3. (#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc à! Anh nhìn đi! Trưởng phòng Nguỵ đã làm lầm lẫn giữ hai bản thu chi tháng 4 bây giờ thì sổ sách loạn cào cào lên hết rồi." Nữ nhân đứng cạnh anh cứ luyên tuyên kể tội cô, nữ nhân đó là thư kí của anh. Cô cứ đứng trước bàn anh cúi mặt. Anh nhìn cô với ánh mắt tức giận, vì trong tháng này cô đã làm sai sổ sách rất nhiều lần.

"Trưởng phòng Nguỵ! Tôi cần một lời giải thích." Anh nói, giọng nói trầm ấm đầy nam tính.

"Xin lỗi, tôi sẽ làm lại." Cô đang định bước đến lấy xấp hồ sơ trên bàn anh thì bị thư kí của anh chặn lại.

"Làm lại? Cô nghĩ đây là đâu? Tập đoàn M&T lại phải đợi một trưởng phòng như cô làm lại sổ sách à?" Cô ta liên tục dùng nhón tay chỉ vào vai cô. Nữ nhân này từ đầu đã luôn có hiềm khích với cô, tuy không lộ ra mặt nhưng luôn đâm sau lưng cô.

"Đủ rồi! Nguỵ Trác Yên, tôi cho cô ba ngày để làm lại sổ sách thu chi tháng 4." Anh lên tiếng, ánh mắt như nảy lửa nhìn cô.

"Cao Tổng! Anh không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!" kia liền lên tiếng, giọng điệu nũng nịu.

"Được rồi, trưởng phòng Nguỵ cô ra ngoài đi." Anh nói, đưa ánh mắt ra cửa.

"Vâng." Cô tiến đến lấy xấp hồ sơ và ra khỏi đó.

Cô thư kí kia chỉ biết nhìn theo, trong lòng như lửa đốt, chỉ hận không hại được cô, sao anh luôn bênh vực cô chứ? Cô ta thì có gì tốt chứ?

~

Về đến nhà, cô ngồi liên tục trên máy tính để sửa lại bảng thu chi tháng 4. Anh về đến nhà liền ngồi xuống ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cô nhẹ nhàng thái tay anh ra, cất giọng lạnh lùng.

"Cơm em nấu rồi, anh đói thì ăn đi!"

"Em giận anh?" Giọng anh mềm yếu.

"Không."

"Anh xin lỗi vì hôm nay đã không nói giúp cho em."

"..."

"Em cũng biết mà, thư kí của anh hiện giờ là Lê Minh Ngọc con gái Lê Thị. Cô ta chỉ đi làm cho vui thôi, tính tình cũng con nít nên mới nói những lời này với em. Em đừng để bụng nha."

"Anh có để ý đến cô ta không?" Cô hỏi, mắt vẫn dán vào những con số trên màn hình vi tính.

"Đương nhiên kaf không."

"Vậy tại sao lại nói giúp cho cô ta?" Cô hỏi, giọng điệu tức giận.

"Anh..."

"Anh không bênh vực em cũng không sao! Sao lại nói giúp cho cô ta chứ?" Cô nói, giọng có chút nghẹn ngào.

"Anh không hề nói giúp! Anh chỉ đang cố gắng giúp hai người hoà thuận hơn mà thôi."

"Vậy tại sao anh không nói tốt về em trước mặt cô ta, mà lại đi nói tốt về cô ta trước mặt em!" Cô giận đến đỏ mặt.

"Dạo này em làm sao vậy? Sao lại hay nổi nóng rồi hay nghen bậy bạ quá vậy?" Anh khó chịu.

"Em trước giờ đều là như vậy mà."

Anh không nói thêm câu nào nữa bởi vì nếu nói nữa cô và anh sẽ gây gỗ. Anh thật sự không muốn làm cô buồn, nhưng dạo này cô thật kì lạ.

Anh hít một hơi sâu, cầm ly rượu lên ực một hơi. Cứ như vậy anh đã uống hết chai rượu lúc nào không hay. Đêm đó cô ngủ trong phòng, anh thì yên giấc trên sofa ngoài phòng khách.

~

#1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro