seven - thư viện, kento.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa tháng giãn cách trôi qua, kento thầm cảm ơn khả năng tính toán chi li của bản thân vì đống thực phẩm dự trữ vẫn còn, dù có một việc xảy ra ngoài ý muốn, là luna bỗng dưng mắc kẹt ở đây không về nhà được. nhưng cũng không hẳn là ngoài ý muốn — anh nghĩ, đầy vẻ suy tư đứng cạnh máy pha cà phê đưa mắt nhìn sang ghế sofa nơi có em gái mới lên mười của anh đang ngồi đọc sách. cô bé rất ngoan, trước giờ không hề quậy phá hay đòi hỏi bất cứ điều gì, có điều kento cứ phải xin xỏ gãy cả lưỡi để em gái mình ăn nhiều hơn một chút. đống đồ dự trữ làm gì đã đến lượt được anh để ý đến, anh còn đang bận than trời than đất lên vì luna kén ăn và vô cùng lười ăn rau củ kia kìa...

"trời đất ạ."

ngán ngẩm cầm ly cà phê lên, anh vớ lấy điện thoại đi ra sofa ngồi lướt mạng. "ding" một tiếng, mẩu tin nhắn cùng tên người dùng @touma_c nảy lên giữa màn hình.


kento chăm chú nhìn mấy tấm hình cậu mới gửi qua, vừa nhìn vừa đưa ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói lên nhấp một ngụm. luna giật mình ngẩng đầu lên từ cuốn sách, hốt hoảng giơ tay lên can ngăn.

"hai, đừng—"

"ách!"

kento giật bắn người đánh rơi cả điện thoại, cảm giác ngu ngốc từ từ lan từ đầu xuống tận ngón chân khi anh nhận ra bản thân mấy giây trước vì mải ngắm touma mà bị cà phê làm cho bỏng lưỡi.

cô bé từ bên kia chiếc bàn lập tức bỏ cuốn sách xuống, chạy đến nhặt điện thoại đặt lại vào tay anh.

"hai có sao không thế?"

kento nhe răng giả vờ cười, giơ ngón cái cố tỏ ra là mình ổn rồi đẩy nhẹ luna về chỗ bảo cô tiếp tục đọc sách, mạnh miệng nói lại liên ba chữ "không sao hết" như đang đọc thứ thần chú phép thuật gì đấy dù anh biết em gái anh còn lâu mới thèm tin. chắc chắn luna đã quay trở lại với quyển sách, anh mới an tâm cho phép bản thân bật điện thoại trả lời tin nhắn.


kento cứ tủm tỉm cười khi lướt mắt đọc lại những dòng tin trong hộp tin nhắn của hai người, hồi tưởng ngày đầu tiên bọn họ nhắn tin với nhau, rồi đến ngày đầu cả hai gặp mặt.

hôm đó trời mưa rất to. kento ở lại thư viện định đợi ngớt mưa rồi về, sắp xếp lại được phân nửa kệ sách mini mới được lắp treo tường thì có một bạn nhỏ vừa cao vừa gầy ôm cặp sách trong lòng vội vã chạy ùa vào mái hiên. kento tất tả cầm ô chạy qua khu kí túc giáo viên mượn khăn về lau khô đầu tóc mặt mũi cho bạn nhỏ ấy, còn đề nghị bạn ấy vào thư viện đọc sách chờ tạnh mưa. ấy vậy mà quay qua quay lại một lúc, bạn nhỏ đã gục đầu lên sách mà ngủ mất. nghĩ tới đây, anh buồn cười nhớ lại bản thân đã kì lạ ra sao khi cố hết sức nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người touma mà không để tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực giữa thư viện im ắng đánh thức cậu giữa chừng.

hoàng hôn trải tấm vải lụa cam vàng mềm mại lên bầu trời cao rộng, lúc bấy giờ anh mới để ý rằng luna đã ngủ quên, quyển sách dày nằm trên đùi cô bé vẫn đang mở ra trang giấy còn chưa đọc hết. anh vươn vai ngáp dài, mở điện thoại kiểm tra mạng xã hội thêm một lần cuối trước khi vào bếp nấu bữa tối cho cả mình lẫn luna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro