Prologue: Kin(d) - 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D.K Ep.1

Prologue: Kin(D)

***

"...những câu chuyện là nơi ký ức thuộc về khi chúng bị lãng quên..."

1.

Neverille là một quần đảo bao gồm hơn năm trăm hòn đảo lớn nhỏ, trải dài qua nhiều vĩ tuyến từ phía Nam đảo Greenland đến mạn nam Xích đạo , tạo thành một dải đảo dài nằm trên ba mảng kiến tạo khác nhau chia cắt Đại Tây dương thành hai nửa. Có tuổi đời còn trẻ hơn cả lịch sử nước Mỹ, Neverille đã từng một thời được biết đến như là một quần đảo ma, không xuất hiện trên những bản đồ hàng hải hay bản đồ thế giới cũ bởi vị trí đặc biệt của nó. Chỉ tới khi Kallas Neverille và đoàn thám hiểm vùng Nam Mỹ của ông vô tình nhầm lẫn quần đảo này với lục địa Nam Mỹ, Neverille mới chính thức được khai phá và đặt tên theo ông ấy. Kể từ đó, quốc đảo Neverille được hình thành giữa lòng đại dương bao la, trở thành cầu nối giao thương giữa hai châu lục Âu-Mỹ, ngăn cách Đại Tây Dương thành hai nửa lớn.

Sự hình thành của Neverille, tới bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với những nhà nghiên cứu Địa chất học trên thế giới. Sở hữu lượng tài nguyên quý hiếm phong phú, với khí hậu đa dạng cùng vị trí địa lý trải dài, Neverille mang trong mình rất nhiều địa điểm du lịch cực kì độc đáo, khiến quốc gia này nhanh chóng trở thành một đảo quốc du lịch thu hút du khách từ khắp nơi tới thăm quan nghỉ dưỡng. Đặc biệt nhất ở Neverille có lẽ là vịnh biển Cung Siren đẹp lung linh, một trong những kì quan thiên nhiên của thế giới được nhiều người biết đến.

Được tạo thành bởi một quần thể những ngọn núi đá vôi kết thành hình cánh cung khép kín, vịnh biển Siren giống như một tấm chắn an toàn, bảo vệ hòn đảo trung tâm Ayden khỏi sự khốc liệt của đại dương sâu thẳm. Xây dựng bên bờ vịnh là thành phố Ayden hoa lệ, thủ đô của đảo quốc Neverille trù phú. Nơi đây là chốn nghỉ chân tuyệt vời cho những chuyến hải trình vượt đại dương mệt hỏi, là đích đến lý tưởng cho mọi du khách, một hòn ngọc quý lấp lánh giữa lòng Đại Tây dương mênh mông.

Nghe hào nhoáng là thế, nhưng đâu ai biết, hơn sáu mươi năm trước đây, Neverille còn lao đao vì chiến tranh liên miên. Đầu tiên là cuộc chiến tranh khiến cho Neverille bị chia làm hai nửa, để rồi trở thành vùng tranh chấp quyết liệt giữa những cường quốc trong Thế chiến do nắm giữ vị trí địa lý quá đặc biệt. Đã có một thời kì mà tưởng như, Neverille sẽ bị nhấn chìm, xóa sổ khỏi bản đồ thế giới vì khói lửa chiến tranh và chia rẽ...

Vậy mà, giờ đây, đảo quốc Neverille đã trỗi dậy từ tro tàn và đổ nát, trở thành một cường quốc cả về Kinh tế lẫn Du lịch được biết đến rộng rãi trên thế giới. Thủ đô Ayden, hay vịnh biển Siren, đảo núi lửa Pyray, thác nước dưới đáy biển,... đều là những cái tên mà không một ai đam mê du lịch có thể quên được. Người dân Neverille cũng được biết đến bởi sự thân thiện, hiếu khách, thế mạnh về địa lý và du lịch giúp nền kinh tế Neverille phát triển vượt trội, trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch lớn và cầu nối quan trọng liên kết hai nửa thế giới lại với nhau.

- Trích 'Chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới' của Matthew L.Smith. – Tập 1: Điểm thởi đầu.

2.

Thành phố Ayden, một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời.

Mặt biển xanh biếc lunh linh trong nắng sớm, trải dài tưởng như vô tận đến hết tầm mắt. Bình minh mang theo những chuyến tàu du lịch nối đuôi nhau cập cảng St.Gloria tấp nập, tiếng còi tàu âm vang, vọng lại giữa không gian mênh mông trên bờ vịnh. Lượng du khách ngày cuối tuần đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp và khẩn trương trên những cầu cảng, náo nhiệt như một lễ hội hè. Gió biển lồng lộng, hương mặn mà theo chân ngọn sóng nhỏ, vỗ nhẹ lên những bờ cát trắng. Tiếng rì rào của sóng như hòa cùng bầu không khí rộn ràng, cùng tiếng còi tàu tạo thành một bản nhạc vui của ngày hè sôi động. Sẽ là một cuối tuần bận rộn của thành phố trung tâm đây, nàng thiếu nữ tự nhủ, đôi chân trần lững thững bước đi, nhẹ nhàng in dấu trên thềm cát, bóng đổ dài trong nắng sớm nơi bãi biển vắng người.

Một cử chỉ dịu dàng, nàng đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài thướt tha đang tung bay trong cơn gió biển tinh nghịch. Mái tóc xõa dài tới chớm hông, sắc vàng óng như lung linh trong ánh bình minh ấm áp, dịu dàng ôm gọn lấy gương mặt thanh tú nhưng vơi đầy ưu tư, một nỗi buồn man mác. Bờ môi hồng mảnh mai khẽ mím chặt, nàng ngước nhìn về phía biển khơi bao la, đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong ánh nắng ban mai, như phản chiếu sắc thiên thanh của bầu trời cao vời vợi, khiến cho lòng người xao xuyến: Liệu đó là màu xanh của biển trời hay là đôi mắt nàng mà đẹp đến như vậy? Nước da trắng mịn hồng hào, đôi gò má thoáng ửng hồng trong nắng sớm, nàng khẽ mỉm cười, nụ duyên dáng, dịu dàng như một chiếc lông vũ nhẹ rơi xuống trên thềm cát trắng. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, vẻ đẹp ấy, tưởng như tất cả chỉ có thể xuất hiện trong thi ca cổ tích. Vậy mà, như thể sắc đẹp trên toàn cõi thế gian đều hội tụ nơi nàng vậy, một vẻ đẹp mà có lẽ chỉ ngôn từ hay lời hát sẽ không thể nào miêu tả hết được. Vẻ đẹp của một nụ hoa chớm nở, thuần khiết và tinh tế đón lấy những giọt nắng sớm, áng bình minh ấm áp nơi vùng biển đảo mênh mông.

Dáng hình yêu kiều nhòa đi trong ánh nắng, tà váy trắng mong manh như lạc lõng giữa biển xanh bao la thăm thẳm. Từng bước nhẹ nhàng, nàng tiến về phía mép nước, đôi chân trần đã dần cảm nhận được vị lạnh của biển, mặt nước xanh biếc trong veo như thấy được cả thềm cát mịn dưới chân. Đôi bàn tay mảnh mai nhẹ nâng tà váy, nàng bước từng bước nhẹ nhàng, cho tới khi những ngọn sóng lăn tăn nhẹ hôn lên đôi bàn chân mềm mại. Đôi guốc trắng nàng bỏ lại trên bờ cát, chiếc mũ vải rộng vành bị cơn gió biển thổi bay, giờ đây, chỉ còn lại nàng với biển cả mênh mông. Hàng mi cong khẽ khép lại, nàng cảm nhận vị lạnh của biển qua những đầu ngón chân trắng ngần, để cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc dài thướt tha, sắc vàng óng lung linh cùng mặt nước trong veo, mặt biển xanh biếc trong ánh bình minh ấm áp. Bờ môi hồng khẽ mím lại, nàng mỉm cười hiền dịu, gương mặt thư thái đã không còn nét ưu tư hay đượm buồn khi trước, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên giữa mênh mông của biển cả, như nhòa đi trong cơn gió mát lành cùng tiếng sóng vỗ rì rào.

"Nơi này... cũng tuyệt thật đấy..."

Nàng thiếu nữ xinh đẹp lang thang trên bãi biển, dấu chân trần in xuống thềm cát trắng, nhỏ bé giữa biển trời bao la xanh biếc. Một khung cảnh thật hiếm gặp, nhưng cũng thật nên thơ. Nét bút chì mượt mà, cậu thiếu niên tỉ mỉ, vẽ lại khung cảnh ấy vào cuốn sổ vẽ cũ kĩ của mình. Mái tóc dài thướt tha, sắc vàng óng như lung linh trong nắng sớm, tung bay trong cơn gió mát lành của biển cả. Tà váy trắng tinh khiết, mong manh, yêu kiều nhẹ đưa theo từng nhịp bước chân thanh thoát. Bàn tay mảnh mai dịu dàng nhẹ vuốt lên mái tóc, từng sợi mượt mà như vấn vương. Gương mặt duyên dáng thoáng mỉm cười tinh nghịch, nét nữ tính đáng yêu, gò má nàng ửng hồng trong nắng ấm. Đôi mắt xanh biếc màu thiên thanh ngước lên nhìn bầu trời cao thăm thẳm, bờ môi mềm mại khẽ lay động trong tiếng hát du dương...

Vẻ đẹp thuần khiết và trong trắng ấy của nàng, có lẽ ngay cả ánh bình minh cũng cảm thấy e thẹn mất rồi...

Tiếng động nhẹ làm nàng thiếu nữ đang mơ màng như chợt tỉnh giấc. Một thoáng lo âu, nàng quay lại và bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch của cậu. Nàng ngạc nhiên, còn cậu thì mỉm cười với nàng. Cậu đã ở đây từ bao giờ vậy, nàng tự hỏi, quan sát nàng từ lúc nào, mà sao nàng không biết?

Cậu thiếu niên mang ánh mắt tinh nghịch ngồi trên bãi cát trắng với cuốn sổ vẽ đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh trung học chỉnh tề, khiến cho bản thân cậu nhìn cũng trưởng thành hơn chút ít, có lẽ cũng bằng tuổi với nàng đấy. Mái tóc đen rối bù của cậu, những vệt cắt không thành nếp đầy cá tính, tạo cho cậu một nét nổi loạn rất riêng biệt. Đôi mắt đỏ rực sắc hoàng hôn, một màu mắt rất hiếm mà nàng mới thấy lần đầu, mang theo sự hiếu động và tò mò như đang tươi cười với nàng vậy. Thật trái ngược với nàng, người con gái với ánh mắt ưu sầu, cậu có một cái nhìn thật vui vẻ, vô tư đầy tinh nghịch. Và dường như niềm vui ấy cũng có thể lan tỏa tới những người xung quanh nữa, vì chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự ngạc nhiên, nàng thiếu nữ yêu kiều cũng chợt mỉm cười...

"Xin chào."

Giọng nói của nàng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, đáp lại nụ cười tinh nghịch của cậu thiếu niên với cuốn sổ vẽ đang ngồi trên thềm cát. Cậu thì tỏ vẻ lúng túng, gãi mái tóc rối bù của mình mà đáp lại nàng với giọng nhí nhảnh.

"Xin chào."

Cậu đang ngồi trên thềm cát trắng, với một cuốn sổ vẽ cũ và cây bút chì. Còn nàng đứng ở mép sóng, cách nơi cậu ngồi chừng vài bước chân. Một cơn gió biển thổi qua làm mái tóc vàng óng của nàng tung bay, còn ánh mắt tinh nghịch của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú của nàng, hồng hào trong ánh nắng. Cậu cứ nhìn nàng đăm đăm một hồi như vậy, cho tới khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau giữa một khoảng lặng bình yên như đồng điệu.

"Sao vậy?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi, bước lên từ mép nước và tiến lại chỗ cậu thiếu niên. Một lần nữa, cậu lại gãi đầu cười với nàng, điệu cười gượng gạo khi hiểu rằng, hành động có thể bị coi là vô duyên của mình vừa đã bị người kia phất hiện.

"Xin lỗi... Mình không có ý xấu gì đâu..."

Câu trả lời của cậu thật kì cục, nàng nghĩ. Nhưng cái vẻ hồn nhiên trên gương mặt cậu thuyết phục nàng rằng, cậu đang nói thật lòng. Một cử chỉ yêu kiều, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với cậu trên bờ cát. Còn cậu thì luống cuống, đánh rơi chiếc bút chì mình đang cầm xuống cát, gương mặt dần chuyển sang đỏ ửng xấu hổ. Cậu như thể vừa bị nàng hớp hồn, không biết có nên cúi xuống nhặt chiếc bút chì lên, hay nên yên lặng ngắm nhìn nàng thêm vài giây nữa.... Từ khoảng cách thật gần như vậy, trông nàng lại càng xinh đẹp hơn trong mắt cậu. Tim cậu bắt đầu đập loạn lên khi bàn tay mảnh mai của nàng vươn về phía mình.

"Cho mình xem với nào..."

Nét duyên dáng của nàng ấy khiến cậu chết lặng trong phút chốc, còn nàng nhẹ nhàng lấy cuốn sổ vẽ cậu đang cầm mà cậu không phản ứng gì, cứ ngồi đơ ra một chỗ mà ngước nhìn nàng chăm chú. Một chút tò mò tinh nghịch, nàng xoay cuốn sổ lại và ngắm nhìn bức tranh vẽ bằng bút chì của cậu trên trang giấy trắng. Bức tranh vẽ một nàng thiếu nữ yêu kiều trên bãi biển, đang đắm mình trong sự yên bình của buổi sớm mai, thả hồn vào trong cơn gió biển bao la phía trước, đón nhận ánh mặt trời ấm áp trong sắc thiên thanh của đôi mắt tràn đầy ưu tư. Bức tranh...

"...đẹp quá..."

Nàng mỉm cười, khi nhận ra nàng thiếu nữ trong bức tranh cậu vẽ chính là mình.

"Chưa xong đâu..."

Cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhặt chiếc bút chì rơi dưới cát lên và nhích lại phía nàng. Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, và tưởng như, trong khoảnh khắc, hai người khẽ chạm vào nhau. Liếc sang bên cạnh, gò má nàng ửng đỏ khi nhận ra gương mặt cậu ngay kề bên. Ở đây, nàng có thể thấy rõ hơn, gương mặt vui vẻ của cậu đang chăm chú vào bức vẽ của mình lúc ấy.

Động tác nhanh nhẹn, cậu dùng bút chì, vẽ vào bức tranh nàng thiếu nữ bên bờ biển còn dang dở của mình trong cuốn sổ. Chỉ là một vài nét tô điểm để hoàn thành thôi, nhưng cách cậu làm, nó thật tỉ mỉ và chau chuốt. Nàng thiếu nữ im lặng ngắm nhìn cậu thiếu niên ở khoảng cách thật gần. Tưởng như, nàng và cậu cùng hòa mình vào những nét vẽ ấy, bị lôi cuốn bởi ánh nhìn tinh nghịch, nụ cười của cậu vui vẻ nhưng ấm áp và nhân hậu biết bao. Cho tới khi nét bút chì dừng lại trên trang giấy vẽ trắng, cậu mới khẽ thở ra nhẹ nhõm và ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"...được rồi đó..."

Một cảm giác thật kì lạ, nàng nghĩ, khi mà hai người họ cùng nhau ngắm nhìn tác phẩm bằng bút chì đầy ngẫu hứng của cậu như thế này. Cậu đang ở rất gần, và dường như, nàng đang bắt đầu quen với sự hiện diện thân mật đó của cậu. Phải mất một hồi, hai người mới đứng lên cùng nhau. Nàng trao trả lại cậu cuốn sổ vẽ, còn cậu vẫn tươi cười hồn nhiên, nhận lại cuốn sổ từ nàng, cất nó vào trong chiếc ba lô đeo bên hông mình. Quan sát từng cử chỉ của cậu, nàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười và nói nhỏ.

"Đi nào...~"

Và rồi, hai người họ cùng quay đi, tản bước về phía rặng đá xa nơi con đê chắn sóng. Để nàng bước đi trước, còn cậu theo sau, chỉ mất một hai bước nhanh nhẹn để có thể bắt kịp nàng.

Không hiểu vì sao, hai người lúc ấy lại đi cùng nhau nữa? Cả hai chỉ lặng lẽ, sánh bước bên nhau như thể đã quen biết từ lâu, đồng hành với nhau trên bãi biển nắng sớm không một bóng người. Đôi chân trần của nàng bước từng bước nhẹ nhàng trên cát trắng, bên cạnh là nhịp chân vội vã của cậu thiếu niên đang cố gắng bắt kịp. Thật kì lạ phải không? Nhưng cảm giác này cũng thật mới, với cả nàng, và cả cậu. Một cảm giác ấm áp khi có một người bạn đồng hành cùng mình trên chuyến phiêu lưu nhỏ men theo bờ biển. Đi bên cạnh nàng, cậu bỗng cảm thấy hồi hộp. Còn nàng thì chỉ khẽ mỉm cười, khi nhận ra rằng cậu thấp hơn nàng một chút, cùng với cái biểu cảm có chút trẻ con ấy nữa, có lẽ là ít tuổi hơn nàng.

"Ừm..."

Cậu thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, chỉnh lại chiếc cổ áo của mình như thể cậu bị ngộp thở, dù thực tế cậu còn chẳng cài cúc cổ. Nàng khẽ cười khúc khích, nụ cười duyên dáng làm cậu hồi hộp, quay đi không dám ngước lên nhìn gương mặt nàng thêm nữa.

"Mình mới tới đất nước này được vài hôm thôi. Chưa hiểu rõ lắm về nơi này..."

Nàng nói vu vơ, giọng nói trong trắng như tiếng đàn vĩ cầm cuốn lấy tâm trí cậu.

"Vậy à... Cậu là khách du lịch?"

Cậu gật gù, cố gắng đáp lại thật bình tĩnh, nhưng nét gượng gạo trên gương mặt tinh nghịch không cho phép cậu.

"Không đâu! Mình chuyển tới đây sống cùng gia đình, nên mọi thứ vẫn còn mới lắm. Phải làm bao nhiêu thứ, từ dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, làm quen với mọi người xung quanh, rồi tìm hiểu về trường lớp,... mệt mỏi lắm..."

Nàng kể lể với giọng nói đượm buồn, dường như đang có nhiều tâm sự, còn cậu thì nở nụ cười an ủi.

"Mãi tới hôm nay mình mới được nghỉ ngơi một chút, nhờ bác giúp việc chở ra bãi biển này, vì bác ấy bảo, bãi biển này đẹp mà vắng người..."

"Mình cũng thích bãi biển này. Nơi này xa trung tâm nên luôn vắng vẻ... Cậu có thể tới đây mỗi ngày, đi dạo ngắm biển... thư thái lắm!

Cậu vắt hai tay ra sau đầu, nhịp chân đã đồng điệu với nàng, không còn vội vã. Ánh mắt tinh nghịch của cậu và ánh mắt ưu tư của nàng cùng ngước lên, nhìn bầu trời cao thăm thẳm phía trên.

"Ừm... Nhưng đi dạo một mình thì... không hay lắm. Có cậu đi cùng thế này, mình lại thấy vui hơn."

Nàng chợt quay sang nhìn cậu và nở nụ cười tươi tắn, như một đóa hoa trong ánh nắng mai ấm áp, làm cậu thiếu niên chột dạ, lấy tay ôm mặt. Mặt cậu lại nóng ran rồi, và chắc chắn là nó đang đỏ tới tận mang tai, cảm giác như bị cảm vậy. Hi vọng nàng không chú ý đến điều đó. Nhưng nụ cười của nàng lại sớm tan đi, như bông hoa lau trong con gió nhẹ, nàng quay về phía biển khơi xa xôi, gương mặt ưu tư của nàng bỗng trở nên buồn bã.

"Mà...thực ra thì... mình hơi nhớ nhà."

Nàng thủ thỉ tâm sự với cậu, kể ra những tâm tư mà có lẽ, nàng tin rằng, cậu sẽ là người đầu tiên và duy nhất lắng nghe nàng kể lể vào những lúc thế này.

"Mình sinh ra và lớn lên ở thủ đô Paris. Gia đình mình sống ở ngoại thành, nơi đó yên bình mà đẹp lắm. Có bạn bè, họ hàng, trường lớp, thầy cô,... Có nhiều nơi mình gắn bó, như xưởng bánh mì cuối con phố, vườn hoa của bác Liz hay trường trung học.... Nên, khi phải rời xa những điều thân thuộc ấy... Ừm... chỉ là..."

Khẽ lau đi giọt nước mắt long lanh, nàng thì thầm với cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn về biển khơi, nơi quê nhà xa xôi phía bên kia đường chân trời.

"Việc phải đột ngột chuyển đi làm mình hơi sốc. Chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ như thành phố này, việc chỉ có một mình làm bản thân cảm thấy sợ."

Cậu thiếu niên lấy tay gãi gãi đầu. Cậu biết là mình nên nói gì đó để an ủi nàng, nhưng mà hiện giờ thì đầu cậu rỗng tuếch những thứ cần phải nói rồi.

"Mình đã lo lắng suốt từ lúc tới đây, rằng mình sẽ khó hòa nhập, rồi không thể kết bạn..."

Nàng chợt quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một lần nữa, đôi mắt tinh nghịch của cậu và ánh nhìn ưu tư của nàng. Và rồi, cậu bối rối quay đi, còn nàng mỉm cười, một nụ cười duyên dáng

"Nhưng mà... được làm quen với cậu, mình vui lắm."

Một cười gượng gạo đáp lại nàng, cậu cúi gằm nhìn xuống bờ cát trắng.

"Mình cũng vậy."

"Vậy cho phép mình nhé...?"

Cử chỉ dịu dàng ấy, nàng khẽ cúi đầu, chắp tay phía sau lưng như vô tư quá...

"...ừm... mình cũng vậy..."

Hai người sánh bước bên nhau trên bãi biển cát trắng, trong ánh nắng dịu dàng của bình minh, trò chuyện với nhau, tâm sự một chút, giống như những người bạn đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy, dù tới đây, họ chỉ mới gặp nhau một lần đầu. Nàng kể về quê hương của mình, nơi nàng từng gắn bó. Còn cậu giới thiệu cho nàng về thành phố của cậu, nơi nàng vừa chuyển tới, nơi cậu đã lớn lên. Nàng chăm chú lắng nghe, còn cậu nói đủ những thứ linh tinh mà mình biết. Từ các con đường, tuyến phố đông đúc, những địa điểm nổi tiếng, đến những thứ vặt vãnh như món ăn ngon mà cậu trải nghiệm, địa điểm vui chơi giải trí, hay bãi biển nào vắng khách có thể đi dạo thoải mái mà không sợ bị làm phiền.

Cuộc trò chuyện ấy làm thời gian như trôi nhanh mà chậm hơn với họ, bóng hình hai người sánh đôi bên nhau trên bãi biển vắng vẻ bình yên, một khung cảnh nên thơ như được vẽ nên xung quanh nàng và cậu. Bên cạnh nàng thiếu nữ xinh đẹp và ưu tư ấy, cậu thiếu niên vui vẻ như một chú sóc non tinh nghịch, trò chuyện bên cạnh đóa hoa duyên dáng trong ánh nắng ấm áp của mùa hè. Đôi bạn sánh bước bên nhau mà dường như quên đi tất cả, chuyến phiêu lưu nhỏ của họ cũng vì thế mà không còn buồn chán hay dong dài. Tưởng như, hai người có thể đồng hành cùng nhau như thế mãi tới tận chân trời vậy. Nàng thầm ước, những phút giây bên cậu ấy có thể kéo dài mãi mãi. Còn cậu ước rằng, cậu có thể nán lại bên nàng lâu hơn một chút, để được lắng nghe giọng nói trong trẻo, được ngắm nhìn nét đẹp của nàng ở khoảng cách thật gần. Nhưng mà, đâu phải điều ước nào cũng có thể thành hiện thực. Chuyến hành trình nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết mà thôi.

Bóng hình hai người họ sánh đôi bên nhau trong suốt cuộc hành trình nhỏ, cho tới tận khi mặt rời đã lên đến đỉnh, khi mà cả hai phải rời xa nhau để trở về nhà. Họ chia tay nhau nơi rặng đá phía cuối bãi biển. Nàng rảo bước trên những bậc thang dẫn lên con đường lớn, còn cậu dắt chiếc xe đạp dọc theo tuyến phố nhỏ ven bờ biển vẫn còn trải dài. Họ vẫy tay tạm biệt nhau, với một chút lưu luyến khi phải rời xa. Nàng lặng bước vào trong chiếc xe ô tô sang trọng mà người giúp việc đã mở cửa chờ sẵn, còn cậu dắt chiếc xe đạp cà tàng đi theo hướng ngược lại, thong dong trên quãng đường đá trở về nhà. Chiếc xe của nàng cũng bắt đầu chuyển bánh, tiến vào trong đô thị, thành phố Ayden nhộn nhịp của buổi trưa ...

Bỗng, như nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng thiếu nữ vội vã đẩy mở cửa chiếc xe đang chạy và lao ra ngoài về phía bãi biển. Đứng sau lan can phía trên con đê chắn sóng, nàng nhoài người ra và hướng xuống con phố nhỏ phía dưới, gọi thật lớn, như thể toàn bộ cảm xúc của nàng đều được dồn vào giây phút đó vậy.

"Này! Đợi đã!!"

Cậu thiếu niên ngạc nhiên quay lại, ngước lên nhìn nàng đứng phía trên cao, một nét vui thoáng qua trên gương mặt đang mỉm cười tinh nghịch.

"Tên cậu là gì?"

Nàng hỏi thật lớn, vì khoảng cách giữa hai người bây giờ đã không còn gần sát bên nhau như khi nãy nữa rồi. Nàng đứng trên lan can cao, còn cậu đứng dưới con đường thấp, giữa họ tưởng gần mà lại rất xa, điều ấy suýt nữa khiến nàng bật khóc. Nhưng nàng hi vọng cậu nghe thấy, trong ngọn gió mát lànhcủa biển khơi, nàng hi vọng như vậy. Và quả thực, ước muốn đó đã thành hiện thực, cậu chợt mỉm cười hồn nhiên với nàng.

"Kin!~ Tên mình là Kin!~"

Cậu cũng hô thật lớn đáp lại nàng.

"Vậy sao? Còn mình là Diana. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa!!"

Thật ngây thơ, nàng hét lên thật lớn để cậu nghe rõ. Còn cậu, một động tác vẫy tay kì quặc mà hài hước, cậu đáp lại.

"Chắc chắn rồi!!"

"Tạm biệt!!..."

Không biết nàng đã nói gì sau đó, vì ngọn gió đã làm phai đi giọng nói trong trẻo của nàng. Người giúp việc cũng nhanh chóng đưa nàng trở vào trong xe, còn cậu thì nở nụ cười vui vẻ, nhảy lên chiếc xe đạp cũ và bắt đầu đạp đi, như không muốn phải rơi vào tình cảnh nói lời tạm biệt thêm lần nữa với nàng vậy. Họ chia tay nhau tại đây, mà không hề hay biết, đó hoàn toàn chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện dài, câu chuyện về nàng công chúa nhỏ đầy ưu tư trên bãi biển vắng người và chàng thiếu niên tinh nghịch sánh bước bên cạnh nàng ngày hôm ấy.


3.

Tiếng chuông báo thức đã điểm, một ngày mới lại bắt đầu khi những ánh nắng mệt mỏi đầu tiên của mùa thu chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của gian phòng trọ chật hẹp. Hôm nay là một ngày đầu tuần của tháng tám, năm học mới tại Neverille chỉ vừa mới bắt đầu. Bỏ lại sau kì nghỉ hè nhộn nhịp, những học sinh từ khắp nơi trên đất nước lại tiếp tục cắp sách đến trường. Kin cũng vậy, dù vẫn còn chút tiếc nuối với mùa hè đã qua.

Bật dậy từ chiếc đệm cũ nhanh như một chú sóc, Kin với tay, tắt chiếc đồng hồ báo thức và bắt đầu chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để đến trường. Đối với một thằng con trai sống một mình như cậu, thì công việc này sau cùng chỉ mất chưa tới phút thứ năm. Mặc bộ đồng phục trung học chỉnh tề và đứng trước gương, cậu thiếu niên cố gắng chải cho mái tóc đen xổ gai lởm chởm của mình xẹp xuống. Nhưng bất chấp nỗ lực của cậu, cái mớ lộn xộn không khác gì tổ quạ trên đầu cậu sau bao lần chải vuốt các kiểu vẫn về y nguyên trạng như ban đầu, làm Kin chỉ muốn thở dài thật dài. Người ta bảo tóc cậu giống tóc của nhân vật chính trong truyện tranh, nhưng mà cậu thì thấy nó giống cái mớ hỗn độn cậu giấu dưới gầm bàn học ở lớp mình hơn.

Cuối cùng, khi đã phải bỏ cuộc với vụ chải chuốt, bất lực với mái tóc đen óng càng ngày càng loạn của mình, Kin với tay lấy chiếc cà vạt màu cam, vốn là một phần của bộ đồng phục trường cậu, và đeo lên cổ áo. Thêm đôi giày thể thao cùng màu với chiếc quần âu, và một chiếc kẹp bạc cài lên cổ áo trắng nữa là đủ. Chiếc kẹp bạc dành riêng cho lớp trưởng, vai trò hiện tại của cậu trong lớp. Một lớp ở trường cậu sẽ theo nhau từ năm nhất tới năm cuối, vẫn hai mươi tư học sinh và giáo viên chủ nhiệm đó suốt những năm học Trung học sắp tới. Vì vậy, người được giao vị trí lớp trưởng phải là người được mọi người cực kì tin tưởng trong lớp, hoặc là chân chạy việc để cả lớp đổ hết trách nhiệm lên đầu mỗi khi có chuyện... Một lớp có hai lớp trưởng, một nam và một nữ. Kin là lớp trưởng nam, dù cậu có cảm giác như thể tụi con trai chỉ đang cố từ chối khéo một gánh nặng thôi vậy.

Mà nói vậy chứ, Kin cũng chẳng phiền lắm, với cậu thì mấy cái này cũng dễ làm thôi. Lớp trưởng thì lớp trưởng, được cái đặc quyền là miễn phí bữa trưa ở nhà ăn chung của trường. Với một thằng con trai sống một mình, phụ thuộc hoàn toàn vào tiền trợ cấp và học bổng như cậu, bớt được tí nào hay tí đó.

"Kin!! Dậy chưa?! Đi học thôi kẻo muộn khai giảng giờ!!!"

Có tiếng thằng bạn gọi từ phía cửa sổ giục Kin đi học. Nhưng mà cậu vẫn thản nhiên như thường.

"Rồi rồi! Xuống đây."

Cậu với chiếc cặp sách da cũ, nói với xuống qua cửa sổ. Là Matt, thằng bạn nối khố của cậu từ thời mẫu giáo, đang đạp xe đạp chở em gái đi học, đứng chờ cậu ở dưới sân khu nhà tập thể cũ. Nói sơ qua thì Matt là một đứa nghịch ngợm, bố người Anh nhưng mẹ lại là người Nhật, nên nó có chút lai lai giữa hai dòng máu. Nhưng em gái Matt, Seele, ngồi sau xe của anh trai, thì lại đặc nét bên ngoại. Hai anh em học trường gần nhau, nên sáng nào Matt cũng chở Seele đi học, tiện ghé qua gọi Kin dậy đi học cùng. Thực ra, từ nhà hai anh em tới trường thì gần thôi, đạp xe tầm hai mươi phút là tới. Nhưng sáng nào, cả hai anh em cũng dậy sớm, lấy cớ để đạp xe vòng qua nhà Kin, chấp nhận đi thêm mấy cây số ra tít mép ngoài của khu ngoại thành để gọi cậu bạn dậy đi học cùng.

"Nhanh nào! Lớp trưởng gì mà lề mề thế à!"

Matt trêu Kin từ dưới sân, làm Seele cười khúc khích. Nhưng tính Kin trước giờ vẫn vậy, cậu chẳng bao giờ lo lắng hay vội vã, nên cả hai anh em Matt biết chắc là không lo trễ giờ, nhất là khi có cái đồng hồ báo thức chạy bằng bột mì đi cùng thế này.

"Đây đây."

Sau khi khóa cửa chính, Kin, thay vì đi cầu thang xuống như người bình thường, thì cậu nhảy thẳng qua lan can tầng hai và đáp xuống sân ngay chỗ Matt với Seele. Phòng trọ của cậu ở tầng 2, mà cả cái dãy nhà tập thể sập xệ của cậu cũng chỉ có hai tầng thấp lè tè, cậu có ngã dập mặt khi đáp đất cũng chẳng sao cả, nhưng tốt nhất thì không nên làm vậy. Sau khi lấy chiếc xe đạp dựng ở chân cầu thang, Kin cùng Matt và Seele đạp xe tới trường.

"Nay vui chứ?"

Matt hỏi Kin, chút nhí nhảnh khi ba đứa đang đạp xe xuống đoạn dốc để vào nội thành thành phố.

"Sao vui?"

Cậu thiếu niên tóc tổ quạ hóm hỉnh hỏi lại người bạn thân của mình.

"Thì lại được đi gặp 'cô ấy' rồi đó. Hí hí!"

'Cô ấy' mà Matt muốn nói tới chính là lớp trưởng nữ của lớp, bạn học của Kin, đồng thời cũng là á quân học tập trong khối, Mei. Về cơ bản thì hai cái người này được đồn đoán và gán ghép lại thành một cặp bởi đám còn lại trong lớp. Có lẽ cũng vì Mei là một cô bạn trầm tính ít nói, nhưng người duy nhất nói chuyện được với cô ấy lại là cậu, lớp trưởng nam của lớp, nói chuyện với cô lớp trưởng nữ. Ghép hai người thành một đôi là hợp lý rồi.

"Hừm..."

Kin tỏ vẻ thờ ơ với mấy lời đồn đoán và gán ghép đó, Mei cũng vậy. Cô bạn ở lớp tỏ ra là một người thờ ơ với thế sự, đôi lúc tỏ ra lạnh lùng và xa cách với mọi người, nên cô cũng chẳng để tâm với mấy lời đồn đoán như thế đâu. Nhưng nhìn khách quan, Mei cũng không đến nỗi nào về tính cách, ngoại hình cũng không tệ, mang nhiều nét đẹp của một nữ sinh gốc Á và vẫn còn phát triển thêm. Điểm đặc biệt nhất khiến cả lớp đều phải nhớ đến cô từ buổi học đầu tiên, đó là việc cô luôn đeo một chiếc băng bịt mắt ở con mắt bên phải, vì lý do cá nhân mà thôi...

"...cũng vui vui... Nhưng mà tiếc quá, tớ có người khác rồi."

Câu nói dối kinh điển của Kin chỉ là trò đùa thường ngày đối với Seele và Matt. Hai anh em cười khúc khích, nhất là Seele, cứ mỗi khi cô bé cười là lại đỏ mặt như một nét dễ thương đặc chưng vậy. Nhưng ngoài hai anh em ra, không ai biết là Kin chưa có ai cả, và cậu vẫn phải dùng mấy lời nói dối đó để tránh mặt mấy bạn nữ tặng quà cho cậu vào dịp valentine hay giáng sinh năm ngoái. Cơ mà, đó cũng chính là lý do mà lời đồn đoán về chuyện Kin và Mei là một cặp trở nên hợp lý hơn trong mắt lũ bạn cùng lớp.

"Anh Kin không nhanh kiếm bạn gái đi thì phí thời trai trẻ đấy."

Giọng nói lanh lảnh của Seele từ sau xe Matt trêu đùa làm Kin gãi mái tóc rối bù, lắc lắc đầu cười với con bé

"Thôi! Con gái rắc rối lắm, không dại!"

"Có gì em làm tư vấn tình cảm bán thời gian cho anh mà."

"Thôi nào, Seele! Cậu ta mà có bạn gái được trước anh là anh đãi cả hai một chầu kem luôn."

Matt trêu đùa. Nhưng mà cũng đúng thật. Matt khá điển trai, tóc nâu mắt xanh điển hình, thêm chút lai Á nữa. Chỉ có điều, chẳng hiều vì cách nói chuyện vô duyên của cậu hay vì cái tính suốt ngày chọc que người khác mà tới giờ cậu ta toàn bị tụi con gái xa lánh và xua đuổi như đuổi tà thôi. Chẳng bù cho thằng bạn thân Kin, cứ mỗi mùa valentine từ thời tiểu học tới giờ là lại thiệp với sô cô la đầy hộc bàn.

"Ít quá! Anh phải đãi hẳn một xe kem em mới chấp nhận giao kèo."

Seele tinh nghịch đề nghị. Dù kém Matt ba tuổi, nhưng cô em gái của cậu cũng tinh ranh lắm chứ bộ. Ở nhà, Matt mới là người hay bị bắt nạt, tới nỗi mỗi lần đến trường là cậu lại đùa: "Thoát khỏi thánh nữ rồi" để chỉ cô em gái láu cá của mình đấy.

"Ăn hết nổi không mà đòi?"

"Không ăn hết. Nhưng anh đâu có nói là không được chiêu đãi bạn bè đâu chứ."

Matt thì chịu thua rồi. Trên đời này có ba thứ làm cậu sợ, thì em gái là thứ đầu tiên, chắc chắn luôn rồi. Dù có một đứa em gái cũng vui, có người bầu bạn, nhưng phần lớn thời gian thì Matt thành người hầu với tài xế riêng của nó chứ chẳng bầu bạn được tí nào.

"Mà này! Nghe tin gì chưa? Trường mình vừa có học sinh mới chuyển đến đấy."

"Hử? Học sinh chuyển trường?"

Kin tỏ ra ngạc nhiên. Trường cậu vốn là một trong những trường trung học liên cấp đứng hàng đầu cả nước, vậy nên chuyện có một học sinh mới chuyển đến trường là quá bình thường cơ mà. Với lại, có cái lý do gì mà lại khiến một tên ham chơi như Matt để ý đến một học sinh mới chuyển tới trường hai đứa nhỉ? Kin tỏ ra tò mò, quay sang nhìn Matt. Cũng đang là lúc đèn đỏ nên hai đứa dừng xe ở ngã tư, tám chuyện với nhau. Matt thì thích thú khi cuối cùng cũng có một việc mà Kin không biết. Cười cợt, cậu bắt đầu kể một cách lém lỉnh về những lời đồn mà mình nghe được gần đây.

"Nghe đâu là trên mình hai khóa, lớp 9A thì phải."

"Gezz!"

Kin hơi tỏ vẻ bất mãn.

Lớp 9A nói riêng, và dãy lớp A nói chung từ lớp 6A đến 10A và 12A là dạng lớp chọn dành cho lũ nhà giàu và học giỏi, nhìn chung là vậy. Một là bạn học tốt về cả văn hóa lẫn đạo đức, và hai là ví tiền của bố mẹ bạn đủ sức chứa cả một con voi, thì mới được tuyển chọn riêng vào lớp A. Lớp đặc biệt, bọn Kin cứ hiểu nôm na là như thế. Lớp Kin đang theo học là lớp 7D, và một khối có sáu lớp từ A đến F, tuy nhiên chênh lệch giữa các lớp khác ngoài lớp A ra là không đáng kể, chắc là gần ngang bằng nhau về thực lực mà thôi.

Nói sơ qua một chút về hệ thống giáo dục ở Neverille, thì việc phân cấp học tập ở đây là gần như tương tự như những nơi khác, với mười hai năm học được chia thành ba cấp học chính là 5 năm Tiểu Học, 4 năm Sơ Trung và 3 năm Cao Trung. Tức là trung bình từ năm sáu tuổi đến năm mười tám tuổi, một học sinh ở Neverille sẽ hoàn thành quá trình học tập cơ bản và tốt nghiệp bậc Trung học, chuẩn bị học lên cao hơn, như là thi vào Đại học hoặc đi học nghề... Tuy nhiên, có một khác biệt nhỏ so với những nước có cùng hệ thống phân cấp học, đó là ở Neverille, sự khác biệt giữa Sơ Trung và Cao trung là không quá rõ rệt, nên một số trường Trung học ở đây sẽ theo hệ thống Trường liên cấp, học sinh sẽ học tập dưới cùng một mái trường, nối tiếp nhau giữa hai khối mà không qua một kỳ thi chuyển cấp nữa.

Trường Darwin nơi Kin và Matt đang theo học là một trường Trung học Liên cấp như vậy, sẽ đỡ được một kỳ thi chuyển cấp, nhưng việc phân chia thành lớp chọn với lớp thường trong trường đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy khá rắc rối.

"Lớp A cơ à. Ghê gớm đấy!"

"Lại chả ghê!"

Lý do duy nhất Kin không được vào lớp A không phải là vì thành tích học. Riêng về khoản thành tích học thì cậu có thể đặt cả hai mươi tư đứa học sinh đang theo học ở lớp A dưới chân mình được. Chỉ có điều, cậu...trong tình cảnh hơi khó nói. Với một đứa học sinh mà gần như chỉ sống bằng tiền trợ cấp và học bổng của nhà trường như Kin thì việc được theo học ở Trung học Darwin đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là leo lên lớp A và trở thành trùm trường ở đó.

Nên là mỗi lần nhắc đến lớp A, mặt cậu lại như quả táo tàu ấy, tối sầm lại và nhăn nhó đến tội nghiệp.

"Nghe đâu là đạt cả hai tiêu chí. Là gái ngoại quốc, con của một tỷ phú mới tới Neverille sinh sống, đồng thời thành tích học tập cũng xuất sắc ghê lắm!"

Đạt cả hai tiêu chí, tức là vừa học giỏi, vừa giàu. Loại này thì hơi hiếm một chút, vì Kin biết mấy đứa đã giàu thì thường ỷ lại cha mẹ, học hành chẳng đâu tới đâu cả. Mà đứa ở lớp A mà học giỏi thì thường giỏi toàn diện, xuất sắc nhưng chả bao giờ giàu bằng phần còn lại của lớp. Vì vậy, đạt được cả hai tiêu chí vào lớp A của trường, mà lại là học sinh chuyển trường tới vào ngay đầu năm, thì cũng phải gọi là có chút khác biệt. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ để làm thằng bạn của cậu chú ý đến mức này.

"Mới chuyển tới Neverille?"

Kin hỏi lại, cùng Matt và Seele thong dong đạp chiếc xe đạp xuống con dốc nhỏ. Rặng cây hai bên đường, ngọn gió mát lành đưa tiếng lá xào xạc. Bầu không gian yên bình của một sớm mùa thu, cùng với giọng kể hóm hỉnh của Matt, làm câu chuyện cậu kể thêm phần 'kì bí' đối với Kin.

"Ừ ừ! Gái ngoại quốc ấy! Thấy bảo là xinh lắm, xinh tới mức... Như thiên thần luôn ấy!!"

Từ lúc nào mà cái thằng bạn chuyên hóng hớt chuyện của cậu lại để ý đến gái xinh như vậy nhỉ, Kin tự hỏi, quay sang nhìn Matt với ánh mắt khó hiểu. Đã là gái xinh, lại còn hơn hai đứa cậu hai tuổi nữa chứ. Thật luôn đấy à, Matt?

Seele thì vờ như không nghe thấy gì, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh biếc qua tán lá, vờ huýt sáo vu vơ để hai ông anh thoải mái bàn chuyện đại sự. Thành ra, Kin không biết nên cầu cứu ai để bóp cổ... à không, bóp phanh thằng bạn này lại. Matt vốn là đứa quan hệ rộng, đồng thời lại là bậc thầy cửa sự hóng chuyện nữa, nên là, phần còn lại của quãng đường đến trường của ba người là tràn ngập những tin đồn mà Matt nghe được về cô nữ sinh mới chuyển tới lớp 9A. Hoặc là Matt đổi khẩu vị, Kin thở dài, hoặc là, cô gái đó thực sự rất rất đặc biệt thì bọn con trai trong trường (bao gồm cả thằng bạn của cậu) mới dành nhiều sự chú ý đến như vậy.

Về phần Kin, cậu thực sự chẳng hứng thú với tụi con gái nói chung, chứ đừng nói đến một cô gái chuyển trường nào đó. Con gái là một cái khái niệm gì đó rất xa vời đối với cậu, lý do chính là bởi cái mức độ phức tạp và khó hiểu của tụi nó. Nếu một củ hành có nhiều lớp cay xè, thì với Kin, con gái cũng hệt như vậy, nhưng mà nhiều lớp và cay một cách khó hiểu.

Tuy nhiên, nếu mà nói về một cô gái xinh đẹp, thì hôm qua, cậu cũng có gặp được một người đấy. Đó là một cô gái tóc vàng, xinh xắn dễ thương, lang thang một mình trên bãi biển vắng người. Nếu cậu không nhầm thì bức vẽ bằng bút chì mà cậu vẽ người con gái ấy vẫn nằm trong cái túi xách cậu treo ở ghế thì phải... E hèm! Không phải cậu chú ý đến chị gái ấy đâu. Chỉ là hứng thú đôi chút thôi!

Trường Trung học Liên cấp Darwin, do là trường liên cấp nên cả về mặt quy mô lẫn diện tích khuôn viên đều lớn gấp đôi các trường Trung học truyền thống. Đó... đôi khi lại là một điểm bất cập, khi mà đang có hai thằng con trai cong đít chạy từ nhà xe về phía hội trường lớn cho kịp buổi khai giảng đầu năm.

"Nhanh chân lên không muộn!!"

"Biết rồi!!"

Sau gần ba tiếng đồng hồ ngồi mòn cả đũng quần dưới hội trường lớn của Trường trung học, cuối cùng thì lớp của Kin và Matt cũng được thả trở lại phòng học của mình. Trong lễ khai giảng, Kin có nghe loáng thoáng đám con trai láo nháo gì đó ở một góc hội trường. Là khu của lớp 9 thì phải, có lẽ là về cô nữ sinh mới chuyển trường tới ở lớp 9A ấy. Nhưng mà, cậu cũng chẳng quan tâm, vì còn phải bận lo việc quản lý đám bạn, ổn định trật tự cái lớp nhốn nháo không khác gì cái chợ của cậu trong buổi khai giảng đầu năm.

Trở về lớp sau ba tiếng mài đít ở hội trường là tiết chủ nhiệm đầu năm trước khi cả bọn được tan học về sớm. Nhưng cơ mà, theo như thông tin cậu nhận được từ lớp trưởng nữ Mei, cùng một cái ngáp dài đầy chán nản, thì hôm nay giáo viên chủ nhiệm của cậu gặp tai nạn xe đạp nên không tới lớp được. Cả lớp sẽ có một tiết tự quản với nhau và họp bàn kế hoạch đầu năm cho lớp trước khi được ra về.

"Hử? Đi xe đạp mà cũng gặp tai nạn được à?"

Thằng bạn Matt ngơ ngác nhìn Kin khi nghe được tin cô giáo của họ gặp tai nạn... xe đạp, chưa từng nghe qua khái niệm ấy kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Kin cũng chỉ biết nhún vai hờ hững, đến chịu thua với cái vận rủi của cô giáo chủ nhiệm lớp mình, cùng khả năng hấp dẫn những vụ 'tai nạn nhỏ' của cô ấy mà thôi.

"Tớ cũng chịu. Cô Kobayashi mà."

Giáo viên chủ nhiệm, cô Kobayashi, là người được nhà trường phân công sẽ theo lớp cậu suốt những năm theo học tại trường. Thông tin chưa xác minh mà Kin nghe được từ phòng hội đồng đầu năm ngoái là cô mới chuyển tới trường được hai năm, mà cứ mỗi tháng dạy học là một lần vào viện vì nhiều lý do khó hiểu. Chính vì thế mà cô được cả lớp gọi bằng cái tên thân mật: Cô giáo của những vận xui. Chắc vụ tai nạn...xe đạp... này cũng là một phần lý do của cái tên đó.

"Được rồi cả lớp! Điểm danh đầu năm nào! Xem hôm nay có ông bà nào ngủ quên ở nhà không đi khai giảng cái?"

Đứng trên bục giảng một cách chững chạc như một thằng lớp trưởng thực thụ, Kin cầm tờ danh sách lớp và nói rõng rạc, pha chút hóm hỉnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ hơi khó khăn một chút, lũ bạn học vẫn mải mê tám chuyện, bầu không khí ồn ào khiến buổi điểm danh bị đình trệ vốn đã tốn khá nhiều thời gian để cậu ổn định lớp. Còn lớp trưởng nữ Mei ngồi lầm lì ở góc phòng, cầm quyển sách đang đọc dở ngáp dài một cái, lườm lên bục giảng lạnh nhạt như thúc dục cậu làm nhanh lên để về sớm, còn cô ấy thì không giúp được gì đâu.

"Hừm... Samuel? Salmon!"

"Có! Hai đứa đồng đội cũng có mặt luôn! Khỏi điểm danh"

"Rồi rồi! Alison J.?"

"Có đây!"

"Mitsuki Oi-oi?"

"Có! Nhưng họ của tớ không phải vậy!"

"Matthew! Ngay đây! Khỏi điểm danh."

Đọc tên và điểm danh thằng bạn đang ngồi bên cạnh mình trên bục giảng, Kin tiếp tục với danh sách lớp mình, tưởng ngắn mà đọc ra thì dài phải biết. Có hai mươi tư mạng thôi, nên điểm danh xong thì về nhà cho nhanh nào.

"Phó chủ tịch hội văn chương Monika?"

"Không có mặt!"

"Haaa?? Thế cái đứa nào vừa nói đấy?"

Một chút hài hước của lớp 7D trong giờ điểm danh làm không khí tiết chủ nhiệm đầu năm, tự quản tự phục vụ, thoải mái hơn đôi chút. Trong khi Matt đứng trên bục giảng để hỗ trợ Kin điểm danh, thì lớp trưởng nữ Mei lại thui thủi một mình ở cuối lớp. Cô ấy đã ngưng việc đọc sách nhàm chán để chuẩn bị phiếu đánh giá đầu năm cho từng người. Phòng học của trường chia thành bốn dãy bàn, mỗi dãy sáu bàn học xếp cách đều nhau. Chỗ của Kin là dãy ngoài cùng, bàn cuối cùng, ở góc lớp. Ngay bên trên cậu là Matt và bên phải cậu là Mei. Hai đứa lớp trưởng học giỏi nhất lớp được xếp dãy cuối để không bị gọi lên bảng đọc sách giải cho mọi người.

Buổi họp đầu năm cũng ngắn gọn, vì Mei và Kin đã chuẩn bị gần như đầy đủ hết mọi thứ rồi. Cả lớp chỉ đơn giản là biểu quyết cho có, với tỉ lệ một trăm phần trăm đồng tình, và điền kết quả vào phiếu khảo sát sau đó. Nghe hơi thiếu sôi nổi, nhưng mà có hai cô cậu lớp trưởng như hai người họ có khi lại nhàn. Vì mọi người chẳng bao giờ phải lo đến chuyện gì khác ngoài tập trung học và tận hưởng quãng thời gian học sinh trung học của mình vui vẻ cả.

Cuối buổi, như thường lệ, khi cả lớp đã ra về hết, vẫn còn bốn cán sự lớp ở lại để bàn chuyện riêng. Cả nhóm gồm hai lớp trưởng, Kin và Mei, thư ký Monika và thủ quỹ... Matt. Vâng! Mọi người không nhầm lẫn đâu! Thủ quỹ Matt với tài biển Thủ ngân Quỹ nhanh gọn chính xác và kín đáo đến bất ngờ.

"Đội cán bộ lớp năm nay vẫn không khá hơn tí nào cả!"

Trêu đùa, Kin làm hai đứa bạn ngồi cùng mình bật cười, còn Mei nhếch mép nhạt nhẽo đồng tình. Đội cán bộ lớp của Kin, với bản thân cậu là lớp trưởng nam, người đứng ra chỉ huy cả nhóm. Hỗ trợ cậu rất nhiều và gần như là một bộ óc thứ hai đứng phía sau cậu, là cô bạn Mei trầm tính nhưng cũng rất đáng tin cậy. Hỗ trợ cả nhóm về mặt tinh thần là cặp đôi Matt và Monika, với Matt thì ai cũng đã biết rồi, năng động, tháo vát và nhiệt tình, việc gì cũng nhảy vào làm, còn làm được việc hay không thì chưa biết. Còn Monika lại là một trường hợp đặc biệt, khi mà chỉ chuyển vào lớp cậu từ giữa năm nhất, mất một thời gian để hòa nhập, nhưng cũng dần trở thành một thành một hoạt náo viên trong lớp. Cô thư ký xinh xắn và tinh nghịch của lớp 7D là người suốt ngày bị Matt lôi kéo theo hết từ trò vui này tới rắc rối kia, cuối cùng để bị nhiễm cái tính của cậu ta, có mặt ở mọi nơi chỉ để dọn dẹp mớ hỗn độn mà thằng bạn gây ra sau ấy.

"Tổng kết lại, năm nay chúng mình không có thay đổi gì về mặt nhân sự trong lớp. Đồ đạc thiết bị cũng không phải bổ sung gì nhiều, trừ những món bị Matt làm hỏng ra..."

Đọc cái biên bản tổng kết của mình, cô thư ký Monika làm Matt giật mình, đánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ. Nãy giờ, cậu ta cứ vờn vờn cái búi tóc dài quá lưng của cô như con mèo ấy, giờ bị cô soi đúng vào cái điểm 'mạnh' nhất của mình: phá hoại, thì lại cũng co rúm người lại cũng như con mèo vậy.

"Xem nào..."

Trong khi ấy, cầm cái biên bản sinh hoạt lớp đầu năm trên tay, Mei chỉnh lại miếng băng đeo bên con mắt phải, thoáng cau mày, một khối đen ngòm u ám đọc kết quả biểu quyết.

"...Nhất trí 100%... nhất trí 100%... nhất trí 100%... tiếp tục nhất trí 100%..."

Nhìn thì lớp đoàn kết ghê đấy, cái gì cũng nhất trí toàn phần. Nhưng cơ mà, toàn số liệu do Kin tự điền vào chỗ trống để họp cho nhanh rồi ra về cho sớm. Về khoản đấy thì chẳng ai phản đối cả, nhưng mà số liệu thế này nộp lên hội học sinh thì chắc chẳng ai tin đâu. Nên, Mei lấy cái bút của mình, hạ chỉ tiêu xuống để nhìn cho đỡ ảo một chút.

"Hạ cái nào đây?"

Cô lớp trưởng hỏi ý kiến cậu đồng nghiệp Kin đang ngồi trên bàn bên cạnh. Cúi xuống nhìn cái bảng báo cáo 'ảo' của lớp mình, Kin khẽ nhăn mặt.

"Hạ cái 'Bầu cử cán bộ lớp: thủ quỹ' này xuống 55% nhất trí đi. Quá một nửa là được."

Cái đó là chỉ tiêu bầu Matt làm thủ quỹ của lớp, và lý do thì ai cũng biết tại sao rồi. Phía bên này, Matt đang mải mê cùng Monika xếp lại đống phiếu khảo sát, nghe thế tự dưng mặt nhăn lại cau có.

"Thôi nào hai cậu! Hạ uy tín của tớ thế!"

"Hờ! Để làm cái biên bản này bớt ảo, hi sinh cậu là hợp lý nhất rồi."

Lườm lại Matt, Mei lạnh lùng nói, như một lưỡi dao sắc nhọn chọt luôn một nhát vào tim thằng bạn.

"Mei xấu tính vừa thôi chứ!!"

Nhưng mà cái biểu cảm của Matt lúc bị cô lớp trưởng đem ra làm tốt thí thì chỉ khiến Kin với Monika thêm buồn cười. Cuối cùng thì, Matt vẫn bị hạ, nhưng mà nhẹ hơn xíu, giữ lại được chút thể diện trong mắt hội học sinh trường.

"Chiều nay ai đi vui chơi đầu năm học không?"

Vừa ngồi truyền tay nhau ký mấy tờ biên bản họp hành với Mei, Kin vừa hỏi mọi người trong nhóm bạn. Bình thường, mấy vụ đi chơi thế này, Monika với Matt hăng hái tham gia lắm. Nhưng hôm nay, có vẻ tinh thần của cô thư ký không được cao như mọi khi.

"Hì! Chiều nay tớ bận rồi. Hẹn mọi người hôm khác được không?"

Tươi cười tinh nghịch, Monika nhẹ nghiêng đầu làm vẻ bí ẩn, chắp hai tay như xin lỗi mọi người. Cô ấy không nói rõ là gì, nhưng có lẽ là vì cần giải quyết một vài chuyện còn vướng bận từ hồi năm học trước.

"Nay tớ có hẹn đưa Seele đi chơi với bạn nó rồi. Hay hai cậu đi ăn với nhau đi?"

Matt thì không hẳn là nói thật, nhưng Mei nhìn Kin rồi lắc đầu.

"Chiều nay mình phải qua thư viện có chút việc..."

...chứ không phải là mình không muốn đi riêng với Kin đâu, ý Mei là vậy, chỉ là có việc mới không đi được thôi. Cô gái trầm tư cũng tính toán lắm, thản nhiên nói dối mà mặt không biến sắc.

"Vậy à? Tiếc nhỉ. Vậy để ngày mai vậy."

Cậu lớp trưởng có vẻ tiếc nuối, còn Matt thì nhăn nhở cười, động viên.

"Mới đầu năm mà! Hôm nào đi chẳng được?"

"Vậy thì, các cậu cứ về trước đi. Chiều nay tớ rảnh, để tớ đem đống này đến phòng giáo viên cho."

Cái xấp giấy tổng kết buổi họp ấy mà. Mọi người nghe Kin nói vậy cũng không phản đối gì nữa.

"Vậy à! Cảm ơn nhé, Kin! Tớ về trước đây kẻo muộn. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai."

Vẫy tay tạm biệt mọi người, Monika nhanh nhảu xách chiếc túi của mình và vội vã rời khỏi lớp. Mei cũng thu gọn đồ đạc trên bàn, còn Matt thì đút tay túi quần vì... cậu ta chẳng mang theo cái gì cho buổi học đầu năm cả. Đến một tờ giấy nháp cũng không. Thủ quỹ tài chính của lớp luộm thuộm thế đấy, giỏi mỗi khoản biển thủ, còn quỹ lớp chẳng ai lo.

"Hẹn gặp lại mọi người vào sớm ngày mai nhé. Mà Kin, nhớ mang theo cuốn sổ của cậu nữa."

Đứng lại đợi Mei ở cửa lớp, Matt vui vẻ trêu đùa nhắc nhở Kin, trước khi lẩn đi mất hút đúng tính cách của cậu. Kin cũng ra hiệu là cậu vẫn nhớ, trước khi vẫy tay tạm biệt thằng bạn thân của mình. Mei là người rời đi cuối cùng, chỉ vừa theo sau Matt, vì cô có hơi nhiều đồ đạc cần dọn dẹp.

"Mai gặp lại nhé."

"Ừm."

Cô lớp trưởng Mei vẫy tay tạm biệt cậu, ra về lặng lẽ và không màu mè hệt như cái lúc cô ấy đến lớp. Chỉ còn lại Kin một mình, và cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà. Cậu phải đi ngược lên tầng trên để nộp đống giấy tờ lộn xộn tại phòng giáo viên trước khi về nữa. Công việc ấy tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, nên khi ra về thì cũng đã khá muộn, quá giờ ăn trưa bình thường mất rồi.

Vẩn vơ suy nghĩ về kế hoạch chiều nay, Kin tản bộ dọc hành lang vắng người của dãy tầng ba trường học. Biên bản đã nộp xong rồi, báo cáo cũng đầy đủ, còn việc chiều nay thì cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Mọi người hôm nay đều bận rộn hết cả, cậu cũng chẳng biết rủ ai đi chơi nữa. Có lẽ lại về nhà ngủ thôi nhỉ...?

"Ơ..."

Chỉ có điều...

"Ưm..."

...một cuộc gặp gỡ tình cờ mà như thể được sắp đặt bởi định mệnh khiến mọi suy nghĩ logic trong đầu Kin lúc ấy như vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn.

Xuất hiện trước mặt cậu, ngay chân cầu thang tầng ba, là một cô gái với mái tóc vàng óng mượt mà được tết dài một cách cầu kì trông rất đẹp. Đôi mắt thiên thanh xanh biết nhìn cậu đăm đăm một hồi. Bờ môi mỏng manh mấp máy khi không biết nên mở lời thế nào với cậu, còn gò má cô ấy ửng hồng, nét ngạc nhiên và ngượng ngùng của thiếu nữ làm Kin gần như đánh mất khả năng suy nghĩ logic thường ngày của mình trong vài giây.

Nếu bạn vô tình gặp ai đó một lần, thì đó hoàn toàn là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn vô tình gặp ai đó đến hai lần trong hai ngày liên tiếp, thì rõ ràng là bạn và người đó rất có duyên với nhau đấy.

Và hẳn cả Kin và Diana đều không ngờ rằng, họ lại có duyên với nhau đến như vậy.

Bước cùng nhau xuống những bậc thang của trường trung học mà những cảm xúc khi hai người sánh bước trên bãi biển nắng ấm như trở lại, thật kỳ lạ trong lòng. Cảm giác ấm áp và gần gũi khi có một người bạn đồng hành, cùng một chút dịu ngọt khó quên trong tâm trí. Cả hai đều lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai một lời nào. Cô gái liếc nhìn cậu trong khoảng lặng giữa những nhịp bước chân đều đặn vang lên trong không gian dài tĩnh mịch của hành lang vắng vẻ mở ra phía trước. Cậu vẫn thấp hơn cô nửa găng tay, cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.

Họ chỉ như vậy, lặng lẽ bước đi cùng nhau, cho tới khi cả hai ra tới sân trường trước. Rồi, một thoáng lưu luyến, cô gái bước nhanh hơn, bỏ lại Kin ở phía sau vẫn còn lúng túng. Cậu mơ mộng nhìn theo mái tóc vàng óng trong ánh nắng chiều thu, cho tới khi bóng hình Diana khuất vào trong chiếc xe limo đen đang đợi cô ở cổng. Qua cửa kính của ô tô, Diana quay lại nhìn Kin. Cậu đứng lặng lẽ ở trước sân trường, nhìn theo bóng cô ấy rời đi. Và rồi...

Nụ cười của Kin làm Diana xao động. Từ trong xe, ánh nhìn của cô dường như với lại nơi cậu, cho tới khi ngôi trường trung học cô vừa chuyển tới khuất sau những rặng cây um tùm của mùa thu gặp gỡ. Cậu đứng lại đó, nhìn theo bóng chiếc xe của gia đình cô dần đi mất, khuất sau góc phố nhỏ tràn ngập lá thu rơi.

Vậy là, cậu ở ngay đây, bên cạnh cô, dưới cùng một mái trường này.


4.

Phòng trọ của Kin nằm ở một góc vắng vẻ hiếm hoi của thành phố Ayden, men sát viền ngoài của vùng ngoại ô yên bình chật chội. Từ khoảng sân phía trước, đi bộ qua một bãi đất trống tầm năm phút là tới con đê biển phía nam rồi. Xung quanh cũng có những khu tập thể cũ kĩ, rêu phong và xuống cấp tới mức tồi tàn. Nhưng căn mà cậu đang ở có lẽ là căn cũ và sập xệ nhất ở khu này, với hai dãy nhà hai tầng, vỏn vẹn mười căn hộ, nhưng số gia đình sinh sống ở đây chắc không đủ lấp đầy một nửa con số đó đâu.

Phòng Kin trọ nằm ở tầng hai của khu tập thể, bên dãy nhà dài có cửa số nhìn ra con đường trải nhựa dẫn vào nội thành thành phố. Thật khó để gọi nó là một căn hộ hoàn chỉnh, vì nó vốn chỉ là một nửa. Nửa còn lại, phần mái đã sập xuống, người ta phải xây một bức tường ngăn để tạo vừa đủ một gian phòng bé tí tẹo và cho thuê. Cũng chính vì thế mà một thằng nhóc trung học không gia đình, sống hoàn toàn nhờ trợ cấp xã hội và học bổng mới thuê nổi cái phòng trọ ấy. Ít ra nó cũng có một nhà vệ sinh đầy đủ, chiếm tới một phần ba diện tích tổng. Hai phần ba còn lại là một hành lang đủ hai người đi vừa khít và một gian phòng ngủ. Phòng ngủ cũng chỉ đủ kê một cái đệm đơn làm giường, một cái bàn học và giá sách, thêm cái kệ nhỏ và giá treo quần áo nữa là chật khít luôn. Nhìn chung, cái phòng trọ này quá nhỏ và chật chội cho một người trưởng thành, chỉ vừa vặn với Kin mà thôi.

Trên bàn làm việc đặt bên dưới bệ cửa sổ là một dàn máy tính 'hiện đại' tới mức mà chỉ đụng vào là nó rụng rời ra thành đống sắt vụn. Thì đúng là cậu lắp nó lại từ đống sắt vụn thu nhặt được ở bãi phế liệu gần cảng, nên nếu có ngày nó trở lại thành đống sắt vụn thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đừng nhầm lẫn, dàn máy tính có nhiều chức năng hơn một cái máy tính bình thường đấy (bao gồm cả việc làm lò nướng và máy sưởi khi cần), chỉ là hơi thiếu mĩ quan một 'chút' thôi. Bên cạnh giá treo quần áo trong phòng lại là một giá sách, được lấp đầy bởi những cuốn sách về Vật lý, Hóa học, Cơ khí và Lập trình, cùng với hai cuốn từ điển tiếng Nhật và tiếng La-tin. Có một gian tủ giày ở hành lang gần cửa, chiếc đệm cũ kê sát góc tường ngăn, đối diện với bàn máy tính ở phía góc phòng bên này. Cái phòng trọ của cậu nhìn thì bé tí ấy lại càng thêm chật vì cái độ lộn xộn của nó phải gọi là, chúa cũng chẳng biết trèo đường để vào trong nữa.

Đã chật lại thêm hẹp, khi mà xung quanh tường và trần nhà được phủ kín bởi những bức vẽ trên giấy khổ lớn. Những bức vẽ ấy không phải là những tấm tranh ảnh, poster trang trí treo tường thường thấy trong phòng những đứa thiếu niên cùng tầm tuổi Kin. Chúng là những mô hình thiết kế, bản vẽ chế tạo, bản đồ và bài báo cắt ra treo ở bức tường gần bàn máy tính, trong khi mặt tường phía đối diện, bên trên cái đệm ngủ là những bức vẽ bằng chì cỡ lớn, sắp xếp lại theo trình tự một cách cẩn thận. Một màu xám tro của giấy vẽ và báo cũ bao phủ cả gian phòng, làm nó càng thêm tối tăm và bí bách. Gian phòng này có phần giống với nhà kho của một thợ cơ khí, có chút nét của kiến trúc sư, thêm chút mọt sách và riêng cái đống báo cũ được nối lại bằng chỉ đỏ thì lại giống phòng của thám tử điều tra vụ án, hơn là của một đứa học sinh trung học. Kin thường có thói quen để tất cả những thứ cậu cảm thấy cần thiết trong tầm mắt của mình, nên kết cục là cậu có một cái phòng vừa chật hẹp vừa lộn xộn lại càng thêm tăm tối, và cũng thật may mắn là nó không ẩm thấp hay bị dột vào mùa mưa.

Cậu sống ở đây một mình, với người bạn cùng phòng duy nhất là một con mèo vàng mà cậu nuôi, nhưng gần như chẳng bao giờ thấy nó có mặt ở nhà mỗi lần đi học về cả. Matt và Seele thì sống ở rìa ngoại thành cùng gia đình của họ, cách chỗ cậu một quãng đạp xe đạp, trong khi từ đây tới trường cậu cũng chỉ bằng từ chỗ Matt tới thôi.

Tiền điện, nước và sinh hoạt hàng tháng của Kin đều đến từ tiền trợ cấp và học bổng là chính. Cậu được tài trợ học bổng bởi R&D D. Pascal từ năm cuối tiểu học, nên cũng bắt đầu chuyển ra ở riêng kể từ đó, đến giờ cũng được hơn một năm với cậu rồi. Còn trước đó, cậu sống cùng với gia đình Matt. Cha mẹ Matt mến cậu lắm, coi cậu như thành viên trong nhà, nuôi dưỡng cậu từ khi còn rất nhỏ và có lẽ cũng đã nhận cậu làm con nuôi. Lý do cậu chuyển ra ở riêng là do không muốn làm phiền hai bác, và cậu cũng cần một chút không gian riêng cho công việc nghiên cứu mới của mình. Hai bác quan tâm tới cậu nhiều, thường xuyên hỏi thăm cậu sau khi cậu chuyển ra ở riêng, nhưng cũng hiểu rằng, cậu cần thêm không gian để phát triển tài năng đặc biệt của mình mà không bị gò bó. Vì vậy, gia đình Matt tin tưởng và ủng hộ chuyện Kin sống tự lập, dù vẫn rất lo lắng cho cậu khi cậu còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã phải tự chăm sóc bản thân rồi.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ với Kin kể từ đó cho tới thời điểm hiện tại, còn những chuyện trước đó, chúng ta sẽ kể vào một dịp khác sau.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của cái người sống tại căn hộ này, thì tình hình hiện tại phải nói là không ổn một tí nào!!

"Vậy là..."

Matt ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, còn Kin nằm sấp dưới đệm, úp mặt vào cái gối mà không nhúc nhích, như thể cậu ta chết rồi vậy. Chết vì xấu hổ. Và người mở lời, phá tan sự im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ sau khi Kin kể lại đầy đủ và chính xác câu chuyện là Matt, thằng bạn thân của cậu.

"Để tớ tóm gọn lại nhé. Vậy, Cậu mới là người đầu tiên tiếp cận được bạn nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp, người mà chỉ mới vừa chuyển tới trường mình ngày hôm nay?"

Kin vẫn đang nằm sấp trên đệm, giọng nói bị cái gối cản lại gần hết vang lên trong gian phòng trọ chật hẹp đủ cho thằng bạn nghe thấy.

"Không nên gọi là 'tiếp cận', nhưng mà cũng gần chính xác."

"Hừm. Vậy là cậu bảo đã có người khác cũng là hợp lý nhỉ?"

Vuốt cằm, Matt suy ngẫm trầm tư ghê lắm. Sáng mới bảo nhau là đã có người trong mộng của riêng mình, đến chiều về đã thấy 'gây ấn tượng' với một chị lớp trên rồi. Đúng là, sống cùng nhau biết bao nhiêu năm, đến giờ Matt vẫn chưa hết ngạc nhiên về những tài năng mà Kin sở hữu đấy.

"Nể cậu ghê! Trong trường mình chưa có thằng nào dám bén mảng lại gần chị gái ngoại quốc ấy đâu."

Trường hợp này của Diana là đúng này. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ở trường Trung học Darwin, nên là, cho dù tin đồn đã tới từ trước đó gần một tuần rồi, thì bọn con trai ở trường vẫn chưa đứa nào dám tiếp cận cô ấy để nói chuyện, chứ đừng nói là mở lời làm quen hay xa hơn là 'gây ấn tượng' với 'nàng' như thằng Kin này cả. Không cái dại nào như cái dại nào, và riêng Kin thì lần này cậu mắc phải cái 'dại gái' rồi đấy.

"Tớ đâu có làm gì to tát đâu..."

...trừ việc đi bộ cùng cô ấy trên bãi biển, vẽ chân dung cô ấy trong cuốn sổ và trò chuyện với nhau các thứ ra nhỉ?

"Đáng nể thật nha..."

Matt thì vẫn vuốt cằm suy nghĩ mông lung mà lòng đầy ghen ghét, vì có vẻ như, cậu chuẩn bị nợ con em gái một xe tải chở kem, còn thằng bạn thân thì vừa hớt tay trên của gần năm trăm nam sinh trường Darwin rồi đấy. Đáng ngạc nhiên hơn là chuyện hai người họ biết nhau từ trước, gặp nhau trên bãi biển chỉ một ngày trước khi cô gái đặc biệt ấy nhập học ở trường, là điều không ai có thể ngờ tới được.

"Mới đầu năm học thôi mà đã có chuyện rồi... Thôi đành vậy!"

Cuối cùng, Matt bực bội, nói lớn vì muốn buông xuôi vụ này, làm Kin như tắt thở trong vài giây.

"Đành vậy là thế nào?"

Ngờ vực, cậu thiếu niên nằm sấp trên đệm ngóc lên hỏi lại thằng bạn của mình, hi vọng là cậu không nghe nhầm

"Thì đành vậy là đành vậy chứ sao! Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ!"

Ngồi phịch xuống, vỗ vỗ vào lưng Kin cùng một nụ cười khoái chí nhưng rất mang tính ủng hộ, Matt động viên cậu bạn của mình bằng cái ý tưởng trời ơi đất hỡi của cậu

"Cậu đã trót tán tỉnh chị ấy rồi thì tán cho đổ luôn đi."

"Hở?"

Mắt Kin trợn ngược còn miệng cậu thì há hốc, sắp tắt thở đến nơi vì chẳng hiểu nổi thằng bạn mình lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra nữa. Cậu tưởng trong cái phòng này, cậu là đứa điên nhất rồi cơ chứ?

"Mười ba tuổi và sáu tháng, yêu hơi sớm! Nhưng mà thà thế còn hơn là để cái lũ cá trích kia đớp được!!"

Vừa vuốt cằm, 'giáo sư' Matt vừa nêu ý tưởng của mình một cách khá tự tin. Trong khi Kin thì đang nằm sấp trên đệm như thằng sốc tâm lý, im thin thít vì vẫn chưa hoàn hồn nổi sau khi nghe cái 'cao kiến' của thằng bạn. Nói chuyện với Diana đã đủ điên rồi, giờ thằng bạn thân của cậu còn bảo cậu yêu luôn cô ấy nữa sao?? Không! Kin không dám tưởng tượng mình sẽ phải chống lại cái gì nếu thực hiện nhiệm vụ bất khả thi đó...

"Về cơ bản là chống lại cả thế giới. Nhưng nếu cậu thành công chiếm được trái tim của 'nàng' trước con mắt chứng kiến của hàng trăm ngàn chàng trai, thì thế cũng đáng để liều mạng chứ nhỉ?"

Matt đang đùa thôi, Kin chắc vậy, vì cậu còn chẳng dám tưởng tượng ra cảnh mình ẵm nguyên cô nữ sinh nổi nhất trường chạy ton ton phía trước, đuổi theo sau là hơn một bầy nam sinh đang đuổi theo đòi chém cậu... chiếm lại cô ấy nữa. Đó chắc chắn là ý tưởng tồi tệ nhất trong năm nay rồi, Kin nghĩ ngợi, nằm trên đệm mà giãy đành đạch phản đối như con cá bống sắp chết ngạt. Thôi bỏ! BỎ NGAY! Không có cơ hội nào cậu làm được chuyện ấy đâu!!

"Mà, tạm cho qua chủ đề đó đi."

Bỗng nhiên chuyển chủ đề, Matt khiến Kin hoàn hồn lại chút ít, ngẩng lên nhìn thằng bạn mình.

"Tớ chỉ muốn ghé qua xem cái dự án mùa hè của cậu tới đâu rồi thôi mà. Chứ đâu có ý định ngồi đây nghe mãi mấy cái chuyện tình vụng trộm của cậu với Diana...?"

"Này! Không có chuyện tình nào ở đây cả nhé! Tớ với chị ấy không có..."

"Thôi ngay ông tướng! Chuyển chủ đề rồi cơ mà! Sang số nhấn ga rẽ trái ngay cho anh em nhờ!!"

"Á hự!!!"

Đậm chân thật mạnh vào lưng thằng bạn mình cho tỉnh mộng, Matt lớn tiếng nói, điều mà cực kỳ hiếm thấy ở cậu ta. Còn Kin giật bắn lên, nghe tiếng xương sống cậu kêu lách tách như thể vừa được đi mát-xa hạng thương gia vậy.

"À... có vẻ dễ chịu hơn rồi đấy."

Dường như đã thoải mái hơn hẳn khi bị thằng bạn đạp mạnh vào lưng, Kin tỉnh cả người, nhanh nhẹn đứng bật dậy sau khi cái lưng đau nhức của cậu vô tình được Matt chữa khỏe. Cậu thiếu niên thoáng tươi cười tinh quái, loay hoay, chật vật nhấc chiếc đệm ngủ mà cậu vừa nằm lên, dựng nó gọn vào một bên bức tường. Đến lúc này, Matt mới nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy, thứ được giấu khỏi tầm nhìn của cậu suốt nãy giờ, nằm gọn gàng bên dưới tấm đệm ngủ của thằng bạn thân trong gian phòng trọ nhỏ.

"Ồ! Là nó đây hả?!"

Ẩn đi bên dưới chiếc đệm ngủ là một bản vẽ thiết kế cỡ lớn, và còn lớn hơn nữa khi Kin mở những phần bị gấp lại ra, khiến cho bản vẽ gần như trải rộng khắp sàn nhà của phòng trọ. Dù nhìn rất phức tạp, nhưng Matt cũng đã phần nào mường tượng ra, thứ đang được Kin thiết kế là gì rồi. Một hình ảnh quen thuộc, như từ trong những tựa game phiêu lưu hành động, hay những bộ truyện tranh siêu anh hùng li kì hấp dẫn mà cậu thường rất thích sưu tập, bước ra ngoài đời thực bởi bàn tay khéo léo cùng khả năng sáng tạo vô tận của Kin.

"Đừng nói với tớ là...?"

"Cái dự án mùa hè vừa rồi. Một bộ áo giáp dựa theo thiết kế trong truyện tranh, với một vài cải tiến nhất định. Đây là sơ đồ bản vẽ phác thảo cơ bản. Trông được chứ?"

Ưỡn ngực tự hào, Kin khoe mẽ với Matt bản thiết kế tỉ mỉ của mình về một bộ áo giáp chiến đấu siêu hang dựa theo bộ truyện tranh và tựa game giả tưởng mà cậu ưa thích. Mặc dù, trong truyện tranh, chủ nhân của bộ giáp là một nữ chiến binh, nhưng đến khi Kin thiết kế thì nguyên mẫu của cậu lại là dành cho nam, nên nhìn qua sẽ thấy nhiều điểm khác biệt, khiến cho Matt thoạt đầu không nhận ra được. Tuy nhiên, khi đã được Kin 'khai sáng', cậu ta mới ồ lên trầm trồ, phấn khích nhảy dựng lên khi chiêm ngưỡng bản thiết kế trải rộng dưới sàn phòng trọ của người bạn thân tài giỏi.

"Nhìn ngầu đấy!! Chắc chắn là rắc rối hơn bài tập khoa học hè của tớ rồi."

Vẫn trêu đùa như vậy, Matt cười méo mó khi nghĩ lại cái đống lộn xộn cậu giấu dưới gầm giường mình. Nhưng mà, bản thiết kế này thực sự rất ấn tượng đấy chứ, nhìn vừa cầu kì và chi tiết, lại còn trông rất ngầu nữa. Kin hẳn đã phải vất vả lắm mới vẽ được đầy đủ bản mẫu thiết kế này, dù chỉ mới là phác thảo cơ bản nhất của toàn bộ dự án mà thôi.

"Cậu nghĩ sao?"

"Ừ thì..."

Nhưng, câu hỏi lớn nhất Matt đặt ra trong đầu vẫn là

"Nó thực tế chứ? Ý tớ là, với bản thiết kế này, cậu có thể chế tạo được một bộ chứ?"

Câu hỏi nghiêm túc ấy làm Kin khẽ cau mày, nhún vai lưỡng lự khi suy ngẫm về câu trả lời của cậu.

"Tớ đã thiết kế nó thực tế nhất có thể rồi. Tuy nhiên, chế tạo được hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Nó... khả thi ở một mức độ thấp, và sẽ cần rất nhiều thời gian."

Nếu là người bình thường, họ sẽ nghĩ, đây chỉ là hai đứa học sinh trung học mơ mộng đang nói với nhau về một cái kế hoạch ngớ ngẩn nào đó về việc chế tạo bộ áo giáp như trong truyện tranh, một thứ phi thực tế mà chỉ có thể xuất hiện được trong trí tưởng tượng của tác giả được những đứa trẻ ôm ấp trong giấc mơ của chúng. Tuy nhiên, với Matt và Kin, họ đang thực sự nghiêm túc khi nói đến kế hoạch đặc biệt ấy.

Đối với Kin, cậu luôn luôn nghiêm túc khi thực hiện thiết kế và vẽ ra bộ áo giáp này, và cậu cũng rất nghiêm túc khi nói với Matt ở thì tương lai rằng, việc chế tạo một bộ áo giáp chiến đấu siêu việt, có thể biến người mặc trở thành một siêu chiến binh với sức mạnh phi thường, là khả thi và nằm trong khả năng của cậu. Ở tuổi mười ba, cái độ tuổi ăn chơi của một đứa trẻ dậy thì, với biết bao mơ ước và hi vọng từ thực tế tới viển vông nhất, thì với Kin, nó lại là thời điểm tuyệt vời nhất để cậu bắt đầu dự án đặc biệt của mình... hoặc tự biến bản thân thành một thằng Chuunibyou.

"Nghe hơi ảo tưởng nhỉ, chế tạo ra một thứ như vậy? Như kiểu công nghệ tương lai hay... mấy thứ tương tự."

"Cũng không ảo lắm đâu, nếu điều đó là do cậu nói ra!"

"Cậu nghĩ tớ theo được dự án này tới cùng chứ?"

"Có ai đó đang lo lắng đấy à?"

Nhưng với Matt, cậu là người hiểu rõ Kin nhất, nên dù cho thằng bạn của cậu có biến thành cái gì đi nữa, thì Matt vẫn sẽ luôn ủng hộ hết mình. Cậu ấy luôn rất đặc biệt, Matt đã tự nhủ trong lòng như vậy, đặc biệt theo nghĩa tích cực và chắc chắn không phải một thằng chuunibyou.

"Đừng lo lắng! Cậu chắc chắn sẽ chế tạo được một bộ áo giáp như thế này đấy, Kin ạ!"

Đùa vui chút thôi, nhưng điệu cười đầy hào hứng và sôi nổi của Matt, cùng cái khoác vai thân mật với Kin cũng khiến cậu thiếu niên an tâm hơn phần nào. Bản thân Kin vẫn luôn tin vào tính khả thi của thiết kế, dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn luôn tự tin vào khả năng của chính mình. Chỉ là, Kin vẫn hơi có chút ngại khi phải nói ra những điều ấy, vì nó nghe cảm giác ngốc nghếch và mơ mộng giống như một đứa trẻ quá mà thôi.

"Ừm... tớ cũng..."

Vỗ vai Matt đáp trả, Kin cúi xuống và đặt lên bản thiết kế, vào đúng vị trí phần ngực của áo giáp, một chiếc huy hiệu. Cậu thiếu niên mỉm cười, nụ cười đầy tự tin quen thuộc. Chiếc huy hiệu bằng kim loại màu đồng tròn vẹn, với chữ K ở giữa khắc nổi, bao quanh là viền tròn đơn giản nằm gọn gàng trên bản vẽ, khớp vào phần ngực áo nơi đã được để sẵn một khoảng tròn vừa vặn, được thiết kế riêng để đặt một chiếc huy hiệu như vậy lên.

"...chắc chắn sẽ chế tạo được bộ áo giáp như thế..."

"Cậu đã nghĩ được cái tên nào hay hay cho nó chưa?"

"...Hừm... Shadow Knight thì sao? Tớ thích tông màu xanh lam và đen như trong truyện tranh ấy."

"Ha! Chắc chắn rồi."

Khoảnh khắc ấy, dự án mà hai đứa đặt tên là 'Shadow Knight' đã được khởi động. Những bánh xe của định mệnh sau hàng trăm năm ngủ yên, cuối cùng cũng đã bắt đầu lăn bánh. Kin và Matt, số mệnh của hai đứa đã được gắn liền với nhau, vượt qua không gian và thời gian, ngay từ thời điểm cái tên ấy được xướng lên rõng rạc.

"À, mà nếu cậu thừa nguyên liệu, chế tạo thêm cho tớ một bộ nhé! Hehe!"

"Được thôi! Cái gì hay ho là phải chia cho anh em hưởng cùng chứ, nhỉ?"

"Nếu của cậu là Shadow Knight, thì bộ của tớ đổi tên một chút đi. À... ừm... Khó nghĩ quá! Nhưng tớ thích tông màu đỏ cam và trắng, lúc nào cậu làm xong thì tớ nghĩ tên là vừa!"

"Ý tưởng hay đấy! Tớ sẽ nhớ ghi lại!"

Vẫn biết là Matt chỉ đùa vui thôi, nhưng Kin lại mỉm cười, ghi nháp một vài cái tên dự trù vào trong cuốn sổ tay chế tạo của cậu. Matt tính cách bập chộp, nên đôi khi, cậu ta còn chẳng nhớ đến chuyện mà hai đứa bàn vào ngày hôm nay đâu. Thậm chí là, một tuần sau, có khi cậu ta cũng quên luôn chuyện rằng Kin đang theo đuổi một dự án lớn cho tương lai của hai đứa. Tuy vậy, với Kin, được chia sẻ niềm vui cùng sự phấn khích ấy với người bạn của mình, dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đã đủ để tiếp thêm cho cậu động lực để thực hiện dự án này rồi. Một 'Bước đột phá', cuốn sổ tay với những dòng cuối cùng của ghi chép về ngày dự án 'Shadow knight' bắt đầu, đã kết luận như vậy.

...

Bầu trời đêm lung linh ánh sao, lạc lõng một bóng hình nhỏ bé, ngước nhìn lên đơn độc giữa màn đêm mênh mông tĩnh lặng. Đứng trên sân thượng khu tập thể, Kin đang ngắm sao trời mà trầm ngâm suy nghĩ, bên cạnh là một tấm bạt nhỏ, kê thêm chiếc kính thiên văn tự chế của cậu, ngọn đèn vàng tạm bợ nơi gian bếp tồi tàn chiếu sáng một khoảng góc sân thượng nhỏ bé của khu tập thể sập xệ.

Một ngôi sao băng lẻ loi bay qua trên bầu trời, giữa những lung linh thăm thẳm, vũ trụ rộng lớn phía trên cao tít như ngập tràn những vì sao lấp lánh.

Trên đó liệu có cô đơn không nhỉ, những vì sao ấy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro