năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nàng thích tiền hơn.

Nàng chẳng ham hố gì với cái họ Malfoy, chẳng ham hố gì với việc được ân ái cùng gã. Nàng chỉ cần tiền. Tiền sẽ giúp mẹ nàng có một phần mộ tử tế, tiền sẽ giúp nàng có được một trang trại cho riêng mình, tiền sẽ giúp nàng tìm ra được thằng cha khốn nạn đã hại đời mẹ con nàng...

Đời chẳng có gì miễn phí. Olivia hiểu điều đó hơn bất kì ai, và đương nhiên là cả cái thứ tình cảm mù mờ của chàng thiếu gia trẻ tuổi đang ngồi trước mắt nàng. 

Nhưng Malfoy yêu nàng, và nó miễn phí. Bởi ở nàng chẳng có giá trị vật chất gì để mà gã lợi dụng. Và đó hẳn là một tình yêu thuần khiết, gã nghĩ vậy. Gã yêu màu môi, yêu mái tóc, yêu tia nắng le lói hiện lên trong đôi mắt phủ một màn sương mỏng. Gã đã trộm nghĩ, cho dù nàng thực sự là một gái điếm, cũng sẽ là gái điếm hạng nhất. Và gã sẽ sẵn sàng làm một người chồng tồi tệ, tình nguyện đến nhà thổ mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy nàng.

Draco Malfoy đã chẳng quan tâm đến thời tiết, cho đến khi gã gặp nàng. Gã sẽ nhìn vào đôi mắt nàng để xem bầu trời hôm đó thế nào. Đó là đôi mắt hửng nắng những đốm sáng, và lấp lánh một màu vàng ươm. Nắng sẽ trượt dài trên sống mũi nàng, chảy xuống bả vai gầy nhô lên cả xương cục, và đậu cả vào màu môi nhợt nhạt của chàng thiếu gia đang đê mê hôn lên da thịt người thiếu nữ.

Gã nói rất nhiều về thứ tình yêu gã dành cho nàng. Gã so sánh chúng với đủ thứ trên đời, rằng nó đáng giá hơn bất kì tòa nhà chọc trời nào mà nàng từng chứng kiến. Nhưng Olivia dám chắc, gã si mê nàng chỉ vì tình, chứ không hề yêu. Cái quá khứ khốn khổ đã khiến tâm hồn người con gái bị vặn vẹo đến méo mó. Nàng chẳng dám nghĩ đến một cuộc đời đẹp, chẳng dám nghĩ đến một người tình nguyện vì nàng mà sống chết. Sẽ chẳng có chuyện đấy đâu, không thể nào.

Draco Malfoy nhìn ra sự thiếu tập trung từ trong ánh mắt nàng. Gã đang làm điều gã nên làm, gã đang từng bước đưa nàng trở thành một Malfoy. Nhưng tất cả những gì gã nhận được là gương mặt yêu kiều đang ngẩn ngơ nghĩ về một điều gì đó xa xăm, và trong đôi mắt hửng nắng của nàng không hề có gã. Nàng vẫn không có ý định sẽ ở lại. Draco không biết nàng cần gì? Nàng có gã, có tiền của gã, có tình yêu của gã. Nàng còn đang mong đợi điều gì hơn thế?

Olivia thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, khẽ nhíu mày khi bị hiện thực kéo về. Gã quý tộc trẻ tuổi vừa cắn lên bả vai gầy của nàng, để lại những dấu răng đỏ ửng. Hai tay gã miết lấy bầu ngực phập phồng, nhào nặn chúng thật mạnh, như để giữ lại chút tình yêu trong nàng không bị trào ra ngoài. Từng chiếc hôn ẩm ướt chạy dọc cơ thể nàng, khẽ run rẩy mỗi khi những giọt ngọt ngấy theo hai đài hoa chảy dài xuống bụng mềm, và gã biết nàng đang dần rơi vào đê mê, và gã biết gã sắp có được nàng.

"Nhìn ta đi, em."

Gã lại hôn xuống. Hôn đi hôn lại những nơi đã qua, vần vò cơ thể Olivia cho đến khi nàng nấc lên tên gã. Ở bên nàng quả là một ân huệ. Sẽ chẳng ai có thể nghe được tiếng thút thít nỉ non ấy từ khóe môi đã bị dày vò đến sưng tấy của nàng, gã là kẻ duy nhất được ban cho cái ân huệ ấy. Gã biết ơn điều ấy nhiều lắm. Gã có lẽ phải lập một đền thờ cho nàng. 

Malfoy rủ rỉ vào tai nàng, kể nàng nghe đủ chuyện trên đời. Gã nói sẽ đưa nàng đến một cánh đồng hoa, nơi gã sẽ cầu hôn nàng với một chiếc nhẫn được đan từ những nhánh cỏ dại. Rằng gã thương nàng, rất thương. Thương cho cái quá khứ đau đớn của nàng, thương cho suy nghĩ méo mó của nàng, thương cho nàng đến giờ vẫn luôn cố gắng tỏ ra bản thân là một kẻ mạnh mẽ. 

Khi hai cơ thể quyện lấy nhau, mười đầu ngón tay đan khít, và nàng run rẩy theo từng cú chạm từ bên dưới, chạm mãi đến nỗi chẳng nỡ rời ra. Từng lọn tóc như mang theo mê tình hương của nàng quấn quanh cổ chàng quý tộc trẻ, càng khiến gã muốn nhiều hơn nữa, muốn khiến cho nàng chuếnh choáng giữa men say của ái tình.

Những ngón tay nàng bấu vào bả vai gã, toàn thân run rẩy khi những giọt tình của chàng quý tộc trẻ trào ra từ bên trong hạ bộ nàng. Tiểng thở gằn đầy thỏa mãn của gã phả vào vành tai nàng. Gã đã được như ý nguyện. 

"Em có thích không?"

Gã nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đầy nắng của nàng.



"Olivia có thai rồi, thưa cha"

Lucius Malfoy nghĩ rằng ông sẽ cần một con dao, hoặc một quả bom, hoặc một cây gậy dày mười thước, dẫu sao đủ để ông trừng phạt thằng con ngỗ nghịch này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro