sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco quỳ xuống, gã đã sẵn sàng chịu một trận đòn.

Lucius Malfoy ngồi trên chiếc ghế bành được bọc da rồng. Lưng tựa thoải mái, lão quý tộc thuần huyết nhìn qua chỉ như một người đang chăm chú lau bụi cho cây gậy đầu rắn vốn đã bóng loáng, rõ là một việc làm thừa thãi. Trông ông thật nhàn nhã, và dường như chẳng bận tâm đến thằng con trai vô phép tắc đang quỳ dưới chân để chờ ông nổi trận lôi đình. Ông cứ cầm chiếc mùi soa lau đi lau lại cái đầu gậy, với gương mặt cực kỳ bình tĩnh. Về tổng thể, Draco hoàn toàn có thể đem cha gã đi khoe khắp nơi, và Narcissa cũng có thể đem chồng bà đi khoe khắp nơi, rằng Lucius Malfoy chắc chắn là một quý ông điển trai và phong độ tới mức có thể lấy ra làm chuẩn mực khuôn thước. Nhưng cả hai mẹ con đều biết ông đang điên tiết lắm, ông điên đến mức không buồn thể hiện ra là ông đang điên nữa.

Phu nhân Narcissa đứng bên cạnh, xót xa nhìn con trai đang quỳ dưới sàn nhà. Bà đã bảo Draco đừng có vội làm theo ý nó, hãy giãn ra một thời gian nữa, để bà có thể đả thông tư tưởng cho Lucius, nhưng rõ ràng là nó đã không nghe lời bà. Và giờ thì bà cũng chưa kịp nghĩ ra cách nào để giúp thằng bé tránh được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Rõ ràng Narcissa cũng không ưa gì cái con bé đang chết dí trên phòng kia, nhưng bà thương con, rất thương con. Và tình yêu thương ấy đã biết bao lần cứu Draco khỏi những trận đòn roi trời giáng của cha nó.

Narcissa nắm lấy cổ tay chồng, mong rằng Lucius hãy giơ cao đánh khẽ. Cả nhà cả cửa chỉ có mình nó, nhỡ sau này nó có làm sao, lúc đó hối cũng chẳng kịp.

Lucius dừng cái vụ lau đầu gậy lại. Ông gấp cái khăn mùi soa vuông vắn, và đặt nó lên cái bàn rượu một chân ở bên cạnh. Lão quý tộc nhìn vào mắt vợ, ông trông thấy những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt Narcissa. Và, chà, ông nghĩ ông sẽ không thể chịu quá ba giây nếu vợ ông bật khóc. Và đó là điểm yếu chết người của Lucius Malfoy.

"Anh có thể giúp em sinh thêm một đứa nữa nếu em cứ nhìn anh như thế đấy" - Lucius kéo tay vợ mình, cả người Narcissa đổ dồn về phía trước, và ông thủ thỉ vào tai bà - "Nếu em không phiền, bây giờ luôn cũng được, em yêu"

Lucius chẳng còn lời nào để mà nói với thằng con trai của ông nữa. Ông đứng dậy, dí mạnh cái đầu gậy hình con rắn vào ngực Draco, đẩy thằng bé tránh ra một bên, kéo tay Narcissa đi về phòng.

"Mày muốn làm gì thì làm"

Draco bị cú đẩy của cha khiến bản thân bị mất đà mà ngồi hẳn xuống đất. Trong vài giây ngắn ngủi, gã trông thấy mẹ đang ra ám hiệu cho mình, Draco liền hiểu mẹ lại một lần nữa cứu gã. Nhưng như thế vẫn không có nghĩa là Lucius đã bỏ qua sự việc vừa rồi, chẳng qua bị tình yêu tạm thời làm mờ mắt mà thôi.

Draco tự nghĩ rồi lại tự cười. Cha gã hóa ra cũng như gã thôi, rõ ràng đều chẳng bình tĩnh được trước sự mềm yếu của người mình yêu.

Draco bưng một cái khay bạc lên phòng, bên trên là một ly sữa hạnh nhân và chút đồ ăn nhẹ.

Olivia ngồi bó gối trên giường, tiếng gót giày đang tiến dần đến cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Vậy là nàng đã có thai, một đứa bé mang họ Malfoy đang ngày ngày quẫy đạp trong bụng nàng.

Nàng vui lắm.

Bởi vì có đứa bé này rồi, sinh nó ra, nàng sẽ có được tiền của Draco.

Draco sẽ trả cho nàng bao nhiêu tiền vì đứa bé này? Có đủ để nàng mua một căn biệt thự ở ngoại ô London không? Có dư dả để nàng điều tra về thằng cha khốn nạn đã hại đời mẹ con nàng không? Chắc chắn là có, Olivia dám chắc như thế.

Nàng rõ ràng không cảm nhận được tình yêu của Draco.

Gã đưa một thìa sữa tới trước miệng nàng, và Olivia cũng mở miệng ăn. Mọi thứ thực sự yên bình, chẳng có tiếng cãi cọ hay một cái lắc đầu nào diễn ra. Vài cuốn tạp chí Mẹ và Bé mà gã mua về nằm ngổn ngang xung quanh, chứng tỏ cũng đã được nàng xem qua. Gã vui lắm, gã không nghĩ nàng lại ngồi im ngoan ngoãn như thế, gã cứ tưởng nàng sẽ đập phá đồ đạc quanh phòng, hoặc tự làm hại bản thân, làm hại đứa trẻ trong bụng, hay dọa tự sát gì đó như mấy bộ phim của muggles.

Nàng im lặng chấp nhận đến mức Draco tự cảm thấy không đúng, nhưng cũng chẳng biết không đúng ở chỗ nào.

Trên gương mặt gã lập tức xuất hiện một vẻ hoài nghi trái ý, gã nhớ về câu hỏi khiến gã đau nhất.

"Ngài sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Ba mươi triệu bảng? Ba lăm? Năm mươi?"

Một màn sương vội kéo tới, phủ lên đôi mắt xám bạc của gã những đau đớn, những yêu thương, hối hận, và cả sự tức giận không nói thành lời. Yết hầu Draco di chuyển khó nhọc khi trí nhớ gã chạy qua từng con chữ vừa hiện về trong đầu. Nàng quả nhiên vẫn như vậy. Không giây phút nào nàng thực sự có suy nghĩ sẽ cùng gã đi tới lễ đường.

Trong mắt nàng, chỉ có tiền, và trả thù.

Nhưng Olivia có thể đi đâu được chứ? Nhà của nàng ở đây, người duy nhất yêu nàng đang ở đây. Nếu gã muốn đá nàng đi, thì đã chẳng mất công đem nàng về để cho bản thân bị ăn đòn làm gì. Nếu nàng muốn trả thù, gã sẵn sàng vì nàng mà làm mọi thứ. Gã hoàn toàn có thể vớ đại cũng được một tiểu thư phù thủy thuần chủng, gia tộc danh tiếng, rồi kết hôn, rồi sinh con, vừa khiến cha mẹ vui lòng, vừa khiến bản thân gã không phải chịu bất kì hình phạt thể xác nào. Nhưng chiến tranh đã để lại cho gã một tư tưởng mới phóng khoáng hơn, gã đã yêu một người phàm. Và như một sự lặp lại của lịch sử, con đường dọn dẹp tàn dư của tư duy lỗi thời bao giờ cũng gian nan hơn là việc đem hết đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới. Draco cần thêm kha khá thời gian nữa để đả thông tư tưởng cho cha mẹ, nhưng gã nghĩ rằng sự tồn tại của đứa bé trong bụng Olivia chắc chắc sẽ giúp gã rất nhiều.

Gã đưa tay đặt lên vùng bụng chỉ mới hơi nhô lên của nàng. Olivia không né tránh, nhưng cũng chỉ cho gã hỏi thăm đứa bé một vài giây. Draco chẳng bao giờ tức giận với nàng, có một cái gì đó ở nàng khiến gã chỉ muốn dịu dàng mãi. Nàng vẫn xinh đẹp như thế. Vẫn luôn là thứ không thể với tới đối với một kẻ phàm trần như ta. Luôn tỏa ra ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, cưỡi lên những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt lên mà chiêm ngưỡng nàng.(*)

Câu ấy về nghĩa trên mặt chữ thì chẳng đúng lắm. Nhưng Draco nghĩ gã hoàn toàn có thể hạ mình, hạ mình hết mức, đến nỗi dám mang cái tôi ném luôn vào máng ngựa chỉ để mong nhận được một cái nhìn yêu thương tin tưởng của nàng. Gã khát cầu điều đó. Gã không giấu giếm. Gã chẳng bao giờ có thể giấu giếm hay buông nổi một lời dối trá khi trông thấy nàng. Nàng vạch trần gã, lột sạch tâm tư của gã, lột tới trơ trọi mà chẳng cần đến một lời nói mỉa mai. Chỉ vài tích tắc đồng hồ khi mi mắt nàng ngước lên cũng đủ làm cho gã hổ thẹn.

"Em muốn chúng ta sinh mấy đứa con?"

Có một tia sét rạch ngang đồng tử Olivia. Và đó là câu hỏi kinh khủng nhất nàng từng được nghe từ gã. Cái cụm "chúng ta" như đập một phát vào đại não, và nàng không hề thích chút nào. Gã quý tộc trẻ trước mặt nàng sẽ không thực sự yêu nàng đâu, nàng không cho phép điều đó xảy ra, nàng còn nhiều việc phải làm với cái quá khứ đau đớn của nàng, với người mẹ khốn khổ, và cả với người cha tệ bạc đang sống một cuộc sống an nhàn đáng ra đã phải bị xiên một dao vào ngay yết hầu từ lâu rồi mới phải. Nàng sẽ không chết dí ở đây đâu, sinh con xong, nàng sẽ cầm tiền rồi biến luôn, biến hẳn. Dù sao quãng thời gian lớn lên ở nhà thổ cũng khiến nhận thức của nàng về tình yêu nó méo mó xiêu vẹo lắm rồi, và Draco cũng chỉ là một vị khách hào phóng chịu chi cho cái trinh tiết và lần đầu của nàng thôi. Nàng sẽ chỉ cần bán thân một lần duy nhất, số tiền mấy chục triệu bảng đủ để nàng tiêu xài cả đời vào việc trả thù và tận hưởng cuộc sống mà không phải lo cái máng ngựa đã được cọ rửa sạch sẽ hay chưa, hoặc mấy cái mền có được giặt là thơm tho hay không. Chỉ vậy mà thôi, mấy chục triệu đô - nàng và gã coi như chưa từng gặp nhau trên đời. Sẽ không có phi vụ bán thân nào lần thứ hai đâu, dù sao việc làm gái điếm này cũng là bất đắc dĩ. Và vị khách của nàng cũng lại là một gã dở hơi, muốn có được một đứa con từ gái điếm, nàng cũng chẳng có cảm tình gì với cái thai cả.

"Ngài nói sao cơ?"

Câu hỏi ngược của Olivia càng khiến Draco nhận ra mọi thứ gã vừa nhớ lại đều trở nên hợp lý một cách đau đớn. Cái nhìn khó tin của nàng như hơi cay xộc thẳng lên mũi gã, Draco cảm nhận được từng mạch máu dưới da đang sôi lên ùng ục.

"Bỏ cái suy nghĩ trong đầu em đi, Olivia"

(*) Một câu thoại trong vở kịch Romeo & Juliet của William Shakespeare

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro