hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp nàng trên một thảo nguyên xanh ở ngoại ô London vào hai năm trước, trong một chuyến tham quan để viết bài thu hoạch về đời sống của muggle. Sau chiến tranh phù thủy, Muggle Học là bộ môn bắt buộc trong chương trình giảng dạy của tất cả những trường học trong giới pháp thuật. Dù vẫn còn gây nhiều tranh cãi từ các cá nhân, hay những tập thể tôn vinh sự trong sạch của huyết thống, đề án vẫn được phía bên trên xét duyệt và đi vào thực hiện nhanh chóng, tất cả mọi việc chỉ mất vỏn vẹn một tháng.

Lucius Malfoy đã trông mong vào thằng con trai của ông biết bao nhiêu, thì nó lại phản ông bấy nhiêu. Giờ cứ đến bữa ăn là nó lại nhăm nhăm mang đồ lên cho con nhãi đang bị giam trên phòng, đến bản thân nó còn ăn uống chểnh mảng, đúng là không ra thể thống gì.

"Ngồi xuống, Draco. Người lớn còn chưa dùng bữa xong, sao con dám đứng lên? Phép tắc trên bàn ăn ta dạy con đâu hết rồi?"

Draco đang vội đứng lên để về phòng, hơi đưa mắt cầu cứu mẹ, nhưng Narcissa lại khẽ lắc đầu, ra ám hiệu bảo thằng bé tốt nhất là nên nghe lời cha nó. Nếu còn để Lucius tức lên lần nữa, phòng của nó sẽ không phải trên lầu, mà sẽ là cái hầm ngục ngay dưới chân.

Draco miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng gã không ăn tiếp. Gã chỉ lo lắng thiếu nữ trên lầu kia nếu không có gã thì sẽ chết đói mà thôi.

Hôm nay Lucius ăn chậm hơn bình thường, và điều ấy khiến thằng con trai ông trở nên cực kỳ bất mãn. Nó biết cha nó đang cố gắng chèn ép nó, nhưng nó lại không thể hỗn với ông, nó chỉ có thể nhịn xuống. Draco biết cha nó sẽ chẳng dám mạnh tay đến mức gạch nó ra khỏi gia phả đâu, bởi thế việc nó cần chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian để cha nó dần dần chấp nhận việc thằng con thuần huyết cao quý này đã đem lòng mê luyến một thiếu nữ con người.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự hậm hực của cậu thiếu gia, mà cũng không biết đã xong chưa, chỉ thấy Lucius và Narcissa đã buông dao nĩa xuống. Draco mang một khay đựng đầy những thức ăn, đem lên trên phòng. Ông bà Malfoy chỉ nhìn nhau thở dài, Lucius thật ra cũng đã định làm ầm lên, nhưng trông ánh mắt van nài của vợ, ông lại nhịn xuống. Quả nhiên cha nào con nấy, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân. 

Khi bóng dáng Draco đã khuất dần sau hành lang tầng hai, Lucius lúc này mới thực sự bùng nổ. Ông đập cái bốp xuống mặt bàn bằng gỗ cẩm lai, thở phì phò như một người lên cơn hen suyễn:

"Nhìn nó phải bưng đồ ăn lên tận mồm con nhãi kia, đúng là không đáng mặt Malfoy"

Narcissa không nhìn chồng, vị phu nhân vẫn tiếp tục cắt beefsteak trong đĩa, dùng nĩa cắm một miếng đưa đến miệng Lucius:

"Trước kia anh cũng bón cháo cho em mà"

"Em khác" - Lucius bực bội ăn miếng beefsteak vợ bón, giọng nói trở nên lèo nhèo - "hôm nay beefsteak dai quá, bọn gia tinh lại chểnh mảng rồi à?"



Draco lao lên phòng, lẩm bẩm mấy câu phá giải bùa chú trên cánh cửa. 

Olivia ngồi lặng im trên giường, cúi đầu đọc sách một cách chăm chú, mặc cho những tia nắng tàn cuối ngày in hằn lên khuôn mặt nàng. Nàng biết Draco đã trở lại, nhưng đống công thức pha chế độc dược trong mấy cuốn sách mà gã dùng để gối đầu giường có vẻ thu hút sự chú ý của nàng hơn là chàng quý tộc tóc bạch kim kia. Bàn tay mảnh khảnh khẽ lật qua lật lại từng trang giấy đã bạc màu sờn cũ, như thể nàng mới là chủ nhân của chúng, chứ không phải Draco Malfoy.

Gã đuổi con gia tinh trông coi Olivia ra ngoài, đặt khay thức ăn lên trên cái tủ đầu giường. Ngồi xuống cạnh người thiếu nữ vẫn đang chăm chú những hình vẽ kỳ quặc trong cuốn sách độc dược. Draco khẽ đưa cánh tay lên, Olivia lại quay mặt đi, né tránh từng cái động chạm của chàng thiếu gia trẻ tuổi. Nhưng gã không buồn, có lẽ gã nghĩ nàng đang giận dỗi vì bị bỏ đói, hoặc cũng có lẽ vì gã đã quen với việc bị nàng cự tuyệt.

"Em có đói không? Xin lỗi đã bỏ lại em ở đây..."


Ngôi nhà cũ của nàng chỉ là một cái gác xép được thuê với giá rẻ nhất mà một nhà chủ có thể chấp nhận. Một không gian với bụi bặm bám đầy trần nhà, và sàn thì chồng chất những chăn màn hoen ố và đống quần áo đã cũ được ùn lại một chỗ để làm thành cái giường nằm. Mẹ nàng là một người chửa hoang bỏ làng ra đi, nhưng khi đến London thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Bà sinh Olivia ở trong nhà vệ sinh của siêu thị, khiến một khách hàng nhìn thấy và sợ đến mức ngất xỉu. Đương nhiên sau đó bà đã bị đuổi việc, ghi vào hồ sơ đen, và chẳng còn nơi nào nhận bà nữa. Olivia đã lớn lên nhờ những giọt sữa đi xin được từ những cô gái điếm ở nhà thổ không may dính bầu, và mẹ nàng cũng kiếm được một chân quét dọn trong khu đèn đỏ ấy, đủ lo cho cô con gái nhỏ khỏi chết đói quá sớm. Hai mẹ con vật vờ sống qua ngày, Olivia chỉ vừa học hết tiểu học thì mẹ nàng không lo nổi học phí nữa, và nghỉ ngang từ đó. Có lẽ ngoại trừ gái điếm ra thì việc gì Olivia cũng làm qua rồi, kể cả trộm cắp, cướp giật. Nhưng có lẽ đứa trẻ ấy không hoàn toàn mất nhân tính, bởi con bé vẫn ghi lại những lần nó lấy trộm của ai cái gì, lấy bao nhiêu, rồi đến một ngày nào đó khi trước thềm nhà của những người đã từng bị mất cắp, lại xuất hiện những con cá, những đồng xu lẻ, những chiếc bánh mì đã nguội cứng... họ thậm chí đã không nhớ về chuyện bị mất cắp những thứ ấy, bởi chúng chỉ toàn những thứ không có quá nhiều giá trị vật chất, nhưng Olivia vẫn luôn ghi chú lại vào một tờ giấy, chỉ đợi có cơ hội sẽ đền cho họ.

Hai năm trước, mẹ nàng phát hiện mình mắc bệnh thổ tả, và cả phố đèn đỏ đuổi đi như đuổi tà. Chẳng bao lâu sau, bà chết giữa trời đông lạnh giá của London, trong một túp lều dựng tạm bợ ở một khe hở giữa hai căn nhà đang tổ chức tiệc Giáng Sinh. Olivia kể từ đó sống qua ngày bằng việc cắt cỏ thuê cho ngựa ăn, và đó là lúc nàng gặp được Draco Malfoy.

Olivia không có họ, bởi chẳng ai biết cha nàng là gã đốn mạt nào, là gã chết đâm chết chém nào đã khiến mẹ nàng khổ sở cả một đời. 

Nàng chỉ là Olivia.


"Mình sinh con đi. Có con rồi, cha mẹ ta chắc chắn sẽ chấp nhận em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro