn mặt lo lắng, nhớ lại quy mô khổng lồ của hội trường ban nãy, cùng dòng người đi xem pháo hoa nườm nượp ở Jingu Gaien.

"Mưa là vấn đề hàng năm chúng tôi phải đối mặt. Chuyện phải hoãn sự kiện xảy ra cũng không hiếm, nhưng năm nay thì quả là gay go! Trời cứ mưa suốt, mà hoãn thì lại chẳng biết bao giờ mới tổ chức lại được. Nên chúng tôi muốn muốn thử mọi giải pháp, bùa chú hay phép thuật gì cũng được để làm mưa tạnh.", người mặc vest kia nói, cử chỉ lịch sự.

"Thực sự thì bọn em chưa từng nghĩ sẽ được gọi đến sự kiện lớn thế này!", Kaito nói, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.

"Mọi người đừng nên lo lắng quá! Chúng tôi không định phó mặc thành bại của sự kiện lần này cho cô gái ghi-ta đâu!", người mặc vest nhún vai cười khổ, "Cứ coi như lần này là cầu may thôi cũng được!"

"Hừm...!", Kin nghe vậy thì không nói gì nữa, quả nhiên mọi người đều giống nhau. 

Thang máy từ từ giảm tốc, tiếng 'Ting' êm ru vang lên báo hiệu đã tới nơi. Kaito lo lắng quay sang Misaki, thấy cô nhỏ nhắn trong bộ yukata khẽ liếc sang nhìn mình, dịu dàng mỉm cười như muốn trấn an cả hai đứa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai đứa sẽ làm được, chừng nào còn có cậu ở đây bên cạnh cô.

.

Sân thượng tòa nhà Roppongi Hills lộng gió và mưa, cảm giác như chạm tới được bầu trời trên cao xám xịt. Bãi đáp trực thăng rộng, xung quanh là những cột ăng-ten nhô lên, đỉnh cột nhấp nháy như những ngọn đuốc lập lòe trong bóng tối. Đứng bên mép sân thượng, Kin phóng tầm mắt của mình tới mênh mông vô tận. Cơn mưa lạnh tạo thành lớp sương mù dưới mặt đất, che phủ những tòa kiến trúc của thành phố như một cảnh phim khoa học viễn tưởng. Đường chân trời phía sau tầng mây, một dải đỏ cam mảnh như sợi chỉ. Hoàng hôn buông xuống dần.

"Bắt đầu nào!"

Hít một hơi thật sâu, Misaki khẽ chạm lên dây đàn ghi-ta, bắt đầu nghi thức gọi nắng. Nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc một khoảng trời quang mở ra, đón lấy ánh hoàng hôn chiếu xuống nơi cô đang đứng. Xung quanh vẫn đang mưa, riêng chỉ có chỗ của Misaki là nắng ráo, giống như ánh đèn sân khấu dưới bầu trời rộng lớn. Bản nhạc ngân vang, cô gái ghi-ta tiến thẳng về hướng Tây, hướng mặt trời đang lặn, bước chân dứt khoát hòa cùng những giai điệu mạnh mẽ. Cơn gió lồng lộng khiến vạt áo yukata tung bay, đôi mắt xanh ngọc dần nhắm lại, mái tóc cô lâng lâng đón ánh mặt trời đỏ cam như mang phép màu rực rỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái ghi-ta như lắng nghe được những lời cầu nguyện, thấu hiểu được cảm xúc của con người, cùng mong muốn ước ao cho trời quang mây tạnh. Đây là phép màu mà âm nhạc mang tới, cảm xúc của cô như hòa vào trong giai điệu, ngân vang trong trẻo cuộn vào cơn gió lồng lộng, gửi đi những mong ước mãnh liệt của mọi người tới trời cao.

Bầu trời trước mặt Misaki bừng sắc cam, mây đen tan dần, để lại ánh tà dương trong veo như chiếu qua lăng kính. Cảnh sắc lộng lẫy viền lên mái tóc cùng bộ yukata duyên dáng, cây đàn ghi-ta cũng trở nên lấp lánh như mang theo phép thuật. Thành phố Tokyo hiện lên tỏa sáng rực rỡ, dưới bầu trời hoàng hôn như nhòa vào làm một. Mặt trời chậm rãi lặn xuống sau những dãy núi xa xa. Phía mặt biển, màn đêm đang dần buông xuống, chia đôi thế giới thành hai nửa giữa ngày và đêm.

Những người lớn mặc vest ồ lên kinh ngạc, như không thể tin vào phép màu xảy ra trước mắt họ. Kaito cũng say sưa chiêm ngưỡng, bất kể đã nhìn thấy biết bao lần, nhưng được chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu ấy vẫn khiến cậu không khỏi hồi hộp nín thở. Kin ngồi trên hàng rào thép cao, ngửa đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, cảm giác bình yên ùa tới sau cơn mưa.

Trực thăng đưa tin bay lượn phía trên sân vận động, tiếng thông báo trên loa theo gió truyền tới sân thượng. "Lễ hội pháo hoa Jingu Gaien sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 theo đúng kế hoạch...". Nghe vậy, Kin nhảy xuống từ trên hàng rào thép.

"Hai đứa cứ ở lại đây ngắm pháo hoa nhé. Anh xuống chỗ Nanami đây."

Nói đoạn, anh trở vào trong cùng hai người mặc vest, cùng họ đi thang máy xuống dưới. Đặc quyền của cô gái ghi-ta cùng cộng sự. Kaito quay sang Misaki cười nhăn thích thú, hai đứa sẽ được ở lại sân thượng Roppongi Hills để ngắm pháo hoa.

Ánh nắng tắt dần, màn đêm bao phủ, bầu trời cao trong veo sau cơn mưa vừa tạnh. Ngồi trên sân thượng, Kaito hướng mắt về phía sân vận động quốc gia. Cơn gió trong lành mát dịu, cậu hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí căng tràn phổi. Bên cạnh, Misaki ngồi khoanh chân, thoáng liếc sang nhìn cậu. Ngập ngừng hồi lâu, cô gái thủ thỉ gợi chuyện:

"Tớ đã nói chuyện của cậu với anh Kin rồi! Anh ấy đồng ý sẽ để cậu ở lại tiệm café thêm một thời gian nữa."

"Hơ...? Thật sao?", Kaito ngạc nhiên, mừng rỡ quay sang, bắt gặp nụ cười tươi tắn của Misaki.

"Ừm! Thật chứ! Vậy là cậu khỏi lo rồi nhé!"

Cô vui vẻ nói với cậu, khiến phút chốc Kaito cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Vậy là cậu sẽ được ở lại Tokyo thêm một thời gian nữa sao? Nhưng điều gì khiến cậu hạnh phúc hơn, được ở lại Tokyo kiếm sống, hay được ở bên Misaki? Có lẽ, cậu thiếu niên chợt nghĩ, là vế thứ hai chăng...?

Thấy cậu phấn chấn, Misaki lại tủm tỉm cười ngượng ngùng, quay đi, nhìn về phía sân vận động.

"Này, Kaito...!", cô nhẹ nhàng thủ thỉ, "Tớ thích..."

Bất chợt, cụm pháo hoa khai màn được bắn lên không trung, tiếng nổ lớn khiến những gì cô vừa nói trở nên không nghe rõ. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, rực rỡ tung bay thành hàng ngàn tia lửa. Áng sáng bảy sắc phản chiếu trên những tấm kính tòa nhà, lấp lánh cùng sao trời rồi lại vụt tắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khung cảnh ấy như in sâu vào ký ức, giây phút được cùng cậu ngắm pháo hoa, tưởng như có thể kéo dài mãi mãi. Trong vô thức, Misaki thầm cầu nguyện, một mong ước mong manh nhưng chân thành tha thiết. Cô ước rằng có thể cùng cậu ngắm pháo hoa thêm nhiều lần nữa trong tương lai xa.

"Hả? Cậu thích gì cơ?", Kaito quay sang thắc mắc. Cậu không nghe rõ kìa, cố gái bật cười e thẹn, quay sang nhìn vào mặt cậu rồi đột nhiên nói nhanh.

"Công việc này. Tớ thích lắm! Việc được làm cô gái ghi-ta ấy..."

Tiếng pháo hoa vang vọng, Misaki lại ngước lên nhìn trời.

"Trước khi chơi đàn ghi-ta xua tan cơn mưa, tớ luôn nghĩ, không biết phía sau tầng mây mù kia, ánh nắng trên cao chứa chan những ước nguyện nào của mọi người nhỉ?", cô gái tâm sự, ánh mắt mơ mộng, gương mặt trông nghiêng xinh đẹp trong sắc pháo hoa, "Có lẽ công việc của 'Cô gái ghi-ta' là phù hợp nhất với tớ rồi! Giống như là sứ mệnh ấy...!"

Đôi mắt Misaki long lanh, ngắm nhìn những bông pháo hoa bung nở. Khoảnh khắc ấy khiến Kaito không thể rời mắt khỏi cô.

"Đẹp quá...",

Cậu bất giác thốt lên, khiến cô quay lại, nhìn cậu bằng vẻ tò mò.

"Gì cơ?"

"À-à...! Ý tớ là pháo hoa đẹp quá!"

Kaito lúng túng quay đi, xấu hổ đến đỏ cả mặt, không dám nhìn vào đôi mắt nâu tinh nghịch của Misaki nữa.

"Cậu vừa khen tớ đẹp đúng không?"

"Đ-đ-đâu có! Tớ khen pháo hoa đẹp mà!"

Cậu lại bị cô ấy trêu nữa rồi.

"Nhưng mà, cảm ơn nhé, Kaito! Nhờ có cậu ở bên mà tớ mới đủ can đảm để làm công việc của 'Cô gái ghi-ta' này đấy!", cô nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu trìu mến, "Cậu mới là người thực sự đã mang ánh nắng đến với thành phố Tokyo giữa những ngày mưa!"

Có lẽ Misaki đã khiến trái tim Kaito xao xuyến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro