bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì để chắc chắn rằng gã yêu nàng hay không?

Nàng đã từng sống ở khu nhà thổ, khi người mẹ khốn khổ của nàng xin được một chân dọn dẹp ở đó. Olivia vào năm tám tuổi đã nghe qua đủ thứ lời thề hẹn nỉ non của những gái điếm và đám đàn ông một tay giữ điện thoại đang nói yêu vợ nhớ vợ, và tay còn lại cố nhét vài đồng shillings vào khe hở giữa hai bầu ngực của những gái điếm. Cả hai đều trông thấy có một đứa bé đang đứng ngay gần đó, nhưng vẫn không dừng lại những hành động quyến luyến cái thứ ái tình sai trái nhưng đầy khao khát này, mà thật ra họ nghĩ rằng một con nhóc thì biết cái đếch gì. Hoặc, Olivia từng nghĩ, họ cho rằng lớn lên thì nàng cũng sẽ trở thành như họ mà thôi, biết trước có lẽ sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn sau này. Cái hoàn cảnh khốn cùng khiến đứa trẻ buộc phải hiểu ra sớm hơn những góc tối bẩn tưởi nhất của xã hội. Nhưng Olivia không có ý kiến gì về việc đó, bởi con bé lớn lên từ những dòng sữa được cho đi bởi gái mại dâm, nếu cố gắng gọi họ một tiếng "mẹ" thì cũng không hẳn là quá quắt. 


Olivia không muốn lấy chồng, không muốn sinh con, mà thật ra nàng nghĩ chẳng gã ngu nào muốn lấy nàng, cả tên quý tộc tóc bạch kim đang âu yếm nàng ngay bây giờ đây. Olivia từng thấy không ít gái điếm bị vợ của khách hàng tới đánh ghen, đánh cho què cụt tay chân cũng có, mà đánh đến chết tại chỗ cũng có. Còn nếu không có hai cái trên thì trường hợp phổ biến thứ ba chính là bị khiến cho mất khả năng sinh nở. Olivia không biết như thế là tốt hay là xấu, có lẽ là tốt. Chẳng có ai muốn đẻ ra một đứa trẻ ngay tại cái khu bẩn tưởi này, vừa hại đời một sinh linh, vừa cắt luôn một khoảng thời gian dài không thể kiếm sống vì bận mang thai. 

Và, như một diễn biến luôn được biết trước, chẳng có "người cha" nào đến nhà thổ để đón đi những kết tinh lầm lỡ sau ân ái của mình. 

Đương nhiên không ít lần Olivia thấy mẹ nàng phải dọn đi những cái túi đựng trẻ sơ sinh bị ném trong thùng rác đang bốc mùi hôi thối, kinh hoàng hơn là một trong số chúng vẫn có cái đang cất ra tiếng khóc. Mẹ của nàng - với đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời của một công nhân vệ sinh khu nhà thổ, đó là chỉ dọn dẹp vệ sinh, không chõ mũi vào những chuyện khác -  đã dùng cái xẻng đào đất gần đó, đập cái 'keeng' vào đống túi rác đang bị quỷ ám. Bà ghét chửa hoang, bà ghét đám đàn ông, bà ghét ai đã hại đời bà, bà đã từng muốn làm giống đám gái điếm kia, ra tay với Olivia, nhưng bà đã không có dũng khí.


Olivia nhìn gã quý tộc vẫn đang vùi mặt vào hai bầu ngực mới lớn của mình. Chà, có vẻ như giờ nàng cũng chẳng khác gì một gái điếm, khi thản nhiên nằm lên giường của một kẻ xa lạ và yên lặng trông thấy gã đang từ từ khám phá cơ thể mình. Ồ, nếu thật sự như thế thì nàng sẽ đòi gã bao nhiêu đây? Đủ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố London, vị trí đẹp tới nỗi mỗi sáng tỉnh dậy sẽ xem giờ tại tháp đồng hồ Big Ben; hay một nông trại ngàn hecta ở ngoại ô với rất nhiều gia súc và cây cối? Chà, khi nàng giàu rồi, khi nàng có đủ tiền để sống như một con người nên sống, nàng sẽ bắt đầu đối xử tệ bạc với cái đám đàn ông có ý định xấu với nàng, sẽ tìm ra người cha đốn mạt đã hại đời mẹ con nàng. Nàng sẽ tìm, sẽ làm bằng được.

Đống suy nghĩ bùi nhùi trong đầu khiến Olivia chẳng có tâm trí đâu mà cảm thấy sự kích thích từ tình dục mà thiếu gia mang lại.

"Ngài sẽ trả cho tôi bao nhiêu?"

Malfoy rời môi khỏi bầu ngực của thiếu nữ. Gã nhìn đôi mi dài đang khẽ đung đưa của nàng, không tin vào điều bản thân gã vừa nghe.

"Cái gì bao nhiêu?"

"Ba mươi triệu bảng? Ba lăm? Năm mươi?"

"Em đang nói cái gì thế?"

Giờ thì gã đã lờ mờ hiểu ra cái suy nghĩ kinh khủng trong đầu Olivia. Nhưng gã không nổi điên, không tức giận, gã cũng không rõ bản thân tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế. Chỉ có cái nhíu mày của gã là đơn phương độc mã tố cáo sự khó chịu đang nhen nhóm bên trong lồng ngực, gã không thích cái cách nàng vẩn vơ lôi những chuyện không đâu vào cuộc đê mê ái tình mà gã đang dành cho nàng. 

Gã biết quá khứ từng ở nhà thổ của nàng khi còn nhỏ, và có lẽ đó là điều lớn nhất khiến gã hiểu được đống suy nghĩ trong đầu nàng lúc này. Mà gã cũng không chắc mình có biết hay không, bởi gã lớn lên trong một gia đình quá toàn vẹn, với khối tài sản đủ ăn chơi mấy đời, và cha mẹ cưng chiều thiếu điều đội thằng con lên đầu mà cung phụng. Gã đối lập hoàn toàn với nàng, một người quá hạnh phúc như gã sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người nàng.

Nhưng có một điều gã biết rõ hơn tất cả, đó là nàng không phải điếm. Nàng là Olivia, của một mình gã.

"Một cái họ Malfoy, Olivia Malfoy. Nó đáng giá hơn nhiều so với số tiền em có thể tưởng tượng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro