3. (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tại công ty...

"Nè mỗi người một cái, ai cũng có phần!" Minh Ngọc vừa bưng trên tay hộp bánh quy vừa mời mọi người tại văn phòng. Đúng lúc Trác Yên vừa đến công ty, Minh Ngọc liền tiến lại gần, giọng điệu khó nghe vô cùng.

"Cái này, của cô. Xin lỗi, hôm qua tôi quá lời!" Minh Ngọc nói rồi đưa cho cô chiếc bánh quy.

"Không sao." Cô vẫn mỉm cười nhận bánh và vào phòng làm việc.

Một lúc sau, anh đến công ty và tìm cô. Minh Ngọc thấy anh liền đến gần.

"Giám đốc, thử bánh của em nha."

"À thôi, tôi không thích ăn ngọt!" Anh từ chối thẳn thừng khiến Minh Ngọc đứng hình.

"À phải! Trưởng phòng Nguỵ đâu? Tôi có việc muốn tìm cô ấy!" Anh nhìn qua chỗ một nhân viên ngồi gần đó.

"Cô ấy đã đến và đang ở trong phòng làm việc!" Người nhân viên trả lời.

Anh liền vào phòng làm việc của cô, nhìn thấy cô đang chăm chú vào màn hình máy tính. Anh liền cất giọng ngọt ngào. Đặt lên bàn cô một hộp điểm tâm.

"Em vẫn chưa ăn gì đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Bình thường khi em ăn sáng mà anh còn ngủ thì em sẽ luôn làm sẵn 1 phần cho anh. Hôm nay em không làm gì cả, anh biết chắc là em chưa ăn sáng."

"Có...thể em ăn...sáng ở ngoài thì sao? Giọng nói cô cứ ngắt quãng liên tục. Nhịp thở cô nhanh hơn  và cũng khó khăn hơn.

"Em làm sao vậy?" Anh nhíu mày, lo lắng.

"Em...em không biết nữa...Tự nhiên...khó thở quá."

"Để anh rót cho em ly nước."

"Ừm." Cô mỉm cười gật đầu.

Anh nhanh chóng ra ngoài rót ly nước cho cô. Anh nghĩ lại lúc đó thấy trên bàn cô có chiếc bánh quy chưa ăn hết. Anh liền hỏi cả văn phòng.

"Mọi người! Lúc nảy có ai thấy trưởng phòng Nguỵ đã ăn gì không?"

"Cô ta có ăn bánh quy của em!" Minh Ngọc trả lời.

"Trong bánh quy em đã vỏ thứ gì?" Anh hỏi, nét mặt thất thần.

"Em không có bỏ đọc đâu."

"Không phải! Ý anh không phải như vậy. Anh muốn hỏi là nguyên liệu làm bánh?"

"Uh....thì có bột mì, nước, đậu phộng..."

Khi nghe tới hai chữ "đậu phộng" anh liền giật mình, chạy ngay vào phòng cô. Cô đang đứng dựa vào cửa sổ, thở gấp, cơ thể run bần bật. Anh liền ẵm cô lên và chạy ra ngoài, lớn tiếng.

"Mau gọi cấp cứu cho tôi!"

"Dạ." Một nữ nhân viên liền dùng điện thoài bàn để gọi cho bệnh viện. Những người còn lại đều nháo nhào đứng dậy nhìn cô.

"Trác Yên bị sao vậy?" Minh Ngọc hỏi, dáng vẻ thấy thần nhìn Trác Yên.

"Cô ấy bị dị ứng đậu phộng rất nặng."

"Giám đốc! Xe cấp xứu đã đến rồi!" Nữ nhân viên nói.

Anh nghe vậy liền ẵm cô xuống lầu và lên xe cấp cứu cùng vào bệnh viện với cô. Nằm trên băng ca gương mặt cô xanh bệt, cứ liên tục thở bằng miệng.

~

Tại bệnh viện...

  Y tá kéo rèm, nữ bác sĩ bước ra ngoài, anh liền chạy đến giọng nói gấp gáp xen lẫn sự lo lắng cho cô.

"Bác sĩ! Cô ấy có sao không?"

"Vợ anh bị dị ứng đậu phộng rất nặng! Từ nay trở đi không được cho cô ấy ăn đậu phộng nữ, dù là 1 chút cũng không! Cũng may là không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tôi đã kê đơn thuốc, lát nữa anh đóng viện phí rồi nhận thuốc."

"Khoan đã! Đứa bé trong bụng? Vợ? Cô ấy có thai à?" Anh mở to mắt bất ngờ.

"Phải, vợ anh đã có thai hơn 2 tháng rồi, từ nay phải cẩn thận trong uống!" Nữ bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ!" Anh nở nụ cười tươi và vào thăm cô. Hôm nay chắc là ngày vui nhất đối với anh.

Anh đỡ cô ngồi dậy, nét vẻ vui mừng vẫn chưa mất đi. Cô thấy anh rất lạ nên đã tằn hắng hỏi anh.

"E hèm! Anh biết chuyện em có thai rồi sao? Sao anh vui vậy?"

"Phải anh biết rồi! Bác sĩ đã nói cho anh biết."

"Vậy à..." Cô nói, nét mặt có vẻ buồn bã, lo lắng.

"Sao vậy? Em không muốn cho anh biết? Vì em có thai nên tâm lí đôi lúc không ổn định nên mới hay sai sổ sách có phải vậy không?"

"Phải! Nhưng cũng đành chịu thôi. Mang thai là vậy mà!"

"Nhưng sao em không nói cho anh biết trước. Hai tháng chắc cũng phải có dấu hiệu mà?"

"Chỉ là, dạo này anh rất bận, em không muốn mẹ con em trở thành gánh nặng cho anh."

"Em khờ quá, em chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh cả!" Anh nắm chặt tay cô.

"Em chưa giờ lựa chọn sai người." Mắt cô rươm rướm.

Anh cúi xuống bụng cô, áp tai vào và nở nụ cười ôn nhu "Con à! Nếu ra đời xon là con trai thì phải đẹp trai như ba, còn nếu là con gái thì phải tài giỏi, xinh đẹp như mẹ nha!"

~

#Full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro