six - câu chuyện ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại hội bàn tròn ngày giãn cách.

touma trùm chăn quanh đầu, mệt mỏi chườn mặt lên camera. dù là người đề xuất gọi điện tâm sự nhưng mắt cậu díp cả lại vì thiếu ngủ, tay chống cằm nỗ lực hết sức để tỉnh táo. tetsuo cùng kento nhìn cậu rồi lại nhìn nhau như đang trao đổi bằng ánh mắt xem ai sẽ mở miệng ra nói trước.

"touma..." - kento lo lắng nuốt nước bọt.

"ơi?"

"cậu có chắc là cậu không muốn đi ngủ chút không?" - anh nghi hoặc nhướng một bên mày.

"mình ổn, mình muốn gặp hai người thôi." - cậu ngái ngủ gật đầu.

"lát mình còn biên nốt đoạn cuối bài nữa, ngày mai là được ngủ thêm rồi."

"touma."

tông giọng nghiêm túc của tetsuo làm cậu giật mình mở to mắt.

"dạ?"

"anh đúng là đã giao cho em biên đạo phần cuối, nhưng anh cũng nhắc em đừng có quên mất sức khoẻ bản thân." - gã tỏ vẻ không hài lòng. thằng nhóc này, thật sự làm người ta muốn qua đó tặng cho vài cái gõ đầu.

"nhắc mấy lần mà không thèm nghe."

"thì em không sao mà..."

"thông sao con khỉ. em còn cãi nữa—"

"có sao thì tetsuo cũng là người đưa em vào bệnh viện mà."

"..."

trái ngược với biểu cảm vui vẻ trên mặt touma lúc nhắc lại chuyện cũ, tetsuo lại cứng họng không cãi được câu nào. trong khi đó fukamiya kento lại bất ngờ thức tỉnh nhân cách của một kẻ hóng chuyện có tầm cỡ.

"ê có hả, kể mình nghe với?"

"nè—"

"em kể nha?" - touma quay sang gã.

tetsuo vốn định mắng mỏ cái người thích thú đến mức quên mất bản thân vừa lỡ miệng nói to đánh thức luna đang ngủ để em nó phải bò dậy đánh cho một phát, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ai kia, tâm trí gã lại lần nữa rối tung lên.
gã đảo mắt tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn xua tay:

"đấy kể đi, đến chịu hai đứa tụi bây."

"hai đứa" được sự đồng ý từ gã liền cười hì hì như con nít. touma với điện thoại bên cạnh bật playlist nhạc buồn cậu hay nghe khi trời đổ mưa, ngáp dài thêm cái nữa rồi bắt đầu kể.

chuyện là, vào cái ngày trời đánh đó chỉ có touma tới phòng tập để biên đạo thôi. cậu tự biết tính bản thân thích thử mấy đường chuyển động hay ho, vậy nên trước lúc tập đã dành thời gian khởi động rất kĩ. có điều, cậu quên mang băng đệm đầu gối. kết quả là khi thực hiện một động tác mới vừa nghĩ ra, đầu gối cậu không may va chạm mạnh với mặt sàn. touma nghe thấy tiếng "rắc" vang lên bên tai, sau đó là cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu trai trẻ nằm co người run rẩy giữa phòng tập, đầu gối đau đớn lẫn tê liệt không thể cử động, nước mắt dâng đầy mi dưới muốn trào ra.

cậu lo lắng nghĩ mình tiêu rồi, đi tập một mình lại còn gặp chuyện thì ai biết được mà cứu.

ấy là cậu nghĩ thế, còn cuộc sống thì luôn đầy rẫy bất ngờ. chỉ tầm một phút sau, tetsuo xuất hiện, với cái cớ "anh mày mang nước cho touma" mà gã hay bịa ra và lí do thật sự mà ai cũng đoán được nhưng gã chả bao giờ thừa nhận. tuy nhiên gã giỏi triết học mù y tế nên không biết sơ cứu, chỉ vội vàng đặt túi đồ xuống rồi lập tức chạy đến bế cậu tới bệnh viện thành phố cách đó không xa bằng đôi chân dài xịn xò của mình. không xa thật, đi qua mấy toà nhà là tới rồi nên gã mới làm vậy. chứ làm màu đi xe thì có khi touma đã ngất xỉu từ lâu.

ngồi hồi tưởng lại từng chi tiết đã xảy ra, chính người bị thương cũng thấy câu chuyện nhỏ này nghe hơi hài một tẹo. nhưng cậu làm sao quên được, tetsuo ngày hôm đó đã vừa bưng cậu tới bệnh viện vừa sợ hãi rơi nước mắt. đến tận lúc xem khám chẩn đoán xong xuôi, xác nhận được là chấn thương không nghiêm trọng, gã vẫn còn đứng gần chỗ touma nằm mà run lẩy bẩy, bác sĩ nhìn thấy còn phải giả vờ ho để loè người ta là mình không có buồn cười. lúc nào gã cũng lo cậu bị làm sao. nhỡ đâu cậu không nhảy được nữa? nhỡ đâu cậu sẽ không thể làm việc cậu yêu nhất trên đời này là biên đạo nữa? rõ ràng là cái chân touma, là touma tự ngã, mà đồ ngốc tetsuo còn suy sụp hơn cả cậu.

"ảnh còn đưa mình về rồi ngày nào cũng mua đồ ăn mình thích mang qua, còn thay mẹ mình chườm đá cho mình nữa cơ. riết mẹ mình coi ảnh thành con ruột còn mình hỏi mình là con gì mẹ mình bảo mình đi rửa bát. bồ cười cái gì? bồ tin mình block bồ không?"

"dạ biết rồi, á anh xin lỗi ạ! đừng mà huhu—"

cả touma lẫn tetsuo bật cười thành tiếng khi nhìn vào màn hình video call, trước mắt bọn họ là fukamiya kento đáng đời, à nhầm đáng thương chạy toé khói quanh phòng ngủ, theo sau là luna vác gối cáu tiết đuổi theo cho anh trai mình một trận vì anh ta không biết điều, đã đòi người ta kể chuyện cười cho nghe lại còn lỡ cười hơi to, vừa cười vừa vỗ đùi bốp bốp, cô bé bị làm ồn tỉnh dậy trông thấy cảnh tượng cợt nhả đó liền bực cả mình.

kento bị dồn tới góc phòng, mếu máo quỳ gối giơ hai tay xin em gái tha mạng. Hai cánh tay bé nhỏ của luna giơ chiếc gối to bự lên cao, sẵn sàng ụp vào mặt bất cứ kẻ nào dám phá đám giấc ngủ của người khác.

"hai có để yên cho em ngủ không?"
"có ạ."

"thật chứ?"

"thật ạ."

kento chớp chớp mắt. màu hổ phách lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ đèn ngủ hình con ếch mà em gái anh mang từ nhà lên đây, thể hiện cảm xúc hối lỗi chân thành đầy cảm động... . có điều, là chém gió.

luna chán nản thở ra một tiếng, từ từ buông chiếc gối xuống.

kento cầm lấy một bên tay đang định đưa lên dụi mắt của bạn nhỏ trước mặt đặt lên vai mình. anh mỉm cười bế luna cùng chiếc gối về lại với nệm giường êm ái, nhỏ giọng xin lỗi cô bé rồi xoa đầu chúc ngủ ngon.

"đánh nhau xong rồi à?" - tetsuo nhấp thêm một ngụm cà phê khi anh quay trở lại với màn hình video call trên laptop.

"ai đánh ai chứ, anh bớt ác cái mồm đi xem nào" - kento với lấy kính chống loá đặt cạnh đèn học bên góc bàn đeo lên, nhướng mày nhìn ông anh bằng ánh mắt phán xét. Tetsuo cũng chẳng vừa, gã chống tay lên má, tay kia cố tình hất mấy lọn tóc dài ra sau theo kiểu con nhà giàu trong phim.

kento dứt ánh mắt khỏi ông anh đa nhân cách, nghiêng đầu nhìn sang ô màn hình nhỏ ghi tên người dùng @touma_c.

hai bên mắt to tròn thường ngày nhắm lại kết thúc một ngày dài không ngơi nghỉ, tiếng piano từ bài hát nào đó trong playlist đã ru cậu bạn center vào giấc ngủ sâu tự khi nào. camera vẫn bật, mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi lách tách, còn có hai người nào đó vẫn ngồi đây ngắm thân ảnh đang say giấc, chẳng nỡ tắt máy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro