five - sài gòn hôm nay mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ngày giãn cách thứ nhất-

-kamiyama touma, ngày giãn cách thứ nhất (trong một gia đình châu á)-
(kento -> touma)

(touma -> kento)

-ngày giãn cách thứ hai-


ngày giãn cách thứ tư, ngoài trời mưa xối xả. rintarou cẩn thận chốt hết cửa trong nhà, thầm cầu mong wifi nhà mình bình an vô sự. dịch bệnh thế này, nghèo lắm rồi, hỏng hóc cái gì y không có tiền sửa đâu.

"mưa như này tập online sợ sét đánh cả lũ không nhỉ?"

tetsuo vừa đứng trước gương cột tóc vừa lẩm bẩm. tóc gã càng ngày càng dài, sợ là qua cách ly có thể xin làm npc ma nữ ở nhà ma luôn, doạ được khối người chứ đùa.

rintarou nhún vai.

"cầu nguyện thôi chứ sao, thầy bảo vậy mà."

8 giờ sáng ngày giãn cách xã hội thứ tư, mọi người đều có mặt đông đủ trong video call, thậm chí bé sora con trai thầy chủ nhiệm và luna em gái kento cũng vào hóng hớt ké. mỗi tội tập thì ít ngồi buôn chuyện thì nhiều, mei còn chạy đi cắt mấy trái dưa chuột rồi quay lại ngồi vừa tám chuyện vừa ăn.

cả clb chuyện trò vui vẻ được hơn mười phút, tetsuo ngậm cây kẹo vị chanh trong miệng, vươn vai đứng dậy. gã hắng giọng nói to:

"nào mọi người, tập tiếp—"

BỤP.

mưa vẫn xối xả như tát vào mặt người, bên trong chung cư mini, bóng tối bao trùm tất cả.

cúp điện.

rintarou tuyệt vọng cười ha ha hai tiếng, tự giác bật đèn pin điện thoại mò đi lấy nến để thắp sáng không gian đen kịt quanh mình. tetsuo còn lâu mới biết nến ở đâu, đợi gã thắp được cây nến thì chắc là hệ thống điện cũng hoạt động lại rồi. hỏi gã vấn đề cơ bản của triết học thì có khi gã giở đúng quyển sách bạn cần ra ngay được đấy.

"giờ sao?"

"ngồi chờ có điện thôi anh."

y bình thản quẹt diêm thắp nến. dân thành phố còn trải qua cúp điện như cơm bữa, nói gì tới mấy thanh niên xa quê lên đây học như rintarou.

thuở y còn ở cùng gia đình trong cái nhà bé tí, em trai y cứ ngày nào cúp điện là ngày đó đi theo như cái đuôi trông y đốt nến rồi mè nheo đòi y ngồi gần mẩu nến đọc truyện cho nghe, cuối cùng thằng bé toàn giữa chừng cuộn người lại nằm trên đùi y mà ngủ say tít thò lò. giờ dịch bệnh thế này, y không biết khi nào mới về thăm người thân được. bởi vậy y chẳng thích cúp điện tẹo nào, ánh sáng vàng vọt từ cây nến trên bàn kính lần nào cũng khiến y nhớ nhà không tả xiết.

tetsuo yên lặng ngồi cạnh vỗ nhẹ vai người em cùng phòng. ừ thì, gã có thể chẳng nhớ đồ đạc trong nhà để chỗ nào đâu, nhưng mỗi khi rintarou chia sẻ chuyện gì gã đều ghi lại trong lòng hết cả. ví dụ ngày nọ y bảo cái chổi lau nhà không hiểu sao gãy rồi, ngay hôm sau tetsuo sẽ vác cặp sách và đống tài liệu quen thuộc từ trường về, cầm theo một cây chổi lau mới cứng đi ngang qua một rintarou đang ú ớ, đánh trống lảng hỏi y tối nay ăn gì thế, đừng có mà cho nhiều muối anh không ăn được đâu. rintarou đôi khi tham công tiếc việc rồi đổ bệnh, trong cơn sốt nửa tỉnh nửa mê nói muốn ăn éclair, gã liền gọi điện nhờ mei mua liền hai hộp mang tới. rintarou kéo gã ra khỏi đồng hồ sinh học hỗn loạn, gã thay gia đình ở xa trở thành người bạn cùng nhà tốt nhất từng xuất hiện trong đời y.

cây nến trên bàn cháy gần hết, đèn điện trong nhà trong nháy mắt bỗng dưng sáng bừng lôi hai người về với thực tại.

có điện rồi.

tetsuo thổi tắt cây nến trên bàn, bần thần nhận ra điều bất thường xảy ra nãy giờ trong bóng tối.

"... rintarou"

"dạ?"

gã chỉ ngón tay vào cây nến đã tan chảy quá nửa trên bàn kính. đúng nghĩa đen, trên bàn kính. rintarou lúc cúp điện đã cắm thẳng cây nến lên mặt bàn kính...

"TRỜI ĐẤT ƠI! ĐỂ EM DỌN"

y hoảng hốt chạy vội vào bếp định tìm thứ gì có thể cạy đống sáp nến dính vào lớp kính trong suốt ra. tetsuo lắc đầu cười, cầm điện thoại trên sofa lên bật mạng kiểm tra tin nhắn.

touma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro