một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy đem lòng yêu một muggle.

Đúng, là một muggle. Nàng còn chẳng phải là máu bùn, chẳng phải phù thủy lai, gã đã điều tra kĩ lắm rồi. Nàng là một con người, người trần mắt thịt, như bao kẻ khác trên đời này chỉ có sống và chết đi. Nàng chẳng có chút liên lạc gì với thế giới phép thuật vẫn đang tồn tại song song.

Gã yêu nàng tha thiết, yêu nàng đến rồ dại. Nhưng nàng là một con người, trong mắt gã thì loài người là bọn ngu xuẩn, và trong mắt loài người thì đám phù thủy với cái gu thời trang mấy thiên niên kỷ không có tiến triển - cũng là một đám ngu xuẩn nốt. Draco từng tự hỏi tại sao phù thủy lại chấp nhận sống chung với muggle trong khi hoàn toàn có thể tiêu diệt gọn được đám yếu đuối động chút trở gió liền lăn ra hắt hơi sổ mũi ấy, tại sao phải chấp nhận sống chung trong khi những đầu đạn hạt nhân cũng chẳng là cái thá gì với một vài những câu thần chú vụn vặt mà đám phù thủy chỉ mới lên năm cũng có thể chống lại được.

Nhưng giờ thì gã hiểu rồi.

Bàn tay thô ráp của gã trượt dài trên gò má người thiếu nữ đang say ngủ trong lòng. Draco Malfoy chẳng buồn để lọt vào tai mấy lời nhiếc móc của cha gã vẫn đang ầm ĩ ở ngoài cửa phòng về việc thằng con trời đánh đem một con nhãi muggle về nhà nữa. Lucius Malfoy đương nhiên đã tìm cho gã không ít những tiểu thư thuần chủng danh giá, nhưng ông đã lầm khi cho rằng Draco là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời: gã đã thẳng tay tát một tiểu thư thuần chủng ngay trước mặt hai gia đình, chỉ vì gã đã nói bản thân không muốn những cuộc hôn nhân sắp đặt dựa trên lợi ích chính trị và duy trì dòng máu như thế này. Báo hại Lucius đã bị gia đình nhà đó khiển trách, và cắt đứt quan hệ làm ăn, mất mát về tiền nong và những mối quan hệ bên lề là không hề nhỏ.

Đó cũng là lần đầu tiên Lucius ra tay đánh con mình. Ông sử dụng cách thức của muggle, lấy thắt lưng da quật liên tiếp vào tấm lưng trần của Draco Malfoy, và bắt nó quỳ hơn nửa ngày ở giữa sân với cơ thể vẫn còn đang rỉ máu. Mặc cho mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mặc cho Narcissa khóc lóc xin chồng đừng hành hạ con, Lucius vẫn chẳng thể hạ xuống cơn tức giận trong lòng, khi cậu quý tử độc đinh của dòng họ lại ra nông nỗi này.

"Mẹ không hiểu nổi con nữa, Draco. Sao con có thể chọc giận cha con đến mức đó?"

Narcissa vừa chấm thuốc lên miệng vết thương của cậu con trai, bà vừa càu nhàu nhưng cũng vừa xót xa khi chồng bà lại ra tay mạnh với Draco đến thế. Lucius chưa từng gây bất kì vết bầm tím nào lên người bà hay con trai, mà đến hôm nay lại phạt thằng bé nặng như thế này. Nhưng cả bà và Draco đều hiểu, dù Lucius có tức giận đến đâu, cũng sẽ không đuổi thằng nghịch tử này ra khỏi dinh thự,  hay để mặc nó sống chết ngoài kia. Khác với nhà Black, gia tộc Malfoy không có nhiều con cháu để có thể tùy tiện cắt đứt một nhánh trên cây phả hệ.

"Cha con không thích con bé muggle đó đâu, con cũng đừng cứ mãi nhốt nó trong phòng. Lucius có thể tha cho con, nhưng để ông ấy phá được bùa chú ở cửa phòng của con mà xông vào, thì con bé đó không sống nổi ba giây đâu"

Narcissa chẳng biết nói gì khác. Bà vừa muốn khuyên nhủ con trai đừng nên dây dưa với muggle, vừa muốn chồng không làm hại thằng bé hay con nhỏ đang bị nhốt kia nữa. Là một tiểu thư danh giá thuần chủng, gia tộc Black cũng không ưa gì muggle và đám máu lai, nhưng sau chiến tranh phù thủy, tư tưởng của người phụ nữ ấy cũng dần dần cởi mở hơn. Narcissa không còn quá cay nghiệt với họ như trước, nhưng đương nhiên cũng chẳng dễ dàng làm thân. Chỉ tiếc rằng chồng bà - Lucius Malfoy - lại không được như thế.

Thật ra thì Draco cũng thế, chỉ có điều gã lại bị chính định kiến ấy vả mặt ngay sau đó mà thôi.

"Nếu đánh con khiến cha hả giận, con cũng không còn cảm thấy nặng nề nữa" - Draco nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, trong lòng dấy lên cảm xúc ăn năn - "Con là đứa phá hủy dòng máu của gia tộc, con đáng ra đã bị đá ra khỏi gia phả"

"Đừng nói linh tinh, Draco. Để cha con nghe được thì không hay đâu"

"Mẹ sẽ ủng hộ con chứ?"

Bàn tay chi chít những băng gạc của Draco đặt lên làn da mềm mại của phu nhân cao quý, ánh mắt xám bạc trong veo chỉ xuất hiện mỗi khi gã khẩn cầu. Narcissa không gật đầu, bà vẫn không thể chấp nhận việc Draco đã thực sự yêu say đắm một muggle, nhưng bà càng sợ hơn chuyện sẽ mất đi đứa con duy nhất.

Mi mắt phu nhân Malfoy lại cụp xuống, Draco biết mẹ gã khó xử, gã không nói gì nữa. Ít nhất thì mẹ gã không quá cay nghiệt với người thiếu nữ gã yêu, như vậy cũng là một sự ủng hộ ngầm rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro