ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình sinh con đi. Có con rồi, cha mẹ ta chắc chắn sẽ chấp nhận em"

Olivia bấy giờ mới ngước lên nhìn vị thiếu gia trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh nàng. Nàng nhấp một ngum sữa dê để cố nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc đang bị kẹt giữa cổ họng, nàng chẳng có tình cảm gì với gã. Nói theo cách của kẻ si tình thì là chiếm giữ, nhưng thô kệch đến nỗi khó chấp nhận, thì Draco đã bắt cóc nàng.

Chỉ liếc qua gã vài lần trên thảo nguyên, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở gã đừng dẫm chân lên bãi cỏ, Olivia tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường kì lạ và một căn phòng bài trí cũng kì lạ nốt. Thỉnh thoảng sẽ có mấy sinh vật mắt ốc nhồi với dáng vẻ lúi húi yếu hèn bưng đồ vào theo lệnh thiếu gia trẻ tuổi, và mỗi lần chúng làm sai sẽ tự trách bản thân bằng cách đập đầu liên tiếp vào một vật gì đó có bề mặt cứng, đó là điều duy nhất nàng thấy buồn cười và tò mò, dù cũng khá thương cảm cho những sinh vật nhìn hơi kinh dị ấy. Thỉnh thoảng, chúng cũng sẽ tự hành hạ bản thân khi thấy mình không ngăn được Olivia tìm đủ mọi cách phá cửa để ra ngoài.

Thật ra Olivia không có ý định chạy trốn, nàng chỉ muốn ra khỏi phòng để biết đây là nơi nào mà thôi. Bởi ít nhất, nàng có chỗ ăn ở tốt hơn, được đối xử tốt hơn, mọi thứ đều tốt hơn so với tháng ngày vật lộn ngoài kia. Và cho đến giờ phút này, kẻ bắt cóc nàng, vẫn chưa gây ra bất kì thương tích gì trên người nàng, cũng không khó chịu mỗi lần trông thấy nàng tỏ thái độ bướng bỉnh. Bởi thế, dù biết có hơi lấn cấn, nhưng có gì đó nói cho nàng rằng người trước mặt nàng không phải người xấu.

Linh tính mách bảo Olivia, nàng biết chàng thiếu gia trẻ tuổi có cảm tình với mình.

Nhưng nàng không yêu gã, nàng thậm chí còn chẳng biết gã là ai, và nơi này là nơi quỷ quái nào. 

Nàng và gã còn không phải mối quan hệ yêu đương chân chính, càng không phải một cặp vợ chồng mới cưới. Lời đề nghị của chàng thiếu gia trẻ tuổi khiến Olivia nhận ra rằng gã hóa ra cũng chỉ coi nàng là hạng gái đĩ điếm lẳng lơ, chơi xong rồi vứt, và cả đời không bao giờ đếm xỉa tới nữa. Có lẽ thái độ thờ ơ với việc chạy trốn của nàng đã bán đứng nàng chăng? Hay bây giờ nàng phải vùng lên, phải thể hiện rằng nàng vẫn rất ham sống tự do, dù cái tự do ấy của nàng là một chuỗi ngày cơ cực lặp lại cho đến lúc chết. Nàng không muốn sống một cuộc đời khốn khổ như mẹ của nàng, không muốn đến lúc chết đi vẫn chẳng có nổi một đồng bảng trong túi, và bị cả xã hội ghẻ lạnh.  

Nhưng nàng cũng không muốn sinh con, dù cái đề nghị của chàng thiếu gia trẻ tuổi nghe khá là có hi vọng. Bởi chỉ nhìn sơ qua căn phòng này và khoảng đất rộng dưới sân vườn, cũng đủ cho thấy đây không hề là một cái nhà, thậm chí còn có thể gọi nó là một tòa lâu đài. Tên thiếu gia trước mặt với bộ suit được là mịn như nhung, cùng mái tóc bạch kim được chăm chút tỉ mỉ và làn da trắng nhợt nhạt đủ để Olivia biết được gã là một kiểu công tử bột điển hình. Nếu gã thực sự có tình ý muốn lấy nàng làm vợ, cuộc đời sau này của nàng sẽ không phải lăn lộn trên đồng cỏ hay loanh quanh mấy cái máng cho ngựa ăn nữa.

"Em có thể sinh cho ta một đứa, trai hay gái đều được. Nhưng ta thích có con gái hơn, ta luôn muốn có con gái. Có gái rồi thì thêm một trai nữa càng tốt"

Không một ai hỏi mà gã tự trả lời. Olivia nghi hoặc nhìn cái tên được viết trên bìa cuốn Độc Dược mà nàng mới đọc.

"Malfoy?"

"Ta đây"

"Không, ý tôi không phải thế" - Olivia vẫn cất lên một tông điệu hơi thều thào như nói thầm, nhưng thực ra giọng của nàng thành ra thế này là do đã khóc quá nhiều vào ngày mẹ nàng mất đi, và những cơn gió lạnh  - "Ý tôi là, tôi chưa từng nghe tới họ Malfoy, và cũng chưa từng thấy cuốn truyện tranh nào kì lạ thế này. Một cuốn truyện tranh về những công thức pha chế dành cho thiếu nhi, nhưng dường như Ngài rất thích nó."

"Em gọi ta là Ngài?"

"Đó là cách tôi vẫn thường xưng hô mỗi khi giao tiếp với chủ trang trại ngựa"

Nhưng gã không phải lão chủ trang trại ngựa, Draco cho rằng đó là cách em nói mỗi khi gặp người - giàu, hoặc giữa chủ và đầy tớ. Giống đám gia tinh vẫn thường xưng hô mà thôi. Nhưng Olivia của gã không phải đám gia tinh, cũng không phải cô hầu gái cắt cỏ trên thảo nguyên nữa. Gã đã, đang và sẽ có được nàng. Nàng sẽ mang họ Malfoy. Linh hồn của nàng và gã sẽ hòa làm một, mạng của nàng là của gã, và ngược lại.

 "Ngài là ai?"

"Em có từng nghe về một thế giới song song, nơi chỉ tồn tại những phù thủy và pháp sư không?"

"Ngài là một phù thủy?"

Olivia tự bật cười ngay sau câu nói của bản thân. Lần đầu tiên sau những ngày bị giam ở đây, gã thấy nàng cười. Nụ cười như làn gió xuân thổi vào linh hồn khô cằn của gã, như mách bảo gã cần phải giữ nàng chặt thật chặt, ôm nàng lâu thật lâu. 

Giờ thì nàng nghĩ gã là thằng dở hơi. Hóa ra nàng đã bị bắt cóc bởi một kẻ khùng điên, và biết đâu cái dinh thự này lại là một bệnh viện tâm thần.

Vậy có khi nào nàng cũng điên luôn rồi không? Cái đám yêu tinh mắt ốc nhồi vẫn thường đập đầu vào tường kia cũng là nàng tưởng tượng ra cả ư?

"Không tin ta sao?"

Draco lấy từ túi áo trong ra một cây đũa phép, ước chừng dài khoảng chục inch. Olivia có hơi tò mò, và nàng càng hoảng hốt hơn khi thấy gã lầm bầm một câu gì đó, rồi mấy cái lọ đặt trên bệ lò sưởi đều chuyển động nhảy múa.

"Có muốn xem nữa không?"

Một loạt hành động kì lạ nữa diễn ra, Olivia thấy trời đột nhiên có tuyết rơi, dù ban nãy vẫn còn chút nắng tàn cuối ngày, và giờ đang là tháng Năm. Nàng chưa kịp hoàn hồn lại thì Draco đã đưa thời tiết về lại đúng mùa của nó, bởi gã cũng không có quyền tự ý thay đổi chu kì chuyển động của đất trời.

Draco nhìn biểu cảm không thể tin nổi trên gương mặt thiếu nữ, lòng không nhịn được cười. Hóa ra nàng chăm chú với cuốn Độc Dược vì nghĩ đó là một kiểu truyện tranh kì quặc, vậy mà gã cho rằng  nàng thực sự có hứng thú với chuyên môn của gã, thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về gã. Dù có hơi hụt hẫng khi nghĩ như thế, nhưng Draco không tức giận. Bởi nàng vốn chẳng có chút khái niệm nào về thế giới này, gã lại càng có nhiều cơ hội hơn để bên nàng, từ từ dạy nàng.


"Ta thậm chí đã có thể dùng đủ mọi cách để khiến em sinh con cho ta, nhưng ta lại càng muốn nghe em nói rằng em yêu ta, rất yêu ta, từ tận trái tim, từ tận linh hồn. Em có yêu ta không, Olivia?"

Gã nâng cằm thiếu nữ lên, dịu dàng hôn xuống cánh môi đang khép hờ của nàng. Lần này thì nàng chẳng còn quay mặt đi được nữa, cả người nàng nằm trọn trong lồng ngực gã. Hai cơ thể đổ xuống giường cùng một lúc. Gã đã muốn ôm lấy nàng từ rất lâu, rất lâu. Gã đã muốn bao trọn lấy hình hài ấy trong sự an toàn tuyệt đối, muốn thiếu nữ chìm trong bể tình mà gã đã dày công tạo nên, muốn nàng si mê gã như cái cách gã đã và đang cưỡng cầu nàng. Gã hôn nàng, ngấu nghiến, đắm đuối, bù trừ cho bao ngày tháng nàng cự tuyệt từng cái chạm của gã.

Gã sắp có nàng, sắp rồi, sớm thôi.


Nhưng nàng vẫn không yêu gã. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro