Prologue: Kin(d) - 9.5 BE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.5 – BE.

.

Mùa hè thật kỳ diệu.

Cát trắng, nắng vàng, những bãi biển mênh mông sóng vỗ, mặt nước trong veo mát lạnh, những cô nữ sinh tuổi teen quyến rũ trong bộ áo tắm gợi cảm,...

CỐP

Sau đó thì Matt bị gõ một cái vô đầu.

"Au! Cái đó thì có gì sai cơ chứ?"

Càu nhàu, cậu ta ôm cục u to tướng mà Kin vừa tặng. Cậu lớp trưởng Kin chỉ muốn thằng bạn ngưng soi mói cô gái của mình mà thôi, không có ý phản đối gì cái ý tưởng thú vị này của Matt đâu.

Hai đứa bạn thân đang nằm nghỉ mát trên hai chiếc ghế gấp, dưới tán ô che nắng rộng vành mát mẻ, tận hưởng một buổi chiều lộng gió nắng vàng giòn trên bãi biển tuyệt đẹp vịnh Siren. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng và gió đều ở mức không thể chê vào đâu được, nên bãi biển cũng khá đông, dù chỉ là bãi tắm nằm khuất phía trong của vịnh không được nhiều người biết tới. Nhưng lợi thế của người bản địa giúp nhóm bạn có một buổi chiều đi tắm biển cùng nhau thoải mái và thư giãn mà không phải gặp cảnh chen chúc, ba bước chân hai người nằm tắm nắng như những khu du lịch nổi tiếng xung quanh đảo Ayden.

Những bãi tắm của vịnh Siren đều rất đẹp. Bờ cát trắng mịn, nắng vàng và gió lộng, nước biển trong veo nhìn được cả đáy cát bên dưới, những hàng dừa nhiệt đới cao vút, tán lá xanh rì rào tỏa rộng mang lại những khoảng bóng râm mát mẻ cho mọi người thư giãn nghỉ ngơi. Đúng là một ngày nghỉ hè tuyệt vời, nếu không có thằng bạn Matt và lũ con trai ngồi soi mấy bộ áo tắm thiếu vải của mấy cô bạn gái đi cùng trong nhóm. Thiệt tình thì Kin chỉ muốn nằm nghỉ ngơi dưới rặng dừa trên bãi biển lộng gió và uống nước dừa mát lạnh, xả hơi sau một năm học đầy bận rộn vừa trôi qua của cậu và các bạn thôi. Nhưng nếu mà Matt và lũ kia cứ lải nhải về chuyện áo tắm thế này thì cậu cũng khó mà nghỉ ngơi nổi.

"Sai lắm đấy..."

Nảy nảy nảy...

"Ừ... Sai thật..."

Monika và Diana, hai cô nữ sinh tuổi mới lớn, với cơ thể thiếu nữ nở nang đầy đặn, mặc hai bộ đồ tắm có phần... tươi mát quá đáng, đang chơi bóng chuyền bãi biển cùng các bạn nữ khác cùng trong câu lạc bộ bơi lội một cách vui vẻ đầy quyến rũ phía bên kia. Tiếng cười đùa tươi tắn của những cô nữ sinh trẻ trung mơn mởn như những nụ hoa xinh đẹp thuở ban mai, vọng lại phía đám con trai đang nằm nghỉ ngơi trên bờ cát của bãi biển. Câu lạc bộ bơi lội, nơi quy tụ của dàn nữ sinh xinh đẹp và đáng yêu nhất các khối, không hổ danh là nơi tập hợp nhan sắc của cả trường trung học Darwin.

Nhưng mà, dù không thuộc câu lạc bộ toàn gái xinh ấy, thì hai cô bạn của nhóm Kin cũng cho thấy rằng, về khoản nhan sắc và sự hấp dẫn, thì họ vẫn không hề kém cạnh, thậm chí là nhỉnh hơn so với nhóm bạn cùng trường. Hoa khôi của trường Darwin và của khối nó phải khác chứ. Diana và Monika, hai người đang chơi bóng chuyền cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ bơi lội, và mọi thứ ở họ trông hấp dẫn biết bao.

Cực kì tự tin là Monika với bộ áo tắm thắt dây hồng ít vải đầy quyến rũ, nhưng vẫn không hở hang một cách quá mức. Cô mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng mỏng manh thấm ướt nước biển như trong suốt, lại càng làm nổi bật hơn bộ áo tắm hồng bên dưới lớp áo trắng thật cuốn hút, quấn thêm một chiếc khăn quanh hông che đi vòng đùi đầy đặn, đủ yêu kiều để không khiến mọi người phải nhòm ngó, trong khi làn da trắng ngần như hòa vào cát trắng nắng vàng. Cô ấy khiến cho các anh chàng trong câu lạc bộ phải nheo mắt ngắm nhìn, sự lộng lẫy nơi vẻ đẹp thiếu nữ tuổi mới lớn đầy trẻ trung. Bộ áo tắm ngấm ướt nước biển thật điệu đà, như tôn đầy từng đường cong cơ thể mềm mại uyển chuyển, khiến Monika trở nên nổi bật hơn giữa những cô gái khác. Mỗi lần cô nhảy lên đỡ trái bóng chuyền là mọi thứ cứ nhún nhảy loạn cả lên, kể cả tròng mắt của thằng bạn và đám nam sinh cùng trường đang ngồi xem cô chơi bóng. Chỉ một lúc sau là cả đám con trai, kể cả Matt, như bị thôi miên hết sạch, mắt vẫn quay mòng mòng, nằm bẹp xuống cát thở hổn hển hết cả.

Trong khi đó, kín đáo và quý phái hơn một chút là Diana, với bộ áo tắm liền thân màu trắng trơn tinh khiết, được trang trí viền rem một cách thanh lịch, áo tắm kín đáo phù hợp với vẻ đẹp nữ sinh trung học, váy xếp ngắn cũn mỏng manh đầy mê hoặc, để lộ bắp đùi trắng ngần cùng đôi chân dài thướt tha thật quyến rũ. Dù không quá hấp dẫn như người bạn của mình, nhưng Diana vẫn mang một vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu đến kì lạ. Làn da trắng ngần mịn màng dưới ánh nắng vàng của mùa hè nơi biển đảo, những đường cong cơ thể đầy đặn và thanh thoát tạo nên vẻ điệu đà kiều diễm, chiếc khăn tắm mong manh quấn quanh bờ vai trần như không muốn để lộ quá nhiều da thịt mềm mại, mái tóc vàng óng được buộc gọn vào trong chiếc mũ đi biển rộng vành. Diana trông càng đáng yêu và ngây thơ hơn khi như vậy, với bộ áo tắm ngấm ướt nước biển như ôm ấp làn da căng tràn, cùng vẻ lúng túng khi xuống nước chơi cùng những cô gái khác. Rõ ràng cô ấy không biết bơi, cái vẻ lúng túng đáng yêu khi xuống biển khiến mấy chàng trai trên bờ chỉ muốn nhảy ngay xuống nước và đăng ký kèm cặp dạy bơi cho cô thôi à.

Nhưng mà, đối lập với hai cô gái 'điện nước đầy đủ' trong những bộ áo tắm quyến rũ đang chơi cùng hội con gái cũng 'đầy đủ' không kém phía bên kia, thì bên này là một cặp mắt rưỡi đang lườm đám con trai ngồi ngắm gái không rời với một sự khinh bỉ nhất định và cái bĩu môi dè bỉu.

"Hóa ra mấy cái người này rủ nhau đi biển chỉ để được ngắm mấy cô nữ sinh mặc áo tắm thôi à?"

"Em biết tính bọn họ rồi còn gì. Còn lý do nào vào đây mà đám con trai bỏ hết tiền tiết kiệm ra để chi cho chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển như thế này cơ chứ?"

Mei và Seele, hai cô gái 'điện nước không đầy đủ cho lắm' thì đang mặc đồng phục bơi của trường đi tắm biển cùng các bạn. Trông chẳng khác gì hai đứa học sinh tiểu học trong bộ đồng phục bơi kín mít bó sát, không tôn lên được tí đường cong nào cả, vì dù sao họ cũng chẳng có để mà tôn. Chẳng bù cho bên này, hai cô nữ sinh tuổi teen phơi phới đang chơi bóng chuyền cùng một hội nữ sinh cũng tươi mát quá, và mấy món đặc sản thì cứ nhún nhảy tưng bừng lên đau hết cả mắt.

"Mãn nhãn."

"Bổ ích."

Cạn ly, mấy thằng con trai ăn mừng kế hoạch thành công mĩ mãn, mặc kệ hai cái cô tóc ngắn 'chẳng có gì cả' đang lườm họ từ phía sau đầy khinh bỉ. Có đồ ăn ngon là được, mặc kệ thế gian ghen ghét, Matt trêu chọc Kin, cố gắng lôi kéo người duy nhất trong đám con trai không quan tâm thế sự, làm Mei chỉ muốn cầm cái gậy đập dưa phang cho cậu ta một cái nhập viện ngay lập tức. Ai bảo là không có? Chỉ là chưa đến lúc có thôi, cô càu nhàu, tủi thân quay đi, tiếp tục xây lâu đài cát một mình.

Chuyến nghỉ hè của nhóm bạn sau một năm học căng thẳng và nhiều biến cố bắt đầu như vậy đấy. Họ được câu lạc bộ bơi lội rủ đi biển cùng, lý do là vì, sau quãng thời gian phiền phức ở câu lạc bộ kiếm đạo, Diana cuối cùng cũng chuyển sang câu lạc bộ bơi lội, nơi tập hợp những cô gái xinh đẹp nhất trường trung học Darwin (theo báo cáo số liệu của hội Nam sinh trường). Vì thế, như một cách chào mừng hoa khôi của trường gia nhập hội 'chị em nhan sắc có thừa', cả câu lạc bộ đã tổ chức một chuyến đi biển vào đúng dịp lễ hội mùa hè của Ayden và mời cả nhóm bạn đi cùng cho đủ ghế. Và... cuối cùng thì họ có mặt ở đây, nơi đám nam sinh cùng với Matt chỉ biết ngồi một chỗ, mê mẩn ngắm các cô nàng tuổi teen mặc áo tắm tươi tắn đang chơi đùa với nhau trên bãi biển cát trắng...

Nhưng mà, bỏ qua những chuyện đó đi. Kin thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mặc kệ tụi con trai đang ngồi bàn tán sôi nổi về những cô nữ sinh mặc áo tắm mát mẻ, cậu ngả người nằm dài xuống ghế và thư giãn, tận hưởng chút bình yên của biển chiều êm ả. Tiếng sóng vỗ rầm rì, những tán dừa trên cao xào xạc, tia nắng vàng như nhảy múa dưới bóng cây râm mát,... Suy nghĩ lại những gì đã qua, Kin xứng đáng có một kỳ nghỉ hè yên bình như vậy. Cậu thở dài, ngẫm lại về sự cố mà cậu và Diana đã phải trải qua hồi cuối năm học, lim dim đôi mắt như muốn chìm vào trong một giấc mộng mơ màng, du dương tiếng cười nói vui vẻ của những cô nữ sinh tuổi teen nhí nhảnh bên kia...

Một năm học dài và đầy rắc rối, Kin tự nhủ, một bên vai vẫn đang được băng bó và khâu lại sơ sài vì vết thương cậu gặp phải. Chỉ là một cuộc ẩu đả ở trường thôi, cậu và Matt hầu như không kể nhiều về nó với các bạn, nhưng mọi người thì đều biết rằng nó có liên quan tới mấy gã nam sinh khó ưa bám đuôi Diana suốt cả ngày ở câu lạc bộ cũ của cô ấy. Anh Nelson bên hội học sinh đứng ra xử lý vụ việc nên hai thằng con trai gần như không bị ảnh hưởng nhiều, anh cũng không kể gì về biến cố đó cả, nên bạn bè của hai đứa chỉ biết rằng nó là một cuộc ẩu đả ở trường có dính líu tới Kin và Diana.

"Đúng là một năm học nhiều biến động nhỉ?"

Nhấp ly nước dừa mát lạnh, Kin nằm ngả người xuống ghế, để cái vai vẫn đang bị băng bó của mình ở một vị trí thoải mái nhất có thể, thư giãn một chút. Diana vẫn ổn sau chuyện ở trường, cô ấy dường như đang dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc cho cậu hơn, nhất là sau khi cậu bị thương vì bảo vệ cô ấy như vậy. Mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển chậm nhưng đậm hơn nhiều sau chuyện ấy, họ cũng dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn sau giờ học, trò chuyện với nhau nhiều hơn dù vẫn còn chút gượng gạo khi nhắc lại. Gần đây Kin còn đưa Diana đi chơi công viên giải trí nữa, dù buổi hẹn hò đó có phần... không được thành công cho lắm, khi cuối cùng lại đụng phải hai anh em nhà Matt, rồi còn cả Monika và Mei cũng đang đi chơi ở đó. Chuyện xảy ra sau ấy thì khá thất vọng, cảm giác như mấy đứa bạn này đi chỉ để theo dõi cậu với Diana thôi vậy.

Nghĩ lại buổi hẹn hò với Diana bị phá đám mà Kin cứ nuối tiếc hoài à! Kể ra, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong buổi hẹn ngày hôm ấy, và tất nhiên là không bị phá đám bởi mấy đứa bạn 'phiền phức' của mình, thì có khi, cậu đã tiến được một bước nữa với cô ấy rồi...

"Tiếc nhỉ? Tí nữa thì được *chụt chụt* rồi ha."

"Tiếc con khỉ ấy."

Trêu chọc Kin suốt về vụ đó, Matt tươi cười khoái chí, hỏi han về vết thương của cậu bạn.

"Vai cậu sao rồi? Không gặp nhiều rắc rối với nó chứ?"

"Nội trong tuần này sẽ tháo băng được thôi, không đáng lo nữa rồi."

Kin lẩm bẩm trả lời, mắt lim dim nhìn lên tán dừa nhiệt đới rậm rạp, những tia nắng vàng óng xuyên qua bóng râm xanh mát, chiếu lên gương mặt đầy ưu tư của cậu. Không biết từ bao giờ, sự hồn nhiên của Kin cũng đang dần biến mất, thay vào đó là chút lo lắng, ưu tư hệt như cái cách Diana nhìn về phía chân trời mỗi buổi chiều họ gặp nhau ở trường.

"Thoải mái đi bạn hiền. Tụi mình đang đi nghỉ mát mà. Thư giãn và thong thả tận hưởng kỳ nghỉ này đi chứ!"

Với chút bông đùa, Matt xoa dịu những nét lo âu trên gương mặt Kin bằng giọng nói nhí nhảnh cùng điệu cười vô lo nghĩ của mình.

"Uống nước dừa, đi tắm biển, chơi trò chơi, ăn sơn hào hải vị... Đặc biệt nhất, là chiêm ngưỡng các bạn nữ xinh đẹp của chúng ta mặc áo tắm tươi mát và chơi bóng chuyền bãi biển! Còn gì tuyệt vời bằng nữa chứ! Đấy, nhìn họ quyến rũ chưa kìa! Chẹp chẹp! Hấp dẫn ghê!"

Chỉ có Matt mới vậy, Kin cười, biết chắc chắn điều gì sắp xảy tới với cậu bạn thân của mình

CỐP!!

"Đầu anh ngoài gái và áo tắm thiếu vải ra thì còn cái gì khác không hả???"

"Anh cũng là con trai mà! Thế thì có gì sai đâu chứ??"

Mắng thằng anh dâm dê đê tiện của nó chan chát, con nhóc Seele nện nguyên cái chai nước rỗng vào đầu anh nó đến 'CỘP' một tiếng rõ vang làm Kin bật cười, tí nữa sặc nước dừa. Không biết là do cái chai rỗng hay cái đầu của Matt rỗng mà lúc đập vào kêu vang thế không biết. Nhưng vậy cũng vui lắm, Kin bật dậy, ho sặc sụa sau tràng cười lớn của mình. Bãi biển tuyệt đẹp của vịnh Siren mà không có gái xinh với áo tắm thì còn gì là đi nghỉ mát nữa chứ nhỉ, trích nguyên văn lời Matt đấy!

"Còn em nữa đấy! Ra biển mà mặc đồng phục bơi của trường, trông có khác gì đứa học sinh tiểu học không?"

"Thì em đúng là học sinh tiểu học mà! Đồ óc bã đậu này! Mặc thế này thì có gì sai chứ?"

Trong khi hai anh em bên này cãi nhau chí chóe, thì phía bên kia, có một cô nữ sinh trung học nào đó cũng đang mặc đồng phục bơi của trường, nghe đến 'học sinh tiểu học' mà tủi thân, úp mặt vào cái lâu đài cát đang xây dở của mình, khóc thầm trong lòng. Khổ thân mấy đứa đã lùn còn phát triển chậm, cứ đà này thì bao giờ mới đuổi kịp mấy cô bạn của mình đây? Nghĩ thế mà Mei buồn :(

"Mei mệt à?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Diana chợt làm Mei bừng tỉnh. Cô nữ sinh khóa trên đã đến bên cạnh cô từ bao giờ, ân cần hỏi han người bạn của mình khi nhận ra, cô gái tóc ngắn không chơi cùng mọi người mà lại ngồi lạc lõng một mình một góc.

"À không có gì đâu. Mình ổn mà!"

Gượng một nụ cười hiền hậu như an ủi, Mei đáp lại với giọng trầm đặc.

"Vậy sao? Nãy giờ mình cứ lo quá, thấy cậu cứ ngồi một mình... tưởng cậu bị mệt."

"Ừm... Mình không sao đâu. Chỉ hơi chán cái đám bên kia chút thôi."

Ánh mắt xanh biếc sáng lên vui vẻ, Diana mỉm cười, nụ cười tươi tắn như đóa hoa xinh đẹp, ấm áp và dịu dàng biết bao. Mei cũng vì thế mà bớt đi phần mặc cảm, đáp lại Diana cũng bằng một nụ cười hiền hậu. Nếu nụ cười của Diana giống như một bông hoa cúc vàng duyên dáng trong ánh nắng, thì nụ cười của Mei lại mang một vẻ ưu tư nhưng sống động của một đóa cẩm tú dịu dàng dưới ánh trăng.

"Vậy, Mei ra chơi cùng tụi mình chứ. Cả hội con gái chơi cùng nhau mà bỏ cậu một mình thế này, mọi người cũng không vui đâu."

Nhìn qua vai Diana, Mei nhận ra Monika cùng nhóm con gái ở lạc bộ bơi lội cũng đang nhìn về phía mình lo lắng. Nhưng khi thấy Mei đã tươi cười trở lại cùng sự động viên từ Diana, mấy cô nàng cũng có vẻ thoải mái và an tâm hơn phần nào.

"Ừm. Được thôi. Miễn là tụi con trai không phàn nàn."

"Sao các cậu ấy lại phàn nàn chứ?"

"Thì tớ phá vỡ đội hình... à mà thôi. Kệ đi."

Diana có lẽ không hiểu, nhưng Mei chỉ đang đùa vui một chút thôi. Giờ này thì mặc kệ mấy gã dê non vô duyên ấy đi, những cô gái chỉ muốn có một chuyến đi biển thoải mái và thư giãn cùng với mọi người. Chẳng có gì có thể cản trở được cô ấy khỏi việc xõa hết mình cùng các bạn nữ nữa cả.

"Được rồi! Đi thôi! Mình cũng không muốn ngồi mãi một chỗ thế này."

"Này Mei! Bắt lấy!!"

Hô lớn từ xa, Monika vui vẻ, đánh trái bóng chuyền về phía hai cô gái. Trái bóng bay tới vừa tầm, và nhanh như chớp, cô bạn chột mắt của Monika vào thế sẵn sàng đón đường chuyền của người bạn vui tính. Một động tác chuyển mình nhanh nhẹn, Mei xoay người, nhẹ nhàng đánh trả trái bóng lại cho Monika đỡ lấy. Đường bóng cùng động tác uyển chuyển đầy chính xác của cô khiến tụi con gái đứng xem vỗ tay đôm đốp cổ vũ. Đừng khinh thường Mei như thế, suốt cả mấy năm tiểu học, cô tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ đâu phải để chơi đâu chứ. Vậy là lại có thêm một chân đánh bóng cho trận đấu bóng chuyền bãi biển hôm nay rồi!

"Hay quá!!!"

Các cô nữ sinh ở câu lạc bộ bơi lội vỗ tay tán dương đôm đốp, trong khi tụi nam sinh đang đặt kèo gì đó, chỉ để rồi bị con bé Seele nhảy bổ vào giữa phá đám tanh bành.

"Nhưng mà sẽ hơi vất vả đấy! Mei chấp một mắt mà."

"Chấp luôn một tay cũng được, cậu vẫn không phải đối thủ của tớ đâu!

Monika đùa vui, vỗ vai Mei trêu ghẹo, chỉ để rồi bị đáp trả bằng điệu cười nhạt nhẽo. Cuối cùng thì lớp trưởng nữ của lớp cũng đã trở lại với vẻ 'ngầu bá cháy' của mình bằng cú đánh bóng tuyệt đẹp, sẵn sàng tham gia cùng các bạn nữ rồi.

Và cứ như vậy, những cô nữ sinh tuổi teen của trường trung học Darwin có một buổi chiều chơi đùa trên bãi biển thật vui vẻ cùng nhau, mặc kệ mấy thằng nam sinh cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm vẻ đẹp duyên dáng của họ trong những bộ áo tắm quyến rũ. Họ cùng chơi thật nhiều trò chơi thú vị, tiếng cười nói nhí nhảnh thật trẻ trung, như bao phủ sự ngọt ngào đầy cá tính lên khắp bãi biển lộng gió. Sự quyến rũ của những bộ áo tắm tươi mát ướt sũng, những đường cong cơ thể mềm mại trong làn nước trong veo mát lạnh, ánh nắng vàng giòn mang đầy nhiệt huyết khiến làn da thiếu nữ hồng hào như bóng lên lấp lánh cùng biển xanh tươi mát. Thật là một buổi chiều tuyệt vời (và bổ mắt) đối với Matt và đồng bọn, mấy anh chàng tham gia câu lạc bộ bơi lội chỉ để chờ đến những dịp như thế này.

Chủ tịch câu lạc bộ bơi lội năm nay, chị cả Marnie, học trên Diana một khóa, cũng là một cô nữ sinh tài sắc vẹn toàn của trường Darwin, giỏi dang và xuất chúng trong hội học sinh, nhưng cũng rất dễ mến và vui tính, giống hệt tính cách của cô em gái 'quý báu' Monika của chị vậy. Còn hội phó năm nay lại là Celine, bạn thân cùng lớp với Diana, người đã giới thiệu cô ấy tới với câu lạc bộ bơi lội, cũng nhờ thế mà cô ấy không bị bỡ ngỡ trong những ngày đầu tới với câu lạc bộ nhiều gái xinh nhất trường mình ấy.

"Xinh đẹp cũng là cái khổ đấy. Suốt ngày bị tụi con trai bám đuôi cố gắng gây chú ý thôi à."

Chị Marnie hay trêu ghẹo Diana, đùa vui về chuyện cô ấy suốt ngày bị đám nam sinh trong trường, cái đám ruồi nhặng bị nhan sắc của mấy chị em mê hoặc ấy, theo đuổi. Nhưng cũng thật may mắn, Diana đã có Kin bên cạnh, nên điều đó cũng bớt đi phần nào. Nhắc lại chuyện của Kin cùng biến cố hồi cuối năm làm Diana cảm thấy có lỗi với cậu. Ánh mắt lo âu, cô liếc nhìn cậu đang nằm dài trên chiếc ghế tựa, nghỉ ngơi dưới bóng rặng dừa râm mát, chút ưu tư mà như thầm xin lỗi cậu vậy.

"Chắc cậu ấy cũng gặp nhiều rắc rối lắm..."

"Hẳn rồi! Nhưng nếu là thắng nhóc Kin thì chắc sẽ ổn cả thôi. Nó dễ tính lắm, em không cần phải lo lắng cho nó đâu."

Chị Marine đồng cảm, vì chị cũng quen biết Kin và Mei được một thời gian rồi mà, mọi người ở hội học sinh đều chú ý đến hai đứa kể từ lần đầu gặp mặt. Cùng với Celine, chị khoác vai Diana, chia sẻ chút chuyện con gái với nhau mà như an ủi cô em khóa dưới vậy.

"Nhưng mà, sao em cứ phải vướng bận mấy chuyện đó chứ? Chúng ta đang đi nghỉ mát cùng nhau cơ mà! Xõa bỏ hết những lo âu ở trường mà vui chơi hết mình đi!"

"Đúng rồi đó, Diana ạ! Cứ bỏ qua hết chuyện ở trường với cái đám con trai rắc rối ấy đi! Đang là kỳ nghỉ hè mà! Không vui vẻ bây giờ thì phí lắm."

Được cả Celine lẫn Marnie động viên, Diana cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, Marnie quả đúng là chị gái của Monika, tính cách cởi mở và phóng khoáng hệt như cô bạn thư ký khóa dưới, khiến cho cô ấy cũng trở nên gần gũi với chị hơn khi ở bên chị. Hôm đó, những cô gái, hay đúng hơn là tất cả mọi người, đã có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Họ chơi nhiều trò chơi thú vị...

"Có ai có dây thừng không?"

Mei cầm một chiếc khăn tay, đi kiếm dây thừng để kéo co.

"Trong ba lô tớ có đấy."

Kin đang nằm lim dim ngủ cũng bật dậy. Ít ra thì có mấy trò chơi để cậu vận động, chứ nằm hoài một chỗ ngắm gái cùng mấy thằng kia, chắc cậu chán tới chết mất. Monika, Seele và Matt nghe đến chơi trò chơi là lại nhặng cả lên. Mấy cái đứa bạn ham chơi hiếu thắng này!

"Dây thừng đây rồi. Mọi người tập trung kéo co nào!"

"Có vẻ hơi lẻ người đấy. Chia đội thế nào đây?"

Monika lấy được dây thừng trong ba lô của Kin, hô lớn để mọi người tập trung lại. Đám nam sinh cơ bắp cũng...không đến nỗi, nghe đến việc sắp có cơ hội được thể hiện với tụi con gái mà cũng nhốn nháo cả lên, chia nhóm để chơi kéo co. Các cô gái cũng tham gia nữa, dù khoản chia đội hơi rắc rối một chút. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, họ cũng chia được thành hai đội, cân bằng cả nam lẫn nữ, trừ việc...

"Sao cái tên cụt tay lại ở đội mình???"

Marnie chắc muốn thắng đội kia lắm, nên khi thấy Kin đang ngáp dài, đứng lù lù ở đầu hàng bên đội kéo co của chị, mà chị đã gào lên đòi công bằng. Đội của Kin có Marnie, Diana, Seele, trong khi bên kia là Matt, Mei và Monika, Celine, chỉ nhìn sơ qua là đã thấy chênh lệch rõ ràng rồi!

"Thua chắc rồi..."

Seele mặt tối sầm, bi quan về khả năng chiến thắng của đội mình, con bé lại là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây nữa chứ, khác gì chơi chấp một người.

"Lại mất tiền cược kéo co với cái hội bên nữa."

Marnie cũng chẳng khá hơn.

"Hai người làm gì mà bi quan vậy? Cậu ấy vẫn kéo được mà."

Diana thì cố gắng bao biện cho Kin, người bị băng nẹp cứng một bên tay tới tận vai, và chỉ còn một tay để vận động, đang đứng đầu hàng kéo co của đội cô ấy. Nhưng mà, hai người kia chẳng có tí lạc quan nào cả, khi team họ gần như chấp hai người trong trận kéo co này. Kin-một-tay thì chẳng quan tâm lắm, chỉ tập trung vào tư thế, cầm chắc dây co bằng một tay và sẵn sàng kéo thôi. Tới khi bắt đầu kéo co thì...

"Bắt đầu nào!!"

Anh chàng hội phó nam của câu lạc bộ bơi lội, kiêm trọng tài, bạn trai của Celine, Steve, phất cờ lệnh ra hiệu bắt đầu. Vừa dứt hiệu lệnh, cả hai đội đồng loạt dồn sức, kéo sợi dây thừng một cách quyết liệt, khiến cho miếng khăn tay buộc ở giữa làm vạch phân chia bay phấp phới, nhưng không hoàn toàn nhích về một bên nào cả. Hai bên giằng co căng thẳng ngay từ những giây đầu tiên của trận kéo co nghẹt thở. Kin ở đầu hàng, kiêm luôn vị trí cầm trịch, và cậu ta đang kéo bằng một tay thật. Một tay mà khỏe tới mức đầu hàng bên kia là Mei cũng đang toát hết mồ hôi mới giữ lại được thế cân bằng giữa hai đội. Đồng đội phía sau Kin cũng phải bất ngờ vì chỉ bằng một tay mà cậu vẫn kéo khỏe một cách đáng sợ. Tư thế cậu đứng cũng kỳ lạ không kém, khi nó giống như một thế võ, không chỉ dùng tay mà gần như cả trọng tâm cơ thể đều dồn vào điểm giữ dây, khiến cho bên kia cũng khó mà bì lại được với cách kéo thông thường.

Hai bên giằng co căng thẳng suốt một hồi, ai cũng muốn ăn thua hết mình vì cuộc chơi vui vẻ. Nhưng mà, rõ ràng, nếu xét về thế trận cũng như đội hình, bên của Matt và Monika khỏe hơn hẳn. Nên là, chỉ sau chừng vài phút cầm cự lại trước sức kéo vượt trội của đội bên kia, đội của Kin đã phải nhận thất bại.

"Oái!!"

Hàng ngũ bên của Kin ngã nhào, thua trận khi miếng khăn tay đã vượt qua vạch về hẳn phía đội đối phương. Đã thế, đứng ở đầu hàng ngay sau Kin, Marnie lại ngã chúi xuống phía trước theo quán tính, đè cả người lên cậu thiếu niên tội nghiệp nữa chứ.

"Ối! Chị xin lỗi! Em không sao chứ..."

"Ư..."

Bị nguyên phần phía trước của Marnie đè lên đầu và dí xuống cát, Kin không sao được hơi lạ đấy. Đầu cậu cắm xuống, còn người lún hẳn dưới cát mịn sau khi bị nguyên hai quả bom hạt nhân của chị rơi đè vào, làm Diana và Seele phải luống cuống đào cát kéo lên. Lún sâu cả găng tay mới ghê...

"Haha! Thắng lợi hiển nhiên."

"Yeah"

Matt và Monika đập tay ăn mừng sung sướng, trong khi hai người phải gồng mình gánh vác mấy đứa bạn vô dụng chỉ biết hưởng, Mei và Celine, thì đang chống gối thở hổn hển sau màn giằng co ác liệt.

"Đúng là quái dị mà..."

"Em có chắc là Kin chấp tụi mình một tay không thế?"

"Chắc vậy..."

Sau đó là ném bóng nước, mọi người cùng tham gia tổ chức một phần chơi đặc biệt...

"Ồ? Tại sao chơi ném bóng nước mà lại phải bịt mắt vậy?"

Matt đang được Monika dùng một chiếc khăn bịt mắt lại, vẻ mặt ngơ ngác thắc mắc với con bạn cùng lớp. Đứng bên cậu còn có Kin và Steve, hai anh em cũng được Diana và Celine dùng khăn bịt mắt, đứng quay lưng vào nhau và lọt thỏm dưới hố cát lấp đến quá nửa bắp chân.

"Còn bị trói tay nữa."

"Thật hả?"

Có mỗi Steve bị trói hai tay ra sau lưng thôi, sau đó Matt cũng bị Celine làm vậy. Còn Kin lầm lì chẳng nói gì, lẳng lặng để Diana bịt mắt mình, một bên vai cậu được cô gái dùng khăn tắm quấn lại kín.

"Bịt mắt với trói tay thế này thì chơi ném bóng nước kiểu gì?"

"Hầy..."

Cậu thiếu niên khẽ thở dài vì đã được Diana lén tiết lộ từ trước, biết là kiểu gì mình cũng bị kéo vào tham gia theo cách này mà. Matt vẫn ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh nhưng mắt bị bịt kín chẳng thấy gì cả. Steve hình như vừa nhận ra điều gì đó, chột dạ định nhảy đi mất, nhưng chân ba đứa bị chôn chặt dưới cát không nhấc ra được.

"Mọi người chuẩn bị!"

"Ủa! Bắt đầu chơi rồi hả? Cho tham gia với?"

"Toi rồi!!"

"Ném!!!"

Một cơn mưa bóng nước dội xuống đầu ba anh em, những nạn nhân bị tụi con gái đem vào làm bia tập ném.

"Oái! Khoan đã! Chơi xấu!!!"

"Haha! Chết nè, Matt ngốc!"

Matt kêu toáng lên đến mức sặc cả nước, bị mấy cô nàng ném bóng nước vào người ướt sũng, trong số đó có Monika cười to nhất khi ném tan xác thằng bạn học cùng lớp. Kin lầm lì đứng một chỗ chịu trận, dù sao cậu cũng đang quấn chiếc khăn tắm của Diana, chút ân huệ này coi như là đủ để đánh đổi làm bia tập ném cho cô ấy rồi. Còn Steve cứ nhún nhảy cố gắng vừa né vừa vùng vẫy thoát ra khỏi cái hố cát ba đứa đang bị chôn, nhưng anh lớn cũng bất lực và cuối cùng thì ngã chúi úp mặt xuống cát.

Ba anh em hứng chịu cơn mưa bóng nước của tụi con gái, nước dội vào người ướt sũng, mũi và miệng cay xè, mặn đắng chát. Nhìn ba người họ bị các cô gái lừa tham gia như vậy, mấy thằng con trai rảnh rỗi ngồi ngoài xem thì cười nói hả hê lắm, cho tới khi...

"Được rồi các cô gái! Ba người họ đã ngoan ngoãn chịu phạt đủ rồi!"

"Tha cho họ đi! Giờ tới lượt chúng ta trừng trị đám còn lại."

Marnie và Celine ra hiệu cho các bạn nữ dùng tay ném bóng nước, còn Monika với Mei chạy lại tháo khăn bịt mắt và thả cho Matt với Steve, hai anh em cùng với Kin nhanh chóng được kéo ra khỏi cái hố cát mà cả ba đang đứng.

"Cậu chơi ăn gian, Monika!"

"Thôi mà, thôi mà! Matt! Chỉ là phạt vui chút thôi."

Monika giải thích cho Matt đang nổi giận rằng ba đứa bọn cậu chỉ vừa trải qua một hình phạt đặc biệt, để có thể được phép tham gia phần chơi chính cùng với nhóm con gái. Còn giờ mới là mục đích thực sự của trò chơi này, khi Marnie là đàn chị cầm đầu cùng với Celine và hội nữ sinh câu lạc bộ bơi lội, mỗi người lăm lăm một quả bóng cao su bơm căng đẫy nước biển trên tay...

"Giờ mới là phần chơi chính này!"

"Tụi con gái bọn tớ đâu dễ dãi để đám dê non các cậu ngồi ngắm áo tắm miễn phí đâu cơ chứ?"

"Phần chơi săn dê, bắt đầu!!"

Vẫn còn đến quá ba phần tư số bóng nước mà họ đã chuẩn bị. Nhóm con gái đông đảo, dẫn đầu là Marnie, Celine và Monika, theo sau là hai anh em Matt và Steve, tất cả cùng hò hét xông lên, ném bóng nước túi bụi vào mấy thằng con trai trong câu lạc bộ, cái lũ dê non ngồi cả buổi trên bờ chỉ để ngắm mấy cô nữ sinh mặc áo tắm dưới bãi biển.

"Săn chúng nó!!!"

"Tưởng ngồi một chỗ ngắm áo tắm là ngon à!!"

"Rửa tội!!."

Thế là, trò chơi sau đó biến thành tiết mục săn dê, khi tụi con trai bị nhóm con gái (+2) dội mưa bóng nước vào người ướt sũng, bỏ chạy toán loạn khắp bờ cát trắng của bãi biển. Khung cảnh hỗn loạn đầy vui nhộn, trong tiếng cười thích thú của đám con gái, đám con trai bị lùa như vịt, vừa chổng mông lên chạy vừa cầu xin tha mạng, tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt dưới ánh nắng vàng của kỳ nghỉ hè.

"Ầy... náo nhiệt ghê."

Riêng chỉ có Kin và Diana là không tham gia trò chơi vui nhộn này. Cậu con trai ngồi ở phía xa trên bãi cát xem đám con trai bị ném bóng nước, phơi khô người trong gió biển sau màn rửa tội của mấy cô nàng khi nãy. Bên cạnh cậu, Diana cũng không nhập hội với tụi con gái, mà chỉ ở ngoài cổ vũ cho mọi người.

"Hi hi! Vui thật đấy!"

Rồi cả bọn cùng xuống tắm biển cho thật đã, dù sao cũng bị ném bóng nước ướt sũng rồi mà...

"Úi chà. Nhìn hai cái đứa kia tình cảm chưa kìa?"

Chị Marnie chống hông trêu đùa, khi thấy phía bên kia, Kin đang dắt tay Diana và cùng cô ấy xuống nước. Cô thiếu nữ tóc vàng óng tỏ ra rụt rè quá, cứ sợ sệt bám lấy cậu con trai khi được cậu dẫn xuống tắm biển cùng, ngâm mình dưới làn nước trong veo tới quá hông mà cô ấy lo lắng mím môi thật chặt. Nhìn cô ấy cứ bẽn lẽn xấu hổ mà đáng yêu ghê, không biết là vì được xuống tắm biển cùng cậu hay là do không biết bơi mà cứ luống cuống, để rồi ôm chặt lấy cậu khi ngọn sóng mát lạnh chạm tới, hắt lên bầu ngực đầy đặn trong bộ áo tắm liền thân ướt sũng của mình.

"Sướng thật..."

Mấy thằng con trai thì đang ghen tị, bơi ra xa mà quay lại nhìn thì thấy Kin đang dắt tay và cùng cô nàng xinh xắn nhất hội xuống tắm biển, Diana lại cứ bẽn lẽn đi sát bên cậu, đầm mình trong làn nước trong veo mát lạnh, trông cô ấy lúng túng khi xuống nước mà vừa dễ thương lại vừa quyến rũ quá trời.

"Cẩn thận cái vai đấy!"

Còn Mei đứng trên bờ hô lớn, nhắc nhở Kin về chuyện vai cậu đang bị thương. Nghe thấy cô bạn nhắc mà cả cậu và Diana cùng quay lại một cách đồng điệu, ra dấu là đã cả hai đều đã chú ý hơn rồi, khi cô gái khóa trên còn lấy chiếc khăn của mình buộc lên vai cậu như để bảo vệ. Phía bên này, Monika đang tranh thủ nằm phơi nắng dưới tán chiếc ô che mát trên bãi cát mịn, được cô em Seele thoa kem giúp mà làn da thiếu nữ hồng hào bóng lên tươi mát, làm mấy tên hóng hớt ngồi trên bờ cách đó cả đoạn thi thoảng lại đánh mắt qua nhìn trộm kìa.

Matt thì đang chơi trò đập dưa với mấy anh chị. Một chiếc băng bịt mắt, một cây gậy gỗ, và mọi người đứng xung quanh hò reo cổ vũ nhốn nháo hết cả, chỉ cho cậu vị trí quả dưa hấu đã đặt sẵn trên tấm ván gỗ cách đó vài bước chân. Với kỹ năng cầm kiếm đã quen của mình, Matt tỏ ra tự tin ghê lắm, được mọi người hò hét cổ vũ, chỉ đường cho mình như vậy mà cậu nhanh nhảu làm theo. Bước một, hai, ba... cậu ta tiến về phía quả dưa hấu đầy quyết đoán, trước khi giơ gậy lên cao và phang xuống thật mãnh liệt bằng tất cả sức mạnh của mình, như đòn bổ kiếm mà cậu thường tập luyện ở trong phòng ngủ mỗi tối ấy.

KA-TONK!

Và kết cục, giống như cái tivi bị cây kiếm gỗ của cậu đập trúng phải đem ra tiệm sửa, Steve cũng bị cây gậy đập dưa gõ trúng mà lăn đùng ra đất. Đang ngồi uống nước dừa yên lành thì bị thằng em Matt bổ giữa đầu không thương tiếc, trông tội nghiệp chẳng khác gì quả dừa anh đang uống luôn rồi. Đầu Steve nổi một cục u to đùng, làm cả bọn đứng xem được một tràng cười lăn lộn. Nhưng cơ mà, thấy mọi người cười lớn, Matt nhà ta vẫn tưởng trò chơi chưa hết, cậu phải bổ thêm một quả dưa nữa, nên nhanh trí bước tới, cậu ta xoay người sang, lại dồn toàn bộ sức mạnh cho cú 'bổ kiếm' của mình.

KA-TONK!

Lần này đến lượt Mei lù lù đứng dậy với nguyên vết hằn đỏ ửng cắt chéo mặt, con mắt trái hằm hằm sát khí nhìn Matt, khi cậu ta tháo được cái băng bịt mắt ra chỉ vì mọi người cười nhiều quá không nghe được chỉ dẫn gì cả. Đến lúc nhận ra anh Steve đang nằm sấp mặt bất động trên cát với cái đầu sưng một cục, còn Mei mặt vẫn in hằn nguyên vết gậy lườm cậu ta như sắp xảy ra án mạng tới nơi, Matt mới hiểu vấn đề, đành vội vàng giật lùi lại định bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án.

"Khoan đã! Mình có thể giải thích!"

"Mình giết cậu...!"

"Óai!!"

"Ối!!"

"Á á á!!!"

Không biết cài số lùi kiểu gì mà Matt nhà ta vừa bỏ chạy đã vấp luôn vào con em Seele đang ngồi bôi kem cho chị, xoay người ngã đè lên nhau, đè lên cả Monika đang nằm phơi nắng trên bãi cát. Đã thế, Matt còn úp luôn mặt vào tấm lưng trần của Monika, làm cô ấy hét toáng lên, vội vàng bật dậy, tưởng có tên con trai nào dở trò sàm sỡ mình nữa chứ. Đến lúc nhận ra là thằng bạn cùng lớp, cô thư ký mới chột dạ, tát cho cậu một cái rõ đau vì cái tội đụng chạm vô duyên không xin phép. May là cô nàng nằm sấp xuống cát, chứ không nằm ngửa thì chắc tên này, với cái khả năng 'ngã chọn vị trí' như trong phim của mình, đã úp mặt vào chỗ khác của cô mất rồi.

Đến cuối giờ chiều hôm ấy, nhóm của Marnie thuê một chiếc du thuyền lớn, lái đi phiêu lưu khắp vịnh biển Siren mênh mông xanh biếc. Họ cùng nhau thăm thú những rặng núi đá vôi rêu phong hùng vĩ, chiêm ngưỡng dải san hô lộng lẫy sắc màu lung linh trong nắng ấm dưới làn nước trong veo, chọn một địa điểm thật đẹp và tận hưởng chuyến đi lặn biển ngắm san hô cùng với mọi người.

"Diana không tham gia lặn cùng được à?"

Ngâm mình dưới nước, Monika tỏ ra tiếc nuối khi người bạn khóa trên bỏ lỡ chuyến lặn biển của nhóm chỉ vì cô ấy không biết bơi. Chị Marnie thì hơi thất vọng, vì chị có thể hướng dẫn Diana và cùng cô ấy lặn xuống biển được, nhưng gia đình cô ấy không cho phép nên chị cũng đành chịu thôi.

"Ừm... Năm nay mình chưa biết bơi mà!"

Tỏ ra đôi chút thất vọng, Diana tươi cười vui vẻ như động viên các bạn trong nhóm, không muốn họ bị trùng xuống chỉ vì mình không được xuống nước cùng cả bọn. Chuyến đi lặn biển hôm nay, cô ấy đành bỏ lỡ thôi. Nhưng sang năm, sau khi cô ấy đã tham gia câu lạc bộ bơi lội và biết bơi rồi, chắc chắn cô ấy sẽ tham gia cùng mọi người đi lặn biển ngắm san hô một chuyến cho thỏa thích. Diana nghe kể rằng vịnh Siren sở hữu những rặng san hô rất đẹp, nên cô ấy cũng tiếc lắm chứ, một chút nũng nịu dễ thương khi đề nghị với Mei đang chuẩn bị đồ lặn bên cạnh.

"Mình không xuống nước được thế này, các cậu chụp cho mình thật nhiều ảnh nhé?"

"Okay. Không thành vấn đề."

Mei cũng tỏ ra thật tiếc khi không có Diana đi cùng, nhưng chiếc máy ảnh cô ấy mang theo chắc chắn sẽ giúp mọi người chụp được nhiều ảnh đẹp. Chụp cho cả Kin nữa, vì cậu ấy cũng không tham gia mà.

"Không xuống nước à bạn hiền?"

"Tay đau thế này thì xuống kiểu gì."

Kin vỗ vỗ bên vai băng bó của mình, đáp lại Matt mà làm vẻ thản nhiên lắm, làm cậu bạn thân lại bật cười, trêu ghẹo

"Vậy ở trên bờ với cô ấy đi! Mà, đừng có tranh thủ lúc vắng mặt bọn tớ mà làm liều đấy nhé."

Bị trêu vậy mà Kin cười vu vơ, trước khi đạp luôn vào mặt thằng bạn mình đang ở dưới nước.

"Giữa thanh thiên bạch nhật này thì liều cái gì chứ..."

"Vậy thì tốt! Đi đây! Mọi người xuống nước hết rồi..."

Sau một hồi chuẩn bị, nhóm của Matt và Marnie cũng đã sẵn sàng. Họ cùng nhau lặn xuống nước nơi rặng san hô ở nông gần mặt biển, bơi lội thỏa thích và chiêm ngưỡng những dải san hô lộng lẫy sắc màu trong ánh nắng chiếu qua làn nước trong xanh, chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm vào trong những chiếc máy ảnh chuyên dụng của mọi người mang theo ngày hôm ấy. Vì là người bản địa đã thông thuộc những địa hình ở đây, lại thêm việc rất giỏi bơi lội, Marnie và Celine trở thành hai nàng hướng dẫn viên du lịch, vừa dẫn cả nhóm đi lặn biển ngắm rặng san hô lung linh mà vừa chơi đùa với nhau dưới làn nước mát lạnh, nhìn họ thật giống với hai nàng tiên cá xinh đẹp đang tung tăng lướt bơi giữa biển xanh. Ngắm nhìn những nàng thiếu nữ trong bộ áo tắm thấm ướt nước biển ở trên bờ là một chuyện, nhưng được chiêm ngưỡng sắc đẹp của họ dưới làn nước tươi mát trong veo, lung linh trong ánh nắng mùa hè lại là một điều tuyệt vời khác mà đám con trai được tận hưởng.

Đấy, như thằng Matt kia kìa, mải ngắm Monika bơi bên cạnh, mê mẩn quá mà cậu ta đâm đầu luôn vào hốc đá, mất một lúc mới rút được ra được....

Trong khi ấy, ở trên du thuyền chỉ còn lại Diana và Kin, hai người có một chút thời gian riêng tư, ngồi bên nhau cùng trò chuyện về chuyến du lịch ngày hôm nay của họ. Kin chống một tay xuống và ngả người về phía sau, tựa vào bên mạn du thuyền, chút thư giãn như đang tắm mình trong ánh nắng chiều vàng của biển hè tươi mát. Còn Diana ngồi gần bên cậu, khuất trong bóng nắng, cô ấy quấn tạm một chiếc khăn tắm kín đáo như không muốn làm cậu phải thấy khó xử, đôi tay mảnh mai nhẹ giữ lấy chiếc mũ đi biển rộng vành trong cơn gió lộng của bầu trời biếc xanh. Hai người họ bên nhau, giọng đùa vui mà như hòa nhịp vào tiếng sóng, trò chuyện về những chủ đề vô định xung quanh chuyến đi biển lần này cùng mọi người, và việc họ đã vui đến nhường nào, khi được cùng nhau và các bạn tận hưởng một kì nghỉ hè trọn vẹn.

"Còn nhớ... lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là trên bãi biển nhỉ...? Cuối mùa hè năm ngoái..."

"Ừm...Mới vậy mà đã gần một năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

"Quả là một năm đáng nhớ ha."

Họ trò chuyện với nhau mà như thủ thỉ tâm sự, như chìm vào trong tiếng rì rào của sóng biển. Lạc lõng giữa mênh mông, đôi bạn ấy khẽ nhích sát vào nhau, chia sẻ chút yêu thương ấm áp khi ở bên nhau cùng lênh đênh trên chiếc du thuyền giữa biển xanh bao la. Chuyến lặn biển thiếu vắng hai người họ, nhưng không vì thế mà quãng thời gian ấy mất đi ý nghĩa. Chỉ cần họ được ở bên nhau như vậy là đủ rồi.

Sau khi du thuyền trở về bãi biển thì cuộc thi cuối cùng mà câu lạc bộ tổ chức là thi bơi lội. Tất nhiên rồi, câu lạc bộ bơi lội đi biển mà không thi bơi với nhau thì còn gì thú vị nữa. Dù mặc áo tắm chứ không phải đồ bơi chuyên dụng cho việc thi đấu, nhưng các cô gái, các chàng trai của chúng ta cũng cuồng nhiệt và hết mình lắm. Ai nấy đều khởi động đầy đủ trước khi xuống nước, di chuyển vị trí vạch xuất phát chờ hiệu lệnh bắt đầu. Marnie, Celine và Steve cùng một vài người khác còn mang cả kính bơi và phao, trong khi Mei, Matt và Kin, những người còn lại trong nhóm cũng tham gia cùng cả hội. Không quá ăn thua, nên họ cũng chẳng cần thiết lắm về chuyện có đủ trang bị hay không nữa. Họ chỉ muốn thi thố sức khỏe một chút để vận động cơ thể trong kì nghỉ hè dài ngày không hoạt động câu lạc bộ thôi mà.

"Xuất phát!!"

Lần này là Diana ngồi trên phao bơi ra hiệu xuất phát bằng tiếng còi vang, vì trong hội đi biển lần này, cô là người duy nhất không biết bơi. Kin cũng không tham gia, cậu ngồi trên phao bơi bên cạnh để giữ cho Diana không bị trôi đi mất.

ÙM!

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, tất cả mọi người đồng loạt lao về phía trước, dồn hết lực để bứt phá ngay từ những quãng đầu tiên của cuộc thi. Cuộc thi bơi diễn ra rất cuồng nhiệt, vì đây là câu lạc bộ bơi lội cơ mà, sở trường của họ đó. Những vận động viên bơi lội tương lai đang dồn hết sức mình để bứt tốc, vượt qua làn nước xanh trong veo của vịnh biển, băng qua những gợn sóng để hướng về vạch đích căng lên ở xa phía trước. Dẫn đầu nhóm bơi là Celine và Marnie, theo ngay sau có Steve, Mei, và chỉ sau bốn người họ là cả một hội đông đảo những thành viên khác, cũng đang ngụp lặn dưới làn nước trong xanh mát lạnh, cố gắng để bắt kịp những kình ngư xuất sắc nhất của câu lạc bộ đang dẫn đầu.

Và chỉ sau chừng hơn ba phút, trong cuộc thi bơi quãng ngắn dọc bãi biển nắng vàng, đã có người cán đích đầu tiên!

"Yeah!!"

Không bất ngờ khi Celine lại là người đầu tiên cán đích. Lao lên từ dưới mặt nước trong veo và ưỡn lên, giống như một nàng tiên cá cưỡi lên ngọn sóng, chạm vào sợi dây màu được dùng làm vạch đích mà Monika và Seele ngồi trên phao bơi căng sẵn, cô nữ sinh cùng lớp với Diana chứng tỏ rằng, thế nào mới là giải ba cuộc thi bơi cự ly ngắn toàn quốc.

"Chị Celine về nhất!"

Monika tuyên bố rõng rạc, giơ cờ đỏ vẫy vẫy chúc mừng. Nhưng cũng chẳng mất quá lâu sau đó, thậm chí là chỉ chậm hơn vài giây, hai người về nhì cũng đã cán đích theo cô nữ sinh tóc nâu tài giỏi và xinh đẹp ấy. Lần này, cả Marnie và Steve cùng chạm đích đồng thời. Rất khó để nói ai là người về nhì khi cả hai gần như là cùng lúc với nhau, nên vậy

"Chị Marnie và anh Steve về nhì!"

"Ghê đấy, Celine!"

Hai người về nhì cũng phải trầm trồ, khen ngợi khả năng bơi lội 'Nàng tiên cá' Celine, biệt danh thân mật mà mọi người thường gọi cô ấy ở câu lạc bộ. Tiếp theo sau đó là nhóm đàn anh đàn chị ở câu lạc bộ bơi lội, cũng không thua kém quá xa khi lần lượt về đích, vui vẻ đập tay ăn ý với nhau sau khi cuối cùng cũng được dãn gân cốt sau một quãng nghỉ hè ngắn không được sinh hoạt câu lạc bộ.

Khoảng nửa phút sau, nhóm khóa dưới cũng lần lượt chạm tới vạch đích. Lần này dẫn đầu là hai người bạn của Monika, Mei và Matt. Cả hai cũng chạm vạch đích cùng nhau, và dường như Mei chờ Matt một quãng nhỏ để cậu bắt kịp cô, được đồng giải nhất trong hội khóa dưới, những thành viên chỉ chậm hơn Matt một nhịp

"Mei và... Matt?? Về đích đầu tiên!"

Hai đứa bạn cùng vượt qua tấm băng căng ngang làm vạch đích, vui vẻ cùng đập tay ăn ý với nhau và với các thành viên của câu lạc bộ bơi lội đang chờ sẵn và cổ vũ cho họ.

À mà còn nữa, khi mà ban trọng tài Monika lại phải ngồi chờ nốt thí sinh cuối cùng cán đích...

"Vị trí bét bảng, Kin!"

Monika chỉ biết cười sặc sụa khi cuối cùng, Kincũng trôi về đến đích, sau khi tất cả mọi người đã lên bờ được vài phút đồng hồ rồi. Thằng bạn của cô ấy bằng một cách nào đó vừa ngả ngửa khỏi phao bơi bên cạnh Diana, và sau đó là trôi từ từ về đích với một cái vai băng kín và uống no nước vào bụng.

Kết thúc buổi tắm biển và vui chơi ngày hôm ấy, mọi người cùng nhau lên phòng khách sạn thay đồ, trước khi tập trung lại dưới bãi cát, nhóm lửa trại và chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, sẵn sàng cho đêm hội hè ngắm pháo hoa trên bầu trời vịnh Siren lộng lẫy. Vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, Mei để ý thấy Diana cùng Kin khóa tay nhau đi đâu đó. Cô nữ sinh khóa trên dường như vẫn lo lắng cho cánh tay bị thương của cậu bạn trai khóa dưới khi đi nghỉ hè cùng mọi người. Hai đứa cùng nhau thong thả tản bộ dọc bãi biển trong ánh chiều yên bình mà trò chuyện với nhau thân mật, trông thật tình cảm biết bao. Một thoáng mơ hồ, ngước nhìn nghiêng gương mặt của Diana, cô ấy dường như đang buồn rầu chuyện gì đó, khi khẽ ngả mình, nhích sát lại gần bên Kin và tựa vào bờ vai cậu. Một lời xin lỗi chăng...?

*.

Biển hoàng hôn thật đẹp.

Ánh chiều ưu tư phủ lên nền cát trắng một màu ảm đạm, hình bóng anh và em nắm tay nhau, ngắm nhìn hoàng hôn đầy kỷ niệm đang bao lấy bầu không gian mênh mông cuả bờ vịnh. Những lời đôi ta viết trên nền cát, mép sóng chấp chới xóa nhòa những dòng cuối cùng của bài thơ tình ngọt ngào. Hình bóng anh trải dài dưới ánh chiều ấm áp, từng nhịp sóng phỉ lên đôi bàn chân em như cuốn theo một điều gì đó đi xa. Biển chiều lặng gió, chỉ có ánh hoàng hôn xuyên qua em. Anh ngước nhìn em, một ánh cười hiền dịu. Đôi mắt biếc ưu tư như ngập tràn ánh sáng, em nhìn lên bầu trời cao bao la đầy tâm sự. Em đang nghĩ điều gì, mà ánh mắt hồn nhiên đến vậy.

Anh vẫn luôn tự hỏi, liệu mình còn được cùng em ngắm hoàng hôn bao nhiêu lần nữa. Anh phải làm sao để giữ được gương mặt tươi cười ấy của em. Bị tổn thương, rồi hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn,... những làn sóng tuần hoàn không bao giờ dứt của cuộc sống ấy. Âm thanh đầy bất an của chuyến tàu cuối trong ngày đang cập cảng phía xa. Chọn lấy một làn sóng, thêm lần nữa, vươn tay với lấy nhau và nắm lấy những điều đó thật chặt như thể sẽ không bao giờ buông rời. Mong rằng em được hạnh phúc, sẽ không bao giờ phải buồn phiền thêm nữa. Vì anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh em cho dù có ra sao...

Đôi ta cùng nhau ngắm pháo hoa bừng nở thành chớp sáng, lung linh cùng sao trời trên cao, tỏa ánh sáng lấp lánh nhiệm màu. Những trái tim mơ hồ của hai ta được khai sáng và gắn kết, ước mong rằng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cùng đêm pháo hoa sẽ không bao giờ kết thúc. Thứ ánh sáng mỏng manh tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ vụt tắt ấy, như in đậm trong trái tim chúng ta trong khoảng lặng huy hoàng. Để rồi, âm thanh vang vọng giữa bầu trời biển đêm rực rỡ, đánh thức những trái tim đang tràn đầy yêu thương. Tương lai nồng ấm mà ta cùng vươn tay chạm tới, đang âm thầm theo dõi hai ta...

Pháo hoa bừng nở, rực sáng giữa màn đêm, bừng sáng trong đêm, rồi lặng lẽ tan biến vào không gian bao la của biển trời. Xin anh đừng buông tay, xin em đừng quay bước. Chỉ một chút nữa, hãy cứ bên nhau như lúc này, dù chỉ một chút nữa thôi...

Những lời đôi ta viết trên nền cát, mép sóng chấp chới xóa nhòa những dòng cuối của bài thơ tình, đang sáng lên dưới ánh sáng huy hoàng của những bông hoa lửa rực rỡ trên bầu trời đêm vô tận. Hình bóng đôi ta in lên cát trắng, anh và em, mắt chạm mắt, môi kề môi trong ánh sáng lung linh của pháo hoa và sao trời.

Pháo hoa bừng nở thành chớp sáng, lung linh giữa màn đêm bao la, lấp lánh cùng sao trời vô tận, để rồi lặng lẽ tan biến vào không gian mênh mông thăm thẳm. Những trái tim mơ hồ được gắn kết, ước mong rằng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cùng đêm pháo hoa sẽ không bao giờ kết thúc. Thứ ánh sáng mỏng manh tưởng chừng chỉ một hơi thở mạnh cũng tắt ấy, như in đậm trong trái tim đôi ta, cùng nụ hôn đầu đời đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Âm thanh vang vọng bầu không gian, đánh thức những trái tim tràn đầy yêu thương. Tương lai nồng ấm mà ta cùng vươn tay chạm tới, đang âm thầm theo dõi hai ta...

...

"Nghe gì thế bạn hiền?"

"Hử? Ơ? Á! Không có gì!!"

"Ôi! Không ngờ gu âm nhạc của Mei lại ngọt ngào đến vậy nha!"

"Thôi ngay, Monika! Trả cái máy nghe nhạc lại đây!!"

"Âu nâu!!! Cái này phải để cho lớp trưởng Kin nghe thử này!"

"Không được! Đứng lại!!! Trả máy nghe nhạc đây!!!"

Hai đứa con gái đuổi nhau chạy dọc bãi biển, còn Matt đứng một chỗ cổ vũ, trong lúc mọi người đang mải mê chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay của câu lạc bộ. Vẫn chưa thấy Kin và Diana quay lại nhỉ?

10.

Mọi người cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa bên bãi biển, tận hưởng bầu không khí lễ hội mùa hè náo nhiệt trên bầu trời vịnh Siren lộng lẫy. Pháo hoa lung linh đủ màu sắc, bừng sáng cùng sao trời lấp lánh trên cao, mờ ảo mà cũng thật đẹp mắt, tiếng nổ rền âm vang khắp bờ vịnh, vọng lại phía nhóm bạn quanh đống lửa trại trên bãi biển bập bùng. Từ bất cứ nơi nào gần vịnh Siren, trên bãi biển, trong thành phố, hay trên ban công, tầng thượng của khách sạn,... đều có thể ngắm được pháo hoa được bắn tầm cao phía trên bầu trời vịnh biển. Nhưng tuyệt nhất vẫn là những bãi biển vắng vẻ, nơi tất cả mọi người trong câu lạc bộ của Marnie và nhóm Matt có thể trải những tấm bạt lớn, đốt lửa trại thật to, cùng nhau ngắm pháo hoa bừng nở lung linh rợp kín bầu trời đêm của lễ hội hè. Tiếng cười nói và hát hò vui vẻ hòa nhịp cùng tiếng nổ rền vang, những đôi mắt ánh lên đầy nhiệt huyết và hi vọng như được thắp sáng bởi sắc pháo hoa phía trên cao rực rỡ.

"Thật tuyệt khi được ngắm pháo hoa cùng bạn bè của mình thế này nhỉ?"

Khoác vai Celine và Monika, chị Marnie thủ thỉ tâm sự. Mọi người, ai nấy đều có những nhóm bạn riêng để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Những thành viên câu lạc bộ, những người bạn thân, học cùng lớp, cùng khối, những người đã đồng hành, sát cánh cùng nhau trong suốt một năm học vất vả vừa rồi. Họ mong muốn điều gì dưới ánh pháo hoa sáng rực bầu trời đêm hôm ấy, có lẽ là một tình bạn gần gũi và gắn bó, để có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những năm tháng trung học nhiều kỷ niệm phía trước. Hoặc đôi khi, chỉ đơn giản là chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc màu nhiệm và lung linh bên những người bạn thân thiết nhất của mình trong đêm pháo hoa mà thôi.

"Có một câu chuyện cổ tích về đêm pháo hoa của vịnh Siren này đấy."

Người chị cả Marnie tâm sự với Celine và cô em gái Monika một cách thân mật

"...Dưới sáng sáng lấp lánh của pháo hoa và sao trời lộng lẫy, trên bờ biển cát trắng của vịnh Siren, nếu một bạn trai trao nụ hôn cho người con gái mà mình yêu thương nhất, thì hai người sẽ được ở bên nhau hạnh phúc trọn đời, và dù cho có cách xa nhau vạn dặm, họ vẫn có thể tìm được thấy nhau..."

Đó là một câu chuyện cổ tích học đường lưu truyền nơi những trường trung học, có lẽ chỉ là một vài điều ngớ ngẩn tụi học trò nghĩ ra để mơ tưởng về tương lai màu hồng về sau này được ở bên nhau mà thôi. Nhưng, đâu đó vẫn có những hi vọng đặt vào câu chuyện ấy, những cuộc tình lãng mạn ngọt bùi của tuổi học trò được tô điểm thêm dưới ánh pháo hoa của biển trời đa sắc.

Lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của chị, Celine, Monika và Mei, ba cô nữ sinh nhiều tâm tư cũng dần hiểu ra, vì sao chị lại muốn rủ anh Nelson đi cùng trong chuyến đi này đến vậy. Một mối tình nội bộ của hội học sinh đó, chị cười tủm tỉm, khẽ lắc đầu thất vọng.

"Đơn phương mà thôi, chứ anh ấy mà có tình cảm được với ai thì chắc chị đã chẳng ngồi đây ngắm pháo hoa cùng mấy đứa rồi."

"Tội nghiệp chị..."

Ba cô gái cũng chỉ biết vỗ vai động viên bà chị cả của mình, nuối tiếc cho một mối tình đơn phương không thành của chị. Thích ai không thích, ai đời lại đi thích một ông anh khóa trên đầu toàn chữ, khô khan như con bù nhìn rơm biết tuốt cơ chứ. Bảo sao mà đến lúc rủ anh đi biển cùng câu lạc bộ bơi lội mà anh lại từ chối thẳng thừng vì bận công việc ở Thư viện. Đúng là khổ thân chị Marnie mà!

Trong khi đó, bên này, hai em em nhà vô tư, vô lo và vô tâm, Matt và Seele, đang hí hoáy đốt pháo hoa cùng mấy đứa bạn nghịch ngợm khác Chỉ là vài ống pháo mọi người tự chế trong cái kho để đồ của gia đình và đem ra đây đốt nghịch thôi, pháo hoa của họ chỉ bay quá được tán cây dừa và nổ lách tách, sáng một vùng nhỏ. Nhưng cũng gọi là có vui chơi, hòa nhịp cùng tiếng pháo hoa rền vang được đốt sáng lung linh trên bầu trời cao của vịnh Siren rồi.

"Hehe! Kể ra chế thêm vài quả nữa đốt thì thích nhỉ?"

"Pháo hơi xịt."

"Xịt là xịt thế nào! Nổ to thế còn gì."

"Em thấy chả to gì cả. Có tiếng nổ to thôi!"

Thế là, lại cãi nhau. Hai cái anh em nhà này, chơi thì chơi cùng nhau thích lắm đấy, nhưng thôi cái thói suốt ngày cãi nhau đi được không?

Mà hình như, chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của Kin và Diana thì phải. Tới tận lúc những bông pháo hoa cuối cùng bừng nở, cả nhóm mới thấy hai người họ dắt tay nhau trở lại. Có lẽ là họ đi dạo dọc bờ biển và ngắm pháo hoa cùng nhau chăng? Mà sao hai đứa cứ nắm tay nhau như thể bị dính keo không bỏ ra được vậy? Với lại cái vẻ mặt đỏ bừng bối rối của cả hai là thế nào?

"Đi đâu thế?"

Hỏi cộc lốc, con bạn Mei làm Kin giật cả mình, lúng túng một lúc mới trả lời được.

"À! Đi ngắm pháo hoa riêng thôi ấy mà. Không có gì đâu!"

Trong khi đó, vẫn nắm chặt tay cậu ta, Diana quay mặt đi xấu hổ không dám nhìn Mei nữa. Rõ ràng là có cái gì rất mờ ám ở hai cái người này lúc họ quay trở lại mà. Nhưng mà Mei chẳng rảnh rỗi để đoán già đoán non làm gì, nên cũng bỏ qua, chỉ tay lại chỗ đám lửa nơi mọi người đang ngồi quây quần với nhau.

"Thôi! Quay lại chỗ mọi người đi. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đấy."

"Ừ-ừm..."

Dắt tay Diana như dắt cô dâu về nhà, Kin cùng cô bạn gái trở lại chỗ mọi người đang chờ họ. Lúc quay về, Matt cũng có câu hỏi giống hệt Mei, nhưng mà thằng bạn cả tin không đa nghi tới mức phát hiện ra cái vẻ mờ ám của hai người kia, nên cũng chẳng để bụng làm gì lắm.

"Chào mừng các anh chị em đã tới với đêm âm nhạc của câu lạc bộ bơi lội trường Darwin ạ! Như một hoạt động thường thấy mỗi lần câu lạc bộ đi chơi xa, hôm nay, mở màn cho đêm nhạc là tiết mục văn nghệ của ai đây ạ? Câu lạc bộ rất ủng hộ sự dũng cảm xung phong biểu diễn để mở màn cho đêm nhạc hôm nay!"

Celine phiên bản dẫn chương trình đang đứng trên 'sân khấu' với Steve phụ trách ánh sáng, nhấp nha nhấp nháy bên cạnh, vui vẻ đọc 'diễn văn' mở màn, tìm kiếm 'nạn nhân' đầu tiên cho chương trình văn nghệ đêm hội bãi biển. Chẳng hiểu sao, Matt lại là người giơ tay xung phong đầu tiên để lên hát.

"Ồ! Chúng ta có người xung phong biểu diễn rồi này. Matty nhỉ? Em muốn hát tặng mọi người bài gì đây?"

Chưa gọi mà Matt nhà ta đã xí xớn nhảy tót lên sân khấu đứng rồi, làm Celine tí nữa bị đẩy xuống khỏi 'sàn diễn' riêng của cậu ta. Nhưng ít ra, chị cũng hỏi được xem cậu thiếu niên muốn hát bài gì trước khi bị đá khỏi sân khấu không thương tiếc. Cầm cái mic vừa giật được của bà chị khóa trên, Matt hí ha hí hửng, giới thiệu bản thân và ca khúc cậu ta định trình diễn

"À vâng ạ! Em là Matt, rất vui được hát tặng mọi người đêm nay ạ! Em xin trình diễn ca khúc '...***...' của ca sĩ *..."

Chẳng cần biết Matt nhà ta định trình diễn ca khúc gì khi cầm mic nói rõng rạc như thế, nhưng mà Mei, Kin, Seele và Monika, mỗi người hai cái bịt tai, nhét vào tai kín tới mức chẳng còn nghe được gì bên ngoài nữa. Kin cũng nhét cho Diana một cặp nút bịt tai, vì hai người nãy giờ vẫn nắm tay nhau chặt như keo dính vậy, chẳng hiểu lý do tại sao. Diana ban đầu ngơ ngác khi hội bạn của mình, ai nấy đều bịt tai lại kín mít, bịt cả luôn cho cô nữa. Nhưng mà cho tới khi Matt bắt đầu cất giọng hát, thì qua nút bịt tai cao su, cô ấy cũng hiểu ra lý do tại sao rồi...

...Tối hôm đó, trừ việc Matt bị trói treo lên cây dừa và bịt miệng cả buổi ra, mọi người đã có một đêm văn nghệ vui vẻ. Steve thể hiện khả năng đánh ghi-ta ấn tượng của mình, đàn đệm cho nhóm bạn của anh cùng hát một ca khúc về tình bạn vui vẻ và đáng nhớ. Câu lạc bộ bơi thì làm nguyên một dàn đồng ca, hát những bài hát về biển đảo đầy dũng mãnh, cảm giác vang rền như đang đứng trên chính những boong tàu đóng bằng gỗ, cưỡi lên những cơn sóng dữ của đại dương bao la vậy. Marnie thì là một bản tình ca buồn, có lẽ là để tự khóc than về chuyện cô yêu đơn phương một anh nào đó mà toàn bị người ta ngó lơ hoài, hát xong còn khóc sướt mướt tới mức các chị em phải vào an ủi nữa chứ. Seele và Mei cũng tham gia, một ca khúc đáng yêu về cá tính của những cô gái thấp bé, hợp với hoàn cảnh của hai cái người họ một cách đáng sợ. Hội con trai thì đồng ca một bài hát về thanh xuân và những ước mơ cho tương lai. ...

Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hát vang vọng khắp bãi biển đêm, cùng mùi thịt nướng, thức ăn ngon tuyệt... Họ đã cùng nhau tận hưởng một đêm đáng nhớ sau khi cùng ngắm pháo hoa lễ hội, lắng nghe tiếng sóng rì rào, tận hưởng cơn gió mát lạnh của đêm hè trên bãi biển. Cùng nhau ca hát, ăn uống, trò chuyện và chơi những trò chơi thú vị, mọi người đã có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau...

Nhưng mà, trong suốt cả buổi đêm hôm đó, chẳng ai để ý rằng, Diana với Kin cứ ngồi thu lu một chỗ, tay nắm tay suốt cả buổi, mặt thì cứ lúng ta lúng túng đầy mờ ám. Chẳng ai biết họ đã làm gì trong lúc mọi người cùng nhau ngắm pháo hoa mà sau cùng lại thành ra như vậy nữa.

Bữa tiệc trên bãi biển đêm chỉ kết thúc khi đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm, mọi người cùng nhau trở về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi sau một đêm tiệc tùng đã đời thanh xuân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những cuộc vui đã kết thúc đâu nhé. Sáng hôm sau cả nhóm còn sẵn sàng cho một chuyến đi chơi công viên giải trí hứa hẹn những điều tuyệt vời hơn nữa, nên đây chỉ là một quãng nghỉ ngắn, trước khi chuyến du lịch đáng nhớ đầy niềm vui cùng mọi người tiếp tục vào sáng ngày mai mà thôi.

...

Sáng hôm sau, tại công viên giải trí bên bờ vịnh phía Nam hòn đảo...

"Tàu lượn siêu tốc!"

"Xung phong!!!"

Hai cái anh em nhà Matt với Seele đúng là siêu tốc thật đấy, vừa qua cổng thôi đã chạy tót đi mua vé tàu lượn, làm cả đám bạn của hai đứa ngơ ngác, bị bỏ tít lại phía sau luôn rồi.

"Được rồi mọi người! Chia nhóm ra và vui chơi tự do nhé! Chúng ta sẽ tập hợp lại với nhau tại cổng trước giờ công viên đóng cửa nửa tiếng để trở về thành phố. Nên là, mọi người chú ý nhé!"

Trưởng đoàn Marnie nhanh chóng phổ biến kế hoạch vui chơi cho mọi người.

"Mọi người nhớ lấy một tấm bản đồ ở quầy tiếp tân để không bị lạc đường, vì nơi này khá rộng đó. Nhớ ghi lại số điện thoại của tớ hoặc Celine lại để liên lạc khi cần! Còn lại cả ngày hôm nay là của các bạn!!"

Sau khi đã rõ về giờ giấc cũng như những điều khác, mọi người chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ, tản ra khắp nơi và tìm một trò chơi thật vui vẻ để tận hưởng cùng bạn bè của mình. Marnie đi cùng Celine xuống phía dưới, đang thách thức nhau về thử thách dũng cảm gì đó mà hai cô gái định dùng ngôi nhà ma ám để thi thố. Trong khi đó, Steve và hội con trai chưa gì đã choán hết hàng chờ mua vé của mấy trò chơi mạo hiểm như đu quay dây văng hay đu dây, leo núi các thứ rồi. Nhóm con gái thì thích những trò nhẹ nhàng mà vui nhộn hơn, nên cũng nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của bản đồ để mua vé, có cả một rạp chiếu phim nhỏ ở kia cho mọi người vào xem phim nữa. Trong khi ấy, một hội cũng đang thử thách gan dạ lại lẽo đẽo theo hai cô gái trưởng nhóm xuống khu nhà ma ám để khám phá...

Nhóm Kin thì...

"Tàu lượn siêu tốc đêêêê!!!"

Cả bọn bị Matt kéo hết lên tàu lượn mà chẳng kịp phản đối gì cả. Họ còn chưa cả biết nên chơi gì thì thằng bạn tăng động đã mua vé hết cho cả sáu đứa rồi. Bị kéo lên tàu lượn, Mei và Diana, Seele và Monika ngồi ở hai toa sau, trong khi chễm chệ ở toa đầu là hai thằng bạn thân Kin và Matt, hai đứa đang trêu chọc nhau về chuyện xem ai sẽ sợ hơn ai sau khi chơi nữa.

"Tiến lên!!"

"Yahoo!!!"

"Tớ có dự cảm không lành về chuyện này..."

Trong khi anh em nhà Matt thì hào hứng và thích thú với trò này lắm, thì ở phía sau, hai cô gái hơi yếu tim xíu là Monika và Diana đang nhìn nhau có vẻ lo lắng, và sợ nữa, khiến cậu bạn Kin ngồi hàng đầu cứ ngoái lại kiểm tra trước lúc khởi hành. Không sợ sao nổi chứ?! Ý họ là, nhìn cái khúc cao vút lên kia đi, rồi lao xuống gần như thẳng đứng, sau đó lại là lượn vòng tròn và cua gấp nữa... Chưa khởi hành mà họ đã sợ xanh cả mặt rồi, chứ đừng nói là đi hết được...

Nhưng mà cuối cùng, chưa kịp 'trốn' khỏi chuyến tàu lượn mà thằng bạn Matt của mình kéo lên, Monika và Diana đã nhận ra, mọi chuyện quá muộn rồi. Những toa tàu được bố trí thanh chắn an toàn đang bắt đầu chuyển động nhanh dần, đi lên theo đường ray kim loại lên con dốc gần như dựng đứng để chuẩn bị cho màn khởi hành hoành tráng.

"Ôi ôi ôi! Tớ nghĩ tớ chết mất!"

"Tớ cũng vậyyyy!! Sao chúng ta làm gì ở đây thế nàyyyy?"

"Tớ không biết?!?!"

"Tại Matt kéo chúng ta lên đây mà!! Tại cậu taaaa cảảảả!!"

Bám chặt lấy thanh chắn an toàn, cố gắng để không rơi khỏi chỗ ngồi của mình, Diana và Monika đang bắt đầu thấy rất không ổn rồi, khi con dốc dựng đứng cứ cao dần trước mắt họ, còn những toa tàu kim loại thì đang từ từ leo lên một độ cao đáng sợ tưởng như sắp rơi đến nơi rồi ấy. Từ từ leo lên đến đỉnh dốc sau một hồi khởi hành chậm chạp, những toa tàu lượn thoáng dừng lại khi đến quãng nghỉ...

"Hừm... không đáng sợ cho... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!"

Ai ngờ đâu đó chỉ là một quãng nghỉ trước lúc bổ nhào mà thôi! Lên tới đỉnh dốc là một cú lao bổ xuống gần như thẳng đứng, khiến cho mọi người, và nhất là những cô gái của chúng ta, hét toáng lên, gào thét thất thanh vì sợ, tưởng như tim họ sắp nhảy bắn ra khỏi lồng ngực và bay vào vũ trụ luôn rồi vậy. Con tàu lao dốc thẳng đứng, tiếng hò hét inh ỏi, phần lớn là kinh hoàng, chỉ có Kin và Seele là đang thích thú cười thật lớn và vang, giơ tay lên tận hưởng sự siêu tốc của cú lao xuống mạo hiểm. Hội con gái ngồi toa sau hét khản cả giọng chỉ sau một cú lao dốc, sắp chết tới nơi vì sợ rồi đây này!!! Tàu lượn siêu tốc gì mà lên dốc thì chậm mà bất ngờ lao xuống nhanh quá thế chứ!!!

Nhưng mà, mới chỉ là khúc dạo đầu! Sau đó còn lượn vòng tròn ba trăm sáu mươi độ, xoắn ốc cực đại, gấp khúc,... và hàng loạt những đoạn mạo hiểm đứng tim khác nữa. Tiếng hò hét vì thích thú với sự siêu tốc của chuyến tàu lượn như hòa vào bầu không khí vui vẻ của công viên giải trí. Còn Diana và Monika ở toa sau thì sợ phát khóc, chỉ biết ôm chặt lấy đứa ngồi cùng toa với mình mà hét thất thanh, gào lên kinh hãi, không cả dám buông tay ra khỏi người bên cạnh luôn!!

Đến lúc xuống tàu thì thôi rồi, hai cô nữ sinh không còn đứng vững nỗi nữa, cứ loạng choạng bám víu vào Mei-mặt-tỉnh-bơ mà bước không nổi. Họ ngồi thụp xuống cái ghế chờ của khu tàu lượn mà chẳng còn tí can đảm nào để dám đứng lên nữa. Diana thì tưởng như lại sắp khóc tới nơi, người từ run bần bật, chỉ một tiếng động nhẹ là lại thét toáng lên ngay được. Monika còn uống mãi không xong một ngụm nước, khi mà cổ họng cô thì khô khốc và đau nhức vì hét lạc cả giọng, nhưng người vẫn chưa hết run rẩy vì kinh hoàng sau chuyến tàu lượn vừa rồi.

"Đã quá!!"

"Làm vòng nữa đê!!!"

Hai anh em nhà Matt với Seele hình như chẳng để ý gì đến hội con gái đang sợ run bần bật ở đằng này hay sao mà còn muốn đi thêm vòng nữa thế! Cũng may, còn có Mei làm trụ cột để Monika và Diana bám, chứ không chắc cả hai nằm ra đấy luôn rồi.

"Th-thôi... tha-tha tớ..."

"Bọn tớ chịu-chịu không nổi rồi..."

Diana và Monika nghe thấy đi tàu lượn siêu tốc thôi mà đã đứng lên không nổi rồi, giờ lại còn đi thêm vòng nữa chứ! Thôi tha cho họ đi! Chứ hai cô tiểu thư mà nằm ra đấy thì ai mà vác về nhà được.

Trong khi ấy, Kin thong thả lấy vài tấm ảnh kỷ niệm được chụp trong lúc tàu lượn lao xuống dốc từ quầy lưu niệm để đưa cho mọi người trong nhóm. Những bức ảnh ngộ nghĩnh, làm Matt và Seele khi vừa cầm vào đã phá lên cười, còn Diana và Monika, dù vẫn run bần bật, nhưng cũng không khỏi ôm bụng cười vui vẻ khi nhìn thấy chúng. Trong ảnh là lúc tàu lượn lao xuống dốc thẳng đứng, được chụp lại làm kỷ niệm mỗi lượt đi tàu để mọi người có thể lấy về làm kỷ niệm. Nhìn mặt ai nấy trong ảnh đều trông buồn cười lắm, người thì sợ hãi xanh cả mặt, người thì thích thú, cười đùa, có riêng Mei là chả có tí biểu cảm nào cả. Kin và Matt ngồi hàng đầu bị gió thổi tóc dựng ngược lên, mặt cười nhăn nhở phấn khích, giơ hai tay lên tận hưởng cú rơi tự do đầy mạo hiểm của chuyến tàu siêu tốc. Trong khi đó, phía sau hai người họ, Seele thì bị Monika ôm chặt không thở nổi, Diana thì túm lấy tay áo Mei mà mặt xanh le xanh lét vì sợ hãi, hai cô nàng trông như thể sắp chết tới nơi rồi ấy...

Hoặc là trò trượt Patin...

"OÁI!!!"

Rầm!

Diana ngã đè luôn lên người Kin, làm cậu cũng nằm bẹp luôn bên dưới, đau điếng sau khi đập khuỷu tay xuống nền bê tông dù đã đeo miếng bảo vệ. Cô nữ sinh thì vội vàng đứng dậy sau cú ngã, nhưng với đôi giày trượt của mình, cô chẳng giữ thăng bằng nổi, lại ngã ngửa về phía sau.

"Xin-xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Vẫn đang bò mãi không đứng được lên, Diana luống cuống xin lỗi Kin. Nhưng mà, cậu không sao, không sao cả, chỉ bơi tức ngực khi mà bị cả phần phía trước của Diana đè lên thôi à. Loạng choạng, cậu đứng được dậy sau một hồi, người bầm dập và trầy xước sau khi ngã lăn lóc nãy giờ chỉ vì hướng dẫn cho cô bạn.

"Mình không sao. Này, nắm lấy tay mình."

Đưa tay cho Diana nắm, cậu thiếu niên kéo được cô đứng lên. Nhưng Diana lại mất thăng bằng, làm Kin vội vàng dùng một tay ôm ngang hông và đỡ lấy cô trước khi cô ngã. Đúng hơn là Kin ôm cả người Diana, kéo cô nữ sinh áp sát vào mình làm cô ấy bỗng chốc đỏ bừng cả mặt vì ngượng.

"K-kin...?"

"Không sao!"

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Kin cũng giúp Diana đứng được vững trên đôi giày trượt Patin. Cô không biết trượt Patin do ít được ra ngoài đi chơi, thành ra đến lúc vào trượt lại phải nhờ cậu thế này đây. Nghĩ vậy thôi mà cô đã ngượng lắm rồi, giờ lại còn để cậu nắm tay dắt đi thế này nữa, trông thật xấu hổ quá! Kin thì chẳng để tâm đâu, vì cậu trượt cũng tốt, việc nắm tay Diana và hướng dẫn cô bạn của mình trượt patin từng chút một đối với cậu cũng là điều bình thường. Nhưng đối với Diana, mặt cô ấy cứ đỏ bừng trong suốt quãng thời gian trượt cùng cậu như vậy, làm hai cô bạn đứng ngoài xem cũng vui lây, mà có phần ghen tị với Diana nãy giờ.

"Trông hai người họ hạnh phúc chưa kìa."

"Nhìn mà ghen tị ghê nha!"

Monika đang trượt cùng cô bạn thân Mei một cách thư thái, theo sau cặp uyên ương kia dọc con phố đi bộ ven bờ biển của công viên giải trí. Hai người họ thường xuyên đi trượt patin vào cuối tuần trong lúc rảnh rỗi, nên cũng khá thành thạo trò chơi này. Nhìn Diana cứ luống cuống để Kin dắt tay trượt đi mà họ cũng nhớ lại cái thời đầu mới đi trượt patin của họ. Lúc ấy hình như là hồi giữa năm nhất thì phải, Matt là người rủ cả hội cán bộ lớp đi trượt patin cùng anh em nhà cậu, và cũng là người dạy cả bọn cách trượt luôn. Nói về khoản vui chơi thì anh chàng tốt bụng và năng nổ đứng đầu trong nhóm rồi, lại thêm cái tính cách vô tư không phiền phức nữa, cậu dạy mọi người trượt patin hồi đó cũng bầm dập không kém gì Kin lúc này đang dạy Diana đâu.

"Nói đến hai anh em nhà kia thì..."

"...Dân chuyên có khác nhỉ?"

Monika và Mei có vẻ thán phục Matt và Seele về khoản vui chơi bên ngoài trường học lắm. Hai người họ đang tham gia, với Seele thì cô nhóc dùng ván trượt, giao lưu kĩ năng cùng một hội thanh thiếu niên đam mê khác ở dưới bãi biển rồi. Seele trông ngầu ghê, Monika nhận xét, nhìn xa trông như con trai ấy. Mei nghe vậy cũng cười, vì dù sao Seele tính cách cũng hơi con trai, lại để tóc ngắn và rất thích mấy trò chơi mạo hiểm. Giống một cô nàng tomboy cuốn hút, Mei đồng tình với người bạn của mình, nghĩ rằng nếu Seele là con trai thì chắc cũng có khối nàng theo đuổi đấy. Chẳng bù cho thằng anh của cô nhóc, vô duyên tới mức chẳng nàng nào thèm ngó ngàng tới. Nghe thấy thế mà Monika chạnh lòng nha, cậu bạn của cô tốt bụng và cởi mở thế cơ mà, mỗi tội hơi vô duyên xíu, vậy lại chẳng có ai để ý thì hơi tiếc đấy.

...Thuyền dài Viking...

"Aaaahhhhh!!!"

"Tớ nghĩ tớ sẽ nôn mất!!!"

"Vậy ra cảm giác say sóng là thế này à à à à à???"

Con thuyền gỗ không lồ đu lên rồi lại rơi tự do xuống nhanh đến chóng mặt. Hội con gái thì vừa la hét đến phát góc, vừa... xanh hết cả mặt vì buồn nôn. Trong khi hai thằng con trai thấy trò này nhạt hơn tàu lượn siêu tốc. Nhưng mà, do bị lớp trưởng Mei quản thúc, cả hai không được đi tàu lượn siêu tốc nữa, nên phải chơi 'tạm' trò này. Kết quả thì...

"Ôi ôi ôi... Trời là đâu, đất là đâu?"

Diana thì bám víu vào Mei, cố gắng đứng vững. Trong khi Monika vừa xuống đã tót ngay vào nhà vệ sinh, cho ra sạch bữa sáng của cô rồi. Đúng là yếu tim nó cũng có cái khổ của nó thật.

...Cưỡi ngựa bắn súng...

"Trò này chẳng nhẹ nhàng tí nào cảảả!!"

"Tớ thấy vui màààà!!"

Monika và Diana lần này lại có ý kiến khác nhau khi cùng cưỡi lên chú ngựa máy của trò chơi. Những chú ngựa máy đủ màu sắc sẽ liên tục nhún nhảy và tạo ra chuyển động gần có cảm giác cho người cưỡi như thể đang cưỡi ngựa thật vậy. Mỗi người còn có một khẩu súng bắn đạn điện tử và mục tiêu của họ trong khi ngựa máy vừa di chuyển liên tục theo vòng tròn, họ sẽ phải dùng súng bắn trúng các bia bắn cũng chuyển động liên tục. Riêng trò này thì anh em nhà Matt chịu rồi.

"Cưỡi ngựa khó quá!! Làm sao để nó dừng lại được vậy anh Matttt???"

"Anh không biết!! Cứ làm như hai người kia... OÁI!!"

Trong khi Seele không biết cưỡi ngựa đang cố nằm bám trên lưng con ngựa máy, thì thằng Matt vừa bị con ngựa máy hất cho ngã chổng vó xuống sàn lót đệm hơi của trò chơi rồi. Điêu luyện hơn rất nhiều là Kin và Mei, với hai khẩu súng trường bắn đạn điện tử, họ liên tục ngắm, bắn, nạp đạn, ngắm và bắn vào những bia bắn điện tử đang liên tục chuyển động của trò chơi. Việc chỉ có một bên mắt cho Mei lợi thế ngắm bắn theo đường thẳng, trong khi Kin cũng chẳng vừa với kỹ năng dùng súng của mình. Kết quả, mỗi người mười phát đạn...

"10 x 8; 9 x 2; 98"

"10 x 6; 9 x 4; 96"

"Tớ thắng rồi."

Là người giành nhiều hơn hai điểm trong trò chơi cưỡi ngựa bắn súng, Mei thản nhiên ăn mừng, chìa tay ra 'xin kẹo' Kin, mặt đang dài thườn thượt vì thua con bạn một mắt của mình có vỏn vẹn hai điểm trong trò chơi mà cậu nghĩ mình có lợi thế hơn nhiều. Nhưng mà, cược là cược, Kin phải trả Mei mười đô vì thua cuộc, thêm việc cõng cô đi đến trò chơi tiếp theo nữa.

"Rồi. Lên đi."

"Yay!"

Nhảy tót lên lưng thằng bạn lớp trưởng, Mei hồn nhiên để Kin cõng đi, đuổi theo nhóm bạn của mình đến trò chơi tiếp theo của cả nhóm. Nhìn hai người cõng nhau đi, trông chẳng khác gì anh em, vì Mei nhỏ người hơn Kin một chút, thành ra đến lúc ngồi lên lưng cậu bạn thì trông không khác gì đứa học sinh tiểu học đang được ông anh trung học cõng đi chơi cả.

"Nặng quá..."

"Sao hôm qua cõng Diana còn sung sức lắm cơ mà?"

Như trêu đùa, Mei khích đểu thằng bạn, làm Kin chẳng biết nói gì nữa, mặt xám xịt mà miệng câm nín rồi. Phía trước, mấy người bạn của cậu nhìn cảnh hai ông bà lớp trưởng cõng nhau mà cứ cười phá lên trêu ghẹo. Nhìn như hai anh em ấy, Monika đùa, tí nữa thì bị Mei nhảy xuống xé xác. Cũng may mà Kin đang cõng cô, chứ không con bạn thân xấu tính chết với cô rồi.

...Ăn trưa cùng nhau...

"Cạn ly!!"

Mọi người cùng nhau cạn ly ăn mừng bữa trưa đạm bạc của cả bọn. Chỉ cần đủ dinh dưỡng để chiều có thể tiếp tục vui chơi là được, Mei nhận định, chọn phần ăn nhanh theo đúng sở thích của từng người. Cô cũng đáng nể ghê, nhớ được món ăn ưa thích của những người bạn mình một cách rành mạch, làm Matt và Diana đứng bên ngoài, nhìn cô ấy lấy phần ăn cho họ mà không khỏi trầm trồ.

Trong khi đó, Monika thì đang phải vội vàng nhét thức ăn vào bụng vì cô đói meo rồi. Tại lúc đi thuyền dài Viking xong, cô nôn ra hết sạch bữa sáng của mình, nên giờ mới phải ăn vội ăn vàng đến mức phát nghẹn thế này đây.

"Ăn từ từ thôi. Ăn nhanh cũng không giải quyết được gì đâu."

Kin nâng ly nước lên miệng Monika cho cô uống. Uống vội vài ngụm, Monika cuối cùng cũng cảm nhận được sức nặng của thức ăn chạm đến đấy cái dạ dày đang rỗng tuếch của mình. Với một cử chỉ tinh nghịch, cô nàng nhoẻn miệng cười, với cái bụng cuối cùng cũng đã thôi cồn cào vì đói.

"Cảm ơn nhé!"

...nhẹ nhàng ngồi vòng xoay xe ngựa...

"Hây dà! Cứ nhẹ nhàng thế này có phải thích không."

Monika thả lỏng người vào chiếc ghế tựa tròn, xung quanh là những khoang xe ngựa nhỏ đang di chuyển chậm rãi theo một quỹ đạo cố định. Ngồi cùng với cô ấy còn có Mei và Diana nữa.

"Mình đồng tình. Sao cứ nhất thiết phải chơi mấy trò mạo hiểm cơ chứ? Thế này cũng vui mà."

Diana vui vẻ nói với Monika, trong khi Mei lầm lì gật đầu đồng tình. Matt với Seele không tham gia trò này vì thấy nó nhàm chán, hai anh em kéo Kin đi chơi cái khác rồi, nên chỉ có ba cô gái ngồi xe ngựa với nhau mà thôi. Thư giãn một chút, vì cả bọn vừa ăn trưa xong, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch buổi chiều vui chơi cùng mọi người.

...rồi đến đường hầm thủy cung...

"Oaa! Nơi này đẹp quá!!"

Đứng trong đường hầm chạy ngầm dưới lòng vịnh biển được làm từ kính chịu lực cứng trong suốt, nhìn ra bên ngoài thềm đại dương bao la, nhìn được cả những rặng san hô sặc sỡ sắc màu, những đàn cá lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu xuống làn nước xanh biếc trong vắt mà Diana cảm giác như đang được ở giữa lòng đại dương vậy.

"Từ đây có thể nhìn thấy viện hải dương học Siren đấy."

Vừa chụp ảnh, Monika vừa chỉ về phía xa, nơi họ có thể nhìn thấy mờ những cấu trúc xám bạc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống lòng đại dương bao la của vịnh biển Siren rộng lớn. Đó là Viện hải dương học Siren, nơi nghiên cứu và bảo tồn hệ sinh thái biển của vùng vịnh tuyệt đẹp này.

Trong khi đó, anh em nhà Matt đang nhờ Kin chụp một bức ảnh kỷ niệm cho hai người ở đường hầm thủy cung dưới lòng biển, với phông nền là những chú cá heo hiếu kì đang nhìn vào trong đường hầm từ bên ngoài làn nước. Hai anh em họ tạo dáng tinh nghịch, trêu đùa bầy cá heo ngoài lớp kính trong suốt, và Kin chụp một bức ảnh kỉ niệm cho hai người vào chiếc điện thoại của Seele. Trông họ vui nhộn quá!

...Nhà gương...

"Trẻ con ghê..."

Nói vậy, chứ Mei vẫn lững thững theo đám bạn của mình vào nhà gương. Những hình phản chiếu ngộ nghĩnh của những người bạn làm họ phá lên cười thích thú, khi được vào căn nhà với những chiếc gương đủ hình dáng dị dạng, với hình phản chiếu méo mó và buồn cười đến đau ruột.

"Oái!"

CỘP! CỘP!

Seele rất ghét nhà gương, lý do là vì, mỗi lần cô nhóc vào là lại không tìm thấy đường ra ở đâu cả. Nó cứ chạy lăng xăng, sau đó kết thúc bằng việc đâm sầm vào mấy tấm gương chắn đường, nhìn buồn cười lắm, làm Matt cũng ho khan, mặc kệ Seele lạc đường mà xem cái vẻ lăng xăng của em nó như trò tiêu khiển của cậu.

"Này Mei, ra đây."

"Gì thế?"

Tự dưng được con bạn Monika gọi lại, Mei ngạc nhiên, đi tới chỗ Monika đang vẫy. Ở đó có một tấm gương méo mó, mà hình ảnh phản chiếu của nó sẽ khiến phần trên bụng của Monika phình to lên trông rất ngộ nghĩnh. Nhưng mà hãy nhớ, Mei lùn hơn con bạn rất nhiều, nên đến khi đứng ở đó, phần trên bụng của Monika cao tới... ngực của Mei.

"Đó! Cậu cũng nở nang ra rồi đấy... khục... haha!!"

Không nhịn được cười nữa rồi! Mei đứng trước cái gương thì phần ngực của cô phình to ra dị dạng, trông rất buồn cười. Đúng ước mơ của cô gái ngực nhỏ rồi nhé! Nhìn vào gương mà mặt Mei lại xám xịt, tủi thân ngồi thu lu một góc trong nhà gương mà chả muốn đi đâu nữa luôn. Dỗi rồi! Hứ! Khóc luôn!!

...Chụp ảnh cùng nhau...

Chen chúc trong cái buồng chụp ảnh lưu niệm tự động của công viên là sáu đứa bạn, đang làm đủ các thể loại tư thế, dáng chụp hình, từ nghiêm túc đến nghịch ngợm và kỳ quặc nhất có thể, để chụp cùng nhau những bức ảnh làm kỷ niệm cho chuyến đi chơi công viên vui nhộn của cả bọn. Chị Marnie vô tình đi ngang qua cũng ghé vào chụp chung, để rồi chen nhau trong buồng chụp ảnh chật chội, náo loạn cả một góc nhỏ khu vui chơi giải trí.

Những bức ảnh kỷ niệm họ chụp được ngộ nghĩnh tới mức, đến lúc cầm chúng lên mà cả bọn chỉ biết ôm bụng cười lăn cười bò mà không thiết đi tiếp nữa. Nói gì bây giờ, chết cười mất rồi còn đâu!!!

...

Hay một chút nhẹ nhàng, thả lỏng nghỉ chân trên chiếc đu quay khổng lồ của công viên giải trí, đi lên thật cao và nhìn xuống toàn bộ vùng vịnh Siren mênh mông trong ánh hoàng hôn ấm áp...

"Hôm nay vui quá... Mình không biết là đã sắp hết một ngày rồi đấy."

"Ừm... Thật tiếc khi mọi người sắp phải về nhà rồi."

Chia sẻ với nhau khoang đu quay nhỏ bé mới thấy mọi người gần gũi biết bao. Một ngày tràn ngập những niềm vui cùng những kỷ niệm đáng nhớ. Ánh chiều cam nhuộm đỏ chân trời chiếu nghiêng lên những gương mặt vẫn còn vấn vương sự luyến tiếc, những ánh mắt lấp lánh hạnh phúc cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xôi. Khoảnh khắc ấy tưởng như có thể kéo dài mãi mãi, nhưng lại ngắn ngủi vô cùng. Trong một thoáng, có ai đó đã ước rằng, ngày hôm nay có thể dài thêm nữa, để họ có thể bên nhau lâu hơn một chút, cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ hè đáng nhớ tuyệt vời.

"Em cũng mong ngày hôm nay có thể kéo dài thêm hơn nữa thì tốt biết mấy."

"Tham lam vừa thôi, Seele."

"Nhưng vẫn còn nhiều dịp khác để chúng ta cùng nhau đi chơi nữa mà?"

"Ừm... Nhưng vẫn tiếc lắm. Đâu phải chúng ta có vô hạn những cơ hội để đi chơi cùng nhau thế này đâu. Rồi một ngày, sẽ chẳng còn dịp nào để mọi người đi chơi cùng nhau như vậy nữa..."

"Không còn thì chúng ta tạo ra thôi. Đâu có gì khó chứ?"

Với ánh mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp như san sẻ nhiệt huyết và niềm vui, Kin trong một khoảnh khắc đã khiến những người bạn của mình chợt cảm thấy thật dễ chịu. Chút rầu rĩ của Mei và Monika về một ngày đã qua cũng chợt tan biến, sự luyến tiếc của hai chị em Diana và Seele cũng vì thế mà nguôi đi. Còn thằng cha Matt thì vẫn thế, vẫn nhăn nhở cười mà chả có tí tiếc nuối nào cả.

"Nếu được vậy thì thật tuyệt."

"Hì hì! Sau này sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng không phải là không thể..."

"Tớ đảm bảo cho, không lo!"

"Haha! Lấy gì mà đảm bảo thế Matt?"

"Lấy vợ được không?"

Cả bọn được lại ôm bụng cười với câu đùa vui vô duyên ấy của Matt. Khoang đu quay tràn ngập ánh chiều, sự gần gũi thân mật, niềm hạnh phúc được chia sẻ, khi sáu người bạn ngồi bên nhau kề sát, cùng nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống nơi chân trời xa.

...Sắc đỏ rực như pha lê, đôi mắt cậu thiếu niên phản chiếu lại ánh hoàng hôn trên mặt biển. Khi bên cạnh còn bạn bè, cảm giác như một gia đình nhỏ bé, thế giới ấy cậu không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro